Tâm tư ban đêm
Đã gần sáng, tôi thật sự vẫn khó có thể yên giấc trên chiếc giường nơi xa lạ được. Mà cũng chẳng phải tại phương xa...! Mắt thật sự đã dần nặng trĩu, chỉ muốn cụp xuống một cách bình yên, thả người vào hư không, đắm chìm trong những giấc mơ vô vị. Thật khó hiểu ! Cứ mỗi lúc, mắt tôi dần khép lại, hình ảnh cậu lại chợt tua qua trong đầu tôi.
Dù chỉ là một phút chốc, nó lại làm cho nỗi nhớ cậu trong tôi thêm dồi dào.
Tôi thèm được nhắn tin với cậu, thèm được nghe giọng cậu, và ....thèm được sự yêu thương từ cậu.
Giờ này cậu đã ngủ. Tôi biết chứ, nhưng tôi sợ...một khi chìm vào bóng tối, cậu lại từ đâu ngoi lên... tôi lại. Bỏ lỡ một cơ hội nhắn tin với cậu.
Quen biết cậu trên mạng
Thầm thương cậu nơi xa
Mối quan hệ này, theo lẽ đương nhiên, khó có thể kéo dài được. Nhưng tôi không quan tâm.
Có lẽ đôi lúc tôi thấy mình quá dại khờ..cứ đón nhận tình yêu không thực tế, cắm đầu theo nó, dù biết trước kết quả chẳng tốt đẹp gì. Nhưng..
Tôi đủ hạnh phúc khi nghe những lời ngọt ngào từ cậu!
đủ bình yên khi nghe giọng cậu quan tâm qua điện thoại
đủ an lòng khi mỗi ngày cậu khoẻ mạnh và nhây tin nhắn với tôi
Tôi từng ước có một bạch mã hoàng tử, một hoàng tử trầm ấm, ngọt ngào, ôn nhu và đủ chín chắn bên cạnh và bảo vệ cho tôi.
Vậy..giờ đây, tôi lại xiêu lòng trước một tiểu quỷ, hóm hỉnh, trẻ con là cậu.
Giờ bao quanh tôi chỉ còn là màu đen ảm đạm của màn đêm và căn phòng, một chút ánh sáng hắt hiu từ màn hình điện thoại, một chút mùi bia thoang thoảng từ trai bia dở chừng, chống đỡ cơn buồn ngủ của tôi.
Đêm ! Cũng là lúc tôi hay nghĩ quẩn
Cậu có ai khác ngoài tôi không? Một ai đó ngoài kia, mà cậu yêu thật lòng...không phải qua một màn hình..hay không phải gặp trở ngại về đường đi?
Một ai đó có thể bên cậu khi cậu buồn...vòng tay ôm cậu và an ủi cậu thay tôi...
Tôi thèm lắm chứ!
Thật sự đấy
Tôi muốn, mỗi sáng được cậu đến tận nhà gọi dậy và đưa đi chơi
Tôi muốn, mỗi chiều, ngả đầu lên đùi cậu rồi buôn xuyên lục địa
Tôi muốn, mỗi tối được cậu mua đồ ăn đem qua nhà, rồi chúng ta cùng đi hóng phố phường..
Tất cả..chỉ dừng ở một chữ "ước"!
Tôi ích kỉ quá phải không?
Tôi thật sự muốn dừng lại...nhưng sao tôi lại luôn mềm yếu trước những lời van xin của cậu cơ chứ?
Mess cậu đã tắt
Mắt cậu đã buông
Tôi cũng gập máy
Yên giấc mà ngủ ngon
#chàng_trai_mà_tôi_yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro