Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chiếc xe nhanh hư gió lao vút đi trong màn đêm. Tiếng rít của mô tô cào một vệt lớn vào không gian im ắng đến đáng sợ.

Trên chiếc xe mô tô nhỏ ấy, Yeonjun tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu. Tay anh khẽ run lên vì lạnh, vậy nên anh choàng tay đút vào túi áo người ngồi trước.

-Anh lạnh hả ?

-Ừ

-Chúng ta dừng lại nghỉ một chút nhé ? Đã đi được khá lâu rồi

-Ừ

Soobin giảm tốc độ, chầm chậm quan sát hai bên đường. Xa xa, cậu thấy được ánh sáng nhấp nháy của một tiệm dừng chân.

-Anh chuân bị súng đi

-...

Yeonjun quyến luyến rời tay khỏi chiếc túi áo ấm áp, đưa tay ngược ra đằng sau cầm lấy cây súng săn được dắt trên yên xe. Anh chậm rãi nạp đạn, đôi mắt bơ phơ và ngao ngán nhìn vào tiệm tạp hóa phía trước.

-Anh mệt...– Yeonjun như muốn khóc đến nơi, anh thật sự đã rất mệt

-Chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi... Cố lên...

Tới gần tiệm dừng chân, Soobin giảm dần tốc độ, rồi cuối cùng là dừng hẳng, cậu dừng cách đó vài mươi mét. Sau khi đỡ Yeonjun xuống xe, cậu cũng theo anh leo xuống. Anh đưa khẩu súng cho cậu, lời nói có chút buồn

-Anh không muốn em mạo hiểm như lúc nãy nữa...

-Được rồi, em sẽ nghe lời anh – Vuốt lên mái tóc có phần rối bời của anh, cậu cũng thương anh phần nào

Sau khi Soobin đón lấy súng, anh trang bị cho mình một cây usb nhỏ. Tuy sát thương không lớn nhưng vẫn đủ gây choáng thứ sinh vật kì lạ ấy.

[CẬP NHẬT TÌNH HÌNH]

Hiện nay, Hàn Quốc đang phát tán một loại dịch bệnh kì lạ. Theo như những gì chuyên gia phân tích, thì đây là thời kì bùng nổ của "đại dịch Zombie" – hay nói cách khác là người chết sống lại. Người nhiễm bệnh sẽ có những biểu hiện rất quái dị và lạ thường. Điển hình nhất, chính là họ tấn công vật thể sống để lây nhiễm bệnh. Hiện nay, chình phủ vẫn chưa thể lường được nơi bắt nguồn bệnh và phương thức chữa trị, cộng thêm việc dịch bệnh đang phát tán một cách mất kiểm soát. Nhà nước hiện vẫn chưa có biện pháp nào cụ thể ngoài kêu gọi nhân dân tự cách li tại nhà...

Hôm nay, dịch bệnh đã lây tới tận nơi mà Yeonjun và Soobin đang ở. Hai cậu vì may mắn nên đã thoát được và hiện đang chạy trốn đến nơi an toàn

Từng bước cẩn trọng, Soobin đi trước dẫn lối cho anh, còn Yeonjun thì quan sát ở phía sau. Dựa theo ánh sáng nhấp nháy của biển quảng cáo, hai người thuận lợi tiếp cận tiệm dừng chân. Đây là một nơi nghỉ ngơi lí tưởng, vì nó được xây dựng dành cho khách du lịch, tức là nó có đầy đủ thực phẩm, tiện nghi để hai người sống sót. Nhưng, tiềm tàn bên cạnh lợi ích đó cũng chính là rủi ro. Bên trong có thể mắc kẹt lại những đoàn khách cũ bị nhiễm bệnh, và họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tay cậu chạm lên cánh cửa lạng lẽo, rồi lặng lẽ áp tai vào dò xét động tĩnh. Không nghe thấy gì. Cậu khẽ ngoắt tay, ra hiệu cho anh đứng đằng sau. Yeonjun hiểu í, nhẹ nhàng nép vào sau lưng của Soobin. Tay anh nắm chặt khẩu usb, không dám buông ra.

"Cọt... kẹt..."

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên một cách đầy kinh dị. Soobin tập trung cao độ, nín thở quan sát bóng tối bên trong. Có vẻ như không có gì cả. Ánh đèn lờ mờ ở bên trong giúp Soobin khẳng định được điều đó. Cơ vậy nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, bởi thứ mà chúng ta quan sát được chỉ mới là phần bên ngoài, ai mà biết được sau những góc khuất ấy còn ai, có gì.

Soobin vắt chéo ngón trỏ. Ám hiệu an toàn. Yeonjun ở phía sau thấy em ra hiệu thì phần nào thở phào nhẹ nhõm. Hai người lựa nơi an toàn, ít góc khuất rồi tiến tới. Họ chọn đại sảnh, vì đây là nơi có tầm nhìn bao quáy cả tiệm, cộng với việc có thể quan sát cả 2 tấm cửa ra vào, dễ đang và thuận lợi cho việc chạy thoát.

Nơi dừng chân này gồm có 2 tầng. Từ cửa chính bước vào sẽ là đại sảnh cực kì rộng lớn. Hai bên trái phải sẽ lần lượt là : Căn tin, quầy lưu niệm. Bên cạnh Căn tin, sẽ là cầu thang nơi dẫn lên lầu 2. Nơi này chủ yếu bố trí bàn ăn và phòng nghỉ, có cửa sổ bên trên nên khá thoáng mát. Hiểu rõ về kiến trúc ở nơi này sẽ giúp hai bạn nhỏ an toàn hơn.

Theo như những gì Soobin đã quan sát, có vẻ như ở đây dịch bệnh cũng đã càn qua. Sự hỗn độn cho thấy nơi này từng xảy ra một vụ náo loạn khá nghiêm trọng, và những người còn sống sót đã bỏ trốn đến đâu đó.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, hai người lần lượt chia nhau ra kiểm tra mọi ngóc ngách. Phòng khách, bếp, quầy lưu niệm,... họ đều kiểm tra kĩ càng. Bên cạnh đó, họ còn khoá chặt các lối ra vào, niêm phong các cánh cửa bằng gỗ, đinh sắt và dây xích, tạo thành nơi trú ẩn tạm thời.

Mệt nhoài, Yeonjun không nghĩ ngợi nhiều mà ngã lăn ra nền nhà đầy bụi bẩn. Anh thật sự đã quá mệt rồi, chẳng còn sức để làm gì nữa. Soobin cởi áo khoác, thấy anh mệt mỏi như vậy nên lại gần hỏi han :

-Ờm... em đi lấy đồ ăn nhé ? Ở đây đồ ăn không sợ thiếu đâu

-Ừa, em đi đâu thì đi đi... anh mệt...

Một tay anh vắt lên trán, tay còn lại xoa xoa chiếc bụng đau vì đói. Soobin nhìn thế cũng chẳng đợi gì nữa mà đi lấy đồ nấu ăn ngay.

Trong lúc cậu đang nấu ăn, Yeonjun ngoài này đang vác tay lên trán và suy nghĩ về những việc hôm nay...

Cậu và anh vốn đang vui chơi ở công viên giải trí. Thế rồi sinh vật kì dị kia không biết từ đâu lao tới, lây bệnh gần hết khu vui chơi. Trên đường chạy trốn, anh đã gặp rất nhiều người bị bỏ lại... Nhưng anh không cứu được họ...

-Yeonjun hyung, đồ ăn xong rồi ạ- Soobin vỗ vai anh, làm Yeonjun thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực ấy. Mở đôi mắt nhắm chặt ra, anh mơ hồ nhìn người trước mắt

-Soobin ah - Yeonjun ngập ngừng - Anh thật sự... rất mệt... - Anh không muốn khóc lúc này, nhưng những suy nghĩ lúc nãy, những khuôn mặt tuyệt vọng, những tiếng hét kêu cứu đầy thảm thiết cứ vang trong đầu anh làm anh ám ảnh không thôi.

-Em biết... Nhưng chúng ta nên quay về thực tại. Chúng ta không thể giúp họ, và bây giờ chúng ta phải sống

Yeonjun nghe em động viên thì nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt người đối diện.

Ánh mắt đầy kiên định và hừng hực ý chí của cậu đã cảm hoá anh. Trong ánh đèn lờ mờ của tiệm dừng chân, khuôn mặt cậu trở nên mờ ảo, khó có thể nhìn rõ. Nhưng sự mãnh liệt trong đôi mắt của cậu, anh vẫn cảm nhận được.

Đặt bàn tay thon gọn lên gương mặt tuấn tú ấy, anh đặt lên môi Soobin một nụ hôn.

-Anh yêu em...

*
*
*

Họ ăn ramen,với trứng và spam.

-Hít hà...

-Anh thấy cay ạ ? - Soobin chùi vệt ớt còn vương trên khoé môi Yeonjun, tiện tay đưa vào mồm mút cái chụt.

-Ừa, hơi cay, nhưng ngon - Yeonjun ăn xong rồi thì ưỡn ngực vươn vai, sau đó nằm vật ra sàn -Căng da bụng thì chùng da mắt, quả không sai

-Có anh thôi! - Soobin thu dọn bát đũa, tính đem rửa thì chợt nhớ - 'đây có phải nhà mình đâu?' - Thế là cậu quăng hết bát đũa vào thùng rác

-Khoẻ thật

Cậu ra khỏi bếp trong tâm trạng hứng khởi. Thấy ai đó đang ngồi trên sàn nhà, cậu sà vào lòng anh như một con mèo con.

-Ngày hôm nay... ợ... em đã làm rất... ợ.... tốt đúng không? Yeonjun... ợ... hyung

Nhìn Soobin với ánh mắt khinh bỉ, môi Yeonjun có chút trề ra tỏ ý chê bai - "Ncc anh nè"

Làm nũng người yêu thất vọng, Soobin lái sang chủ đề khác

-Mai... chúng ta vẫn ở lại đây nhỉ ? Hay đi tiếp

-Đi tiếp! - Yeonjun chắc nịch khẳng định-"Anh muốn tìm thấy căn cứ quân đội càng sớm càng tốt"

-Đi hết đường quốc lộ này chắc sẽ có thôi. Cơ mà, điện thoại vẫn mất sóng hả anh ??

-Ừ, có vẻ như trạm cũng đã bị tấn công

Soobin chán chường, đứng bật dậy tìm một miếng gỗ sạch sẽ làm giường. Sau đó cậu tìm bộ chăn gối dành cho khách trong quầy lưu niệm. Vài phút sau, chiếc giường đã hoàn thành, sẵn sàng để sử dụng.

Yeonjun ngã lăn trên giường, Soobin thì sau khi cất súng ở bên cạnh cũng nằm xuống. Họ ôm nhau, tranh thủ cảm nhận hơi ấm của tình yêu.

Trong khung cảnh yên tĩnh trầm mặc, anh nắm chặt tay cậu đang vòng qua eo mình, ám chỉ muốn được ôm mạnh hơn.

Soobin chiều ý, siết lực tay mạnh thêm một chút nữa. Hai người lúc này đã gần nhau đến độ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ. Sau gáy Yeonjun vươn vấn hơi thở của Soobin, và anh thích điều đó.

Đoạn, Soobin thấy người đằng trước mình có phần run lên đôi chút, có vẻ như anh ấy đang khóc.

Đúng, Yeonjun đang khóc. Vì anh cảm nhận được tương lai phía trước quá mịt mờ, hay nói đúng hơn là anh đang bị mất phương hướng. Anh không biết được mình sẽ còn ở bên cạnh người ấy được bao lâu, và anh không thể tưởng tượng được nỗi cái cảnh mà hai người phải chia xa. Nhất, là trường hợp kẻ âm người dương, anh không muốn...

Soobin biết rõ anh đang suy nghĩ nhiều, vì đây là thói xấu của anh. Cậu ôm chặt anh hơn, chủ ý đón lấy anh vào lòng, tạo nên cảm giác che chở cho người đằng trước. Bây giờ, Soobin là chỗ dựa duy nhất của Yeonjun, nếu cậu khóc, nếu cậu yếu đuối, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ bảo vệ được người yêu của mình. Cậu phải cứng rắn lên.

-Anh đừng lo, chúng ta... rồi sẽ ổn thôi – Soobin nói lên câu thoại kinh điển của hầu hết các bộ phim điện ảnh. Cậu không biết trấn an anh làm sao nữa hết, và chính cậu bây giờ cũng đang lung lay cơ mà.

-Vậy thì... ôm anh thật chặt, đừng rời bỏ anh nhé ?

-Cho dù anh là zombie, em vẫn sẽ ôm anh

Yeonjun nghe được câu nói này xong có phần yên tâm đôi chút. Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm trong chăn. Soobin thấy anh ngủ thì mới an tâm chợp mắt.

*

*

*

-Yeon... Yeonjun hyung!!! D... Dậy mau!!!- Soobin lay Yeonjun, làm anh tỉnh khỏi giấc mộng.

-C...Có chuyện g... ? – Yeonjun cố chùi đi vệt ghèn trong mắt, nheo mắt lại để nhìn rõ vật đằng trước. Anh tính hỏi cậu nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã dùng tay chặn miệng anh lại, kéo anh đứng dậy chạy vào một góc khuất, cách xa cánh cửa ra vào.

-Suỵt – Soobin ra lệnh cho anh im lặng, sau đó quan sát Xung quanh.

Sau khi định hình lại, anh bắt đầu hiểu ra. Họ đang bị tấn công bởi những sinh vật kì lạ ấy. Có vẻ như bọn chúng đã tiến hóa đến mức độ có thể đánh hơi được con người. Chứ anh và cậu chỉ ngủ thôi mà, chứ đâu có gây ra tiếng động hay gây sự chú ý gì đâu ?

-Bọn chúng... có thể đánh hơi được con người sao ? – Yeonjun khẽ hỏi, nhưng đáp lại anh là sự ngập ngừng của người phía sau

-"Em dậy nửa đêm, tính đi tiểu. Vô tình nhấn lộn chuông báo động ngoài cửa..."

Yeonjun trừng mắt nhìn cậu. Có ngày vì trym mà chết quả không sai.

-Nhưng anh và em đã check kĩ rồi mà. Làm gì có quái vật quanh đây ?

-Cách đây mười mét có rừng, có vẻ tụi nó đã ở đó. Tai tụi nó thính lắm, nghe được chuông báo cháy to như thế là chuyện đương nhiên...

Yeonjun thôi truy cứu

-Bây giờ là 4h sáng, chỉ cần chúng ta chờ cho mặt trời lên là được. Bọn chúng có vẻ sợ mặt trời

-Ừ...

Ngoài cửa, tiếng đạp cửa cùng tiếng kêu gào của bọn zombie đang dọa sợ anh. Tay của bọn chúng cào lên mảnh cửa thủy tinh trong sự thèm khát sinh vật nhỏ bé bên trong. Cửa kính bị va đập vào miếng gỗ kiên cố phía trong như muốn bể tới nơi, khiến cho cả hai đều lo lắng.

Những vệt máu lăn dài, những bàn tay đỏ thẫm in lên cửa. Thậm chí, còn có thể thấy mờ mờ được những một mặt hốc hác và thiếu da thiếu thịt đang đập vào nó. Khung cảnh đầy hỗn loạn và điên cuồng...

Anh khum chặt vào lòng cậu, dụi đầu vào bộ ngực rộng lớn để tìm kiếm sự chở che. Soobin biết rằng anh đang bị khủng hoảng tâm lí, nên dang tay ôm anh để phần nào làm giảm đi sự lo âu ấy.

Thấm thoát, cũng đã đến lúc mặt trời hừng sáng. Tiếng kêu gào, tiếng đói khát của lũ thây ma vẫn còn đang thường trực sau cửa.

-Anh, mặt trời lên rồi – Soobin khẽ lay Yeonjun, anh lúc này đang chợp mắt trong lòng cậu. Cả hai thấy mặt trời thì mừng biết bao nhiêu, cuối cùng cũng có thể thoát được.

-May quá... – Yeonjun thở dài – chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi

-Kh... khoan đã anh à...

Soobin hoảng loạn nhìn cánh cửa đằng trước. Nó đang bị công kích mạnh hơn. Có vẻ như ánh nắng đã có tác dụng làm đau zombie, nhưng điều này vô tình lại khiến chúng điên cuồng hơn trong việc tìm chỗ ẩn náu. Chúng đang tấn công tiệm dừng chân này để tìm con mồi và tránh ánh mặt trời...

-Cầm súng lên, mau!!! – Yeonjun không còn yếu đuối nữa, nhận thức được nguy hiểm trước mặt, anh nhanh chóng chuyển mình sang một chế độ khác.

Yeonjun nhìn vậy thôi, thật ra anh rất dũng cảm và gan dạ mỗi khi nguy hiểm. Nhưng đôi lúc thôi.

-Dạ đây – Soobin cầm chiếc súng săn của mình, còn lại đưa súng ngắm cho Yeonjun.

-Em thấy tầng hai không ? Trên tầng hai có cửa sổ đấy. Việc của em là trèo lên đó và báo cho anh nghe xem bên ngoài có tầm bao nhiêu người – Vừa nạp đạn, anh vừa dắt cậu lên lầu 2, vừa dặn dò.

-Anh tính... xử hết chúng ạ ??

-Cứ làm đi

Soobin vận dụng kĩ năng của mình, hoàn thành leo lên được chiếc cửa sổ phía trên. Oa, ít nhất cũng phải 50 người.

-Tầm 50 người!

Ở dưới, zombie gần như phá được cánh cửa rồi. Tình hình cấp bách và nguy hiểm hiện tại, Yeonjun chỉ có thể vận hết sức mình để sống sót.

-Kê vật to một chút chắn cầu thàng lên tầng hai, lối này, nhanh lên.

Soobin với thể lực to lớn của mình, hai tay đã nhấc bổng được hai chiếc bàn ăn và chất lại thành đống trước lối lên cầu thang.

-Thêm đi! - Vừa nói, Yeonjun vừa cầm những tấm chăn nệm ở phòng nghỉ gút lại thành một sợi dây lớn kiên cố. Soobin cũng đã nhanh nhẹn lấp đầy được lối lên cầu thang bằng những chiếc bàn lớn.

Soobin có vẻ như cũng hiểu được ý của anh. Anh muốn dụ bọn chúng tràn vào hết trong ngôi nhà này để hai người trèo ra ngoài thoát thân. Kế hoạch này hay nhưng còn khá khó khăn, vì nơi họ đứng là tầng 2, và thứ đưa họ xuống là những tấm chăn ga này... Có vẻ không được kiên cố cho lắm.

-Cột cái này vào nơi nào đó chắc chắn đi - Yeonjun sau khi cột đủ dài thì nhờ Soobin tìm một nơi chắc chắn để cố định dây.

-Ổn không... - Soobin tay cột liến thoắng

-"Còn cách này thôi" - Yeonjun sau khi thấy em đã cột chắc thì dương súng lên nhắm về phía cây đinh cố định tấm gỗ ở cửa ra vào.

BẰNG

Viên đinh bay ra

BẰNG

Một viên nữa

BẰNG, BẰNG, BẰNG

Tấm gỗ rơi xuống

Zombie phá được tấm cửa kính, nó đã vào được bên trong.

Đám người ấy bị biến dạng nặng nề. Có thể nói là họ không còn là con người nữa. Lũ Zombie cứ thế đạp lên người nhau mà vào nhà để tránh nắng.
Kẻ lủng sọ, người gãy tay. Xương đâm xuyên qua lớp thịt mà nhô ra ngoài, tứa đầy máu tươi đỏ quánh. Yeonjun một lần nữa bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, tay có chút run.

Zombie đang có xu hướng tiến về phía Yeonjun. Chúng đánh hơi được anh và cậu. Từng bước, từng bước, đàn thây ma đang tiến dần, tiến dần, tiến dần lên cầu thang lầu hai.

-Đi thôi, nhanh- Soobin kéo tay anh, thúc giục anh.

-... - Anh nhắm chặt mắt một cái, reset lại trí óc rồi rời đi.

Họ bám chặt vào sợi dây kia, từ từ đi xuống dưới. Thành công thoát khỏi đám người dị hợm ấy, hai người chạy thật nhanh đến nơi mà họ đã để xe trước đó.

Leo lên xe, lúc này Yeonjun mới chợt phát hiện :
-Đi thẳng... hay... đi lùi...

Sở dĩ anh ta hỏi như vậy, là vì họ đang ở trong một vị trí khá nguy hiểm.
Như Soobin đã nói, trước mặt họ là một khu rừng, nơi trú ngụ cực kì tốt vào ban ngày của đàn Zombie. Còn đằng sau chính là thành phố đã bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, vào thì khó, mà ra cũng khó.
Hai bên là khu vực đèo và sông, rất sâu.

Im lặng một lúc, Soobin quay người lại.

-Leo lên xe, đội mũ, ôm chặt vào

Yeonjun không chờ gì nữa, làm theo lời cậu. Anh biết, cậu lựa chọn đi thẳng. Đi thật nhanh qua nơi rừng rậm đầy hiểm nguy có lẽ sẽ là cách sống sót cuối cùng của hai người. Vả lại... cho dù có gặp nguy hiểm, chẳng phải Soobin nói rằng sẽ luôn bên mình sao...?

Có thể rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ được ôm nhau trên cõi dương này. Tiêu cực đấy, nhưng ai trong tình huống đó chẳng nghĩ như vậy.

Tiếng xe ga vang lên, anh mắt sắt bén của cậu kiên định nhìn khu rừng trước mắt. Đây là quyết định của cậu, là con đường mà cậu chọn. Sống hay chết, Soobin nắm trong tay quyền điều hành nó. Chiếc xe bắt đầu phóng đi, Yeonjun phó thác hoàn toàn cho Soobin, tay ôm chặt vòng eo của cậu. Dẫu vậy, anh vẫn không quên cầm súng phòng hờ trường hợp bất trắc.

Soobin vặn tốc độ lớn nhất có thể, nhanh chóng tiếp cận được lối vào khu rừng. Từ bên ngoài có thể thấy được những thây ma đang chạy về phía họ. Tiếng xe khá to, có vẻ chuyện này đã nằm trong kế hoạch của Soobin rồi.

Cậu quan sát hai bên, vặn ga thêm ngày một lớn. Chiếc xe hơi quá đà, mạnh mẽ bốc đầu lên không trung như một con tuấn mã. Rồi, bánh xe đặt xuống lăn đều trên con đường gồ ghề và đầy sỏi đá. Chiếc xe lao như điên về phía trước, bỏ lại đàn thây ma đang đuổi phía sau.

Trong khu rừng ấy, có những con người đang giành giật sự sống từ tay cái chết. Họ muốn được sống, họ phải thoát khỏi cảnh tượng oái oăm này.

Cơ mà cũng không dễ dàng gì. Đằng trước bắt đầu có bóng dáng thây ma ngáng đường. Yeonjun hai ba phát súng đều xử lí gọn, hết lại nạp, có lại bắn. Họ phối hợp khá ăn ý, thuận lợi đi được một đoạn đường.

Nhưng tình hình có vẻ thật sự bất ổn. Đạn nhanh dần cũng cạn, mà họ vẫn chưa thể thấy được lối ra. Tiếng xe máy vọng lại trong tán cây của khu rừng nên thu hút rất rất nhiều zombie chung quanh. Bọn chúng vây lại càng đông, ngày một kín lối đi. Súng đã hết tác dụng, Soobin chỉ còn cách tông vào những xác sống kia.

-YA!! - Chân của Yeonjun đã bị nắm lại bởi thây ma. Con zombie này nắm lấy chặt chân của anh, mặc cho chiếc xe lao nhanh trong gió. Họ kéo theo con zombie trong tư thế ấy, tiếp tục băng qua khu rừng.

-Dao găm, xử nó đi - Soobin hét lớn

Yeonjun rút dao găm ra từ vỏ súng, đâm liên tục vào mặt quái vật. Chất nhầy từ xác chết bắn tung toé lên tay anh, vương theo cả mùi tanh của máu làm Yeonjun buồn nôn. May sao cuối cùng zombie bị cản lại bởi một cái cây dọc đường, anh nhanh chóng thoát chết trong gang tấc.

-Oẹ... - Yeonjun kiềm chế cơn ợn trong cổ họng, tiếp túc bám vào Soobin.

-Bám chắc này- Cậu cau mày nhìn chặng đường thấp thỏm đằng trước. Hai tay vặn hết sức tay ga.

Chiếc xe vốn đã nhanh, giờ còn nhanh hơn lúc trước. Yeonjun cũng ôm cậu chặt hơn, nhưng vẫn tinh tế không ôm quá trớn phòng trường hợp nghẹt thở.

RẦM

-AAAAAAA!

Hai người văng khỏi chiếc xe do vấp phải một cục đá khá lớn. Chiếc xe văng ra xa tít tấp, rơi xuống ngay đúng một chiếc cây lớn rồi bốc khói. Hai người cũng té, may có đồ bảo hộ nên cũng không bị xây xước nhiều, nhưng Yeonjun thì bị trật khớp chân rồi.

Thây ma được nước lao tới tóm lấy chân của anh. Một con, hai con, chúng nó đã tiếp cận được họ. Dần dần càng đông, với số zombie này thì chết chính là con đường gần nhất.

Soobin đạp zombie khỏi chân Yeonjun, nắm tay anh chủ đích đứng lên. Nhưng chân anh đã trật rồi, chỉ có thể đứng lên và nương vào vai cậu.

Cậu đỡ anh rồi chạy. Zombie vẫn cứ thế mà đuổi theo. Soobin một hai đường dao giải quyết gọn cả. Nhưng không ăn thua, vì số zombie lao tới ngày càng đông.

-Không được rồi - Yeonjun thở gấp, có vẻ như anh đang đau đến chết rồi.

-Phải được! - Soobin cắn răng

-Có vẻ như đây là số phận của chúng ta - Yeonjun không còn muốn khóc nữa, anh cười -Ít nhất, anh cũng được ở bên em những phút thế này

Soobin ngẫm lại. Cũng phải. Giờ chỉ có mọc cánh mới có thể thoát khỏi chỗ này thôi. Lý do dễ hiểu nhất chính là họ đang lết, còn zombie thì đang chạy.

Bàn tay cậu lấm lem bùn đất, đặt lên gò má hốc hác của người đối diện. Rồi cậu quay đầu nhìn con đường tắm tối, không lối ra trước mắt, rồi lại quay đầu về phía zombie.

Có vẻ như họ chỉ nên đi đến đây thôi.

Soobin dừng lại, nhìn Yeonjun.

Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy giao ước và hứa hẹn. Họ hẹn nhau sẽ tìm thấy nhau ở phương trời kia, hẹn nhau kiếp sau vẫn sẽ là một đôi, hẹn nhau rằng, sẽ mãi mãi hạnh phúc ở nơi trời xa.

-Hôn hít cái gì, nằm xuống!!!! - Từ xa vọng lại tiếng xe cỡ lớn, kèm theo đó là tiếng hét của một người thiếu niên trẻ tuổi.

Nghe theo tiếng hét, Yeonjun và Soobin nằm thụp xuống, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

-Bà bắn chết chúng mày, Hư aaaaa

Đó là một cậu thiếu niên trông chừng 20 tuổi. Cậu để tóc mullet, màu đen. Trên tay là hai vũ khí hạn nặng, đang xả đạn về phía lũ zombie.

Ở dưới, thông qua cửa kính xe cũng có thể nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ, tóc bạch kim đang lái xe rất điệu nghệ. Cậu mang một chiếc kính đen, miệng đang nhai cao su nhóp nhép.

Bên cạnh tài xế là một cậu bé đang làm aegyo, tóc màu trắng sáng, nhìn như trai tây. Vừa làm aegyo, cậu vừa cắn lựu đạn, thò đầu ra khỏi xe, nèm về phía zombie.

-Đồ chết tiệt, đi chết tiệt hết đi, á há há há há há

Tiếng lựu đạn nổ bay đám zombie khiến Yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh trơ mắt nhìn chiếc xe đang lại ngày một gần. Tài xế làm một cua drift ngoạn mục, vừa vặn dừng xe trước mặt hai người.

-Lên xe, ghế sau, nhanh lên - Cậu bé nhìn như người ngoại quốc thúc giục anh lên xe. Soobin không chần chừ mà vội vã đỡ Yeonjun lên rồi mở cửa ghế sau, đưa anh vào.

Hai người họ vẫn chưa định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng có chút hoang mang.

Chiếc xe quay đầu, rìn ga bỏ xa đám xác sống kia. Nhóc bắn súng ban đầu cũng rời khỏi buồn bắn trên nóc xe mà ngồi xuống dưới. Mặt hớn hở tay bắt mặt mừng với người sống sót.

-À nhon, tôi là Bống Dung

-Các người là ai... sao lại có thể...- Yeonjun mắt cảnh giác nhìn bọn họ.

Cậu nhóc đang lái xe phì bã kẹo singum qua cửa, mặt có vẻ đang căng.

-Không cảm ơn đi còn cảnh giác cái gì

-Taehyun ah, là cậu cậu cũng phải cảnh giác thôi, đúng không Huening?

-Đúng đúng, peng peng peng

Bọn họ trông có vẻ rất vui vẻ, nhất là người được gọi là "Huening", cậu ấy cứ mãi làm aegyo.

-Nhóm chúng tôi có ba người, sống ở gần khu rừng này. Nghe tiếng nẹt bô gầm trời nên mới lái xe vào xem có chuyện gì

-Các cậu đủ can đảm để sống gần rừng sao ? - Yeonjun thắc mắc

-Lo gì, khu rừng của chúng tôi là rừng ngoại ô, chưa bị tàn phá gì cả. Vừa vặn có thể làm một cái bẫy nhỏ để ngừa zombie - Huening vừa nói, vừa đưa chai nước của mình cho hai người đằng sau -"Chắc mệt lắm rồi nhỉ, hai người uống đi"

-Cảm ơn...- Soobin với tay tính cầm lấy chiếc bình thì bị Yeonjun ngăn lại, ánh mắt dè chừng của anh liên tục liếc nhìn 3 người trong xe.

-Đại dịch có vẻ căng đấy, không đùa được đâu, tạm thời cứ về chỗ bọn tôi đã, rồi có gì chúng ta bàn bạc sau - Beomgyu hiểu nổi lo của anh, cầm chai tu một ngụm lớn, chứng minh rằng trong nước không có gì.

-Cảm ơn... - Soobin cúi đầu, có vẻ sắp khóc đến nơi. Cậu nắm chặt đôi tay lấm lem bùn đất của Yeonjun, cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết.

Chiếc xe cứ thế đi về phía bìa rừng, khởi đầu một hành trình mới. Có thể gian nan hơn, vất vả hơn. Nhưng chí ít, ngày mai, chúng ta vẫn bên nhau.

Tomorrow By Together
Còn nữa....
[Hết tập 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro