Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Phụ nữ và đàn ông được tạo ra khác nhau. Không chỉ về mặt giới tính, thể chất hay tinh thần mà cả về lối suy nghĩ. Thực tế có truyền thuyết cho rằng phụ nữ đến từ sao Kim, còn đàn ông đến từ sao Thiên Vương. Chúng cách nhau bao xa? Có lẽ khoảng cách giữa hai hành tinh này thể hiện phụ nữ khác đàn ông như thế nào.

Và đối với Yaya, cô hiểu rất rõ rằng mình không có nhiều kinh nhiệm với đàn ông. Cha cô mất khi cô còn nhỏ. Sinh ra trong tôn giáo cũng khiến cô luôn giữ một khoảng cách an toàn với những người khác giới mà không phải người nhà. Mẫu hình gần nhất mà cô có là cậu em trai duy nhất của cô. Không may thay, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách suy nghĩ của con trai và con gái trước tuổi dậy thì không khác nhau là mấy. Cách giáo dục của cha mẹ cũng ảnh hưởng rất tương đối đến vấn đề này.

Tóm lại, kinh nghiệm của Yaya với đàn ông gần như là không.

Chính vì thế, cô rất hoang mang với vấn đề hiện nay đang phải đối diện.

Chồng cô (cô phải chấp nhận sự thật này), Boboiboy.

"Đêm đầu tiên của con với Boboiboy như thế nào?"

Yaya suýt sặc nước bọt, tất cả những câu hỏi trên trái đất mẹ cô lại chọn câu này để bắt đầu cuộc nói chuyện trong khi sắp xếp đồ của Yaya để chuyển đi.

"Uhm... không có gì đâu mẹ, anh ấy nói chúng con có thể bắt đầu từ từ." Yaya trả lời thật thà.

Mẹ cô trông bình tĩnh hơn vào hôm nay, mắt bà vẫn thỉnh thoảng vẫn mờ đi nhưng không còn quá kích động như hôm qua. Có lẽ bà cảm thấy yên tâm hơn sau khi nhận ra Boboiboy là một chàng trai tốt và lịch sự.

Yaya không dám nói với bà chuyện cô đã trải qua ngày hôm qua với Boboiboy.

"Hai đứa ổn chứ?"

Yaya không có thói quen nói dối. Nhưng đúng là cô thấy mình đâu có nói dối. Đương nhiên cô và Boboiboy ổn. Một trận cãi vã nhỏ trong nhà là điều bình thường phải không? Nên cô con gái gật đầu.

Mải mê suy nghĩ, Yaya xếp quần áo của mình vào chiếc thùng cáp tông. Thực sự cô vẫn băng khoăng chuyện xảy ra tối qua và sáng nay. Boboiboy sao lại như thế?

Không phải mất ổn định và tâm trạng thay đổi thường xuyên chỉ có phụ nữ mới bị? Yaya thật không hiểu được Boboiboy có thể đổi thái độ nhanh chóng chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ.

Từ chu đáo và lịch sự thành trẻ con và dễ nổi nóng sang tán tỉnh và lăng nhăng,... nó quá đột ngột. Tới mức anh như một người hoàn toàn khác.

Yaya lắc đầu, cô sẽ hỏi Boboiboy chuyện này sau, bây giờ cô phải tập trung đóng gói đồ đạc của mình trước đã.

"Con định làm gì với đống đồng phục cấp ba của con đấy Yaya?"

Cô gái há hốc miệng kinh ngạc và mặt cô đỏ lên. "Ouch, con không có ý đó!" Cô kêu lên hoảng hốt. Mẹ cô chỉ bật cười.

"Vậy thì dừng lại đi."

*****

"Được rồi, còn lại cứ để tôi tự làm."

"Eh, nhưng, thưa cô..."

"Được rồi mà, tôi làm được."

Yaya thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng những người Boboiboy thuê chịu để cô một mình trong căn hộ. Không phải vì cô không tin họ, việc họ coi cô như một bà hoàng làm cô thấy khó xử.

Nhưng có vẻ cô có ít sự lựa chọn ngoài việc bắt đầu làm quen dần với nó.

Có điều không phải là hôm nay.

Yaya sắn tay áo, chuẩn bị sắp xếp đống đồ không nhiều là mấy của mình trong lúc đợi chồng cô về.

Ít nhất làm việc sẽ giúp cô khỏi phải suy nghĩ lung tung về cái vấn đề kia.

*****

"Assalamualaikum."

"Wa'alaikumsalam."

Yaya nhanh chóng tắt lò nướng. Cô khóc thầm trong lòng khi cô biến căn bếp sạch sẽ thành một mớ hỗn độn mà không có nổi một món đủ tiêu chuẩn để phục vụ.

Cô cố quên đi cái thảm họa trong bếp và tiến ra phía cửa trước.

Cô nhìn Boboiboy bước vào nhà, mặt anh chút mệt mỏi và chìm trong suy nghĩ. Yaya tạm thời lờ đi thứ làm phiền cô cả ngày hôm nay, cầm tay chồng cô và hôn nó để thực hiện salim.

Boboiboy có vẻ vẫn chưa quen với việc này, giống như Yaya. Cả hai đều trông ngượng nghịu. Tuy nhiên, anh nhẹ mỉm cười với cô.

"Hình như có mùi khét thì phải?"

Yaya cảm thấy như có hòn đá nặng rơi thẳng xuống đầu mình.

"Uh... Em có thử nấu... nhưng xem ra thất bại rồi." Yaya nói, vân vê chiếc tạp dề lấm bẩn và đầy dầu mỡ đang mặc.

Người vợ chờ phản ứng từ chồng, bất cứ điều gì, dù là cười hay phỉ báng. Nhưng Boboibooy chỉ chớp chớp mắt và cười với cô.

"Oh không sao, chúng ta cứ gọi đồ ăn cũng được. Em muốn ăn gì?" Anh hỏi.

Từ đây Yaya bắt đầu nhận ra Boboiboy bình thường. Ý cô là, giống như lúc cô mới cưới hay mấy phút sau đám cưới.

"Gì cũng được." Yaya trả lời.

Boboiboy gật đầu và nới lỏng cà vạt. Khuôn mặt mệt mỏi của anh khiến Yaya gần như không dám hỏi, nhưng cô rất cần câu trả lời ngay bây giờ.

"Boboiboy này..."

"Tôi biết em muốn nói chuyện với tôi. Chúng ta vừa uống trà vừa nói nhé." Boboiboy nhẹ nhàng ngắt lời.

Yaya hơi ngạc nhiên rồi gật đầu ngay sau đó, nhẹ nhõm khi Boboiboy có vẻ hiểu vấn đề họ gặp phải.

"Để em chuẩn bị." Yaya đề xuất. Boboiboy gật đầu.

Người vợ pha trà, điều duy nhất cô có thể làm tốt. Nhanh sau đó, cặp đôi mới cưới ngồi trên ghế với hai cốc trà ấm đặt trên bàn.

Boboiboy nhấm nháp ly trà của mình. Yaya không giấu nổi sự ngưỡng mộ làm thế nào Boboiboy có thể biến một việc đơn giản như uống trà trở nên thật tao nhã và thanh lịch.

Nhưng nó càng làm cô chóng mặt hơn bởi thái độ kì lạ của anh hôm qua.

"Thật lòng mà nói... tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi với em bây giờ."

Yaya không mong đợi một câu trả lời như vậy, nên cô ngạc nhiên.

Boboiboy thở dài và đặt lại chiếc cốc lên mặt bàn.

"Tôi biết, tôi đáng lý ra phải nói cho em biết ngay từ khi bắt đầu. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, nên..."

Người chồng thở dài và khổ sở nhìn Yaya.

"Tôi cũng không biết phải giải thích với em như thế nào."

Tất cả những câu chữ đang ám chỉ việc xảy ra với Boboiboy ngày hôm qua không hề là chuyện nhỏ, khiến Yaya có phần căng thẳng.

"Hôm qua, thái độ của anh thay đổi, cả sáng nay nữa, em hơi hoang mang..." Yaya lí nhí.

Boboiboy hướng mắt sang bên cạnh. Khuôn mặt anh trông nghiêm trọng.

"Tôi không nghĩ sẽ có ai tin ngay cả khi tôi đã cố giải thích, nhưng xem ra tôi vẫn cần cho em biết."

Yaya chờ đợi với bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vấn đề này trầm trọng hơn cô nghĩ, khiến cô càng thêm hồi hộp.

"Anh thực ra là sinh năm."

Yaya chớp chớp mắt, hơi bất ngờ.

"Nhưng trong năm đứa trẻ sinh non, chỉ một đứa sống sót."

Yaya khẽ nghiêng đầu, bắt đầu không theo kịp được vấn đề là cái gì.

"Nhưng, chúng tôi nhận ra, chỉ có cơ thể chết đi. Nên, đơn giản..." Boboiboy dừng lại.

"Cả năm chúng tôi cùng sống trong một cơ thể."

Yaya và Boboiboy nhìn nhau. Thực tình Yaya vẫn đang cố nghĩ xem điều Boboiboy vừa nói và đùa hay thật.

"Nhưng không ai tin cả. Người duy nhất tin tôi là ông Aba mới mất... nên..." Boboiboy trông càng nghiêm trọng.

"Tôi bị bác sĩ chuẩn đoán có hội chứng đa nhân cách. Thực ra, nhiều khi tôi cũng bị coi là hoang tưởng."

Yaya cố gắng tiếp thu mọi thông tin. Boboiboy nhìn cô, hiển nhiên chờ phản ứng từ Yaya.

Đâu tiên Yaya cảm thấy bối rối, sau đó tức giận, tiếp theo là lo lắng và tất cả chúng trộn với nhau thành ra cô vợ không còn biết nên tỏ ra như thế nào cho đúng.

"C-có vẻ tồi tệ huh..."

Cuối cùng, Yaya quyết định thể hiện sự đồng cảm.

"Dù em nghĩ gì về tôi, một tên kì quặc hay một kẻ tâm thần, tôi thực sự rất xin lỗi vì đã không nói trước với em về điều này. Nhưng tôi không còn cách khác... Tôi...cần phải trở thành người thừa kế..."

Chí ít thì Yaya có thể thấy được sự ăn năn đấy là trân thành.

"Uhm... anh nói anh là sinh năm..." Yaya bắt đầu, Boboiboy ngước lên cô.

"Có nghĩa là, còn hai người nữa em chưa gặp?" Cô tiếp tục.

Boboiboy gật đầu.

"Em tin tôi...?" Boboiboy khẽ thầm thì, khiến Yaya gần như không nghe thấy nó.

"Tin...?" Yaya có chút lúng túng.

Boboiboy khịt mũi. "Anh em sinh năm sống trong cùng một cơ thể với tôi... hay em nghĩ tôi có vấn đề tâm thần?"

Đó thực sự là câu hỏi khó trả lời.

Nếu nói thẳng ra, Yaya nghiêng nhiều về phía cô tin Boboiboy có vấn đề về thần kinh hơn và anh không muốn thừa nhận điều ấy.

Nhưng ngược lại, Yaya nhận ra có rất nhiều thứ kì lạ trên thế giới mà không thể lý giải bằng logic.

Có lẽ Boboiboy có thể thấy cô lúng túng nên anh mím môi cười.

"Xin lỗi, câu hỏi đó thật ngớ nhẩn. Em không cần trả lời, sau cùng nó cũng chả thay đổi được gì..." Phần cuối được nói với tông giọng trầm hơn.

Yaya nhìn vào Boboiboy. Cô biết cô có quyền được tức giận. Thực tế, cô cảm thấy như mình bị lừa và đem ra chơi đùa. Nhưng...

"Uhm... Cảm ơn vì đã thành thật với em." Yaya đáp lại với một nụ cười.

Boboiboy chớp mắt.

"Em không sợ tôi sao?" Boboiboy hỏi lại.

Nó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Yaya, nên cô gái lúng túng.

"Sau khi anh giải thích, em đã hiểu tình hình, nên không... Em không sợ." Yaya thật thà trả lời.

Boboiboy có vẻ kinh ngạc và Yaya càng bối rối trước phản ứng của anh. Người vợ nhận ra rằng Boboiboy có thể đã cố giải thích tình trạng của mình với người khác và phản ứng anh nhận lại không được như của Yaya.

"Cảm ơn em..." Boboiboy đáp lại với một nụ cười nhẹ. Không phải nụ cười thân thiện, lịch sự hay xã giao mà Yaya từng nhìn, mà là một nụ cười chân thành.

Nụ cười thể hiện nhiều hơn ngôn từ, khiến Yaya nghĩ rằng liệu những lời cô nói có phải là những gì Boboiboy mơ ước đến nhưng bị lãng quên bởi người khác.

Yaya chợt nhận ra, bình thường Boboiboy phải cảm thấy khó khăn như thế nào.

"Vậy, các anh thay đổi trong vòng một ngày?" Yaya thắc mắc, cô cần thêm thông tin để đối đầu với trường hợp đặc biệt của Boboiboy.

"Đúng, gần như thế. Nhưng tôi giữ bí mật này với hầu hết tất cả mọi người. Nhưng ai biết chỉ có gia đình tôi và một vài người nữa." Boboiboy trả lời.

Yaya nhanh chóng hiểu ra. Boboiboy là con cháu của một gia đình giàu có có tiếng. Tình trạng của anh có thể ảnh hưởng đến danh dự gia đình và công ty rất nhiều nếu bị lộ ra.

"Thế hai người sinh năm còn lại? Họ như thế nào?" Yaya hỏi, quyết định gọi các nhân cách khác của Boboiboy là "anh em sinh năm", nếu chồng cô coi họ là như thế.

"Ah... một người rất hiếm khi xuất hiện, nên em không cần lo lắng về cậu ta. Người còn lại... tôi không chắc, trong tất cả các anh em song sinh của tôi, cậu ấy là người phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta quyết liệt nhất. Tôi không rõ... thái độ của cậu ta với em có thể thô lỗ hoặc cũng có thể cậu ta coi em không tồn tại." Boboiboy giải thích.

Yaya gật gù.

"Cảm ơn em."

Yaya nhìn lên Boboiboy.

"Em ít nhất đã cố hiểu cho tình trạng của tôi... Tôi xin lỗi em một lần nữa..."

Cách hành xử của anh làm Yaya không thể giận chồng mình.

"Thôi nào Boboiboy. Em thực ra cũng hơi bực mình vì anh giấu em chuyện này. Nhưng... em đã hiểu tình hình. Nên, em có thể làm gì?" Yaya không hề cảm thấy tức giận.

"Oh đúng rồi, anh em của anh có xuất hiện bất chợt mà không báo trước không?" Yaya hỏi.

"Họ có... Nhưng năm chúng tôi đã luyện tập để duy trì tập trung để những người khác không tự ý chuyển. Bình thường chúng tôi tự quyết định sẽ xuất hiện khi nào mỗi ngày, nên không có vấn đề gì."

Yaya gật đầu.

"Có nghĩa là, em có thể gặp những anh em sinh năm khác của anh ngay lúc này?"

"Eh?"

"Em thấy em nên làm quen với họ càng sớm càng tốt. À phải rồi, các anh đều có tên riêng chứ?"

Yaya hơi băn khoăn khi Boboiboy mất một lúc lâu mới trả lởi. Yaya thực sự không chắc, nhưng cô nghĩ cô có thể thấy Boboiboy cảm thấy vừa hoang mang vừa xúc động.

"Có... Tất cả chúng tôi đều có tên gọi riêng. Tôi là Gempa."

"Gempa?" Yaya bắt đầu nghĩ có chăng những cái tên kì lạ ở nhà Boboiboy là do di truyền.

"Đúng, người mà lẻn vào em đêm qua là Api. Ah, tôi quên mất, xin lỗi em về điều đó."

"Oh đừng lo, điều đó bây giờ không quan trọng. Tiếp theo?"

"Sáng nay, người, uhm... thật xin lỗi, đã trêu em, là Taufan."

"Được rồi, được rồi." Yaya có cảm giác cô phải nhớ cái tên này.

"Còn lại là Halilintar và Air. Em nên cẩn thận với Halilintar. Tôi chắc cậu ấy sẽ không tổn thương đến em về thể chất... nhưng cái lưỡi cậu ta có hơi sắc..." Boboiboy giải thích.

Yaya gật gật, cô hơi chóng mặt nhưng cô sẽ cố gắng chấp nhận tất cả những điều này.

"Em có thể gặp Halilintar bây giờ không?" Yaya hỏi.

Boboiboy, à xin lỗi, Gempa có phần hoài nghi.

"Em chắc chứ?"

"Vâng, càng sớm càng tốt."

"Tôi có thể bỏ quyền điều khiển, nhưng tôi không đoán được ai sẽ tiếp nhận nên hãy chuẩn bị đi..." Gempa cảnh báo.

Yaya gật đầu hiểu.

Chồng cô nhắm mắt lại, sau đó mở nó ra. Chỉ đơn giản như vậy nhưng Yaya có thể thấy ánh mắt chồng mình thay đổi. Từ dịu dàng và ấm áp, nó trở nên lạnh lùng và sắc bén.

"Tch."

Và anh chép miệng.

"Halilintar?" Yaya cẩn thận hỏi.

"Nghe thấy rồi."

Tông giọng anh cũng thay đổi, lạnh và trầm hơn, gần như có phần cọc cằn. Phong thái cơ thể dường như cũng thay đổi. Nếu Gempa có một tư thế lịch sự, ngay thẳng và cùng lúc khiêm tốn thì Halilintar lại có thần thái cứng nhắc và quyền thế.

"Cô đã rõ tình hình của bọn tôi rồi. Nên tôi mong cô ngậm miệng và đừng có hé răng cho ai khác."

Đấy có phải là một lời đe dọa không? Yaya hơi e dè.

"Tiếp theo, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này của cô với chúng tôi. Tôi không quan tâm tất cả những người khác phản đối ra sao, cô chả là gì đối với tôi cả."

Dù cảm thấy có chút tổn thương, nghe những điều ấy cũng làm Yaya phát cáu. Cô cưới cũng là do bị ép buộc. Nhưng cô quyết định không phản bác lại bởi dè chừng về việc Halilintar có thể làm với cô nếu anh nổi giận.

"Và cuối cùng, nếu cô làm tổn thương một trong số chúng tôi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận khi đã sống trên đời!"

Câu nói cuối cùng thực sự khiến Yaya dựng tóc gáy.

Người vợ cố gắng thở đều để trấn an bản thân nhưng thất bại.

"Tại sao mình lại cần lấy một người thậm trí còn không tin vào thể trạng của mình?" Halilintar khẽ lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi Yaya.

Yaya chỉ có thể ở yên tại chỗ.

Lời nói của anh rất phũ phàng, nhưng Gempa đã đúng, Halilintar không hề làm đau cô. Mặc dù chỉ riêng lời nói không thôi đã khiến cô run rẩy và sợ hãi.

Và Yaya mới nhận ra...

Oh lạy chúa, cô thực sự cưới phải một anh chàng cực kì phiền phức!

*****

Yaya cố gắng tiêu hóa chậm rãi tất cả những điều cô mới nghe được, để cô có thể hiểu tình hình tốt hơn.

Thực chất có hai lời giải thích có thể lý giải được tình trạng của Boboiboy.

Thứ nhất là năm anh em đồng sinh sống trong cùng một cơ thể.

Thứ hai, Boboiboy đang bị ảo giác và thậm trí có biểu hiện của hội chứng đa nhân cách.

Yaya vẫn chưa biết nên tin vào cái nào, nhưng cô sẽ vấn đề này sang một bên.

Từ những gì cô nhận ra được, có vẻ như mặc dù chịu dưới sự điều khiển của người khác, tất cả anh em sinh năm đều biết được cái đang diễn ra. Đồng nghĩa với việc không có sự hỗn loạn ký ức? Hallilintar biết Gempa vừa giải thích xong tất cả mọi thứ cho Yaya ngay lập tức. Gempa cũng biết việc Api và Taufan từng làm.

Có nghĩa, tất cả bọn họ có thể thấy và cảm nhận chuyện xảy ra cùng một lúc, tuy chỉ có duy nhất một người có thể điều khiển cơ thể?

Oh, thực sự rất kì lạ...

Yaya không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ hội chứng đa nhân cách không như vậy. Liệu có hay không Boboiboy là sinh năm trong cùng một cơ thể?

Có nghĩa là, Yaya đã cưới năm, được rồi, bốn bởi có một người có vẻ vẫn không chấp nhận, người cùng một lúc?

Yaya không rõ phải phản ứng như thế nào, nên cô đành ôm gối và hét với tất cả những gì cô có.

*Cộc! Cộc!*

"Yaya?"

Yaya giật mình và lập tức đứng dậy, cô cẩn thận mở cửa phòng. Cô nhìn chồng mình (ai đây nhỉ?) người trông lo lắng và áy náy.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi.

Yaya gặng cười. "Vâng... Em hơi chóng mặt một chút, nhưng em không sao."

"Uhm... xin lỗi vì Halilintar đã đe dọa em, cậu ấy phản ứng hơi thái quá." Anh thêm.

Chàng trai trước mặt cô nhẹ cắn môi.

"Tôi thấy điều này không công bằng với em. Ý tôi là... Nếu em cảm thấy... uhm... muốn ly hôn. Tôi... sẽ không cản em."

Yaya chớp chớp mắt. Cô thấy buồn trước câu nói của chồng cô. Anh đã bị đối xử như thế nào trong suốt quãng thời gian qua? Đúng là anh có một thể trạng đặc biệt, nhưng anh đang hành xử như thể tất cả mọi người sẽ bỏ chạy nếu họ biết sự thật về anh.

Hoặc phải chăng, thực thế chính xác đang diễn ra như vậy.

"Tất nhiên là không rồi."

Anh ngạc nhiên. Yaya mỉm cười với anh.

"Hôn nhân vẫn là hôn nhân. Em sẽ chấp nhận thể trạng của anh. Vậy nên, anh đừng lo lắng."

Lại ánh mắt đấy, như thể chỉ một lời nói của Yaya cũng đủ khiến chồng cô xúc động.

"Cảm ơn em."

"Không có gì." Yaya đáp.

"À phải rồi, tôi định gọi pizza, em muốn chứ?"

"Có, anh gọi đi. Em đói lắm rồi." Yaya tủm tỉm cười.

Yaya cảm thấy cô cần thử vượt qua tất cả điều này trước. Thứ rõ ràng, mà cô nhận ra, là Boboiboy, tất cả anh em sinh năm của anh, dù cô chưa gặp những người khác, họ không phải người xấu. Chính vì vậy cô nên cố gắng vượt qua nó trước.

Hi vọng là vậy.

*****

Có rất nhiều thứ sẽ có thể khiến Yaya hoảng sợ. Mặc dù không rõ ràng, cô thực ra là một cô gái cứng rắn. Nhưng như bao phụ nữ khác, cô cũng có lúc sợ những cái nhỏ nhặt.

Yaya thực sự vẫn băn khoăn với điều Boboiboy, xin lỗi, Gempa, vừa mới giải thích cho cô. Mặc dù sau một series dài lý giải, thêm lời hăm dọa của Halilintar và những lời xin lỗi từ Gempa, cả hai người họ vẫn cùng ăn tối như thể chả chưa có gì xảy ra.

Nó thật kì cục. Đầu Yaya vẫn còn quay mòng mòng, nên cô chọn đi tắm trước buổi cầu nguyện buổi tối. May mắn trong phòng có phòng tắm riêng, nên cô không phải dùng chung với chồng cô.

Những người giàu thật sướng. Yaya không hiểu tại sao căn hộ xa hoa này lại được thuê theo tháng.

Mơ màng, Yaya cọ rửa cơ thể trước khi phát hiện ra vật gì đó màu đen đang bay tứ tung trước khi lao vào mặt cô.

"KYAAAAAAAAAAAAA!" Yaya la lên, vung tay vung chân bởi thứ côn trùng cô siêu ghét, con gián không hiểu sao lại chọn đáp lên mặt cô.

Yaya hoảng loạn, con gián cũng hoảng loạn và cuối cùng nhận ra mặt cô gái không phải nơi thích hợp để đậu xuống. Nên con gián lại bay, và vì hoảng loạn như Yaya, nó chỉ còn cách bay tứ phía.

Cô gái vội lấy khăn tắm và che cơ thể vẫn còn đầy xà phòng và dầu tắm, cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây! Trong tất cả những con gián, cô ghét nhất là mấy con có thể bay!

Yaya lao ra khỏi phòng tắm.

"Yaya, em-"

Không nhận ra Boboiboy đã đứng ở cửa, cô đâm một cách tuyệt đẹp vào anh và bởi chân vẫn chưa ráo, nên cô đã bị trượt do xà phòng rất trơn.

*BỤP!*

Và cả hai người họ ngã chồng lên nhau trên sàn.

"Uuukh..." Yaya cố gắng ngồi dậy, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Người vợ chạm mắt với chồng mình, phải mất một lúc cô mới nhận thức được lúc này cô đang ở đâu.

Đương nhiên, ở ngay trên cơ thể Boboiboy, hay bất cứ ai đang điều khiển cơ thể bây giờ.

"Thực tình, tôi không hề nghĩ em lại táo bạo như này..."

Nét quyến rũ cùng với nụ cười hư hỏng là quá đủ để Yaya lập tức nhận ra cô đang gặp ai. Cô chính xác ở trên cơ thể anh, đừng quên bản thân Yaya không mặc gì cả ngoại trừ chiếc khăn tắm gần như sắp tuột.

Mặt cô đỏ lên và một trong những phản xạ khi chuyện này xảy ra là.

*BỐP!*

Nắm đấm của cô gặp má Taufan.

"Ăn nói hàm hồ!" Yaya giận dữ hét với khuôn mặt đỏ gay gắt. Cô vội vàng đứng dậy và sửa lại khăn tắm.

Vài phút sau cô nhận ra.

Cái gì cho phép cô đánh chồng lần này.

Thực ra, nó không hề sai trái dù Taufan nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô.

Rõ ràng, anh chạy đến đây vì nghe thấy Yaya hét lên thất thanh trước đấy.

Oh! Cô đã làm cái gì vậy!?

Ngoài dự đoán, thứ cô nghe được là tiếng cười.

"Hahaha! Đây là lần duy nhất tôi bị một cô gái đánh! Em thực sự cũng khá khỏe đấy..." Taufan cười trong khi xoa xoa má.

"Em xin lỗi về việc vừa nãy. Em bị hoảng sợ và nó đã xảy ra rồi." Yaya biện minh.

"Sao thế? Anh nghe thấy em hét trong nhà tắm thế? Hát karaoke hả?"

Yaya kiềm chế khỏi đấm chồng cô thêm lần nữa. Tên này có thể thực sự nghiêm túc hay không?

"Có con gián bay-"

Và con gián đang được nói đến hẳn nhận ra có vẻ nó lại được gọi, chọn bay ra khỏi phòng tắm và vào phòng Yaya.

"KYAAA!" Yaya lại hét, lập tức nhảy lùi ra xa nhất có thể.

"Err, từ khi nào ở đây có gián vậy? Chờ chút, em ra ngoài trước đi, ở đây gay go lắm." Taufan nói. Yaya vội làm theo và chạy ra khỏi phòng.

Yaya thực sự rất ngại và muốn mặc quần áo. Cơ thể cô vẫn ướt, đầy xà phòng và dầu tắm, chỉ được che lại bằng một chiếc khăn nhưng cô thà bị kẹp trong tình thế này hơn là phải đối mặt với một con gián biết bay.

"An toàn rồi đấy, nó đi rồi." Taufan rời khỏi phòng Yaya, cầm một túi bóng (còn cái gì khác?) có chứa một con gián đang hoảng loạn.

"Cảm ơn..." Yaya thở phào nhẹ nhõm.

"Nào, nào, mau tắm rửa đi. Em biết cơ thể em có thể bị nhiễm lạnh đấy." Taufan nhắc nhở. Yaya ngượng ngùng gật.

Thật bất ngờ, dù Taufan đầu óc hơi đen tối và khá ngốc, anh vẫn đáng tin cậy. Hoàn toàn không khác mấy so với Gempa.

"Xin lỗi vì đã đánh anh." Yaya lí nhí, cảm thấy có lỗi.

Taufan mỉm cười với cô.

"Không vấn đề gì, dẫu sao tôi cũng được nhìn thấy một khung cảnh rất tuyệt, hahaha..."

Như một tín hiệu, chiếc khăn tắm quấn xung quanh người Yaya đột nhiên tuột ra.

"Đồ sở khanh!" Yaya tức giận hét, chạy vội vào phòng tắm.

"Hahaha, ổn mà, vì em là vợ tôi nên chuyện này bình thường thôi." Yaya nghe từ đằng sau cánh cửa phòng tắm. Cả khuôn mặt đỏ ửng nhưng cô cố gắng bình tĩnh bản thân lại. Thực sự bây giờ cô nhận ra, nó không sao nếu cô chỉ kết hôn với Gempa, nhưng còn Taufan, Halilintar, Api và Ari...

Yaya mát xa đầu mình.

Liệu cô có thể đối mặt với tất cả bọn họ?

*****

*CHOANG!*

Yaya giật mình, ngạc nhiên bởi âm thanh thứ gì đó rơi vỡ vào giữa đêm. Cô chỉ mới vào giấc sau khi nằm chằn trọc mãi.

Người vợ trẻ lẻn ra khỏi phòng, không gian trong căn hộ tối đên vì bây giờ đã muộn. Ngày thứ hai kết hôn, cô không nghĩ nó sẽ thành như thế này...

Thấy đèn phòng ăn sáng cô lập tức lại gần. Cô bắt gặt chồng mình đang đứng im lặng, vì bất cứ nguyên nhân gì. Nhưng từ hơi thở gấp gáp, Yaya lập tức nhận ra cảm xúc hiện tại của anh không được tốt.

"Uh... Boboiboy?" Yaya không biết ai để gọi tên bởi cô không rõ ai đang nắm quyền điều khiển, nên gọi Boboiboy là an toàn nhất.

Chồng cô vội quay lại, khuôn mặt anh cau có và mắt hơi ngấn nước.

"Cô đang làm cái gì ở đây?" Anh hỏi cụt lủn.

Yaya hơi bất ngờ, cố tìm xem cô đang đối diện với ai. Cô biết mình phải bắt đầu học để nhận ra tất cả anh em sinh năm của chồng cô từ bây giờ để còn biết đường đáp lại.

Từ gương mặt nhăn nhó của anh, cô đoán giữa Halilintar và Api, Nhưng dựa vào tông giọng hơi cao và gần như có phần chói tai, sự phỏng đoán của Yaya nghiêng về Api nhiều hơn.

"Sao chiếc cốc lại vỡ vậy?" Cô hỏi lại. Cô nhanh nhẹn lấy chiếc chổi ở góc bếp và bắt đầu dọn sạch sàn nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh khá sắc và có thể gây thương tích.

"Tôi gặp ác mộng, tôi không ngủ được..." Chồng cô làu bàu đáp.

Bây giờ Yaya chắc chắn cô đang gặp Api.

"Anh định làm thứ gì à?" Yaya hỏi. Api gật đầu.

"Sữa ấm..." Api trả lời lại. Yaya mỉm cười. Khi Api nắm quyền điều khiển, vì một vài lý do nào đó, cô có cảm giác đang tương tác với một đứa trẻ nhỏ, hay đúng hơn, một đứa trẻ nhỏ kẹt trong thân xác một người trưởng thành.

"Chờ em một tí, để em pha cho, anh ngồi kia trước đi. Cẩn thận những mảnh vỡ." Yaya đề xuất, quét xung quanh Api, thu gom những mảnh cốc vỡ rải rác trên sàn.

Api trông khó chịu nhưng vẫn nghe theo và ngồi vào bàn ăn nhìn Yaya.

Trong khi quét, Yaya chợt nhận ra Api có thể vẫn còn giận về vụ việc xảy ra đêm qua.

"Ah, em xin lỗi về đêm hôm trước." Yaya cẩn trọng nói.

Api mím môi, hiển nhiên anh vẫn còn giận.

"Em đã hơi bất ngờ... thực sự xin lỗi anh." Yaya thử thêm lần nữa. Cô hót tất cả mảnh cốc vào hót rác, sau đó đổ chúng vào thùng rác.

"Hmm... Gempa dặn, anh không được ngủ với em." Api đáp. Từ cách nói và biểu cảm, nó rõ ràng anh không hề thích quyết định trên.

Yaya cất chổi và hót rác về lại vị trí của chúng, sau đó bước đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi.

"Vậy trước đây gặp ác mộng, anh vẫn phải ngủ một mình?" Yaya thắc mắc, lấy một chiếc cốc mới và đổ sữa vào.

"Anh từng ngủ với tok Aba..."

Yaya ngẩng đầu và quay lại nhìn Api, người đang nắm hai tay trên mặt bàn. Khuôn mặt anh buồn rười rượt, vì lý do nào đó, Yaya cũng cảm thấy ủ rũ.

"Nhưng, khi tok Aba mất..."

Người vợ đặt cốc sữa vào lò vi sóng, bật nó lên để làm ấm sữa.

"Bố mẹ anh thì sao?" Yaya hỏi.

Cô không nghĩ rằng thứ đáp lại cô lại là một tiếng đập lớn vào mặt bàn

*RẦM!*

"Anh ghét họ."

Câu khẳng định đầy kinh ngạc. Bởi dường như tương tác giữa Boboiboy với bố mẹ anh trong lễ cưới của họ là bình thường.

Ah, đấy là Gempa.

"Sao lại thế?" Yaya hỏi lại, ngồi đối diện Api trong khi chờ sữa ấm lên.

"Vì họ ghét anh."

Cô gái câm nín khi nghe điều ấy. Cô cảm thấy bối rối, nhưng từ ánh mắt của anh, rõ ràng Api sẽ không nói thêm gì nhiều hơn thế.

"Thế hồi nhỏ anh hay ngủ với ông à?" Cô cố thay đổi chủ đề. Api gật đầu, khuôn mặt anh dù cau có nhưng rất giống trẻ con. Mặc cho nó nghe kì lạ, không khó để Yaya tưởng tượng ra một Api được ông nuông chiều.

"Nhưng trước đấy, Papa hay nổi giận khi anh ngủ với ông."

"Papa...?"

Khi Api bất thình lình lườm cô, cô gái tự hiểu mình không nên bình luận điều đấy.

"Vậy nên anh muốn ngủ với em...?" Yaya hỏi lại. Api một lần nữa mím môi, có vẻ bực tức bởi mong muốn của anh liên tục bị cản lại.

Yaya nhìn người chồng trước mặt mình. Gempa rất lịch sự và chu đáo, Taufan hư hỏng và vô tư, Halilintar lạnh lùng và đáng sợ, tiếp theo là Api trẻ con và thất thường...

Tất cả bọn họ đều rất khác nhau. Yaya nhận thấy cách để ứng xử với từng người họ sẽ chính xác phải rất khác nhau.

"Anh có thể ngủ với em tối nay."

Khuôn mặt đang nhăn nhó lập tức tỏ ra ngạc nhiên.

"Thật chứ?" Api hỏi, có chút nghi ngờ.

"Vâng, nhưng anh phải hứa... không được làm gì kì lạ." Yaya khẳng định lại. Mặc dù Api có thể giống trẻ con, cơ thể đấy vẫn thuộc về một chàng trai 25 tuổi bình thường.

"Anh đâu phải Taufan." Api làu bàu, nhưng khuôn mặt bừng sáng tươi cười.

Yaya không kìm được, cô mỉm cười cùng anh.

*Ting!* Lò vi sóng kêu và Yaya vội vàng đứng dậy, lấy chiếc cốc sữa ấm từ bên trong thiết bị ra.

"Đây, nhớ uống hết đấy. Đừng quên đánh răng trước khi chúng ta đi ngủ." Yaya nhắc nhở, bằng cách nào đó, bản năng làm mẹ của cô xuất hiện. Cô có hơi lo lắng việc lỡ cư xử với Api như anh là một đứa trẻ. Tuy nhiên, Api không hề phản kháng, anh nhận chiếc cốc từ tay Yaya và từ từ uống nó.

Nếu Gempa có thể làm việc uống một tách trà trông trang nhã và quý phái, thì Api có thể khiến việc uống một cốc sữa ấm rất ngây thơ và đáng yêu, từ cách giữ cốc bằng cả hai tay, chậm rãi thổi sữa và tủm tỉm cười khi uống nó.

"Xong rồi." Anh tự hào khoe chiếc cốc rỗng không. Yaya nén không bật cười.

Nếu không tức giận, Api thực sự rất đáng yêu.

"Vẫn còn sữa trên miệng anh kìa." Yaya nói, trỏ vào môi Api. Chồng cô vội liếm và lấy tay quệt nó đi.

"Bây giờ anh đi đánh răng đi." Yaya nhắc.

"Rồi, nhặng xị cả lên." Api đáp, nhưng người vợ biết đó là nói đùa, không phải là thật. Api chạy vào phòng mình bởi phòng tắm ở trong đấy và mấy phút sau quay lại phòng Yaya.

Yaya, người đang chờ trong phòng cô, đã chuẩn bị tinh thần xong, cười với anh.

"Anh ngủ ở đây." Cô trỏ phía giường được sắp xếp gọn gàng. Cô nên cảm thấy biết ơn khi có một chiếc giường đủ rộng, bằng kích cỡ của hai giường đơn đủ cho hai người. Yaya đã chuẩn bị một bó chăn ở giữa làm rào ngăn.

Api nhìn chằm chằm vào cái cuộn chăn, trong một khắc, Yaya đã nghĩ anh sẽ nổi giận nhưng hóa ra Api không hề phàn nàn gì và ngay lập tức nhảy vào phần bên kia của chiếc giường.

"Ngủ ngon..." Anh nói, trông khá khỏa mãn, tự làm bản thân thoải mái trên giường.

"Chúc ngủ ngon."

Yaya mỉm cười, cô tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường và nhanh chóng nằm xuống. Cô có chút lo lắng về việc ngủ với chồng, nhưng cô tin Api sẽ không làm mấy thứ kì lạ.

Chỉ cần Taufan không xuất hiện... Hi vọng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro