Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mỗi con người đều những mặt khác nhau, để ứng xử với bố mẹ, với bạn bè, với người lạ hay thậm trí với chồng.

Nhiều khi, phải mất cả một đời người để nhìn thấy một khía cạnh khác của một ai đó.

Vậy còn của năm người?

Tuy nhiên, lẽ Yaya dù biết cô sai, nhưng cô không thể cưỡng lại được, đấy là phản xạ rồi!

"Ouch, Yaya... Tại sao em lại luôn đánh anh vậy?"

Yaya thực sự muốn đổ lỗi cho Taufan. Ai bảo anh ngồi lù lù trên giường cô khi Yaya mới dậy? vì vài lí do nào đó, nếu nhận ra Taufan đang nắm quyền điều khiển, cơ thể Yaya sẽ lập tức trở nên cảnh giác hơn so với bình thường.

"Thôi chuyện cũng đã qua rồi..." Yaya tưởng cô sẽ bị mắng, nhưng Taufan chỉ khịt mũi. Yaya thầm thở phào khi chồng cô không tỏ ra tức giận.

Người chồng xoa xoa cái má hơi đỏ lên do bị Yaya đánh.

"Thay vào đấy, ôm anh một cái trước khi anh đi làm nào."

Yaya chớp chớp mắt, trong khi với một nụ cười toe toét, Taufan đã dang rộng tay ra.

Sao lại...

"Vâng... được chứ." Yaya nói, má hơi ửng hồng. Taufan ôm lấy cô, dựa đầu vào vai Yaya. Trong lúc vợ anh có phần thắc mắc. Taufan thường luôn hỏi một nụ hôn, không phải một cái ôm. Có chuyện gì sao?

"Anh có sao không? Tất cả mọi thứ đều ổn chứ?" Yaya lo lắng hỏi. Taufan lùi lại và cười với cô.

"Không có gì." Anh đáp. Người vợ do dự, nhưng Taufan hạ đầu xuống và nhẹ hôn môi cô.

Chỉ chốc lát, anh lùi về.

"Hôm nay... em có thể chờ anh ở nhà được không?" Taufan khẽ yêu cầu, các ngón tay gạt phần tóc mái của Yaya đang che đi mắt cô.

Yaya gật đầu. Cô hơi chau mày nhưng Taufan lập tức trưng ra nụ cười tươi thường thấy.

"Thôi, anh đi đây." Anh lên tiếng, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường Yaya.

"Eh, anh đã ăn sáng chưa?" Yaya vội hỏi, cô mới nhận ra mình dậy muộn và Taufan đã mặc xong chiếc áo khoác.

"Sao lại chưa." Taufan đáp, bước ra khỏi phòng Yaya với cô vợ chạy theo sau.

"Anh thực sự ổn chứ?" Yaya hỏi lại. Thái độ của Taufan sáng nay rất lạ. Cô biết chắc chắn đang có chuyện gì đó, nhưng xui xẻo thay anh chồng này không muốn thật thà với cô.

"Chắc chắn rồi..." Anh khẽ trả lời.

"Anh đi đây, assalamu'alaikum."

"Wa'alaikumsalam."

Yaya chỉ còn cách nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng đầy băn khoăn. Cô không rõ có chuyện gì đang diễn ra với Taufan, nhưng cô hi vọng chồng cô sẽ ổn.

*****

Yaya nhìn thẳng vào phòng chồng cô. Cô đã quyết định, kể từ ngày hôm nay cô sẽ bắt tay dọn dẹp căn phòng này. Cô đã hỏi ý kiến Gempa và những người khác, họ không hề phản đối, chỉ là cho đến tận ngày hôm qua, Yaya vẫn còn ngần ngại.

Có lẽ do căn phòng này là biểu tượng của chồng cô, nơi chứa rất nhiều vật dụng cá nhân mà cô chưa biết đến.

Ah, kệ đi, cứ quét nhà, lau sàn và đánh bóng đồ nội thất là được.

Yaya bước vào trong, một căn phòng rộng được thiết kế nội thất theo phong cách tối giản hiện đại. Hầu hết các đồ vật đều màu đen, bạc và màu gỗ tự nhiên. Chiếc giường rộng của Boboiboy được trải ga giường trắng và một chiếc chăn dày. Chiếc bàn gỗ đơn giản với chân thép không gỉ, bên trên có đặt một chiếc laptop được mở lên nhưng đã tắt máy.

Trong góc phòngcó đặt một kệ gỗ lớn chứa đầy sách. Tài liệu về kinh doanh đặt trên cùng, ở giữa là một đống file mà Yaya không biết đấy là gì. Phía dưới có rất nhiều sách truyện và tiểu thuyết giả tưởng. Ở dưới cùng là bách khoa toàn thư và truyện cười.

Tủ quần áo của Boboiboy cũng thuộc hàng to đại bự, chứa đầy các thể loại véc, áo khoác, áo sơ mi và quần dài mắc tiền. Phía dưới có ô ngăn kéo mà Yaya nghĩ trong đấy chứa quần đùi và tất.

Cuối phòng có đặt một chiếc tủ trưng bày nhỏ, chứa hình nộm hành động của một vài nhân vật siêu nhân, mô hình xe hơi, máy bay, tàu hỏa mà Yaya dễ dàng đoán ra ai là chủ nhân của chúng.

Trên một kệ tủ Yaya phát hiện ra có một khung ảnh bị quay ngược vào trong. Cô nhấc nó lên và xoay lại, ngắm nghía bức hình trong khung ảnh.

Một cậu nhóc với chiếc mũ khủng long màu cam đang cười rạng rỡ trong khi được một cụ ông ôm chặt từ phía sau với mội nụ cười hiền dịu.

Chẳng mất quá lâu để nhận ra cậu nhóc trong bức ảnh chắc hẳn phải là chồng cô, vậy cụ ông này...

"Tok Aba?" Yaya khẽ lẩm nhẩm.

Đây là tấm ảnh duy nhất Yaya tìm thấy được trong căn hộ. Boboiboy không trưng bày bất kỳ tấm ảnh nào khác ngoài một vài bức tranh đương đại, mà không phải ảnh chụp. Chỉ có mỗi khung ảnh nhỏ này và nó thậm trí còn không được bày một cách tử tế.

Chồng cô đã phải trải qua tuổi thơ như thế nào? Suốt thời gian qua cô hoàn toàn không hay. Anh chỉ kể chẳng ai tin vào thể trạng đặc biệt của anh ngoài tok Aba. Mối quan hệ của anh với bố mẹ cũng không hẳn là tốt nhưng cũng không hẳn là xấu.

Yaya hiểu mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng cô muốn biết tất cả về nó và mong rằng tất cả điều đó sẽ giúp cô hiểu chồng cô nhiều hơn.

Yaya thở dài và đặt lại khung ảnh vào tủ trưng bày một cách ngay ngắn để tấm hình được nhìn thấy, sau đó tiếp tục dọn dẹp những phần còn lại.

Cô quét nhà rồi thỉnh thoảng tiện tay lau chùi đồ đạc, nhưng dừng lại khi cô lỡ gạt tay vào một tập tài liệu, khiến nó bị rơi khỏi bàn.

Cô nhặt nó nên và có một vật gì đó rớt ra.

Một bức ảnh khác, nhưng người trong ảnh này còn đáng ngạc nhiên hơn.

Yaya.

Từ tư thế của mình trong hình, Yaya cá bức ảnh này được chụp lén. Cô vợ lập tức tò mò và mở tệp tài liệu đang cầm trên tay. Toàn bộ đều là các file thông tin, từ tên, tuổi, địa chỉ, trình độ học vấn, các thành viên trong gia đình đến thông tin về quán ăn.

Nhìn tất cả thứ này, cảm xúc của Yaya có chút hỗn loạn.

Thực ra, không có gì lạ khi điều tra trước về cô dâu và chú rể, những người đột nhiên phải kết hôn với nhau. Nhưng bản thân Yaya chỉ được đưa cho một tấm ảnh và tên tuổi khi đấy, trong khi Boboiboy đã thu thập tất cả thông tin từ chung nhất cho đến cụ thể về cô như thế.

Chả trách Gempa biết về tình trạng tài chính của quán ăn, hay việc Yaya thường làm đến mấy giờ.

Yaya không khó chịu, chỉ cảm thấy hơi kì cục. Dựa vào việc tập tài liệu này vẫn còn trên bàn, có nghĩa là chồng cô vẫn sử dụng nó để tự mình tìm hiểu về cô. Tại sao phải thông qua tài liệu? Hỏi cô trực tiếp chẳng phải sẽ tốt hơn vì cả hai người họ có thể hiểu thêm về nhau.

Yaya khịt mũi quyết định tịch thu tập tài liệu này và giấu nó trong phòng cô.

*****

Giữa trưa, sau khi Yaya cố gắng nấu bữa trưa cho bản thân (cơm rang nhưng nó hơi bị cháy), điện thoại cô đổ chuông.

Cô nhìn thấy tên chồng hiện trên màn hình và lập tức nhấc máy.

"Assalamualaikum."

"Waalaikumalam, có chuyện gì ạ?" Yaya có hơi bất ngờ. Bây giờ mới một giờ chiều, chồng cô đáng nhẽ ra phải vùi đầu vào công việc, nhất là khi anh mới trốn làm cả ngày hôm qua chỉ để rong chơi với cô.

"Em có thể xuống dưới bây giờ luôn được chứ?" Chồng cô hỏi. Yaya không thể nhận ra được ai đang nói chuyện với cô. Taufan? Gempa? Halilintar? Dường như không phải Api hay Air.

"Vâng, được chứ..." Yaya hoài nghi đáp lại. Cô ngó ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời mây che xám xịt và trời có lẽ sắp mưa.

"Ừ, vậy xuống nhanh nhé. Anh đang đợi."

Và cuộc gọi kết thúc tại đấy. Yaya có chút thắc mắc, vậy là chồng cô đang ở tầng một của tòa nhà ngay lúc này?

 Người vợ vội đứng dậy chuẩn bị, cô không rõ trang phục nên mặc là gì bởi chồng cô không đề cập đến việc họ sẽ đi đâu. Nhưng cô vẫn lao ngay xuống tầng một bằng thang máy.

Ở phía dưới, cô nhìn tất một chiếc xe rất quen thuộc đỗ không xa cửa chính.

"Boboiboy?" Yaya hỏi lại gần chiếc xe.

Kính xe ô tô hạ xuống và chồng cô mỉm cười. "Lên xe đi."

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Yaya thắc mắc khi mở cửa xe. Cô đac chọn một bộ trang phụ phù hợp để di chuyển,  nhưng xem ra chồng cô chẳng bận tâm về điều đấy lắm.

"Hmm... em sẽ biết sau." Là câu trả lời. Yaya thở dài và đành nghe theo.

Lần này, cô quan sát kĩ chồng mình, gặp chút khó khăn trong việc đoán ra ai đang điều khiển.

Chồng cô nhìn thẳng vào con đường phí trước và lái một cách nghiêm túc, vì lí do nào đó gợi Yaya nhớ lại ngày đầu tiên họ mới cưới và trên đường trở về căn hộ của họ.

"Gempa?"

Chồng cô bất chợt sặc và nhoẻn miệng cười. "Geez, từ lúc nào em lại không nhận ra anh thế?"

"Oh, Taufan. Hiếm khi thấy anh lại nghiêm túc như vậy." Yaya cực kỳ xấu hổ vì cô đã đoán nhầm.

Phải, từ sáng nay Taufan đã trông rất lạ, cả chiều nay cũng thế. Gương mặt nghiêm túc của anh quá lạ lẫm với cô và một vài lí do, anh nhìn thật u sầu.

"Này, anh cũng có thể nghiêm túc đấy nhé. Thế nên anh cũng có thể đi làm được, đâu chỉ có Gempa mới có thể nghiêm túc." Taufan tỏ ra trách móc nhưng một nụ cười nhẹ vẫn xuất hiện trên môi.

"Em xin lỗi." Yaya lí nhí. Taufan chỉ khẽ cười và lắc đầu.

Mưa bắt đầu rơi xuống kính chắn gió, càng lúc càng nặng hạt khiến Yaya có phần lo lắng. May mà thay quần áo đã được thu vào trước đấy.

"Cứ bình tĩnh. Có ô trong xe rồi."Taufan lên tiếng, giúp Yaya an tâm hơn.

"Em cứ nghĩ bây giờ anh đang đi làm." Yaya nói, băn khoăn nhìn con đường phía trước mặt, cố đoán xem Taufan đưa cô đi đâu.

"Ừ, anh có một chút việc, và qua đón em nữa..." Taufan đáp, không hé răng thêm bất cứ điều gì nữa.

Yaya nhìn thấy một khu vực chôn cất lớn. Cô nhận ra đây là nghĩa trang, chính xác hơn là một nghĩa trang rất đẹp, trang trọng và nổi tiếng bởi nhiều danh nhân thường được chôn cất ở đây. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Yaya quay sang Taufan đã tắt máy và tìm chiếc ô ở hàng ghế sau.

"Chỉ có một cái thôi." Taufan nói, lôi ra một chiếc ô màu đen tương đối rộng. Yaya cũng phát hiện ra, hôm nay, Taufan mặc nguyên một bộ đồ đen, từ áo véc, cà vạt,quần đến giày, duy nhất chiếc áo sơ mi là màu trắng.

Bằng cách nào đó, trông anh y hệt một điệp viên, hay... giống một người đi thăm mộ. Hoặc đúng hơn là họ đi thăm mộ ngay bây giờ.

Taufan xuống xe, rồi đi vòng qua mở cửa xe cho Yaya và che ô cho cô.

"Anh nên nói trước với em mình sẽ ra đây để em còn chuẩn bị quần áo..." Yaya khẽ trách, cô mặc mỗi một bộ quần áo màu hồng và trắng, quá sặc sỡ để đi thăm mộ.

"Không sao đâu, kiểu gì thì trời cũng mưa suốt ấy mà, chẳng có ai ở đây đâu." Taufan nói, nhẹ cười. Yaya để ý thấy chồng cô đang ôm một giỏ hoa. Anh lấy nó ra khi nào, cô hoàn toàn không biết.

Hai người họ tiến vào trong khu mộ. Yaya vòng tay qua cánh tay Taufan, phần do ô của họ không đủ lớn, và còn lại vì không khí hiện hữu trong nghĩa trang cùng với bầu trời mưa đen xám xì đem lại cảm giác có phần ma quái.

Họ đi qua hết ngôi mộ này đến ngôi hộ khác. Thực tế, khu nghĩa trang này được duy trì rất tốt. Mỗi ngôi mộ đều được phủ cỏ xanh rì và dường như được thường xuyên tỉa tót. Khu tang lễ cũng rất sạch sẽ, chỉ có điều nó hơi u ám và cô liêu.

Yaya thấy Taufan đã dừng bước và nhận ra chồng cô đứng trước một ngôi mộ.

"Đây là..." Yaya khẽ lên tiếng.

"Ừ, tok Aba. Thực ra, từ lâu rồi, anh muốn đưa em tới đây. Nhưng, rất nhiều chuyện đã xảy ra... nên..." Taufan nhún vai, sau đó nắm lấy tay Yaya để chuyển ô cho cô.

"Con xin lỗi. Bây giờ con mới tới thăm ông." Taufan thì thầm với ngôi mộ đá trước mặt họ. Anh quỳ xuống và rải hoa quanh ngôi mộ. Yaya rất muốn làm cùng, nhưng một người trong số họ phải giữ ô.

Cô nhìn Taufan cầu nguyện một lúv, Yaya cũng cầu nguyện. Cô buồn vì không được gặp người ông quá cố của Boboiboy, người đóng vai trò quan trọng trong việc làm nên một Boboiboy như bây giờ.

"Thưa ông, đây là Yaya, người mà ông đã ghép cặp với con." Taufan tiếp tục nói như thể ông vẫn đang nghe thấy. Yaya cảm thấy ngượng nghịu, nhưng cô biết cô từng làm điều tương tự khi bố cô vừa mới mất. Nhưng thói quen đó đã dừng lại khi cô gái chấp nhận cái chết của bố mình.

Yaya quyết định cùng tham gia với Taufan. "Con chào ông." 

Taufan trông rất khác, rất khác so với bình thường. Cả người anh căng cứng, gương mặt trông quá nghiêm túc và cố kìm nén ngăn cho mọi cảm xúc khỏi trào ra. Yaya trông thấy mà xót lòng, cô không biết nên làm gì để chồng cô xuôi bớt.

Nhưng Taufan lại mỉm cười với cô, dù đó là một nụ cười buồn. "Cảm ơn vì đã se duyên cho chúng con, cô ấy... rất tuyệt vời."

Mặt Yaya đỏ lên một chút, không quen với việc được khen trực tiếp trước mặt. Tuy vậy, gương mặt u buồn của Taufan nhanh chóng xóa đi sự xấu hổ của cô. Yaya nhẹ nắm vai Taufan , muốn giúp chồng cô, người vẫn như sắp bùng phát, bình tĩnh lại.  

Taufan đứng dậy và khẽ thở dài. Anh cười với Yaya và lấy lại chiếc ô.

"Khi khác, con sẽ kể cho ông nghe nhiều hơn. Hẹn gặp lại." Anh chào.

Yaya rời khỏi ngôi mộ mang tên ông của Boboiboy, rồi cảm nhận được một tay Taufan luồn qua eo cô. Họ cùng nhau đi ra khỏi khu vực nghĩa trang.

Quay lại vào trong xe, lần này, Yaya có thể thấy nét mặt Taufan trông thật nghiêm trang mà cũng u uất. Cô nắm lấy một tay anh và chồng cô mỉm cười.

"Bình thường anh sẽ nói hàng tiếng đồng hồ trước mộ, nhưng thật khó vì kiểu gì trời cũng sẽ lại mưa." Anh đùa một cách chua chát. Yaya lắc đầu, cô vươn ra và ôm lấy Taufan, dù hơi khó khăn bởi họ đã vào ngồi trong xe.

Taufan đáp lại cái ôm của Yaya.

"Hôm nay là ngày tok Aba mất à?" Yaya hỏi, thông cảm tại sao Taufan lại cư xử lạ hôm nay.

"Oh không."

"Eh?"

Yaya thắc mắc lùi lại, Taufan chỉ bật cười khi thấy khuôn mặt lúng túng của vợ anh.

"Tất cả bọn anh thường lần lượt đến thăm mộ tok Aba, ờ trừ Air do sau này cậu ấy mới chịu xuất hiện, cả Api bởi... thì... cậu ấy chả hề muốn đến chỗ này. Nhưng từ khi có em, dạo gần này bọn anh hiếm khi đến đây."

Yaya khẽ gật. Dù tok Aba đã mất lâu, dường như đối với chồng cô vẫn rất khó để chấp nhận được việc ông đã qua đời. Có lẽ do trước khi kết hôn với Yaya, anh vẫn luôn cô độc.

Taufan khởi động máy, nhưng chỉ để cần gạt nước mưa khỏi kính chắn gió trong khi ánh mắt anh nhìn xa xăm về khoảng không phía trước.

"Anh vừa đi gặp chuyên gia tâm lý về."

Yaya giật mình và quay ngay sang Taufan.

"Rồi anh nghĩ, anh cần phải cải thiện tình trạng này. Trước kia, anh luôn tới đây sau mỗi lần đi gặp một bác sỹ tâm lý. Nên anh dặn em đừng đi làm hôm nay là vì vậy."

"Sao anh không nói với em?" Yaya hỏi, rõ ràng đây là lý do tại sao sáng nay Taufan lại kì lạ.

"Anh không muốn làm em phải bận tâm. Dẫu sao thì như anh nói, nó thực sự là chuyện bình thường..." Taufan nhẹ đáp lại.

Yaya nắm tay Taufan và nhìn thẳng vào mắt chồng cô. Người con sinh năm mà Yaya biết rất ngốc và biến thái quay đầu đi chỉ sau vài giây.

"Anh bị ép Yaya, mẹ đã yêu cầu vậy, nhất là hôm qua anh đã tự ý nghỉ làm." Taufan khó khăn lên tiếng, nắm chặt lấy tay Yaya.

Yaya kinh ngạc và quan sát Taufan kĩ hơn trong khi chồng cô có vẻ bị thu hút vào cái vô lăng hơn là nhìn lên mắt cô.

"Vậy sao anh không trốn đi?" Yaya băn khoăn tại sao bố mẹ anh lại biến chuyên gia tâm lý thành một loại hình trừng phạt với Boboiboy.

"Anh... anh không sợ bác sĩ tâm lý, chỉ là không thích thôi." Taufan trả lời. Tuy vậy, gương mặt u ám và không mấy vui vẻ là bằng chứng rõ ràmg rằng một chuyên gia tâm lý là thứ gì đấy rất ám ảnh đối với anh.

"Phải rồi... Vậy một bác sĩ tâm lý hay làm gì?" Yaya thắc mắc, thực chất cô đã luôn tò mò về điều này từ khi Gempa lần đầu tiên trở về nhà sau khi gặp chuyên gia tâm lý và anh bị đau đầu.

Taufan nhếch môi cười cay đắng. "Cả có gì, như bình thường. Em từng nhìn thấy trên ti vi đúng không? Chỉ có hỏi và hỏi thôi."

Yaya lắc đầu, chắc chắn phải nhiều hơn thế, cô đặt tay lên vai chồng cô và cuối cùng anh cũng chịu nhìn vào mắt cô.

"Mỗi anh và Gempa có thể đối phó được với chuyện gi tâm lý. Halilintar... chỉ được vài phút trước khi bùng nổ, Api và Air thì chả cần thắc mắc..." Taufan thở hắt.

Yaya tiếp tục xoa nắn vai tới tận cánh tay của Taufan. Cô muốn biết, muốn lần này, chồng cô sẽ mở lòng và thẳn thắn với cô những gì anh cảm thấy.

"Em biết không? Air đã luôn nói... nhiều lúc bọn anh không chắc rằng, thực ra cái gì đúng và cái gì sai. Tất cả chỉ là ảo giác hay sự thật? Liệu rằng anh là thật hay chỉ là một mảng nhân cách? Anh bắt đầu nghi ngờ về chính bản thân mình, anh không biết phải tin vào đâu nữa..."

Yaya choáng váng khi nghe điều ấy. Taufan thở dài và ngẩng mặt lên, Yaya nhận ra đó là một nổ lực để nước mắt không tuôn ra.

"Ông ta nói, bước đầu tiên, bọn anh cần chấp nhận rằng bọn anh có vấn đề về tâm thần. Hek, ngay cả một quý tộc hóa ra cũng có thể bị tâm thần phân liệt. Vậy... nên..."

Tay khác của Taufan nắm chặt lấy vô lăng xe cho tới khi các khớp chuyển sang trắng bệnh.

"Nhưng các anh đâu bị bệnh, em chắc chắn đấy." Yaya cắt ngang. Yaya không hề thấy chồng cô có biểu hiện hay hành vi kỳ lại, ngại trừ cách họ đổi quyền điều khiển.

"Không, không ai có thể đảm bảo được điều đấy Yaya. Anh... Tất cả bọn anh đều kỳ quái. Bọn anh đều muốn có cuộc sống bình thường, nhưng nó có nghĩa chỉ một trong số bọn anh được sống còn những người khác phải biến mất. Tất cả những cuộc trị liệu đều không thành công, sau cùng, cả năm bọn anh vẫn tồn tại, nhưng..."

Giọng Taufan trở nên cuồng loạn, lên rồi xuống, lúc nhanh lúc chậm, có khi anh trông tức giận nhưng có lúc trông rất đau khổ. Yaya kiên nhẫn lắng nghe.

"Anh thực sự muốn dừng lại. Tất cả bọn anh đều muốn dừng lại. Tác dụng phụ của thuốc, trị liệu của chuyên gia tâm lý, những thứ thuốc cổ truyền làm anh phát bệnh, bọn anh đều thực sự muốn dừng lại..."

Yaya khẽ ngật đầu thấu hiểu. Có rất nhiều trường hợp quá trình trị liệu đem lại tác dụng phụ, đặc biệt với nhưng người nhận ra họ không bị bệnh.

"Nếu không vì em, anh... anh..." Yaya nhìn thẳng vào Taufan, đôi mắt anh chan chứa nước mắtvà trông thật tuyệt vọng. Nó làm tim cô đau nhói. Có hay chăng cô đã vô tình không thấy được nỗi buồn và sự tuyệt vọng mà chồng cô đã che giấu trong suốt khoảng thời gian vừa qua?

Taufan nâng cằm Yaya lên và hôn cô. Yaya có thể cảm nhận được bàn tay đang giữ khuôn mặt cô run rẩy. Yaya cố gắng hôn anh thật nhẹ nhàng, như thể cố gắng nói 'em ở đây' mà không cần bất cứ ngôn từ nào.

Khi Taufan cuối cùng lùi lại và tươi cười với cô, Yaya có thể thấy một mắt anh rơi lệ.

"Hek, anh thường có ước mơ khi còn nhỏ rằng anh sẽ trở thành một hoàng tử đi cứu một nàng công chúa, nhưng thay vì là một hoàng tử thật ngầu... anh lại là một con quái vật xấu xí được cứu rỗi bởi một người đẹp..."

Yaya lắc đầu và thơm má Taufan 

"Em không quan tâm anh là gì. Anh có bệnh, anh kỳ quái hay anh là một con quái vật xấu xí? Em vẫn ở đây." Cô khẳng định, dịu dàng vuốt ve má Taufan.

Taufan mỉm cười, lúc này đã chân thành và hiền dịu hơn.

"Em khiến tất cả bọn anh thay đổi... tới mức phát bực." Taufan khẽ lẩm bẩm.

"Eh? Gì ạ?"

"Thôi, sướt mướt thế đủ rồi. Chúng ta đi ăn thôi." Taufan nhanh chóng thay đổi tâm trạng và chủ đề cuộc nói chuyện. Yaya hơi bất ngờ nhưng chỉ nhẹ lắc đầu. Cô khá thỏa mãn khi thấy Taufan đã mở lòng hơn dù chưa hoàn toàn, vẫn cố giấu đi tâm trạng buồn tủi của anh với Yaya. Người vợ sẽ không được đòi hỏi gì thêm phải chứ? Chồng cô đã cô độc quá lâu và chắc hẳn vẫn có chút khod khăn trong việc ứng xử với người khác.

Họ sẽ dần nhận ra sự có mặt của nhau, vẫn còn nhiều thời gian, họ mới cưới được một tháng là cùng... Yaya sẽ từng bước vượt qua chuyện này.

Cô vợ nhận ra trời quang đãng hơn, cơn mưa đã ngưng từ bao giờ, những đám mây đen trôi đi để lộ ánh nắng chan hòa.

"Ah, anh biết một cửa hàng cà phê có bánh cupcake rất ngon. Em chắc chắn sẽ thích nó."

Yaya khẽ thở dài và tủm tỉm cười lắng nghe tiếng tán ngẫu của Taufan, việc mà hiển nhiên là một trong những cách anh dùng để lấn át tâm trạng u ám của anh.

"Anh biết gì không?"

Taufan quay sang Yaya thắc mắc. "Chuyện gì?"

"Mình chưa bao giờ chụp ảnh chung với nhau."

Taufan nhìn con đường trước mặt rồi gật đầu khi nhận ra đấy là đúng. "Ừ."

"Và ảnh cưới của chúng ta..."

"Xấu thậm tệ phải không?" Anh nhếch mép cười mỉa mai.

"Vậy? Chúng ta ra hiệu ảnh luôn nhé? Để chụp ảnh... hậu đám cưới?" Taufan hỏi. Yaya cố gắng nén cười.

"Để lần sau. Em chỉ muốn nhắc lại thôi." Yaya đáp. Taufan gật gù bật cười.

"Chúng mình cũng chưa có cả lễ cưới chính thức nữa... nếu em quên."

Mặt Yaya đỏ bừng, vẫn có rất nhiều người chưa hay họ đã kết hôn. Nó chẳng phải là bí mật, nhưng Yaya vẫn mắc cỡ khi phải thừa nhận cô đã cưới với thế hệ thứ ba của gia đình doanh nhân giàu có nổi tiếng của tập đoàn Aba.

"Và mình cũng cần thống nhất kế hoạch sinh đẻ đến người đỡ đầu sau này, vậy em muốn có bao nhiêu đứa nhóc? Anh muốn có năm đứa."

Mặt Yaya không khác gì một con ghẹ luộc.

"TAUFAAAAN!"

"Eh! Yaya! Anh đang lái xe! Ouch! Ouch! Rồi, rồi, anh xin lỗi!"

Và một cảnh sát giao thông đã chặn xe họ lại, do chiếc xe đã đánh võng suốt cả một đoạn đường. Viên cảnh sát chỉ có thể lừ mắt, ban đầu nghi ngờ người lái xe say rượu, nhưng khi thấy một cậu trai nhe răng cười toe toét trong khi xuất trình giấy tờ xe, còn cô gái bên cạnh anh trông cực kì mắc cỡ và nhất quyết hé răng lấy một tiếng.

"Thôi được rồi, lần sau nếu hai vợ chồng có đánh nhau thì cũng đừng có lái xe." Viên cảnh sát quở trách, lần này không lặp biên bản mà chỉ cảnh cáo.

Taufan phụt cười và Yaya che mặt đi vì xấu hổ như thể cô là nghi phạm chính trong một vụ án hình sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro