3101
Hôm nay là một ngày trời không đẹp.
Sương mù, mưa phùn và dịch bệnh lây lan.
Quăng người lên giường sau khi đứng mỏi chân ở cửa sổ, Lisa thở dài đánh thượt một cái:
- Rồi sẽ chết vì cold dern trước khi chết vì dịch.
Con bé nhắm mắt lại, rồi chìm vào một giấc ngủ nông.
Lần tỉnh dậy sau của con bé là khi ngoài trời đã tối om, và nó dậy vì đói. Cơn đói cồn cào và da diết khiến nó phải xa rời giấc ngủ ấm áp - thứ duy nhất an ủi tâm hồn nó, giữa những ngày đông ẩm ướt muốn làm con bé chết cóng.
- Phải đi kiếm cái gì ăn thôi. - Lisa bật dậy, tròng vào người vài chiếc áo nỉ và một chiếc áo phao dài đến chân, cầm theo gối sưởi hình mèo và chiếc mũ len không thể thiếu, con bé hôn gió Leo- con mèo lốt heo của mình, rồi rảo bước ra ngoài.
"Lạnh quá, có vẻ sẽ có tuyết rơi sớm thôi! "
" Ăn gì cho ấm nhỉ? "
" Ôi! Nếu có người yêu thì đã không phải lang thang trên đường như thế này"
" Ông trời ơi, hãy ban cho con một người có thể giúp con xua tan đi lạnh giá mùa đông Hàn Quốc" - những suy nghĩ cứ rối tung trong đầu Lisa.
Lạnh quá, nó chả nghĩ nổi, nó vốn không phải người Hàn, nơi nó sinh ra và lớn lên là vùng đất Thái Lan ấm áp đầy nắng kia kìa, nhưng nó đã sang đây cùng bố mẹ khi họ phải thuyên chuyển công tác, và bây giờ thì, hai người đang công tác ở một đất nước xa xôi nào đó bên châu Âu, bỏ cô công chúa xinh xắn độc nhất vô nhị có một không hai ngàn năm mới gặp của họ ở nhà một mình.
Cuối cùng đã đến chốn quen thuộc của nó, đồ ăn Việt Nam và Thái Lan ở đây siêu siêu siêu ngon, vì đầu bếp là người Thái mà, là chú của nó, chú March.
Đẩy cửa vào, sự ấm áp trong tiệm lan tỏa, bao trùm lấy người con bé, " Như rơi vào một bồn nước ấm vậy" - Lisa thầm nghĩ.
- Chú March, cho cháu như mọi khi nhé!
Chưa tới 5 phút, con bé đã có ngay 1 đĩa Pad Kra Prao Kai, món cơm gà trộn với trứng ốp lòng đào, Lisa mê đắm trứng ốp lòng đào, nó nghĩ mình có thể ăn cơm với trứng không trong cả tháng.
Đang chìm đắm trong sự béo ngậy của trứng, có người bước vào tiệm, gió lạnh theo đó mà bay vào.
Giật mình vì lạnh, hắt xì một cái muốn rụng mũi, con bé khó chịu đưa mắt nhìn.
" BOOM" - đầu Lisa nổ oành một tiếng, dám chắc nếu không phải vì quá lạnh, đỉnh đầu con bé đã bốc khói nghi ngút rồi. Sững sờ với chiếc miệng chưa được ngậm vào đến cả phút, con bé mới hoảng hồn.
Nó nghĩ nó trúng tiếng sét ái tình rồi. Nó nghĩ nó say rồi. Nó nghĩ nó mê đắm rồi.
Nhìn chằm chằm cô gái đấy, ôi chao, sao mà xinh thế, đôi mắt 1 mí nhưng to tròn lấp lánh, cặp má phúng phính, đôi môi cong vểnh đầy quyến rũ, bây giờ vẫn còn người vừa ngây thơ xinh xắn vừa duyên dáng quyến rũ như thế à.
Ông trời chắc đã tặng nó một thiên thần rồi.
Nó cứ nhìn, nhìn cô tiên tóc vàng í xem menu, nhìn thiên thần gọi món, nhìn một tiểu yêu cầm đồ ăn đi về.
" BOOM" - " Đi về? " - " Thôi xong, sao mà ngu thế Lalisa Manoban.
Yêu con nhà người ta mà không biết tên gì, bao nhiêu tuổi, học ở đâu thì tán như thế nào? Sao bố mẹ giỏi như thế lại đẻ ra được đứa ngu như mày chứ hả? " - con bé cứ tự mắng bản thân mãi, đến nỗi nó nghĩ nó nên tự tử đi vì ngu quá thì chú March đến ngồi trước mặt nó, mà nó còn không nhận ra, đến khi ông lay nó một cái mạnh mẽ đến suýt ngã gãy xương cột sống, con bé mới bối rối nhìn ông.
- Xinh chứ hả? Ta định sẽ làm mai cô bé ấy cho Bambam, trông cũng hợp đó chứ?
Không, đâu có được, hợp cái khỉ khô gì, nàng tiên xinh đẹp là của nó, của Lisa, của Lalisa Manoban, Bambam tuổi gì mà dây vào.
- Xinh ạ, nhưng mà không hợp đâu chú March ạ. Cháu sẽ giúp chú kiểm chứng nhé. Chú cho cháu thông tin liên lạc của cô gái đấy nhé? - Con bé nói với cái giọng điệu chảy nước kèm theo vài cái chớp mắt liên hồi như đèn pha ô tô. Đã phát ngán với mấy trò điệu đà, chú March nhanh chóng cho nó một tờ giấy rồi đuổi nó về.
Nhanh như sóc phi về nhà, không kịp bỏ cả khẩu trang, con bé phi lên phòng.
Đóng sập cửa, ngồi lên giường. Hai tay run run mở tờ giấy ra. Mắt chớp liên hồi. Nhìn chằm chằm.
Roseanne Park Chaeyoung
Đây là tên người yêu nó nè, đẹp quá nè. Cái này mà in trên thiệp cưới cạnh tên Lalisa Manoban là hết xảy luôn.
Qua phút giây vui sướng, con bé nhận ra cạnh tên người yêu nó còn có tên trường mà nàng học nữa, đại học Seoul, khoa Âm Nhạc. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng học cùng trường với nó.
Như tức khắc, Lisa tìm người chị kết nghĩa thân yêu của nó, Kim Jisoo.
Jisoo hơn nó 2 tuổi, là hotgirl nhất nhì trường, người yêu chị là chị Jennie, chị Jennie xinh nhưng mà dữ lắm, nó hơi sợ chị một tí tẹo, một tí xíu xíu thôi, dù sao thì chị cũng rất xinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro