Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ lyb x hhj ] " baby, im sorry"



" Haha, Yongbok à, cậu thua rồi."
.

.

.

.
" Hyunjinie bắt nạt tớ."






















Bàn phím chơi game, giường, headphones, quần áo, khăn tắm,....Mọi thứ đồ của yongbok đều có mùi của em, hwang hyunjin. Đối với yongbok, hyunjin là tình yêu, là lẽ sống của cuộc đời.
Và cậu sẵn sàng trao hết mọi thứ mình có cho em.
Còn với hyunjin, lee yongbok là một kẻ dễ thương, ưa nhìn, vui vẻ, hay cười, đúng gu em. Nhưng lee yongbok đôi lúc cũng có thể là kẻ vô tình, thiếu tinh tế, vô tâm, đúng như những gì hyunjin ghét. Nên có thể nói, tình cảm hyunjin dành cho yongbok, vừa là ghét vừa là yêu.
Còn việc mọi thứ đồ của lee yongbok tại sao lại nhuốm sắc hương của em, là do cậu ta luôn yêu chiều em, muốn cho em tất cả những gì riêng tư của cậu ta, với tư cách là "bạn bè".
Và hyunjin ghét điều đó.
hyunjin muốn thứ gì đó hơn thế, một chỗ đứng không thể lay chuyển trong lòng cậu ta, chứ không phải thứ tình bạn đơn thuần tẻ nhạt kia. Em ta chán ngấy cái vẻ mặt đáng yêu tươi cười của lee yongbok khi đang trò chuyện với ai khác ngoài em rồi.
hyunjin muốn yongbok chỉ cười với em.
Và hyunjin sẽ khiến cho yongbok chỉ có thể nhìn ngắm mình em, một mình em.









Về phần lee yongbok thì sao?

Hỏi lee yongbok có mê hyunjin không?
Có.
Hỏi lee yongbok có yêu hyunjin không?
Có.
Hỏi lee yongbok có muốn dành trọn cả đời bên hyunjin không?
Cũng là có.
Nhưng hỏi giữa hyunjin và cậu ta là mối quan hệ gì?
Cậu ta sẽ nói họ là "bạn bè".
Họ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái vòng vây tình bạn này mà không thể thoát ra được.
Vì sao?
Vì việc cả hai người đều là hai thành viên được yêu thích và chú ý gần như nhiều nhất trong nhóm sẽ khiến cho em và cậu ta không thể phá vỡ được bức tường khoảng cách xuất hiện giữa hai người. yongbok muốn yêu chiều hyune của cậu thật nhiều, nhưng họ sẽ lại gán ghép và khiến em khó chịu mất. hyunjin muốn yongbok chỉ quan tâm đến mình mà không phải ai khác, nhưng em sẽ lại bị gọi là ích kỉ mất.
Hai người.
Hai cá thể, thương nhau, nhưng không thể yêu nhau.
Thế giới xung quanh không cho họ yêu nhau.
Và họ cũng sẽ không yêu nhau, để vừa lòng với mong muốn của thế gian vô tình.































Nhưng dẫu sao,
Bản chất nguyên thuỷ nhất của con người
Vẫn chính là việc tìm đến tình yêu
Muốn yêu và muốn được yêu.
Cả hai không thể giữ vững được lá chắn phòng thủ cuối cùng của bản thân khi họ ở bên cạnh nhau nữa. hyunjin ngày càng khó chịu ra mặt khi yongbok vẫn cứ thân thiết với nhiều người, cười nói trò chuyện với vô vàn kẻ lạ thường xuyên đến vậy, điều đó làm em dường như phát điên. yongbok lại ngày càng mất kiểm soát vì thấy hyunjin được mọi người xung quanh ngày càng chú ý đến, bị mọi người thèm muốn và say mê, đáng ra vẻ đẹp ấy chỉ nên để cho một mình cậu ngắm nghía, hyunjin đáng nhẽ không được xinh đẹp như vậy, có quá nhiều kẻ si mê em, cậu khó mà đấu lại được. Họ ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, nhưng họ luôn hướng tham vọng về nhau, họ thèm khát nhau, nhung nhớ nhau, yêu thương nhau, nhưng không với được tới nhau.


















Yongbok và Hyunjin.

yongbok thích chụp ảnh và hyunjin thích vẽ tranh. yongbok yêu thích việc chụp hình cho bức hoạ của thế kỉ, hwang hyunjin. hyunjin yêu thích việc vẽ chân dung bức ảnh tuyệt đẹp của tạo hoá, lee yongbok. yongbok chụp ảnh cho em, hyunjin tặng tranh cho cậu. Lời yêu của họ được giãi bày thông qua nghệ thuật, và họ yêu thích điều đó. yongbok sẽ đánh què chân tên nào dám làm ảnh hưởng đến bức tranh hyunjin tặng mình. hyunjin sẽ nhai đầu kẻ nào dám chê bai những bức ảnh yongbok chụp cho em. Họ sẵn sàng chiến đấu vì nhau, làm mọi điều vì nhau, yêu thương nhau. Tình cảm của họ là quá lớn, và không ai trong số cậu và em ngăn lại nổi tình cảm của mình nữa.





















Đêm ấy

Em, hwang hyunjin.
Cậu, lee yongbok.
Hoà cùng một nhịp đập con tim.
Em khó khăn khóc lóc dưới trướng cậu ta.
Cậu ta ôn nhu xoa lên mái tóc em, rải rác những nụ hôn khắp thân thể em.
Bên trên yêu chiều nói ra những lời mật ngọt an ủi em,
Bên dưới lại luân phiên hoạt động với cái dục vọng đậm sâu khiến thần trí em điên đảo.

Đêm ấy

Lee Yongbok và Hwang Hyunjin âu yếm nhau.
Thay cho lời yêu,
Không bao giờ được nói ra.











Nhưng rồi

Em hối hận,

Và cậu ta cũng vậy.

















Sau đêm ấy, không ai dám ngỏ lời. Họ dường như mất đi khả năng giao tiếp với nhau. Họ yêu nhau và thậm chí trao cho nhau những thứ quý giá nhất, nhưng kết quả vẫn vậy, giữa họ vẫn không nảy sinh một mối quan hệ chính thức nào. Cậu vẫn là bạn em, em vẫn là bạn cậu. hyunjin cảm thấy như bị chơi đùa, rõ ràng trong lúc "hành xác" em, cậu ta đã nói:

" tớ yêu cậu, hwang hyunjin."

Vậy tại sao giờ đây cậu ta vẫn vậy? Cậu ta lừa tình em sao? Sao lại vậy được. hyunjin đã nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với yongbok để làm rõ hiểu lầm.
Nhưng cậu ta tránh né.
Đúng hơn là cậu ta phớt lờ em.
Rõ ràng cậu ta là người cầu xin việc hôn em, chính cậu ta cũng là người chạm vào em trước, chính cậu ta cũng là người thốt ra câu tỏ tình. Vậy tại sao bây giờ em lại là người bị bỏ rơi? Em không hiểu, không muốn hiểu.
À, hay là..
Em chỉ là fwb với cậu ta?
Em thấy miệng mình đắng ngắt khi nghĩ đến điều ấy, yongbok tốt thật, nhưng cậu ta vẫn là con người, có mặt xấu, có lẽ giờ em đoán được mặt xấu đó là gì rồi. Tuyệt vời thật, và nó liên quan trực tiếp đến em cơ chứ.
Được lắm, lee yongbok.
Em ta mất niềm tin vào chuyện tình yêu không có chỗ đứng này, và ngày qua ngày, hyunjin cũng dần xa lánh yongbok. Hai con người từng tíu tít như đôi chim ri, giờ mỗi người một ngả, chung một nhóm nhưng ở hai khoảng vũ trụ khác nhau. Em và cậu không thể kết nối được với nhau, và em vô cùng đau lòng.
Em cần ai đó để trò chuyện.
Có lẽ trời cao cũng thấu được nỗi khổ tâm của hyunjin, nó đưa đến cho em một người bạn tâm giao, và thật may mắn khi đó lại là trưởng nhóm của em, bang chan, người lập tức nhận ra sự khác lạ giữa em và "kẻ kia", mau chóng tìm đến em để nói chuyện.


bang chan ngồi bên cạnh hyunjin, vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc em, vỗ về em như một đứa trẻ. Anh ân cần vuốt ve cậu bé xinh yêu đang nằm gọn trong vòng tay mình, dịu dàng hỏi han em:

" hai đứa sao vậy, hyune?"

"..."

" em à, nói anh nghe được không, hyunjin?"

"...em không biết nên nói gì hết, hyung..."

" hai đứa xích mích gì với nhau sao, nói anh nghe được không em?"

"...hyung ơi."

" ôi trời hyune..."

Đó là lúc em thấy biết ơn nhất , khi anh chan dang tay ôm em vào lòng, trong lúc hyunjin bật khóc, đầy tức tưởi.





"...hyung."

" bọn em đã xảy ra quan hệ."




" vậy...em có bị thương hay đau đớn gì không?"

" không, hyung."


" vậy còn felix...."

" nó đá em rồi hyung, ngay sau đêm ấy, em cũng chỉ là fwb của nó mà thôi..."

" anh không nghĩ lix là người như vậy đâu hyune, em đã thử nói chuyện với lix về việc đó chưa?"


" em đã cố, hyung. Nó tránh mặt em, phớt lờ em. N-nó còn chặn cả số của em nên em không thể gọi cho nó..."

" ôi trời, hyune...."
" đừng khóc mà, xin em."

" nín đi, anh hiểu rồi. Anh sẽ là người nói chuyện với lix. Em nghe này, việc nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, em đừng quá lo lắng về việc đó. Em sợ fan sẽ nghi ngờ đúng không, nhưng em đừng bận tâm, họ đã biết suy nghĩ hơn về việc đảm bảo đời tư cho idol, hơn nữa, hai đứa vốn thân thiết với nhau, sẽ chẳng ai nghi ngờ cả đâu."

" nên là dũng cảm lên, hyunjin. Chấp nhận tình cảm của bản thân đi, còn về felix, anh sẽ là người nói chuyện với nó. Em đừng buồn nữa nhé, hyunjinie."


" vâng, hyung. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, em cũng chẳng biết phải trò chuyện với ai nữa."

" không có gì đâu, hyune à ."
   




















Đúng như chan hyung nói.
Có lẽ yongbok cũng sẽ nói chuyện lại với em thôi.
Rồi cũng sẽ đến ngày, lee yongbok chủ động liên lạc cho em.

Đúng vậy.

Ba ngày sau đó, quả thực lee yongbok chủ động gọi điện cho em. Đầu bên kia của cuộc điện thoại,  hwang hyunjin cuối cùng lại được nghe tiếng nói của lee yongbok gọi tên mình:

"...Hyunjin à, tớ sang nhà cậu nhé?"

" Ta cần nói chuyện."

"..."

" Hyunjin à..?"























" Được."








































10:00 tối
lee yongbok nhấn chuông cửa nhà em. Từ phòng tắm, hyunjin quấn một chiếc khăn ngang eo che đi phần thân dưới, trên đầu còn một chiếc khăn ướt sũng đang bị vò nát bởi bàn tay em. hyunjin vừa tắm xong. Em chậm rãi bước ra trước cửa, nhìn qua mắt mèo kiểm tra xem đó là ai, nhận ra được gương mặt quen thuộc đầy đáng ghét, hyunjin liền mở cửa. Chào đón yongbok là một hwang hyunjin đang ướt sũng từ đầu tới chân. Mắt chạm mắt, nhưng hyunjin quay đi trước, mặc kệ yongbok còn đang đứng ngẩn tò te ở trước cửa. Cậu ta sau vài chục giây cũng mau lẹ đóng cửa vào rồi cời giày đi theo em vào trong nhà. Tối nay changbin hyung không có nhà, vì hồi nãy cậu đã thấy 3racha rủ nhau đi ăn đêm rồi quay về studio làm nhạc tiếp.
Vậy là trong nhà chỉ có cậu,
Và em.
yongbok nhẹ đặt bó hoa hồng trên bàn ăn, đứng trước cửa phòng hyunjin mà không dám vào. Đây là nơi mà họ mặn nồng với nhau vào khoảng một tuần trước, cậu ta ngày ngày vẫn luôn nhớ về tiếng rên vụn vỡ của em khi bị cậu ta "hành hạ". Đứng trước căn phòng này, yongbok thực lòng không dám vào.

" Không vào đi còn đứng đấy."

Là hyunjin nói vọng ra.
yongbok như bị thôi thúc, chỉ có thể bước chân mau lẹ tiến vào trong phòng em, dẹp bỏ đi mớ hỗn độn của tuần trước. Căn phòng tối đen, chỉ có chiếc đèn bàn của em là sáng trưng. hyunjin ngồi đó, nhẹ nhàng sấy khô tóc của mình, rồi em ta lại bắt đầu chu trình skincare quen thuộc, hoàn toàn không để tâm đến việc yongbok đã vào phòng. Em ấy giận thật sự rồi, mà giận cũng đúng, không giận mới là lạ, lần này là do cậu sai mà. yongbok chỉ dám ngồi ở mép giường chăm chú nhìn em chăm sóc da mặt, cậu ta len lén nhìn lên từng ngón tay em. Chúng thon dài trắng nõn, làm cậu ta nhớ đến cảnh em dùng chúng để cào cấu bờ lưng mình trong đêm ấy, không tự chủ mà cuống họng nhấp nhô nuốt lấy ngụm nước bọt khô khốc. hyunjin vẫn cứ ngồi đó, không mở lời, không quan tâm. Cảm giác bồn chồn cứ vậy len lỏi trong lòng cậu ta, như có một con giun đang bò trườn khắp người vậy, nhộn nhạo và khó chịu vô cùng.



"..."

" Hyunjinie..."

yongbok chịu không nổi nữa, cậu ta phải mở lời.
Đáp lại cậu ta chỉ có câu đáp trả cụt ngủn của hyunjin:

" Gì?"


"..Cậu còn giận tớ nhiều không?"

" Rất nhiều."

" Hyunjinie, tớ thực sự xin lỗi."

" Không cần."

" Mày biến khuất mắt khỏi cuộc đời tao là được, Yongbok à."

yongbok chết sững.
Chưa bao giờ hyunjin nặng lời với cậu đến thế. Chưa bao giờ hyunjin xưng hô "mày,tao" với cậu.
Thật sự cậu đã làm cho hyunjin nóng máu.
Thề có Chúa, cậu ta hối hận vô cùng.

"...Hyunjinie, nghe tớ nói đi được không?"

" Làm ơn, một chút thôi."


"..."

" Nói nhanh đi."

yongbok ấy vậy mà đứng bật dậy khỏi giường, tiến đến đằng sau hyunjin. Em ta vẫn đang xoa đều hai bàn tay vào nhau cho kem dưỡng phủ đều lên bề mặt, yongbok nhân cơ hội tay em bận bịu, cúi xuống, nâng cằm hyunjin ra sau mà tóm lấy môi em. hyunjin bất ngờ bởi hành động của yongbok, bất động trong giây lát rồi ngay tập lức cựa quậy nhằm đẩy tên kia ra. Em dù cao lớn hơn, nhưng tên này cũng không phải dạng vừa, có chút võ liền khống chế hai tay em lại. Cậu ta nhả môi em ra, túm lấy hai thành ghế xoay ngược em ra sau, để mặt đối mặt với nhau. Em nhìn vào mắt cậu ta, thấy nó ươn ướt, bất chợt cũng hốt hoảng muốn dỗ dành nhưng rồi lại thôi. yongbok lại một lần nữa chiếm lấy môi em, lần này mạnh bạo và dồn dập hơn. Cậu mút lấy môi dưới em, dùng lưỡi muốn cậy cho em mở miệng nhưng bất thành, chỉ đành luồn tay xuống nhéo lấy phần nhô ra trước đầu ngực em ta để em chịu mở miệng. hyunjin giật mình hốt hoảng định chửi cho cậu ta một trận thì lời nói ngay lập tức bị nuốt lấy. Cậu ta nhanh chóng luồn lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng em, hay tay ôm chặt lấy eo nhỏ, theo đà mà nhấc bổng em lên đặt xuống giường. hyunjin cố gắng chống chế, nhưng càng cự tuyệt, yongbok lại càng mạnh bạo hơn. Cậu ta dày vò bên ngoài rồi bên trong môi em, cậy mở mọi ngóc ngách trong khoang miệng em cho đến khi em lảo đảo như một tên say rượu, lờ mờ không nhận thức được gì. Nước bọt xối ướt đẫm cả cánh môi em, mất kiểm soát mà chảy dọc xuống cằm rồi đến cần cổ trắng ngà, chiếc lưỡi bị cậu ta nuốt mất, cứ quấn lấy không chịu buông, em chẳng thể làm gì ngoài ngâm nga mấy từ vô nghĩa, chìm trong đê mê mà đấm vào lưng cậu ta vài cú nhẹ hều như xoa bóp, cậu ta hành cho em mềm nhũn ra liền với tay tắt lấy cái đèn điện trên bàn, đè em nằm ngửa xuống giường.
Hai đôi mắt trong bóng tối, cố gắng tìm lấy nhau. Cậu ta nhẹ hôn lên mặt em khi không thể thấy rõ được môi em ở đâu trong bóng tối. Vừa hôn lên chóp mũi em, hyunjin liền chủ động quàng lấy cổ cậu ta mà đặt hai đôi môi vào nhau, nụ hôn chủ động của em thay cho bao lời muốn nói, thay cho nỗi nhớ người thương, thay cho uất ức trong lòng chưa thể giải toả, em rất nhớ yongbok và em muốn được hôn cậu. yongbok bất ngờ bởi hành động của em, nhưng cũng mừng thầm vì em không còn cự tuyệt cậu nữa. Cậu lại hôn lấy môi em, đưa môi lưỡi của mình vào trong mà mút mát, khuấy đảo kịch liệt , làm em một lần nữa mềm nhũn ra trong vòng tay cậu. Được một lúc cậu ta lại nhẹ nhàng rời khỏi môi em, yongbok trầm giọng nhắc em nằm yên.
Cậu ta bắt đầu muốn nói chuyện rồi đây.













































" Hyunjin à."

" Gì hả?"

" Giận tớ lắm đúng không?"

" Biết rồi còn hỏi."








"..."

" Baby, Anh Xin Lỗi."





"..."

" Tại sao lại bỏ mặc tao đêm ấy hả Lee Yongbok?"

" Xưng hô lại đi rồi anh sẽ kể em nghe."




"..."

" Thằng chó..."
" Anh mau nói đi, sao đêm ấy chơi tôi xong anh lại không nói chuyện với tôi nữa? Anh coi tôi là fwb đúng không?"


" Không phải Hyunjin à. Anh biết là bây giờ có nói gì thì em cũng sẽ khó tin. Nhưng làm ơn tin tưởng anh thêm lần này nữa thôi, vì anh không hề nói dối em."


".."

" Đêm ấy, anh rất vui vì biết Hyunjin không chối từ anh, anh cũng đã nghĩ Hyunjin cũng có tình cảm với anh, anh định đến buổi sáng sẽ tỏ tình luôn với em, đưa em đi chơi, mua đồ cho em và lại chụp ảnh cho em. Nhưng sáng hôm đó, 5 giờ, anh nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu anh đến công ty. Anh đành phải rời đi trước lúc em tỉnh lại, và cả ngày hôm đó anh không thể nói chuyện với em. Anh đã gặp anh quản lý ở công ty và có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Anh ấy nói rằng trong khoảng thời gian đầu quảng bá, anh phải giữ khoảng cách với Hyunjinie. Anh ấy nói rằng dạo gần đây thấy thứ gì đó rất lạ giữa hai đứa. Anh ấy yêu cầu anh không được lại gần hay trò chuyện quá nhiều với em. Nghe thật vô lý và anh cũng thấy thế."

" Anh thắc mắc tại sao phải làm như vậy trong khi em và anh thân với nhau đã lâu và chắc chắn stay sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nhưng anh quản lý đã yêu cầu anh phải cho em không gian riêng. Anh ấy nói không được để bất cứ cảm xúc gì nảy sinh giữa em và anh trong khoảng thời gian này. Chúng ta ngày càng nổi tiếng, và anh ấy không muốn chúng ta bị khui ra tin đồn hẹn hò, anh ấy biết chắc rằng sẽ có những kẻ độc miệng phản đối và gây ảnh hưởng đến em và anh. Hyunjin à, anh từ sau hôm đó cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Quả đúng là nếu chuyện tình cảm bọn mình bị phanh phui, em sẽ bị ảnh hưởng xấu và anh rất sợ điều đó xảy ra với em."

" Còn về việc số điện thoại, anh không liên lạc cho em là vì....Anh hèn nhát, xin lỗi em. Đây hoàn toàn là lỗi của anh, anh nghĩ rất nhiều về việc cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn nếu chuyện này vỡ lở. Anh không dám liên lạc cho em. Cho đến tận khi anh Chan và anh Changbin mắng cho anh một trận vì nghĩ anh ăn cho no xong rồi bỏ, anh mới cuống quýt giải thích. Hyunjin à, anh không hề coi em là fwb, anh nhớ em phát điên, anh nhớ từng cái chạm giữa em và anh, anh nhớ mùi hương cơ thể của em và mong muốn được chạm vào em một lần nữa. Chỉ là anh không được phép làm thế..."

" Anh có nói về việc anh quản lý phát hiện và yêu cầu anh chú ý cho hai hyung của mình nghe. Họ nói sẽ nói chuyện lại với anh ấy. Và khuyên anh hãy đến tìm em sớm để bày tỏ tình cảm của mình."

" Anh không muốn kìm nén nữa Hyunjin à. Trong suốt mấy ngày qua anh nhớ em đến điên dại, không được gặp em hay nói chuyện với em càng khiến anh đau đớn hơn. Xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Anh đúng là một thằng tồi."

" Xin lỗi em, Hyunjin à."








"..."



















"...Yongbok à, em hiểu rồi."

" Yongbok à, vậy là anh có yêu em?"

" Tất nhiên rồi, Hwang Hyunjin!"

" Anh rất yêu em, không thì tại sao anh lại muốn dành lần đầu của mình cho em chứ. Anh yêu em và muốn ở bên em, Hyunjinie."


" Em hiểu rồi Yongbok à. Đồ đáng ghét, em nhớ anh đến phát điên, cứ tưởng mình bị chơi cho đã rồi bị đá đi ấy chứ."

" Không mà, tuyệt đối không phải vậy đâu Hyunjin!"

" Haha, em biết rồi mà Bokie."
" Nhưng anh vẫn phải đền bù tổn thất tinh thần cho em đó."


" Nhưng Hyune, em không sợ sao? Anh lo em sẽ bị ảnh hưởng..."

" Yongbok à, em sẽ không để chuyện này lộ ra khỏi phạm vi nhóm của chúng ta. Anh quản lý cũng mới chỉ nghi ngờ thôi. Đây đâu phải lần đầu anh ấy cảnh giác giữa hai đứa mình? Bình tĩnh đi anh, em hứa sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì, các thành viên nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Cứ giữ bí mật cho riêng mình, em chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu."

" Yongbok à, em hứa."









"...Được rồi."

" Baby, anh tin em mà."

" Baby, anh nhớ em."

" Anh yêu em."

" Anh nhớ mùi em quá đi mất Hyunjin à."

" Chà, nếu nhớ đến vậy, chứng minh cho em xem đi."
" Chẳng phải anh nói anh nhớ mùi em sao."

" Nhớ ra sao nào, Lee Yongbok?"

" Nhớ đến phát điên đây, Hwang Hyunjin. Bây giờ anh chẳng thể trụ nổi trước em nữa đâu Hyune. Ngày mai em có bị đau ở đâu thì nhớ nói anh nhé."


" Lo cho bây giờ trước đi, Yongbok."

" Tuân lệnh, baby."




























" Baby, anh yêu em."

" Em cũng yêu anh, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro