Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Điều Kinh Khủng

Tôi là một học sinh cá biệt.
Năm ngoái, tôi đã chơi đốt lửa trong trường, đánh nhau với trường khác, hút thuốc,... ''thành tích'' nhiều vô kể khiến cho tôi lên phòng hiệu trưởng 3 lần, suýt nữa là bị đuổi học. Thành tích học tập rất chi là... ẹ. Haizzzz~
Uầy, hôm nay còn bị lên phòng giáo viên nữa chứ. Xui không thể tả!
Chả là, tôi cùng thằng Aoba và 2 đứa lớp khác rủ nhau đi hút thuốc. Chưa kịp đặt điếu thuốc lên miệng thì ông thầy giám thị phát hiện. Cả đám nhanh chân chạy, tôi chưa kịp trèo qua tường để trốn thì bị ổng túm áo lại. Bị lôi xềnh xệch vào phòng giáo viên, tôi không ngừng lầm bầm chửi rủa ông giám thị ''mắc dịch''.
Đứng trước mặt ông thầy ''ma vương'', mồ hôi tôi thi nhau đổ xuống. Chết tiệt! Tự nhiên lại bị thế này!!!
-Cậu gây ra chuyện gì đây hả, Akihito Shimura ?
Anh ta cất giọng hỏi. Tôi nghênh mặt trả lời:
-Hút thuốc !
-Cậu không biết qui định nhà trường là học sinh không được phép hút thuốc à ?
Tôi bực bội:
-Mặc kệ tôi! Ông không cần phải dạy khôn tôi đâu!!!
Anh ta lườm tôi. Tôi khá sợ nhưng vẫn phải bình tĩnh. Một lúc sau, anh ta nói:
-Sau giờ học, gặp tôi ở thư viện.
Tôi bỏ đi. ''Thích thì chiều! Đừng tưởng tôi sợ ông!'' Tôi nghĩ.
**********
Tiếng chuông reo lên, tất cả mọi học sinh khác ra về. Riêng tôi thì tàng tàng đi đến phòng thư viện.
Mở cửa phòng thư viện, tôi nhìn quanh. Bốn bề thư viện toàn dày đặc sách là sách, chả biết đường đâu mà lần. Ánh sáng chiều leo lắt qua ô cửa sổ khiến cho thư viện them phần cảm giác cổ kính. Tôi đi dọc vào kệ sách Văn học, thấy anh ta đứng đó. Anh ta đang cầm, đọc một tờ giấy.
-Muốn mắng tôi tiếp thì lẹ đi! Tôi còn phải về.
-Akihito Shimura, năm ngoái cậu đã gây ra bao chuyện phiền toái nhỉ ?- Cất tờ giấy vào trong túi áo, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.-Lên cấp III vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tôi đáp:
-Ờ, tôi là thế đấy!!! Rồi sao, còn gì nữa không? –Dựa vào kệ sách, tôi khoanh tay nhìn anh ta.
Đột nhiên, anh ta tiến tới, áp sát tôi vào kệ sách. Cảm giác bất an ấy lại trở lại, tôi rùng mình:
-Ô...Ông định làm gì ?- Tôi dần bị mất bình tĩnh. Thân hình cao lớn của anh ta che lại, bàn tay chặn đứng lối thoát của tôi cũng đủ hiểu rằng tôi không còn con đường nào khác.
-Trả lời cộc lốc như thế với giáo viên là không được đâu. Xem ra tôi phải dạy lại cậu rồi.- Anh ta khẽ cười. Nụ cười của ác ma. Đầu óc tôi rối bời, chưa kịp định lại tinh thần thì...
-A!!!Ô...Ông đang làm gì vậy ?!
Bàn tay anh ta luồn vào trong áo tôi, sờ soạng và lần mò. Anh ta khẽ nói vào tai:
-Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu.
-Như... Nhưng thế này, chẳng phải là... A!-Tôi hét lên khi anh ta vân vê đầu ngực tôi. Mặt tôi nóng ran.
-Chà, cậu thật nhạy cảm quá đấy. Cái này chỉ là bước đầu thôi.
-''Bước đầu'' ?
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta lại liếm tai tôi, vừa vân vê đầu ngực. Có cái gì đó thật lạ cứ trào dâng bên trong tôi, cảm giác kì lạ ấy khiến tôi dần mất tự chủ. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra:
-Th...Thả tôi ra! Dừng...ngh!
Bỗng nhiên anh ta hôn tôi. Lưỡi anh ta cứ đưa đẩy quanh trong miệng, cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi khó thở, vừa dùng tay gắng sức đẩy anh ta ra một cách vô vọng. Rồi anh ta dừng hôn, tôi run rẩy, thở một cách khó nhọc. Mặt tôi càng nóng lên, nước mắt tôi chực rơi. Tôi căm thù nhìn anh ta.
-Ồ, chưa gì đã khóc rồi à ?-Anh ta liếm mép.Tôi chửi:
-Tên... khốn!
Hắn ta lại nhìn. Ánh mắt sắc lạnh ấy, một lần nữa lại khiến tôi cảm thấy bất an. Rồi đột nhiên, hắn ấn tôi xuống sàn nhà, giật chiếc áo sơ mi của tôi một cách thô bạo. Tôi hét:
-DỪ...DỪNG LẠI !!!
-Yên nào, giờ mới là phần chính đây.-Tôi lạnh sống lưng, giọng nói hắn ta thì thầm vào tai.
Anh ta liếm đầu ngực, rồi mút nó. Rồi mơn trớn cơ thể tôi bằng đôi bàn tay rắn chắc, to lớn của hắn. Tôi chỉ biết khóc và rên rỉ, hệt như một con thú nhỏ bị mãnh hổ chà đạp. Hắn ta cắn nhẹ lên, tôi cảm thấy đau nhói. Tôi bất lực, nằm yên và run rẩy.
Chợt, tay anh ta luồn vào quần tôi. Tôi hoảng hồn:
-A...không...
-Đừng lo, nó sẽ ổn thôi.- Hắn ta nói. Bất chợt, anh ta lột quần tôi. Tôi sợ hãi, xấu hổ, không biết hắn định làm gì. Bỗng...
-Á!!!CÁI... ?!
Ngón tay anh ta vào bên trong tôi, tôi run rẩy, xấu hổ:
-Dừ...dừng lại, tôi....A !!!- Tôi la lên, mồ hôi ướt đẫm cả người. Khi ngón tay hắn ta cứ cử động bên trong, tôi oằn oại và rên rỉ. Tim tôi đập nhanh liên hồi, cả cơ thể tôi nóng ran.-Dừng...lại, xin a....ư....-Tôi đau đớn, nước mắt ứa ra, cầu xin anh ta dừng lại.
-Qủa là một khuôn mặt dễ thương, cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao ? Bài học của tôi vẫn chưa xong mà.-Anh ta nói rồi hôn tôi.-Hãy nhớ cho kĩ ngày hôm nay. Tất cả điều tôi đang làm với cậu, đừng bao giờ quên.
Tâm trí tôi rối bời, tôi gần như cạn kiệt sức lực.
-Á A!!!
-Tìm thấy rồi.-Anh ta khẽ cười.
-Đồ...ugh.... đau quá...- Tôi cắn môi, cố gắng chịu đựng.
Anh ta rút tay ra. Tôi nằm hổn hển, run rẩy.''Xong rồi''Tôi đã nghĩ như thế.
''Cạch'', tôi nhìn hắn, Anh ta đang tháo thắt lưng ra, tôi sợ sệt nhìn. ''Chuyện gì nữa ? Chẳng lẽ...'' Tôi cố gắng gượng dậy thì lại bị hắn đè xuống.
-Tôi chưa cho phép cậu đi mà ?
Tôi run rẩy. Anh ta mở hai chân tôi ra, đặt thứ đó vào.
-Không... đừng làm thế... Tôi sẽ chết mất.... Làm ơn...
Hắn vờ như không nghe thấy. Và ấn sâu nó vào bên trong tôi một cách thô bạo, hai bàn tay siết chặt hông tôi. Tôi đau dớn, giãy giụa:
-A!!! Không... ugh ugh... hah...a...hah...-Tôi không ngừng rên rỉ. Nước mắt tôi lại trào ra, cơ thể tôi nóng lên. Chưa bao giờ tôi lại như thế này. Mỗi cú thúc của hắn lại khiến tôi đau đớn, phần dưới của tôi hệt như muốn bị rách ra.
-Không ngờ cậu lại chặt như vậy, chưa làm chuyện này bao giờ à ?-Anh ta nói, lại nhấp thêm một cách mạnh bạo. Tôi hét:
-Á! Hah... hah...ư...uhg....
Tôi bắn ra. Nhìn thấy vậy, anh ta nói:
-Qủa là một cảnh tượng đẹp đẽ.-Rồi lại tiếp tục đẩy sâu vào trong tôi. Tôi giãy giụa, oằn oại dưới thân thể anh ta.
-Ư...ugh...ngh...a...hah hah.... Ưm....
Một lúc sau, anh ta thì thầm vào tai:
-Tôi ra bên trong cậu nhé ?
Tôi kinh hoàng, siết chặt áo anh ta, hổn hển:
-Khô...Không... đừng bên...A...ngh...hah....trong...-Tôi cố gắng nói.
-Sao ? Cậu phải nói rõ ra chứ, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Trong hay ngoài đây ?
''Tên khốn''.Tôi lườm hắn. Chợt, hắn nhấc bổng tôi. Cái thứ đó lại vào sâu hơn, tôi đau đớn. Nước mắt rơi lã chã, nóng hổi.
-Á!!! Không...a...đừng mà...
Anh ta tiếp tục thúc mạnh, đau chịu không nổi!
-Làm ơn...đừng ra... bên... trong...-Tôi gằn từng chữ.
Hắn ta cười, nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi xấu hổ, nhắm lại.
-Nói chuyện với giáo viên thì phải lễ phép vào.
Tôi khó nhọc, cố gắng bám vào anh ta. Cả cơ thể tôi run rẩy, ướt đẫm.
-Thầy ơi...e...em xin lỗi....hah... Á...Làm ơn... bên ngoài...ư...
-Rất tốt.- Hắn đặt tôi xuống, rồi rút nó ra bắn vào người tôi. Cơ thể tôi thấm đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch, tôi run rẩy. Nhìn vào sàn, tôi thấy còn một vệt máu đỏ. Phần thân dưới của tôi không ngừng run, sự đau đớn vẫn chưa kết thúc. Tôi khóc.
-Dọn dẹp cho sạch rồi về.-Anh ta chỉnh trang lại, mở cửa phòng thư viện.-Và bài học của tôi, không chỉ thế thôi đâu.
Hắn ta cười rồi đóng cửa. Tôi cố gắng gượng dậy, thân thể không ngừng run.
-Khốn... kiếp....
Tôi đã không thể trở lại như trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: