Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cảm giác sống phụ thuốc vào người khác là như thế nào? Khi con người sinh ra đã là những sinh vật xã hội, có nghĩa là vì cả sức khỏe lẫn tâm lý đều cần có sự kết nối xã hội với những người khác, không thể nào lệ thuộc vào riêng một người.

Đó thứ mà Boboiboy có ít trải nhiệm nhất.

Anh có tất cả, gia đình, của cải và địa vị, nhưng anh lại chẳng có người tin vào thể trạng của anh và chấp nhận nó như nó vốn như thế.

Ngoại trừ Yaya bây giờ.

Chính vì lí do này, Yaya giờ giống như điểm tựa duy nhất trong cuộc đời của Boboiboy. Và thành thật mà nói, chuyện này đem lại cảm giác vừa đáng sợ lại vừa phấn khích.

Trong lúc tất cả những người anh em đồng sinh của mình bị thu hút một cách mạnh mẽ bởi Yaya, người duy nhất vẫn còn chống cự lại là Hailintar. Anh không hề cao ngạo hay cứng đầu, nhưng đây là điều tốt nhất cho họ. Người anh em sinh năm cộc cằn vẫn còn nhớ tok Aba đã để họ ở lại như thế nào.

Cuộc sống của họ sụp đổ, gần như vô phương cứu chữa bởi khi đó họ đặt hết tất cả mọi thứ vào tok Aba. Tok Aba là nguồn hạnh phúc. Chính vì thế, khi tok Aba mất, tất cả bọn họ đều hụt hẫng.

Và giờ thì Yaya đến, như thể lặp lại mọi chuyện.

Halilintar vẫn băn khoăn tại sao Yaya lại muốn ở lại với họ. Nếu không phải vì sự thương hại hay vì tiền, vậy... vì cái gì?

Tình yêu? Halilintar cắn răng để khỏi làu bàu, đến họ còn chả thể yêu nổi cái thân này, thì người khác liệu còn có thể?

Hài hước đấy...

Halilintar thôi nghĩ ngợi và lấy tay bóp trán. Tốt hơn hết anh nên dừng cái việc suy nghĩ về cô gái đó, ờ thì, vợ anh. Anh vẫn còn dự án mới cần kiểm tra vào cuối chủ nhật tuần này. Và nhờ ơn Gempa khiến bọn họ stress mấy ngày gần đây, đầu Halilintar bây giờ cũng đang nhức hết cả lên.

"Anh có ổn không?"

Halilintar liếc nhìn Yaya, người bằng cách nào đó đã đứng ngay bên cạnh anh. Từ khi nào vậy? Halilintar ngừng mát xa đầu và khịt mũi.

"Trừ việc tôi phải hoàn thành công việc nội trong ngày hôm nay thì vâng, tôi ổn." Halilintar đáp lại với một giọng đầy châm chọc.

"Anh vẫn chưa ăn sáng đâu, anh biết đấy..." Yaya nhẹ nhàng nhắc nhở. Halilintar trau mày trước điều ấy.

Sao cái cô này thật...

Oh, kệ đi.

"Không có nhu cầu." Halilintar hờ hững nói. Mắt anh tập trung hoàn toàn vào cái laptiop và những ngón tay lại chạy trên bàn phím.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra và chạm lên trán anh. Halilintar giật mình và cứng người lại, sau đó vội gạt tay Yaya.

"Cái gì vậy!?" Halilintar khó chịu lớn tiếng. Anh có thể đối phó với người anh không ưa, anh có thể tiếp quản công ty, nhưng thứ anh không thể chịu được là bị người khác chạm vào mà không nói trước.

Yaya có vẻ bất ngờ nhưng mắt cô lại ánh lên tia lo lắng.

"Đầu anh có chút hơi nóng..."

Halilintar thở hắt và nén cơn giận xuống một lần nữa. Anh không hề thích cái cách Yaya quan tâm đến anh, xuống nước với anh, cô thực sự thật phiền phức.

Cuối cùng, khi không thất Halilintar trả lời, Yaya rời đi. Trong một khắc, Halilintar thấy phấn khởi vì làm việc khi Yaya có mặt thực sự rất khó. Tuy nhiên, niềm vui của anh lập tức bay ra ngoài cửa sổ khi anh nghe thấy tiếng Yaya quay lại.

"Đây..."

Halilintar liếc Yaya bưng cho anh một phần bánh, một cốc sữa và thuốc.

"Tch... tí nữa, cứ để đấy." Halilintar khó chịu chép miệng. Yaya cau mày không hài lòng.

"Anh đừng cứng đầu như thế, cơ thể anh nóng lắm. Ăn trước, uống thước rồi nghỉ ngơi được chứ?" Yaya càu nhàu. Nghe những lời đo chỉ khiến tại Halilintar nóng lên.

"Phiền phức, tôi không phải trẻ con, tôi tự lo cho bản thân được, cứ để đấy!" Halilintar đuổi, càng lúc càng khó để điều khiển được cảm xúc của anh.

"Nếu anh đúng là tự lo cho bản thân thật thì đừng có để mình phải uống nhiều thuốc như thế." Yaya cãi. Halilintar nhắm mắt, cố quên đi cái đầu đang nhói lên.

"Vâng, lát nữa tôi uống, cô lại quan tâm quá." Halilintar nói lại. Người vợ phồng má bức xúc.

"Đừng có cứng đầu, cơ thể đấy đâu phải chỉ riêng có mình anh!" Yaya gắt. Halilintar nghiến răng, nhưng kiềm chế không đáp trả bởi anh biết cãi nhau thế này sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Nhiều khi Yaya có thể rất ngang bướng và Halilintar đang đau đầu, cơn đau nhức càng tồi tệ hơn khi cả hai người càng lên giọng.

Yaya cuối cùng thở hắt và quay đi

"Được thôi, em sẽ đi!" Yaya tuyên bố. Halilintar không đáp lại và bóp trán trong khi vợ anh đóng sầm cái cửa rồi bỏ đi.

Oh tuyệt, giờ thì Halilintar có thể tưởng tượng tất cả người anh em đồng sinh đang nổi quạu với anh về việc cãi nhau với Yaya chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt.

>>>>>>

"Lại có chuyện gì xảy ra vậy?"

Yaya quay sang hướng mẹ cô, cái khuôn mặt đang sưng sỉa nhẹ đi phần nào. "Không ạ" Cô đánh trống lảng. Mẹ cô chỉ mỉm cười.

"Đừng có nói dối mẹ, sao? Cãi nhau với chồng hả?" Mẹ cô đoán trúng tim đen. Yaya khẽ giật mình và cười xòa. Cô thấy hơi có lỗi khi không kiểm soát được cảm xúc của mình, dù cô biết rõ Halilintar vốn như thế nào. Chưa kể đến chồng cô đang ốm.

"Sao mẹ biết ạ?" Yaya ngạc nhiên thắc mắc. Mẹ cô chỉ khúc khích cười. Tiệm ăn nhà họ hôm nay khá vắng khách dù đang là chủ nhật, có lẽ do bên ngoài quá nóng.

"Đương nhiên là mẹ con biết rồi, bà già này chả phải cũng đã đi lấy chồng thây." Mẹ cô đùa. Yaya bật cười khi nghe câu ấy.

"Mẹ trước cũng hay cãi nhau với bố con, nhất là khi chúng ta mới cưới. Thì chúng ta vẫn còn trẻ, đều ương ngạnh và chẳng ai muốn nhượng bộ. Chính vì thế Yaya, kiềm chế cảm xúc của con và nếu cần thiết, cứ xuống nước trước dù con không phải là người có lỗi. Khi nào hai đứa bình tĩnh hơn thì có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau." Mẹ cô khuyên.

Yaya gật đầu, cô thậm trí thấy ngại khi kể rằng họ cãi nhau vì một vấn đề hết sức nhỏ nhặt.

Đôi khi Yaya vẫn thấy băn khoăn. Cô có thể kết thân với tất cả những người anh em đồng sinh, có lẽ thậm trí còn vượt qua được giới hạn tình bạn, ngoại trừ Halilintar. Vì nguyên nhân nào đó, người anh em sinh năm này rất khó để đoán, Có lúc anh trông lo lắng, nhưng lúc khác lại trông rất khó chịu. Yaya đã sai ở chỗ nào? Là một người vợ, việc cô lo cho chồng cô có là điều đương nhiên? Tại sao Halilintar lại nổi cáu? Yaya cả thể hiểu nổi.

Nhưng Yaya cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu cô tức giận, Halilintar cũng tức giận, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cô cần kiềm chế cảm xúc lần tới.

"Con cảm ơn mẹ"

"Có gì đâu."

Yaya ôm chầm lấy mẹ cô và bà đáp lại. Cô hạnh phúc vì có một người mẹ quan tâm như mẹ cô, nhưng nhiều khi cũng khiến cô buồn vì chồng cô không được cảm nhận điều tương tự.

>>>>>>

Air tạm ngừng đọc tài liệu khi anh nghe thấy tiếng sét đánh ngoài trời. Sau khi cãi nhau với Yaya, Halilintar cố làm việc nhưng anh chẳng tài nào tập trung nổi nên anh đã đổi quyền kiểm soát. Air tự quyết định sẽ phụ một tay, chỉ cần không phải giao tiếp hay tiếp xúc với người khác, anh có thể làm việc được.

"Sắp mưa rồi... dù chiều nay thực sự rất nắng..." Air lẩm bẩm, nhìn hạt mưa rơi đập vào khung cửa sổ.

Air nghĩ tới Yaya, người đáng nhẽ ra luôn có mặt ở nhà vào giờ này dù cô ấy có giận như thế nào đi chăng nữa. Chắc cô vẫn ở chỗ cửa tiệm. Quãng đường cũng không xa lắm, chỉ một tuyến đi phương tiện công cộng, nhưng Air có thể tưởng tượng vợ anh chạy vội trong cơn mưa tầm tã, chưa kể đến việc tắc nghẽn giao thông do khả năng đường bị ngập là rất cao.

Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Halilintar, anh lái xe đi đón Yaya, nhớ phải xin lỗi cô ấy đấy." Air lên tiếng, để chắc chắc khi anh bỏ quyền kiểm soát, không một ai khác ngoài Halilintar sẽ lên nắm quyền.

Và Air nhắm mắt, mong kế hoạch sẽ diễn ra trôi chảy.

Khi cặp mắt màu nâu mở ra, Halilintar chặc lưỡi.

Air chết tiệt.

>>>>>>

Thời tiết thực sự rất kỳ lạ, khi cả ngày oi bức có thể là dấu hiệu cho việc sẽ có một trận mưa to vào buổi chiều hoặc buổi tối. Như lúc này.

Yaya nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, nó khiến cho ban công nhà hàng dính đầy bùn và kéo nhiều khách hàng muốn tìm chỗ trú cũng như lấp đầy cái bụng trong lúc chờ tạnh mưa đến. Cả nhà hàng chật cứng, không thừa một chỗ trống nào cả.

Chẳng phải là cô không thấy biết ơn khi mưa xuống, bởi mưa cũng là một điềm lành, mà cô chưa hình dung nổi cô sẽ về nhà bằng cách nào. Cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh cô dùng ô để che mưa, nhưng người vẫn ướt nhẹp, lao ra điểm chờ phương tiện công cộng để bắt xe về nhà.

Cô có tính đến phương án nhờ chồng đến đón, nhưng nhớ ra cô đang cãi nhau với Halilintar và cô không muốn làm phiền họ, chồng cô cũng đang bị  ốm.

Yaya thở dài trước khi nhận ra có một  người nữa vừa bước vào quán ăn. Dáng vẽ rất đỗi quen thuộc.

"Fang!"

Cậu trai với mái tóc thẫm màu và gương mặt á đông ướt như chuột lột. Yaya chạy vội lại.

"Geez, cậu ướt hết rồi này..." Yaya thông cảm lên tiếng. Cậu bạn chơi từ nhỏ chỉ khịt mũi với cô.

"Ying đúng là quá đáng, đột nhiên giở chứng đòi ăn gà rán quán nhà cậu, eh vào đúng cái lúc trời đang mưa to nữa chứ." Fang cằn nhằn, khiến Yaya phì cười. Fang vốn là bạn trai của Ying. Họ đã hẹn hò với nhau lâu đến mức nhiều khi Yaya thấy Fang và Ying giống một cặp đã cưới hơn nếu so sánh với cô và chồng cô.

"Thôi, để tớ đi lấy khăn, cậu ra gọi đồ chỗ chị Ilham đi." Yaya nói, quay đi kiếm cái khăn.

Fang chỉ gật đầu, quá quen với cửa hàng nhà Yaya ngay cả trước khi nó trở nên nổi tiếng như thế này.

Nhanh sau đó, Yaya quay lại cùng với một chiếc khăn tắm. cô thấy Fang đang đứng dựa vào quầy thu ngân vì đã hết chỗ để ngồi.

"Fang, khăn đây này" Yaya lại gần chỗ bạn cô. Tuy nhiên, cô trượt ngã vì sàn nhà dính đầy bùn khiến nó trở nên trơn trượt.

"Yaya!" Fang nắm tay Yaya và kéo cô lại trước khi cô ngã. Yaya hơi đỏ mặt khi cô nhận ra cô đang dựa vào ngực Fang. Cô lùi lại ngay lập tức và Fang không hề ngạc nhiên trước phản ứng này.

"Xin lỗi." Fang vội cất tiếng. Yaya lắc đầu.

"Không sao, cảm ơn vì đã giúp tớ." Yaya đáp, đè nén nỗi xấu hổ trong lòng xuống.

Fang lấy cái khăn Yaya đưa và lau khô người anh.

"Cậu gọi đồ chỗ chị Ilham chưa?" Yaya đổi chủ để.

Fang gật đầu. "Cậu có muốn một ly hot chocolate trong lúc chờ ngớt mưa không?" Yaya vừa cười vừa đề xuất.

Cậu trai người Trung Quốc nhẹ cười. "Miễn là cậu bao là được."

Yaya khúc khích, nhưng vẫn yêu cầu hot chocolate cho Fang. Bất chợt, cậu trai quay ngoắt lại nhìn ra phía ngoài cửa tiệm.

"Sao thế?" Yaya ngạc nhiên hỏi

"Không... chỉ là tớ có cảm giác... kiểu ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình... Oh yeah, cậu dạo này thế nào rồi? Xin lỗi vì tớ không đến được đám cưới của cậu lần trước."

>>>>>

Yaya thở một tràng dài nhẹ nhõm, sau khi lao đi như điên trong mưa, kẹt lại do tắc đường, cô cuối cùng cũng lết về được căn hộ nơi cô đang sống. Mặc dù hơi khó chịu với tình trạng ướt nhẹp hiện tại, Yaya cũng lo cho chồng cô.

Hồi nãy nhiệt độ cơ thể anh tương đối  cao, hi vọng anh đã uống thuốc và đỡ hơn rồi.

"Assalamualaikum..."

Yaya bước vào nhà và kinh ngạc khi thấy cả căn hộ tối đen. Chỉ có duy nhất ánh đèn nhà bếp xa xa là bật nhưng phòng khách hoàn toàn chìm trong bóng tối. Yaya lúng túng, chồng cô đi ra ngoài vào giờ này buổi tối?

Bỗng nhiên có người bất ngờ xuất hiện và đẩy Yaya vào tường, khiến cô gái kinh hoàng hét lên.

"KYAAAAAAA!"

Mặc dù vậy, miệng cô lập tức bị che lại.

Sấm sét rạch ngang trời, hắt lên thứ ánh sáng chớp nhoáng.

Thoáng chốc, Yaya có thể nhận ra hình dáng của chồng cô, khiến cô an tâm hơn phần nào. Tuy vậy, tay cô vẫn bị giữ chặt và cô bị ép sát vào tường khiến Yaya căng cứng. Dường như có chuyện gì đó rất lại đang diễn ra...

"Cô..."

Yaya nhận ra ngay tông giọng trầm thấp của Halilintar. Nhưng nó rất khác, ngắt quãng và khàn đặc, như thể đang kiềm nén một thứ cảm xúc đang trực trào ra.

"...sao cô dám..."

Yaya hoang mang, dù còn lờ mờ, cô có thể cảm nhận được sự tức giận đang tỏa ra, cũng như cách Halilintar đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Halilintar?" Yaya thì thào, sau khi bàn tay chặn miệng cô hạ xuống. Khẽ run rẩy, lực nắm ở cổ tay cô vẫn rất chặt đến mức nó khiến cô cảm thấy đau.

"Cô... cô nghĩ cô có thể đùa giỡn với chúng tôi sao?"

Yaya chỉ có thể chớp chớp mắt. Cô cố tỏ ra không sợ hãi, nhưng thành thực mà nói, cô đang rất hoảng sợ. Chồng cô khỏe hơn cô rất nhiều. Và dù Gempa có nói rằng Halilintar sẽ không làm hại cô nhưng ở thời điểm hiện tại, biểu cảm trên gương mặt anh khiến cô nghi ngờ về điều đó.

Chồng cô sẽ không bao giờ làm hại cô, đúng không?

"Anh đang nói gì vậy?" Yaya thắc mắc.

"Đừng có giả vờ cô không biết!" Halilintar quát, làm Yaya giật bắn và kêu lên đau đớn vì lực nắm cổ tay cô đột nhiên mạnh hơn.

Yaya bắt đầu hoảng loạn, cố tìm xem Halilintar đang ám chỉ điều gì nhưng cô không tài nào nghĩ ra được.

"Vì cô rằng nghĩ bọn tôi thật thảm hại nên cô có thể chơi đùa như cô thích? Chỉ vì những người khác quá si mê cô? Đừng có mà ngạo mạn như thế!" Halilintar hét.

Yaya bắt đầu run lên trong sợ hãi và nhăn mặt vì tay cô bị đau.

"Halilintar... bỏ em ra..." Yaya rên rỉ, cảm thấy thật nhỏ bé và tuyệt vọng trước chồng cô. Đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy khiếp sợ Boboiboy, đặc biệt là Halilintar. Trước kia, anh chỉ tỏ ra lạnh nhạt và dùng lời lẽ cay nghiệt, nhưng từ cách Halilintar nhìn cô lúc này, anh có lẽ thực sự sẽ làm hại Yaya.

"Cô nghĩ cô có thể tùy ý đùa giỡn với bọn tôi? Cô nghĩ cô là kẻ kiểm soát ở đây huh!?" Halilintar gằn từng chữ. Yaya nhắm tịt mắt, hoàn toàn vô vọng để hiểu xem chồng cô đang nói cái gì.

Yaya sốc về việc Halilintar làm tiếp.

Halilintar hôn cô.

Thô bạo.

Cách anh giữ chặt hàm Yaya khiến cô giật nảy vì đau, hơn thế, cách Halilintar điên cuồng hôn cô càng khiến cô hoảng sợ.

Chỉ đến khi hàm răng ngấu nghiến môi cô đến mức nó bật máu, Yaya giật mình và bản năng sinh tồn bộc phát. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy Halilintar ra và tát thẳng vào mặt anh.

Hiển nhiên, Halilintar hoàn toàn kinh ngạc. Anh bất thần và Yaya có phần bất ngờ khi cô nhận ra mình đang khóc.

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy!?" Yaya hét lên lên trong sự hoang mang và nỗi tức giận. Cô cố quyệt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã, không muốn khóc trước mặt Halilintar, nhưng bất thành. Nên cô lao vội về phòng, bỏ mặc Halilintar vẫn đứng chôn chân tại đấy.

Rốt cuộc Halilintar bị làm sao vậy? Yaya đóng sập cửa phòng cô và ngã thẳng xuống giường. Cô nhìn cái cổ tay đỏ lên của mình.

Cô không thể tin nổi Halilintar lại làm đau cô...

Chỉ lần này Yaya nhận ra, nếu muốn, chồng cô có thể...

Thật đáng sợ.

>>>>>>

"Yaya?"

Yaya giật thót và nhìn về phía cánh cửa. Là giọng của chồng cô, nhưng lần này không thấp và khàn mà cao hơn và hơi thé. Tông giọng này cũng chứa cả sự lo lắng và hoảng loạn.

Yaya lưỡng lự, nhưng cuối cùng cô cũng đứng dậy và cố quyệt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má trước khi mở cánh của phòng.

"Em có sao không Yaya?" Yaya nhìn người chồng đang hoảng loạn và hốt hoảng trước mặt. Cô vợ nhận ra mình đang tiếp xúc với Api. Sao lại là Api? Cô muốn gặp Gempa hay Taufan. Nhưng, cô sẽ cố chấp nhận sự thật.

Yaya không muốn nói dối, nên cô giữ im lặng.

"Thứ lỗi cho Halilintar... anh ấy chỉ... chỉ..." Api nhìn thật sự đáng thương lúc này, làm Yaya cảm thấy có phần tội lỗi.

"Em chỉ không hiểu anh ấy muốn nói gì... Sao anh ấy lại nổi giận với em?" Yaya hỏi Api, cố để bản thân bình tĩnh lại.

Api im lặng, trong một khắc, anh trông tức giận, sau đó lại thoáng buồn và lúng túng. "...uhm... anh nghĩ Halilintar chỉ không muốn mất em..." Api đáp với nét mặt băn khoăn và hoài nghi. Yaya chớp chớp mắt, hiển nhiên không tin vào điều Api nói. Sau cùng, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi.

"Có nghĩa là gì? Tại sao? Chẳng phải tối qua em đã khẳng định rõ em sẽ không rời bỏ các anh à?" Yaya thắc mắc.

Api lắc đầu. "Không... không phải chuyện đấy... lúc nãy, Halilintar có tới đón em ở quán ăn rồi nhìn thấy..."

Yaya chớp mắt ngạc nhiên. Gì cơ? Lúc nãy Halilintar tới đón cô ở quán ăn nhưng bỏ về... anh ấy đã thấy gì?

"Oh, Fang?" Yaya chợt nhận ra.

Api nhăn mày, tỏ vẻ không ưa. "Oh, vậy đấy là tên của thằng đó." Anh nói với gương mặt đầy vẻ chán ghét. Nhìn thấy thế, Yaya phát hiện ra chồng cô đã cảm thấy gì.

Tất cả bọn họ đều đang ghen?

Yaya buồn bã cưòi, hóa ra vấn đề là như thế.

"Fang... chỉ là bạn từ nhỏ và bạn cùng cấp với em. Cậu ấy là bạn trai của Ying, bạn thân em. Anh từng gặp Ying tại đám cưới đúng không? Fang chả có gì với em cả..." Yaya giải thích, mong chồng cô sẽ tin cô.

Api trông ngờ vực, nhưng không nói gì.

Yaya khẽ thở dài và vuốt ve má Api. "Xin hãy tin em, em không bao giờ phản bội anh... em đã nói tối quá rồi, em sẽ không bỏ đi đâu..."

Api chỉ nhẹ gật đầu dù gương mặt anh vẫn có chút băn khoăn.

Yaya không rõ các nào để khiến chồng muốn tin cô. Tuy nhiên, cô có vấn đề cần làm rõ trước.

"Cho em gặp Halilintar được không?" Yaya hỏi. Giờ cô đã biết nguyên nhân là gì, cô không phải sợ nữa.

Api ngạc nhiên rồi lưỡng lự. "Em chắc chứ?" Anh hỏi lại.

Yaya quả quyết gật đầu. Api nhìn cô thật lâu rồi thở dài và nhắm mắt.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh nếu anh dám là đau Yaya lần nữa, Halilintar." Api tuyên bố làm Yaya kinh ngạc. Cô bất giác chạm vào chỗ cổ tay đang sưng đỏ. Hi vọng nó sẽ chóng lành, dù cô biết chắc ngày hôm say nó kiểu gì cũng thâm tím.

Người vợ không nói gì thêm và khi anh mở mắt, Yaya biết giờ cô đang gặp Halilintar.

"Anh đã nghe thấy em giải thích chứ?" Yaya hỏi Halilintar. Anh chồng chỉ quay mặt đi và khoanh tay lại, dựa vào tường với vẻ mặt cau có.

"Em không biết anh đang nghĩ gì... nhưng em chả có gì với Fang cả, hoàn toàn không." Yaya dứt khoát khẳng định.

Halilintar xì một tiếng thật to.

"Tôi không thích..." Anh thấp giọng lẩm bẩm.

"... cái cách cô có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi... như thể cô hoàn toàn nắm quyền điều khiển." Anh tiếp tục.

Yaya chau mày, cố tiêu hóa điều Halilintar vừa nói.

"Nhưng, không hề có sự ngược lại... chúng tôi đều cần cô... nhưng không phải ngược lại... tại sao...ukh!" Halilintar đấm mạnh vào tường, khiến Yaya giật mình. Anh trông tức giận cực độ và khó có thể kiềm chế cảm xúc.

Yaya chỉ có thể đứng yên, dõi theo Halilintar bức xúc với chính bản thân anh.

"Cô biết không? Cô có thể dễ dàng hủy hoại chúng tôi! Đấy chính là thứ tôi không thích! Tất cả chúng tôi đề lệ thuộc vào cô, quá lệ thuộc... chính vì thế tại sao... nhiều khi tôi chỉ muốn nhốt cô lại ở một nơi nào đấy, để cô không bao giờ có thể rời đi nữa..."

Yaya thở dài và kéo Halilintar vào vòng tay cô, làm người chồng giật bắn mình.

"Mối quan hệ của chúng ta đâu đến từ một phía. Halilintar, anh, các anh cũng có ảnh hưởng lớn đến em... Em không hề nói dối lúc này." Yaya khẽ thì thầm. Cô chưa bao giờ muốn và chẳng thể nào tưởng tượng nổi cuộc đời cô sẽ ra sao nếu thiếu Boboiboy. Cô không lệ thuộc và chồng cô, nhưng anh đã trở thành một phần lớn trong cuộc đời cô, phần không thể nào thay thế được.

"Như lúc Gempa tránh mặt em... Em đã rất cô đơn... kì lạ đúng không? Dù cuộc hôn của chúng ta chỉ dựa trên lợi ích nhưng...em..." Yaya khẽ thở dài và nhẹ mỉm cười với Halilintar.

"Vẫn chả là gì cả..." Halilintar thì thào, nhưng xem ra bây giờ đã bình tĩnh hơn trước.

Yaya biết, chồng cô bắt đầu bị ám ảnh bởi cô. Một ám ảnh không hề lành mạnh.

"Anh, các anh phải tin em." Yaya quả quyết nói.

Halilintar yên lặng.

"Em sẽ cố gắng chấp nhận các anh như chính con người của các anh, tin em... Em sẽ không bao giờ rời bỏ các anh." Yaya khẳng định lại với ánh mắt trân thành. Cô nắm chặt lấy tay Halilintar.

Halilintar cuối cùng thở một tràng dài và ôm Yaya từ phía sau. Vợ anh có chút ngạc nhiên nhưng nhẹ cười.

"Nếu em đi... bọn anh sẽ chẳng thể tồn tại đến lần thứ hai." Anh trầm giọng thì thầm.

Yaya khẽ rùng mình. Tuy nhiên, cái chạm nhẹ trên cổ tay đau rát của cô làm khóe môi Yaya nhẹ cong lên. Cô có thể cảm nhận được Halilintar đang cảm thấy hối lỗi. Dù anh chẳng thể nói xin lỗi một cách rõ ràng, Yaya vẫn tha thứ cho anh.

"Chính vì thế, kể từ giờ... anh sẽ không bao giờ để em đi..." Halilintar tiếp tục. Yaya nhắm mắt và khịt mũi trong khi nén cười.

Chiếm hữu... Nhưng Yaya chẳng thể trách Halilintar. Họ đã phải chịu đựng quá lâu, quá lâu trong cô độc. Nó như thể tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Yaya không thể trách những người liên tục lo sợ cô sẽ rời bỏ họ. Bởi họ không muốn điều tương tự lặp lại, họ không muốn bị hủy hoại lần nữa, cô độc và chiến đấu để được yêu thương lại.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa...

"Vậy có nghĩa anh thực sự ghen với Fang?" Yaya vừa thắc mắc vừa cười thích thú. Suốt thời gian qua, cô đã luôn nghĩ Halilintar không hề quan tâm đến cô.

Vòng tay của anh thắt chặt hơn, "Đừng có nhắc lại cái tên đấy, anh ko thích nó!"

Yaya khúc khích, thỏa mãn rằng dự đoán của cô đã đúng nhưng kinh ngạc khi thấy cô đột nhiên bị cưỡng hôn lần nữa. Không hề thô bạo như trước nhưng sâu và làm Yaya thở hổn hển.

Khi Halilintar cuối cùng chịu thả đôi môi cô ra, anh cười nhếch mép đầy thich thú, khẽ liếm môi như nhấm nháp nốt vị ngọt còn sót lại.

"Đừng nghĩ em là kẻ nắm quyền ở đây... hiểu chưa?" Anh nhấn mạnh.

Yaya chỉ còn cách nín im thin thít gật đầu, lẳng lặng ghi nhớ không nên trêu chọc trước mặt Halilintar.

Halilintar lại chiếm lấy môi cô lần nữa, khiến chân Yaya mềm nhũn và tim cô đập thình thịch. Ít nhất một phần trong cô thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Halilintar không hề ghét cô. Tính sở hữa và chiếm hữu này có thể rắc rối về sau nhưng còn bây giờ...

Yaya có thể coi đấy là bằng chứng về tình cảm của anh dành cho vợ.

Và đến khi nào họ mới nhận ra? Rằng đâu chỉ có chồng cô bị Yaya thu hút, mà ngay cả Yaya cũng vất vả kiềm nén những rung động của cô dành cho chồng đang lớn lên từng ngày và phát triển một cách chóng mặt... Yaya mong một ngày nào đó, họ sẽ hiểu ra.

Phải, một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro