Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Không một ai là mong muốn sự chối bỏ từ người khác, bởi con người chẳng thể tồn tại một mình, bởi con người cần những con người khác. Chính vì thế, khao khát được xã hội chấp nhận là bản năng tự nhiên của con người, Nhưng bất hạnh thay, chính con người lại có xu hướng tránh xa thứ họ cho là khác biệt và khó hiểu, bởi vậy mà tồn tại những mảnh đời éo le không thể hòa nhập được với cộng đồng.

Yaya biết, cho đến tận bây giờ, chồng cô vẫn luôn cố gắng để được chấp nhận, cố tỏ ra bình thường, cố không để ai nghi ngờ, cố không để mình mắc lỗi. Tuy nhiên sau cùng, rất cả nỗ lực ấy chỉ hiện rõ anh bất bình thường như thế nào, vì những người bình thường đâu cố gắng nỗ lực đến vậy.

Dù chưa hỏi, Yaya biết chồng cô chẳng có một người bạn nào, mà nói gì đến bạn, bố mẹ ruột anh cũng còn chả được gần gũi. Yaya chưa bao giờ nghe chồng đề cập đến một cái tên của đồng nghiệp. Cô không rõ cảm giác phải giả vờ bình thường khi cô thực ra không như thế, có chăng nó giống như tự lừa dối bản thân, hoặc chợt nhận ra bản thân giả tạo đến nhường nào.

Yaya biết khó khăn chồng cô gặp phải với những người khác cũng như việc phải giải thích cho họ về thể trạng đặc biệt của anh. Chính vì thế, cô cũng nhận ra chồng cô hoàn toàn có chủ tâm né tránh nhắc tới chuyện đến thăm mẹ cô bởi anh không rõ nên hành xử như thế nào. Yaya biết hết chứ.. nhưng...

"Mẹ nhắn chúng ta qua nhà ăn tối ngày mai đấy, anh có đi được không?"

Halilintar ngẩng lên, miệng tạm dừng việc nghiền bữa tối mà Yaya đã mấu. Anh nhíu lông mày và mặt nhăn lại, như thể anh chẳng thích câu nói vừa nãy của Yaya một chút nào.

Hôn nhân không chỉ dừng lại ở việc gắn bó giữa hai người, mà liên quan đến cả hai gia đình. Nó không chỉ là việc Yaya cần qua lại gia đình nhà Boboiboy, mà anh cũng cần làm điều tương tự với nhà cô. Yaya thấy gia đình cô thực ra cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Gia đình nhỏ của cô chỉ là một gia đình hết sức bình thường. Mà có lẽ đấy lại là vấn đề. Vì gia đình cô quá... bình thường, nên chồng cô mới lúng túng chuyện phải ứng xử ra sao.

Halilintar với tay lấy cốc nước và uống một hơi trước khi lên tiếng. "Tối mai hả?" Anh hỏi.

Yaya gật đầu. Cô biết rõ thể trạng của chồng nên cô cũng chẳng giận nếu anh không muốn đi. Nhưng cùng lúc, cô thấy áp lực vì cô có thể sẽ phải liên tục từ chối lời mời của mẹ. Mẹ cô hòa toàn chỉ muốn biết thêm về cậu con rể, giống như bao bố mẹ vợ khác.

"Được rồi, khi anh đi làm về ngày mai, chúng ta sẽ qua đấy."

Yaya có chút ngạc nhiên. Cô đã tưởng chồng cô sẽ từ chối với hàng ngàn lý do khác nhau.

Tuy nhiên, cặp mắt u tối và hai bàn tay đan chặt vào nhau, không có dấu hiệu động lại chỗ thức ăn đủ trả lời cho băn khoăn của Yaya.

"Anh chắc chưa? Nếu thấy bất tiện thì thôi, không sao đâu, em có thể giải thích với mẹ..." Cô an ủi.

Halilintar khẽ khịt mũi, rồi dựa vào ghế, gương mặt anh toát lên vẻ mệt hỏi. "Không cần thiết, bọn anh cũng né tránh chuyện này quá lâu rồi. Bên cạnh đó, mẹ em hẳn sẽ muốn tham gia việc chuẩn bị cho tiệc cưới, nên cũng đâu có lựa chọn nào khác."

Thật lạ khi chứng kiến một Halilintar nổi tiếng cứng đầu lại trở nên cam chịu. Có lẽ suốt thời gian qua cả Yaya lẫn mấy anh em đồng sinh của chồng cô đều biết, chuyện về thăm nhà cô sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

"Anh... sẽ giải thích nó với mẹ chứ?"

Yaya lo lắng nhìn anh. Bản thân Halilintar cũng không tỏ ra bất ngờ hay bực tức trước câu hỏi của cô. Anh chỉ yên lặng và có vẻ bất lực với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

"Muốn hay không... thì bác cũng là mẹ đẻ của em, bọn anh đã quyết định bác ấy có quyền được biết."

Yaya lẳng lặng gật đầu. Mắt cô cẩn thận quan sát chuyển động của chồng cô. Với cương vị là một người vợ, cô nắm rõ trạng thái tinh thần của chồng cô thường không ổn định, và hiển nhiên, cô không hề thích lúc chồng cô buồn hay bị stress. Halilintar hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng Yaya biết vì vẻ mặt anh trông ủy khất và anh quay lại ăn với một tâm trạng nặng nề.

"Em sẽ giúp anh giải thích với mẹ." Cô đề xuất.

Halilintar chỉ khịt mũi cười, không rõ mang hàm ý gì.

>>>>>>>

"Anh đã mua tất cả chỗ này hả...?"

"Ừ... nhiều quá à?"

Taufan lén nhìn Yaya choáng váng với chuyện anh đã làm. Cậu trai cảm thấy mình cũng đâu có làm gì sai. Hôm nay là ngày... anh biết sớm hay muộn cũng sẽ đến. Cả anh và mấy người anh em còn lại đã thảo luận về nó rất nhiều lần, chỉ để họ có thể chuẩn bị tinh thần trước.

Và Taufan mang một cảm giác y như một người lính sắp ra trận địa, nên anh không muốn lao ra chiến đấu bằng tay không.

"Taufan, anh đâu cần mua cho em em một cái PSP... thế này quá nhiều rồi."

"Anh nghe nói em trai em thích chơi game, như vậy không được à?" Anh thắc mắc, cầm phiên bản mới mất của dòng máy PSP lên. Giá cả thì chẳng đáng là gì đối với anh, nếu so với giàn máy game cầm tay thế hệ mới và bộ sưu tập vô số các tựa game anh từng mua, cái máy này đâu có nhằm nhò.

Yaya nhíu mày. "Thôi em sẽ đưa cho thằng bé vào hôm sinh nhật nó sau, không phải bây giờ..." Cô nói.

Taufan gật đầu, quyết định nghe theo lời Yaya

"Với chúng ta chỉ cần mang giỏ hoa quả với hộp bánh thôi, cái này..." Yaya nhấc lên một cái túi xách tay mới toanh. "Không cần thiết."

Taufan đành thở dài. "Ừ, tùy em."

Yaya tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm cánh tay anh. "Taufan, em rất biết ơn tất cả nỗ lực của anh, của tất cả các anh. Em biết anh muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ, nhưng chỉ cần hoa quả và bánh trái thôi là đủ, được chứ?"

Taufan gật đầu, có chút phụng phịu. Anh nhờ cấp dưới mua hộ máy PSP và một cái túi mới đúng là công cốc. Tất cả đều là do thói quen, mua đồ cho người khác để anh có thể đồng thời mua chuộc được trái tim của họ. Đời là vậy, cách dễ nhất để khiến người khác vui là tiền. Và như một người lính lao ra chiến trường muốn mang theo nhiều vũ khí nhất có thể, trong vô thức, anh và các anh em khác đã có phần hơi phóng tay trong vụ quà cáp.

"Còn em trai em thì sao?" Taufan hỏi.

"Hoa quả với bánh kẹo là quá đủ với mẹ và em em rồi, họ sẽ thích lắm. Em còn đang không biết một mình hai người có ăn được hết chỗ bánh này không đây." Yaya giải thích.

Anh chồng giơ tay xin hàng. Có lẽ thay vì hữu ích, một người lính mang quá nhiều vũ khí chỉ khiến cho việc di chuyển trên chiến trường trở nên khó khăn hơn mà thôi.

"Được rồi, được rồi. Anh đi tắm và thay quần áo đã, rồi chúng ra sẽ đi."

 Yaya định lên tiếng, ánh mắt mang chút buồn và băn khoăn hiện rõ trên gương mặt cô nhưng cô mím môi, như cân nhắc nên diễn đạt như thế nào. Taufan nhận ra chứ, nụ cười của anh hẳn phải rất kì lạ, tay đổ đầy mồ hôi và cơ thể cứng nhắc.

Đương nhiên rồi...

Anh và những người còn lại luôn ghét nhất việc họ phải giải thích thể trạng của họ cho người khác.

Bởi thứ họ nhận lại thường là sự chối bỏ.

Và nếu mẹ của Yaya không chấp nhận họ, thì...

Taufan lắc đầu, không cần lo lắng cho thứ có thể sẽ chẳng xảy ra. Anh tốt nhất tập trung vào việc tắm rửa và chuẩn bị ăn mặc cho chỉnh tể.

>>>>>>>

"Thành thực mà nói, em đã nghĩ Gempa sẽ gặp mẹ cơ, không có ý gì đâu, chỉ là..."

"Anh hiểu mà, Gempa có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này hơn. Nhưng anh đã quyết định không để cậu ấy phải tự gánh vác chuyện này nữa. Với cả ngoài Gempa ra, em nghĩ còn ai khác giỏi nhất trong khoản gây ấn tượng tốt? Hehe..."

Yaya không có ý kiến gì thêm dù cô nghe điệu cười của Taufan đầy gượng ép và khô khốc.

Cô không có ý kiến gì thêm dù cô nhìn tay cầm vô lăng của chồng cô run lên bần bật.

Cô cũng không có ý kiến gì thêm dù cô biết anh bị quá căng thẳng tới mức thắt dây an toàn thôi cũng khó.

Yaya chưa bao giờ thấy chồng cô như vậy. Nói mới nhớ, kể từ khi mới cưới, cô đúng là chưa có cơ hội thấy anh cố gắng giải thích thể trạng của mình cho người khác. Nhưng chính lúc này đây, cô có thể quan sát rõ sự sợ hãi, bất an và hoảng loạn toát ra từ cơ thể chồng.

Có điều nét mặt anh lại rất cam chịu và chấp nhận thực tại.

Như thể đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nụ cười cay đắng và ánh mắt buồn bã.

Như thể biết trước điều anh sẽ nhận là gì.

"Mẹ đã làm nhiều món cho chúng mình lắm đấy..." Yaya cố trấn an.

"Oh tuyệt... anh cũng đói rồi." Taufan đáp, nhưng Yaya biết thừa anh đang nói dối. Bất kể là anh, Gempa, Halilintar hay những người anh em sinh năm còn lại, khi tất cả bị stress, họ thường mất cảm giác ăn. Chính vì thế cơ thể chồng cô tương đối gầy, ngay cả khi so với nhóm đàn ông ở cùng độ tuổi họ mà bắt đầu có các triệu chứng về đường tiêu hóa, đặc biệt là so những người đã kết hôn rồi, các anh vẫn quá gầy.

Người ta nói, béo lên sau khi cưới là dấu hiệu của hạnh phúc...

Liệu chăng mọi thứ chồng cô ăn đã chuyển hóa hết thành năng lượng cho não anh quá tải do phải suy nghĩ quá nhiều.

"Bình tĩnh nào..." Yaya nắm lấy tay Taufan. Anh chồng chỉ nở một nụ cười gượng ép với cô.

Yaya hiểu phần lớn con rể sẽ cảm thấy căng thẳng khi về thăm nhà vợ. Mối quan hệ giữa con rể và nhà gái tương đối quan trọng. Hôn nhân dù có hòa hợp đến đâu, nếu bị dính líu đến chuyện nhà gái không thích con rể, cũng có thể dẫn đến thất bại.

Nhưng điều mà chồng cô lo sợ, xem ra còn tệ hơn nhiều.

Yaya tuy chưa hiểu lắm nhưng cô hi vọng... cô sẽ không cần phải hiểu vì điều chồng cô lo sợ sẽ chẳng xảy ra.

>>>>>>>

Họ từ lâu đã từ bỏ việc kết bạn .

Họ từ lâu đã từ bỏ bỏ việc gia đình họ sẽ hiểu thể trạng của họ.

Họ từ lâu đã từ bỏ việc sẽ có người nào đó sẽ chấp nhận hoàn cảnh của họ

Toàn bộ phản ứng họ nhận được khi họ nói cho người khác thể trạng của họ.

Bắt đầu từ bối rối.

Sốc.

Sợ hãi.

Tức giận.

Thương hại.

Và những thứ đại loại như vậy.

Cho đến nay, chỉ có mỗi tok Aba và Yaya thấu hiểu cho thể trạng của các anh.

Nhưng, cả hai người họ đều là trường hợp đặc biệt. Bởi nhìn chung tất cả những gì các anh nhận lại là sự chối bỏ. Vì vậy đối với Taufan, thật khó để lạc quan về chuyện này.

Hi vọng được chấp nhận bởi người khác, cuối cùng luôn là một chuỗi lặp lại và bị tổn thương.

Đến chính gia đình các anh còn chẳng thể chấp nhận con người thật của họ, thì ai có thể?

Taufan hít một hơi sâu và thở dài. Sau chuyện này, anh hứa sẽ đánh giá cao nỗ lực của Gempa hơn. Ai ngờ được, không, hiển nhiên là chuẩn bị để nói với ai đó về thể trạng của họ thực sự ... thật kinh khủng. Taufan chỉ muốn tất cả điều này hãy nhanh chóng kết thúc hoặc anh sẽ bỏ chạy thật xa khỏi hiện tại ngay lập tức mất.

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Yaya nhìn anh đầy cảm thông. Không bình luận bất cứ chuyện gì, ngay cả khi Taufan biết anh dù cố tỏ ra bình thường, anh vẫn đang rất lo lắng và căng thẳng tới nỗi tay cứ run lên.

"Sẵn sàng, để anh xách hoa quả cho." Taufan đáp.

Cả hai người ra khỏi xe, không quên cầm theo làn hoa quả và hộp bánh mà Taufan đã mua. Trước mặt họ bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, mặc dù trông khá cũ kỹ do nước sơn đã xỉn màu, nhưng trông ấm áp và thật mời gọi.

Và nó chính xác là nơi khiến Taufan chợt tự nhận thức anh không hề phù hợp ở chỗ này.

Mọi thứ đều quá bình thường...

Còn anh, kẻ bất thường, dường như chăng thể nào dung hợp được ở đây.

"Đi nào." Yaya khẽ nhắc.

Taufan mỉm cười với cô, thả lỏng cơ thể, dù miệng anh cảm thấy quá gượng gạo để cười, chứ chưa nói gì đến ăn.

Yaya, ngừơi đã quen với nơi họ đang đứng hiện tại, nhanh nhẹn tiến đến cửa trước và gõ cửa. "Assalamualaikum."

Taufan đứng như chôn chân vào đất, cực kì căng thẳng và lạc lõng nhưng có gắng hết sức để bình tĩnh. 

"Wa'alaikumsalam!"

Và cánh cửa mở ra.

>>>>>>>

Bây giờ Yaya đã hiểu tại sao chồng cô dường như chẳng bao giờ gặp vấn đề gì khi che giấu thể trạng của anh ở công ty.

Khả năng diễn xuất của anh quá xuất sắc.

Taufan, rõ ràng lúc trước trông cực lo lắng và căng thẳng, bây giờ đang tươi cười với mẹ và em trai cô.

Nếu không quen anh trong một khoảng thời gian dài, hoàn toàn sẽ chẳng phát hiện được điểm bất thường.

Nhưng Yaya, người đã kết hôn với anh, biết tất cả chỉ là diễn xuất.

Nụ cười của anh, cách cơ thể anh liên tục di chuyển như thể không thoải mái nếu ở yên vị trí của nó, cách anh liên tục chuyển sự chú ý tới thứ khác, cách anh dùng cả thìa lẫn dĩa nhưng chỉ có một phần nhỏ thức ăn được đưa vào miệng.

"Oh, đây là Yaya khi còn nhỏ ạ? Đáng yêu quá!"

"Wow, đây là tất cả bằng khen của em đó hả, Yaya? Sao em lại chẳng bao giờ kể cho anh nghe vậy?"

"Món này ngon quá mẹ ạ."

Thỉnh thoảng Yaya sẽ nắm tay của Taufan, để anh nhận ra cô vẫn ở bên cạnh anh. Trong một giây ngắn ngủi khi bắt gặp ánh mắt của cô, biểu cảm của Taufan sẽ trùng xuống và mắt anh mờ đi nhưng rất nhanh sau đó, nó biến mất khi anh quay sang tiếp chuyện mẹ cô.

"Cảm ơn hai đứa đã đến. Mẹ biết con rất bận, Yaya cũng nhắn với mẹ như vậy."

"Có gì đâu mẹ. Con mới là người có lỗi khi không rẽ qua đây thường xuyên được."

"Anh Boboiboy làm việc tại công ty ạ?"

"Anh đang làm trưởng phòng Công nghiệp và Viễn thông của tập đoàn Aba."

"Oh? Kiểu như làm máy thính xách tay hay điện thoại di động ấy ạ?

"Đúng rồi, ngầu không?"

"Thỉnh thoảng em đến đó chơi được không?"

"Được chứ."

Có lẽ đây chỉ là cảm giác của mình Yaya, nhưng thực sự rất khó để tham gia vào cuộc nói chuyện của chồng, mẹ và em trai cô, chỉ vì cô biết, đây chỉ là một cuộc nói chuyện đậm chất xã giao. Taufan mà cô quen không như thế này, anh quá giả tạo tới mức Yaya khó chịu.

"Yaya, có chuyện gì à?" Mẹ cô hỏi.

Yaya giật mình và lập tức mỉm cười. Chính xác thì cô bây giờ trở thành tâm điểm chú ý của mẹ cô.

"Không có gì đâu mẹ." Cô vội đáp.

Taufan lo lắng nhìn cô và Yaya chỉ có thể cười an ủi với anh. Ánh mắt anh trông băn khoăn, như thể anh biết Yaya đang gặp rắc rối vì thái độ của anh hiện tại và đây là lỗi của anh.

>>>>>>>

Khi đã quen thứ gì đó, con người thường tự điều chỉnh. Giống như Boboiboy, người với thể trạng mà gần như luôn bị chối bỏ, anh đã tự điều chỉnh. Với thể trạng của bản thân, anh thường không có cảm giác hạnh phúc và anh đã bắt đầu quen với nó. Vì thế khi Yaya bước vào cuộc đời anh và đem đến hạnh phúc, cảm giác thật kì lạ.

Phải chăng là do thứ gì bên trong họ đã hỏng. Bởi nhiều khi các anh nghĩ Yaya mới là điều <<bất thường>> trong đời họ. Các anh cảm thấy, hạnh phúc mà họ đang có hiện tại sẽ chẳng tồn tại lâu.

Hay bởi họ đã không được hạnh phúc quá lâu, nên hạnh phúc nhiều khi lại cảm giác thật đau đớn.

Lạ thật, nhưng nó có thể là bằng chứng thứ gì đó bên trong bọn họ đã hỏng hóc rồi.

"Thức ăn vừa miệng không?"

"Có thưa mẹ. Con cảm ơn."

Taufan nở một nụ cười giả tạo, nụ cười được tạo ra bởi Gempa. Dù các anh mang linh hồn khác nhau nhưng cơ thể của họ vẫn là một. Cơ má của anh đã quen với việc nở nụ cười lịch sự và ngọt ngào của Gempa, nên không khó để anh bắt chước lại. Đồng thời cùng lúc, cái nụ cười này để lại cảm giác cay đắng trong lòng anh, vì anh biết anh sẽ phải tiếp tục giả vờ và đây không phải là Taufan

Có rất nhiều người tự lừa dối bản thân bằng chính thái độ của họ, nên đâu có gì đáng ngạc nhiên  khi đằng sau hình tượng của một chàng trai tốt bụng, lịch sự, có địa vị xã hội cao và gần như hoàn hảo, hóa ra lại mang một thể trạng kì lạ.

Khi em trai của Yaya trở lên phòng riêng, Taufan biết đây là thời điểm thích hợp để giải thích mọi thứ.

Một cách thành thực.

Sẽ là tốt nhất nếu chính anh nói cho mẹ của Yaya biết, không phải từ người khác hoặc do một sự kiện bất ngờ.

"Thưa mẹ... con có vài điều muốn nói với mẹ."

Mẹ Yaya, một ngừi phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền dịu thực sự khiến Taufan liên tưởng tới Yaya. Đây là người đã sinh ra và nuôi dạy Yaya trở thành vợ anh ngày hôm nay. Dó đó, tất cả bọn họ đều đồng ý rằng mẹ của cô có quyền biết về thể trạng của họ.

Dù kết quả sau đó có thể...

"Ừ, chuyện gì thế?" Bà hỏi.

Yaya nhẹ nhàng cầm tay anh và cười khích kệ.

Nhưng Taufan chẳng tài nào đáp lại được nụ cười của cô. Trong thâm tâm, anh đã biết chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó. Anh không hề muốn đón nhận nó, có điều đây là thứ anh phải đối mặt.

"Con xin lỗi vì đã giấu... nhưng... con..."

Tới tận bây giờ, không một ai trong các anh em sinh năm của Boboiboy tìm được đúng từ để giải thích được cho thể trạng kỳ lạ của họ.

Bởi vì nó dễ dàng hơn khi...

"Con được chuẩn đoán bị đa nhân cách"

Đây là lời giải thích mà bất cứ ai cũng có thể chấp nhận. Các dấu hiệu hầu hết đều gần giống với thể trạng kì lạ của họ, dù bản chất là khác xa.

Mẹ của Yaya dường như bị sốc.Taufan chẳng dám nhìn lên gương mặt của bà, lòng bàn tay anh nhễ nhại mồ hôi và run lên. Anh thực sẽ ghét điều này, nhưng anh phải làm nó.

"Đa nhân cách?" Mẹ cô mấp máy môi, bàng hoàng xen lẫn bối rối.

"Vâng, và con muốn mẹ biết. Con xin lỗi vì đã nói dối suốt thời gian qua-"

"Yaya! Con có biết chuyện này không!?"

Taufan im tịp, câu hỏi giận dữ của mẹ Yaya như cứa vào tim anh. Anh từng thấy phản ứng này trước đây, nhưng khi đó Gempa mới là người ở trong vị trí của anh hiện tại. Lúc đó, anh chỉ theo dõi và chả làm gì cả.

"Có, con đã biết chuyện này rồi, nhưng mẹ à-"

"Con đã chịu đựng toàn bộ thứ này sau khi cưới?" Mẹ cô điên cuồng hỏi, liếc nhìn Taufan.

Anh im lặng gật đầu với một trái tim nặng trĩu.

"Sao con không nói cho mẹ biết? Sao không một ai nói cho mẹ? Oh.."

Và những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Mẹ à..." Yaya đã lại gần mẹ cô, người đang khóc nức nở.

"Yaya... sao con không nói cho chúng ta biết? Chúng ta đã bị bị lừa như thế này và..."

Mẹ Yaya không nói nên lời và tiếp tục khóc. Yaya khẽ thì thầm vào tai bà mấy lời an ủi mà Taufan không nghe rõ.

"Vậy ra... đấy là lý do tại sao một đứa con trai của một gia đình quyền quí như cậu lại muốn cưới Yaya! Ôi lạy Chúa, sao tôi không nhận ra nó ngay từ đầu cơ chứ? Cậu nghĩ cậu có thể đùa giỡn với lũ nghèo hèn chúng tôi như vậy hả?!" Mẹ cô lớn tiếng lên án.

Taufan hoảng hốt.

"Không phải vậy ạ, con-"

"Nếu mà tôi biết, tôi đã không bao giờ cho Yaya cưới một kẻ như cậu! Tôi chả quan tâm tài sản của cậu có lên hàng tỷ hay gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ chúc phúc con gái tôi cưới một kẻ điên như cậu! Cút ngay ra khỏi ngôi nhà này!"

"Mẹ, đừng mà!" Yaya van nài, nhưng lời của cô bị bỏ mặc ngoài tai.

Cho tới hôm nay, Taufan chưa bao giờ biết đến cơn thịnh nộ của bố mẹ vì tình yêu dành cho con cái của họ. Bởi chính bố mẹ ruột còn chẳng yêu thương anh. Nhưng anh vẫn biết tình yêu của một người mẹ dành cho con là rất lớn, và do đó, cơn thịch nộ kèm theo nhất định khủng khiếp không kém.

"Con xin lỗi thưa mẹ, xin hãy để con giải thích-"

"Quá đủ rồi! Đừng có gọi tôi là 'mẹ'! Cút ngay ra khỏi nhà tôi!"

Trong thâm tâm, Taufan không muốn từ bỏ, nhưng nét mặt đầy giận giữ và tổn thương của mẹ Yaya khiến anh cứng họng. Về phía Yaya, cô khẩn thiết năn nỉ và cầu xin mẹ cô vẫn hoàn toàn bị ngó lơ, cô còn làm được gì khác. Rốt cuộc, Taufan miễn cưỡng rời khỏi ngôi nhà nhỏ và cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

>>>>>>>

"Con đã làm cái gì vậy hả? Mạ đã cố hết sức để con có thể có được một buổi làm quen với con cái của bạn mạ, vậy mà..."

"Con xin lỗi mạ, ngay sau khi con cố giải thích về thể trạng của con..."

"Vậy thì đừng có giải thích nữa."

"Eh?"

"Nếu con cứ giải thích ngay như vậy thì còn ai muốn cưới con nữa hả?" 

"... Nhưng mà...."

"Mạ đã nói từ đầu rồi Boboiboy, con phải tuân theo di chúc của tok Aba. Cha và mạ đã cố tìm bạn đời cho con trước khi con 25 tuổi đúng theo trong di chúc, nhưng luôn thất bại. Nếu con không cưới người được tok chọn, con sẽ chẳng thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Aba. Con hiểu chứ? Cha con không muốn công ty rơi vào tay của các chú các bác con."

"...Nhưng... nó có nghĩa là..."

"Có sao đâu, vấn đề thể trạng của con có thể được giải thích sau khi cưới. Lỡ chẳng may vợ con nó đòi li dị cũng chẳng phải là vấn đề, điều quan trọng là con đã thực hiện theo đúng di chúc. Con vẫn sẽ là người thùa kế hợp pháp của tập đoàn Aba."

"... vâng..."

Hóa ra anh là kẻ đạo đức giả, đó là điều Taufan đã nghĩ. Anh không hề muốn giấu chuyện thể trạng của anh với Yaya hay gia đình cô, nhưng đó là quyết định của bố mẹ anh. Vào lúc đó Gempa đã chẳng thể cãi lại, cũng như những người anh em đồng sinh khác, vì bọn họ biết.

Đó là sự thật.

Ai lại muốn cưới các anh nếu họ biết thể trạng của họ ngay từ đầu?

Ai muốn con cái mình đi cưới một kẻ có thể trạng kỳ quặc như các anh?

Mặc dù khi đó nghe những lời đấy từ chính miệng bố mẹ anh quả thật đau đớn.

Trong các câu chuyện cổ tích, bình thường các công chúa và hoàng tử sẽ kết hôn và sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Phải chăng anh đã thật ngây thơ khi hi vọng cuộc hôn nhân sẽ là cơ hội cho anh được hạnh phúc.

Vì điều đó, anh đã cố tìm người có thể chấp nhận thể trạng này và vui vẻ cưới anh.

Tất nhiên thực tế đâu phải vậy?

Nên tok Aba đã lập di chúc, vì ông đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Và dù là lừa dối, họ cũng đã kết hôn.

Và liệu chính như này mới là sai.

Một cuộc hôn nhân trên cơ sở bị cưỡng ép và lừa đảo.

Nhưng...

Yaya ...

Họ không thể...

Không còn có thể ...

"AAAAAHHHHHHHHH!"

Anh hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng trước khi đầu hàng và từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể cho người anh em khác của anh.

>>>>>>>

"Mẹ à... đừng khóc nữa..."

Yaya đã ngồi trước mặt mặt mẹ cô hàng giờ đồng hồ, thì thầm những lời ai ủi. Bố cô thường nói, mẹ cô là người phụ nữ tốt bụng nhất trên thế giới, nhưng cũng bởi thế mà mẹ cô dễ bị tổn thương.

Yaya để mẹ cô khóc. Nó chả có nghĩa lý gì nếu cố giải thích tình hình nếu mẹ cô vẫn chưa bình tĩnh lại, dù tim cô đang đập loạn lên vì lo lắng cho chồng cô. Cô thề trái tim cô đã vỡ vụn trước cảnh Taufan bị xua đuổi ra khỏi nhà mẹ cô.

Đây là lý do vì sao Taufan lại căng thẳng.

Đây là lý do vì sao Halilintar trông miễn cưỡng và cam chịu.

Đây là lý do vì sao toàn bộ anh em sinh năm của chồng cô lại bấy lâu nay tránh gặp mặt mẹ cô.

Bởi họ đã lường trước đến chuyện này sẽ xảy ra.

Bị chối bỏ một lần nữa.

"Mẹ... con xin mẹ... hãy bình tĩnh..." Yaya khẩn khoản cầu xin. Cô muốn chạy đến chỗ chồng cô ngay lập tức, ai biết được tình hình của anh ra sao bây giờ ra sao. Nó chính xác là điều Yaya lo sợ. Nhưng với thân phận là con cái, cô cũng không nỡ bỏ mặc mẹ cô khóc một mình.

Em trai cô lúng túng định tiến lại gần, cô lẳng lặng xua tay ra hiệu. Em cô lập tức hiểu và lặng lẽ trở vào phòng.

"Bình tĩnh thế nào được?! Mẹ đã để con cưới một kẻ như nó!" Mẹ cô gào lên.

"Mẹ..." Yaya khẽ gọi. Cô liên tục xoa nắm tay mẹ cô.

"Bảo sao... mẹ đáng lẽ ra phải nghi ngờ ngay từ đầu... Hẳn phải có lý do nào đó thì một gia đình quyền quý như bọn họ mới muốn con cái họ cưới con... đương nhiên rồi..." 

"Mẹ... bận tâm làm gì..." Yaya nhỏ nhẹ trấn an.

"Mẹ không biết con đã phải chịu đựng nhiều như vậy... phải khổ lắm đúng không... tha lỗi cho mẹ..."

Yaya lắc đầu. "Mẹ... bình tĩnh nghe con nói đã." Cô cất tiếng.

Sau hàng giờ khóc lóc và ca thán, cuối cùng mẹ cô cũng chịu dừng lại.

"Ban đầu con cũng bất ngờ và khó chịu vì Boboiboy đã giấu thể trạng của anh ấy với con..." Yaya nhẹ nhàng giải thích. Cô quyết định không nói kỹ về thể trạng vốn thực chất không phải là bệnh tâm thần của Boboiboy. Cai đó bây giờ thì hơi khó nói.

"Nhưng... con đã học cách chấp nhận nó mẹ ạ, con người thật của anh ấy. Con... bây giờ rất hạnh phúc với điều ấy..." 

"Làm sao có thể hả Yaya?" Mẹ cô kinh ngạc thốt lên.

Yaya thở dài. "Mẹ... Anh ấy rất tốt bụng, rất tốt với con. Thể trạng của anh ấy đúng là lạ thật... nhưng con chấp nhận nó... Anh ấy suốt thời gian qua đã phải chịu nhiều tổn thương mẹ ạ. Mẹ không hình dung được Boboiboy đã phải trải qua những chuyện gì đâu..." Yaya dừng lại

Cô không biết phải giải thích như thế nào.

Tất cả những giọt nước mắt đã rơi suốt hai tháng qua.

Tất cả nỗi sợ hãi và giây phút dễ bị tônr thương của chồng cô.

Một nụ cười hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt.

Cách mà những ánh mắt ấy nhìn cô như thể Yaya là tất cả mọi thứ với các anh.

Cách mà các anh tiếp tục cố gắng tới khi gục ngã.

Tất cả những vết thương đó...

Chồng cô bên trong đã vỡ vụn. Anh bị tổn thương quá nhiều. Anh đơn độc quá lâu. Anh mất cảm giác hạnh phúc từ lâu rồi.

Và điều đau đớn nhất, anh đã quen với chúng.

Nhưng, với thể trạng như vậy, các anh vẫn có thể làm Yaya cười và hạnh phúc. Dù họ chẳng thể nào yêu bản thân được nữa, với tất cả sức lực còn lại các anh vẫn cố trân trọng mọi thứ còn sót lại trong họ.

"Con không thể bỏ anh ấy, mẹ ạ... thực sự không thể... Con không xin mẹ chấp nhận anh ấy, nhưng ít nhất hãy chấp thuận cho chúng con..."

Yaya nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ cô. Cô không hề nói dối, cô yêu tất cả các anh, tất cả anh em sinh năm của chồng cô, từ mặt ngọt ngào đến mặt đắng cay, toàn bộ vết thương chồng cô có, toàn bộ những thứ vỡ nát của anh...

Cô trân quý tất cả...

Và cô mong mẹ cô đồng cảm với điều ấy.

"Oh Yaya ..."

Mẹ cô ôm chặt lấy cô và bà tiếp tục khóc.

>>>>>>>

Yaya đã quen với thể trạng kỳ lạ của chồng cô, nên những thứ kỳ lạ ấy bây giờ trở thành bình thường với cô. Xem hoạt hình cùng Api, nấu ăn cùng Gempa, chơi game cùng Taufan, cà khịa cùng Halilintar hay thư giãn cùng Air. Cô cũng quen với việc thấy chồng cô nói chuyện một mình, biết chính xác khi nào anh chuyển quyền kiểm soát.

Cái chuẩn mực về <<kỳ lạ>> của cô biến đổi để thể trạng đặc biệt của chồng cô là bình thường đối với cô.

Nên nhiều khi, Yaya quên mất thể trạng của trồng cô thực sực là kỳ lạ.

"Boboiboy ...?"

Gương mặt cô kinh hoàng trước tình trạng căn hộ của cả hai người bây giờ.

Như thể một trận thiên tai khủng khiếp vừa ghé qua đây vậy.

Cửa sổ vỡ nát.

Ti vi bị đập xuống đất.

Ghế sofa bị hất tung.

Trên mặt sàn là vô số mảnh thủy tinh vỡ, giấy tờ và các đồ vật khác bị phá hủy hoàn toàn.

"Boboiboy!" Yaya cuống cuồng gọi.

Cô nhiều khi quên mất chồng cô rất bất ổn.

Cô nhiều khi quên mất chồng cô không bình thường.

Yaya chẳng cả kịp tháo giầy, hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của người chồng.

Trái tim cô trở nên nhẹ nhõm khi thấy anh trong phòng riêng, ngồi bệt dưới sàn và úp mặt lên giường.

Tình trạng căn phòng cũng chả khác gì so với phòng khách.

Tất cả mọi thứ bị xáo trộn.

Tất cả mọi thứ bị đập phá.

Nó khiến tim cô thắt lại, vì toàn bộ điều này phản ánh chính xác cho tình trạng của chồng cô bây giờ.

"Boboiboy?" Yaya khẽ gọi, không muốn làm anh giật mình.

Boboiboy lảo đảo ngồi dậy, mắt anh đỏ ngầu và các vệt nước mắt khô hằn trên má. Tay anh sưng đỏ và có vài vết thương vẫn đang nhỏ máu. Quần áo trên người anh vẫn là bộ ngày hôm qua, nhưng chúng bị nhàu nát và thậm trí rách một vài nơi.

"Yaya...?" Anh khàn khàn hỏi, Mắt mờ đi như chưa tỉnh hẳn.

Yaya cẩn thận tiến lại chỗ anh, cho chồng cô thời gian tự nhận thức tình trạng hiện tại. Nhưng khi cô đinh chạm vào anh, mắt anh bừng mở lớn và anh thực sự lùi xa khỏi cô.

"Em... tới nói lời từ biệt à?"

Câu hỏi được cất lên đầu sợ hãi. Giọng anh khàn khàn và đứt quãng khiến Yaya suýt bật khóc khi nghe thấy.

Halilintar từng nói, tất cả bọn họ sẽ vô phương cứu chữa nếu Yaya bỏ đi.

Cô cố nén nước mắt vào trong và thống khổ nở một nụ cười. "Em sẽ không đi đâu cả..." Cô thì thào.

Chồng cô có vẻ hoang mang. Trong tình trạng này, Yaya không thể nhận ra ai đang điều khiển cơ thể. Nhưng nó chẳng quan trọng, bởi cô biết, trong cơ thể kia, cả năm anh em của chồng cô chắc hẳn đều bị tổn thương và suy xụp.

"Em sẽ không đi đâu, em đã nói rồi mà..." Yaya một lần nữa cẩn thận lại gần anh

Boboiboy dường như vẫn lưỡng lự, nhưng lần này anh không tránh nữa.

"Thật chứ?"

Yaya rất muốn òa khóc. Ra là vậy... Chồng cô hẳn đã nghĩ vì mẹ cô không chấp thuận đám cưới của họ, Yaya sẽ rời bỏ anh. Đấy là vì sao ngày hôm qua họ lại lo sợ như vậy. Đấy là vì sao...

Yaya ôn nhu vuốt má anh, lau đi những vệt nước mắt khô.

"Em sẽ không đi đâu..." Cô khẽ lặp lại.

Biểu cảm sợ hãi dần chuyển sang một sự thanh thản, cơ thể chồng cô lúc đầu căng thẳng dần dần thư giãn cho tới khi anh ngã vào vòng tay của Yaya.

"Anh xin lỗi, anh... xin lỗi..." Anh rên rỉ. Giọng anh vỡ vụn và nấc lên, đủ cho Yaya biết chồng cô lại bắt đầu khóc.

"Sssshhh ... không sao đâu... không sao đâu ...," Yaya thì thào, vuốt lưng anh.

Cô không hiểu sao chồng cô lại xin lỗi.

Dù mẹ cô là người làm tổn thương anh.

"Đừng đi..." Anh van xin lần nữa, ôm chặt lấy Yaya, vùi cặp má đã ướt đẫm nước mắt vào vai cô.

"Em sẽ không đi đâu..." Cô nhắc lại, càng ôm anh chặt hơn.

"Anh xin lỗi... xin lỗi... Anh xin lỗi..."

Yaya cuối cùng chẳng thể ngăn cho nước mắt khỏi trảo ra. Tiếng anh rên rỉ, khóc nấc lên như một đứa trẻ hoảng sợ làm tim cô đau nói. Nó giống như một đứa trẻ cầu xin cho sự tha thứ bởi nó thường xuyên phải chịu đau đớn.

Cô vợ ôm chồng thật chặt, mặc cho nước mắt tuôn rơi và tràng câu xin lỗi nối đuôi nhau ra phát ra từ miệng anh như từ một cái radio hỏng.

Cô sẽ chẳng thể nào có thể rời bỏ anh.

Cô biết chồng cô bất thường. Cô cũng biết có lẽ những vết thương trong lòng chồng cô có thể không bao giờ chữa lành được.

Nhưng cô vẫn yêu anh.

Như con người thật của anh.

Vì thế Yaya kiên nhẫn chờ đợi, tay không ngừng vuốt lưng anh. Hai người họ ôm lấy nhau giữa mảnh vỡ của đống đồ đạc bị phá hủy, nằm rải rác xung quanh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro