Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quá khứ

Xin thông báo là chap này sẽ khá là dài nhoaaa ~~~

Chap 3

[...]

- "Moon này"

- "Dạ ?"

- "Em sẽ không quên anh chứ ? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ?"

- "Chắc chắn rồi, móc nghoéo tay nha."

- ............

- Moon à, đừng đi, mở mắt ra

- Em xin lỗi, ... em sẽ ... không ... quên ... anh đâu .........

..............

Lại nữa, lại nữa rồi, Moon bật tỉnh dậy, trán mồ hôi nhễ nhại, tim đập mạnh hơn. Bóng đen đêm tối phủ khắp căn phòng, nỗi cô đơn trống trải lại ùa đến...

- Giấc mơ đó nữa hả ?_ Kun không biết phục sẵn từ lúc nào đã đứng bên cạnh, tay còn cầm một ly nước, đôi mắt ấm áp nhìn Moon nhưng đáp lại đó chỉ là một câu nói lạnh lùng

- Uk

Đã hơn 9 năm trước, giấc mơ đó đã bắt đầu ám ảnh tâm trí Moon. Cứ mỗi đêm về, giấc mơ hai đứa tẻ tầm 6 tuổi vui chơi bên cánh đồng hoa rẻ quạt, gương mặt người con trai đó rất quen thuộc nhưng nó không thể nào nhớ được. Càng cố nhớ càng đau khổ...

- Em ... vẫn muốn nhớ lại người đó sao ? Em không thể quên được hắn ta sao ? Hãy quên hắn đi, nhớ đến hắn chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Anh ta đã chết rồi ! Anh ta không còn bên em nữa !

- ..... Anh ra ngoài đi...

Kun bước ra ngoài, ngồi phịch xuống tựa lưng lên cánh cửa phòng. Mái tóc bạch kim rũ xuống mặc cho gió đan qua. Moon vẫn ngồi đó, anh ngồi đây, chỉ cần bước qua cánh cửa là bên cạnh nhau, nhưng tại sao cảm giác lại xa cách đến thế, như một thứ gì đó vô hình ngăn cách Kun và nó. Moon đau khổ, nhưng anh chỉ có thể ngồi đó, anh chỉ có thể lặng im nhìn Moon mà không làm gì được hơn. Anh thích Moon, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh biết, anh chỉ là người thứ ba, Moon đã thích người khác. Nhưng nếu chừng nào người đó không ở bên cạnh Moon, chừng đó anh sẽ cố gắng dành lấy Moon, anh sẽ ở bên cạnh nó, thay thế hình bóng hắn ta ...

Nó ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phủ đều lên người cô, phủ lên những giọt sương đêm đọng trên cánh hoa rẻ quạt. Moon tự dặn lòng mình rằng không được khóc, để cho những giọt nước mắt thổn thức chảy ngược vào trong. Tâm hồn yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ trái ngược với vẻ bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ. Nó hối hận, hận chính bản thân mình đã buông tay, đã để những khoảnh khắc, hình ảnh đó chỉ còn là quá khứ. Để rồi đêm về lại đắm chìm trong nỗi nhớ, nỗi buồn, cô đơn trống trải, cảm giác đau khổ khi những giấc mơ cứ hiện về.

...

Có khi chợt nhớ !! :(

Những lời anh nói

Sẽ luôn gần bên và yêu em mãi thôi :)

Thế nhưng giờ đây

Anh vội đi mất

Mình em chờ trong vòng tay, lặng nghe thời gian vút bay

Người yêu hỡi ~~

Giờ cô đơn mình em vắng tanh

Lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời

Thầm gọi người yêu dấu

Giờ này anh đang nơi đâu

Có biết em u buồn mong anh hằng đêm từ bao lâu

Từng ngày dài mong ước

Người trở về đây bên em

Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu

Trọn đời được bên nhau

...

(Trích "Anh đang ở nơi đâu"_Miu Lê)

Hôm nay ba đứa tụi nó tiếp tục đi bộ đến trường còn Ken, Kun đi siêu xe (sang vz~). Vừa bước vào là có vô vàn tiếng nói khác nhau nhằm về 2 phía, một là mỹ miều đến sến súa dành cho Ken và Kun, nghe ớn nổi da gà; một còn lại là mỹ miều đến ghê tởm, toàn những lời thô tục dành cho 3 Moon, Sera và Rika. Cả hai điều mỹ miều đó đều bắt đầu từ 3 cô ả chảnh chọe Tam công chúa của trường. Đây có thể gọi là dư âm của vụ đánh nhau ngày hôm qua, khi ba đứa tụi nó dám chống lại Tam công chúa, hơn nữa còn đánh bại cả chục tên đầu gấu to con. Nhưng cả 3 vẫn bình thản bước vào lớp, đơn giản thôi, Sera, Rika mỗi người một cái tai phôn siêu nhỏ tinh vi gắn trong tai, kết nối với MP3 nghe nhạc, kiểu như thế thì có gom cả chục cái loa cỡ đại chưa chắc gây chú ý được với 3 đứa nó (hí hí). Moon thì khác, nó đang bận suy nghĩ giấc mơ đêm qua, như mọi lần, giấc mơ tuy đau khổ nhưng rồi cũng trôi đi êm đẹp, nhưng lần này lại khác, giấc mơ đem lại cảm giác nhớ nhung, hối hận từ quá khứ ...

Dù là học sinh giỏi có bằng cấp quốc tế nhưng cả 5 người đều cảm thấy chán nản, đi học như đi đày xứ biên ải bởi vì ngoài nghe nhạc, đọc truyện ra cũng không có việc gì để làm, thôi thì đành chém gió xuyên không, xuyên lục địa, xuyên thời gian ... bla bla cho đỡ chán (đi học mà sướng như mấy acj này thì tui cx muốn ).

Moon vẫn có phong cách chống chán rất là riêng và bá đạo – đó là cúp tiết, trốn ra vườn sau trường ngồi. Nó tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Khu vườn trường này cũng có trồng hoa rẻ quạt, phải nói là hầu như đều là hoa rẻ quạt, khá giống với khu vườn năm xưa cô chơi đùa cùng với người đó. Bỗng một tiếng nhạc, đúng hơn là tiếng đàn violon ♪ ♫ ♪ ♫ vang lên, một giai điệu quen thuộc. Phải rồi, tiếng nhạc này, cách đàn này, phải chăng chính là .............



                                                                  ♫ Hết chap 2 ♫                                                                             

Mời m.n đón đọc chap 4: Giai điệu từ quá khứ ♫ ♪ ♫ ♪

Và đố m.n luôn, "người đó" mà Moon nhắc tới là ai ??? (Hiện tại có đến 3 nam nhân vật chưa xuất hiện, đoán xem, chỉ 1 trong 3 là phù hợp thôi ~). 

Pp nha ~ tui thăng đây

                                                                                                           ♪ Kaimi Kasuchi ♪

(Quên, gọi mk là Kaimi Kasuchi nha ~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: