Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Chị gọi em?"

Lương Thùy Linh nhận lệnh của Thùy Tiên đến tập đoàn Double T xử lý công việc, đương nhiên những vết thương chưa lành sẽ hiện trước mặt mọi người, che tay và chân thì có thể được nhưng còn vết thương trên đầu và mặt thì hoàn toàn không thể, quả đúng như thế khi Lương Thùy Linh bước chân vào sảnh tập đoàn đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô nhưng đám nhân viên đó chỉ dám xì xào khi cô đi khỏi đó.

Hiện tại cô đang đứng nghiêm nghị trước mặt Thùy Tiên.

Lương Thùy Linh vừa vào phòng đập vào mắt Thùy Tiên cũng chính là lớp băng quấn quanh đầu và vài vết tím trên gương mặt: "Mặt mày làm gì mà bầm tím hết vậy với đầu nữa"

Nhận thấy Thùy Tiên hỏi về vết tích trên mặt mình, não bộ liền chạy một lí do khác: "Em không may trượt té cầu thang thôi ạ"

Thùy Tiên không có nghi ngờ gì nên nhanh chóng vào việc: "Hmm ngồi xuống đi chị có việc cần mày làm"

Lương Thùy Linh kéo ghế lại ngồi xuống đối diện với Thùy Tiên, Thùy Tiên lấy trong tủ bàn làm việc một sấp hồ sơ mở ra kiểm tra rồi đưa cho Lương Thùy Linh.

"Đây là dự án hợp tác mới bên Quỳnh Châu mới gửi sang cho chúng ta, chị giao lại cho mày xử lý"

Lương Thùy Linh nghe đến đây thì ngạc nhiên: "Chẳng bên đó vừa giao hàng giả cho chúng ta sao, sao chị lại muốn tiếp tục hợp tác"

Thùy Tiên: "Chị đã cho Phương Anh nói chuyện với bên đó, số thiệt hại cũng đã được đền bù dù sao thì Quỳnh Châu cũng là thủ lĩnh của tổ chức không kém cạnh gì với chúng ta lần này chỉ là sơ suất nhỏ nên chị đã bỏ qua"

Lương Thùy Linh nghe chị ấy nói thế chỉ biết trả lời cho qua, từ chối cũng chẳng được vì đây là quyết định của người đứng đầu lẳng lặng cầm sấp hồ sơ rời khỏi phòng Thùy Tiên, vừa ra khỏi gương mặt cô trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn mọi khi đám nhân viên nhìn vào còn hoảng, tất cả không như dự tính ban đầu của Lương Thùy Linh, siết chặt tệp hồ sơ ấp ủ trong người một kế hoạch lật đổ Thùy Tiên từng bước rời khỏi tập đoàn, vô tình lướt ngang qua một người cô vẫn tiếp tục đi chẳng để ý còn người đó ngoái lại đứng nhìn con ngươi bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực.

"Chuyện tao giao cho mày tới đâu rồi"

"Dạ mọi chuyện vẫn ổn, sẽ sớm được thực hiện"

"Tốt, dọn dẹp cho sạch sẽ"

"Em biết rồi chị"

Đầu dây bên kia tắt máy, đôi tay gân xanh nổi lên Lương Thùy Linh siết chặt vô lăng mắt cô đầy cay nghiến nở nụ cười nguy hiểm: "Chờ đấy Nguyễn Thúc Thùy Tiên"
.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào một cô gái nhỏ ở trong phòng vẫn đứng bên khung cửa ngắm nhìn từng tán cây xào xạc những cánh chim bay ngoài trời Đỗ Hà cũng muốn được như chúng nó có thể tự do bay lượn, muốn được ra ngoài hít thở một ít không khí trong lành chứ không phải ở trong căn phòng ngột ngạt như thế này vừa cô đơn vừa buồn tủi, em cứ suy nghĩ mãi về một chuyện, một chuyện mà chỉ có em biết.

Tiếng mở cửa phá tan mọi suy nghĩ của Đỗ Hà, mọi khi giờ này sẽ có người mang thức ăn đến cho em và một bộ quần áo mới, người con gái ấy bước vào đặt thức ăn và quần áo ngay ngắn trên bàn sau đó quay người rời đi không nói một lời nào việc này quá quen thuộc từ ngày em bị bắt vào đây.

Nhưng khi cô ấy vừa đi tới cửa phòng thì tự nhiên Đỗ Hà gọi lại, cô ấy nghe tiếng thì bước tới: "Cô gọi tôi có việc gì?"

Đỗ Hà: "Tôi có thể...biết tên cô không?"

"Trịnh Thùy Linh"

Đỗ Hà im lặng chẳng hỏi gì thêm nữa, người kia thấy khoảng lặng giữa cả hai thì lên tiếng: "Không có gì nữa thì tôi xin phép"

Trịnh Thùy Linh rời đi và chốt cửa phòng lại, em đưa mắt nhìn khay thức ăn trên bàn cảm giác như đang bị bắt giam trong tù vậy hằng ngày được mang đồ ăn đến cho rồi lại tiếp tục giam lỏng như thế, đôi khi em nản chí muốn tự mình kết thúc đời mình nhưng nghĩ tới các chị em ở ngoài kia mọi suy nghĩ tiêu cực trong em liền không cánh mà bay đi.

Thay bộ quần áo mới mẻ đặt mình vào bàn nhìn khay thức ăn toàn là những món bắt mắt, ngon miệng nhưng với Đỗ Hà nó là vài món nhạt nhẽo, vô vị ăn chỉ để lót bụng mà sống để còn thoát khỏi con người ác độc kia, nhưng còn chưa được một nửa em lại bỏ giở, đẩy khay thức ăn sang chỗ khác đứng dậy mò mẫm xung quanh căn phòng, đi đến chỗ kệ chất đầy sách từ lúc vào đây em không hề đụng tới, với tay lấy một quyển xuống không may quyển kế bên cũng bị kéo theo và rơi xuống một tấm ảnh kẹp bên trong cũng văng ra, em liền cúi xuống nhặt tấm ảnh lên xem, em nhìn là biết hai người trong ảnh là Lương Thùy Linh và em gái của chị chị ta Lương Mỹ Linh..

"Tao phải làm gì đây Lương Mỹ Linh?"

Đỗ Hà nhìn vào tấm ảnh tự nói một mình, em đang nhớ về sự kiện năm đó, bỗng một bàn tay từ đâu cầm lấy tấm ảnh khỏi tay em, Đỗ Hà giật mình quay lại chẳng hiểu sao vừa nhìn người đấy nỗi sợ hãi trong em bắt đầu dâng lên lùi người lại nép sát vào kệ sách.

Lương Thùy Linh nhìn tấm ảnh trên tay đưa đôi mắt lên nhìn Đỗ Hà không nói một lời nào, nhìn vào trong đôi mắt lạnh nhạt ấy tay em run rẩy bấu chặt góc áo.

"Tự tiện quá nhỉ?"

Vừa nói xong Lương Thùy Linh đẩy mạnh cả người Đỗ Hà vào kệ sách cơn đau liền ập đến khiến em phải nhíu máy chịu đựng, cô từ từ kề sát mặt mình lại với mặt em: "An phận và bớt lục lọi căn phòng này đi cũng chẳng có thứ gì đến giúp mày thoát khỏi đây đâu"

Lương Thùy Linh nghiến răng phát ra từng câu từng chữ hâm he Đỗ Hà, em lúc này ngay lúc cô còn nhìn mình chằm chằm làm liều đẩy mạnh cả người cô ra chạy nhanh về phía cửa nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì một bàn tay kéo cả người em lại.

Dù có thế nào em cũng không thể nhanh hơn cô, một tay Lương Thùy Linh siết eo em lại trong lòng mình tay còn lại đã cầm khẩu súng từ lúc nào, kề sát khẩu súng vào đầu em.

"Mày xem lời tao nói là cỏ rác nên bỏ ngoài tai à, cái mạng của mày tao không tiếc"

Giây phút ấy dường như em chẳng luyến tiếc gì nữa chấp nhận cái chết đang cận kề với mình.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phát ra như một vị thần xuất hiện cứu sống Đỗ Hà, cô nhìn về phía cửa rồi bỏ súng xuống bóp lấy cổ em: "Liệu hồn mày với tao"

Thả Đỗ Hà ra rồi ra khỏi căn phòng, em vẫn đứng yên ở đó nước mắt lần lượt thi nhau chảy xuống và rồi em bật khóc lớn, em đã quá mệt mỏi với những bạo lực mà Lương Thùy Linh mang đến mà chẳng biết làm gì.

Lương Thùy Linh: "Chuyện gì?"

Trịnh Thùy Linh: "Có người đến muốn gặp chị, cho vào không ạ?"

Lương Thùy Linh: "Là ai"

Trịnh Thùy Linh: "Là một cậu con trai lạ mặt"

Lương Thùy Linh khó hiểu bước đi trước giờ ít có ai ngoài bốn người trong Dark Star đến chỗ cô, hôm nay lại có người khác đến tìm.

Bước xuống dưới sảnh căn biệt thự Lương Thùy Linh gật đầu cho người mở cửa.

Cửa được mở ra một cậu thanh niên với gương mặt hớn hở lên tiếng: "Chào chị dâu lâu quá không gặp"

Lương Thùy Linh thấy người trước mặt liền cau mày: "Ngô Khánh Minh?"

Khánh Minh: "Là em đây bữa giờ em tìm nhà chị khắp nơi, hoá ra chị ở đây"

Lương Thùy Linh: "Cậu đến đây làm gì"

Khánh Minh thấy sự căng thẳng của Lương Thùy Linh thì phẫy hai tay: "Nào nào chị dâu bình tĩnh em chỉ muốn đến thăm chị thôi mà"

Nói xong cậu ngang nhiên bước vào trong tiến đến chỗ ghế ngồi xuống ngó xung quanh căn biệt thự sang trọng.

Lương Thùy Linh cũng không nói gì đi  lại đứng nhìn cậu: "Hình như tôi chưa cho phép hai đứa yêu nhau nên ngưng gọi tôi như thế"

Khánh Minh: "Vậy em gọi chị Thùy Linh nhé, với lại em mới về nước cũng chỉ muốn đến thắp một nén nhang cho Lương Mỹ Linh thôi chị cũng không cho sao, dù bị chị cản như tụi em trước kia vẫn qua lại với nhau"

Câu nói của cậu ta nghe như chọc tức Lương Thùy Linh, nhưng cô chỉ khẽ nhếch mép cười xoay cổ một vòng đáp lại cậu ta.

Lương Thùy Linh: "Muốn thắp nhang thì tự tìm đến nghĩa trang mà thắp tôi nghĩ cậu tìm được nhà tôi thì việc tìm được nghĩa trang của Lương Mỹ Linh cũng không là vấn đề, thêm nữa Mỹ Linh nó cũng không còn nên những gì cậu vừa nói với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì"

Lương Thùy Linh: "Nếu không còn gì để nói mời cậu về cho tôi còn nhiều việc phải làm không thảnh thơi như cậu, tạm biệt"

Quay người rời đi để Khánh Minh còn ngồi với vẻ mặt không thể nào nhục nhã hơn, chưa gì hết bị Lương Thùy Linh xổ ra một tràn rồi còn thẳng tay đuổi cậu ta về, Khánh Minh tức tối đứng dậy hùng hùng hổ hổ ra khỏi đó.

Sau khi lên trên lầu cô tập trung đám vệ sĩ lại một chỗ: "Cho hai đứa đứng canh con nhỏ đó ở đây, để cho nó thoát tao chặt đầu tụi bây"

Lệnh được ban ra cho đám vệ sĩ là canh chừng Đỗ Hà, tên nào tên nấy nghe xong đều đổ mồ hôi hột, bọn họ biết cô dám nói dám làm không ngần ngại tước đi mạng sống của người khác.

"Dạ rõ"

"Giải tán"

"Linh ra đây tao nói chuyện"

Đám vệ sĩ lần lượt chạy đi, cô quay mặt sang gọi Trịnh Thùy Linh đứng bên cạnh mình, Trịnh Thùy Linh nghe lời liền đi theo sau lưng cô.

Ở trong phòng làm việc Lương Thuỳ Linh lấy ra sấp hồ sơ mà lúc sáng Thùy Tiên đã giao lại toàn bộ cho cô xử lý đưa cho Trịnh Thùy Linh: "Mày biết phải làm gì với nó rồi chứ"

Trịnh Thùy Linh mở ra đọc nhằm hiểu được ý của cô: "Em biết rồi chị"

Lương Thùy Linh: "Còn nữa, điều tra tên Ngô Khánh Minh vừa nãy cho tao"

Trịnh Thùy Linh: "Vâng ạ"

Trịnh Thùy Linh có chút thắc mắc với mối quan hệ giữa hai người họ, nhìn Lương Thùy Linh lúc nãy có vẻ không được ưa Khánh Minh cho lắm còn đề cập đến em gái của cô, nhưng thắc mắc thì chỉ dám để trong lòng chứ không dám hỏi.

.

.

.

.

.

.

.

"Lời hứa năm ấy cùng nhau trưởng thành mà bây giờ chỉ còn mình tôi ở lại"

Thiên Ân ngồi bệt dưới đất hai tay ôm đầu gối nhìn lên bia mộ có khắc tên người cô thương, nở nụ cười khổ rồi thở dài, không gian đơn độc, lạnh lẽo ở khu nghĩa trang lại có một bóng người ngồi ở đó hàng giờ đồng hồ chỉ độc thoại với phần mộ vô tri vô giác từ những chuyện khi xưa cho đến hiện tại.

Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống trên gò má Thiên Ân, cô tiếc chứ chỉ còn một chút nữa thôi là hai người đã có thể ở cạnh nhau, có lẽ số phận đã sắp đặt cho hai người gặp nhau nhưng không cho hai người về bên nhau.

Tự nhủ với bản thân mình gần chuyện gì rồi cũng sẽ qua, vết thương cũng sẽ lành nhưng mà tại sao nó cứ rỉ máu trong tim cô.

Thiên Ân cứ ngồi đấy cho đến khi trời sập tối ngày nào cũng vậy cô đến đây từ sáng sớm và đến tối mới về, công việc cũng chỉ lo một ít rồi lại ra đây với Kiều Loan.

"Cũng sắp tối rồi tôi về rồi sáng tôi lại đến ở đây với Loan nhé"

Nhẹ nhàng đặt tay vuốt phần mộ, xếp mọi thứ một lần nữa cho thật là gọn gàng rồi cô mới lấy xe đi về nhà.

Nói là vậy chứ thật ra cô lại tìm đến một quán bar tiếp tục nạp những thứ cồn vào người mục đích chỉ để muốn quên đi nỗi buồn nhưng càng uống cô lại càng nhớ ra mọi chuyện, nhớ cái ngày chứng kiến Kiều Loan ra đi trước mắt mình, năm sáu chai rượu nằm lăn lóc trên bàn đến tận say khướt Thiên Ân mới chân tiến chân lùi rời khỏi quán bar, nhân viên trong quán cũng đề nghị cô nên đi taxi về cho an toàn nhưng cô lại từ chối bảo tự mình về được.

Trong xe cô chẳng thèm thắt dây an toàn vồ máy chạy đi trong tình trạng không mấy tỉnh táo, suốt cả đoạn đường Thiên Ân cứ lạng tới lạng lui mất an toàn lên một đoạn đèo do đường khá vắng nên Thiên Ân không chú ý chân ga cứ đạp mạnh về phía trước.

Ánh đèn từ đâu chói sáng vào mắt Thiên Ân khiến cô giật mình chân liền phanh gấp lại bẻ lái sang hướng khác, là một chiếc xe container chạy ngược chiều do qua đoạn cua gắt ấy cả hai xe đều trong tình thế nguy cấp, xe container tông mạnh vào vạch đá gây một âm thanh va đập lớn........nhưng hướng Thiên Ân lái sang kèm với tốc độ cao nên nó đã vô tình đâm xuyên qua hàng rào bảo vệ và rồi cả cô và xe của mình lao thẳng xuống vực một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội rúng động cả bầu trời đêm, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng còi tíu tít của xe container phía trên.. và tiếng lửa phát ra dưới vực.

___________________________

Thùy Tiên đang thu xếp công việc để chuẩn bị đi về thì điện thoại liên tục hiện lên hàng ngàn cuộc gọi đến từ đàn em của mình có cả Mai Phương, Phương Anh và Lương Thùy Linh, vừa bắt máy lên đã nghe giọng nói lo sợ của tên đàn em.

"Chị Tiên ơi, chị Thiên Ân gặp chuyện rồi chị đến ngay đi chị"

Tên đàn em vừa nói xong liền cúp máy không kịp để Thùy Tiên trả lời, cô  liền gọi đến cho Phương Anh thì cùng lúc địa chỉ được gửi đến, cô gấp gáp lấy áo khoác rồi chạy đến đó.

Dừng xe đến nơi xung quanh là dàn người đang bu đen bu đỏ, thứ đầu tiên Thùy Tiên thấy là nhân viên cứu hộ cạy cửa xe container để cứu tài xế bên trong và dàn y bác sĩ đang chờ sẵn ở đó, còn có lính cứu hỏa đang phun vòi xịt nước xuống dưới vực.

Thùy Tiên cố gắng chen vào dòng người liền bắt gặp Phương Anh, Mai Phương và Lương Thùy Linh đứng ở đó nhìn xuống phía dưới, có vài người lính cứu hỏa đã đứng chờ lửa tắt để xem xét bên trong.

Thùy Tiên: "Xảy ra chuyện gì rồi"

Một tên đàn em xung phong trả lời: "Lúc nãy em có gặp chị Ân từ trong quán bar đi ra, em thấy chị ấy say nên đã bám theo phía sau được một lúc thì mất dấu đến khi tụi em đuổi theo kịp thì đã thấy một chiếc xe lao xuống vực....thấp thoáng tụi em nhìn thấy nó giống như xe của của chị Ân"

Thùy Tiên: "CÁI GÌ?! Tụi mày chắc chưa?!"

"Dạ chắc mà.."

Phương Anh: "Lửa được dập rồi kìa"

Nghe Phương Anh ra tín hiệu cả bọn người họ liền nhìn xuống dưới, lính cứu hỏa bê ra một cái xác cháy đen không còn hình dung được nữa bọn họ nhìn đều mở mắt to hoảng hốt, Mai Phương vừa thấy đã lấy tay che miệng muốn buồn nôn, còn Lương Thùy Linh vừa cả người liền đổ gục xuống giọng líu ríu: "Không thể nào là Thiên Ân được....không.."

Nhìn cái xác được đặt lên băng ca chùm một chiếc khăn toàn thân rồi được mang lên, Phương Anh đỡ Lương Thùy Linh đứng dậy những người họ đi đến chỗ các y bác sĩ. Gặp Thùy Tiên một vài người bác sĩ cũng quen biết với cô, thấy thế họ liền biết nạn nhân này là người quen của Thùy Tiên.

Thùy Tiên: "Có cách nào để nhận dạng ra người này vậy"

Bác sĩ: "Chúng tôi sẽ xét nghiệm mẫu DNA của nạn nhân để xác định được nạn nhân là ai, các cô có thể đến để chờ kết quả"

Thùy Tiên gật đầu thay câu trả lời nhìn xe cấp cứu rời đi bọn họ cũng lần lượt chạy theo phía sau.

Ngồi trong phòng chờ bốn người họ sốt ruột không thôi, Mai Phương chắp tay cầu xin trời đất mong sao không phải là Thiên Ân.

Thùy Tiên đang đi tới đi lui trong căn phòng này hơn một trăm vòng, còn Lương Thùy Linh và Phương Anh một người đứng dựa vào tường thở dài, một người ngồi cúi đầu đan hai bàn tay lại với nhau.

Khoảng một tiếng sau bác sĩ pháp y mở cửa phòng bước vào, bọn họ liền tỉnh táo lại chỗ bác sĩ ngồi đối diện với ông, vị bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho bọn họ.

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng đây chính xác là cô Đoàn Thiên Ân"

Nghe đến đây thôi như một tiếng sét lướt ngang tay bọn họ, Thùy Tiên gục đầu xuống bàn chỉ than lên một tiếng trời, ba người còn lại không kìm được nữa bật khóc trước cái chết bất ngờ của Thiên Ân, họ chưa sẵn sàng để đón nhận sự thật khủng khiếp này vừa mới đây thôi mà đã âm dương cách biệt...





___________________________

yên tâm đi tui sẽ viết kết HE..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro