Chap 24
Con người luôn có ít nhất một ước mơ nào đó mà khó có thể trở thành hiện thực. Phải chăng vì ước mơ là những thứ phải mơ, những giấc mơ phù du khi ta ngủ. Và giống như bản chất của một giấc mơ, không phải ước mơ nào cũng được nhận ra. Đôi khi chúng sẽ vô thức biến thành những giấc mơ trong khi ngủ. Và con người thì luôn là những kẻ mộng mơ. Bởi cuộc sống này, mục tiêu của cuộc đời nên chứa đầy những ước mơ.
Yaya tán thành quan điểm ấy.
"Theo như ý của cậu nhà, chủ đề cho tấm ảnh chụp trước lễ cưới - à, ý chị là, tấm ảnh sẽ được trưng bày ở buổi tiệc cưới của hai em sẽ là 'cổ tích'...."
Yaya nhắm mắt, kìm nén nỗi xấu hổ đang trào dâng trong lòng mà vẫn phải cố giữ một nụ cười trên môi. Cô vẫn còn nhớ chỉ cách đây ngày trước, toàn bộ mấy anh chồng sinh năm của cô đã làm náo loạn cả cửa hiệu váy cưới. Thậm chí còn biến cô thành một người mẫu ảnh, bởi các anh liên tục đòi cô thay hết bộ váy này sang bộ váy khác, đến mức độ đòi cô tháo khăn và tạo dáng trong mấy bộ váy cưới ngắn, trên tay anh luôn sẵn một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại.
'Anh là chồng em mà, xin em đấy...' Các anh nũng nịu làm Yaya đến phát xấu hổ, nhưng vẫn chiều theo nguyện vọng của các anh với một điều kiện tuyệt đối không được khoe đống ảnh đấy cho người khác.
Thì đúng là làm sao cô nỡ từ chối khi ngay cả Halilintar cũng nhoẻn miệng cười với cô trong lần thử váy hôm đấy?
Ngay ngày hôm sau, nguyên một cuốn album chứa toàn ảnh Yaya trong đủ các loại váy cưới khác nhau nằm yên vị trong tủ quần áo của chồng cô.
"Đây là những mẫu váy đã được chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp tới. Em có muốn thay đổi hay chỉnh sửa gì không?"
Yaya nhìn sang cái giàn váy cưới vừa lộng lẫy vừa thanh lịch với đủ các màu sắc được treo một cách cẩn thận.
Cô lẳng lặng lắc đầu, không muốn nghĩ tới khoản tiền chồng cô đã đốt vào toàn bộ những thứ này. Dẫu sao thì Yaya cũng chả có lòng để cản các anh. Nếu chuyện này khiến các anh vui thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
"Hầy... Gu của Boboiboy hoá ra là như vầy..." Mẹ chồng cô, người hay đi với cô để chuẩn bị cho bữa tiệc cưới sắp tới, lẩm bẩm.
Yaya chỉ bẽn lẽn cười với khuôn mặt phiên phiến hồng.
"Thường thì các chú rể sẽ hay muốn một bộ ảnh cưới đơn giản, cho nhanh gọn lẹ." Nhà tổ chức tiệc cưới, một người phụ nữ ăn mặc khá tao nhã nhưng vẫn phong cách so với lứa tuổi của bà, gật gù.
Mặt Yaya càng lúc càng đỏ, cô húng hắng cười ngượng mấy tiếng.
Mấy anh em sinh năm nhà này đó, hễ có bất cứ việc gì liên quan đến Yaya, thì chẳng hiểu sao lại có thể thống nhất với nhau như vậy.
"Tiếc là chồng em không tới đây hôm nay. Chắc cỡ áo của cậu ấy sẽ không thay đổi mấy so với hôm trước đâu nhỉ?" Nhà tổ chức hỏi, tay lấy một bộ vest ra khỏi móc treo.
Yaya chỉ gật đầu. Cô chắc chắn cỡ người chồng cô sẽ giữ nguyên. Các anh không thuộc tuýt những người phàm ăn, có lẽ chỉ mỗi Halilintar là thi thoảng mới ăn được nhiều hơn một suất. Những người còn lại thì khẩu phần ăn thay đổi tuỳ vào tâm trạng, lúc thì ăn ít, lúc bình thường, lúc chẳng buồn động đũa, nên nói chung dáng vóc của chồng cô chưa bao giờ có thay đổi gì đáng kể.
"Về chồng em ấy, sẽ có vài tấm mà cậu ấy thay vest theo màu của váy cưới, hoặc mặc mỗi áo phông để nhìn cho tự nhiên có được không?" Nhà tổ chức đề xuất.
Yaya gật đầu, trên bàn rải rác mấy mẫu ảnh cưới của các cặp đôi khác. Cô phải thừa nhận tấm nào trông cũng rất mãn nhãn, hệt như các cặp đôi bước thẳng ra từ những câu chuyện cổ tích.
Đột nhiên Yaya nhận ra một chuyện.
Liệu cô có thể được chụp với toàn bộ năm anh em sinh đôi? Hay chỉ với mỗi một người trong số các anh?
>>>>>
"Em vừa nói gì thế?"
"Em hỏi là... Em sẽ chụp ảnh với mỗi mình anh, hay em có thể chụp lần lượt với cả anh Taufan, anh Halilintar, anh Api và anh Air?"
Gempa dán mắt vào cô trong khi chậm rãi húp một ngụm trà trong cốc. Yaya hồi hộp câu trả lời. Anh đặt chiếc cốc xuống chiếc bàn cạnh ghế sofa và thở ra một tiếng.
"Một buổi chụp hình sẽ có rất nhiều người, Yaya. Kể cả ít nhất thì cũng sẽ bao gồm thợ chụp ảnh với thợ trang điểm, mà em biết là thể trạng của anh phải tuyệt đối giữ bí mật..." Gempa nói.
Yaya thở dài, cô biết chứ. Sự phấn khích của cô lập tức tan biến. "Em muốn được chụp một tấm với tất cả các anh... Nếu chỉ chụp với một người thì sẽ rất bất công đúng không?"
Gempa cười buồn. "Có lẽ để lần sau, anh có thể nhờ người khác giúp... Alif chẳng hạn, chụp tất cả chúng ta từng người một. Còn buổi chụp hình này thì không được, Yaya. Mẹ muốn nó phải thật hoàn hảo, anh không thể nhờ một người nghiệp dư như vậy làm thợ ảnh được..."
Yaya khẽ gật đầu. Là sai sao nếu cô muốn có một bộ ảnh chụp với toàn bộ anh em đồng sinh?
Tuy nhiên, Yaya cũng mường tượng ra được nếu tất cả các anh chụp ảnh với cô thì nhất định sẽ có người để ý, khi thái độ và cử chỉ của anh thay đổi liên tục.
Cô sực nhớ ra một chuyện.
"Nếu thợ ảnh là bạn em thì sao?"
Gempa không nói gì, lông mày chùng xuống.
"Anh còn nhớ Fang chứ?" Yaya hỏi, bỏ lỡ nét mặt của Gempa có hơi đanh lại. "Fang thực ra là một thợ ảnh chuyên nghiệp và ảnh cậu ấy chụp cũng khá đẹp... à đúng rồi, Ying trang điểm cũng được lắm." Cô hồ hởi kể, tự cảm thấy ý tưởng này quả là sáng kiến.
Nhận thấy chồng mình tỏ vẻ hoài nghi, Yaya nắm tay anh. "Gempa, tất cả các anh đều quyết định chủ đề cho buổi chụp hình là cổ tích. Đến cả những người rõ ràng không muốn tham gia vào khâu chuẩn bị tiệc cưới cũng còn phấn khích khi em thử mấy cái váy, mà các anh còn chuẩn bị sẵn cả máy ảnh..."
"Bọn anh đâu có phấn khích..."
"Thì ý của em là, em biết tất cả các anh đều muốn rất chụp ảnh với em, đừng có cố phủ nhận nó."
Gempa nhìn thẳng vào mắt Yaya, rồi anh thở dài và hai má hơi đỏ lên. "Tất nhiên bọn anh đều muốn. Taufan thậm chí liên tục nằng nặc đòi anh ấy phải được chụp ít nhất một tấm với em. Chưa kể đến mấy người còn lại, bọn họ sống chết đòi cho bằng được... nhưng..."
Anh siết chặt tay cô. "ĐIều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn em sẽ biết về thể trạng của bọn anh..."
Yaya chớp chớp mắt và rơi vào im lặng. Qua mấy tháng kết hôn, dù đã tâm sự với Ying qua rất nhiều dịp, Yaya cũng chưa một lần đề cập đến thể trạng của chồng cô. Bởi cô biết rõ, thể trạng của anh là một bí mật lớn mà nếu lộ ra bên ngoài, nó có thể phá huỷ thanh danh tập đoàn Aba.
"Em dám chắc cả Ying và Fang sẽ giữ bí mật cho anh, chỉ là... em có thể nói cho họ được không? Nếu anh không muốn thì cũng chẳng sao đâu..." Yaya lí nhí hỏi. Cô đã mất cảm giác phấn khích vừa nãy. Chuyện tiết lộ cho người khác biết bí mật của các anh là một vấn đề vô cùng nhạy cảm.
Gempa nhắm mắt, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Nhìn thấy thế khiến Yaya thấy thật có lỗi. Họ vốn dĩ đang ngồi thư giãn sau tất cả những rắc rối chồng cô phải trải qua, chưa kể thời gian vừa rồi anh cũng bận rất nhiều việc ở công ty.
"Ying... là bạn thân của em đúng không?" Anh cất tiếng. Yaya lập tức gật đầu.
"Còn Fang là bạn trai cô ấy, em tin cả hai người họ."
Gempa thở dài thườn thượt, ánh mắt vẫn chứa đầy lo lắng và nghi ngờ nhưng anh mỉm cười. "Nếu vậy... Được, anh đồng ý, nhưng em nên hỏi cả những người khác nữa."
Yaya gật lia lịa và cười đáp lại. Cô ôm chầm lấy Gempa và vùi đầu vào vai anh. "Cảm ơn anh..."
Gempa lập tức vòng tay ôm cô. "Không có gì..." Anh thì thầm.
Và tối hôm đó kết thúc bằng việc Gempa nằm trong vòng tay Yaya, để cô vừa ôm vừa liên tục vuốt ve lưng anh.
>>>>>
Yaya bồn chồn ngoáy cốc nước đặt trước mặt, rồi ngó nghiêng xung quanh. Hàng cà phê cô đang ngồi là một quán quen, chỗ cô thường gặp Ying khi cô muốn tâm sự về những vấn đề mà cô không muốn cho người khác nghe thấy. Còn nếu bình thường, họ sẽ hẹn nhau ra tiệm ăn nhà cô.
Hôm nay cô đã nhận được sự đồng ý từ toàn bộ anh em sinh năm. Đầu tiên cô cứ tưởng Halilintar sẽ phản đối, hay chí ít thì cũng sẽ cố cản cái ý tưởng đó lại, nhưng hoá ra anh lại chấp thuận nó.
Thành thử bây giờ, cô ngồi chờ Fang với Ying tới.
Cô nên giải thích với họ như thế nào đây? Đầu Yaya quay mòng mòng mà lần này khác hẳn với lúc cô nói chuyện với mẹ cô trước đấy, chồng cô không có ở bên cạnh.
"Yaya!"
Yaya quay ra và thấy ngay cặp tình nhân bạn thân của cô đã bước vào trong quán. Ying, một tay khoác tay Fang, một tay vẫy Yaya và Fang, với khuôn mặt có chút lãnh đạm, tay còn lại nâng một chiếc máy cơ cỡ lớn đeo trước ngực.
Hai người họ ngồi xuống phía ghế đối diện Yaya.
"Xin lỗi bọn tớ tới hơi trễ, Fang có việc ở gần đây..." Ying mở lời trước.
Fang cẩn thận đặt máy ảnh xuống và cười có phần hối lỗi với Yaya.
"Không sao, tớ cũng là người đã đột ngột gọi các cậu ra mà..." Yaya xua tay.
Sau khi hai người họ đã gọi xong đồ uống và đồ ăn, Yaya khẽ hắng giọng để cho từ ngữ trong họng cô xuôi xuống.
"Nào, gọi bọn này ra vì chuyện gì thế hả nàng?" Ying hỏi.
Yaya khúc khích cười với cô bạn thân thanh mai từ thuở nhỏ. Cô hoàn toàn tin Ying, cô bạn luôn kề vai sát cánh với cô và luôn là bạn cô ngay cả khi họ học khác trường đến lúc họ có công việc khác nhau, hay ngay cả bây giờ Yaya đã về làm dâu nhà người khác. Fang cũng như vậy, tuy cô không hiểu rõ về anh nhiều như Ying, nhưng đối với cô, Fang vẫn là một người bạn thân thiết.
"Uhm... thực ra thì... phải giải thích thế nào bây giờ nhỉ...? Uhm..." Yaya rất muốn lấy tay che mặt đi. Bảo sao các anh chồng nhà cô thấy khó khăn trong việc giải thích thể trạng của họ cho người khác. Bản thân Yaya cũng lúng túng tìm cách nói làm sao cho hai người bạn của cô có thể hiểu, thông cảm với bí mật của chồng cô và tất nhiên, không nổi giận với cô vì đã giấu kín chuyện này.
"Sao thế? Có gì mà trông mặt cậu nghiêm trọng vậy..." Ying thắc mắc. Cô liếc nhìn Fang, và như bao cặp tình nhân khác, họ dường như trao đổi với nhau bằng ánh mắt mà không cần lời.
"Tớ xin lỗi vì đã giấu chuyện này từ lâu... Tớ thực sự không muốn giấu các cậu đâu, nhưng..." Yaya hít một hơi thật sâu. "Chồng tớ thực ra có một thể trạng rất đặc biệt."
Ying và Fang im bặt. Trái ngược với sự bàng hoàng đến á khẩu của Ying, nét mặt của Fang chuyển sang một thứ gì đấy toan tính hơn.
"Thể trạng đặc biệt là như thế nào?" Anh hỏi.
Thế là, Yaya kể lại tất tần tật những gì chồng cô đã từng giải thích với cô. Từ chuyện Boboiboy có anh em sinh năm nhưng chỉ có một đứa trẻ sống sót, chuyện tất cả các anh đã sống trong cùng một cơ thể như thế nào, chuyện họ tranh giành quyền kiểm soát cơ thể ra sao đến chuyện họ đã tới gặp bác sĩ tâm lý và họ đã phải học cách cùng sinh tồn như thế nào trong suốt thời gian qua.
Cả Ying và Fang đều không nói gì, thỉnh thoảng chỉ đặt một vài câu hỏi. Còn ngoài ra, họ gần như nghe Yaya giải thích cho tới lúc cô gái quàng khăn hijab đã xong xuôi hết mọi chuyện.
"Chà, có vẻ như cậu ấm ba đời của gia đình tập đoàn kinh doanh này mắc phải một thể trạng đặc biệt khó có thể giải thích theo cách khoa học... Nghe như mấy bộ drama Hàn Xẻng mà em vẫn hay xem ấy nhỉ, Ying?" Fang cảm thán với Ying rồi nhấp một ngụm cà phê trong cốc của anh.
Yaya đã quen với cái tính hay bông đùa của Fang nên cô không thấy phật ý lắm khi nghe thấy anh nói như thế.
"Thế mà... cậu dám giữ chuyện này với mình suốt thời gian vừa qua hả Yaya... Trời ạ..." Ying trông rất bức xúc. Phản ứng này Yaya đã lường được từ trước.
"Tớ cũng muốn nói cho cậu lắm chứ, Ying. Nhưng cậu biết với thân phận của chồng tớ thì...." Yaya uể oải đáp lại. Ying khịt mũi và hơi phồng má lên, còn Fang chỉ bật cười.
"Cậu thực sự cần giúp đỡ nhỉ? Nhất là từ phía tớ..." Fang đoán trúng tim đen làm Yaya ngạc nhiên. Cô dâu mới cười không kìm được mà khẽ nhếch khóe môi, sự nhạy bén của Fang quả có những lúc thật đáng sợ.
"Các cậu biết nhà chồng mình sẽ tổ chức tiệc cưới vào hai tuần tới rồi đúng không?"
Fang và Ying gật đầu.
"Trước đấy sẽ có một buổi chụp ảnh mà hay gọi là chụp ảnh cưới ấy... Tớ... thực sự rất áy náy khi chỉ nói thật với các cậu khi tớ cần các cậu giúp, nhưng... tớ thực sự muốn được chụp ảnh với toàn bộ các anh... vì tớ biết trước, lúc chụp ảnh cưới, sẽ chỉ có một hoặc hai người trong số họ được chụp..." Yaya nói với nét mặt đượm buồn. Giống như buổi tiệc cưới sắp tới, Yaya hiểu sẽ chỉ có Gempa, hay may mắn thêm Taufan, sẽ tham dự cùng cô trong suốt buổi lễ trọng đại với sự tham dự của gia đình hai bên và những khách mời quan trọng.
"Ồ... đấy là lý do tại sao cậu lại gọi tớ với Fang ra đây hả...?" Ying nói. Từ cách cô bạn tủm tỉm cười, Yaya thầm cảm ơn cô khi bạn cô không hề cảm thấy phiền hà vì bị gọi ra như thế này.
"Cậu có vẻ lẫn một chút rồi, tớ không phải thợ chụp ảnh cưới... tớ chỉ chuyên chụp ảnh cho tòa soạn..." Fang lên tiếng.
"Yaya biết thừa chuyện ấy mà Fang... mà ai bảo anh không phải thợ chụp ảnh cười?" Ying đáp trả thay cho Yaya.
"Đúng là có... nhưng đó chỉ là công việc làm thêm anh kiếm thêm tiền rước về một em máy ảnh ngon ngon thôi, Ying... em biết là anh ghét cái công việc đấy mà..."
Yaya im lặng quan sát hai người. Họ lúc nào cũng vậy, lúc thì rõ thân mật, lúc thì chí chóe với nhau như chó với mèo như hiện tại.
"Nhưng chí ít thì anh cũng là thợ ảnh, còn hơn là em cầm máy của anh rồi đi chụp cho họ." Ying vặc lại.
"Ai nói là anh sẽ cho em mượn máy?"
"Xì, kiểu gì anh chả cho em mượn!"
"Thôi!" Yaya cắt ngang hai người họ trước khi cuộc tranh cãi trở nên ngớ ngẩn.
"Tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, Fang... Nhưng nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao... tớ sẽ tìm cách khác..."
Fang khịt mũi rõ to, nhìn Yaya rồi nhìn sang Ying. Cô bạn gái đang khoanh tay và lườm anh toé lửa.
"Vâng, vâng, tôi nhận!" Anh nói với khuôn mặt chua chát.
"Phải vậy chứ. Thế mới là bạn trai!" Ying cười, thơm má Fang. Yaya khúc khích khi nhìn thấy mặt Fang đỏ lên một chút.
"Vậy có nghĩa là tớ sẽ lo phần chuẩn bị với trang điểm đúng chứ?" Ying hỏi Yaya. Cô gái đeo khăn hijab hồng gật đầu.
"Nhờ cậu nhé." Yaya phấn khởi đáp.
"Và làm phụ tá cho thợ ảnh nữa, đừng có quên." Fang nhắc. Ying phụng phịu thúc cùi chỏ vào eo anh. Và cuối cùng, Yaya cũng mới có thể thoải mái cười trước màn tấu hài của hai người bạn thân.
Ánh mắt cô có chút ghen tị.
Cô hy vọng rằng một ngày nào đó, cô và chồng cô sẽ có được như thế, có thể chí chóe với nhau về một vấn đề vớ vẩn mà không phải lo sẽ làm tổn thương người còn lại.
>>>>>
"Wow...:"
"Tuyệt đúng không?"
Taufan cười lớn khi anh nhìn Yaya trầm trồ trước nơi họ vừa tới. Một căn biệt thự kiểu âu cũ bị bỏ hoang cùng với một khu vườn rộng mênh mông. Nó toát lên vẻ vừa đẹp, vừa rùng rợn.
"Căn nhà này trước đây được dùng để quay một bộ phim kinh dị, anh thấy nó khá được... chúng ta không hợp với một bộ ảnh cổ tích kiểu màu mè mơ mộng, mà hợp với mấy thứ tối hơn..." Taufan giải thích. Anh từng chết mê với một bộ ảnh cưới anh từng bắt gặp ở trên mạng. Những bức ảnh với gam màu đen và trắng của cặp đôi trước một tòa nhà đổ nát trông vừa ám ảnh, vừa đầy tính nghệ thuật.
"Nãy tớ cứ tưởng bọn này đi lạc, té ra chỗ chụp ảnh là đây hả?"
Yaya và Taufan quay lại với hai con người vừa tiến ra chỗ họ đứng. Fang và Ying đều đang xách theo rất nhiều đồ.
"Ying! Xin lỗi bọn tớ đến hơi muộn. Bọn tớ phải tạt qua lấy quần áo để chụp ảnh trước thì bị tắc đường khi tới đây." Yaya vừa cười vừa xin lỗi.
"Tớ còn nghĩ bị nhầm địa chỉ cơ. Rốt cuộc anh muốn chụp ảnh cưới hay quay phim ma vậy?" Ying quay sang hỏi Taufan.
Yaya chợt lo lắng liệu Taufan có thấy không thoải mái với bạn cô hay không. Anh vốn chẳng có bạn và đã quen việc che giấu thể trạng của mình khỏi người khác.
"Ngài chủ tịch!"
Yaya quay ra và thấy một chiếc ô tô khác đỗ không xa xe của họ. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra Alif bước ra từ chiếc xe. Anh nở một nụ cười lịch thiệp với tất cả mọi người.
"Ah, chào buổi sáng, tiểu thư. Lâu rồi không gặp," Anh cúi đầu. Yaya đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, vẫn chưa hoàn toàn ưa cậu trai này.
"Tôi đã mang tới đây mọi thứ mà ngài yêu cầu." Anh báo cáo với Taufan.
Taufan gật đầu hài lòng. "Tốt lắm."
Từ điệu bộ của anh, Alif suýt phì cười nhưng kìm lại. Taufan và Gempa đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Alif, và cũng bắt đầu nhận ra rằng cậu con nuôi thực chất không phải là người xấu. Bởi vì Alif là một người đáng tin cậy, thông minh và linh hoạt, anh rất phù hợp với vai trò là trợ lý của họ. Và Taufan cảm thấy nên tận dụng con người này trong lúc còn có thể.
Yaya rất muốn bật cười khi thấy tác phong của Taufan, nhấn mạnh rằng anh đích thực là một vị chủ tịch. Cô bỗng phát hiện vẻ mặt khó hiểu của Ying và nét mặt hơi đanh lại của Fang, chắc là vì ghen tị?
"Được rồi... chúng ta hãy chào hỏi nhau trước đã." Yaya xoay Taufan lại phía Ying và Fang.
"Như các cậu đã biết, đây là chồng mình, Boboiboy, và anh còn được biết là... Taufan." Yaya giới thiệu, vì một vài lý do nào đó cảm giác là lạ nhưng cô vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi.
"Hai người này là bạn thân của em, Ying và Fang." Cô nói khi ngẩng lên nhìn chồng cô.
"Còn cậu kia." Yaya chỏ chỗ Alif. "Là trợ lý của chồng mình, Alif."
"Rất vui được gặp các bạn." Anh lịch sự cúi đầu,
"Cũng rất vui được gặp anh..." Ying ngại ngùng vẫy tay lại. Fang chỉ gật đầu và tiến đến đứng cạnh cô.
"... Vậy khi nào chúng ta bắt đầu chụp ảnh đây?" Fang hỏi, một lần nữa bị cô bạn gái thụi cho một cú vào eo.
>>>>>
"Yaya, váy của cậu đẹp quá...!"
Yaya không thể kìm lại nụ cười, cô ngắm nhìn chiếc váy màu xanh nhạt bản thân đang mặc. Thú thực thì cô cũng mới chỉ nhìn thấy những chiếc váy như thế này trên phim. Nó quá trang hoàng và lộng lẫy.
"Cậu trang điểm cho người khác cũng khéo thật đấy, Ying." Yaya cảm thán, nhìn vào gương. Phong cách Ying trang điểm cho cô không quá dày, mà vẫn tạo được điểm nhấn.
"Ah, tất nhiên rồi..." Bạn cô đỏ mặt. Hai người họ bước ra ngoài để gặp cánh đàn ông có vẻ đang bận thảo luận xem nên set-up bối cảnh chụp như thế nào. Lúc ánh mắt của Taufan chạm vào Yaya, mặt cô đỏ ửng vì anh dường như không thể nào rời mắt khỏi cô.
"Tiểu thư xinh đẹp quá..." Alif trầm trồ khen bên cạnh anh.
Yaya cười ngượng. Bản thân Taufan trông cũng rất bảnh trai trong bộ vest màu xanh đậm ôm sát cơ thể anh. Anh nhìn không khác gì một diễn viên hay một người mẫu bước thẳng ra từ một quyển tạp chí thời trang.
"Đừng quên chụp riêng Yaya, chụp nhiều vào." Taufan nhắn thêm với Fang.
"Rồi, tôi biết rồi. Nói lần này là lần thứ ba rồi đấy." Fang lủng bủng đáp làm Yaya bật cười.
"Nhanh nào, bắt đầu chụp hình thôi!" Ying kêu, đẩy Yaya lại chỗ Taufan.
Taufan cuối cùng cũng lại gần Yaya và nắm tay cô. Tim anh đập mạnh khi anh nhận ra Yaya thật lộng lẫy trước mắt anh. Người con gái này giống hệt một thiên sứ giáng trần và cứu rỗi anh khỏi đau khổ. Hay như một nàng công chúa giải cứu hoàng tử bị trúng lời nguyền. Đây chính là lý do anh đã chọn chủ đề cổ tích cho buổi chụp hình lần này. Bởi anh muốn ngắm nhìn Yaya trong diện mạo của một nàng công chúa.
"Tạo dáng trước cửa sổ đi, nhìn vào mắt nhau nào." Fang lên tiếng. Yaya liếc sang Ying đứng bên cạnh Fang, trong khi Alif đang cầm một thứ gì đó trông giống một cái gương dùng để phản sáng.
"Đừng cứng người như thế, Yaya, thử đặt tay lên vai chồng cậu xem nào, còn này, cậu kia." Taufan khẽ nhíu mày. "Thử đặt tay lên eo Yaya đi. Ok... tiến gần vào, đúng rồi... giữ nguyên... giữ nguyên..."
Taufan có thể nghe thấy tiếng máy ảnh nhảy, nhưng mắt anh bị hút vào Yaya. Anh sẽ chẳng thể được ở cùng người vợ xinh đẹp của anh tại lễ cưới, tại buổi tiệc của họ. Anh sẽ mãi chỉ là một cái bóng ma ám chính cơ thể này. Vậy nên, anh quyết định tự lên kế hoạch cho buổi chụp hình này cùng với các anh em của anh.
Người con gái tuyệt vời này là người con gái anh yêu. Anh muốn khắc trọn khoảnh khắc này vào những bức ảnh để anh có thể lưu giữ chúng mãi mãi.
"Rồi... đổi tư thế đi..."
>>>>>
Nếu có ai đó nhận ra thái độ của anh đã thay đổi, thì ít nhất họ cũng không có ý kiến. Halilintar quan sát hai người bạn của Yaya thực ra đang cố tỏ ra bình thường, trong khi Alif không biểu lộ bất cứ điều gì, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
"Đừng có lườm như thế, anh đang làm họ sợ đấy." Yaya mắng.
"Đấy là tự do bọn họ nếu họ cảm thấy sợ..." Halilintar đáp lại. Yaya chỉ cười và lắc đầu.
Yaya đã thay sang một bộ váy đỏ để đi cùng chiếc áo sơ mi đen dài tay xắn ống không sơ vin mà Halilintar đang mặc.
Họ chụp ở phía góc ngôi nhà, nơi có những vết nứt loang lổ trên bề mặt tường trông rất khô khan. Tuy nhiên, Halilintar chả để ý đến bầu không khí ảm đạm xung quanh anh, bởi vợ anh bây giờ đang ở ngay bên cạnh anh.
"Ôm nhau xem nào... Yaya, thử đặt tay lên má chồng cậu đi."
Yaya nhẹ nhàng vuốt má Halilintar trong khi nhìn sâu vào mắt anh. Cô có chút giật mình khi halilintar siết chặt vòng tay hơn, gần như hơi quá lực.
Yaya mỉm cười với anh, trong khi Halilintar nhìn cô một cách nghiêm túc.
"Đổi tư thế xem nào..."
Yaya thở hết đống không khí giữ trong người ra, rồi hít lại khi Halilintar bất chợt hôn cô và giữa nguyên tư thế một lúc trước khi để cô đi.
Halilintar nhếch mép cười. "Bắt được bức lúc nãy chứ?" Anh hỏi thợ chụp ảnh.
"Rồi..." Fang làu bàu đáp lại. Ying trông có vẻ rất muốn gào phấn khích nhưng kìm nén lại. Alif chỉ phì cười.
"Sao anh lại làm thế trước mặt mọi người hả?" Yaya quở trách ngay khi não cô hoạt động lại bình thường. Cô không hề ngờ trong toàn bộ các anh em sinh năm, Halilintar lại là người sẽ hôn cô trước mặt người quen của họ.
"Gì? Chúng ta cười rồi mà..." Halilintar kéo tay cô, mặt họ lại gần sát nhau. Yaya có thể cảm nhận hơi thở của anh phả trên da cô. "Em là của anh, và anh là của em đúng chứ?" Anh thì thầm.
Yaya nhắm tịt mắt, cố gắng kìm nén cơn xấu hổ khi cô nghe thấy tiếng máy ảnh nổ liên tục. Và ít ra, cô có được sự chuẩn bị trước khi Halilintar hôn cô thêm lần nữa.
"Anh nghĩ là anh từng trông thấy cảnh này đâu đó trong đống phim Hàn Xẻng rồi thì phải, Ying nhỉ...?" Fang hỏi, cố gắng tự sao nhãng bản thân khi anh cảm giác mặt mình đang nóng lên.
"Ồ, hai bạn cũng thích xem phim Hàn hả?" Alif cười bắt chuyện.
Trong khi đó, Ying lẳng lặng fangirl một mình và nhảy hết từ góc này sang góc nọ, mặc kệ hai người đàn ông thảo luận với nhau về bộ phim Hàn Quốc mà Fang đề cập.
>>>>>
Chụp hình với Api chỉ có thể nói bằng hai từ: hỗn loạn. Anh hết nghịch đống lá rơi quanh nhà, rồi chạy đi, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Yaya từ đằng sau và phá lên cười. Anh thậm chí còn chả thèm nghe theo sự chỉ đạo của Fang, làm anh thợ chụp ảnh phát cáu khi cứ phải chạy theo sau Api.
"Api, bình tĩnh chút nào!" Mặc dù nói thế, Yaya cũng không ngừng cười được. May mà chiếc váy màu hồng cô đang mặc thuộc kiểu đơn giản, cho phép cô dễ dàng di chuyển hơn so với mấy cái trước. Api cũng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ để dễ dàng hoạt động.
"Không! Lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài! Mà ở đây vui cực kì luôn ấy!" Anh vừa cười vừa reo, kéo tay Yaya và xoay cả hai người họ tròn một vòng trong vườn. Yaya bật cười, trước khi Api kéo cô vào vòng tay anh.
Api gần như chẳng để ý đến việc Alif, Fang và Ying di chuyển xung quanh họ.
"Em thật lộng lẫy, y hệt một nàng công chúa vậy...!"
Yaya cười đáp lại câu cảm thán đậm chất Api.
"Chúng ta ra kia chơi đi! Taufan nói ở đấy có một con suối đấy."
"NÀY!!" Fang cuối cùng không nhịn được mà gào lên với hai người họ.
>>>>>
"Tôi đã bảo với cậu rồi...Tư thế nó không phải như vậy."
Air nhìn Fang đầy bất mãn, còn anh thợ ảnh dường như đã hết sạch kiên nhẫn sau khi gặp Api.
"Thử níu tay Yaya như thể cậu không muốn cô ấy rời đi xem nào.... Không, không phải như thế."
Yaya cười động viên Air. Anh trông hơi cứng nhắc trước ống kính máy ảnh.
"À, hay là như thế này đi?" Yaya cất tiếng, ngồi xuống và thu chân gần sát người, không chút bận tâm đến việc chiếc váy màu xanh đậm bị nhàu. Cô ra hiệu cho Air làm theo, rồi kéo anh nằm gối đầu lên đùi cô.
"Ừm, vậy cũng được đấy..." Fang tán thành, nghe khá buông xuôi.
"Fuh..." Air khịt mũi khiến Yaya khúc khích cười. Cô xoa tóc Air, người đang mặc một bộ vest đen với áo sơ mi màu xanh nhạt. Có thể hơi phí khi chúng bị dính bẩn, nhưng Yaya thấy tư thế này là hợp với cả hai người họ nhất.
"Anh không nghĩ chụp ảnh lại rắc rối đến thế..." Air lẩm bẩm, nhặt một chiếc lá rơi dưới đất lên nghịch.
"Ồ, anh thấy hối hận vì đã đến đây rồi hả?" Yaya hỏi.
"Không, em đẹp lắm...." Anh cười đáp lại và ngồi dậy hôn lên trán Yaya.
"Rồi, bây giờ thử đứng dậy đi..."
Nhưng xem ra Air đã quyết định không nghe theo Fang nữa, bởi anh nằm lại lên đùi Yaya một cách lười biếng.
"Argh!" Fang cáu tiết gào lên.
"Cứ nhăn nhó như thế thì cậu sẽ chóng già đấy." Air hững hờ buông một câu từ trong lòng của Yaya.
"Cậu nói cái gì cơ?!"
Cả Yaya, Ying và Aliff đều bật cười.
>>>>>
"Thật xin lỗi khi những người còn lại đã làm phiền cậu như vậy..."
Gempa nhìn Fang, con người mà mặt càng ngày càng nhăn thêm mỗi giờ phút của buổi chụp hình này trôi qua. Tuy nhiên, anh thợ anh bây giờ trông lúng túng khi đột nhiên nhận được một lời xin lỗi.
"... Thôi khỏi. Ra kia đi để kết thúc cho sớm buổi chụp hình ngày hôm nay." Fang xua tay.
Gempa tiến lại chỗ Yaya đang diện trên người một chiếc váy màu kem. Bản thân Gempa cũng đang mặc một bộ vest màu nâu đậm.
"Nắm tay cậu ta như thể cậu không muốn buông ra xem nào, đúng rồi, như thế... Yaya, nhích ngườ xa ra một tí... rồi, giữ nguyên thế... giữ nguyên thế..."
Gempa chỉnh lại vạt áo rồi nhìn Yaya. Anh cười dịu dàng với một Yaya đẹp rực rỡ trước mặt anh.
"Em có vui không?" Anh hỏi.
"Có chứ... em hơi mệt, nhưng vui lắm." Yaya đáp.
"Cậu bế được Yaya không? Fang hỏi.
"Có, tôi có thể thử..." Gempa gật đầu.
"Vậy bế Yaya lên, nhưng để cô ấy xoay người về phía cậu ấy, kiểu... bế một đứa trẻ ấy." Fang hướng dẫn.
"Hm... Ồ, như thế này phải không...?" Gempa cúi xuống, ôm ngang chân Yaya và đứng lên. Yaya giật hình hét một tiếng trước cảm giác chồng chềnh khi rời khỏi mặt đất. Cô nắm chặt hai vai của Gempa theo bản năng để khỏi bị ngã.
"Thả lỏng người ra, anh nhất định không để em ngã đâu..." Gempa thì thầm. Yaya hít một hơi để trái tim cô bình tĩnh lại và cười thật tươi.
"Tôi thấy cảnh này cũng quen lắm...ở bộ phim nào ấy nhỉ... hurm...?" Alif thắc mắc.
"Đây là tư thế điển hình nhất trong thể loại phim tình cảm rồi, bộ nào mà chả có." Fang đáp lại.
"Cảm ơn anh, tất các các anh, về mọi thứ..." Yaya thủ thỉ.
"Anh mới là người nên cảm ơn em , vì đã quyết định trở thành vợ anh." Gempa đáp.
Hai người họ trao nhau ánh mắt say đắm đến nỗi lãng quên cả bản thân trong hình ảnh phản chiếu của mắt người còn lại.
"Ouch, sao đột nhiên trời lại nóng thế nhỉ..." Ying trêu chọc.
"Ra nhảy xuống cái suối đằng kia kìa đi cho nó mát." Fang đáp.
"Ugh, sao anh cứ phải như thế nhỉ? Đã thế em nhảy xuống luôn cho mà xem..."
"Ying, anh đùa thôi! Anh đùa thô mài!!"
>>>>>
"Tất cả ảnh đây..."
Gempa cẩn thận xem lại toàn bộ số ảnh được lưu trong máy của Fang. Chúng đủ các tư thế cùng những sắc màu quần áo khác nhau, rất nhiều tấm Api chụp với Yaya bị mờ, nhưng bù lại những tấm khác trông rất tự nhiên, các tấm chụp Halilintar hôn Yaya quá nóng bỏng để trưng bày, mấy tấm Air chụp đem lại cảm giác bình yên còn tấm hay cả những tấm Taufan và Yaya ôm lấy nhau.
"Chúng sẽ được chỉnh sửa sau." Fang nói thêm.
"Cảm ơn cậu." Gempa đáp. Fang khịt mũi.
"Các cậu khác nhau thật đấy... đầu tiên tôi cũng chẳng tin lời Yaya đâu..." Anh lẩm bẩm.
Gempa chỉ mỉm cười. "Dẫu sao cũng cảm ơn cậu ngày hôm nay...."
Fang gật đầu.
"Cả cậu nữa, Alif, cảm ơn..." Gempa nói với Alif đang tranh thủ thu dọn đống đồ dùng.
"Không có gì, thưa chủ tịch." Cậu trả lời.
"Cậu ta có khiếu làm phụ ảnh đấy." Fang nhận xét.
"Thật vậy à? Thế khi nào tôi bị sa thải và cần một công việc mới, tôi xin một chân phụ ảnh chỗ anh nhé." Alif nói.
Fang phá lên cười trước câu đề xuất chớp thời cơ ấy, Gempa cũng vậy.
"Này mấy anh đã thấy đói chưa?" Ying hỏi khi cô đi cùng với Yaya, bấy giờ đã thay lại thường phục, ra chỗ họ đứng.
"Mọi người có muốn qua tiệm nhà mình không?" Yaya hỏi, lén nhìn Gempa, ánh mắt ngỏ ý xin phép. Cô đã quan sát chồng cô tương tác với Fang, Ying và Alif ngày hôm nay với một kết quả rất khả quan, không hề có chút rụt rè hay e ngại nào.
"Được, để anh khao." Gempa nói.
"Tuyệt! Cơ mà... tớ ngán đồ ăn nhà cậu lắm rồi, Yaya..." Ying phàn nàn.
"Vậy ra Sky Palace có thì sao?" Gempa đề xuất.
"Cái gì?... Chờ đã, đấy có phải cái nhà hàng thuộc khách sạn năm sao không?" Ying thắc mắc với vẻ mặt bàng hoàng.
"Đúng vậy..." Gempa trả lời.
Ying đột nhiên ngập ngừng cùng với Yaya.
"Tôi biết một cửa hàng đồ hải sản khá ngon, cũng không xa chỗ này lắm. Nghe thế nào?" Fang lên tiếng.
"Được, đi thôi, đi thôi!" Ying reo lên.
Yaya gật đầu và sau một giây lưỡng lự, Gempa cũng gật đầu theo. Đoạn, anh quay sang Alif.
"Tại sao họ lại không chọn Sky Palace?" Anh thì thầm hỏi.
"Uhm... đột nhiên được mời đi ăn tại một nơi sang trọng trong khi tất cả chúng ta đều hoàn toàn mệt mỏi, đầy mùi mồ hôi và một vài người không nắm chắc lắm cách ứng xử trên bàn ăn. Tôi nghĩ đây là lý do, thưa chủ tịch."
Gempa trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu.
Anh dõi theo Yaya đang bị Ying kéo về phía chỗ mấy chiếc xe đỗ, trong khi Fang đi đằng sau ôm theo đống túi đồ lỉnh kỉnh cùng camera.
"Cậu cũng đi chứ?" Gempa hỏi.
"Nếu ngài chủ tịch đã có lời mời." Alif cúi đầu.
Gempa bật cười và cà hai người họ cùng nối đuôi những người kia.
Sau hai mươi lăm năm cuộc đời, Gempa cuối cùng cũng bắt đầu hiểu thế nào là 'bạn bè'. Ban đầu anh đã tưởng nó chỉ là một ước mơ mà anh vĩnh viễn không bao giờ với được. Nhưng, ở bên Yaya, anh cảm giác mình đã chạm được vào nó, ước mơ anh đã chôn vùi bao lâu nay.
Và rồi có lẽ, anh sẽ tìm được thêm nhiều ước mơ mới.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì đã delay hơi lâu. Con au này tham lam ôm nhiều thứ quá nên minh bị lười. Còn hai chap nữa là đến khúc tác giả gốc drop rồi, các bạn cố theo dõi nốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro