Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love ! Where are you?

Title : Love ! Where are you?

Author: Sasami

Fandom: Vocaloid

Disclaimer:  Tớ không sở hữu vocal nào cả

Rating: K+

Pairing: RinLen

Category: romance

Status: Complete

Sumary: “Cuộc sống đối với Rin mà nói thú vị hơn rất nhiều , nó giống như một phần mềm đã được lập trình sẵn và cô chỉ là một phần tử nhỏ bé trong phần mềm đồ sộ đó. Bởi vì đã được lập trình sẵn , phần mềm sẽ luôn luôn chạy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , và với tư cách là một phần tử , Rin không biết bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo . Cuộc sống tạo ra cô chứ không phải cô là người vẽ lên cuộc sống của chính mình. Cũng chính vì thế , Rin không bao giờ cố gắng tìm kiếm những thứ mà mình cần , bởi cô tin chắc những thứ thuộc về mình sẽ luôn đến bên cô vào một ngày nào đó.”

Note: có vài sự vô lí nho nhỏ ( mình tự thấy thế) nên nếu các bạn thấy có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua nhé!

     Sáng nay , Rin thức dậy  sớm hơn mọi ngày với sự tỉnh táo bất thường , đôi mắt xanh ngọc lướt nhìn mọi thứ một cách thích thú và tinh anh như thể đêm hôm qua nó chưa từng được “ngủ” . Năm giờ sáng , khi mà ngay cả những ánh mặt trời đầu tiên vẫn đang uể oải thức dậy sau một đêm dài , Rin mở tung chiếc tủ gỗ nâu hạt dẻ của chính mình, mỉm cười tự hào chọn lấy một bộ quần áo và bước vào phòng tắm. Vài phút sau , cô rón rén xỏ chân vào đôi giày thể thao màu trắng hiệu Convers , nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cha mẹ thức giấc, xách theo chiếc túi màu đen đã cùng mình “du lịch” rất nhiều năm và rời khỏi nhà trong tâm trạng vui vẻ lạ thường. Hít vào mùi hương ban mai , Rin thích thú với việc mình đang tản bộ giữa lòng một Tokyo thật khác biệt , không ồn ào vội vã , không tấp nập bon chen , chỉ đơn giản là thật bình yên và sâu lắng. Những tia sáng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua tán cây anh đào ven đường hòa cùng cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc vàng óng ánh của cô , nhuộm cho cảnh vật một sắc màu thật tươi mới. Rin mỉm cười , những bước chân trở nên gấp gáp hơn , đối với cô , khởi đầu ngày hôm nay thật đặc biệt.

     Rin bước lên chuyến tàu điện đầu tiên trong ngày , thong thả ngân nga một ca khúc đang khá thịnh hành trong giới trẻ. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ phía cuối toa tàu , phóng ánh mắt lơ đãng quan sát khung cảnh đang vun vút lao đi một cách vội vã bên ngoài và dành phần nhiều thời gian còn lại để “chiêm ngưỡng” cậu trai đang ngủ gật ở phía đầu toa tàu. Cậu ta cao , và có-lẽ-khá-là-bảnh-bao nếu không tính đến việc chiếc mũ rộng của cái áo khoác màu đen hiệu D&G đã che khuất mất nửa khuôn mặt . Vài sợi tóc màu vàng óng ả nghịch ngợm chui ra khỏi chiếc mũ rũ xuống nơi gọng kính màu bạch kim càng làm cho chàng trai trở nên sáng láng và không kém phần trí thức. Rin cảm thấy khá thích thú với phong cách ăn mặc của cậu ta : áo sơ mi màu lam nhạt (của Versace , cô đoán vậy) được bao trong chiếc áo khoác đen rộng (hẳn là hàng D&G) nhìn hơi “hài hước” nhưng Rin biết cậu ta cố ý kết hợp chúng với nhau là có mục đích và điều đó gợi cho cô cảm giác thích thú khó tả , chiếc quần tây ống hẹp màu xám đen  ( aha , của Armani) hòa quyện hoàn hảo với màu cam nhạt của chiếc cà vạt bằng lụa chính hiệu khiến cậu ta trông thật sang trọng. Rin tự hỏi một con người như vậy làm gì ở đây vào giờ này? Cuối cùng , cô chỉ đơn giản là rút một quyển sổ nhỏ từ chiếc túi đen của mình ra và vẽ , oh , chỉ là bệnh nghề nghiệp của một nhà thiết kế thời trang khi đột nhiên những ý tưởng cứ liên tục bắn ra như những tia sáng mạnh mẽ khỏi bộ óc đang dần bị phủ bụi thôi mà.

    Cây bút nhỏ trong tay Rin thoăn thoắt phác lên những đường nét tinh tế gợi cho cô một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng , cảm giác như thời gian quay ngược trở lại sáu năm về  trước khi cô mới chỉ là thực tập viên cho một tạp chí thời trang nhỏ. Lúc đó, trong một chuyến công tác ngắn ngày ở nước ngoài,  ngồi cạnh Rin trên chiếc máy bay tới Mĩ là một chàng trai tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương hiền hòa nhưng lại đậm chất Á Đông , một vẻ đẹp lai hóa hoàn hảo giữa hai dòng máu phương Tây và châu Á. Rin đơn thuần chỉ là đang gặm nhấm sự cô đơn bằng những nét vẽ nghuệch ngoạc trên một tờ giấy nhỏ vì lần đầu tiên đến một nơi cách xa gia đình đến vậy và cũng chỉ đơn thuần là chuyển từ thái cực lẻ loi đó sang cảm giác ấm cúng lạ lùng khi chàng trai ngồi cạnh niềm nở bắt chuyện cô. Những câu chào hỏi ngắn gọn , những câu chuyện không đầu không cuối và mẩu bánh mì ngọt chia đôi khi Rin lỡ tay đánh rơi chiếc bánh mì của chính mình , tất cả những cảm xúc lạ lẫm đối với chàng trai ngồi cạnh trong cô tan biến như chưa hề tồn tại , cảm giác quý mến và quen thuộc mạnh mẽ xâm chiếm trí óc như một cơn bão tố . Khi máy bay hạ cánh , Rin tiếc nuối xách chiếc túi màu đen  ra khỏi phi trường mà không hề hay biết người bạn mới quen cũng có một chiếc túi giống hệt cô.

    Chiếc tàu điện chậm chạp dừng lại như làm Rin bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung và dòng hồi tưởng xưa cũ , cô đảo mắt thật nhanh mong tìm kiếm lại hình bóng cậu trai ban nãy nhưng có vẻ như cậu ấy đã rời tàu trước khi cô kịp nhận ra. Lắc đầu tiếc nuối , Rin bước xuống tàu với cùng một tâm trạng hụt hẫng hệt như sáu năm trước đó khi số điện thoại và E-mail của người bạn mới quen cũng chưa kịp hỏi. Những bước chân chậm rãi nện trên vỉa hè đã được nhuộm vàng bởi nắng sớm , cô biết đã đến giờ thức dậy của Tokyo.

     Rin bước vào tòa soạn của tạp chí thời trang lớn nhất Nhật Bản - nơi cô đang làm việc ,  để rồi nhận ra có hàng chục ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía mình theo kiểu “ I can’t believe!” . Ok , hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng không họa tiết kèm với một áo khoác lửng dài tay hiệu Chanel màu đen . Chiếc quần đùi bó sát cũng màu đen hiệu Gucci kết hợp với thắt lưng đan vòng màu nâu và một đôi giày trắng tinh-không-tì-vết. Một sự kết hợp không-thể-tuyệt-vời-hơn giữa trắng và đen , hoàn toàn không hề quái dị, cô thật sự không hiểu tại sao mọi người lại có thể tặng cho cô những cái nhìn như thể cô là quái vật ngoài hành tinh vậy chứ? Cô mang theo sự tò mò của mình bước vào thang máy. Trong đó là người bạn thân của cô cùng với ánh mắt shock cực độ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của chính mình. Giờ thì Rin đã biết lí do , cô tự nhủ có lẽ mình nên đi làm sớm hơn vào những ngày sau này , mà cô thực sự không hiểu , từ trước đến giờ cô hay đi muộn lắm sao?

*************************

      Len chậm rãi bước theo sau người đồng nghiệp của mình tiến vào tòa soạn của tạp chí thời trang lớn nhất nhì Nhật Bản cho cuộc gặp gỡ nho nhỏ với giám đốc nơi đây. Đòi hỏi của công việc cần một sự hợp tác giữa công ti thiết kế của cậu với Stylist trẻ hàng Top đang làm việc ở tòa soạn này . “ 5…10…15…17…” – cậu nhẩm đếm số tầng mà mình đã đi qua trong thang máy và vui mừng bước ra khỏi không gian chật hẹp đó để tiến đến một căn phòng tiếp khách sang trọng ở tầng cao nhất của toàn soạn và rồi ngạc nhiên tột độ trước những gì được bài trí bên trong. Không gian tươi mát nhuộm một mùi thơm dịu nhẹ của hương hoa hồng hòa với sự dễ chịu của hương cam đậm đà. Chùm đèn pha lê sắc tím kiêu kì ngự trên trần nhà màu trắng kem quyến rũ càng làm tôn lên cái vẻ sang trọng vốn có của căn phòng. Bộ Sofa trắng tinh xảo nằm chính giữa căn phòng kết hợp với lớp rèm cửa sổ bằng lụa trắng Nhật Bản chính hãng và hàng cây xanh nho nhỏ gợi cảm giác vừa gỉan đơn vừa cao quý. Một cảm giác thích thú chợt dâng trào trong lòng Len , cách bài trí căn phòng giống hệt với bản thiết kế mà sáu năm trước cậu đã vô tình làm mất trong một chuyến bay khiến cậu không khỏi tự hỏi đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính chủ nhân căn phòng này là cô gái xinh xắn trên máy bay dạo trước.

     Ngắm nhìn một góc của Tokyo năng động qua khung cửa sổ rộng của căn phòng sang trọng, Len cố thâu hết cảnh vật bên ngoài vào đôi mắt xanh dương của chính mình rồi mỉm cười với những điều kì lạ mà mình đã gặp phải ngày hôm nay.Một đêm dài với giấc ngủ ngắn và tâm trạng tỉnh táo bất thường vào buổi sáng , để rồi gật gù trên chuyến tàu điện đầu tiên trong ngày khi đang trên đường đến gặp người đồng nghiệp. Trong giấc mơ , cậu vô tình cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đến lạ lùng đang nhìn mình chăm chú , một mái tóc vàng óng ả không-phải-của-chính-mình tung bay trong làn gió nhẹ , tiếng bút vẽ trên giấy sột soạt nghe thật gần gũi. Khi chiếc tàu chậm chạp dừng lại cũng là lúc Len thoát khỏi giấc ngủ ngắn , ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi cô gái duy nhất ở trong toa tàu với cây bút chì và một quyển sổ nhỏ trong tay , mái tóc vàng mượt mà rũ xuống che đi khuôn mặt ẩn dưới băng ghế khiến cậu không thể nhìn rõ cô cho dù cảm giác thân quen đến lạ lùng cứ không ngừng thôi thúc, tiếc nuối rời khỏi tàu điện , cậu thở dài “ Mình thật là lạ!”.

*************************

     Cuộc sống luôn luôn thật kì diệu , với mỗi người , nó được định nghĩa rất khác nhau . Có người cho rằng cuộc sống là một quyển sách đặc biệt được viết lên nhờ trải nghiệm của mỗi con người , quyển sách chỉ được hoàn thành khi bạn không thể tiếp tục chắp bút , và Rin biết mình không phải là một nhà văn giỏi. Một số khác nói cuộc sống giống như một vở kịch sống động mà ở đó bạn phải hoàn thành thật tốt vai diễn của chính mình để nó trở nên tuyệt vời nhất , Rin cũng không tin mình có thể trở thành một diễn viên. Số đông trung thành với ý nghĩ cuộc sống là một món quà thần kì mà thượng đế ban tặng cho chúng ta , Rin không thích quà bất ngờ từ những người xa lạ , kể cả đó có là quà của Chúa đi chăng nữa.  Cũng có ý kiến nói rằng cuộc sống là những mảnh ghép muôn hình vạn trạng mà ở đó mỗi chúng ta phải tự tìm cho mình những miếng ghép hoàn hảo và phù hợp nhất để tạo cho mình một bức tranh (hay thứ gì đại loại vậy) thật tuyệt vời, và Rin không hề thích trò chơi xếp hình đậm chất trẻ con đó.

    Cuộc sống đối với Rin mà nói thú vị hơn rất nhiều , nó giống như một phần mềm đã được lập trình sẵn và cô chỉ là một phần tử nhỏ bé trong phần mềm đồ sộ đó. Bởi vì đã được lập trình sẵn , phần mềm sẽ luôn luôn chạy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , và với tư cách là một phần tử , Rin không biết bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cuộc sống tạo ra cô chứ không phải cô là người vẽ lên cuộc sống của chính mình. Cũng chính vì thế , Rin không bao giờ cố gắng tìm kiếm những thứ mà mình cần , bởi cô tin chắc những thứ thuộc về mình sẽ luôn đến bên cô vào một ngày nào đó . Mọi người nói những suy nghĩ của Rin thật lập dị và viển vông , nhưng Rin mặc kệ , vì cô luôn luôn chỉ tin tưởng vào sự lập dị đó ở chính mình . Rin có tất cả những thứ mà một cô gái trẻ ao ước : xinh đẹp , tài năng , một công việc ổn định với mức lương vượt xa cả mong đợi , số người theo đuổi xếp thành dãy…và nếu đánh đổi việc trở nên viển vông với những thứ mà Rin có , chắc hẳn 90% những cô gái trẻ trên thế giới sẽ dễ dàng chấp nhận. Nhưng Rin cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình , mặc dù nỗi lo lắng của cô phần nhiều là xuất phát từ sức ép của gia đình về một cậu bạn trai , hay người yêu , hay chồng …hay cái gì đại loại thế. Mẹ cô cần một cậu con rể đáng tin cậy để bảo bọc đứa con gái quý giá của bà , cha cô muốn có một cậu trai sẽ cùng ông đi câu cá hay đánh cờ vào mỗi cuối tuần , và điều đó hoàn toàn khiến Rin đau đầu. Cô muốn mọi người hiểu được việc mình đang chờ đợi , chờ đợi “thứ thuộc về mình sẽ luôn đến bên cô vào một ngày nào đó” nhưng nó có vẻ quá khó khăn.

     Rin nhận lấy lịch trình công việc trong ngày từ thư kí của mình và chậm rãi bấm thang máy lên tầng 17 của tòa soạn , nơi có căn phòng tiếp khách chính tay cô trang trí với một tâm trạng hỗn độn những cảm xúc không tên mà cô cũng không hiểu tại sao chúng lại tự nhiên tuôn trào. Có vài vị khách cần gặp Rin để thương lượng về sự hợp tác nào đó giữa tòa soạn của cô và công ti thiết kế đang rất nổi tiếng hiện nay . Cánh cửa gỗ đen hào nhoáng nhẹ nhàng mở ra , Rin tự tin bước vào và nở một nụ cười với những vị khách:

-         Xin chào! Tôi là Kagamine Rin , lần đầu tiên gặp mặt , xin mọi người giúp đỡ!

Khi ánh mắt giao nhau

Khi cảm xúc trở về

Rin biết , mình đã đúng…

Nhưng Rin à, cô có sợ việc mình sẽ bị kiện vì vi phạm luật sở hữu trí tuệ?=))

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêu