Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ lmh x hhj ] "do you dare to love me?"



" Dạo này bám dính lấy Hyunjin quá đó, Lee Minho."
.

.

.
" Hwang Hyunjin?"











Nói đến lee minho của stray kids, người nào cũng sẽ nhớ ngay tới niềm đam mê to lớn với việc "săn đào" anh em trong nhóm của hắn. Hắn ta vui vẻ với những trò đùa liên quan đến việc đụng chạm một cách "vô tình" với các thành viên, minho luôn tỏ vẻ thích thú trước những thái độ khác nhau của từng người một.



Nhưng dạo gần đây, minho thấy lạ lẫm khi lại gần hyunjin.



Đối với những stay kì cựu, chẳng khó để mọi người chú ý đến những thay đổi tương đối trên cơ thể của hwang hyunjin. Em đã từng khá tự ti về cánh tay nhỏ nhắn của mình, vò đầu tìm cách trở nên khoẻ khoắn hơn. Em chẳng phải muốn tạo nét, căn bản là em muốn những động tác nhảy nhót của mình trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hơn thôi, và có lẽ cũng để các stay si mê mình hơn chăng? Có điều chẳng phải chỉ có mình stay yêu thích những thớ cơ bắp nổi gân mà em đã dày công tập luyện để có được, mà các thành viên của em, hay đặc biệt là lee minho, hắn đắm say trước vẻ thu hút của em, một lần nữa. Hắn ta ngày càng si mê đường nét cơ thể em, mê mẩn chìm trong men tình và một chút những xúc cảm bẩn thỉu mà hắn đã cố gắng quên đi vì không muốn chúng vấy bẩn hình ảnh em trong hắn. Mỗi ngày hắn đều dành thời gian ngắm nhìn em, phân tích nét đẹp trên cơ thể em, đắm đuối và say mê như một nhà hoạ sĩ già tỉ mẩn tỉa tót cho tác phẩm xinh đẹp của cuộc đời mình. Dù rằng luôn muốn yêu thương hyunjin thật nhiều, minho đáng tiếc là vẫn không đủ dũng cảm để đón nhận những cảm xúc mới lạ dành cho em. Hắn muốn giấu nó đi, chôn nó thật sâu trong khe hở tâm hồn để không một ai có thể phát giác.
Nhưng che đậy là điều không thể, dù bản thân hắn khá giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc của mình, nhưng khi bị vầng hào quang chói loà của tình yêu chiếu thẳng vào trái tim vốn đã chìm sâu vào đáy biển nhục dục của chính mình...minho không thể nói dối, càng không thể chối cãi việc một thứ tình cảm đáng nhẽ không nên xuất hiện đang dần nhe nhóm nảy mầm trong hắn. Có lẽ hắn đã yêu em quá nhiều rồi hwang hyunjin, nhiều đến nỗi hắn muốn có được em, muốn chiếm đoạt em cho riêng mình. Nhưng vẫn là quá khó để hắn chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình, em sẽ chỉ là người có diễm phúc đầu tiên để hắn thốt ra lời "thương" mà thôi, hắn thương em, minho thương em, chỉ có vậy, và đó là điều tốt nhất cho em và hắn.


Trong đợt quảng bá này, các bài hát của nhà trẻ lạc chủ yếu thiên về hướng mạnh mẽ và phóng khoáng, thể hiện niềm đam mê dành cho âm nhạc và nhấn mạnh chất riêng trong khoản cảm nhạc của nhóm, vì vậy mà vũ đạo của họ cũng vô cùng cuốn hút bởi sự phá cách và mới lạ. hwang hyunjin, một người với niềm đam mê cho việc nhảy nhót, tất nhiên là đã đắm chìm trong các buổi tập vũ đạo của cả nhóm. minho cũng lại chìm đắm, nhưng không hẳn là trong việc tập tành, mặc dù hắn cũng rất thích choreography lần này. Mà hắn chìm vào em, chìm vào ánh mắt của em khi em chăm chú ngắm nhìn các bước chân của bản thân mình trong gương tập, như hoá lỏng thành một trong vô số những giọt mồ hôi rơi trên thân thể nhễ nhại của em, hoà vào em khi em hoà vào bản nhạc sôi động mà vô tâm với mọi thứ xung quanh. minho như đã hoá đá khi chứng kiến một hwang hyunjin đầy quyến rũ và mới mẻ đến vậy. Nhưng hắn vẫn vững tâm dám chắc rằng, tình cảm hắn dành cho em, chỉ là "thương" mà thôi.
lee minho, hắn chỉ là thương em, hwang hyunjin.









Hắn đã nghĩ như vậy.
Nhưng không ổn
Hắn sắp không còn trụ vững.

Hắn sẽ chết trong men tình với em.

minho sẽ chết đấy.









Hắn sẽ nhớ như in khoảnh khắc đêm ấy. Họ đã có một buổi tiệc tại gia nho nhỏ tại nhà của hắn khi trở về Hàn Quốc sau lần đóng máy cho MV "Chk Chk Boom" ở Mĩ. Đêm liên hoan, cả đám uống say bí tỉ, theo hắn nhớ thì chẳng còn thằng cha nào là còn tỉnh táo để nói được tiếng người, ngoại trừ hắn, tất nhiên rồi. Và em, hyunjin, em cũng say, nặng là đằng khác. Em chỉ liên tục thốt ra những lời nói không rõ ràng tự tán dương bản thân, em nói rằng em thật xinh đẹp và em rất vui khi mọi người thích giao diện mới này của em, và minho đã phải bật cười trước sự ngáo ngơ có chút đáng yêu khi đang chết trong men rượu của em. Nếu là lúc tỉnh táo, hyunjin sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân em ta tuyệt vời đến nhường nào, chỉ có khi ngấm hơi men, em ta mới chịu dịu dàng hơn với bản thân. Tập tành vũ đạo cho cố sức vào, vai thì bị đau mà người thì mềm oặt ra, ăn uống cũng chẳng ra sao, nhiều lúc hắn ứa gan nóng máu chỉ muốn ném em vào nồi chiên thật. Em ta bỏ bê bản thân nhưng người đau lòng lại là hắn, bởi vậy mà minho đã nhiều lần nghĩ đến việc đánh em (vào mông) để răn đe một trận nhưng rồi lại không nỡ.
Biết nói sao đây..."thương" còn không hết, hắn sao nỡ làm đau em?
Ăn uống no nê, nốc cho cạn sạch mấy chai rượu mạnh mà hắn còn chẳng thèm động đến ly thứ 3, đám ranh con với lão già kia cũng bất tỉnh nhân sự, rồi cứ nhè đầu với bụng nhau mà nằm đè lên, vung tay vung chân quật vào mặt tên ở gần nhất với mình, đang say cũng cứ thi nhau kêu rên ư ử trong cơn phê rượu.
Chung quy lại, mấy tên đực rựa ngỏm hết rồi, chỉ còn mỗi hắn
Và em.

Em nằm im lìm trên bàn, không còn tỉnh táo nữa, hệt như đám không ra hình người kia, nhưng vẫn còn ngoan ngoãn hơn nhiều, nằm nhắm mắt thở đều chẳng buồn cựa quậy. Hắn ta ngồi bên cạnh, chôn sâu ánh nhìn của mình vào gương mặt đáng yêu của em. Em xinh đến nhường nào thì hắn ta biết lâu rồi, chỉ là đã biết thì phải ngắm thêm nhiều lần để biết nhiều thêm thôi, tiếc là giờ phút này em lại chẳng thèm mở mắt ra mà nhìn lấy hắn. minho ngồi đó cũng chẳng biết đã được bao lâu, đối với em, hắn chẳng cần gì khác nữa, thời gian ngừng trôi cũng được, giữ mãi hiện trạng này đi, hắn chỉ muốn được ngắm nhìn em, vậy thôi. Tiếng ỉ ôi trong vòm họng em làm hắn đứt mất mạch suy nghĩ vớ vẩn của mình, chắc là hắn cũng hơi choáng rồi. Liếc mắt thẳng vào đôi nhãn còn nhắm chặt, minho khẽ hỏi:

" tỉnh chưa?"

hyunjin không trả lời, chỉ lè nhè ậm ừ vài từ chẳng rõ nghĩa. Em hình như tỉnh rồi, mắt giật giật, được một chốc thì mở ra. Tầm nhìn em mờ nhoà bóng nước, chỉ thấy lờ mờ dáng người trước mặt, đèn điện xung quanh chỗ có chỗ không, nói chung là đen kịt, nhưng khuôn mặt của người đối diện kia thì em chẳng cần nhìn rõ cũng đoán được là ai, vì tay hắn đang đặt trên đào em mà, em ta nhoẻn miệng cười khúc khích rồi lại lè nhè:

" hyung, em mệt..."

Hắn ta nhếch môi cười rồi nhấc tay ra khỏi phía dưới em, nhẹ giọng:

" lên phòng nhé, anh đưa em lên."

Em chuyển động cái đầu nhỏ đen xì xù quăn của mình, nằm sấp mặt trên bàn khiến một bên má em ta đỏ ửng vì tê. Hắn ta nhấc em lên, nhẹ tênh như mọi khi, bế em vào phòng ngủ của hắn, ở dorm của hắn và jisung. Em nằm lên cái giường sạch sẽ thơm ngát mùi xả vải của minho, quận tròn thành một túp lều nhỏ mà núp trong chăn hắn ta. Em đưa mắt nhìn minho, hắn ta đẹp trai, em mê chứ, em thích chứ, nhưng em cũng ghét. Em biết ánh mắt hắn đang dán lên người em có hàm ý gì, và em cũng muốn sớm được phơi bày ý nghĩa của nó. hyunjin mặc kệ phần đầu còn hơi choáng váng, ngồi bật dậy, mặt đối mặt với minho.









































"...Hyung."

"..."

" Hyung?"

"..."

" Hyung!"

" Minho hyung, nghe em nói không?"





"...Có."

" Tại sao anh không nói?"

" Nói gì?"

" Nói rằng: " Anh yêu em" ấy."

" Anh không yêu em."

" Anh chắc không, hyung?"


" Anh không chắc rằng anh dám yêu em."

" Anh sợ không thể yêu em."

" Anh sợ em không yêu anh."

" Anh sợ, Hyunjin à. Anh sợ."



" Anh sợ điều gì?"

" Anh sợ mất em, Hyunjin."

" Anh xin lỗi."


" Anh Có Dám Yêu Em Không, Minho?"

" Anh sợ..."

" Anh Có Dám Yêu Em Không!"








"...Có."

" Anh yêu em."

" Anh xin lỗi, và anh yêu em."

" Anh sợ bản thân quá thiếu sót để yêu em, em quá hoàn hảo Hyunjin à, em tuyệt vời lắm, em quá xa vời đối với anh. Anh không giỏi giang em à, anh không hoàn hảo, cũng không tinh tế, nhưng anh nghĩ kĩ rồi, anh vẫn muốn yêu em. Anh muốn yêu em, yêu thật nhiều, thật đậm sâu, thật mãnh liệt để em không thể chối từ anh, anh thậm chí còn yêu em đến nỗi có những mong muốn thể xác với em..."

"Anh thật khốn nạn Hyunjin à, nhưng anh vẫn luôn muốn hôn em, muốn hôn lên mắt, chóp mũi, đôi môi của em, muốn chạm vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của em, muốn dây dưa, dày vò đôi môi em bằng môi lưỡi của anh, khiến cho thân thể cùng tâm hồn em mềm nhũn vì những xúc cảm dâng trào. Anh muốn yêu em, tất nhiên là muốn chứ, Hwang Hyunjin. Anh khao khát tình yêu với em đến điên dại, thật ngu ngốc khi anh tự bao biện tình cảm ấy chỉ là tình thương đơn thuần giữa người và người, nhưng sự thực là anh yêu em, yêu em hơn cả tình yêu đơn thuần, anh muốn em, muốn em mọi lúc mọi nơi, muốn chạm vào em và muốn được hôn em, muốn được trao đi và nhận lại lần đầu cùng em, muốn cùng em gây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Xin lỗi em Hyunjin, vì anh đã quá nhu nhược và yếu đuối, đáng nhẽ anh nên thổ lộ sớm hơn, anh sợ sẽ đánh mất em, sợ em sẽ không yêu anh, nhưng anh yêu em và không muốn mất em, Hyunjin à."

" Hwang Hyunjin, hôn anh đi, được không em..?"





" Ôi trời.."

" Lee Minho, hôn lấy em đi, làm ơn."

" Lee Minho, em yêu anh, anh à. Em luôn yêu anh và mong muốn anh."

" Làm bất cứ điều gì anh muốn với em đi, yêu em như cách anh muốn, em sẽ yêu anh như cách em hằng ao ước."

" Hôn lấy em đi, Minho."


































" Anh yêu em, Hyunjin."

" Yêu anh, đồ ngốc Minho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro