Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My heart is that way

Media: My heart is that way - Kim Tae Hyun

 "Nào cậu nói cậu nhớ tôi, tôi mới hiểu."

Ahn Hyungseob nói đủ lớn để Woojin giật thót, sặc mạnh đến nỗi văng mấy hột cơm ra ngoài, ho sụ sụ tay thì cứ đập thùm thụp vào ngực mong áp chế cơn ho. Cách đây vài phút Woojin còn thấy mình bị bỏ rơi đến đáng thương, nhưng thà như vậy còn hơn là người bỏ rơi cậu đã quay trở lại với bộ dáng nguy hiểm vô cùng.

Woojin gục xuống bàn ho lớn đến độ một phần ba người trong căn tin phải chú ý. Hiện tượng Ahn Hyungseob bị Park Woojin nắm tay lôi vào căn tin rồi ngồi cùng bàn ăn đã gây không ít tò mò pha thích thú, quan trọng hơn là tình cảnh bây giờ trông như Hyungseob đang bắt nạt Woojin chứ không phải vai phản diện đáng ra là do Woojin đóng. Hyungseob vẫn cứ cười te toét, răng miết miết miếng sườn chua ngọt không chút lo lắng nhìn Woojin đang sốc đống thính mình vừa quăng mà ho đến khó thở.

Woojin sau một lúc chống chọi, đôi mắt ầng ậc nước vì cơn ho mãnh liệt không kịp lau đi thì trào luôn một giọt dài trên gương mặt chuyển từ đen sang đỏ vì Hyungseob còn kịp nháy mắt một cái khi Woojin vừa khổ sở lắm mới ngóc đầu lên được.

Thở dài bất lực, Woojin đưa tay quệt loạn trên mặt, vỗ vỗ mấy cái lấy lại tinh thần:

"Nhớ cậu đến rớt mẹ nước mắt."

Hyungseob lúc lắc cơ thể tròn tròn đáng yêu bày ra gương mặt đầy mãn nguyện, Woojin nhìn bộ dạng đó cuối cùng nhịn hết nổi đành phì cười: "chỉ giỏi giở trò."

Sắp hết giờ ăn thì cơm ăn mới được ngon miệng, còn ăn kèm đường trong sự ngọt ngào do Hyungseob rắc vào. Woojin hưởng thụ cảm giác ấy đầy sự ngại ngùng xen lẫn rộn ràng như ánh nắng đang e ấp tỏa chiếu trên nền trời đầu ngày. Woojin không phủ nhận tố cáo của Hyungseob, dù nếu chỉ là Hyungseob trêu ghẹo thì đối với Woojin đó là một điều bất ngờ dành riêng cho cậu, một điều đẹp đẽ mà cậu sẽ mãi cất giữ nơi kí ức của mối tình đầu.

Trên suốt đoạn đường về lớp, Hyungseob bên cạnh Woojin líu lo đủ thứ chuyện về kì thi giữa kì của mình như thể cậu muốn Woojin biết mình cũng quá khổ sở với kì thi mới đành lòng dẹp bạn sang một bên. Nào là chuyện lo vụ chuyển trường nên học bài bị chậm phải dành hết thời gian để học cho kịp, nào là ngày đầu thi luôn bị đau bụng vì lo lắng,... Woojin nghe Hyungseob kể khổ đến bị tẩy não rằng bốn ngày qua nổi khổ tâm nhớ nhung của mình chả bằng một chút nỗi đau bụng khi đi thi mà Hyungseob diễn lại bằng cả cơ thể quằn quại.

"Cậu thi thế nào, Woojin?"

"Giống cậu."

"Giề?"

"Đau."

"Đau bụng?"

"Đau lòng."

"Nhớ cậu đến đau lòng.", Woojin xoa rối mớ tóc đen mềm trước trán của Hyungseob rồi đi cửa sau vào lớp bỏ Hyungseob đang xấu hổ vì lời bộc lộ thật thà của mình. Hyungseob thật ra giỏi thả thính nhưng đớp thính yếu lắm, còn Woojin thì ngược lại, khi bị thả và đớp được chắc chắn quăng trả đến khi Hyungseob ngất mới thôi.

--

Dãy hành lan phòng giáo vụ yên ắng đối lập hẳn với sân trường bên dưới đang nhộp nhịp giờ giải lao, bóng dáng hai cậu trai sóng vai nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt như điểm thêm nét thanh xuân của bức tranh học đường. Phòng giáo vụ Hyungseob vào đấy không biết bao nhiêu lần còn có cả những lần bị phạt, về Woojin do không chuyên cần như học sinh khác nên chẳng thích thú gì với cái phòng này, cũng vì không muốn gặp Bố nên Woojin cật lực tránh xa dãy văn phòng vậy mà giờ chỉ cần có dấu giày Hyungseob, Woojin cứ vậy lẽo đẽo đè dấu giày mình lên.

Hyungseob đưa bảng điểm giữa kì của Woojin cho cậu và bắt tại trận ánh mắt nhìn trộm lộ liễu của Woojin dán chặt lên người mình. Woojin lãng tránh nhìn nhìn bảng điểm, mấy con số báo điểm thấp lè tè cũng không xấu hổ bằng việc cậu nghĩ tới nụ cười của bản thân có phần ngây ngốc khi ngắm Hyungseob.

"Cậu bỏ tôi tận bốn ngày, kể lể thi cử cực khổ mà bảng điểm kiểu gì thế này?", Woojin không thèm quan tâm điểm của mình nhưng nhìn bảng xếp hạng thì giống như bị chơi khâm một cú.

Hyungseob cười khì khì: "chịu phạt."

"Cậu chịu phạt có vẻ năng nổ nhưng chưa lần nào chịu phạt cho tôi?"

Woojin nhướn mày trách móc, rốt cuộc lại bị phạt gì đến nỗi không có tên không bảng xếp hạng, Woojin hạng 34/34 trong khi lớp có 35 tên và thứ hạng của Hyungseob mất tích. Hyungseob cũng không muốn giải thích, cậu tự mình gặp cô chủ nhiệm chọn việc rút tên khỏi bảng xếp hạng cho lần thi này, vốn dĩ việc cũng có liên quan đến mình. Nhìn lại bảng điểm thế này, cậu lại thấy vui. Can đảm nhìn nhận mọi việc, tự mình chịu trách nhiệm với nó, chiến thắng chính bản thân mình mới là điều quan trọng. Điều duy nhất Hyungseob muốn quan tâm ngay bây giờ, là Woojin.

"Ừ, tôi không làm tốt lí do nào khi được học ở đây cả. Cậu có thất vọng không?"

"Vì sao tôi lại thất vọng?"

"Vì cậu giúp tôi được tiếp tục học ở đây nhưng tôi lại chẳng hoàn thành được lí do nào đã từng nói với cậu."

"Cậu biết?", Woojin ngạc nhiên vì có vẻ Hyungseob biết việc mình giúp cậu giải quyết một phần vấn đề với Jiyeon. Cậu lúc này có thể cảm nhận được tâm tư Hyungseob muốn truyển tải qua ánh mắt chiếu thẳng mãnh liệt vào đôi mắt mình, không còn nét buồn của lời thú tội vừa rồi, đặc biệt là không phải là ánh nhìn của sự cảm kích thông thường giành cho một người bạn giúp đỡ mình mà là tầm mắt đong đầy cả một trời hạnh phúc của Hyungseob gửi riêng đến tình cảm của Woojin.

--

Hyungseob hít đầy buồng phổi không khí thoáng đãng nén bồi hồi khi cố ý lên sân thượng tìm Woojin. Sáng nay Woojin không đến lớp, Hyungseob cứ nghĩ hoài về bộ mặt ỉu xìu của Woojin mấy ngày nay rồi sốt ruột muốn làm lành. Thầm mong Woojin nằm trên dãy ghế lộn xộn hoặc trú một góc nào đó trong sân thượng, một phần Hyungseob có thể an tâm một phần vì cậu muốn gặp Woojin, cậu cũng nhớ Woojin mà. Đáp lại Hyungseob là một điều bất ngờ hơn cả việc Woojin đúng là đang ở trên sân thượng.

Giống như cách Woojin đến bên Hyungseob ngày cậu gục bên lan can vì mệt mỏi, Hyungseob mường tượng lại ngày hôm ấy rồi quyết định im lặng chọn một góc khuất phía sau nhà kho ngồi xuống.

Woojin ngồi lên ghế đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé chống chọi với tất cả đằng kia, Hyungseob thầm hỏi ngày đó Woojin cũng như thế với mình?

"Hwang Jiyeon, đừng gục nữa, nguy hiểm lắm", tim Hyungseob trật một nhịp khi nghe giọng nói có phần gấp gáp của Woojin.

"Chỗ này thật sự rất tuyệt... Chỗ tôi đang đứng dù có cao có rộng thế nào cũng là Hwanggeum ngột ngạt, nhưng chỉ cần bước qua lan can này là khoảng không tự do, tôi có nên.."

"Là rơi tự do đấy, tỉnh táo lại đi", Woojin nhanh chóng nắm tay Jiyeon vực cô lại. Jiyeon vô lực ngã ngay xuống nền sân, dù ngửa mặt đối diện với trời nhưng lúc này bầu trời kia có trong sáng cũng không khỏa lấp hết sự bất lực cam chịu đang biểu tình trên gương mặt vốn xinh xắn của cô.

Woojin không đỡ Jiyeon đứng dậy mà ngồi xuống cạnh cô, áp lực của Jiyeon Woojin có thể thông cảm: "Cậu ổn chứ?"

Nước mắt thi nhau lăn dài dù Jiyeon đang cố ngước để nó chảy ngược vào trong. Woojin vẫn giữ sự bình tĩnh chờ đợi, có những chuyện không hề nói được một cách dễ dàng như ngày đó chính Hyungseob cũng phải chịu đựng một mình.

"Không ổn chút nào", Jiyeon mất một lúc mới bình tĩnh, cô xoay lưng dựa vào dãy ghế giống Woojin nhìn ra không gian vô tận đằng xa.

"Nếu hôm đó tôi không làm theo lời cậu thì cậu làm gì, nếu tôi kiên quyết không nhận tội thì sao, nếu tôi quyết định kéo Hyungseob xuống chung thì chuyện gì xảy ra, Park Woojin?"

Hyungseob thấy ngẹn cứng nơi cổ họng, cậu thấy quá khó để hiểu về câu hỏi của Jiyeon, về mối quan hệ của hai người họ.

"Cậu sẽ làm mà, đã làm rất tốt, cảm ơn cậu Jiyeon", tông giọng Woojin đều đều.

Hyungseob tai vẫn cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của Woojin và Jiyeon, căng thẳng phân tích lời nói của hai người vì hình như có liên quan đến mình.

"Tôi đã khóc rất thảm thương thậm chí là quỳ xuống xin mẹ rút lại quyết định chuyển trường mặc dù tôi mong muốn nó nhanh chóng xảy ra, dùng tất cả sự tự ti đưa ra lí do rằng mình sẽ thắng Hyungseob nên muốn Hyungseob được ở lại mà cạnh tranh. Mẹ tôi tức giận đến mức đã giơ tay để đánh tôi và bà dừng tay giữa chừng, bà nói trông tôi thật thảm hại. Cậu cũng thấy tôi thảm hại đúng không?"

"Không có."

Jiyeon não nề lắc đầu: "Điều kinh khủng nhất khi bị cậu phát hiện chính là tất cả đều đứng về phía Ahn Hyungseob". Jiyeon chưa từng ghét Hyungseob nhưng cô ghen tị với tất cả những gì thuộc về Hyungseob, Jiyeon không xấu tính nhưng môi trường sống của cô biến cô thành một người đầy đố kị.

"Cậu ấy không biết gì về chuyện giữa tôi với cậu...", Woojin chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Bất chợt cậu nghĩ về Hyungseob, ngày đó cậu đối với Hyungseob cũng chỉ là thông cảm an ủi giống như cậu đang làm với Jiyeon hay là nghĩa hiệp thấy điều bất bình đứng ra đòi sự thật? Nhìn khoảng không thênh thang đằng trước cũng không bằng sự thênh thang khi không có Hyungseob bên cạnh, Woojin cuối cùng cũng thừa nhận mình không hề biết lí do đến bên cạnh Hyungseob lúc đầu là gì mà chỉ biết lí do muốn tiếp tục bên cạnh cậu ấy.

"Ahn Hyungseob thật sự lợi hại, đến Park Woojin cũng ra mặt vì cậu ấy. Vì sao ngay cả Park Woojin cũng đứng về phía Ahn Hyungseob", Jiyeon hét lớn bất lực, giọng cô như vỡ òa.

Hyungseob hoàn toàn hiểu chín mười câu chuyện, thay vì cậu phải cảm kích Woojin vì giúp mình giải quyết sự việc với Jiyeon nhưng bây giờ cậu chỉ thấy mất mát. Thì ra đối với ai Park Woojin cũng đối xử tốt như thế. Thì ra Park Woojin chỉ đơn giản là đứng về phía sự thật. Thì ra Hyungseob hoàn toàn không biết gì về Park Woojin.

Quá khó khăn để chờ nghe câu trả lời của Woojin nhưng không muốn bõ lỡ lời Woojin nói, Hyungseob mặc dù không còn chút can đảm nào để ngồi đây để nghe tiếp nhưng gượng dậy nhẹ tênh bước đi thật chậm về phía cửa. Một lí do cậu làm điều đó vì tôi, hãy nói thật lòng mình đi Park Woojin.

Điều kì diệu mà Hyungeob không tưởng nổi là khi cậu nhẹ xoay chốt mở cửa cũng là lúc trái tim cậu được mở ra đón một cơn gió mát lạnh xoa dịu tất cả thổn thức của cậu về Woojin

"Vì là Ahn Hyungseob, Ahn Hyungseob đúng là có tất cả, cậu ấy có luôn cả tôi."

Vậy là đủ rồi Park Woojin.

--

Trở lại dãy hành lan vắng đang được phủ đầy mật ngọt của thứ tình cảm thuần khiết, yêu thương từ mắt cả hai trao cho nhau như muốn tan chảy đối phương.

"Cậu ấy có luôn cả tôi – lí do cậu giúp tôi đúng không Woojin?"

"Ừm", Woojin thoáng sửng sốt, cậu nhớ chắc mình từng nói câu đó nhưng không kịp nghĩ vì sao Hyungseob lại biết.

"Cũng là lí do duy nhất của tôi khi đã được ở lại đây."

Hyungseob tiến gần đến bên Woojin, gương mặt cả hai đối diện nhưng không có ngại ngùng. Dường như cả Woojin và Hyungseob đều muốn thực hiện lí do cả hai vì nhau, muốn người kia biết rằng đó không phải là lời nói suông mà là lời thật lòng nơi con tim rung động.

Hyungseob chủ động nghiên đầu khẽ chạm môi mình lên môi Woojin, khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau như tất thảy dư vị ngọt ngào trên thế gian quyện lấy toàn bộ cơ thể lẫn tâm hồn. Woojin và Hyungseob gần nhau đến nổi cảm nhận được mấy nhịp đập tưng bừng của nhau. Hai đôi môi chạm nhau một cách đơn thuần nhất nhưng đầy chân thành và nhiệt huyết đến nỗi chẳng thể rời ra. Vụn về trao nhau nụ hôn đầu với người tưởng như không thể giao nhau trong đời, lần đầu mạnh dạn bộc lộ hành động thể hiện mức độ tình cảm vượt xa sự kiểm soát của cả hai. Khác với thanh mai trúc mã hay tiếng sét ái tình, Woojin bằng một cách nào đó nhìn thấu được con người Hyungseob rồi cứ thể ngang nhiên đi đúng vào phần yêu thương nơi cậu, Hyungseob có thể do bẩm sinh thông minh tài giỏi mà luôn nắm được điểm yếu của Woojin để biến điểm yếu của Park Woojin thành Ahn Hyungseob.

Gió xào xạc làm lay động những tán lá cây xanh sum xuê khiến tia nắng trên cao hóa hàng vạn điểm sáng đủ màu rải khắp nền hành lan biến hành lan thành một con đường lấp lánh, cũng vô số điểm sáng đủ màu lung linh nghịch ngợm trên hai cơ thể đang áp sát hai đôi môi cứ để im cạnh nhau như thế. Mỗi một đợt gió thổi qua, những điểm sáng lại nhảy nhót tạo nên sự phản chiếu lung linh của ánh sáng, như con tim của Woojin và Hyungseob rực rỡ sắc màu ái tình trong veo.

-tbc-

Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day

  ❣️ 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro