Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unspeakable Secret

Media: Unspeakable secrect - Myungjin

Hyungseob đẩy nhẹ cánh cửa kính chạm vào chuông gió nhỏ treo phía trên tạo ra tiếng keng âm cao trong của một quán cà phê cổ kín sang trọng nằm ở Cheongdam – dong. Cậu vẫn thích Kangnam, Hongdae hay Itaewon hơn khu phố thượng lưu này. Woojin cũng rất thích những khu náo nhiệt sôi động, đã cùng Hyungseob thoải mái tận hưởng nhịp sống tuổi trẻ, tạm thời quên mất những tổn thương đang được cất giấu. Vẫn chính là nơi đây không hợp với Hyungseob, cậu lướt mắt nhìn những vị khách lịch lãm cùng tách cà phê thượng hạng nghi ngút khói, xung quanh điềm đạm đến khó thở, cậu mệt mỏi lướt qua họ thật nhẹ nhàng.

"Con chào mẹ, chào thầy."

Hyungseob cúi người chào rồi bàng quan ngồi xuống đối diện. Cuộc hẹn có bất ngờ nhưng vốn dĩ Hyungseob không có tâm trí để quan tâm. Chính vì vậy, Hyungseob không nhìn được biểu cảm không bình thường của hai người họ.

"Woojin... Thằng bé về Busan rồi."

Hyungseob vẽ tròn trên miệng cốc Cappuccino nóng được mang ra chưa lâu, vô thức ậm ừ đáp lời rồi lại giật bắn người:

"Ai ạ... Woo..Woojin?"

"Bà vừa gọi bảo nó về Busan cả tuần nay. Thầy cũng mới biết, mấy ngày qua thật..."

Thầy Park âm trầm, gương mặt mệt mỏi. Nhưng thầy không trực tiếp đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đến phát hoảng của Hyungseob, mẹ cậu cũng vậy.

"Sao Woojin... sao thầy.. thầy với Woojin... mẹ?"

Hyungseob khó khăn để phát ra một câu hoàn chỉnh, hàng vạn câu hỏi cậu muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu lại càng gắp gáp khi không nhận được câu trả lời dù chỉ là đơn giản nhất, trước sự hoảng loạn của cậu là sự khó xử né tránh.

"Hai người nói gì đi ạ."

"Hyungseob à."

"Mẹ nói nhanh đi, rốt cuộc là gì thế?"

Hyungseob muốn nức nở thật to, có lẽ cậu đã hiểu nhưng lại không muốn hiểu, phản ứng của Woojin khi nhìn tấm ảnh cậu chụp cùng mẹ bỗng chốc Hyungseob nhớ lại rồi nhói lòng.

"Woojin là con trai thầy, hai đứa tại sao lại như thế..."

Thầy Park đau lòng lên tiếng khi chính bản thân cũng không thể hiểu tại sao lại xảy ra loại chuyện này. Ngày Woojin trực tiếp quan tâm hỏi han về vấn đề của Hyungseob, ông thờ ơ nghĩ đơn giản là chuyện bạn bè cùng lớp. Chuyện được giải quyết ổn thỏa, cứ nghĩ mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo cũ của nó, rồi lại lần nữa ông vô tâm làm tổn thương cả hai đứa con trai của mình.

Woojin dạo đó lên lớp đều đặn, thầy cô cũng hay thông báo với ông rằng thằng bé đã chịu chú ý đến việc học hơn, cũng cởi mở hơn khi đến trường, ông được dịp nhẹ lòng. Nhưng ngày ông bắt gặp nụ cười tươi đến chính ông cũng không ngờ rằng con trai mình cười đẹp đến thế, chưa kịp vui theo ông lại chộn rộn ruột gan. Nụ cười thanh thuần không chứa đựng muộn phiền, nụ cười chân thành đúng nghĩ cậu nhóc 17 được vun đắp bởi một người mà ông không hề ngờ tới.

Ahn Hyungseob, nếu Woojin có thể cười vì con thì đáp lại là con có thể rơi nước mắt vì nó. Chỉ là Woojin đáp lại con quá sớm, chẳng ai kịp trở tay.

Đêm hôm đó Woojin về nhà lúc gần sáng với bộ dạng ướt như chuột lột. Ông Park giờ đó đã thức, nhâm nhi tách cà phê đen nghi ngút khói bên ô cửa đầy những giọt nước lăn tăn do cơn mưa kéo dài chưa dứt. Bắt gặp đôi mắt trũng sâu mờ mịt cùng bộ dạng không thể thảm thương hơn, không tránh khỏi buồn lòng:

"Con làm sao thế?"

Đáp lại ông là cái đi thẳng của Woojin, ông đã quen với việc thằng bé phớt lờ nhưng chưa bao giờ Woojin để bản thân trông yếu đuối như vậy trước mặt mình. Sự lo lắng cuộn thành từng đợt, ông cố gõ cửa phòng trong khi biết chẳng đời nào Woojin mở cửa, bản năng một người bố bảo ông phải bên cạnh con trai mình lúc này. Ông rõ ràng vẫn làm tròn trách nhiệm người làm bố, nhưng ông đâu ngờ người làm Woojin tổn thương chính là mình thì khi ông đang cố an ủi vỗ về liệu có được kết quả? Điều quan trọng là ông cũng không biết mình phải giúp đỡ Woojin cái gì, chẳng ai biết được người nới khoảng cách của hai bố con là ai nhưng đến hiện tại là ông không hề biết gì về con trai mình nữa. Rồi lại một lần nữa, bất lực với chỉnh bản thân, rồi lần nữa, chỉ thở dài, ông để lại Woojin một mình trong căn phòng nơi ngôi nhà mà cậu chẳng mấy tha thiết.

Sắp kết thúc năm học, công việc trong trường chồng chất. Ông Park trở về nhà khi đã quá 10 giờ đêm. Trong nhà tối mịt, bầu không khí u ám này đã đeo bám suốt thời gian dài. Mệt mỏi lên phòng Woojin, cửa phòng mở được nhưng cậu lại không có trong phòng. Hơn ba cuộc điện thoại không nhắc máy, ông tự trấn an mình chắc Woojin sang nhà Hyungseob. Chắc từ lúc làm bạn cùng Hyungseob, thì Woojin không về nhà cả đêm thường xuyên. Ban đầu ông lo lắng khi sợ con trai nổi loạn vượt kiểm soát, nhưng khi biết Woojin qua lại nhà Hyungseob ông an tâm phần nào nhưng lại càng nhiều phiền muộn hơn, nhưng ít nhất là bên cạnh Hyungseob, ông không phải nghĩ Woojin gặp chuyện xấu. Nhưng rồi hai ngày, bốn ngày, Woojin vẫn không về nhà lần nào. Lúc trước có qua đêm tại nhà Hyungseob, quá lắm là đêm hôm sau Woojin đã về nhà. Chủ nhiệm trên lớp cũng báo lại là Woojin không đến lớp cùng Hyungseob nữa, hỏi Hyungseob thì thằng bé buồn rầu bảo không biết.

Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, là ông chưa đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện. Thật nực cười, có thể trở thành hiệu trưởng của một trường tư thục có tiếng tại Hàn Quốc, đã có cậu con trai 17 tuổi và ông lại không dám đối mặt với duyên mệnh ảnh hưởng đến những người mà ông yêu thương. Woojin, Hyungseob và mẹ Hyungseob đều không biết mình bị vướng vòng lẫn quẫn giữa tình thân và tình yêu, người biết mọi chuyện là ông nhưng ông không dám gỡ nút thắt. Để đến khi một người tự tay cắt đứt vòng ấy, muốn nối lại là chuyện không dễ gì.

Sáng nay bà từ Busan gọi lên bảo Woojin đã về được vài ngày. Bà nói tưởng thằng bé kết thúc việc học nên về chơi, cũng nghĩ rằng bố đã đồng ý. Thằng bé lầm lầm lì lì suốt mấy ngày, bà hỏi mãi mới vỡ lẽ là tự ý bỏ về. Ông Park nhận được cuộc gọi thì một chút giận dữ cũng không nỡ, lấp đầy lại là nỗi xót xa. Ông chỉ bảo bà đừng lo lắng, cứ để Woojin nghĩ ngơi cho thoải mái, còn nói rằng mình sẽ giải quyết nốt mọi chuyện. Vốn dĩ ông không biết Woojin gặp chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo rằng bí mật không còn là của riêng mình nữa. Và "đau đớn" chính là cái giá phải trải cho sự vô tâm với bí mật không của riêng mình.

Đến nước này, chẳng hề giải quyết được gì, chỉ có thể nói ra chỗ buột nút thắt, ai gỡ được thì gỡ. Ông Park đành lên tiếng, một cách muộn màng. Để giờ người trong cuộc lần người ngoài cuộc đều đáng thương.

"Seobie à!"

Cuối cùng mẹ Ahn cũng lên tiếng, bà không chịu nổi khi nhìn ánh mắt con trai mình dần suy sụp. Bà đau lòng vì không thể biết mình là nạn nhân hay người gây ra chuyện. Nắm lấy bàn tay run rẩy của Hyungseob, bà cố xoa thật nhẹ như sợ thằng bé cảm thấy chán ghét mình mà gạt tay ra.

"Mẹ xin lỗi."

"Là lỗi của thầy, thật xin lỗi tất cả mọi người...."

Nước mắt của cả hai mẹ con Hyungseob cùng rơi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng. Tất cả lại rơi vào trầm mặc, mùi cà phê thượng hạng cũng không thể vực dậy họ lúc này. Không gian yên tĩnh sang trọng vốn để giúp tâm trạng được thoải mái, nhưng sự trầm tĩnh này chỉ có thể làm cả ba lún sâu vào nỗi trống rỗng, đến vô hồn.

"Woojin.."

Hyungseob quệt mạnh qua loa trên mặt vài cái, cố hít sâu rồi lên tiếng trước khi cậu cảm tưởng bản thân sẽ không thể kìm chế sự không ổn của chính mình. Đối với ánh mắt nữa trông chờ nữa lo lắng của mẹ và thầy, Hyungseob cố bình tĩnh hết mức có thể:

"Hãy xin lỗi Woojin đi ạ!"

--

Hyungseob lang thang chẳng biết đâu là nơi mình muốn dừng. Con đường vốn quen thuộc có vẻ không giống như trước nữa, cậu tự hỏi bản thân đây chẳng phải là nơi đi mình đã từng bước đến bao nhiêu bước chân cùng Woojin thế tại sao đến lúc một mình thì đôi chân lại lạc hướng như thế. Woojin có thể chạy về Busan, vậy còn cậu? Hyungseob đau lòng mắng trách Woojin suốt quãng đường vô định mình đang đi. Rồi lại cúi đầu xoa xoa trái tim đôi lần hẫng nhịp khi nhớ đến đêm mưa hôm ấy. Đêm mưa Woojin bỏ lại Hyungseob, cậu từng nghĩ mình mới đáng thương khi bị đối xử như vậy, nhưng người đáng thương thật sự chính là Woojin. Trong một khoảnh khắc, cả niềm vui hiện tại cũng trở thành một phần của nỗi đau nơi quá khứ, thử hỏi là mình, Hyungseob có thể mạnh mẽ chịu đựng được như Woojin. Ngửa mặt nhìn bầu trời gay gắt khi vào hè, Hyungseob tự mỉa mai bản thân, rốt cuộc mình đối với Woojin là "nỗi đau" hay "sự chữa lành". Hyungseob nheo mắt nhìn ánh mắt chói chang nơi trời cao, cố gắng không để bản thân bật khóc, đến cuối cùng giọt nước mắt cũng chảy dài.

--

Cuối hè 17 năm trước

"Yoona, anh sẽ giúp em nuôi dạy con trai chúng ta."

"Anh nghĩ tôi không nuôi được con mình sao?"

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta và con thôi."

"Từ trước đến giờ anh đã làm gì tốt cho mẹ con tôi?"

Người phụ nữ xinh đẹp khó khăn nói qua từng tiếng nấc, tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ vẫn còn non nớt đang ngủ say. Chỉ duy nơi lòng ngực đang che chở đứa bé là ấm áp, toàn bộ xung quanh vẫn lạnh lẽo đúng như đặc trưng của bệnh viện, cuộc nói chuyện cũng chẳng dể chịu chút nào.

"Là anh sai, anh không tốt, anh không bảo vệ được cho em và con. Đây là điều duy nhất anh có thể làm, anh hứa với em anh sẽ làm tốt, làm tròn trách nhiệm một người cha. Yoona, từ bây giờ em có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới, hãy tự do để đến bên người đàn ông có thể vì em làm tất cả. Bé con vẫn là con của em, con của chúng ta, anh giúp em chăm sóc con. Anh xin em."

--

Mùa hè 13 năm trước

"Woojinie, chơi đừng ra gần biển quá nhé!"

"Dạ."

"Nhóc con trông lanh lợi đáng ghê, cậu chăm khéo thật."

"Nghịch như giặc... À, Hyungseob, thằng bé vẫn tốt chứ?"

"Ừ, bên nội rất thương Hyungseob, điều kiện chăm sóc cũng tốt hơn tớ nhiều."

"Tốt thì tốt nhưng cậu vẫn là mẹ thằng bé, bao lâu rồi cậu không gặp Hyungseob?"

Người phụ nữ đưa mắt nhìn bãi biển xanh trải dài phía trước, sự vô tận trong ánh mắt dường như kéo xa vượt khỏi đường chân trời. Ngày giao lại Hyungseob cho bố, đã mạnh mẽ biết bao nhiêu khi cố vượt qua quá khứ, đã trông chờ biết bao nhiêu một tương lai được bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đến cùng, thanh xuân vẫn không thể trở lại và gia đình máu mủ vẫn là không thể quên đi. Để rồi cái sai thời non trẻ không thể cứu vãn và mãi đến sau này vẫn hằn sâu vết thương lòng.

"Dì Yoona sao thế ạ?", nhóc con nhặt quả bóng lăn trúng vào chân mẹ mình, thắc mắc nhìn dì đang khóc.

"Woojin à, dì Yoona ôm con một cái nhé?"

Bé con tròn tròn lại nhanh chân sà vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ lên cánh tay dì, luôn miệng bi bo "dì ngoan nào, Uchin cho dì chơi chung nha". Lời an ủi ngây ngô của đứa trẻ năm tuổi khiến thâm tâm người phụ nữ vừa được sưởi ấm vừa dâng lên nỗi xót xa. Bàn tay cố vòng quanh cả người đứa trẻ, muốn tìm chút hơi ấm mà người mẹ nào cũng muốn ấp ủ cùng con mình.

--

Mùa hè 8 năm trước

"Woojin ngoan, đừng khóc."

"Mẹ ơi."

Tiếng khóc vang của cậu nhóc khiến bầu không khí càng thêm đau xót. Woojin nước mắt chảy không ngừng cứ nức nở gọi mẹ, cậu còn quá nhỏ để đối mặt sự mất mát quá đỗi đáng sợ.

"Uchin ngoan mà..hức.."

"U..chin ..hức.. nghe lời mẹ mà.."

"Uchin không.. hức.. nghịch nữa đâu.."

"Mẹ thức.. thức dậy đi mà.."

"Mẹ thức dậy..hức.. chơi với Uchin đi"

"Mẹ ..hong dậy .. hức.. Uchin buồn.. Uchin giận đó..hức"

"Woojin à..."

"Dì Yoona... dì kêu mẹ dậy đi ạ. Uchin muốn đi chơi với bố mẹ, với dì nữa..hức hức"

"Woojin à...dì..."

"Mẹ ơi.. Bố ơi..."

Ông Park ghì đứa con trai vào sâu trong lòng, cố vùi gương mặt đáng thương vào cơ thể đứa nhỏ như để trốn tránh sự tệ hại của bản thân khi không thể bảo vệ được gia đình của mình. Phải chấp nhận sự ra đi của người vợ, phải chấp nhận việc cậu con trai mười tuổi mất đi vòng tay yêu thương của người mẹ. Làm sao có thể chấp nhận? Mỗi một tiếng nấc của Woojin là một cú đấm ông đau đến lặng người.

--

Mùa hè 5 năm trước

"WOOJINIE À, BỐ LÀM ĐƯỢC RỒI!"

"WOA.. BỐ JJANG JJANG"

"Bố Woojin là ai nào?"

"Hiệu trưởng Park ạ."

"Haha vậy Woojinie là ai nè?"

"Là con trai của hiệu trưởng Park."

"Hahaa.."

Ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh đồi hướng mặt ra biển thoáng đãng do đón từng đợt hè mang mùi nắng, cộng hưởng thêm tiếng cười đùa rạng rỡ của hai bố con làm cho xung quanh thêm phần mát dịu.

"Con rể Park, vất vả cho con rồi."

"Không mẹ ạ, con chỉ làm mọi thứ vì gia đình mình thôi."

"Sungwoo à, con và Woojin hạnh phúc thì mẹ Woojin cũng an tâm sống tiếp rồi. Đừng quá áp lực."

"Cảm ơn mẹ."

-

"Bố đi cẩn thận, về thăm Woojinie nhiều nhiều vào nhé!"

"Woojinie ngoan, bố gọi về cho Woojinie mỗi ngày luôn. Lúc rãnh bố về thì sẽ mua thật nhiều quà cho Woojinie."

"Yeah.. nghéo tay hứa nè."

"Yeah, bố hứa."

"Bố phải trở thành một hiệu trưởng thật ngầu nha."

"Woojinie không có bố bên cạnh cũng phải thật ngầu nha. Ăn khỏe này, học giỏi này, ngoan này, còn phải chăm sóc bà giúp bố nữa."

"Dễ ợt, Woojinie ngầu lắm..hắc hắc."

"Đừng lo lắng gì cả, Sungwoo à. Sống tốt nhé con."

"Mẹ chăm sóc Woojin giúp con khoảng thời gian này, lại vất vả cho mẹ rồi."

"Đừng nói nghĩ lời như thế. Con đi cẩn thận"

"Cám ơn mẹ, con đi đây. Mẹ giữ sức khỏe nhé."

"Woojin, bố đi đây. Bố yêu con."

"Bye bố, con yêu bố."

Vì quá trình chuyển đổi công tác từ Busan lên Seoul phức tạp và bận rộn, ông Park đành phải để Woojin lại cho bà chăm sóc, ít nhất là khoảng thời gian này. Woojin chỉ mới lên cấp 2, đang tuổi ăn tuổi lớn, dù tính cách có hiếu động nhưng vẫn còn nhỏ nên ngại chỗ mới. Tất nhiên Seoul sẽ hơn Busan về mọi mặt, nhưng tình hình công việc và cuộc sống ở Seoul cũng chỉ mới bắt đầu, nên việc để Woojin lại Busan lại là tốt cho nhóc lúc này.

Ông Park ngồi lên chuyến tàu đi từ Busan lên Seoul, bước ngoặc mới trong cuộc đời ông và cả Woojin. Ông tự nhủ rằng, đánh đổi tất cả để mang lại cuộc sống tốt nhất cho đứa con trai của mình, mất mát của con bố sẽ đền bù lại hết. Nhưng làm sao có thể biết được thứ gọi là định mệnh có sức mạnh đủ để thay đổi cuộc đời sẽ đến bất cứ lúc nào.

--

Mùa hè 3 năm trước

"Con trai, lớn thế này rồi?", Ông Park bông đùa với cậu con trai đã cao hơn ông một chút.

"Con sắp lên trung học rồi đó."

Woojin cười cười nói như ý trách móc. Khoảng thời gian đầu ông Park vẫn gọi về mỗi ngày, lâu lâu cũng bắt chuyến tàu sớm để về thăm cậu con trai rồi lật đật leo lên chuyến tàu cuối cùng quay trở về với cuồng quay công việc. Dạo gần đây thì ít hẳn. Woojin thật cũng không buồn phiền gì nhiều, cậu đã đủ lớn để hiểu cuộc sống của bố. Woojin lớn lên từng ngày nơi đất biển, nơi cậu được sinh ra bởi tình yêu của bố mẹ, mỗi ngày trôi qua đều vui tươi hạnh phúc cùng tình thương của tất cả mọi người xung quanh, đối với cậu như vậy là đã được bù đắp đủ đầy cho dù những mất mát vẫn hằn sâu nơi tâm hồn cậu nhóc chín tuổi.

"Bố xin lỗi."

"Đừng vậy chứ bố."

Chưa bao giờ ông Park ngưng dằn vặt bản thân vì những tổn thương mà Woojin phải chịu đựng và những ngày trôi qua của cậu khi không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng Woojin thì khác, thấy bố mình như vậy cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Khi muốn rót yêu thương sang người khác thì phải đong đầy yêu thương bản thân mình trước, hai bố con Woojin thì ngược lại.

"Woojinie, con lên Seoul với bố được không? Bây giờ cuộc sống đã ổn định rồi, bố sẽ chăm sóc cho con. Con cũng đã lên trung học, vào trường của Bố sẽ tiện hơn rất nhiều."

"Nhưng..."

"Từ từ con sẽ quen thôi, không muốn sống cùng bố sao?"

"Con muốn..."

"Woojinie, chuyển lên sống cùng bố đi. Vậy tốt cho con hơn, không cần lo cho bà."

Bà cũng chẳng đành lòng nhìn hai bố con cứ vì quá khứ mà níu kéo những ràng buộc vô hình nơi đây. Nếu hai bố con Woojin tìm được hạnh phúc mới, bà đã cảm thấy mình đã mãn nguyện lắm rồi. Người đã khuất cũng là đi tìm đến một thế giới mới, thế còn người ở lại cũng phải sống cho trọn vẹn phần sống của mình.

"Bà có thể đi cùng không bố?"

"Mẹ thấy sao, chuyển lên sống cùng tụi con."

"Thôi, mẹ muốn ở đây, con hiểu mà... Còn Woojinie, nghe lời đi con."

--

Mùa hè 2 năm trước

"Mọi thứ Bố sắp xếp ổn cả rồi, lần này đi cùng Bố, con ổn chứ Woojin?"

"Vâng. Khi nào chúng ta đi ạ?"

"Qua giỗ mẹ thì bố lên lại Seoul. Con không cần gấp, ở lại đến khi nhập học rồi lên cũng không muộn."

"Để con xem lại.. Mà dì Yoona có về giỗ mẹ không ạ?"

"Sao, con trông dì à?"

"Mấy năm nay dì về cùng Bố, giờ Bố lại về trước nên con hỏi thôi."

Ông Park cười dịu dàng xoa mạnh đầu cậu con trai đã ra nét trưởng thành, cất giọng có chút an tâm:

"Dì về chứ, con quan tâm dì như thế... thật tốt."

"Gì chứ, là dì Yoona chứ phải ai xa lạ đâu mà bố nói thế."

Một hơi nặng nề vô tình được rũ xuống, đúng là chẳng xa lạ gì nhưng có những chuyện không phải cứ thân thuộc thì có thể chấp nhận dễ dàng.

--

"Woojin lên Seoul có thích không?"

"Vẫn chưa quen lắm."

"Từ từ rồi quen thôi, có gì bảo dì một tiếng. Dì... chăm sóc cho con như lúc nhỏ vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên, sao lại nói như vậy chứ. Phải cảm ơn dì nữa cơ."

Cuộc sống nơi thành phố Seoul trong mắt cậu nhóc mười lăm tuổi có quá nhiều điều vượt sự tưởng tượng, ngay cả người đã bên cạnh cậu lúc nhỏ, tại nơi đây, họ rốt cuộc sống như thế nào, liệu cậu có bắt kịp?

--

Trở về nhà sau một ngày chả mấy hứng thú ở trường, mặc kệ cơn mưa đầu hè nặng hạt, Woojin buông mình cứ thế để mưa trút xuống hộ mình những nặng nề trong lòng. Lần thứ bao nhiêu trong hơn một tháng kể từ ngày Woojin sống cùng bố tự thấy mình cô đơn đến đáng thương? Tình thương có, nụ cười có nhưng ấm áp của một gia đình lại bị những điều đang cố dấu diếm che mất. Những điều không thể nói càng ngày càng lớn, lại không thể mở lòng, không khí cứ thế nặng nề theo, lòng người cũng chẳng dễ chịu gì.

"Sao ướt thế con, mau lên tắm không lại cảm. Dì sắp làm cơm xong rồi."

Sự gượng gạo vây kín căn nhà, bố và dì chỉ vừa thấy Woojin vừa hốt hoảng vì bộ dạng dầm mưa của cậu và cũng vì những điều bí mật của riêng mình lại lấp lửng trước mắt cậu. Woojin gương ánh mắt nhìn vào mông lung, lại quay đầu trở về phòng, một lời cũng không muốn nói hoặc chẳng biết nói gì. Nước mưa ướt đẫm từ đầu đến chân, cứ vậy bước chân trông có vẻ vô cùng nặng nề.

"Sao không ăn đi con? Hay khó chịu ở đâu?"

"Vậy còn hai người?"

Woojin mặt vẫn cúi gầm xuống bàn ăn, lơ đãng trầm giọng hỏi.

Chẳng cần ngẩng đầu Woojin cũng thừa biết có bao nhiêu sự khó xử bủa vây mình, đây chẳng phải là lần đầu tiên như thế. Vốn suy nghĩ đơn thuần, lại không biết cách bộc lộ tình cảm, Woojin đôi lần buông những câu vừa trách vừa giận vừa buồn hỗn loạn như thế, câu trả lời thì vẫn chưa nghe được rõ ràng.

"Sao lại thế nữa rồi?"

"Trả lời con."

"Làm sao lại khó chịu chứ, người khó chịu là con mới đúng."

"Đúng, con khó.. à không.. là vô cùng khó chịu."

Không kịp nhìn gương mặt đầy lo lắng của bố và dì, Woojin nhanh chóng tiếp lời:

"Định giấu con đến bao giờ hay định xem con như đứa trẻ không biết gì đến bao giờ? Một lời thẳng thắn cũng không thể nói, như vậy không phải chỉ hai người mới khó khăn, cả con cũng phải đang chịu đựng đây này. Né tránh, giấu diếm, thật sự mệt mỏi lắm. "

Một khoảng lặng kéo dài, không gian xung quanh đặc quánh đến khó thở nhưng sâu trong lòng mỗi người là giông tố giăng đầy.

"Woojin, bố không giấu, chỉ chờ cơ hội và thời gian. Bố xin lỗi khi chỉ làm theo suy nghĩ của mình."

Khó khăn lắm ông Park mới lên tiếng, từng câu chữ phát ra nặng nề. Dù chẳng cần ý tứ thẳng thắng nhưng ông vẫn hiếu Woojin đang giận ông điều gì. Sống cùng bố, ai bên cạnh bố, tình cảm của bố như thế nào, Woojin đương nhiên nhìn thấu. Chỉ có điều thói quen và niềm tin làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Dì vẫn là dì, làm sao có thể thay mẹ hay tình cảm vượt qua ranh giới mà người khác mặc định, đương nhiên quá khó để chấp nhận.

"Bố biết khi nào con đồng ý sao? Hay con vẫn không đồng ý thì bố định như thế đến bao giờ?"

"Woojin, quan trọng là con. Con không thích thì..."

"Dì và bố sẽ làm gì?"

Woojin mạnh dạn cắt ngang lời nói, cậu gắp gấp muốn biết hai người họ sẽ đối mặt như thế nào sau khoảng thời gian trốn tránh.

"Xin lỗi con."

Woojin phì cười, lại sao trông khổ sở thế này? Cả ba chúng ta.

--

"Khi nào bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện."

"Không vui cứ tìm bố, trách mắng hay làm gì cũng được."

"Đừng hành hạ bản thân mình, Park Woojin"

"Sẽ đến một ngày con hiểu nhưng cũng có khi không bao giờ con hiểu được, thứ gọi là tình cảm chẳng ai dám nói trước được điều gì."

"..."

"Bố xin lỗi."

Giải thích vòng vo đến cuối vẫn là xin lỗi, đáp lại là cánh cửa phòng đóng chặt, ngay cả cánh cửa trái tim của Woojin, cũng khóa lại chẳng thể mở ra.

Khi quyết tâm nói không với người hiểu rõ mình là vì trân trọng và yêu thương lẫn nhau, khi nói không với người không hiểu rõ mình là muốn cho bản thân được thoát khỏi sự dung thứ. Lời từ chối của Woojin rốt cuộc là muốn giữa lại tình cảm của tất cả hay thật sự muốn buông bỏ?

-tbc-

Dù là cậu nhóc thực tập sinh ngại người lạ của lớp A và chỉ có duy nhất cậu bạn đồng niên trong lớp hay cậu leader trầm tính của team "10 out of 10" ra sức chỉ dạy nhưng cậu bạn chỉ nhìn mỗi anh Taehyun hoặc là cậu "ching a lang lang..." làm một cái trái tim méo xẹo để đáp lại lời cảm ơn của cậu bạn. Cho đến hiện tại, dù đã từng bên cạnh hay trong khoảng thời gian cách xa không dài không ngắn đó, Park Woojin của năm đó và đến tận bây giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi Ahn Hyungseob.

MAMA 12/10/2018. Park Woojin và Ahn Hyungseob, ánh nhìn tuyệt đối chỉ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro