Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tình yêu...

Định nghĩa về tình yêu là vô biên đối với tất cả mọi người, nhưng có thể nói, tình yêu là một thứ để cảm nhận, không phải để giải thích bằng ngôn từ.

Và Boboiboy thực sự gần như quên mất làm thế nào để cảm nhận tình yêu...

Anh sinh non, sớm hơn hai tháng so với dự kiến. Đẻ song sinh vốn đã có nhiều rủi ro, đặc biệt là sinh năm. Chính vì thế khi người mẹ sinh non, trong năm đứa trẻ chào đời, chỉ có duy nhất một đứa sống sót. Thêm vào đó, rủi ro của một đứa trẻ sinh thiếu tháng là dễ bị mắc các vấn đề về sức khỏe.

Bố mẹ anh thường kể các câu chuyện rằng từ nhỏ anh rất hay phải nằm viện, hay quấy khóc, luôn nôn mửa tới năm lần một ngày, dễ ngất và nhiều triệu chứng khác. Anh bị ép phải theo một lối sống lành mạnh mà bố mẹ anh sắp xếp, bắt đầu từ những đồ ăn không chứa chất bảo quản và MSG, không ăn vặt, không nghịch bẩn và nhiều điều nữa.

Khi còn là trẻ con, một người sẽ không thể hiểu được đâu là "bình thường" và "bất thường". Boboiboy cũng như vậy. Anh thường xuyên bị mất kiểm soát khi còn nhỏ, như bị giam cầm trong chính cơ thể của mình và không thể làm bất cứ điều gì. Anh có thể nhìn, nghe, ngửi và cảm nhận nhưng không thể điều khiển hành động và lời nói của bản thân.

Ban đầu, anh tưởng đây là điều bình thường và tất cả mọi người đều phải trải qua.

Tới lúc đi học tiểu học, bố mẹ cuối cùng cũng đưa anh đi gặp một vị bác sĩ mà rất khác với những người anh từng gặp. Bác sĩ chỉ hỏi, thỉnh thoảng lại giơ một vài tấm ảnh không rõ ràng, nhưng không hề chạm vào người anh. Thật kì lạ...

Khi về nhà, bố mẹ trông càng lo lắng hơn. Boboiboy cố hỏi anh bị bệnh gì nhưng bố mẹ anh không hề trả lời.

Mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi từ đấy.

Boboiboy nhận ra thứ anh đang trải qua là "bất thường".

Và do vậy, bố mẹ luôn ép anh phải "bình thường".

Nếu Boboiboy mất kiểm soát cơ thể hay làm những điều trái với tính cách bình thường của mình, anh sẽ bị khiển trách.

Thực sự, Boboiboy cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Bố mẹ không còn dỗ dành mà chỉ liên tục yêu cầu anh trở nên bình thường.

Điểm tựa duy nhất của Boboiboy trong quãng thời gian đấy chỉ có tok Aba, người ông đáng mến của anh.

Nhờ đấy, Boboiboy hiểu "tình yêu" là gì.

Mặc dù anh hành động kì lạ như lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, nhảy xuống cầu thang, nhảy nhót trên bàn, ông không bao giờ nổi giận. Ông không bao giờ yêu cầu Boboiboy phải bình trường hay hành động theo ý của ông.

Ở cùng với ông, Boboiboy không bao giờ sợ sệt. Anh thấy, dù anh làm bất cứ điều gì, dù anh kì quặc ra sao, ông vẫn sẽ luôn chấp nhận điều ấy, khác với bố mẹ và những người khác.

"Ông nhận ra cháu không sống một mình."

Boboiboy nhăn trán khó hiểu.

"Nghĩa là sao hả ông?" Anh hỏi.

"Có vẻ như cháu, đang sống trong cùng một cơ thể với những người khác."

Boboiboy vẫn không hiểu, anh mới học tiểu học và những thứ như thế không được dạy ở trường.

Đấy là lúc ông nói với anh về những người anh em sinh năm đã mất của Boboiboy. Anh mất bốn người anh em đồng sinh, những người từng ở với anh bảy tháng, trước khi anh có cơ hội được biết tới họ. Boboiboy khi ấy rất buồn, anh đã mất đi bốn người anh em có thể chia sẽ những điều bất thường của anh.

Tới lúc ấy, Boboiboy nhận ra liệu rằng trong suốt thời gian qua anh sống với cả năm người anh em đồng sinh của mình.

Nếu như không nhầm, anh nhận ra điều này khi anh sắp học xong tiểu học.

Quãng thời gian đấy, bố mẹ đưa anh đến khắp các bệnh viện, bác sĩ, áp dụng cả y học cổ truyền nhưng anh vẫn "bất thường".

Boboiboy nhận ra, anh đúng là "bất thường", nhưng anh không bị bệnh.

Lúc anh kể với ông Aba về khẳng định của mình, ông lập tức tin anh.

"Đúng rồi. Bởi vì các cháu đều khác nhau nên không có gì ngạc nhiên khi cháu có chút hơi kỳ lạ." Ông nói với một nụ cười.

"Nhưng cháu phải làm gì bây giờ?"

Boboiboy chắc chắn cảm thấy sợ hãi, suốt thời gian qua, anh đã sống với các anh em anh và nếu đúng như vậy, anh không biết phải làm gì tiếp theo.

"Cháu phải biết tất cả bọn họ và cùng chung sống hòa thuận. Ta bắt đầu từ việc có tên khác nhau thì sao?"

"Tên khác nhau?"

"Đúng, để dễ phân biệt được mấy đứa."

Và ông đặt tên cho tất cả bọn họ. Ông nói, những cái tên đấy thực sự tồn tại và được khắc vào bia đá của những người anh em sinh năm đã mất: Halilintar, Taufan, Api và Air.

"Và cháu, Gempa."

Boboiboy, hay Gempa, không phản đối gì về những cái tên kì lạ của bản thân. Anh rất vui, bởi anh có tên riêng và có thể gọi những người anh em khác. Mặc cho không may thay, dù bằng bất cứ cách nào, anh cũng sẽ không bao giờ có thể gặp trực tiếp được tất cả bọn họ.

Tok Aba đúng thực là một thiên tài, bằng chứng rằng ông quả thực là người sáng lập ra tập đoàn Aba thịnh vượng.

Ông dạy cho Gempa và những người khác cách để giao tiếp với nhau. Họ đều có thể nhìn, nghe, và cảm nhận cùng lúc dù bất kể người nào đang nắm quyền điều khiển. Tuy nhiên, kết quả chỉ có độc thoại vì họ không thể trả lời.

Nên cuối cùng, họ chỉ ngặp nhau thông qua video và những bức thư.

Có chút hơi kì lạ, nhưng Gempa nhanh chóng thích ứng với nó. Không khó để cả năm anh em đồng sinh cùng chung sống, họ không hề ghét nhau và đã quen với việc phải đối diện với tình trạng này từ nhiều năm.

Không may, ngoài tok Aba, không ai tin họ.

Boboiboy vẫn là một đứa trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần trong mắt người khác. Anh là đứa trẻ bị tẩy chay bởi chính bố mẹ mình và những người khác.

Ban đầu, anh không hiểu tại sao. Bởi, dù anh không bình thường, anh vẫn là con người. Nhưng từ những gì anh hiểu, hầu hết mọi người ưa những thứ bình thường hơn bất thường.

Boboiboy cố gắng làm bạn bè hiểu vấn đề của anh. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu được, mặc dù họ vẫn muốn gần gũi với anh, chỉ vì tiền.

Nhanh chóng, tất cả anh em sinh năm nhận ra, người có thể ứng xử được với người khác là Gempa. Anh gần như là hình mẫu của một đứa trẻ hoàn hảo. Halilintar và Taufan không đến nỗi quá tệ trọng việc giao tiếp với người khác và giả vờ bình thường, nhưng không được lâu. Api thì hoàn toàn không kiểm soát nổi và Air gần như không bao giờ xuất hiện.

Dù họ cố thích nghi, cố gắng sống một cuộc đời bình thương, bình thường như những người khác muốn. Đến cuối cùng, họ nhận rằng họ chỉ có một mình.

Duy nhất tok Aba gọi họ bằng tên khác nhau, duy nhất ông chấp nhận họ là chính con người họ.

Duy nhất tok Aba tin. Ông chẳng bao giờ cằn nhằn khi Api luôn luôn lẻn vào phòng ông hằng đêm, khi Halilintar đập vỡ cái bàn kính, khi Taufan lấy đồ, khi Air chỉ suốt ngày nằm đấy mỗi khi anh xuất hiện, khi Gempa mắc lỗi.

Bên cạnh nhận xét của tok Aba, Gempa cố gắng đạt kết quả xuất sắc hết khả năng của anh như kì vọng của họ. Có lẽ do những người anh em sinh năm khác không muốn đóng vai trò của một đứa con ngoan nhưng anh cảm thấy ai đấy trong số họ cần phải làm điều này, nên Gempa trở thành một đứa trẻ ngoan xuất sắc nhất anh có thể. 

Thật mệt mỏi.

Thật cô đơn.

Bởi vì anh không có bạn, anh không thể chơi đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Anh thực hiện theo tất cả điều bố mẹ muốn (mặc cho những người anh em sinh năm khác thường phản đối) để họ khỏi tống anh vào bệnh viện tâm thần.

Anh làm lớp trưởng, anh tham gia rất nhiều các khóa học ngôn ngữ nước ngoài, dừng việc học karate, không động vào ván trượt, cố gắng cực độ để không học làm thế nào để nghịch lửa.

Anh đã hoàn thành tốt nhất có thể.

Anh đã hi sinh rất nhiều thứ.

Anh đã nỗ lực cố gắng để được những người khác yêu quí.

Nhưng không thể là không thể.

Ít nhất vẫn còn tok Aba ở bê cạnh anh. Mặc cho cả thế gian cười nhạo, chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.

Mặc dù vậy, con người không phải vĩnh cửu.

Tok Aba lâm bệnh.

Sau đó qua đời.

Và Boboiboy suy sụp.

Họ đều gặp khó khăn khi đối đầu với cửa ải này.

Halilintar liên tục dễ bị kích động, Taufan càng thèm khát sự quan tâm, Api luôn nổi loạn và khóc, Air không còn muốn xuất hiện nữa.

Và Gempa...

Anh đã khóc tới mức anh tưởng chừng không thể khóc thêm được nữa . Nước mắt anh cạn kiệt và chẳng thể tuôn ra.

Điểm tựa duy nhất của họ biến mất. Nguồn hạnh phúc duy nhất của họ tan biến. Thật nặng nề mà họ suýt chút nữa đã tự sát nếu họ không nhớ ra đấy là một tội đồ. 

"Một ngày nào đó, sẽ có một người yêu con vì con là chính con người của con, ông chắc chắn điều ấy."

Đó là lời cuối cùng tok Aba đã nói với họ.

Nó giống như là một đốm sáng của một ánh sao trong màn đêm đen tối nhưng ánb sao ấy lại cách xa hàng vạn năm ánh sáng.

Tuy vậy, nó có lẽ là tất cả những gì khiến cho Boboiboy tiếp tục sống.

Một đốm sáng của ánh sao trong tương lai.

Có lẽ đúng như vậy, một vào nào đó, một ai đấy sẽ yêu anh vì anh là chính con người của anh.

Tuy nhiên, những năm tiếp theo, hi vọng của họ phai nhạt dần. Sự vắng bóng của tok Aba đồng nghĩa như người bảo vệ họ đã mất. Boboiboy bị ép trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, để không ai nghi ngờ anh bất thường.

Nếu bị bắt được đang làm một điều kỳ quặc, như tập hát karate, cười lớn hay đơn giản là chơi bóng đá, anh có thể bị nhốt cả ngày hay bị lôi đi gặp bác sĩ tâm thần mà anh ghét.

Sau cùng, anh biến thành con rối mà phải luôn luôn tuân theo nguyện vọng của bố mẹ và chẳng thể nói "không".

Sau cùng, dù có hết sức đấu tranh thế nào để được yêu, họ cũng chẳng bao giờ được yêu lại lần nữa.

Trong khi đó, những người xung quanh anh chỉ nhìn vào đồng tiền.

Không ai muốn kết bạn với những người như họ.

Không ai muốn chấp nhận họ là chính họ.

Cảm giác thật nặng nề, họ gần như chắc chắn rằng họ bị tuyệt vọng trầm trọng nếu không có sự hỗ trợ của những người còn lại. Ít nhất, họ vẫn còn có nhau.

Họ bắt đầu tin rằng, họ sẽ mãi tiếp tục cuộc sống như thế, ngay cả khi có kết hôn thì chắc sẽ là một người phụ nữ chỉ yêu vì tiền, nhưng họ có thể tạm quên đi tình trạng đặc biệt của mình.

Họ sẽ không bao giờ được yêu nữa.

Tuy nhiên, họ thấy, trên thế giới hẳn phải có nhiều người sống trong tình trạng còn kinh khủng hơn họ. Nên ổn thôi... cuộc đời họ đâu quá tệ.

Tới khi người con gái ấy xuất hiện.

Tok Aba hiển nhiên đã để lại một món quà nhỏ cho anh trước lúc ông nhắm mắt.

Khi Boboiboy gần 25 tuổi, sau khi hàng tá đứa con gái đã bỏ chạy (hầu như bởi bọn họ quá sợ hãi họ để thử đương đầu với tình trạng đặc biệt của các anh), anh được yêu cầu cưới một cô gái.

Halilintar phản đối kịch liệt, Gempa thấy hoài nghi, nhưng Api và Taufan lập tức đồng ý, Air thì không có bất cứ ý kiến gì cả.

"Tok Aba sẽ không bao giờ đâm chúng ta."

Câu nói đó là thứ cuối cùng khiến cho Gempa đồng ý, mặc cho Hlilintar từ chối chấp thuận.

Và sau cùng, họ cưới cô gái ấy.

Có thể nói, cô là một cô gái khá xinh đẹp. Taufan đã rất vui mừng vì điều đấy. Những người khác thực sự không quan tâm, vì họ đều từng nếm trải sự tồi tệ với mấy cô xinh đẹp.

Lũ con gái đẹp (những người mà được bố mẹ anh mai mối) thường kiêu ngạo, đỏng đảnh, chỉ quan tâm đến ngoại hình và cực kì phiền phức.

Nhưng rõ ràng, cô thì khác.

Phải, Yaya rất khác.

Cô ngây thơ, lịch sự, thân thiện và rất đáng yêu.

Tất cả điều đấy làm Gempa hối hận khi đã lừa dối cô.

Tuy nhiên, anh cũng chờ xem loại phản ứng gì cô thể hiện ra nếu anh em sinh năm của anh gặp cô.

Yaya muốn chấp nhận tất cả bọn họ.

Đây là một tiến bộ tuyệt vời sau bao năm không một ai tin họ và bị tẩy chay bởi tất cả mọi người.

Cô gái đấy có thể làm Api bình tĩnh, kiên nhẫn với Taufan, chịu đựng được bị Halilintar đe dọa và cuối cùng Gempa có một người bạn.

Thực tình, anh rất ao ước được gọi bằng cái tên mà tok Aba đã đặt cho họ.

Anh cảm thấy anh có thể khóc ngay lúc này.

Nhưng, họ cũng đều thắc mắc liệu rằng Yaya có thể tiếp tục với tình trạng của họ.

Quả nhiên, tok Aba thật tuyệt vời...

Yaya tin vào tất cả bọn họ, mặc dù họ cưới nhau chưa đầy một tuần.

Cô còn có thể khiến Air phải xuất hiện, sau hàng năm trời khép mình và không chịu lộ mặt.

Có lẽ bởi vì tất cả bọn họ đều thèm khát tình cảm, đến mức thảm hại. Họ kiểu như đã đổ rất nhanh.

Sau gần nấy thời gian, Halilintar cuối cùng chịu muốn chấp nhận người khác, Taufan muốn sống thật hơn bộ mặt tươi cười của mình, Api muốn trưởng thành hơn, và Air muốn xuất hiện nhiều hơn.

Còn Gempa...

Lần đầu tiên, anh thực sự muốn hôn một cô gái.

Điều đó đem lại cảm giác thật khủng khiếp đối với một người bình thường sẽ giật bắn mình chỉ bằng một cú chạm nhẹ.

Điều đó đem lại cảm giác mọi thứ dường như thật tươi đẹp.

Như một giấc mơ. 

Mà, mọi giấc mơ thường luôn luôn kết thúc.

Rồi một ngày, giấc mơ đẹp đẽ ấy sẽ chấm dứt. Và khi thức dậy, họ sẽ nhận ra rằng họ vẫn...

Một mình...

*****

"Uuh..."

Yaya uể oải chớp mắt, vẫn rất buồn ngủ và cô quá dễ chịu để tỉnh giấc. Tiếc rằng, não cô dần dần tỉnh lại và cuối cùng, cô không còn câch nào khác ngoài thức dậy.

Thứ nhất, cô phát hiện mình đang ở một nơi rất ấm áp và thoải mái.

Lúc mở mắt, cô chạm mặt với một anh chàng rất đẹp trai vẫn đang ngủ ngon lành.

Thứ hai, cô đã nhận thức được vị trí của mình đang ở trong vòng tay anh. Khuôn mặt họ cực kì sát nhau, đầu Yaya đang gối trên cánh tay của người con trai kia.

Thứ ba, cô nhận ra chàng trai kia là chồng mình, Boboiboy. Lạy hồn, Yaya suýt lên cơn trụy tim trước đấy.

Thứ tư, cô phát hiện ra thêm rằng cô không ở phòng cô, mà ở phòng của Boboiboy.

Thứ năm, Yaya thở phào khi cô nhận ra mình vẫn mặc quần áo từ ngày hôm qua.

"Boboiboy, dậy đi... Trễ giờ cầu nguyện buổi sáng..."

Bây giờ đã năm giờ hơn, nên dù Yaya không nỡ gọi chồng mình, người xem ra đang ngủ rất yên bình, cô vẫn phải đánh thức anh.

"Uuhh..."

Cuối cùng, Boboiboy tỉnh giấc. Anh mở mắt, chớp mắt và thức dậy với quả đầu bù xù.

Yaya có thời gian thắc mắc ai đang điều khiển lúc này đến khi cô nghe một tiếng chép miệng.

"Tch... đã vào giờ này rồi."

Chính xác là Halilintar. Yaya tự hào về bản thân, cô bắt đầu nhận ra được tất cả anh em sinh năm của chồng cô.

"Đi nào, nhà hành hương."

Halilintar chẳng nói gì, nên Yaya cứ coi đấy là "ừ".

*****

"Vậy tối qua em ngủ quên?"

"Ừ, cả Air cũng ngủ nữa."

Yaya không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

"Sau cùng thì Gempa lên nắm quyền điều khiển và gọi tài xế lái về nhà."

Yaya gật đầu, nhấm nháp miếng bánh mì hơi cháy (lạ, rõ ràng cô đã dùng máy nướng bánh và hẹn giờ chính xác).

Nhưng cô vẫn thắc mắc khi cuối cùng cô cũng ngủ với chồng, trong phòng chồng cô. Dường như có chút hơi khác so với tính cách thường ngày của Gempa.

Khi cô nói về điều này, Halilintar đơn giản trả lời.

"Tự đi mà hỏi anh ấy"

Nên, Yaya chỉ còn cách ngậm miệng.

Halilintar ăn hết phần ăn sáng, khiến cô tủm tỉm cười, rõ ràng anh đã cằn nhằn chuyện bánh mì cháy.

"Anh đi đâu đấy?" Yaya hỏi. Halilintar có vẻ chuẩn bị đi rời đi khi hôm nay là chủ nhật nhưng anh ăn vận lịch sự.

"Có việc."

Yaya hơi phụng phịu, cô cần một câu trả lời nhiều hơn thế nhưng không phản đối.

Như thường, quần áo chồng cô mặc lần này vẫn mang tính chất bán trang trọng, áo sơ mi, blazer và quần jean. Nó làm cô nhớ đến Api đã khó chịu ra sao khi luôn phải mặc theo phong cách đấy bất cứ khi nào họ ra khỏi nhà.

Halilintar quay lại nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Hôm nay cô đừng đi đâu."

"Eh?" Yaya bối rối khi nghe điều ấy.

"Ở nhà chờ tôi về."

Yaya chớp chớp mắt, cảm giác như Halilintar sắp đi chiến đấu và chắc chắn sẽ không trở về nguyên vẹn. Yaya trở nên lo lắng.

"Các anh ổn cả chứ?" Yaya hỏi, lo lắng về tất cả anh em sinh măn trong cơ thể chồng cô.

"Chắc vậy..."

Halilintar rời đi, trước khi Yaya kịp thực hiện salim hay chào.

Dù hôm qua dường như là một ngày tuyệt vời, hôm nay sẽ ra sao?

*****

Yaya rất thông minh trong việc học hành, nhưng có chút chậm chạp trong vấn đề về tình cảm. Khi đang bận dọn dẹp nhà cửa, cô mới nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua.

Dù sự kiện hơi nhiều nhưng được trải nghiệm hết tất cả trong vòng một ngày vẫn đem lại một cảm giác tuyệt vời.

Tập thể dục với Halilintar, chơi ở trung tâm giải trí với Taufan, ăn trưa cùng với Gempa, đi sở thú với Api và ngắm sao với Air.

Cô gái sau đó nhớ chính xác một việc đáng xấu hổ hơn. 

Cách lưỡi Halilintar (vô tình) lướt qua môi cô, cách Taufan hôn cô tới hai lần, cách Gempa đặt nụ hôn lên trán cô, cách Api thơm má hay cách Air đã ôm cô (hình như sau đấy anh cũng thơm trán cô). 

Mặt Yaya dần dần đỏ lên và cô hét toáng lên trong căn hộ trống.

Cô không nghĩ tất cả anh em sinh năm của Boboiboy đều có thể khiến tim cô đập loạn nhịp.

Chờ một phút...

Một cô giá yêu năm chàng trai có phải là chuyện bình thường?

Yaya chỉ có thể cúi xuống và ôm cái mặt nóng phừng phừng của mình.

Cô không chắc phải hành xử ra sao với chồng mình khi anh về nhà!

*****

"Assalamualaikum."

"Wa'alaikumsalam."

Yaya vội bấm nút dừng bộ phim đang xem. Chồng cô có hẳn một bộ sưu tập phim khổng lồ để giúp cô giết thời gian.

Yaya lập tức quay sang phía cửa trước và hơi khựng lại khi cô thấy mặt Boboiboy tái nhợt.

"Anh có sao không?" Yaya cuống quít hỏi.

"Chỉ đau đầu thôi." Anh nói, cười buồn. Yaya không cần thêm chứng cứ, chắc chắn cô đang gặp Gempa.

Một cơn chóng mặt bình thường hiển nhiên không thể làm làm con người ta nhợt nhạt và trông u khuất đến vậy.

Yaya vội kiểm tra nhiệt độ cơ thể của chồng, vẫn bình thường. Ngoài việc mặt tái nhợt ra, không có các biểu hiện nào khác. Chợt Yaya nhớ ra trước kia chồng cô từng phàn nàn bị chóng mặt lúc trờ về từ sau bữa ăn tối với bố mẹ anh.

"Anh uống thuốc nhé?" Cô hỏi. Gempa lắc đầu.

"Anh có muốn gì không?" Yaya gợi ý.

Gempa im lặng một lúc.

"Nhờ em pha cho tôi... một thứ gì nóng, nếu được." Anh khẽ đáp, quay trở lại cách xưng hô câu nệ trước kia.

Yaya không ý kiến gì về điều này, bây giờ chưa phải là lúc.

Yaya ngay lập tức lao vào nhà bếp. Cô nhớ khẩu vị của Gempa, anh nói mình không ghét bất cứ món nào, nên cô lại làm món "đặc sản" của gia đình cô, sữa mật ong ấm.

Yaya nhớ thêm, có lẽ tốt nhất nên đưa thêm miếng chườm. Một vật gì đấy lạnh... hoặc nóng? Cô lấy một chiếc khăn nhỏ và vắt nó với nước ấm, hơi nóng thường giúp con người thư giãn hơn, dù một thứ lạnh có thể làm giảm đau.

Nhưng Yaya cảm thấy, cơn đau đầu của Boboiboy không giống như một cơn đau đầu bình thường. Dường như nguyên nhân là do anh suy nghĩ quá nhiều hoặc do quá căng thẳng bởi những vấn đề khác.

Thực sự thì anh đã đi đâu?

Yaya quay trở lại căn phòng của chồng cô, cô bắt gặp Gempa đang nằm bẹp ở đấy trong khi mát xa hai bên đầu.

"Em có làm sữa mật ong này."

Gempa liếc nhìn cô và nhẹ cười. "Cảm ơn em."

Anh đứng dậy và Yaya đưa cốc sữa cho anh. Gempa chỉ uống một tí rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.

"Để rm xoa bóp đầu anh nhé?"

Gempa lắc đầu, nhưng sớm dừng lại bởi nó có vẻ chỉ khiến đầu anh thêm choáng váng. Yaya quyết định trở nên cứng đầu, cô trèo lên giường sau đó đặt đầu Gempa lên trên đùi cô.

Yaya biết thừa Gempa sẽ hốt hoảng, nhưng không có sức để phản đối bởi cơn đau đầu. Yaya từ từ mát xa hai bên thái dương của Gempa một cách chậm rãi.

Và nhận được luôn kết quả của việc mát xa đã phát huy tác dụng khi Gempa dần dần trông rất thư thái.

"Anh đã ở đâu vậy?" Yaya thì thầm, tránh làm anh thêm nguyên nhân đau đầu không cần thiết.

"Tới bác sĩ." 

Yaya nhìn Gempa đang nhắm mắt và tận hưởng cảm giác được mát xa đầu.

Bác sĩ? Nhưng anh trông khỏe mạnh...

Yaya đột nhiên nhớ ra bố mẹ chồng cô đã nói như thế nào về việc Boboiboy phải điều trị dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tâm lý. Vậy anh mới thử áp dụng phương tâm lí trị liệu?

Bảo sao anh lại bị đau đầu như vậy. Thật khó khắn khi phải tiếp xúc với những người nghĩ họ bị bệnh tâm lý nhưng thực tế lại không phải.

"Thế là được rồi."

Yaya dừng xoa bóp. Cô nhấc chiếc khăn gạc ấm đã chuẩn bị từ trước.

"Em có cái chườm này, anh để lên đầu cho đỡ nhức." Yaya nói, không di chuyển đầu Gempa ra khỏi đùi.

Gempa không ý kiến gì khi Yaya đặt chiếc khăn ấm lên đầu, che cả mắt anh. Vì cơ thể anh càng thả lỏng hơn, Yaya mỉm cười, xem ra giả thiết vô căn cứ của cô cũng có hiệu quả.

"Tại sao anh lại đi gặp bác sĩ, anh đâu bị bệnh." Yaya khẽ nói. Cô có phần thắc mắc, tay từ từ xoa tóc Gempa trong lòng.

"Hmm... mẹ yêu cầu... anh không từ chối được..."

Yaya lặng lẽ nhìn xuống Gempa. Nửa gương mặt anh giấu đằng sau chiếc khăn, nhưng Yaya có thể tưởng tượng được biểu cảm anh đang mang buồn như thế nào.

Cô biết, Gempa không thể từ chối, mặc dù anh đã là một người trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân.

Anh vẫn muốn được tình yêu thương của bố mẹ, dù chỉ là thoáng qua hay không.

Và anh đang đấu tranh để có được  tình yên thương đấy.

Nhưng tình yêu thương của bố mẹ không nên biến thành một thứ đấu tranh để giành được.

Yaya nhớ lại hồi còn sống, bố vẫn thường nuông chiều cô như thế nào. Mẹ thì vẫn luôn âu yếm và yêu thương cô.

Tình yêu thương từ bố mẹ, từ gia đình. Tình yêu nên là như nó vốn thế, tình yêu không yêu cầu bất kì điều gì, tình yêu mà chấp nhận tất cả điểm mạnh cũng như điểm yếu của một người.

Và thấy chồng cô dường như luôn phải vùng vẫy để có được tình yêu thương...

"Anh đâu cần phải đấy tranh để giành lấy tình yêu, anh biết đấy?"

Yaya không hề nhận được bất cứ lời đáp bởi miệng Gempa mím chặt lại. Ban đầu, cô nghĩ chồng cô đã ngủ, tới khi nhìn thấy hàng nước mắt chảy ra từ bên dưới chiếc khăn phủ trên mắt anh.

Yaya muốn giở khăn ra, để biết được biểu cảm của Gempa lúc này ra sao. Tuy nhiên, cô quyết định để yên mọi chuyện như thế.

Cô hiểu không phải tất cả mọi người cảm thấy thoải mái khi khóc, đặc biệt là cánh đàn ông. Hơn nữa cô cũng không được bản thân sẽ không bật khóc khi gặp đôi mắt chắc chắn rất buồn tủi và u uất của Boboiboy.

Yaya không biết cách nói đùa để xoa dịu trái tim của chồng mình. Nên cô chỉ có thể yên lặng, trong khi tiếp tục vuốt ve tóc của Boboiboy chừng nào những giọt nước mắt ấy vẫn tiếp tục chảy đẳng sau chiếc khăn chườm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro