Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Đâu mới là lý do để con người kết hôn và lập gia đình? Khác với hít thở hay ăn uống, con người sẽ không chết nếu họ không kết hôn hay lập gia đình. Vậy tại sao nhân loại lại quan niệm một người bình thường thì phải kết hôn và xây dựng gia đình? Gọi đấy là bản năng sinh tồn, nhưng chẳng phải Trái Đất đã thừa nhân khẩu rồi hay sao?

Trong quá khứ, Halilintar thường nghiền ngẫm về những điều này. Anh không hiểu tại sao kết hôn hay có con lại được coi là thước đo của hạnh phúc. Những câu hỏi kiểu "Khi nào cưới?' hay "Ở nhà có mấy cháu rồi?", theo anh, thật nực cười.

Nhưng đó là trước đây.

[Trông anh có vẻ mệt nên em không nỡ gọi dậy. Em đi trước với mẹ ra xem đồ trang trí tiệc cưới. Đừng quên ăn sáng đấy nhé. Yaya]

Halilintar liệng bừa mẩu giấy nhớ vào một góc, thấy có chút ngớ ngẩn tại sao bản thân lại phát hoảng khi không thấy Yaya nằm bên cạnh lúc mới dậy.

Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ngủ được một giấc ngon lành như vậy, và cũng lâu lắm rồi anh mới tỉnh giấc vào tầm chớm trưa như hôm nay.

Trong quá khứ, chẳng có ai để lại giấy nhắn cho anh.

Bước ra ngoài phòng bếp, anh nhìn thấy một chiếc lồng bàn đặt trên bàn, bên dưới là cơm rang trứng, đồ ăn sáng vợ anh đã chuẩn bị từ trước.

Trong quá khứ, chẳng có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, sau khi anh dọn ra ở một mình.

Ngáp một tiếng, Halilintar đi vào phòng tắm. Trong lúc thay bộ pajama đang mặc ra và tống nó vào rỏ quần áo bẩn, anh nhận ra cái rỏ trống không.

Trong quá khứ, không ai đem đồ đi giặt cho anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn và điều buồn cười là, anh đã bắt đầu quen với nó.  Nếu ngày trước, anh cảm thấy không thoải mái và có chút khó chịu với sự hiện hiện của Yaya trong nhà, nơi đáng nhẽ ra anh và các anh em có thể tự do là chính họ, thì bây giờ, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của các anh. Vợ của họ.

Anh bây giờ đã quen có thức ăn được nấu sẵn, dù trước kia anh chỉ lệ thuộc vào đồ ăn đặt giao về nhà hay đồ ăn Gempa và Taufan nấu. Anh bây giờ đã quen với việc quần áo của mình được gấp gọn gàng và xếp tinh tươm trong tủ, dù trước kia anh phải tự thu đống đồ bẩn để đem đi giặt hay tự gấp quần áo để cất đi. Anh bây giờ đã quen với chúng, thức dậy trong một căn nhà ngăn nắp, có bữa sáng được dọn sẵn sàng, chìa khoá xe, ví và cặp đi làm được chuẩn bị trước đặt trên bàn ti vi, trong khi nếu là trước kia, anh sẽ mất đến 15 phút đồng hồ để tìm hết mấy thứ đấy.

Liệu đây là lý do để một người quyết định kết hôn? Có tình cảm với nhau chả hẳn lúc nào cũng sẽ có thể tiến đến hôn nhân, vậy chắc có lẽ đây chính là lý do vì sao con người lại kết hôn. Cùng chung sống trong một ngôi nhà, không phải trên danh nghĩa bạn cùng nhà, mà là trên danh nghĩa vợ chồng hoàn thiện lẫn nhau.

Và chỉ có Yaya mới làm anh có những suy ngẫm như thế này vào buổi sáng. Nếu là trước kia, anh sẽ chẳng tài nào mường tượng được một ngày anh em họ sẽ kết hôn.

Tắm rửa và mặc quần áo xong xuôi, Halilintar quay trở lại phòng ăn... dự tính là như thế. Vì Yaya không rõ ai sẽ thức dậy vào buổi sáng, cô đã không chuẩn bị được đồ uống cho họ. 

Halilintar thích uống cà phê, anh thuộc tuýt người khó có thể vận hành bình thường nếu không được nạp caffeine vào người vào buổi sáng. Trong khi đó, Gempa thích uống trà, Taufan thích uống nước hoa quả, Api khoái uống sữa và Air thích có một cốc nước đá.

Halilintar mở trạm bếp để tìm gói hạt cà phê xay vốn được để dành riêng cho anh, nhẩm tính sắp tới sẽ mua thêm một cái máy pha cà phê để trong bếp.

Đột nhiên tầm mắt anh chạm vào một cái hộp nhỏ có bao bì hồng bóng bảy. 

Đồ của Yaya?

Halilintar lôi nó khỏi tủ để có thể nhìn kỹ hơn.

Sữa?

Nó trông giống sữa... Tên nhãn hiệu trông khá quen, như thể anh đã từng trông thấy nó trên quảng cáo ti vi hay trong lúc đi mua đồ ở siêu thị. Hình ảnh người phụ nữ trên vỏ hộp làm Halilintar cau mày đôi chút.

Anh lật cái hộp và đọc thông tin sản phẩm in bên cạnh hộp.

"Sữa dành cho bà bầu...?"

Halililntar bất thần một vài giây.

Anh vội đọc lại, dù bản thân chắc chắn mình không nhìn nhầm. Anh lật lại cái hộp, nhịp tim bắt đầu tăng.

Dựa vào tình trạng hiện tại của cái hộp, nó đã được mở và gói giấy bạc bên trong đã được sử dụng.   

Yaya... uống cái loại sữa này?!

Hình ảnh cô bồng bế một đứa trẻ sơ sinh hiện ra trong đầu anh, khiến Halilintar lập tức rùng mình và suýt chút nữa vứt cái hộp sữa trong tay ra chỗ khác.

Okay, anh đúng là bắt đầu quen với việc có Yaya trong đời, nhưng...

Cái ý tưởng vừa rồi thì còn lâu anh mới có thể quen nổi...

------

Yaya bắt đầu quen với việc đi ra ngoài với mẹ chồng cô. Ban đầu cô còn thấy ngại ngùng và lúng túng, có khi còn cảm thấy quá căng thẳng. Nhưng nhờ mẹ chồng cô, người thích được cô gọi là 'mệ', là một người phụ nữ thân thiện và ăn nói nhẹ nhàng. Thật lạ khi toàn bộ anh em sinh năm chồng cô lại chẳng thể nào gần gũi được với bà.

Nhưng đấy là sự thật. Phần người mẹ thao thúng và có chút tệ bạc chỉ xuất hiện khi bà ở gần Boboiboy, còn ngoài ra, bà tỏ ra là một người khá dễ gần.

"Con nghĩ sao về mẫu thức ăn phục vụ tiệc cưới lần này? Nó khá ngon đúng không?" Mẹ chồng cô hỏi.

Yaya gật đầu cười. Sau khi xem hết đồ trang khí tiệc cưới, cô một lần nữa được mẹ chồng rủ đi thử thức ăn phục vụ cho buổi tiệc do phòng ẩm thực của một khách sạn thuộc tập đoàn Aba chuẩn bị. 

"Con thích thực đơn cũ bao gồm các món Âu kết hợp với các món ăn Malay hơn, hay... nhiều quá thì lại không hay?" Mẹ chồng cô băn khoăn.

Đôi lúc Yaya cảm thấy tiệc sau đám cưới thực sự bất tiện bởi chỉ riêng đám cưới thôi đã đủ khiến cô thấy chóng mặt. Cô thực sự ngạc nhiên khi biết được có rất nhiều người đã tập trung lại để chuẩn bị cho một buổi tiệc cưới. 

"Về cá nhân thì con thích món ăn Maly hơn. Nhưng các món Âu cũng không tệ ạ." Cô đáp.

Mẹ chồng cô lập tức trao đổi với nhà tổ chức tiệc cưới. Họ thảo luận về rất nhiều vấn đề, từ số lượng khách mời dự trù cho đến xu hướng thực đơn phục vụ tiệc cưới hiện nay và nhiều vấn đề khác cô không tài nào theo kịp.

"Bộ váy cưới hôm là em ưng ý rồi, đúng không?" Nhà tổ chức tiệc cưới hỏi Yaya, kéo sự chú ý của cô gái đeo khăn hijab hồng về lại với họ.  

"Vâng, em chốt nó rồi ạ." Cô trả lời. Chiếc váy mà cô và chồng cô đã chọn sau khi mở một buổi trình diễn thời trang khép kín là một chiếc váy cưới màu trắng, không quá cầu kỳ hay quá bó sát, dễ dàng cử động. Nói chung nó trông giống một bộ váy dạ tiệc bình thường.

"Riêng anh mới được ngắm em trong đống váy này. Những người khác, thế này là đủ rồi."Chồng cô đã tuyên bố khi đấy, khuôn mặt cực kì thỏa mãn với tập ảnh Yaya trong đủ loại váy cưới trên tay.

"Cũng may cái váy đấy không quá chật. Ngày trước có mấy cô vợ có em bé trước lúc tiệc cưới, thành ra đến đúng hôm đấy thì cái váy cưới lại chẳng còn vừa nữa, làm mọi chuyện rối tung cả lên... Em chọn cái váy cưới như thế là sáng suốt đấy." Nhà tổ chức tiệp cưới tán thành.

"Oh, hoá ra lại có cả trường hợp kiểu như vậy cơ à..." Mẹ chồng cô lẩm bẩm.

"Phụ nữ nhiều người không nhận ra bản thân mình đã có bầu đâu chị. Có khi phải để sang tận tháng thứ 3 rồi mới biết...."

Hai người họ tiếp tục nói chuyện mà không nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của Yaya. Cô thực sự không rõ nên nói gì vào lúc này.

Có em bé? Nói gì đến việc có bầu, đến chạm vào người cô theo 'kiểu ấy' chồng cô còn chưa bao giờ làm.

Phải, ngay cả cách họ bắt đầu mối quan hệ đã không giống với các cặp đôi khác, nhưng Yaya cảm nhận được họ đã bắt đầu trở nên giống một cặp vợ chồng bình thường. Halilintar đã không còn lạnh lùng với cô như trước, nếu chưa nói đến chuyện cách anh thể hiện cảm xúc còn lấn át cả Taufan. Miệng lưỡi ban đầu lả lơi là vậy, Taufan thực ra lại rất nhạy cảm và luôn lịch thiệp với cô.  Gempa, bên dưới phong thái đĩnh đạc mà người khác có thể trông cậy, bất ngờ lại có mặt hay làm nũng thi thoảng anh để lộ ra. Api nóng nảy, hấp tấp cũng đã bắt đầu học cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Cũng như thế, Air bắt đầu hoà nhập lại xã hội.

Còn chuyện bầu bí...

Thú thực, Yaya rất muốn tham vấn nó với một ai đó. Nhưng ai sẽ có thể hiểu câu chuyện đây?

Cô biết chồng cô, năm anh em đồng sinh, không quen động chạm chân tay với người khác. Trưởng thành với một tuổi thơ như vậy, các anh không được hưởng một mối quan hệ xã hội bình thường. Thừa nhận là tất cả các anh không có vấn đề gì trong việc tiếp xúc với Yaya, nhưng với những người khác, cô có thể thấy cơ của anh khẽ giật khi chồng cô bắt tay, hay cơ thể anh đông cứng lại khi có ai khác bất ngờ chạm vào người.

Trong phim ảnh, truyền hình hay tiểu thuyết thường miêu tả đàn ông có xu hướng tự nhiên muốn được thoả mãn ham muốn thân xác, nhưng chồng cô là một trường hợp gần như ngoại lệ, Yaya hiểu điều ấy.

Nhưng, như vậy có ổn không?

Cô thi thoảng có băn khoăn liệu các anh có bặp phải rối loạn chức năng tình dục, nhưng chẳng rõ làm sao để có thể trực tiếp hỏi anh.

Nhưng, các anh cũng rất thẳng thắng trong việc thừa nhận mình muốn có con với cô.

Vậy thì...?

Thế là như thế nào? Chẳng nhẽ có một ám hiệu nào đó ở trong đấy mà Yaya đã không nhận ra? Nó có phải là cô đang hiểu lầm chuyện gì hay không?

"Yaya, sao thế con?"

"Không! Ah... Con ổn thưa mệ... con chỉ đang mơ mộng chút xíu thôi ạ..." Yaya đáp, vội quay trở lại thực tại.

Mà nghĩ lại thì mẹ cô cũng chẳng bảo giờ đề cập đến vấn đề mang bầu hay có cháu. Chắc có lẽ bà đã nghĩ nếu thể trạng của Boboiboy như thế thì nên để thuận theo tự nhiên, nên đã không giục. Hoặc nhắc đến vấn đề mang thai và có con cái là một chuyện nhạy cảm với các bà mẹ...

Yaya thực sự chả thể hiểu nổi.

-----

"Assalamualaikum..."

"Wa'alaikumsalam..."

Yaya nhoẻn miệng cười. Thật hiếm khi chồng cô lại là người ra đón cô ở cửa cứ không phải ngược lại như mọi khi. Anh tiến lại gần cô trong bộ quần áo ở nhà và... phải mình cô hay thần thái của anh có gì đó ngượng ép hơn bình thường.

"Có chuyện gì hả anh?" Yaya lập tức nắm tay chồng cô và hỏi, thấy hơi bất an.

"Ah... Không, không có gì đâu..." Từ cách anh nói, nét mặt và bộ dạng, cô đoán được ngay người đứng trước mặt cô là Taufan. Nhưng không chỉ đoán được ra ai đang kiểm soát cơ thể, cô còn nhận ra anh đang nói dối.

"Thât không?" Cô gặn hỏi.

"Anh chỉ nhớ em quá ấy mà, bị bỏ ờ nhà một mình nguyên cả ngày mà rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ..." 

Yaya phải thừa nhận Taufan lách rất khéo. Cái lưỡi của anh quả nhiên dẻo hơn những người còn lại. 

"Em xin lỗi, nhưng em biết anh không thích đi ra ngoài với mẹ..."

"Phải rồi nhỉ..." Anh ậm ừ trả lời.

Lông mày của Yaya hơi trùng xuống. Cái bầu không khí ngại ngùng gì thế này? Taufan bình thường sẽ đòi ôm, hôn hay nắm tay cô và hai người họ sẽ cùng ngồi xuống ghế sofa thư giãn, chứ không phải đứng chôn chân tại chỗ như thế này.

Nó có phải là một ám hiệu nào nữa hay không? Mà nghĩ về nó, nếu Yaya không tìm ra được thông điệp ngầm đấy là gì thì các anh chồng sinh năm của cô sẽ hành xử như thế nào?

"Anh đã ăn gì chưa?" Cô hỏi, đổi chủ đề. Đặt cái túi xuống ghế sofa, Yaya ngồi xuống. Taufan cũng làm theo cô, nhưng rõ ràng có giữ khoảng cách. Hành động này càng làm cô thêm băn khăn.

"Anh ăn rồi... Món cơm rang của em ngon lắm... tuyệt vời... tay nghề của vợ anh lên giờ cấp rồi." Anh trêu chọc.

Yaya khúc khích cười, có điều diễn biến hiện tại vẫn quá bất thường bởi không có bất cứ sự ve vỡn, vồ vập nào như Taufan vẫn thường thể hiện.

"Ý em là bữa trưa cơ..."

"Ah... Cái đó... Gempa có nấu mì Ý lúc nãy đấy. Vẫn còn thừa một chút, cậu ấy dặn để dành cho tối ăn." Taufan trả lời, không giấu nổi sự gượng gạo của mình thêm được nữa.

Thật sự hiếm cho Yaya thấy anh trong trạng thái này. Một người phóng khoáng như Taufan lại có vẻ mất tự nhiên trước mặt cô. Anh vốn là người anh em sinh năm đã tiếp cận cô đầu tiên khi họ mới cưới. Nhìn anh như thế này đem lại cảm giác có cái gì đó sai sai.

Yaya nhích lại gần chồng cô và nhìn thẳng vào mắt anh. Taufan, mặc dù trông hốt khoảng, vẫn ngồi nguyên tại vị trí.

"Anh sao thế?" Cô hỏi.

Anh né tránh ánh mắt của cô, nhìn vào tất cả mọi thứ trừ cô ra.

"Anh chỉ... hahaha...uhm...." Taufan gãi phần tóc sau đầu đầu lúng túng. Sau khi thở dài, anh cuối cùng cũng chịu nhìn về phía Yaya.

Và nhấn môi anh lên môi cô.

Yaya có chút bất ngờ, nhưng nhắm mắt và khẽ thở ra.

"Hmm...?"

Nụ hôn lần này có vẻ khác so với bình thường? Yaya có thể cảm nhận được tay anh đặt lên má cô và nhẹ nhàng nghiêng đầu cô về vị trí phù hợp để anh có thể tiến vào sâu hơn. Ngón tay mơn chớn trên da cô, Taufan kéo cơ thể cô sát lại gần trong khi môi anh tiếp tục di chuyển.

Đầu Yaya bắt đầu quay mòng mòng và nhịp tim cô đập mạnh hơn.

Khi họ tách ra để lấy lại dưỡng khí, Taufan tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô. Nó kiến cô thực sự ngạc nhiên. Thân người Yaya từ từ được đặt nằm xuống trong khi môi cô vẫn chưa được buông tha. Mặt đỏ ửng, người nóng ran nhưng Yaya không nói gì. Taufan ở phía trên mặt cũng trong tình trạng tương tự, một khung cảnh từ trước đến nay cô chưa bắt gặp bao giờ.

 "Urgh..."

Đột nhiên, một tiếng rên khẽ bật ra từ miệng Taufan. Anh lùi lại, hai tay che kín mặt. Trong lúc đó, Yaya vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang diễn ra.

"Anh xin lỗi... ugh..." Chồng cô dụi khuôn mặt vẫn còn đỏ chót của anh, ngắc ngứ. Anh có vẻ xấu hổ, nhưng thứ toát lên rõ nhất trên nét mặt anh là sự bất an.

"Uhm... Anh không cần phải xin lỗi..." Yaya trấn an, mặc cho cảm giác thất vọng mà cô đang cố quên đi. Từ từ ngồi dậy, cô kiên nhẫn đợi cho Taufan bình tĩnh lại. Trong khi đó, chồng cô trông thực sự rối loạn. Anh hết che mặt, rối xù tóc lên rồi lại nhìn chằm chằm xuống sàn.

Phải mất một vài phút sau Taufan mới có thể cất tiếng.

"Anh... thực ra... nó là như thế này..." Mặc dù đã có thời gian chuẩn bị, anh vẫn gặp khó khăn để diễn tả ý thành lời. Yaya nắm lấy tay anh và khẽ siết, âm thầm hỗ trợ anh.

Taufan hít một hơi sâu rồi bật cười vô vị.

"Hahaha... hôm nay anh đúng là khác thường... em là người duy nhất có thể khiến anh líu lưỡi như thế này đấy, Yaya..." Anh nói với một nụ cười nhợt nhạt.

Taufan có thói quen vòng vo những chuyện mà anh không thích, vậy nên Yaya tiếp tục nắm tay anh. Bản thân Taufan sẽ tự hiểu nếu anh tiếp tục né tránh, cô sẽ bị tổn thương. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói thẳng tất cả mọi thứ ra ngay lúc này.

"Ugh... tất cả chuyện này là do... những người kia thật quá đáng. Tại sao nhất thiết phải là anh làm? Ugh... như thế đấy... thật ra thì..." Anh nói, ép từng câu chữ rời rạc ra khỏi miệng.

"Anh... không, Halilintar... Ý anh là, bọn anh... uhm... hộp sữa của em..."

Yaya nghiêng đầu, lông mày khít tịt. Cô chẳng nghe nổi Taufan đang nói cái gì, cho đến khi cô bất chợt hiểu ra.

"Ah!" Cô thốt lên, hai má bắt đầu nóng.

Giờ thì Yaya đã ngộ ra tất cả sự thất thường này của chồng cô là từ đâu.

"Cái đó... là của Ying cho em. Vốn chỉ là nói đùa nhưng em không ngờ cô ấy lại đưa nó cho em thật... ý em là... Em xin lỗi đã không nói cho anh biết sớm hơn..." Bây giờ đến lượt cô lấy hai tay che mặt.

"Hử.... ờ... em không cần phải xin lỗi..."Taufan ngượng nghịu trấn an. 

Cả vợ và chồng cùng im lặng một hồi.

"Nhưng em cũng không nghĩ nó là lỗi của em khi anh chẳng bao giờ nghiêm túc về nó."

"Về nó?"

"Về... chuyện em bé..."

"Oh..."

Im lặng một lần nữa bao trùm không gian khi cả hai cùng tránh ánh mắt của nhau. Mặt Yaya nóng phừng phừng. Cô cũng đã từng thấy rất xấu hổ và hoang mang lúc đột nhiên được Ying cho hộp sữa, mà rõ ràng bạn cô biết cô chưa từng uống sữa trước kia. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà Yaya lại mở nó ra uống. Chắc có lẽ cô nghĩ bản thân tốt nhất nên chuẩn bị sẵn từ giờ.

"Hahaha... chúng ta giở hơi thật nhỉ... vợ chồng người ta thường nói thẳng với nhau về vấn đề này... đằng này mình đã tránh né nó bao lâu rồi?" Taufan mở lời trước bằng một câu đùa.

Dù mặt hẵng còn nóng, Yaya ngẩng mặt nhìn anh.

Trong tất cả các anh em đồng sinh, Taufan là người cuối cùng cô nghĩ sẽ cùng thảo luận về vấn đề này.

Thí dụ ai đó như... Gempa chẳng hạn?

"Đừng có nhìn anh như thế. Em nên biết lúc bọn anh tìm thấy cái hộp sữa của em... tất cả bọn họ dồn hết trách nhiệm lên đầu anh không, bao gồm cả Gempa. Em có biết cậu ta đã nói gì không? 'Anh là người hào hứng nhẩt về chuyện có con cái, vậy nên giao cả cho anh đấy'. Cậu ta đã nói thế đấy! Huh!" Taufan làu bàu trước khi nhận ra mình đã nói hớ.

"Ý anh không phải như thế... không phải là anh không muốn... như thế này..." Anh cuống quýt chữa lại. Nếu chằng phải vì vấn đề và hoàn cảnh hiện tại, có lẽ Yaya đã có thể tận hưởng mặt hiếm gặp này của Taufan. Anh trông rất đáng yêu hết sức.

"Anh là người đầu tiên đề cập đến chuyện có em bé trước còn gì, nhớ chưa?" Cô nói, cuối cùng cũng có thể cất tiếng.

Taufan lập tức xấu hổ. "Oh đó... đó... ah..."

Chồng cô lại lấy tay che mặt.

"Đó là vì anh nghĩ... có con là một cách để... níu kéo em ở lại với bọn anh..."

Giọng anh càng ngày càng nhỏ, nhưng Yaya vẫn có thể nghe thấy rõ. Taufan chẳng thể nhìn vào mắt cô. Nếu lúc trước trông anh còn ngượng ngùng và lúng túng, thì bây giờ có chút đượm buồn.

"Anh thực sự nghiêm túc khi đó... Anh đã nghĩ em là cô gái tuyệt vời nhất mà bọn anh có thể ở bên, ý anh là ngay cả bây giờ em vẫn vậy. Lúc đó anh đã nghĩ... không có tình cảm với nhau cũng được... chúng ta vẫn có thể là bạn, chúng ta vẫn có thể là một gia đình, cùng nhau nuôi con... kiểu kiểu vậy?"

Yaya lặng yên lắng nghe anh nói.

"Thực sự thì, Yaya. Anh nghĩ em cũng đã biết rồi, bọn anh trước kia... đến tưởng tượng mình sẽ kết hôn thôi đã khó, nói gì đến lập gia đình... rồi sinh con..." Anh thở dài, lắc đầu.

"Vậy em cũng có lỗi một phần trong chuyện này... vì phản ứng của em mỗi lần anh nhắc đến chuyện có em bé..." Yaya kí nhí đáp, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Đương nhiên là cô muốn rồi, ngay cả khi cô vẫn cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho lắm. Yaya vốn lo cô sẽ không là một người mẹ tốt, cô vẫn còn thấy cô nên tìm hiểu kỹ hơn về chồng cô trước khi đón thêm thành viên mới trong gia đình.

"Không... anh, bọn anh hiểu... Bọn anh đúng thật toàn lôi chuyện đó ra làm trò đùa. Vậy mà đến lúc muốn nghiêm túc thì mọi chuyện lại thành ra như thế này..." Taufan đáp lại. Anh nắm tay cô và siết chặt.

"Yaya... anh, bọn anh biết về em càng nhiều... bọn anh càng... uhm... em là tất cả mọi thứ. Là điều tuyệt vời nhất trong đời bọn anh, nên thẳng thắn nói bọn anh thường cảm thấy..."

Anh liếc mắt sang một bên.

"... mình không xứng đáng..."

Tim Yaya nhói đau khi nghe thấy từ đấy.

"Kiểu... bọn anh nhận từ em rất nhiều nhưng vẫn còn đòi thêm... tham lam như thế... thật vô ơn..." Taufan giãi bày. "Một đứa bé?Haha... giống bọn anh? Khi nhận ra rằng em quan trọng nhường nào... một đứa bé... một đứa bé của đôi ta, anh thực sự rất thích nghĩ về nó... tưởng tượng nếu một phiên bản nhỏ hơn của em, một Yaya mini, trở thành thành viên mới trong nhà chúng ta... nhưng... nếu giống bọn anh... ugh... chỉ nghĩ đến thôi anh..."

Yaya buồn bã nhìn anh.

Dù các anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, các anh vẫn chẳng thể, dù chỉ một chút, yêu chính bản thân mình. Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, bị dạy dỗ theo cách đấy, không lạ khi các anh tự thấy bản thân là một kẻ khác người.

"Nhiều lúc... thật dễ để hình dung em... ở bên một người đàn ông bình thường khác, có con và lập mái ấm... đương nhiên là anh muốn chứ, anh cũng muốn chứ, anh biết những người còn lại cũng muốn dù họ có nói gì đi chăng nữa, nhưng... nó thật khó để để hình dung... nên..."

Yaya vuốt ve gương mặt anh, chồng cô mãi mới chịu nhìn lên cô. Đôi mắt anh đượm buồn và có phần ngấn lệ.

Cô chưa bao giờ hình dung nổi các anh cảm thấy như thể nào, cảm thấy bản thân không xứng, cảm thấy bản thân đã đòi hỏi quá nhiều, cảm thấy khó có thể hình dung ra mọi chuyện.

Chính vì thế, các anh chẳng bao giờ vượt quá giới hạn một nụ hôn. Đôi khi các anh có vòi vĩnh thêm những yêu cầu khá nhỏ nhoi, như ngủ gối đầu trên đùi, hay ôm ấp. Chỉ thế thôi nhưng gương mặt các anh sẽ luôn ánh lên hạnh phúc. Nó khiến Yaya nhớ lại chồng cô chưa bao giờ được bố mẹ cưng nựng, trừ những lần thực hiện Salim. Không chiều chuộng, không vuốt ve, ngay cả một cái nắm tay cũng không có.

Sống trong cô độc quá lâu sau khi tok Aba mất, liệu có phải là điều đã làm cho các anh tự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng?

"Taufan... và cả các anh khác nữa hãy nghe em này..." Yaya dỗ dành, vuốt ve má anh. 

"Em là vợ anh đúng chưa? Em cũng không có ý định sẽ thành vợ của bất kì ai khác. Em là vợ của tất cả các anh. Em rất xin lỗi nếu em có lỡ tỏ ra mình không muốn có em bé. Không phải là em không muốn đâu. Em cần thời gian để hiểu hết mọi người trước khi chúng ta bận bịu chuyện con cái. Em cũng muốn có những đứa bé trông giống các anh. Một phiên bản mini của anh? Em nghĩ chúng sẽ rất ngọt ngào và rất dễ thương, và em không hề lo rằng con mình sẽ giống như anh. Nhìn xem, tất cả các anh, sau khi trải qua mọi chuyện, vẫn bước tiếp bên cạnh em, vẫn tiếp tục sống từng ngày. Em mong con chúng ta sẽ mạnh mẽ giống như thế."

Taufan hoàn toàn chết lặng sau đấy. Yaya biết anh, và các anh em khác của anh, vẫn còn gặp khó khăn trong việc chấp nhận toàn bộ những điều cô vừa nói. Nó là hệ quả sau khi các anh căm ghét bản thân quá lâu. Nhưng cô sẽ kiên nhẫn và cố gắng để hiểu anh nhiều hơn nữa.

"Nhưng em không muốn các anh cảm thấy mình không xứng đáng được chạm vào em. Em là vợ anh, ngay cả pháp luật cũng đã công nhận điều ấy. Em biết các anh cần thêm thời gian, nhưng em không chấp nhận chuyện các anh không chạm vào em vì các anh cảm thấy mình không xứng đáng, được chứ?"

Chồng cô khẽ thở dài và gật đầu. Yaya mỉm cười hài lòng.

"Còn về chuyện em bé, chúng ta sẽ bàn sau... chưa cần vội. Em sẽ chờ cho đến khi anh cảm thấy thực sự sẵn sàng. Vẫn còn rất nhiều thứ khác cần hoàn thành trước, em cũng vẫn còn băn khoăn nên bắt đầu từ đâu..." Cô bật cười thú nhận.

"Oh... như khám sức khoẻ toàn diện trước khi mang thai ấy hả? Thường thì phù hợp nhất là khám trước hôn nhân, rồi còn ngừa thai, kế hoạch sinh con, vân vân." Taufan đoán làm cô cười khúc khích.

"Hoá ra các anh đã tìm hiểu từ trước rồi... Em tính, chúng ta hãy làm mọi chuyện từ từ, để chúng diễn ra tự nhiên. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu..." Yaya chốt và thơm má anh.

Taufan trông an tâm và bớt căng thẳng hơn hẳn. Dáng vẻ lúng túng và hậu đậu của anh đã biến mất. Anh thở phào nhẹ nhõm và ngả vào lưng ghế sofa.

"Từ ngày cưới em, anh quả thực chẳng hề nghĩ anh sẽ lại là người nói về vấn đề này... geez, mấy người kia thật sự quá thế..." 

Yaya bật cười khi nghe anh cằn nhằn.

"Ngoài anh ra... Anh Gempa cũng đâu có thể bàn về vấn đề này, đúng chưa? Còn những người khác..." Cô dựa vào ghế, nép người vào gần anh. "Ngay cả khi anh Api không hoàn toàn là 'mù tịt', em không nghĩ anh ấy hiểu tại sao nó lại quan trọng và là một vấn đề lớn."

Taufan phì cười, vòng tay qua eo cô và điều chỉnh tư thế của họ sao cho thoải mái nhất. Yaya lập tức ngả đầu vào vai anh, thở dài thoả mãn.

"Em nghĩ anh Air cũng sẽ tương tự như thế."

"Thì hai cậu đó giống nhau... không, tất cả bọn anh đều như thế... Điểm khác biệt duy nhất chắc có lẽ anh, Gempa và Halilintar đôi khi có phần nhạy cảm hơn."

"Thật không...? Các anh nhạy cảm hơn?" Cô trêu chọc.

"Miễn là em đừng dùng thông điệp ngầm... thì anh vẫn có thể hiểu..." Taufan đáp. Cô chỉ khịt cười.

Im lặng một lần nữa bao trùm không gian, nhưng lần này là một khoảng lặng yên bình và thoải mái chứ không gượng gạo như trước. Ngón tay anh mâm mê ngòn tay của Yaya khi hai người đan tay vào nhau.

"Tính lại thì chúng ta vẫn chưa nói về 'chuyện ấy'." Taufan đột nhiên lẩm nhẩm, phá vỡ im lặng.

"'Chuyện ấy'?"

"Nhưng chả sao, anh đã nói hết phần của anh về chuyện lần này rồi. 'Chuyện ấy' là phần của người khác." 

Anh cười phá lên, mặc cho cô nhìn anh lúng túng. 

"Anh đang nói về cái gì thể? Em không hiểu..." Yaya hỏi, đầy băn khoăn, nhưng anh chỉ lắc đầu.

"Sau này em khắc sẽ tìm ra." Taufan nhoẻ miệng cười một cách đầy ẩn ý. 

Yaya nghiêng nghiêng đầu, nhưng không hỏi lại. 

Lần sau sẽ có một cuộc hội thoại kiểu như thế này nhưng về một nội dung khác?

Cô đã cưới một anh chồng chứa cùng lúc năm linh hồn nên chắc có lẽ cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho những chuyện tương tự sẽ có thể xảy ra.

"Vậy em sẽ đợi."

Câu trả lời chỉ khiến Taufan cười nhiều hơn. Nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa, miễn là họ có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau để hiểu tâm tư của đối phương là gì, Yaya nghĩ chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

Chắc chắn là như thế.













-----------

Au nhận được một comment rất dễ thương nên lì xì các bạn chap mới đầu năm.  

Chúc tất cả mọi người một khởi đầu đầy thuận lợi và có nhiều mục tiêu mới trong năm 2022 

ヽ(✿゚▽゚)ノ

[Sang Tết âm mình sẽ post chap cuối]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro