[ hjs x hhj ] " it's your fault, isn't it?"
" Mấy nay mày sao vậy Han Jisung?"
.
.
.
.
" Hwang Hyunjin, ôm tao đi."
Có lẽ một trong những khoảng thời gian ám ảnh nhất đối với stay
Là khi han jisung chẳng còn như trước.
Cậu chẳng còn vui vẻ, cười đùa hay nồng nhiệt như cậu luôn từng, cậu thì vẫn là bản thân cậu thôi, nhưng lại có thứ gì đó rất khác thay đổi trong tâm hồn jisung. Không chỉ mình người hâm mộ cảm nhận được sự bất thường đó, mà các thành viên tất nhiên cũng nhận ra được rằng han jisung có vấn đề. Trong suốt thời điểm 2023 đó, họ chăm sóc cho jisung rất nhiều chỉ với mong muốn giúp cậu lại vui vẻ như trước. Và thật may mắn khi dạo gần đây, jisung đã thực sự quay trở lại. Cậu lại vui vẻ, ồn ào và năng lượng như trước. Stray kids rất mừng, jisung cũng rất vui, và hyunjin, bạn thân của cậu sóc, cũng đã hạnh phúc hơn nhiều.
Trong suốt thời điểm jisung đối mặt với chứng bệnh tâm lý của mình, hyunjin luôn muốn giúp đỡ jisung, cho cậu ta một cái ôm hay đơn giản là ở bên cạnh cậu ta cũng được, vì hyunjin biết han jisung rất khó để bình tĩnh khi ở một mình. Nhưng trong khi em lo lắng cho cậu thì cậu lại không có tâm trạng để chú ý đến, hyunjin cũng chẳng trách và cũng chẳng lấy làm buồn lòng, vì jisung vốn đã mệt mỏi, lại còn thường xuyên phải viết nhạc thâu đêm phục vụ cho đợt comeback mới, em trách cậu ta sao được. Cũng thật may mắn vì cậu ta đã vượt qua được thời kì đen tối ấy, em lại được thấy jisung cười, với mọi người, và với em.
Nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn cứ thấy cậu ta là lạ.
Đôi khi hyunjin vẫn nhớ đến hồi còn ở chung 4 người trong cùng một dorm, em và cậu ta hầu như lúc nào cũng chạm mặt nhau, giờ thì vẫn gặp thường xuyên thôi nhưng ít hơn là điều chắc chắn. Em không còn bị tiếng kêu la oai oái của cậu ta đánh thức mỗi sáng nữa, không còn được dùng chung nhà tắm với cậu ta, không còn được nghe cái giọng mè nheo đòi hỏi ngủ chung của cậu ta, nó khiến hyunjin cảm thấy trống rỗng và tiếc nuối, em thèm được nghe tiếng của jisung. Thú thật thì tách dorm cũng khiến hyunjin hơi khó chịu, không phải vì em ghét sống chung với seo changbin, dù đôi lúc anh ấy bám dính thật, mà là em vẫn quen thuộc khi có sự xuất hiện của jisung hơn ( cả chan hyung nữa ), nói huỵch toẹt ra thì...
Em nhớ cậu ta, nhớ chết đi được, đã vậy mấy ngày được ở nhà nghỉ ngơi cậu ta cũng không thèm gọi điện cho em cơ, nhắn tin được đôi ba câu như "mày ăn gì chưa", rồi là "làm gì thì làm đi nhé, tao có chút việc rồi", chẳng có lấy một câu hỏi han hay nhớ nhung, đúng là tên đáng ghét. hyunjin thề rằng cũng muốn đấm cho thằng bạn một trận rồi đấy, nhưng chung quy lại cũng là không nỡ mà thôi. Nói gì thì nói chứ, em ta vẫn muốn han jisung qua dorm chơi với em một buổi. hyunjin nhớ cậu ta rất nhiều, còn tên đó thì chẳng biết có nghĩ tới em lần nào không mà còn mong nó nhớ mình.
Vô vọng thật.
Cậu ta đã nhận được rất nhiều tình thương, sự quan tâm từ các thành viên và tất nhiên có cả của em, nên có lẽ giờ cậu ta cũng chẳng cần đến gặp em để giải toả căng thẳng rồi trò chuyện như trước nữa. jisung có lẽ giờ không còn màng đến em nữa rồi...
han jisung khó chịu gặm nát que kem vừa bị cậu nhai sạch, mặt cau có nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen nằm trên bàn, dường như cậu ta đang đợi chờ một ai đó nhắn tin cho mình. minho hyung cũng ở nhà, anh lập tức để ý đến thái độ của thằng em lúc đang chuẩn bị đi giặt đồ, chủ động hỏi han:
" mày làm sao thế jisung?"
" hyunjinie không nhắn gì cho em cả..."
Cậu ta rầu rĩ đáp. minho liếc xéo cậu rồi thản nhiên nói:
" nó ghét mày rồi cu, mày không để ý à?"
han jisung nghe vậy thì giật mình đánh rơi que kem, thân thể xịt keo bất động, miệng há ra ngơ ngác, trợn ngược mắt rồi đứng bật dậy cao giọng hỏi ngược lại minho:
" tại sao hyunjin lại giận em hả? Em nhớ là đã làm gì nó đâu?"
" mày tự sang nhà mà hỏi nó ấy, tao để ý thấy vậy chứ biết sao được, nó có nói với tao đâu."
han jisung nghe đến gợi ý sang nhà hyunjin thấy cũng hợp lý. Mấy ngày nay cậu ta cũng đâu thèm qua thăm em đâu, nhớ em sắp chết rồi, cũng do mấy hôm bận bịu quá, cậu ta lỡ quên mất em ( đáng chết thật ). Bản thân dám quên mất em yêu, cậu ta chắc chắn phải đi mua đồ ăn cho em rồi sang nài nỉ hối lỗi mới được. Không nghĩ nhiều, jisung đứng phắt dậy định qua thẳng nhà hyunjin, thì tiếng minho trong phòng tắm đã vang lên:
" nay nó đi tập với yongbok rồi, mày đợi ngày mai đi. Nó bảo tao tối nay muộn nó mới về vì còn đi ăn nữa."
"..."
" nó đi tập gì mà không rủ em?"
" tao biết thế quái nào được! Mày có điện thoại cơ mà? Nhắn tin mà hỏi nó ấy thằng ngố này."
jisung im lặng, cậu ta lập tức túm lấy cái điện thoại nằm lạnh lẽo trên bàn, lập tức nhấn vào phần danh bạ, tìm tên của hyunjin rồi ấn gọi ngay cho em. Tiếng chờ điện thoại cứ âm ỉ mãi mà chẳng thấy em bắt máy, cậu ta sốt ruột gọi đi gọi lại thêm 2,3 lần nữa...
Cũng không ai bắt máy.
jisung mặt biến sắc tối sầm lại, hàm trong nghiến chặt, nhăn nhó như muốn đấm ai đó, minho trông thấy vậy chỉ lắc đầu rồi lướt qua người cậu đi thẳng vào phòng, anh ấy biết cậu ta lại lên cơn "ghen tuông" với hyunjin rồi. Đứng giữa gian bếp chỉ còn mình jisung, màn hình điện thoại thì vẫn sáng lên chữ "Jagi", nhưng cậu ta thì lại chẳng thể liên lạc được với "em yêu" của mình.
" tao nóng máu rồi đấy, hwang hyunjin."
Cũng trong ngày hôm đó, hyunjin đã đi tập nhảy với yongbok, em muốn cùng cậu bạn chíp bông tập luyện lại phần vũ đạo của danceracha trong ca khúc "JJAM" mới phát hành của họ. Phần vũ đạo này khiến em cảm thấy hưng phấn và vui vẻ khi được biểu diễn, nhất là khi có cả bạn mình ở bên cạnh. hyunjin vui vẻ tập tành, nói chuyện rồi đùa giỡn cùng yongbok mà không mảy may chú ý đến điện thoại của mình.
Em ta nhỡ mất 5 cuộc điện thoại của han jisung. hyunjin dành cả buổi chiều tập luyện cùng yongbok, đến 6 giờ thì hai đứa cùng tắm rửa rồi hẹn seungmin đi ăn vì cậu ta cũng đang luyện giọng ở công ty. Ba người ngồi hàn huyên với nhau tại một quán nhỏ ven đường đến tận 10 giờ tối, chợt seungmin thắc mắc:
" ê, sao mày cứ than nhớ thằng jisung mà hôm nay lại không rủ nó đi? Nó mà biết mày đánh lẻ là kiểu gì cũng giận mày cho xem."
" ừ thì tao cũng muốn rủ nó đi, nhưng mấy hôm trước tao gọi điện cho nó hỏi thăm sức khoẻ này kia thôi mà nó cứ than đang bận suốt, sợ hôm nay rủ đi lại kì kèo không đi. Kệ nó vậy, nó sẽ bình thường thôi, bọn tao cũng từng hay đánh lẻ mà không có tụi mày mà."
Em khúc khích cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu một nỗi buồn da diết. Đúng là vậy, vài ngày trước hyunjin có gọi điện cho jisung vì nhớ cậu, nhưng cậu lại nói đang bận rồi cúp máy em luôn, hôm khác cũng vậy, nói chung em cảm giác như jisung đang muốn né tránh em, em cũng chịu thôi, cậu ta đã muốn vậy thì chiều cậu ta, hai đứa em và cậu thương nhau thật, nhưng cứ mỗi khi chiến tranh lạnh như thế này, chẳng đứa nào thèm mở lời trước, cứ để vậy đi, rồi nó cũng sẽ hết. Cậu và em sẽ lại là "bạn".
Mấy ngày sau đó, em và han jisung gặp nhau ở công ty, vài ngày sau nữa, hai người lại càng gặp nhau nhiều hơn do lịch trình quay MV "JJAM" và tập luyện vũ đạo. Nghe có vẻ sẽ là một tuần sôi động với đám trẻ, nhưng có thứ gì đó rất lạ lùng.
hyunjin và han không nói chuyện với nhau.
Là cạch mặt nhau, hai người lại một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh, nhưng lần này là trực tiếp và có lẽ là nghiêm trọng hơn. Ấy vậy mà các thành viên lại không để ý lắm, vì hai người giờ đã trưởng thành đáng kể, họ thành thạo hơn trong việc che đậy cảm xúc của mình. Để cho công việc quay MV suôn sẻ nhất có thể, em và cậu ta không cố ý gây sự hay làm khó nhau, chỉ là...
Không nói chuyện, không đụng chạm, không lại gần.
Và thú thật, jisung ghét điều đó, hyunjin cũng ghét điều đó.
Họ muốn nói chuyện với nhau, muốn ôm nhau thay cho lời bộc bạch rằng mình nhớ đối phương đến nhường nào, muốn hôn nhau nhưng lại không thể, vì chẳng tên ngốc nào trong hai tên này chịu mở lời về cảm xúc của mình. Thân thiết với nhau nên cũng thật khó để trò chuyện nghiêm túc với nhau. Họ cứ thế mà bỏ lỡ nhau, và họ cũng cứ nghĩ họ sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau, cho đến khi kim seungmin ra tay.
" chúng mày định cứ thế này đến bao giờ?"
seungmin nghiêm mặt, hắng giọng hỏi. Đối diện cậu là hai thằng bạn thân đang chiến tranh lạnh với nhau. Chúng nó ngồi trên cùng một chiếc sofa mà mỗi đứa một đầu, định để seungmin bẻ hai con ngươi sang hai bên để nhìn từng đứa hay gì?
" ngồi gần vào. Chúng mày như trẻ con vậy."
" tao bị mỏi mắt, xin chúng mày, ngồi gần vào đi không tao lé mất."
Nghe đến lời nài nỉ của seungmin, hyunjin không nhịn được mà bất giác bụm miệng cười nhỏ, tiếng động này nhanh chóng đánh động đến jisung ngồi bên cạnh. Cậu ta quay qua nhìn em, hyunjin cũng nhận ra mình vừa hớ hênh để lộ sơ hở liền chỉnh đốn lại bản thân, seungmin thì sao, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán với hai thằng nõ bào này.
" chúng mày nhớ nhau đến chết đi sống lại, mà sao cứ phải giận dỗi nhau như này hả?"
" yêu thì cứ nói ra với nhau, sao mà phải gi-"
" ai nói mày bọn tao yêu nhau?"
jisung lập tức lên tiếng cắt ngang lời seungmin, nói rất to như thể cậu ta đang cáu gắt. hyunjin nghe vậy chỉ biết lặng thinh.
À, ra vậy
Ra là từ đó đến giờ chỉ có mỗi em sống ở trong ảo mộng của riêng bản thân, đúng là, làm sao có chuyện một thằng con trai toả ra aura "real man" như thằng jisung có thể thích em được cơ chứ.
Hoang đường.
Hão huyền.
Ngu ngốc thật.
Thấy hai thằng bạn mình như chuẩn bị choảng nhau đến nơi, hyunjin vội vàng mở lời giải nguy:
" chúng mày thôi đi, ý nó cũng chỉ là yêu thương như bạn bè anh em bình thường thôi, đâu ai nói mày yêu tao hả jisung? Còn seungmin, tao biết rồi, bọn tao sẽ làm hoà, đúng là giận dỗi mấy cái vô cớ là do tao ngu dại không suy nghĩ thấu đáo. Cảm ơn mày, bọn tao sẽ nói chuyện sau."
seungmin hạ nhẹ góc mắt mà nhìn hyunjin dịu dàng, cậu biết em đang buồn, vì cậu hiểu tình cảm em dành cho jisung là thứ gì đó khác. Nhưng đây là chuyện tụi nó, seungmin không muốn gây gổ. Cậu gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng chờ. Cậu xoa đầu hyunjin khi đi lướt qua em, đồng nghĩa với việc:
trong phòng còn mỗi hyunjin và jisung.
Lại là im lặng.
Chết tiệt!
Nói gì đi.
Tại sao lại cứ im lặng vậy?
Nôn mất..
"..Hyunjin."
"..Gì?"
" Tại sao mày lại giận tao?"
" Chẳng phải vì mày là người không muốn nói chuyện với tao trước à?"
" Tao thấy mày không nhắn tin hay gọi điện cho tao."
" Mày nói mày bận. Mọi lúc tao gọi cho mày đều vậy, Jisung."
"..."
" Ở đây nóng quá, Hyunjin."
" Về nhà mày đi."
"..."
" Thằng điên. Đây là phòng điều hoà."
" Về nhà mày đi, nhanh lên!"
" Và tốt nhất là ông Changbin không có ở nhà."
"...Không có nhà."
Sau tiếng mở cửa , em và cậu bước vào căn nhà tối đen như mực, hyunjin chán nản chẳng thèm bật điện, em còn đang băn khoăn không biết jisung tối nay muốn sang đây để làm gì. Cậu ta ở ngay sau em, đợi em tháo giày rồi cũng tháo theo, sau đó cùng hyunjin đi vào trong phòng. Ngay lúc hyunjin định bụng với tay bật công tắc điện ở gần cửa ra vào , cánh tay thô bạo nặng nề của jisung lập tức với lấy cánh tay em, ngăn em lại, mạnh mẽ đẩy em ngồi xuống giường, nhanh đến nỗi em không kịp xoay sở, bản thân jisung thì tiến lại, quỳ rạp xuống trước người em, ngồi khoanh chân ở đó, hai mắt cậu ta ngước lên nhìn em chằm chặp như muốn nói điều gì. Ngoài trời có trăng và sao, trong này có em và cậu, nhưng cậu ta mãi chẳng thốt ra lời nào, mà mỗi lần em muốn đứng dậy thì lại bị cậu ta lấy hai tay ghì chặt đùi xuống giường. Bị kìm kẹp thế này khiến hyunjin cau có gắt lên:
" Thằng điên! Mày làm trò gì vậy?"
" Tối muốn chết. Mày muốn gì?"
" Muốn hôn mày, Hwang Hyunjin."
" Đây đều là lỗi của mày, Han Jisung."
" Đây Là Lỗi Của Mày Mà, Phải Không?"
" Đúng, là lỗi của tao, xin lỗi mày, Hyunjin à."
" Mày định xin lỗi tao thế nào, thằng khốn?"
" Mày có biết tao nhớ mày đến phát điên không, thằng tồi. Tao nhớ mày nên mới gọi điện, rồi nhận lại được gì? Lần nào như vậy mày cũng nói "Tao đang bận", mày ghét tao nên mới cư xử gượng gạo kiểu đó đúng không? Mày ghét tao đến mức tao gọi điện cho mày cũng đủ khiến mày nhức đầu nên mới né tránh tao đi đúng không? Tại sao mày không nói một câu "Tao ghét mày" đi rồi tao sẽ ngừng làm phiền mày. Tại sao hả Han Jisung, tao đã làm gì sai sao?
"..."
" Không hề Hyunjin à, nghe tao nói này, lỗi không phải do mày, là do tao. Tao xin lỗi, tao hành xử không khác gì một thằng ngu. Tao nhớ mày chứ, nhớ rất nhiều, chỉ là lúc mày gọi điện, tao không biết nên nói chuyện với mày thế nào, Hyunjin à. Trong tao có thứ gì đó thay đổi, tao không thể đối xử với mày như trước. Nghe thật đáng ghê tởm và nhục nhã, tao cũng đã cố giấu nhẹm nó đi để không ai có thể phát hiện, kể cả là mày. Tao ham muốn tình yêu với mày đến điên đảo, Hyunjin à."
" Tao biết lời này của tao nghe sáo rỗng và không thiết thực, nó cũng không thể bao biện được cho tội lỗi của tao. Tao yêu mày, nhớ mày, thèm hơi ấm của mày đến nỗi hoảng loạn khi mày gọi điện cho tao. Tao sợ sẽ chẳng thể kiềm chế bản thân nói ra những lời ngu ngốc với mày. Em yêu, tao nhớ mày phát điên. Tao thậm chí đã muốn đấm một ai đó khi biết mày đi tập cùng Yongbok mà không gọi tao. Tao phát điên khi mày không gọi lại cho tao một cuộc nào sau khi tao điện cho mày. Trong thời gian tao và mày không nói chuyện, tao dành ra thời gian tự xem xét lại cảm xúc của mình. Hôm nay Seungmin nói đến việc mình yêu nhau, tao vì sợ mày sẽ thấy khó chịu hay ghê tởm tao nên tao đành gạt nó đi. Chứ đúng như nó nói, tao yêu mày. Tao yêu mày rất nhiều, Hyune. Và tao xin lỗi vì đã nói những lời này quá muộn. Xin lỗi mày vì không biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn, làm mày chờ đợi rồi buồn bự-"
" Han Jisung, ngậm miệng lại."
"...Tao xin lỗi, Hyune."
" Hyunjin, em yêu....Mày lại ghét tao đúng không? Tao đáng chết, tao biết mà."
" Không phải, tên điên....Tao hiểu mà, tao biết mày khó khăn trong việc điều hoà cảm xúc, tao biết mày mắc chứng lo âu, tất nhiên mày sẽ suy nghĩ rất nhiều và dễ lo lắng rồi. Sao tao có thể trách mày chứ. Xin lỗi mày, đáng nhẽ nếu tao dũng cảm hơn, tao đã dám nói thật lòng mình ra từ lâu hơn rồi, để mày tự thấy có lỗi tao cũng khó chịu lắm chứ, Sungie. Cũng xin lỗi mày vì không gọi lại cho mày ngay, vì tao vẫn sợ mày sẽ phớt lờ tao như trước...."
"Jisung à....Không."
"Anh yêu, em xin lỗi."
"..."
"..Em nói gì?"
" Anh yêu à. Chẳng phải anh luôn muốn em gọi anh như vậy sao, Han Jisung?"
" Chà..."
" Anh có thể đè em ra hôn ngay bây giờ, Hwang Hyunjin."
" Em yêu à....Anh hôn em được không?"
" Đồ ngốc, hỏi làm gì vậy chứ. Anh vốn mạnh bạo lắm cơ mà."
" Hôn em đi. Thử xem anh đến đâu."
" Em nhớ lấy lời của mình đi Hwang Hyunjin, anh không nhân nhượng đâu."
" Được rồi tên ngốc, cứ thử làm em ấn tượng đi."
" Nhưng chuyện này vẫn là lỗi của anh, tên thối tha."
" Đúng thế, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh và do anh hết. Em yêu, em không bao giờ sai."
" Anh yêu em, Hyunjin à."
" Yêu thì hôn em nhanh đi, Jisung ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro