GOOD DAY
Media: GOOD DAY - MXM
Cả hai đã cùng nhau trải qua một ngày dài, một ngày chính thức xác nhận tôi và cậu. Woojin đêm qua không ngủ ngay được, cậu cứ lân lân mãi trong lòng nhưng cũng vẫn không quên trông lúc Hyungseob chìm vào giấc ngủ thì nhanh chóng dở chăn lôi quả đầu đen ra, Woojin lo bạn ngủ mà trùm kín mít như thế lại khó chịu. Vì sợ Hyungseob giật mình nên tay Woojin chạm nhẹ hết mức có thể, nhưng cứ chạm đến đâu trên người Hyungseob là đầu ngón tay cậu tê tê như điện giật. Khó khăn lắm Woojin mới sửa tư thế được cho cả hai thoải mái, cứ vậy mà đánh giấc cho tới khi mặt trời đứng bóng đầu đỏ vẫn đặt cằm lên đỉnh đầu đen lạc đến đâu của giấc mơ chăng ai đoán nổi. Woojin giữ nguyên tư thế ôm chặt Hyungseob từ phía sau, con thỏ tròn mềm cứ thế lọt thỏm trong lòng Woojin mà say giấc.
Hyungseob cựa quậy vì toàn thân bị bó chặt, một hồi cũng lờ mờ mở mắt. Cậu còn ngái ngủ đến mức quên mất đếm qua ngủ cùng Woojin, hết hồn quay lại xem ai đang ôm chặt mình. Vì Hyungseob đột ngột xoay người mạnh nên Woojin cũng bị động, mắt chẳng mở nổi cất giọng khản đặc: "nằm ngoan nào."
Giọng Woojin vốn trầm lại do còn trong cơn mơ ngủ mà nhựa nhựa cùng với tay cứ vậy ôm cứng eo khiến Hyungseob lại một phen đỏ mặt. Cảm nhận hơi thở trên đỉnh đầu lại bình ổn, Hyungseob ngại ngùng đưa mắt ngước nhìn Woojin. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, Hyungseob không phải không biết đều này, từ lúc bắt gặp nụ cười ngược nắng của Woojin trên sân thượng cậu như say nắng luôn cả nụ cười đó. Hyungseob trước nay cũng được gọi là xinh xắn nhưng không có ngầu, còn Woojin là kiểu trái ngược hoàn toàn với cậu, làn da rám nắng, mắt nhỏ xếch nam tính, mũi cực kì cao thon gọn và môi mỏng quyến rũ, trông vô cùng hút mắt, vô cùng ngầu. Vẻ ngoài bảnh bao như thế còn thêm nụ cười, Hyungseob chính là cực thích nụ cười của Woojin, cậu thích đường cong khi cười rất sâu, sâu đến nổi chỗ khóe môi lúm sâu như má lúm đồng điếu còn thích cả chiếc răng khểnh mọc rất duyên, mặc dù bây giờ Woojin đang ngủ và Hyungseob cứ gương mắt ngắm rồi tưởng tượng ra nụ cười của cậu ấy thì người đã rạo rực.
Ngắm Woojin ở khoảng cách gần thế này, Hyungseob si mê mặc kệ mặt và tai ửng đỏ, đến khi Woojin bị nhìn đến nhột hết cả người chịu hết nổi phải lên tiếng:
"Có thích thứ mình ngắm không?"
Hyungseob như kẻ trộm bị bắt tại trận, tung chăn bườn khỏi vòng tay Woojin chạy tọt vào nhà tắm lảng tránh nụ cười bắt gian của Woojin. Do Hyungseob lộ liễu quá, mặt ửng đỏ gương mắt cún kiểu đó với Woojin một hồi thì Woojin chắc bị bức đến làm bậy, đành lên tiếng để dẹp ngay bộ dạng vô tình quyến rũ của Hyungseob.
Hyungseob dè dặt bước ra khỏi phòng tắm vì còn ngại chuyện ban nãy, xong lại kịp thở phào vì đập ngay vào mắt một Park Woojin mặt mày sưng húp, mắt tèm nhèm, bộ pyjama sộc xệch, một bộ ngáo ngơ thù lù trên giường. Hyungseob chẳng biết người mình vừa ngắm với người đang chình ình đằng kia có phải là một không, cậu lắc đầu ngao ngán:
"Cậu đánh nhau lúc ngủ hả?"
Woojin gãi gãi ở cổ, nhìn mặt là biết chắc chưa tỉnh ngủ, vậy chả biết động lực nào khiến Woojin quăng một câu sến lụa vừa rồi, chắc là bản năng.
Woojin gãi chán chê thì bò xuống nệm, vừa đứng lên đi hai bước đã lảo đảo. Lại đưa cặp mắt mơ màng nhìn Hyungseob, không chừng còn không biết Hyungseob là ai. Nhìn chung rất đáng yêu, Hyungseob hơi bàng hoàng với bộ dạng này của Woojin nhưng "người tình trong mắt hóa Tây thi."
Chép miệng lê lết đến chỗ bàn học đối diện, Woojin cúi người rồi bật dậy trưng bộ mặt dở hơi khi vừa thấy ai đó trong gương. (chắc không phải là mình!)
"Cậu đánh tôi lúc ngủ?", gần 10 phút Woojin mới có câu trả lời sau một loạt hành động ba ngơ.
"Nãy còn tưởng Songoku", Hyungseob cố nén để không cười ha ha vào mặt tên kia.
Woojin vò quả đầu sau một đêm lại dựng đứng của mình, một bụng khó hiểu, chắc chắn Hyungseob đã giở trò. Cậu lườm Hyungseob chưa được ba giây đã thu mắt lại ngay:
"Muốn sao?"
Woojin xụ mặt trề môi dùng dằng vào phòng tắm, vào rồi lại thò đấu ra cửa lí nhí: "không có bàn chải."
"Thế tối qua cậu không đánh răng?"
"Ừa."
"SAO HÔN TÔI!"
"Nghiện mà còn ngại."
"PARK WOOJIN"
Woojin tự giác đóng ngay cửa bảo toàn mạng sống nhưng kiên trì ỉ ôi: "cho tôi bàn chải đi mà!!"
Nghe rên rỉ gần ba phút Hyungseob chịu hết nổi mà tung cửa phòng tắm quăng vào bản mặt hú hồn kia cái bàn chải, chưa kịp quay mặt bỏ đi lại nhờ vả: "cho tôi mượn đồ của cậu nha."
Hyungseob nhíu mày nhìn Woojin cười nhăn tịt mắt mũi lấy lòng để xin xỏ, sai lầm khi chấp nhận cho Woojin vào nhà, cậu thở dài đi lấy đồ cho tên kia, mình làm mình chịu chứ sao giờ!
Woojin nhận đồ từ tay Hyungseob còn không quên bẹo má cậu một cái rồi nhanh chóng vệ sinh để còn ra chơi với bạn nữa. Nhưng đến khi Woojin trở ra với quần short đen áo phông trắng, mặt mày được rửa sạch, tóc tai vô nếp hẳn hoi thì Hyungseob biến đâu mất dạng. Nhìn dáo dác căn phòng miệng cứ í ớ Hyungseob ơi mà không nhận lại được tín hiệu của người kia. Nhưng lần này Woojin lại chẳng còn lo lắng việc mất Hyungseob nữa, cậu ung dung mở cửa đi đến ban công ngắm nhìn mọi thứ gần gũi với Hyungseob.
Nắng trưa bắt đầu gay gắt, mắt Woojin nheo hết lại ngắm những nóc nhà lô nhô đằng xa, không gian rất yên bình. Gió thổi mát rười rượi, đám tử đằng chỗ cầu thang đung đưa tỏa ra hương thơm dịu, những bụi xương rồng nhỏ đủ hình đủ dạng được phủ một lớp hạt nhựa đủ màu rất đáng yêu y như chủ nhân của nó, cảnh vật yên bình. Con đường nhỏ trước cửa hàng tiện lợi thưa thớt, chắc do giờ trưa, có mấy đứa trẻ tung tăng líu lo cặp sách về nghỉ trưa và vài con chó con mèo vờn nhau qua lại, và Hyungseob bước ra từ cửa hàng không quên nở một nụ cười tươi hơn nắng cất giọng trong trẻo "chúc ngày tốt lành" và có một giọng hơi cứng khác đáp lại "cảm ơn Seobie nhé" rồi cười khanh khách, con người nơi đây cũng rất yên bình.
Mọi thứ gần gũi với Hyungseob đều mang đậm chất con người cậu ấy, Woojin chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Cậu gọi với Hyungseob từ trên ban công vẫy tay với cậu ấy, Hyungseob lấy bàn tay che mắt ngước lên theo tiếng "Hyungseob à", Woojin chỉ cười rồi đi đến giữa cầu thang đón cậu
Mấy túi đồ lỉnh khỉnh chuyền từ tay Hyungseob sang tay Woojin, chỉ riêng que kem ốc quế Hyungseob vẫn cầm và lần lượt cậu một miếng Woojin một miếng.
Woojin để đồ lên kệ bếp thì Hyungseob đã xoắn tay áo xong: " nấu cơm thôi."
"Cậu nấu hả?", Woojin vừa nói vừa chỉnh ống tay áo cuộn tròn của Hyungseob.
"Cậu nấu, tôi giúp."
"Xì.." một tiếng rõ to nhưng Woojin tay chân bắt đầu hoạt động, mang mấy thứ Hyungseob mua ra xem nên trổ tài món gì.
"Hay lắm Hyungseob, biết cả chuyện tôi thích xúc xích, tìm hiểu tôi lâu lắm rồi đúng không?" – Woojin tự đắc nói tay thì lấy từ túi ra gói xúc xích thứ ba.
"Chưa tỉnh ngủ hả?", Hyungseob ngán ngẫm trả lời, lôi từ tủ lạnh ra hộp kim chi đỏ au ngon mắt đẩy sang phía Woojin: "canh kim chi với cơm rang đi."
Đôi co thì không biết bao giờ mới được ăn, đã gần một giờ trưa rồi. Hyungseob theo lời Woojin bắt tay vào khâu chuẩn bị món cơm rang xúc xích, Woojin thì chuẩn bị nấu canh. Đang loay hoay với đống kim chi đậu hủ, tiếng hút sột sột vang lên đầy mãn nguyện.
"supppp... ngon quá!"
Woojin giật mình khi quay lại nhìn một bãi chiến trường do Ahn Hyungseob tạo ra, vỏ trứng đầy bàn lại nhầy nhựa lòng trắng, lòng đỏ thì hung thủ cho luôn cho miệng còn tấm tắc khen, thành ra trong tô chẳng có cái trứng nào.
"Biến ngay", Woojin rít một hơi, tay nắm cổ áo phía sau của Hyungseob lôi ra bồn rửa, xả nước rửa tay cho Hyungseob. Sạch sẽ thơm tho lại lôi ra ghế ấn Hyungseob an vị, trước khi đi thu dọn tàn tích còn nhấn mạnh:
"Ngồi ngắm tôi nấu là giúp tôi rồi."
Hyungseob bĩu môi, thích làm thì cho làm. Hình ảnh Woojin tay dao tay chảo bắt đầu thu hút Hyungseob, cậu kê mặt lên hai tay đang chống hẳn lên bàn học... ừm giúp Woojin.
Trông Woojin rất thuần thục công việc bếp núc, chẳng bù cho Hyungseob. Một mình cậu ấy loay hoay trông bếp của mình, Hyungseob tự nhiên thấy thân thuộc đến lạ. Căn bếp đó cuối cùng của có người sử dụng rồi.
Mùi canh kim chi ngây ngút làm Hyungseob tỉnh táo khỏi những mơ tưởng của bản thân, bụng lại một trận in ổi. Woojin múc canh ra thìa nếm, còn dư một ít mang lại chỗ Hyungseob, thổi thêm vài cái cho bớt nóng rồi đút cho cậu. Hyungseob nhăn mặt vì nóng và cay, nhưng rất ngon khiến cậu thêm sốt ruột vò vò bụng mình, ngước mặt nhìn Woojin: "cho tôi ăn nhanh với, đói rồi."
Woojin áp tay lên tay đang ở bụng của Hyungseob xoa thêm mấy cái "ngoan, chút nữa cho cậu ăn no" rồi nhanh chân quay lại bếp. Thái hành, xúc xích, rồi đập thêm vài quả trứng, Woojin lại bận rộn cho món thứ hai.
"Tôi thích dầu mè nên cho nhiều chút nhé, ngon lắm."
"Xúc xích nữa, nhiều mới ngon."
"Cho thêm trứng vào sẽ càng hấp dẫn."
Woojin vừa nấu vừa luyên thuyên với Hyungseob, đồng thời với câu cuối cậu đổ một bát trứng vàng ươm vào chảo, đảo vài cái làm mùi bay thơm phức căn phòng. Woojin vừa tắt lửa Hyungsoeb cũng nhanh bật dậy phụ dọn với Woojin ra chiếc bàn con kê dưới đất.
Món nào cũng hấp dẫn, có lẽ do đói qua hoặc do Woojin nấu ngon thật, Hyungseob vừa ngồi phịch xuống đã vóc một thìa cơm chiên vào miệng, xong lại há một miệng đầy cơm vì nóng, Woojin lại phải thổi phù phù vào cái miệng háo ăn kia.
"Ngon không?", Woojin hỏi tay lại múc cơm ra bát, còn cần thận thổi cho bớt nóng rồi mới đẩy qua chổ Hyungseob. Con người kia miệng còn bận nhai nên không trả lời, nhưng cách chóp chép của cậu ấy đủ để Woojin biết Hyungseob đang rất hài lòng.
Hyungseob ăn ngon lành chả thèm để ý gì cả, lúc nào lỡ ăn quá nhiều cơm thì có Woojin đưa một thìa canh thổi nguội cho húp, thành ra Woojin vừa ăn phần mình vừa phải canh Hyungseob sợ cậu nghẹn, lại không muốn nhắc nhở sợ cậu ăn mất ngon, cưng chiều đến thế là cùng.
Vét sạch miếng kim chi và đậu hủ cuối cùng trong bát, Hyungseob ngả ngửa ra sau rên hừ hừ thỏa mãn, mặc kệ Woojin lại phải dọn dẹp.
"Nhà chỉ cần một người nấu ăn, thấy tôi đủ tiêu chuẩn chưa Hyungseobie?", Woojin rửa bát cũng không quên giăng bẫy thính.
"Ừm nấu giỏi lắm", Hyungseob no đến sinh lười biếng, nằm ườn ra sàn.
"Rồi sao nữa?"
"Tôi cũng giỏi nhiều thứ mà."
"Liên quan gì?"
"Chúng ta đều giỏi."
"Tiếp đi."
"Nên rất xứng đôi."
Vừa dứt câu Woojin lại không ý tứ cười ha ha hắc hắc vang dội, hại Hyungseob phải úp mặt xuống sàn vì xấu hổ. Woojin rửa nhanh cái bát cuối cùng rồi chạy ra lật con thỏ đang nằm sấp lại: "ăn no đừng có nằm vậy" mà miệng vẫn sang sảng một tràn cười.
Hyungseob phải dùng tay che mặt không dám đối diện với Woojin, sao mấy câu như vậy Woojin nói trơn tru còn Hyungseob vừa nói đã thấy muốn nôn hết những gì vừa ăn. Woojin cũng cảm nhận y như Hyungseob, lí luận yêu đương của những người học giỏi thiệt đặc biệt, rất khoa học. Woojin thấy cả người Hyungseob ửng đỏ nhưng vẫn không nhịn cười nổi, cứ đáng yêu thế này bảo Woojin sống tiếp như thế nào đây?
Cứ trêu ghẹo vờn vật cho đã cuối cùng Hyungseob lại lọt vào lòng Woojin, gối đầu nằm ngửa lên tay cậu nghịch chậu hoa uốn éo tối qua vòi Woojin mua cho bằng được ở gian hàng lưu niệm gần sông Hàn. Woojin nằm nghiên người về phía Hyungseob, lúc nãy Hyungseob than tức bụng vì đùa giỡn nên tay Woojin nhẹ nhàng xoa bụng căng cứng, Hyungseob y như con mèo lười biếng nằm ngửa đưa bụng ra cho chủ nhân cưng chiều.
"Tối nay cậu muốn làm gì?"
"Chúng ta á hả?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Cậu không về nhà sao?"
Woojin chụp quả đầu bông hoa đang lúc lắc thu hút hết chú ý của Hyungseob trầm giọng: "Nào tôi muốn thì tôi tự về, đừng hòng đuổi."
"Nhà có cậu dọn dẹp nấu nướng không công ai thèm đuổi", Hyungseob gạt tay Woojin, lại cười tít mắt với chậu hoa biến thái kia.
"Cậu trả công giá trị lắm chứ đùa", vừa nói tay Woojin áp má Hyungseob để cậu đối mặt với mình: "Trả bằng Ahn Hyungseob lận mà", dứt cậu tiện thể hôn cái chóc lên gò má đã ửng hồng của Hyungseob.
Hyungseob bật dậy tránh đôi môi mỏng đang làn càn, nghĩ cứ ở nằm trong phòng thế này kiểu nào hồi cũng có chuyện. Hyungseob lên tiếng kím chuyện để làm:
"Dọn ban công, tối BBQ", cậu nhanh tay mở cửa, cơn gió tầm chiều mát mẻ ùa vào.
Hyungseob lại nhanh chân đến cái tủ nhỏ lục tung rồi ném về phía Woojin sợi dây đèn led nhấp nháy còn nguyên trong bọc: "Giúp tôi treo lên đi, cái ngoài kia hỏng rồi."
Woojin cầm lấy rồi theo Hyungseob ra ngoài, nắng ba giờ chiều gắt gỏng trên cao nhưng ban công nhỏ lại dịu mát. Hyungseob đã ngồi bên những chậu xương rồng, cậu tưới nước, sắp xếp chúng ngay ngắn. Woojin cũng đi đến bắc chiếc ghế thấp leo lên thay dây đèn.
Hyungseob lại quét dọn ban công, xong cùng lúc việc của Woojin.
"Nấu cơm, dọn dẹp, sửa điện, cậu nói xem Hyungseob, có phải quá sướng khi có Park Woojin trong nhà không?", Woojin bật công tắc, trời sáng không nhìn rõ nhưng mấy bóng đèn đã chớp nháy.
Hyungseob đưa năm ngón tay chụm lại đóng mở liên tục có ý bảo Woojin lắm mồm. Vạn vật trên thế gian này đều có giới hạn, riêng độ luyến của Park Woojin là không có điểm dừng.
Cả hai lại vật lộn với cái bộ ván nhỏ nằm trong góc, lôi nó ra lau chùi để lác bày tiệc.
Xong việc trời cũng ngã sẫm màu, gió thổi cũng mạnh hơn, Woojin đưa tay lau mồ hôi trên trán Hyungseob: "vào rửa mặt đi, tôi xuống tầng mua thịt."
Lúc Woojin mang hai túi đồ to sụ trở lên thấy ngay Hyungseob đang ngồi bẹp đấu mắt với cái lò than.
"Làm được không?", Woojin mang đồ vào nhà nói với ra.
"Cậu cứ làm thịt, tôi xử nó được."
Woojin bên trong bận rộn ướp thịt lâu lâu lại nghe tiếng hét của Hyungseob. Mang hai dĩa thịt đầy ấp ra đặt xuống ván, Woojin lại tất bật vì Hyungseob:
"Cậu làm gì cũng để tôi lo hết vậy?", Woojin cười bất lực lau khuôn mặt tèm nhem than của Hyungseob, nhìn như thổ dân.
"Cậu mang đồ ra dùm tôi, để thịt tôi nướng cho", Woojin nhờ Hyungseob mang rau với nước ngọt bánh trái ra, nên để cậu tránh xa cái lò than đang cháy bừng bừng kia.
Hyungseob bày một hồi cũng hết cái ván, khui hai chai cola, cậu đưa đến bên miệng Woojin giúp Woojin uống vì tay bận nướng thịt. Mấy miếng thịt xèo xèo mỡ vàng ươm đã lên mùi thơm nức, Woojin cắt ra từng miếng nhỏ, lại gói ngay một miếng đút cho Hyungseob mắt sáng rực nhìn mấy miếng thịt từ nãy đến giờ.
Hyungseob miệng nhồm ngoàm cũng gói một miếng thịt to sụ đút cho Woojin, cả hai lại cười tít mắt.
"Đủ tuổi chúng mình uống cùng nhau một lon nhé", Hyungseob cầm lon cola cụng vào lon cola của Woojin.
"Đủ tuổi muốn gì cũng làm cho cậu", ừm theo Hyungseob thì đây là câu trả lời hào phóng, còn đối với Woojin lại có ý nghĩa rất thâm sâu.
Trăng hôm nay đặc biệt tròn và sáng, ánh sáng trắng của trăng và ánh sáng màu của đèn led trộn lẫn lung linh như một phép màu. Phép màu của tuổi trẻ và sự khởi đầu.
--
"Đến đây được rồi, cậu vào nhà đi", Woojin nói với Hyungseob khi cả hai vừa tới đoạn đầu ngã ba, tay vẫn đan chặt tay.
"Không sợ gặp nguy hiểm, gia đình phá sản không ai chịu trách nhiệm nữa sao?"
Woojin búng một cái nhẹ hều vào mũi Hyungseob: "Vậy Hyungseob cho Woojin ở lại nhé."
"Không."
"Park Woojin gặp nguy hiểm là cuộc đời của Ahn Hyungseob cũng nguy lắm."
"Vậy nên Park Woojin tự mà lo cho thân mình, để tránh ảnh hưởng đến Ahn Hyungseob."
Hai câu trên phân tích kĩ cũng thuộc phạm trù tỏ tình.
"Nhanh, trễ xe buýt."
"Về thật đấy."
"Ừ, về cẩn thận", Hyungseob kiên quyết nhã tay đan cùng tay Woojin ra, lại bị Woojin siết chặt kéo mạnh cả người vào lòng.
Hyungseob trợn to mắt khi thấy gương mặt được phóng đại của Woojin, Woojin lại thuận thế nghiêng đầu.
Đích đến của môi Woojin bị tay còn lại của Hyungseob chặn ngang. Hyungseob nói qua khẽ tay:
"Đã hôn hai lần, nếu hôn nữa là xong phạt nhé."
Park Woojin đâu ngờ Hyungseob còn lưu manh hơn cả mình, mặc kệ lời Hyungseob nhắc nhở, Woojin giữ nguyên tư thế cúi đầu hôn lên lòng bàn tay đang che môi cậu
Nụ hôn khoảng chừng ba giây đủ làm lòng bàn tay của Hyungseob thủng một lỗ, sức nóng từ môi Woojin nóng đến nổi môi Hyungseob hình như cảm nhận được.
Hành động bất ngờ nhưng lãng mạn khiến Hyungseob chết đứng không kịp tiếp thu lời tạm biệt của Woojin:
"Không đến lượt cậu quyết định."
-tbc-
Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day
❣️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro