#1. Ký ức giữa hai thế giới
---
Ký Ức Giữa Hai Thế Giới
Chiều mùa đông phủ kín bầu trời một màu xám nhạt. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh buốt giá và mùi ẩm mốc của căn nhà đã cũ. Solaris kéo chặt chiếc áo len trên người, ánh mắt lướt qua đống sách cũ chất đống ở góc phòng.
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ dọn dẹp phòng thư viện mà ông bà cô luôn gọi là "kho báu". Ánh sáng nhạt nhòa từ những chiếc đèn chùm treo lủng lẳng chiếu xuống, để lộ một dàn những chiếc tủ gỗ cũ phủ đầy bụi. Cánh cửa tủ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô mở nó, như thể đã từ rất lâu rồi không ai chạm vào. Cô bắt tay vào dọn dẹp các giá sách, những chiếc giá sách ở đây rất cao và rất lớn nên việc lau chùi, dọn dẹp nó nhanh chóng là rất cực.
Giữa những cuốn sách bọc da đã sờn, một cuốn sổ nhỏ màu nâu đậm nổi bật lên, được cột chặt bằng một dải dây ruy băng bạc đã phai màu. Solaris cầm cuốn sổ lên, bụi bay mờ trước mắt, và cô có cảm giác lạ kỳ—như thể có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt cô tìm thấy nó.
Cô mở trang đầu tiên. Những dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng mực đen, nét chữ mềm mại nhưng chất chứa nỗi buồn sâu lắng:
"Ngày 3 tháng 4 năm 1917.
Marcus yêu dấu,
Hôm nay trời rất lạnh, nhưng lòng em còn lạnh hơn. Chiến trường chẳng khác gì một ngục tù không có lối thoát. Người ta ngã xuống, người ta biến mất, và em chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng anh vẫn còn sống, ở đâu đó…"
Tim Solaris khẽ nhói lên. Những con chữ dường như sống động, kéo cô vào một thế giới khác—một thế giới của chiến tranh, tình yêu, và những lời thầm thì chưa bao giờ đến được nơi chúng thuộc về.
"Lần đầu tiên mình thấy quyển sách này, nó khá cũ, có lẽ...nó còn xưa hơn cả tuổi đời của ông bà nữa. Thật kỳ lạ, đây giống như một quyển nhật kí."
Lật qua những trang sau, toàn là những dòng chữ viết cho một người con trai duy nhất tên Marcus và có lẽ...Solaris rùng mình, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này.
"Marcus, thật lạ lùng... nhưng cảm giác này là sao chứ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro