Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Nhận được tin nhắn từ Tiểu Vy, Thùy Tiên, Mai Phương, Phương Anh lập tức có mặt tại bệnh viện nơi Thanh Thủy đang cấp cứu bọn họ vừa tới nhìn thấy ba người kia ngồi trước phòng cấp cứu quần áo ướt sũng hết họ liền chạy đến.

Mai Phương thấy Phương Nhi ngồi ở đó khóc nấc tay bấu chặt đầu gối nước mắt đầm đìa trên gương mặt, cô nhanh chân lại gần ngồi xuống cạnh em tay vòng qua đôi vai nhỏ.

Mai Phương: "Sao vậy em"

Phương Nhi không nói gì càng khóc lớn hơn Mai Phương dang tay ôm em lại em tựa vào vai cô nức nở. Phương Anh nhìn tình cảnh mới quay sang hỏi Ngọc Thảo: "Đã xảy ra chuyện gì với em ấy vậy"

Ngọc Thảo: "Đợi mọi chuyện ổn em sẽ giải thích sau"

Cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở bật ra, nhân viên y tế hốt hoảng chạy tới thông báo chỗ bọn họ: "Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu do viên đạn gây ra đang chuyển biến rất xấu, nhưng bệnh nhân lại thuộc nhóm máu AB- là một nhóm máu hiếm bệnh viện chúng tôi không có đủ, ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân không?"

Y tá nói một loạt tình hình những người họ nghe xong chẳng thể suy nghĩ được gì làm gì có ai là thuộc nhóm máu đó, Phương Nhi càng thêm lo lắng hơn đứng cũng chẳng thể vững em đang rất sợ Thanh Thủy sẽ không qua khỏi tại sao lại chớ trêu như vậy chứ Kiều Loan vừa mất chưa bao lâu Thanh Thủy mà xảy ra chuyện gì nữa em sẽ ra sao đây.

Mai Phương: "Tôi...tôi cùng nhóm máu với cô ấy"

Mai Phương đột nhiên cất tiếng mọi người liền đưa mắt nhìn qua, khi nghe y tá nói vậy cô nhớ ra mình có cùng nhóm máu với Thanh Thủy khi đưa ra quyết định này Mai Phương phải đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc không muốn cứu Thanh Thủy và cứu cô ấy nhưng nhìn thấy Phương Nhi trụ tay mình để không ngã xuống cô không nỡ nhìn em phải đau khổ nữa đành gạt bỏ suy nghĩ kia để cứu lấy mạng sống cho Thanh Thủy xem như cô làm việc thiện.

"Tốt quá cô mau đi theo chúng tôi"

Mai Phương: "Tôi sẽ cứu Thanh Thủy cho em"

Để Phương Nhi ngồi lên ghế khẽ chào Phương Anh, Thùy Tiên rồi nhanh chóng chạy theo các cô y tá, Phương Nhi ngồi đó lời Mai Phương vừa nói em đều nghe rõ nhìn bóng lưng cô chạy đi tim em lơ đi một nhịp, Mai Phương đã giúp cho em rất nhiều việc mà em lại cố tình tránh né dù biết lúc trước Mai Phương đã làm một việc không thể chấp nhận nổi với em và đôi khi làm em nổi cáu nhưng bây giờ cô đang thể hiện rõ việc mình đang cố gắng sửa sai để cho Phương Nhi nhìn thấy.

Trải qua vài giờ đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra tiếp theo sau là các nhân viên y tế.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đã chuyển đến phòng hồi sức may mắn viên đạn không nằm ngay chỗ hiểm nhưng do tình trạng bị thương nặng phải chịu mưa nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu"

Tiểu Vy: "Cụ thể là bao lâu vậy bác sĩ"

Bác sĩ: "Còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy"

Tiểu Vy: "Vâng cảm ơn bác sĩ"

Tiểu Vy chào bác sĩ rồi bọn họ lần lượt đi đến phòng hồi sức vừa bước vào mùi thuốc toả khắp nơi Phương Nhi nóng vội chạy đến bên giường bệnh nhìn gương mặt tái nhợt được băng bó lại nhưng vẫn ẩn hiện vài vết đỏ, bàn tay thì được dây chuyền nước vào em càng thấy bản thân mình có lỗi khi gián tiếp để Thanh Thủy thành ra như này.

Ngọc Thảo: "Thôi nín đi em Thanh Thủy không sao là tốt rồi"

Thùy Tiên: "Rốt cuộc Thanh Thủy đã bị gì?"

Tiểu Vy: "Trên đường đi về nhà em ấy bị bọn xấu tấn công cướp tài sản, em ấy cố gắng gọi về thì tụi em mới biết chuyện"

Tiểu Vy bịa ra một lí do khác với sự thật vì cô biết nếu nói ra tất cả Dark Star sẽ xảy ra vài chuyện không đáng có, Lương Thùy Linh là người của tổ chức mà còn một trong năm người quyền lực nhất, với lại cũng chưa có cái gì xác minh Thanh Thủy nằm ở đây là do Lương Thùy Linh làm cả.

Biết được lý do Thùy Tiên cũng không hỏi gì thêm, mới nhớ lúc nãy cả ba người con gái mình mẩy đều ướt hết tuy đã khô nhưng thay vẫn tốt hơn nên Thùy Tiên mới chủ động giúp đỡ: "Ba người về nhà thay đồ đi còn Thanh Thủy cứ để lại đây tôi với Phương Anh canh chừng"

Ngọc Thảo nghe lời giúp của Thùy Tiên nghĩ một chút liền đồng ý: "Vậy phiền hai người"

Phương Nhi: "Em muốn ở lại.."

Ngọc Thảo: "Có Phương Anh với Thùy Tiên canh chừng rồi, Thanh Thủy không sao đâu tụi mình đi nhanh rồi sẽ đến nha"

Tiểu Vy: "Thảo nói đúng đó em"

Hai người chị nói vậy Phương Nhi cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, Tiểu Vy đỡ em đứng lên ba người lịch sự chào tạm hai người còn lại rồi rời đi, vừa ra khỏi phòng vài bước thì cùng lúc đó Mai Phương cũng tiến lại họ.

Mai Phương: "Mọi người về à, có cần tôi đưa về không"

Tiểu Vy: "Dạ thôi không phiền chị, tụi em thay đồ rồi lên nhanh Thùy Tiên, Phương Anh đang trong ấy ạ"

Ngọc Thảo: "Với tụi em cảm ơn chị lúc nãy đã hiến máu để cứu Thanh Thủy"

Mai Phương cười khẽ: "Không có gì việc nên làm mà, thôi tôi vào trong nha"

Mai Phương đưa mắt nhìn Phương Nhi nhưng em vẫn cúi đầu chẳng để ý gì cô khiến cho cô có thoáng buồn lòng, mỉm cười chào tạm biệt ba người họ rồi bước vào trong.

Thùy Tiên: "Nay biết cứu người luôn ta"

Phương Anh: "Chắc bị ai dựa rồi"

Thùy Tiên, Phương Anh bắt đầu trêu ghẹo Mai Phương đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mai Phương làm việc thiện tình nguyện hiến máu cho một người khác, khi nãy nghe y tá nói không đủ máu bọn họ chỉ nghĩ tới việc Thanh Thủy không qua khỏi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp Mai Phương nhận mình cùng nhóm máu đó với Thanh Thủy và sẵn sàng hiến cho cô ấy.

Mai Phương: "Thích thì cứu thôi"

Cô vừa nói vừa đi lại gần giường Thanh Thủy: "Nhưng mà bọn họ có nói lý do Thanh Thủy bị gì không"

Thùy Tiên: "Tiểu Vy chỉ nói bị bọn xấu tấn công nên mới thành ra như này, hiện tại thì đang hôn mê sâu"

Mai Phương ậm ừ, chỉ nhìn vào tình địch của mình nằm đó không biết nên vui hay buồn đây, cô bỗng thở dài lúc đó không chỉ vì nhìn Phương Nhi khổ sở mà còn có một thế lực nào đó thúc đẩy cô phải cứu Thanh Thủy.

Phương Anh: "À mà hai người có thấy Lương Thùy Linh không, mấy bữa nay tao thấy nó ít xuất hiện ở tập đoàn"

Thùy Tiên: "Tao cũng có để ý nhưng mọi việc tao giao nó đều hoàn thành rất tốt, chắc do có mặt của Die Young nên nó vẫn còn dè chừng"

Chuyện đó cũng đúng khi không một băng nhóm giết người nguy hiểm lại xuất hiện trong tập đoàn cũng phải có sự e dè và phải từ từ thích nghi, nhưng có lẽ Thùy Tiên vẫn tin tưởng và không nghĩ về mặt trái của lí do ít xuất hiện của Lương Thùy Linh sẽ như thế nào..

______________________

Sau cuộc ẩu đã vừa rồi Lương Thùy Linh cũng không khả quan mấy thương tích đầy mình vết thương lớn nhỏ chi chít trên người cô, băng gạt trên đầu từ màu trắng đã biến sang màu đỏ của máu về tới biệt thự vệ sĩ nhìn thấy liền gọi bác sĩ để xử lý vết thương cho cô, xong xuôi mọi thứ Lương Thùy Linh bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Trong phòng không gian tối vắng lặng cô đưa tay lên mở công tắc đèn lên đi vài bước nhìn thấy người con gái mình đang giam giữ nằm co ro đầu dựa vào tường đôi mắt nhắm nghiền chân thì vướng xiềng xích, kế bên là khay thức ăn bỏ dở, vết bầm tím ở cổ Đỗ Hà và cổ tay vô tình rơi vào tầm mắt Lương Thùy Linh khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua trong lòng liền le lói nỗi xót xa nhưng liền dập tắt tất cả đều xứng đáng với mỗi chuyện mà em đã gây ra với em gái cô.

Tiếng lạch cạch khiến cho Đỗ Hà mơ mơ màng màng tỉnh giấc vừa nhìn thấy Lương Thùy Linh đứng ở đó liền hoảng sợ thu người lại.

"Sao không ăn hết"

Đỗ Hà vẫn một mực im lặng không nói bất cứ lời nào với cô, chẳng thèm nhìn cô một cái, Lương Thùy Linh cũng không nói nhiều lời hiện cô đang rất mệt khắp người đau nhức đi lại giường, Đỗ Hà giờ mới dám ngước lên nhìn cô chân đi muốn không nổi mặt và đầu cũng bị băng gạt che đi một nửa, em không biết vừa rồi cô đã xảy ra chuyện mà trong thảm hại đến như vậy.

Lương Thùy Linh đặt lưng xuống giường mệt mỏi nhắm đôi mắt lại được một lúc lâu thì bị đánh thức bởi tiếng ho bên kia liếc sang nhìn Đỗ Hà hai tay đang ôm lấy đôi vai của chính mình xoa lên xoa xuống để giảm bớt cái lạnh, Lương Thùy Linh thở dài không để tâm là không được mà, ngồi dậy bước xuống giường từ bước đi chân đau đến mức cô bước nào bước nấy cô phải nhăn nhó mặt mày đi mở tủ lấy ra một cái chăn khác rồi lại chỗ Đỗ Hà ném chiếc chăn vào người em vừa quay người về giường thì chân cô nhói lên khiến cô ngã quỵ xuống.

"Con mẹ nó"

Giờ muốn đứng lên cũng khó khăn mà chẳng lẽ ngồi lì ở đó Lương Thùy Linh buông lời bất mãn khi không đụng độ với con nhỏ thám tử đó bây giờ phải chịu cảnh chân cẳng không lành lặng như vậy, bỗng một đôi tay vòng qua tay trái cô nâng đỡ lên, Lương Thùy Linh quay qua ở khoảng cách này cô mới nhìn thấy rõ gương mặt của Đỗ Hà thật tình rất mê người vội lấy lại lí trí ý định muốn hất tay nhưng rồi thôi giờ mà em không giúp chắc ngồi ở đây luôn, Đỗ Hà thấy cô vừa té liền tới đỡ cô đứng lên rồi dìu từng bước tới giường một chân em vẫn còn trói lại nên đi cũng không nhanh gì còn tạo ra âm thanh lộp cộp, để cô ngồi xuống người sau đó tự biết về lại chỗ của mình, Lương Thùy Linh lúc này mới để ý cổ chân em rất đỏ bởi vì phải đi mà còn lôi theo cục tạ nặng đó mà em vẫn dìu cô đi.

"Bước lại đây"

Nghe cô gọi mình Đỗ Hà cũng chầm chập tiến lại đứng đối diện Lương Thùy Linh cô nhìn em một chút sau đó nhích người lại kệ tủ mở ra lấy một cái chiếc khoá xong trở về cúi người xuống ghim chìa khoá vào để mở khoá vòng xích ra, chân Đỗ Hà được buông lỏng không còn thấy nặng trĩu nữa. Làm xong Lương Thùy Linh nằm xuống giường xoay lưng lại với em, em đứng đó nhìn cô nằm yên cũng quay lưng lại đi về góc phòng.

"Lên sofa mà nằm"

Cô nói nhưng không quay lưng lại với em, Đỗ Hà sao khi nghe xong cũng không trả lời mà nhanh chóng đi nhặt cái chăn lên tiến đến sofa nằm xuống, em chẳng thể ngủ được như nằm lăn lóc trên sofa. Còn Lương Thùy Linh cũng vậy cô cũng trằn trọc cả đêm vì vết thương bây giờ nó bắt đầu đau gấp hai lần nhưng rồi đến giữa đêm cô nhận được một cuộc gọi lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Theo kế hoạch mà làm"

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện đã thông báo đã đến thời gian phải đem thi thể của Kiều Loan về an táng, vậy là Kiều Loan đã ra đi được bảy ngày những có vẻ mọi thứ như mới ngày hôm qua vậy, Tiểu Vy là người đứng ra làm toàn bộ thủ tục để mang thi thể Kiều Loan về, ở nhà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ Thùy Tiên, Phương Anh, Mai Phương và cả Thiên Ân cũng đã có mặt ở đây để hỗ trợ xe dừng lại trước cửa người của Thùy Tiên cử đi họ lần lượt bước xuống mang thi thể Kiều Loan đi vào, không gian tan thương bao trùm lấy căn biệt thự từng gặp tràn tiếng cười mà giờ đây chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau.

Đặt Kiều Loan vào trong quan tài màu trắng Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Phương Nhi đứng kế nhau, nói ra những lời cuối cùng hy vọng ở nơi phương xa ấy Kiều Loan có thể nghe thấy, có lẽ mọi thứ đã quá đường đột chẳng ai biết lần gặp nhau lúc ấy là lần cuối cùng giá như ngày hôm ấy Đỗ Hà và Kiều Loan không đi đến đó, giá như Ngọc Thảo can ngăn hai người họ rời đi, để bây giờ một người chìm mãi vào giấc ngủ sâu và một người chẳng biết sống chết ra sao, đúng thế tất cả chỉ còn là giá như...

Đến phút cuối Thiên Ân cả người tều tụy cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa, lặng lẽ bước đến bên đưa tay mình chạm vào người Kiều Loan: "Loan an nghỉ nhé, Ân thương Loan nhiều lắm"

Nắp quan tài được đậy lại từng người của nhóm tang di quan ra xe để đến nghĩa trang suốt cả chặng đường đi trong lòng từng người đều bồi hồi day dứt, Phương Nhi cầm di ảnh Kiều Loan đôi tay run rẩy, cổ họng nghẹn đau cố nén nước mắt không rơi xuống, Tiểu Vy, Ngọc Thảo gục đầu vào quan tài khóc gần như kiệt sức làm sao có thể vượt qua cú sốc này được riêng ba người sống chung với nhau hơn mười năm một khoảng thời gian không hề ngắn vậy mà Kiều Loan lại ra đi để họ ở lại, chỉ mong chuyến xe này có thể di chuyển thật chậm để bọn họ có thể ở cạnh Kiều Loan lâu hơn một chút.

Xe dừng lại ở nghĩa trang chỉ còn ít phút nữa thôi Kiều Loan sẽ xa dần trước mắt họ, Thùy Tiên, Mai Phương, Thiên Ân đến trước lần lượt đỡ ba người họ xuống xe quan tài cũng được người khiêng vào trong nghĩa trang Phương Anh và vài người khác đã đứng ở đó chờ sẵn. Quan tài dần hạ xuống huyệt sâu Tiểu Vy không muốn nhìn cảnh tượng đau lòng đó nên quay sang hướng khác Thùy Tiên liền ôm Tiểu Vy lại, Phương Anh bước đến xoa vai Ngọc Thảo nói vài lời để một phần nào có thể an ủi được cô gái mình thương, từ sau ngày Thanh Thủy gặp chuyện khoảng cách giữa Mai Phương và Phương Nhi ngày càng xa cả hai không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời, cô nhìn em đứng cầm di ảnh của Kiều Loan cũng muốn bước lại gần nhưng cô lại đứng yên nhìn em.

Thiên Ân quỳ xuống cô như cái xác không hồn chỉ biết nhìn Kiều Loan trong vô vọng, vừa mới gặp lại nhau chưa được bao lâu tưởng chừng cô sẽ có thể nói ra toàn bộ sự thật để Kiều Loan nhận ra mình nhưng chưa kịp nói ra thì Kiều Loan đã rời xa cô khắc lên tim cô một vết thương chẳng lành.

Từng lớp đất dần dần che đi quan tài trắng bia cũng đã được dựng lên, cứ như thế Kiều Loan chìm sâu vào nền đất lạnh lẽo. Hạt mưa tí tách rơi xuống chỉ còn lại bảy người còn ở đó Phương Nhi đặt di ảnh Kiều Loan lên bục của bia mộ rồi quỳ xuống, Tiểu Vy, Ngọc Thảo bước lại và quỳ xuống cạnh em. Mai Phương, Phương Anh cầm ô đến che cho ba người họ, còn Thùy Tiên thì che cho Thiên Ân cũng đang quỳ cạnh mộ Kiều Loan.

Từ giờ đây Die Young chẳng còn Kiều Loan ở cạnh nữa rồi, Thiên Ân mãi mãi mất đi người mà thương...

Lo hậu sự cho Kiều Loan xong, Ngọc Thảo nén đau thương để Tiểu Vy và Phương Nhi ở nhà sắp xếp mọi thứ rồi mình cùng Phương Anh đến bệnh viện túc trực bên cạnh Thanh Thủy, cô vẫn nằm đấy bác sĩ thường xuyên đến thăm khám nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Phương Anh: "Nếu thật sự những việc này do Lương Thùy Linh gây ra chắc chắn Thùy Tiên sẽ không tha cho nó đâu"

Chỉ có Phương Anh là được Ngọc Thảo kể lại toàn bộ kế hoạch theo dõi Lương Thùy Linh của hai đứa nhóc Thanh Thủy và Phương Nhi còn những người còn lại chỉ được biết Thanh Thủy trên đường đi bị bọn người xấu hãm hại, Phương Anh sau khi nghe xong nếu sự thật những việc này do Lương Thùy Linh làm cô cũng không thể tin được rằng Lương Thùy Linh là người như vậy, sát hại Kiều Loan và bắt Đỗ Hà đi bảo sao từ khi Die Young có mặt ở Double T thì Lương Thùy Linh ít xuất hiện đi hẳn.

Ngọc Thảo: "Em nghĩ cô ta không dễ đối phó đâu"

Phương Anh: "Ý em là sao"

Ngọc Thảo: "Có thể cô ta đang lên kế hoạch giết chết toàn bộ tụi em"

Phương Anh: "Nhưng không phải bọn em chưa từng gây chuyện gì với nó sao"

Ngọc Thảo: "Bọn em thì không nhưng em lại nghĩ có thể Đỗ Hà đã làm chuyện gì đó liên quan tới Lương Thùy Linh và bị cô ta bắt, chứ không thể nào giết chết Kiều Loan còn Đỗ Hà thì bị bắt đi mà không giết luôn tại đó"

Ngọc Thảo: "Gần đây chị có thấy cô ta có biểu hiện gì lạ không"

Phương Anh nhận được câu hỏi đó của Ngọc Thảo bắt đầu ngẫm lại.

Phương Anh: "Dạo gần đây chị thấy thái độ của nó rất lạ đợt trước có lần Thùy Tiên nhận được một lượng hàng lớn từ Brazil nhưng vừa nhận thì Tiểu Vy đòi kiểm tra nó thì ngăn cản vì đây là việc của Dark Star sau đó thì Thùy Tiên tin lời Tiểu Vy cũng cho kiểm mới biết đó là hàng giả, chỉ để ý thấy nó tỏ thái độ rất lạ dù chính tay nó vẫn giết chết tên lừa đảo đó"

Ngọc Thảo trầm ngâm một lúc: "Nếu chị nói vậy có lẽ chúng ta nên điều tra Lương Thùy Linh"

Phương Anh: "Việc đó cứ để chị làm"

Cái chết của Kiều Loan, sự mất tích của Đỗ Hà và lý do Thanh Thủy bị hại ra nông nỗi này tất cả hầu như đều có sự liên kết với nhau, có khi ngày mai một trong ba người còn lại gặp nguy hiểm bất đắc dĩ không chừng.

Một tin nhắn thông báo đến cho Phương Anh là từ Thùy Tiên đọc xong cô vội vàng quay sang Ngọc Thảo: "Em ở đây nha, chị phải về xử lý công việc"

Ngọc Thảo: "Chuyện gì vậy chị"

Phương Anh: "Dark Star đang bị một băng nào đến phá"

Ngọc Thảo: "Vậy chị đi mau đi, nhớ cận thận"

Phương Anh: "Chị biết rồi"

Phương Anh di chuyển tới địa điểm Thùy Tiên giao là một khu đất trống tới nơi xung quanh rất nhiều người trải dài gần hết cả khu đất, người của Dark Star vừa nhìn thấy Phương Anh thì tách ra một khoảng rồi cúi chào, cô thản nhiên bước đi ở giữa đám đàn em của mình đến đứng vị trí đầu, đối diện Phương Anh là một cô gái đứng khoanh tay mắt đâm chiêu nhìn thẳng vào cô phía sau cũng là bọn đàn em của cô gái đó.

Phương Anh: "Đã xảy ra chuyện gì mà làm phiền đến quý cô Quỳnh Châu đây"


__________________________

chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro