Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thuộc tính của con người, thứ thể hiện cho việc mỗi người lại có mỗi cách suy nghĩ và tính cách khác nhau, là đa dạng, ngay cả đối với anh em sinh năm có cùng DNA những không có chung suy nghĩ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những người quên mất điều mà suy từ bụng ta ra bụng người.

"Cả lũ bọn chúng chả khác gì nhau cả."

"Chỗ này bố mẹ toàn bỏ bê con cái."

Và những điều tương tự, sự tự suy diễn mọi thứ theo số đông trở thành một điều <<bình thường>>.

Nhưng trên thực tế, có những con người khác biệt so với nhóm số đông còn lại. Điều mà người  này cho là <<bình thường>>, chẳng có nghĩa là đúng đối với người khác. Nên đôi khi, con người quên mất rằng điều <<bình thường>> là  chỉ một thứ chung  của số nhiều, bởi vẫn có những người khác không nhất thiết phải có cùng đặc điểm như họ.

"Ta không ngờ con lại gây ra chuyện này..."

Nếu tình cả cha mẹ vốn là thứ tự nhiên, vậy Gempa chắc chắn anh chẳng hề được những tứ vốn là tự nhiên chấp nhận. Có điều thay vì đổ lỗi lên người khác, anh trách chính bản thân nhiều hơn,  vì đúng là anh là một thực thể nằm ngoài lớp người bình thường.

Anh còn chẳng thể nào biện minh cho bản thân, ngây người nhìn đống ảnh và báo cáo về căn hộ anh đã bị tàn phá, chẳng khác gì vừa trải qua một cơn lốc xoáy, như thế nào.

Dù nói là không ngờ, nhưng bố anh đến một chút ngạc nhiên cũng chả có. Mặt ông lạnh băng không một biểu cảm, như thể ông đã đoán được chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra. Và xui quẩy thay Gempa phải thừa nhận rằng đây không phải lần đầu anh và các anh em khác đập phá mọi thứ xung quanh, tức giận đến mất kiểm soát.

"Phản ứng của Yaya ra sao?"

"... Cô ấy không nổi giận..." Gempa lí nhí đáp.

"Ta biết thừa tất cả thứ này xảy ra vì con đã không uống thuốc thường xuyên. Chỉ vì ta cho con sự tự do không có nghĩa là ta chẳng biết con đang làm cái gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ngoài biết hả?"

Gempa mím chặt môi. Anh thực sự khôngcó cách nào để biện minh cho bản thân. Làm thế nào để bố anh hiểu đây? Rằng cuộc đời anh tưởng chừng đã sụp đổ khi anh tưởng Yaya sẽ bỏ anh.

"May mà vợ con nó thông cảm cho, nếu không thì sao?"

Gempa lặng người, mắt anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đương nhiên anh cực hối hận về toàn bộ những chuyện anh đã làm. Nhưng mà... anh thực sự chẳng còn cách nào khác. May mắn anh chỉ phá hủy đồ đạc, chưa gây thương tích cho người khác hay chính bản thân anh.

"Ta sẽ hỏi mạ con lo liệu vấn đề bên nhà thông gia, sau chuyện này ta yêu cầu con uống thuốc và tới bác sỹ tâm lý thường xuyên hơn."

Gempa gật đầu, có linh cảm mẹ anh sẽ chỉ bôi nhọ anh thêm trước mặt gia đình bên kia, nhưng anh hiểu rõ anh không thể từ chối.

Anh chỉ muốn mau chóng về nhà, ôm Yaya và đi ngủ, rũ bỏ hết gánh nặng ở thế giới thực cho một vài phút.

"Và ta muốn con giữ nguyên thái độ sau chuyện này. Con phải nhận thức được vị trí của con, Boboiboy, con định cứ thế này mãi đến bao giờ?"

Gempa muốn phản bác lại, thay vì phải răm rắp làm theo yêu cầu, nhưng rồi cái suy nghĩ bố anh sẽ chẳng bao giờ thông cảm được ngăn anh lại.

"Một chuyện nữa, ta đã yêu cầu thiêu con gấu xấu xí phía sau nhà rồi, coi đấy là một hình phạt. Ở cái tuổi này rồi mà con vẫn còn giữ mấy gấu bông hả? Con là đàn bà à?"

"Eh...?" Cuối cùng Gempa cũng thốt lên được một tiếng. Anh chớp mắt, phải mất một lúc mới nhận ra bố anh vừa nói gì.

Ochobot ...?

Gempa cố hết sức để giữ nguyên nét mặt, nhưng thực sự quá khó. Anh chỉ cầu cho bố anh mau chóng kết thúc vấn đề công ty để anh có thể biến ra khỏi phòng làm việc tại gia của ông và chạy ngay ra phía sau nhà.

<<Hình phạt>> bố anh đã nói như vậy.

Tương tự  như điều đã xảy ra với ván trượt của Taufan, bộ võ phục của Halilintar, mô hình rô bốt quý báu của Api và dù đó là nơi ưa thích của Air, cái hồ bơi đã biến thành vườn tiểu cảnh.

Gempa chết lặng, khi anh nhìn thấy ánh lửa cháy và khói đen bốc lên mù trời qua ô cửa sổ.

Anh sẽ chẳng còn bao giờ được nhìn thấy con gấu bông thân yêu nữa.

Mắt mờ đi và nước trao lên phía khé mi.

Một kỉ vật của Tok Aba... Người bạn duy nhất mà anh có...

Tay anh run rẩy chạm tay lên ô kính.

Lần lượt những kí ức của anh đã cùng trải qua thời khắc khó khăn với Ochobot hiện về.

Anh cũng chỉ là một con người bình thường...

Anh cũng muốn có một người bạn, hay một cái ôm thân mật, thứ thường là bất khả thi và Ochobot là vật duy nhất có thể đem lại cho anh cảm giác gần nhất những điều anh mơ tưởng.

Gempa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau sang trấn Yaya sẽ vứt bỏ anh, dù anh biết cô bây giờ sẽ luôn ở bên, nhưng anh vẫn tiếp tục lo sợ cô rồi một ngày cứ thế bỏ đi.

Anh phải khẩn trương về nhà ngay, về nhà ngay trước khi tâm trí anh vỡ thành từng mảnh vụn li ti và anh mất hoàn toàn khả năng nghĩ tỉnh táo.

Gempa bước vội ra nhà ngoài, cố tập trung không nghĩ thêm về bất cứ thứ gì nữa.

"Oh Alif! Mạ nhớ con quá!"

Có điều khi bước xuống bậc thang, tiếng kêu vui vẻ từ mẹ làm anh lập tức dừng chân.

Anh biết anh cần rời đi ngay, nhưng cơ thể dường như kháng lại mệnh lệnh của anh và cứ đứng yên một chỗ, dõi theo chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Con chào dì, dạo này dì thế nào ạ?"

"Vẫn tốt... tạ ơn Chúa... còn con thì sao? Sao giờ mới đến? trời ạ..."

Gempa cay đắng nhìn mẹ anh, người luôn lạnh lùng với chính con đẻ, trông thật niềm nở với người con nuôi.

Tập đoàn Aba có một quỹ từ thiện riêng, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu bố mẹ anh có một vài đứa con nuôi, những đứa trẻ nhận được sự giúp đỡ và trao học bổng.

"Ah, thôi mà dì, con có gì khác đâu. Chú có nhà không ạ?"

Gempa thực sự chẳng muốn thấy cảnh mẹ anh âu yếm xoa lưng và nắm vai đứa con nuôi của bà, cách bà cười hạnh phúc như thế nào khi đứa con trai nuôi yêu quí ấy ghé thăm nhà.

Từ thời thơ ấu, Gempa đã quen với tất cả chuyện này, mẹ anh luôn luôn tỏ ra phấn khởi khi gặp những đứa trẻ hay những đứa con nuôi khác, trong khi bà thường lạnh lùng và thậm trí còn chả thèm muốn nhìn mặt anh.

"Có đấy, con cần gặp chú hả? Vậy ở lại đây ăn trưa với dì và chú luôn."

"Vâng... con cảm ơn dì."

Gempa phải ngăn cái phản xạ tự ôm chặt lấy bản thân trỗi dậy. Trong vô thức, cánh tay của anh càng lúc càng run lên.

Anh nhớ những lần anh cố gắng hết sức, chỉ để có được một chút quan tâm từ mẹ anh, một nụ cười nhỏ hay một cái xoa đầu dịu dàng của bà.

Nhưng tất nhiên, dẫu cho anh có nỗ lực đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ có được chúng.

Ngay lúc này, anh muốn bật khóc, chạy tới chỗ mẹ anh, mong được dỗ dành bởi người bạn quý giá của anh vừa bị đốt thành tro và chẳng thể nào quay lại được nữa.

Anh cũng muốn... được yêu thương...

Anh muốn hét lên, "Thật bất công.", vì anh không xứng đáng được trao cho những tình cảm ấy?

Tuy vậy, anh biết tại sao mẹ lại lạnh nhạt với anh.

Bởi đúng, bởi anh như thế này... chính xác vì anh như thế này, không có quyền đòi hỏi tình yêu từ bố mẹ ruột của anh.

>>>>>>>

Nhiều khi đồ vật trong nhà có thể không cánh mà bay. Yaya đã từng trải qua nó một lần, cuốn tiểu thuyết cô mua vì lý do nào đó đã biến mất không một dấu vết và cô chẳng tài nào tìm lại được. Nó thực sự là một bí ẩn không có lời giải, những món đồ vốn dĩ chỉ ở trong nhà và không hề được đem ra ngoài, tại sao lại có thể mất được?

Nếu bị trộm mất, thì lại là một câu chuyện khác.

"Aaagh... Nó đi đâu rồi?"

Yaya đã thử giỡ hết từ chiếc hộp này đến chiếc hộp kia, cố gắng không phát hoảng và khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn.

Cô phải nói gì với chồng cô bây giờ?

Con gấu bông ưu thích của anh đã biến mất...

Yaya chỉ tìm thấy mỗi Kokoa, mặc dù cô thề cô đã đóng gói Ochobot cùng với con gấu bông của cô.

Sau vụ chồng cô nổi điên lên và thiếu chút nữa đập nát toàn bộ căn hộ, và dù Yaya nghĩ rằng họ có thể dọn dẹp lại được, anh đã khăng khăng đòi chuyển đi.

"Thực ra anh đã chuẩn bị căn nhà này làm quà cho tiệc cưới của chúng ta.... mà bận tâm làm gì."

Vậy là cuối cùng cả hai người họ đã chuyển từ chung cư ra một khu đô thị, đương nhiên thuộc về tập đoàn Aba. Ngôi nhà có hai tầng được thiết kế theo cách phù hợp cho cả Yaya lẫn mấy anh em đồng sinh.

Nó rất tiện nghi, nhưng Yaya cảm thất nó quá rộng nếu chỉ để dành cho cho hai người sinh sống.

Yaya từ nãy đến giờ bận sắp xếp lại đồ đạc. Chính xác thì không có mấy đồ còn lành lặn ở căn hộ cũ, nhưng toàn bộ đồ dùng trong phòng của Yaya và phòng kho bí mật của Boboiboy vẫn nguyên vẹn.

Ochobot và Kokoa cũng thoát dù bị một cái khung tranh đè lên.

Vậy bây giờ nó biến đi đâu được?

"Sao lại thế...?" Yaya càng lúc càng trở nên hoảng loạn vì cô không tìm thấy Ochobot.

Cô giật bắn khi nghe thấy tiếng động cơ xe rồ lên rồi dừng lại ngay phía trước nhà.

Oh thật đấy hả! Boboiboy đã về nhà! Hi vọng anh không nhận ra Ochobot đã bay màu. Yaya cầu mong con gấu bông ưu thích của chồng chỉ bị vùi đâu đó trong đống hộp đựng đồ chuyển nhà mà chưa được gỡ ra.

Cánh cửa bật mở và chẳng lấy một lời chào hỏi, chồng cô xồng xộc đi vào nhà.

"Boboi-"

Yaya chưa kịp nói thì anh đa ôm chầm lấy cô, suýt chút nữa khiến họ ngã xuống sàn vì Yaya bị bất ngờ do phải đỡ sức nặng từ cơ thể anh.

"Ukh ..."

Một tiếng rên nhỏ và cô lập tức quên đi chuyện Ochobot mất tích.

Huh? Chuyện gì vậy? Cô hốt hoảng ôm chặt chồng.

"Sao thế...? Có chuyện gì xảy ra ạ?" Yaya cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Cánh tay đang vòng qua người cô run rẩy. Đầu anh vùi vào vai Yaya, hơi thở nặng nhọc và ngứt quãng, khiến cho cô tí nữa không nghe được câu anh nói.

"...Xin lỗi..."

Yaya khựng lại.

"... anh lỡ... uhuhu... xin lỗi... hu... hức..."

Yaya không rõ cô đang gặp ai, lúc chồng cô trong trạng thái này thì rất khó để đoán ra.

Cô đành thắt chặt vòng tay đang ôm anh, trong khi nhẹ nhàng vuốt lưng.

"...uh...huaa... hứ híc... tha lỗi cho anh... hức... huaaaa..."

Và Yaya chỉ có thể nhìn trân trân những giọt nước mắt của chồng cô tuôn ra. Anh lắp bắp và rên rỉ về điều gì đấy nhưng cô chẳng thể nghe ra. Nước mắt rơi không ngừng, chả khác gì một đứa trẻ bị tổn thương và đầy sợ hãi.

"Api...?" Yaya đoán. Cô cố quệt đi hàng nước mắt đang tuôn không ngừng trên má anh.

"Híc... hức... ngh... huaaa... Ochobot..."

Yaya tập trung hết mức nghe xem Api đang cố nói gì, giữa những tiếng nấc và tiếng khóc nức nở.

"Ochobot... bị đốt?" Cô mãi mới nhận ra điều anh nói.

"Anh không... cố ý... ukh... hức hức... huaaa... ông ơiiii..."

Yaya lặng người, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện này. Cách anh khóc khác hẳn với những người anh em khác.

Òa lên nức nở như một đứa trẻ... trong khi gào gọi người thân, như thể mong được dỗ dành.

"Sssshhh... Api... thôi nào thôi nào..." Yaya an ủi, cố giúp anh bình tĩnh lại.

"ukh... khụ... khụ..." Api ho do nghẹn tiếng nấc. Yaya nhẹ nhàng gạt dòng nước mắt lăn dài trên má anh.

"Đau đầu..." Anh rên rỉ.

Nhưng không chỉ ôm đầu, Api nắm chặt cả chỗ ngực áo.

"Vậy... chúng ta vào phòng nhé." Cô ngỏ lời.

"Ngh.. nó đau lắm... đau lắm..." Tiếng kêu của Api khiến Yaya càng thêm bồn chồn.

Sau cùng, cô đành ngồi nhìn chồng cô khóc và gào lên nức nở như thể anh đang cố khóc cho cạn hết nước mắt đi. Trong thâm tâm cô tự hỏi, đây có phải là điều đã xảy ra khi chồng cô tưởng cô sẽ bỏ anh? Trông anh như đã đánh mất chính mình và chẳng nhận ra ai với ai hay cái gì đang diễn ra xung quanh nữa.

Nhưng anh lại nhận ra theo bản năng, Yaya vẫn đang ở đây và dỗ dành anh bình tĩnh, vì tay anh run rẩy ôm lên trên tay cô, níu chặt không buông.

Chỉ mất Ochobot mà chồng cô đã như vậy, Yaya thực sự chẳng dám hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự rời bỏ anh...

>>>>>>>

Điều đau đớn nhất là phải chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đau khổ mà trong khi lại không có cách nào giảm bớt nỗi đau đấy.

Yaya thở dài thườn thượt, cố gắng xua đi sự bất lực đang chiếm lấy đầu cô.

Nó thật khó khăn và xót xa khi chứng kiến chồng cô trong tình cảnh này.

Yaya càng buồn hơn khi cô nghĩ đến cảnh chồng cô vẫn còn một mình và chẳng có một ai chịu an ủi anh.

Tất cả những gì anh có thể làm là la hét và òa khóc trong cô độc.

Hơn nữa, chồng cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị mẹ cô khước từ. Vết thương hãy còn quá mới mà anh đã nhận thêm một vết thương khác.

Yaya nhăn trán, thất vọng với bản thân vô dụng không biết cần phải làm gì để có thể giúp anh.

Dần dần nó trở thành sự khó chịu.

Yaya giật mình khi cô nhận ra tiếng bước chân của chồng cô vang lên trong căn bếp, nơi cô đang đứng.

Gương mặt anh đã bình tĩnh hơn, dù mắt hẵng còn hơi sưng do đã khóc quá nhiều.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" Yaya hỏi.

"Khá hơn rồi..."

Câu trả lời cụt lủn với tông giọng thấp và có vẻ lãnh đạm. Halilintar huh?

Yaya nhìn anh, muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Halilintar chỉ lẳng lặng với cái cốc thủy tinh rồi rót đầy nước vào và từ từ uống.

"Vì sao thế?"

Anh quay sang nhìn cô.

"Ý em là... Vì sao Ochobot lại bị đốt?" Yaya cẩn thận hỏi.

Halilintar nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt trống rỗng. Anh dường như không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, ngược hẳn lại so với Api, nhưng ánh mắt đâu đó phản phất nỗi buồn.

"Do bọn anh phá nát căn hộ." Anh đáp.

Cơ thể Yaya đông cứng. Cô có thể hiểu nguyên căn lỗi lầm của chồng cô. Nếu ở trong gia đình khác, phá hủy toàn bộ ngôi nhà chính xác là một lỗi không thể bỏ qua. Nhưng với thể trạng tâm thần bất ổn của chồng cô, Yaya chẳng thể trách anh, thậm trí còn không thể tức giận. Toàn bộ sự việc xảy ra là bởi anh mất kiểm soát dòng cảm xúc bùng phát.

"...Nhưng sao lại làm vậy..." Yaya thốt lên.

Chồng cô luôn đơn độc, người bạn duy nhất anh có là một chú gấu bông, thực sự đáng thương. Cô còn rõ đến chồng cô cũng hiểu rằng anh đáng thương đến mức nào.

Nhưng rồi, con gấu bị đốt..

Cô thực sự chẳng tưởng tượng nổi cảm giác lúc đó ra sao, chả trách Api lại như vậy.

Halilintar không nói gì, nhưng Yaya cũng chẳng hề mong đợi một câu trả lời. Họ chìm đắm trong suy ngẫm riêng của bản thân , dưới ánh đèn mờ của căn bếp và sự tĩnh lặng của màn đêm.

"... trước kia không như thế này."

Yaya ngẩng lên khi nghe tiếng của Halilintar. Người anh em sinh năm này của chồng cô nhifn ra ngoài ô cửa, ánh mắt thật xa xăm, ai biết được điều gì đang phản chiếu qua đôi mắt ấy.

"Trong quá khứ, bố mẹ anh vẫn còn quan tâm... lúc ban đầu."

Yaya kiễn nhẫn đợi. Mỗi câu nói đều kết thúc với một khoảng lặng dài. Liều có phải ký ức nó quá đau đớn để nhớ lại, nhưng đây lại là cơ hội cho cô nếu chồng cô cuối cùng cũng muốn chia sẻ về câu chuyện của gia đình anh.

"Tình trạng của bọn anh khi đó còn hỗn loạn hơn... mè nheo... khóc lóc... tấn công người khác... cuối cùng, hai người đó cũng mất hết kiên nhẫn."

Yaya ngừng lại một chút để thử hình dung câu chuyện. Nếu có những cặp bố mẹ yêu thương con cái với tất cả những đặc điểm của chúng thì cũng sẽ có những cặp bố mẹ không tài nào chấp nhận rằng con cái họ khác với những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Cô cũng biết có những bố mẹ có con cái bị thiểu năng trí tuệ, hoặc vứt bỏ chính con họ ở một nơi xa xôi hẻo lánh.

Bản thân cô cũng hiểu những khó khăn khi phải chung sống với với những người như các anh, vì thú thật, cơ thể và tâm trí cô nhiều lúc cảm thấy chán nản với thể trạng của chồng cô. Nhìn các anh tuyệt vọng khiến cô cũng tuyệt vọng, nhìn các anh bị tổn thương cô cũng bị tổn thương them. Toàn bộ đều mệt mỏi thực sự. 

Nhưng, tình yêu của cô dành cho anh lớn hơn rất nhiều, nên cô có thể chấp nhận mọi thứ.

Cô có chút tội nghiệp cho bố mẹ của Boboiboy, những người hẳn phải thấy chán nản với tình trạng của con trai mình, nhưng đồng thời tức giận với chính bản thân vì sao họ lại không thể chấp nhận anh.

"Có lẽ... mẹ là người nhận cú sốc nhất."

Yaya tập trung lại về phía Halilintar. Qua ánh mắt anh, cô có thể thất sự căm ghét, nhưng cũng có nỗi buồn.

"Bố mẹ anh đã từng rất to tiếng với nhau... bởi mẹ... gần như đã thất bại trọng việc sinh ra một đứa con mà có thể tiếp tục nối nghiệp công ty..."

Yaya chẳng thể nói gì. Thừa kế vốn là thứ gần như gia đình tập đoàn lớn nào cũng có, nó không chỉ dừng ở việc có con hay không, mà còn là việc nó có thể trở thành người kế thừa công ty hay không.

"Mẹ đã không thể có thai được nữa..."

Cô thực sự không cần một câu chuyện chi tiết hơn, tại sao và do đâu bởi tất cả chúng chẳng cần thiết. Bản thân một mình sự thật ấy đã quá xót xa rồi, rất nhiều người vẫn còn cái suy nghĩ một người phụ nữ vô sinh là vô dụng

Cái cảm giác ấy như thế nào, không thể có con nữa mà đứa trẻ duy nhất lại bất bình thường.

Yaya bắt đầu nắm được suy nghĩ của chồng cô. Tại sao sau khi bị đối xử như thế bởi chính bố mẹ đẻ, anhchưa một lần thực sự nổi loạn? Tại sao tất cả các anh vẫn chịu đựng sống trong cái áp lực như thế.

Đơn giản, các anh thấy đó là lẽ hiển nhiên...

Cái cảm giác họ thực sự không đáng được yêu thương...

Chính vì thế, các anh không ca thán... dù họ không nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc.

Và ngược lại, tiếp tục nỗ lực để có thể được nhận sự quan tâm, ngay cả khi cho đến tận bây giờ, họ vẫn chẳng nhận được điều gì.

"Cảm ơn... đã kể cho em nghe..." Là tất cả những gì Yaya có thể nói,sau toàn bộ những điều đã xảy ra với chồng cô.

Halilintar chỉ khẽ thờ dài.

"Để em làm cái chườm cho mắt anh nhé?" Cô hỏi, cố gắng phân tâm sang chuyện khác. Cô quả thực rất muốn bật khóc bây giờ, nhưng cắn răng không được khóc khi chồng cô cần được an ủi lúc này.

"Gì cũng được..." Anh trả lời.

Yaya lập tức tập trung làm túi chườm với mấy cục đá trong tủ lạnh

Liệu một ngày nào đó, bố mẹ Boboiboy sẽ có thể chấp nhận thể trạng con của họ như nó vốn thế? Và rằng Boboiboy cũng hiểu ra các anh xứng đáng được yêu thương?

Yaya cầu mong ngày đó sẽ đến.

Lời cầu nguyện im lặng vang lên.

>>>>>>>

Air thở phào khi thức dậy, mắt anh không còn sưng nữa. Thực sự là một điều đáng xấu hổ nếu anh phải tới công ty với cặp mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Ít nhất sau khi đánh một giấc, tâm trạng anh đã khá lên.

Hơn nữa, tiếp tục ủ rũ là không tốt, nó sẽ chỉ khiến Yaya thêm buồn phiền.

"Anh đi làm cẩn thận." Yaya nhắc, chỉnh lại cà vạt cho anh. Air gật đầu, chuẩn bị trước tư tưởng sẽ gặp rất nhiều người ở trong công ty.

"Cảm ơn em... Anh đi đây, 

"Thank you ... I am departing, Assalamu'alaykum."

"Wa'alaikumsalam."

Đối với nhiều người, giao tiếp không phải là vấn đề lớn, nhưng còn Air, giao tiếp với những người khác là thứ khó nhất anh phải trải qua. Và lần nữa, anh cảm thấy các anh em khác của anh cũng có chung suy nghĩ này.

Phải giả vờ bình thường là một điều khó nhằn. Ánh nhìn soi mói dường như ở mọi nơi mọi thời điểm, chỉ một điều kì lạ là có thể dẫn đến chuyện bại lộ, thực sự rất nặng nhọc.

Tuy nhiên, như vậy mới là thực tế.

Ít nhất ở nhà anh đã có Yaya, người luôn đón anh với một nụ cười và anh sẽ chẳng cần phải giả vờ như người bình thường nữa.

Nghĩ đến cô, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Một khi vào trong công ty, rất nhiều nhân viên bước ra chào anh, còn Air chỉ tập trung vào việc anh sẽ cần làm ngày hôm nay, giải quyết cho nhanh nhất có thể để anh còn có thể về nhà sớm.

"Ah... Giám đốc, có người đang đợi ngài ở trong phòng ạ."

Air thờ ơ gật đầu, nhưng trong lòng thắc mắc ai lại muốn gặp anh vào lúc sớm như vậy.

Vừa mở cánh cửa phòng làm việc, anh lập tức mặt đối mặt với vị khác đang chờ anh.

"Ah... Ngàu Giám đốc, chào buổi sáng."

"... Alif?"  Air lẩm bẩm, có chút kinh ngạc. Sự đố kỵ trong tim anh trỗi dậy khi nhìn thấy đứa con nuôi cưng của mẹ anh đứng trong phòng làm việc của anh.

Mặc dù sự thật thì cũng chẳng có gì lạ, Alif chính xác là một trong những cấp dưới thân cận của bố anh, thường được sai đi chọc ngoái vào đủ thứ chuyện lung tung. Cậu trai này ít tuổi hơn anh, dáng người cao và gầy, tương đối điển trai và có nụ cười lịch sự đúng chuẩn là một trong những người con nuôi của bố mẹ anh mà đã đạt được trình độ giáo giục cao.

"Xin lỗi vì đã xuất hiện đường đột như vậy." Cậu ta mở lời.

"Cậu đang làm cái gì ở đây?" Air từ chối nhìn vào mắt người đối diện, thầm hi vọng người này mau biến đi cho khuất mắt anh. Anh vẫn còn cảm nhận được nỗi đau từ cách mẹ anh âu yếm và niềm nở chào đón cậu ta dịu dàng, trong khi đó đối với anh...

"Thực ra... tôi nhận được yêu cầu từ cha ngài là làm trợ lý cho ngài kể từ ngày hôm nay ."

"Hả ...?"

"Tôi xin lỗi, nó thực sự quá bất ngờ. Tôi đã cố từ chối nhưng cha của ngài khăng khăng quyết định nên..."

Air đã chẳng thể nghe nổi phần tiếp tai, tai anh ù ù và hình ảnh cậu con trai nuôi cưng của bố mẹ anh sẽ giám sát anh hằng ngày ở công tý dán vào đầu. 

Đây chắc chắn là cách bố anh dùng để có thể dõi anh sát xao hơn. Nhưng tại sao nhất định phải là cậu ta!?

Chẳng nhẽ phải chịu đựng đau khổ khi nhìn thấy người này nhận tất cả sự quan tâm mà anh sẽ chả bao giờ có là chưa đủ sao? Bây giờ anh còn phải chịu sự nhắc nhở rằng cái con người này khác xa bản thân anh như thế nào, rằng cậu ta là hình mẫu của sự <<hoàn hảo>> còn anh là kẻ <<giả mạo>>.

"Giám đốc... ngài vẫn ổn chứ ạ?"

"Ừ... chỉ hơi chóng mặt thôi..." Air bâng quơ trả lời, cố gắng nghĩ cách để có thời gian đổi chỗ với anh em khác của anh. Anh không thể chấp nhận cái con người này ở gần bên cạnh.

Anh bị lôi ngược khỏi dòng suy nghĩ khi Alif đặt một cái hộp chứa đầy vỉ thuốc lên cái bàn trước mặt anh.

"Đây là đồ dì gửi, thuốc cho Giám đốc ạ."

Air hoàn toàn hóa đá, băn khoăn người này đã biết bao nhiêu về thể trạng của anh. Anh đã chịu đựng quá đủ việc bị người khác coi thường khi họ biết sự thật về anh.

Rằng anh đáng buồn như thế nào.

"Cảm ơn...: Air ngắc ngứ đáp và nhận lấy hộp thuốc với một trái tim khó nhọc.

"Tôi sẽ đi lấy nước, xin ngài hãy đợi một chút."

Và Alif rời đi.

Trong lúc đó, Air phải dồn hết sức bình sinh để không quăng đống thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ.

Từ giây phút này trở đi, công ty biến thành địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro