Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Câu Chuyện Của Tôi


Tôi là Kiyoshi Seido.
Gia đình tôi thuộc loại khá giả. Cha mẹ tôi là thương nhân nên thường xuyên ra nước ngoài như cơm bữa. Chị gái tôi là nghệ sĩ piano, thường xuyên đi biểu diễn ở các nhà hát lớn ở Tokyo hay ở nước ngoài nên lúc nào căn nhà tôi lúc nào cũng chỉ thấy bóng của quản gia và người hầu. Tôi luôn ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó và cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng, không có gì thú vị.
Cho tới khi em ấy đến, thiên thần của tôi.
Hôm ấy là chủ nhật. Một ngày nắng đẹp. Năm đó, tôi 16 tuổi.
Hiếm hoi lắm gia đình tôi mới lại tập hợp đầy đủ như hôm nay, nhưng hầu như mọi người chỉ toàn quan tâm tới công việc thay vì ngồi trò chuyện, cười đùa như bao gia đình khác . Do hoàn cảnh này diễn ra suốt nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì.
-Pính pong!
Tiếng chuông cửa reo lên, cha tôi đi ra mở cửa.
-Ô! Là anh Shimura, mời vào mời vào!!!
-Tôi đến đột ngột thế này không làm phiền cả nhà chứ ?- Người đàn ông trung niên trong bộ vest hỏi.
-Tất nhiên là không rồi, cả nhà anh vào đi.
Khi cả gia đình người đàn ông ấy vào, cha tôi nói:
-Mọi người! Gia đình anh Shimura đến rồi này!
Mẹ, chị và tôi cùng ra phòng khách. Tôi liền chú ý đến một thằng bé cứ núp sau gấu váy của mẹ em. Nhìn nó cứ rụt rè, nhút nhát sao ấy.
-Ồ, là cháu Akihito sao? Lớn quá rồi nhỉ, cho cô bế cái nào!
-Akihito, lại chào cô đi con. Thằng bé đã 3 tuổi rồi mà cứ nhút nhát thế đấy chị ạ! –Hai người phụ nữ cùng trò chuyện với nhau. Bỗng chị tôi nói với mẹ tôi:
-Mẹ, con xin phép được lên lầu tập tiếp bản nhạc được không ?
-Được rồi, con cứ lên đi. À này Kiyoshi!
-Vâng.- Tôi đến chỗ mẹ.
-Con có thể trông em Akihito được không ? – Mẹ tôi yêu cầu.
-Dạ được.
-Nhờ cháu nhé, Kiyoshi-kun! Akihito, lại với anh đi con.
Thằng nhóc từ từ bỏ gấu váy mẹ nó ra, chạy lại chỗ tôi. Tôi bế thốc nó lên, rồi về phòng.
-Em nặng thật!- Tôi nói với thằng bé. Khi để nó ngồi yên trên giường, tôi lục lọi tìm xem có thứ gì cho nó chơi không. Bỗng nhiên, nó chạy lại chỗ tôi.
-Này em, chỗ này dơ lắm đấy!- Tôi nói, khi tay phủ bụi một quyển sách. Bụi bay tứ tung khiến thằng nhóc ho sụ lên.
-Khụ khụ!
-Anh bảo rồi mà.
Tôi đưa tay lên chạm má nó. Má của em ấy phúng phính, hồng hồng nên chạm rất thích. Để ý kĩ thì thấy thằng nhóc này cũng rất dễ thương.
-Nii-chan.- Em ấy nói, giọng vẫn còn bị ngọng.
-Sao?- Tôi hỏi.
-Bế em.- Nó giang tay, đòi tôi bế. Điệu bộ dễ thương ấy khiến tôi chiều lòng thằng nhóc, tôi bế nó cao hết cỡ rồi xoay vòng vòng như máy bay. Nhóc thích thú:
-WA! MÁY BAY, MÁY BAY !!!- Thằng bé cười tít mắt, không hiểu sao thấy thằng nhóc như vậy, lòng tôi cũng vui lây. Chơi đã đời, tôi ngồi nghỉ trên giường, nó ngồi bên cạnh tôi. Tôi hỏi nó:
-Nhóc tên gì?
-Akihito Shimura.
-Được rồi, Akihito. Hôm nay nhóc có vui không?
-Dạ, vui lắm!-Em ấy vui vẻ nói. Nhưng có lẽ, chính tôi mới là người vui nhất. Chỉ là... tôi không hiểu tại sao lại như thế.
-Cám ơn anh, nii-chan!-Em ấy nói thế rồi nằm lăn ra ngủ.
Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của tôi trở nên mơ hồ. Tôi nhìn Akihito. Em ấy đang ngủ, hệt như một thiên thần.

**********
Năm tôi 20 tuổi, một chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Cha tôi nói rằng, trong lúc gia đình Shimura đang lái xe thì bỗng nhiên bị một chiếc xe tải lạc tay lái tông phải. Cả hai ông bà Shimura chết tại chỗ, còn cậu bé Akihito bị chấn thương ngay đầu, lập tức đưa đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Nghe tin đó, tôi vội hủy bỏ cả vụ làm ăn của công ty để đến bệnh viện xem xét tình hình (Tôi là chủ tịch của một công ty tài chính lớn nhất thành phố).
Vừa vào trong bệnh viện, tôi nóng ruột hỏi cô y tá về tình hình hiện tại của Akihito.
-Hiên bây giờ, các bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu bé. Tình trạng bây giờ khó có thể đoán trước được, có thể sẽ để lại di chứng...
Hai chữ ''di chứng'' khiến tôi bất động. Tôi ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, thầm mong đừng để chuyện gì xảy đến với em. Khoảng thời gian 5 tiếng đồng hồ ấy dần trôi qua...
-CẠCH.
Cửa phòng mổ mở ra, ông bác sĩ nói:
-Anh là người thân của bé ?
-Vâng.- Tôi đáp, giọng hồi hộp.-Bác sĩ, ca phẫu thuật...
-Đi vào văn phòng tôi trước đã, chúng ta cần nói chuyện về tình trạng của bé Akihito Shimura.
Tôi lặng người đi.

**********
Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày hôm đó.
-''Do phần đầu bị chấn thương nặng, dẫn đến phần não bộ cũng bị chấn động nên tất cả kí ức của cậu bé đều bị xóa sạch. Tuy chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ giữ được mạng sống, còn phần kí ức.... cần phải có một phép màu mới xảy ra.''
Lúc đầu, tôi cố gắng thuyết phục gia đình sẽ nhận nuôi Akihito. Nhưng vì cha mẹ tôi nói rằng Akihito nên được nuôi dưỡng trong một gia đình có nhiều tình thương hơn, vả lại công việc cả nhà tôi ai cũng đều bận rộn nên không ai có thể chăm sóc cho cậu bé được. Thế là tôi đành phải đưa Akihito cho một cặp vợ chồng hiếm muộn con nuôi dưỡng và chăm sóc thông qua một địa chỉ do mẹ tôi đưa.
Khi tôi 28 tuổi, tôi đã xin vào làm giáo viên tại trường cấp III Akihito đang học. Một mặt là giáo viên, một mặt tôi vẫn là chủ tịch của công ty. Là giáo viên nên tôi có thể quan sát mọi hoạt động của em ấy dễ dàng hơn. Cảm xúc của tôi dành cho Akihito ngày một lớn lao, khiến tôi đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Và chuyện đó xảy ra.
Vừa bước ra khỏi phòng thư viện, tôi lại suy nghĩ về việc mình làm. Nhưng...
-''Mình đã không thể trở lại như trước nữa... ''
Không, kể từ giờ phút này
Em là của tôi. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: