3 . Mù quáng
Trung Đan bước ra khỏi bếp với một đĩa cá kho trên tay, chán anh đẫm mồ hôi,người thì vẫn mang tạp dề màu hồng,chân lại thoăn thoắt chạy đi chạy lại từ trong bếp cho tới bàn ăn,thật sự mệt đến không chịu được nhưng chẳng được nhờ tới hai cái con người chết tiệt đang ngồi trên sofa mà thản nhiên ăn uống xem phim kia. Thật ra không phải là anh không nhắc,mà là chỉ sợ đến lúc nhắc gã lại to tiếng nói chuyện với anh mà trong khi đấy chính bản thân gã cũng là người hiểu rõ rằng anh rất ghét bị quát. Căn bản cũng vì Touliver chẳng còn dành một chút ôn nhu nào với anh kể từ khi dự án của Hoàng Sơn được khai triển,mọi sự chú ý coi như nhắm hết vào công việc,đúng hơn là hắn. Bình thường đã không có chút yêu thương mà chỉ có sự lạnh nhạt,nay chắc gã vô cảm với anh luôn quá..
Tình cảm hai năm,có lẽ cũng có ngày chấm dứt
Anh nhẹ nhàng đặt đĩa cá lên bàn rồi vào bếp lấy nốt bát đũa,cởi tạp dề,phủi phủi quần áo sau đó nhỏ giọng gọi
- Hai người ra ăn cơm
Không phải không nghe thấy mà là giả câm giả điếc,Trung Đan cũng thừa biết điều này,anh bèn ngồi xuống bàn ăn xới cơm cho gã và hắn,cho hai con người kia tự giác thích ăn lúc nào thì ăn. Còn anh,anh sẽ vào bếp dọn dẹp nốt đống rác,tiện thể rửa nồi với dụng cụ luôn,mẻ kia để sáng mai rửa cũng không muộn.
———————
Hoàng Sơn dựa vào ngực gã,ngón tay tinh nghịch mà lần mò lên cổ áo sờ sờ,môi hắn bĩu lại,ánh mắt chó con trĩu lên nhìn gã.
- Anh Đan gọi rồi kìa
- Em đói rồi sao
Hắn gật đầu, Touliver cười mỉm rồi giúp Hoàng Sơn đừng dậy. Cả hai tiến tới phía bàn ăn nhưng không thấy anh đâu,tuy vậy trong bếp thì lại nghe có tiếng leng keng của bát đĩa thì cũng đủ hiểu,hắn định đứng dậy đi gọi anh nhưng lại bị gã nhanh chóng ngăn cản,gã lắc đầu rồi sau đó lấy bát cơm đã được xới sẵn đưa cho hắn,theo đó gắp miếng cá kho béo ngậy bốc khói nghin ngút.Hoàng Sơn cười gượng cảm ơn,trong lòng thầm nghĩ sao anh có thể sống lâu đến vậy với một người như gã chứ,cả ngày làm việc mệt mỏi, về nhà đã chẳng được bữa cơm ngon lành lại còn bị hành như lên ruộng xuống ao thế này nữa... Hắn hiểu gã không muốn anh ăn cơm cùng,điều này càng khiến hắn điên tiết với cái bản mặt đáng ghét của gã,bản thân cũng có giới hạn chịu đựng,không thể để người mình yêu chịu tổn thương mãi được,càng phải để cái kế hoạch này hoàn thành sớm nhất có thể!
Hắn cứ thế đứng dậy,mặc cho gã can ngăn
- Dù sao anh Đan cũng nấu cơm cho chúng ta ăn mà anh
Touliver đành thở dài
- Ừ thôi được rồi,em đi gọi đi,cơ mà biết em tốt tính thế này anh đã nhìn trúng từ lâu!
Hoàng Sơn quay đi không quên lè lưỡi buồn nôn.Hắn bước vào trong bếp,lần nữa lại nhìn thấy thân hình nhỏ con đang vất vả rửa bát,trái tim bỗng hắt một nhịp đau đớn,hắn thật sự chưa từng,chưa từng biết ở nhà anh lại phụ trợ gã nhiều đến thế,chỉ trách hắn không phải là người đến trước,trách hắn là người càng làm anh phải gánh chịu tổn thương.
- Anh Đan,ra ăn cơm
- À...ừ .. anh ra ngay,đợi anh chút
Hắn không thể chịu thêm nữa liền giật lấy chiếc đĩa anh đang rửa rồi mạnh bạo ném xuống bồn
- Không có đợi điếc gì cả,tay đã đứt còn muốn vạ việc vào thân,anh ra ăn cơm ngay đi!
Trung Đan nhíu mày nhìn xuống,anh rất rất rất ghét ai to tiếng với anh,nhưng có vẻ hắn không hay biết gì điều này.
Mặt Hoàng Sơn hằm hặm đi ra ngoài vì không hài lòng với cảnh tượng khi nãy,nhưng ngờ đâu Touliver lại thu tất cả thái độ của hắn vào tầm mắt làm gã hiểu nhầm rằng có vẻ như anh đã làm gì hắn khiến hắn phải bực. Mặt Hoàng Sơn cau một thì mặt gã cau mười, Trung Đan đang định ngồi xuống ghế liền bị doạ cho một phen,anh vừa làm cái gì sai à?
- Đan, anh cần ngồi cạnh Sơn để bàn chuyện công việc,em ra chỗ khác ngồi đi
Touliver phũ phàng nói,anh trơ mặt ra ngạc nhiên nhìn gã,sao lại có cái kiểu như vậy được nhỉ? Kể cả có trước mặt ai anh cũng giữ thể diện cho gã,một câu cũng không dám hé môi,ấy vậy mà với hắn gã lại ngang nhiên nói anh như vậy,đằng này lại chính là người yêu của gã nữa chứ..để Hoàng Sơn nghe xong có nhục chết anh không?
Trung Đan cúi gằm mặt ,anh lặng lẽ qua ghế đối diện rồi ngồi xuống. Hắn thấy vậy cũng không có bất kì cảm xúc gì cả,bởi vì nếu còn thêm tiếc thương,hắn càng ngăn bản thân lại,đến lúc đó thì biết bao giờ mới có được anh.
Nghĩ lại thì thấy nực cười thật, đau thì đúng là rất đau nhưng mà những cái đau ấy sao có thể so sánh được với hắn,chính anh là người kéo hắn vào mảnh tươmg tư này,chính anh biến hắn thành kẻ si tình,đánh thức dã tâm sâu thẳm bên trong hắn.
Buồn cười nhất là khi mình quan tâm người khác thích gì trong khi người đó lại chẳng dành một chút chú ý nào tới mình
Như thế thì có gì đáng thương?
Nếu hắn cứ chạy theo cảm xúc,theo cái thứ tình cảm mù quáng mà bấy lâu nay ao ước,mơ mộng trong những hạnh phúc hão huyền mà bản thân tạo nên thì đến bao giờ mới có nổi cơ hội tiến đến?
Bây giờ thứ Hoàng Sơn muốn không đơn thuần chỉ là anh,hắn còn muốn anh trải qua nhưng đau khổ của hắn,rằng,chứng kiến người mình quan tâm thân mật với một người sẽ thế nào, hay là những lúc hắn trao đi yêu thương mà chẳng nhận lại một chút gì từ đối phương,tất thẩy mấy thứ đó,hắn sẽ bắt anh trải qua từ từ,cho dù có thống khổ,cho dù có tuyệt vọng.
Có thể nói hắn ích kỷ,có thể nói hắn độc ác,hắn hèn mọn, nhưng đó cũng là cách duy nhất hắn làm được trong hoàn cảnh hiện tại . Hoàng Sơn vốn là kẻ hiếu thắng,không đời nào hắn chịu thua trước bất kì một lí do,nếu để có được anh mà phải làm anh đau,hắn sẵn sàng,nếu để anh và gã chấm dứt mối quan hệ,hắn sẽ vung tay cầm dao bất cứ lúc nào.
Hoàng Sơn nâng đũa lên rồi sau đó nhấp lấy miếng cá khi nãy gã gắp vào bát,trong đầu bỗng hiện ra một ý tưởng điên rồ,hắn nhếch môi
- Mặn quá!
Nói rồi giả vờ phát ra tiếng ho khù khụ, Trung Đan đang tập trung ăn cũng phải nhanh chóng đặt bát xuống bàn,đặc biệt hơn chính là Touliver,mày gã nhíu lại lườm anh,một tay gã đặt lên lưng hắn vỗ vỗ an ủi.
- Em làm cá kiểu gì đấy?
Anh khó hiểu nhìn gã,chưa một lần nào trong đời gã hỏi mấy cái câu hỏi kì lạ như vậy,anh làm kiểu gì là kiểu gì? Suốt hai năm quá lúc nào mà chẳng như vậy
- Em vẫn làm như vậy mà,lượng muối và gia vị cho vừa phải,không nhạt không mặn,trước giờ khách khứa của anh ai cũng ưng miệng..
- Ưng miệng? Em không thấy Sơn đang ho vì quá mặn đây hả!
- Hay là em ý gắp phải miếng không ngon,để em gắp lại——-
Lời chưa dứt lại bị gã cắt
- Thôi khỏi,ăn thêm để người ta chết vì sặc à? Cậu không dữ thể diện thì thôi,dữ cho tôi cái bản mặt cái
Trung Đan trừng mắt nhìn gã,anh đập thẳng đũa xuống bàn rồi đứng dậy nói
- Rồi cậu ta thấy không ăn nổi thì anh có quyền nói chuyện với em như vậy hả!
- Tôi cấm cậu giở cái thái độ đó!
- Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa!
Hoàng Sơn cố tình to tiếng để thu được sự chú ý của cả hai,hắn rũ mắt rồi bĩu môi tỏ vẻ đáng thương
- Đừng vì chuyện này mà làm vậy với nhau,bản thân em không ăn được thì thôi cứ kệ em đi,để em nhịn!
Nói rồi hắn đứng thẳng dậy ra khỏi bàn ăn, gã thì tới tấp chạy theo phía sau,còn Trung Đan thì vẫn đứng đờ ở đó.
Touliver vòng tay qua eo hắn,nhưng lại bị hắn giật mạnh ra,gã bèn níu phần áo rồi nhỏ giọng an ủi
- Thôi hay để anh dẫn em đi ăn ha
- Em không đói,anh bỏ ra!
Gã nắm lấy bả vai hắn rồi quay người hắn lại
- Không được! Tối em đã không ăn gì rồi
- Nhưng em không ăn được đồ mặn anh có hiểu không!
Hắn ta cố tình nói thật to để anh nghe thấy,đúng là Trung Đan đã rùng mình,nhưng không phải là vì hắn mà là anh sợ gã sẽ quát mắng, đánh đập anh sau đó. Cả người bỗng đổ một tầng mồ hôi lạnh, chân vô thức lùi về phía sau đập vào bàn ăn
- Sơn,em bình tĩnh đã, hay là để anh bảo Đan nấu lại cho em ăn nhé?
Hoàng Sơn trong lòng cười gian trước thái độ sủng nịnh của gã,bên ngoài vẫn tỏ vẻ giả ngây giả ngốc mà nũng nịu
- Muộn thế này rồi anh nói xem ăn cái gì nữa
Gã thì thầm an ủi hắn
- Không sao,để anh bảo Đan nấu lại
Hắn e dè gật đầu, Touliver vui mừng mỉm cười. Gã ngay sau đó đi bộ ra chỗ Trung Đan mà mạnh bạo giật lấy cổ tay anh kéo mạnh vào phòng,bất ngờ thay lại chẳng có chút phản kháng nào mà yên vị để cho gã thích làm gì thì làm.
Touliver đóng sầm cửa lại khiến cho anh giật mình,cả người thì run bần bật y như một chú thỏ con,gã ở phía sau cười mỉm,lên tiếng
- Từ khi nào em lại sợ anh thế?
Đúng vậy
Từ khi nào anh lại trở nên sợ gã đến thế
Từ khi nào...
- Em...
- Thôi được rồi,vào thẳng vấn đề, em xuống siêu thị mua cá rồi lên đây kho lại,đi cho nhanh vào không Sơn lại đói, nghe chưa?
Gã thẳng thắn ra lệnh,Tay Trung Đan nắm chặt thành hình nắm đấm,nếu hắn ta muốn ăn thì tự đi mà nấu,mắc mớ gì đi bảo anh đêm hôm xuống siêu thị mua cá,nghe có khùng không chứ
- Gần mười giờ đến nơi rồi,siêu thị gần nhà đã đóng,hay là em úp cho mỗi người bát mỳ nhé?
Gã đột nhiên tiến lại gần rồi trừng mắt khiến anh sợ hãi vô thức lùi về phía sau
- Một bữa cơm cũng không nấu nổi thì làm cái gì nên hồn nữa?
Nói rồi Touliver ép mạnh hai tay anh vào tường,đe doạ
- Hôm nay nhà có khách tôi không muốn mạnh tay với cậu,đi ra ngoài mua đồ rồi về đây nấu,nếu không đừng trách tôi!
Hai mắt mở to ai oán nhìn lại gã,anh thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra,chưa một lần trong đời gã đem bạo lực ra nói chuyện với anh ngoại trừ đêm hôm đó,nhưng anh cũng hiểu được do lúc đấy gã nóng tính không kiểm soát được hành vi,nay hở một tí liền doạ đánh anh.Trung Đan dùng hết sức lực trống trả lại cái ghì chặt của gã nhưng có vẻ như hoàn toàn vô dụng,anh khó chịu thét lên
- Đau! Bỏ ra!
- Cậu chịu khó xuống mua một chút cũng không được sao?
- Em biết rồi anh bỏ tay em ra đã!
- Hừ!
Cuối cùng gã mới chịu buông lỏng hai cổ tay anh, chân anh không đứng vững liền gục xuống tường, Touliver thản nhiên đi ra khỏi phòng mặc cho anh tự thân đứng dậy. Trung Đan khó khăn với lấy đống tiền lẻ trên bàn cùng với chìa khoá ô tô,cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại,khoé mắt rưng rưng như sắp khóc,anh căn bản là không chịu nổi được ngược đãi như vậy.
Trước đây anh đâu có làm hại ai bao giờ mà lại bị gã đối xử tệ bạc đến thế... hay có lẽ gã chán anh rồi nên mới tìm đủ mọi cách đá anh ,có khi nào gã muốn buông bỏ để đến với Hoàng Sơn thì sao, hay đơn thuần chỉ là anh quá nhu nhược, quá nhạt nhẽo,hay suốt bao năm qua..anh chỉ là thứ đồ chơi cho gã thoải mái đùa bỡn trên giường?
- Không được!
Trung Đan lắc đầu liên tục,anh tuyệt đối không được nghĩ xấu về người khác như thế, Hoàng Sơn là người anh em thân thiết với anh,tính nó nhõng nhẽo xưa giờ rồi anh còn lạ cái gì nữa? Còn Touliver và anh bên nhau tới tận hai năm trời,coi như là gã không hiểu anh,coi như là gã chưa từng nói bất cứ một lời yêu thương với anh, nhưng anh thừa biết con người gã như thế nào,gã sẽ không bao giờ làm vậy,bởi vì chính gã đã từng nói với anh rằng gã chân trọng tất cả những gì hiện tại mình đang có và mãi mãi giữ gìn nó dù bất kể điều gì có xảy ra.
Nhưng anh có chắc không
Hay anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi
Chính bản thân anh cũng biết mối tình này chưa bao giờ đủ đậm sâu
Chính bản thân anh cũng biết,anh trao trái tim mình cho gã,mặc cho sự giày vò,mặc cho sự đớn đau,tổn thương mà gã gây ra,anh vẫn sẽ không dừng lại,vì anh đã lỡ yêu gã đến cuồng điên.
Đúng hơn là anh không biết cách dừng lại,đúng hơn.. là anh mù quáng
Thì ra trong câu chuyện này,không phải có mỗi mình hắn là kẻ si tình
Trung Đan đứng dậy,nuốt tựng ngụm đắng cay vào trong lòng,nỗi đau này coi như anh không biết cũng như không thấy,anh sẽ lờ nó đi,rồi mọi thứ sẽ giống như chưa từng xảy ra. Anh bước ra khỏi phòng,lại khoác lên mình gương mặt tươi tắn,nhưng đằng sau nó có gì,đâu phải ai cũng thấu.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro