Chap 11
Chia sẻ cơ thể với người khác, chắc chắn là một trải nhiệm hiếm có nhất trên thế giới. Gempa chẳng rõ liệu còn có người nào khác có cùng trải nhiệm này không, hay thực chất những người bị đa nhân các cũng có cảm giác như anh. Anh không biết, nhưng phần anh ít thích thú nhất từ việc chia sẻ cơ thể là...
Anh có thể nghe rõ mồn một tất cả những điều người anh em sinh năm khác nói về anh.
Đương nhiên là anh nghe rõ, việc Air và Yaya kể về sự thay đổi mà những anh em đồng sinh đều đang trải qua từ khi họ cưới. Và Air đã nói chính xác rằng Gempa hay bị căng thẳng và không thể thư giãn, và Yaya thậm trí thêm vào Gempa luôn đề phòng và cẩn trọng.
Bộ hai người họ không nhận ra rằng Gempa có thể nghe được trực tiếp?
Gempa chẳng rõ những người anh em sinh năm khác phản ứng ra sao khi trở thành chủ đề nói chuyện của Air và Yaya, nhưng đối với Gempa, nó hệt như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Có đúng vậy không?
Có thực sự là như vậy không?
Gempa bản thân anh còn chẳng nhận ra. Theo quan điểm cá nhân, anh thấy anh đủ thoải mái trước mặt Yaya. Anh thậm trí đã có thể không xưng hô theo lối trang trọng, hôn cô một lần và thậm trí còn khóc trong lòng cô. Vậy anh vẫn bị cho là chưa tự nhiên và luôn căng thẳng?
Anh nghĩ Halilintar mới như thế, bởi từ những gì anh quan sát được, Halilintar vẫn khá cứng nhắc và giữ khoảng cách với Yaya, mặc dù dần dần người anh em sinh năm này tỏ rõ anh có quan tâm đến Yaya.
Gempa gấp tập tài liệu trên chiếc bàn làm việc tại văn phòng anh và khẽ thở dài. Có thể Air cũng có ý đúng. Anh chẳng rõ. Air là người có khả năng quan sát rất tốt, Gempa thừa nhận. Nếu Air đã khẳng định Gempa không thể thoải mái và luôn căng thẳng thì có lẽ điều đó là đúng. Hơn nữa, Yaya cũng có vẻ đồng tình.
Vấn đề là Gempa phải làm gì đây?
Anh chẳng phải Taufan có thể lập tức hôn Yaya hằng ngày. Anh cũng không phải một Api nhõng nhẽo và luôn khao khát tình cảm của Yaya. Cũng chẳng phải Air mà bằng cách nào đó có thể giao tiếp với Yaya trong khi khả năng hòa nhập xã hội của cậu gần bằng không.
Gempa không phải là những anh em sinh năm khác của anh. Nếu được hỏi anh có muốn gần gũi hơn với Yaya không? Đương nhiên, có, anh muốn chứ.
Nhưng làm thế nào mới được?
Gempa cảm tạ rằng dù họ chia sẻ chung một cơ thể, ít nhất họ không chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nếu tất cả các anh em đồng sinh của anh biết anh đang lo lắng về việc gì, anh thề rằng Taufan sẽ lập tức phá lên cười, Halilintar sẽ nhăn trán và hình anh như thể anh là một thằng ngốc, Api thì chẳng hiểu gì cả và Air sẽ tỏ ra thông cảm với anh.
Suy nghĩ của Gempa bị cắt ngang khi tiếng chuông di động vang lên. Nếu nó đổ chuông khi anh đang đi làm, có nghĩa cuộc gọi đến từ bên ngoài công ty dựa trên thực tế công ty anh có đường dây điện thoại nội bộ riêng.
Nét mặt anh trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy ai đang gọi anh. Không ai khác ngoài người cha đáng kính của anh. Oh tuyệt, Gempa thở dài và lấy tinh thần rồi bắt máy.
"Assalamu'alaikum. Có chuyện gì thế thưa bố?" Gempa hỏi.
"Con có thể rẽ qua nhà ngay bây giờ không? Có người muốn bàn về dự án mới nhất."
"Vâng, được ạ." Gempa trả lời ngắn gọn.
Anh thấy nhẹ nhõm, may mà lý do anh được gọi về nhà là vì công việc. Người cha già của anh thích làm việc tại nhà. Ngày ngay tất cả mọi thứ có thể dễ dàng kết nối qua internet, không khó để cha anh điều hành công ty tại nhà.
Gempa dọn dẹp đống tài liệu và lập tức chuẩn bị về nhà bố mẹ anh. Vấn đề làm sao để anh trở nên thân thiết hơn với vợ được tạm gác sang một bên.
*****
"Vâng, con sẽ nhận nó. Nếu tiến triển thuận lợi, dự án hợp tác này sẽ hoàn thành ngay trong tháng này."
Bố anh gật đầu hài lòng và Gempa kính cẩn cúi đầu, đóng tập tài liệu mà bên trong có chứa bản dự án quan trọng.
"À đúng rồi, con với vợ con dạo này ra sao rồi? Khi nào ta mới có cháu trai để?"
Gempa vội húng hắng ho, che đi sự xấu hổ và nhuốt lại câu phản bác súyt nữa bật ra theo phản xạ. "Chờ đã daddy, con vẫn cần thời gian tìm hiểu thêm Yaya."
Gempa không rõ nên vui, hay buồn, khi anh là người phải thường xuyên đối đầu với bố mẹ anh. Những người anh em sinh năm khác thường không có khả năng kiềm nén cảm xúc như anh được.
Bố anh gật gù, và Gempa cảm tạ trời đất rằng ông không làm căng chuyện có con cái lúc này. Oh đương nhiên, anh vẫn còn căng thẳng và không thể tự nhiên ở trước mặt Yaya thì làm sao có con? Nghe còn xa vời hơn cả từ Malaysia đến Bắc Mĩ.
"Vậy con xin phép đi trước, ở công ty vẫn còn việc. Assalamu'alaikum."
"Wa'alaikumsalam."
Và Gempa rời khỏi phòng riêng của bố anh, hay chính xác hơn văn phòng tại gia của ông.
Tuy nhiên, trước lúc trở ra xe, anh đổi hướng tới căn bếp. Sau khi cảm thấy bị áp lực trong khoảng thời gian dài, anh có hơi khát.
"Eh, cô đã gặp cậu chủ Boboiboy ở đây hôm nay? Cô vừa mới nhìn thấy á?"
Gempa lập tức dừng bước, từ chỗ rẽ, anh có thể trông thấy hai người hầu gái đang tám chuyện trong bếp. Chẳng phải chuyện gì lạ. Anh lẳng lặng quan sát cả hai người họ, một người anh có thể nhận ra nhưng xem chừng người còn lại là người mới.
"Ừ, tôi mới được biết đến tên của cậu chủ Boboiboy, Uh, về chuyện ấy... có thật không vậy?"
"Chuyện gì?"
"Lời đồn ấy đấy, cô biết mà... cậu Boboiboy có vấn đề về tâm thần ấy?"
"Oh ừ... nhưng đây là bí mật. Đừng để lộ ra ngoài, kẻo ông chủ mà nổi giận thì cô sẽ bị chẳng giữ được cái công việc này đâu."
"Geez, vậy là thật à? Chán thế, còn trẻ mà đầu óc đã như vậy, phí quá trời luôn..."
Mặt Gempa hơi nóng lên nhưng anh hít một hơi sâu và kiềm chế lại cảm xúc. Anh đâu thể điều khiển được quan điểm của người khác về anh, đấy là quyền của họ. Anh chỉ cảm thấy có một chút tổn thương. Nhưng thực ra chuyện cũng chả có gì mới. Gempa quên hẳn cơn khát và định quay ra xe trước khi nghe thấy một cuộc đối thoại khác.
"Uh, nhưng chẳng phải cô nói cậu Boboiboy đã kết hôn sao?"
"Ừ, vừa mới đám cưới. Tôi không biết cô dâu là ai, trước hôm họ có đến đây, vợ cậu ấy xinh lắm."
Ít nhất Gempa đồng ý với họ về điều ấy.
"Oh vậy á? Nhưng muốn cưới một người như vậy, chẳng hiểu cô ta nghĩ trong đầu..."
"Thì nếu chẳng phải cưới vì tiền thì chắc cũng là vì thương hại đúng không?"
Mắt Gempa hơi mở lớn, rồi vội vàng anh rời khỏi căn bếp ra phía sân nơi anh để xe.
Anh biết, Yaya không bao giờ nhắm đến gia sản của anh, chưa nói đến gia tài, chỉ mua mỗi một bó hoa có hơi đắt một chút mặt vợ anh đã sưng lên.
Nhưng...
Thương hại?
Liệu chăng Yaya vẫn bám trụ làm vợ anh là vì thương hại anh?
******
"Yaya, xin lỗi, anh phải làm tăng ca đêm nay. Em cứ ăn tối rồi đi ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."
"Vậy ạ... Anh nhớ giữ gìn sức khỏe... đừng ép bản thân mình quá."
"Ừ, cảm ơn em. Assalamu'alaikum."
"Wa'alaikumsalam."
Yaya thở dài và nhìn vào chiếc điện thoại. Vô thức cảm thấy thất vọng, tại sao anh lại về nhà muộn vào đúng buổi tối cô cố gắng nấu được thứ gì đấy đáng để ăn. Chỉ có súp gà với rau, nhưng đây là lần đầu tiên Yaya có thể hoàn thành mà không bị cháy xém hay chưa chín.
Đã 8 tối, Boboiboy vẫn chưa về nhà. Thường thì anh luôn về lúc 4 giờ chiều trước lễ cầu nguyện marghrib.
Đã có chuyện gì xảy ra? Có công việc quan trọng đột xuất? Yaya chỉ đành hi vọng rằng chồng cô không tự ép bản thân mình lần nữa.
Sau bữa tối, Yaya quay ra phòng ngoài xem tivi. Tối nay là lần đầu tiên Yaya ngồi một mình mà bình thường lúc nào chồng cô cũng cùng ngồi với cô mỗi tối.
Mặt Yaya đỏ hết lên khi cô nhận ra cô đang nhớ chồng.
Oh lạy chúa, sau có ba tuần kết hôn, cô đã quen với việc sống chung một nhà và dành thời gian với Boboiboy, với cả năm anh em đồng sinh bị kẹt trong một cơ thể.
Yaya chỉ mong Boboiboy sẽ mau chóng về nhà.
*****
Lý do tại sao Gempa lại bất thình lình tăng ca tối nay. Một, anh mới nhận dự án mới từ bố. Hai, anh quá hoảng loạn để về nhà. Và ba, anh chẳng thể nào tập chung một chút vào công việc nên nó vẫn chưa xong.
Gempa khịt mũi và tựa đầu vào chiếc ghế to mềm mại của anh sau khi thất bại liên tiếp trong việc đọc đống tài liệu trong tay nhưng không tài nào tập trung nổi.
Lời nói của hai người giúp việc vẫn vang lên trong đầu anh.
Thương hại...
Anh không muốn thừa nhận, nhưng đấy xem ra lại là lời giải thích hợp lý tại sao Yaya vẫn bám trụ làm vợ anh cho đến tận bây giờ. Đương nhiên rồi... anh chẳng phải người đàn ông quyến rũ gì cho can. Rất nhiều phụ nữ đã chuồn khỏi anh (chính xác thì anh cố tình dọa họ với thể trạng đặc biệt) mà Yaya lại chẳng quan tâm đến tiền bạc. Nên lý do chắc chắn chỉ còn nó.
Bởi vì thương hại, bởi vì Yaya quá tốt bụng nên nhất định cô không nỡ bỏ mặc một gã đàn ông có thể trạng đặc biệt.
Chỉ là... Gempa chưa bao giờ thích được người khác thương hại.
Anh luôn suy nghĩ rằng, thể trạng của anh chưa đến mức tồi tệ. Vẫn còn rất nhiều người đáng thương hơn họ trên thế giới. Những người bị kẹt trong vùng chiến tranh, những người bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc hoặc thì... đại loại như thế. Anh vẫn còn một gia đình (mặc dù họ đẩy anh vào chỗ tuyệt vọng), anh vẫn có công ăn việc làm, anh vẫn có thu nhập, anh vẫn có thể tiếp tục sống, ờ, cơ thể anh vẫn bình thường và khỏe mạnh... anh vẫn biết thế nào là hạnh phúc.
Gempa chưa bao giờ thấy anh đáng thương, có thể đôi khi anh vẫn ghen tị với cuộc sống của những người bình thường, muốn được trở nên giống họ. Nhưng không, anh chưa bao giờ cảm thấy thương hại bản thân. Anh vẫn có thể xoay sở suốt quãng thời gian qua, chí ít, anh vẫn chưa phải là một vai nam chính chỉ biết khóc lóc suốt ngày trong một bộ phim truyền hình rẻ tiền.
Anh có phần hi vọng Yaya sẽ ở lại với anh vì... Gempa đã bắt đầu phải lòng cô, anh cũng mong Yaya sẽ dần dần có chung tình cảm đấy.
Cho dù cả hai người họ vốn bị kẹt với nhau do cuộc hôn nhân ép buộc, một ngày nào đó anh hi vọng câu chuyện cuối cùng cũng sẽ có một cái kết có hậu.
Oh, nhưng anh đang lừa dối ai chứ? Tất nhiên, chỉ mình anh bị Yaya thu hút. Anh đã quá cô đơn, quá tuyệt vọng và gần như bị hủy hoại trước khi cô gái ấy đến như một tia sáng trong cuộc đời đen tối của anh. Nhưng, đối với Yaya, anh chắc hẳn phải mang nhân dạng của một kẻ xấu xí, cô độc và quá đáng thương để bị bỏ lại một mình.
Và liệu sự thương hại này sẽ kéo dài được đến bao giờ?
Liệu Yaya sẽ sẵn sàng ở bên cạnh anh trong bao lâu nữa?
Gempa lắc đầu và hớp một ngụm cà phê từ chiếc cốc đặt trên bàn.
Anh biết, anh sẽ chẳng thể thay đổi nhiều, nhưng có lẽ anh vẫn có thể xoay sở được. Giống như Air, người cố gắng thay đổi để trở thành một người đàn ông thích hợp sát cánh cùng Yaya, Gempa muốn là một người chồng đáng tin cậy và cần thiết cho cô.
Cho dù sự thật là ngược lại.
*****
"Sao? Anh đi làm luôn vào sáng nay á?"
Yaya kinh ngạc, tối qua cô ngủ quên trên ghế sofa ở trước cái tivi nhưng khi tỉnh dậy, cô đã ở trong phòng của mình từ bao giờ. Vừa mới bước chân ra ngoài, cô gặp ngay chồng cô đã thay quần áo chỉnh tề và hiển nhiên chuẩn bị đi làm.
"Vẫn còn nhiều việc ở công ty."
Từ tông giọng lạnh lùng và cứng nhắc, Yaya biết cô đang đứng trước mặt Halilintar.
"Oh... tối qua anh vẫn chưa xong à?" Yaya hỏi. Cô không chắc chồng cô về nhà lúc mấy giờ, nhưng cô ngủ quên vào khoảng 10 giờ đêm qua, nên họ chắc phải về sau lúc đấy.
"Ừ, mà Gempa..."
Câu nói đột nhiên bị bỏ lửng. Yaya khẽ nhíu mày với Halilintar, người đang bận suy nghĩ về điều gì đó.
"Gempa làm sao?" Yaya lo lắng thắc mắc, chỉ mới hôm qua, Gempa trông vẫn rất bình thường.
Halilintar lắc đầu. "Cậu ta cần thôi ngay cái việc suy nghĩ lung tung ấy đi."
Yaya càng lúng túng, tuy nhiên, Halilintar chẳng nói chẳng rằng xách cặp lên và đi ngang qua cô.
"Chờ đã! Đi cẩn thận nhé... và gửi lời chào của em đến Gempa." Yaya gọi với theo, chạy vội ra cửa trước. Halilintar chỉ xì một tiếng và gật đầu.
Yaya dõi theo Halilintar rời đi với cảm giác bối rối và bất an. Cô không rõ người chồng sinh năm của cô đang gặp chuyện gì nhưng... mong sẽ không có điều gì xấu xảy ra... và hi vọng người đấy sẽ chịu nói với cô sớm nhất có thể.
*****
Một điều khác mà Gempa không thích trong việc chia sẻ cùng một cơ thể với những người anh em sinh năm là anh tài nào có đủ sự riêng tư. Đương nhiên là tất cả anh em đồng năm lập tức nhận ra có điều gì không ổn với Gempa.
Chằng phải họ cũng đã nghe thấy lời mấy người giúp việc hay sao? Hay chỉ có mỗi Gempa băn khoăn về điều đó?
"Anh thực sự không sao chứ?"
Và tại sao sáng nay Halilintar lại đưa gợi ý đang có chuyện gì diễn ra với anh cho Yaya.
"Anh vẫn ổn." Gempa đáp.
Yaya trông chẳng tin mấy, có thể do nụ cười của Gempa không hề chạm đến mắt anh.
Hôm nay, Halilintar làm gần như hết phần việc của anh và chuyển cho Taufan, người lập tức làm tiếp. Hai người bọn họ hình như đã thỏa thuận ngầm từ trước không để cho Gempa cơ hội để động vào việc vì họ biết, khi Gempa đang trong tâm trạng rối bời, anh sẽ chẳng thể làm việc được, dù chỉ một chút.
Và giờ Gempa chính xác được nhượng lại quyền điều khiển để giáp mặt với Yaya.
Oh tuyệt quá đi...
Nhưng, nếu vậy thì Gempa đơn giản chỉ cần bỏ quyền kiểm soát.
Và sự chuyển tiếp diễn ra luôn, Yaya thấy ánh mắt chồng cô thay đổi.
"Gempa rốt cuộc bị cái gì vậy?"
Từ giọng điệu khó chịu pha chút giận dỗi, Yaya biết cô đang gặp Api.
"Anh ấy làm sao thế?" Yaya hỏi, Api chỉ nhún vai.
"Thì như em thấy đấy... anh cũng chịu."
Yaya càng thắc mắc. Đây có phải là dấu hiệu Gempa đang né tránh cô? Có phải anh cố tình tăng ca để tránh gặp mặt Yaya? Thậm trí dám đổi chỗ ngay trước mắt cô...
"Yaya..."
Yaya ngẩng lên và chạm mắt với Api.
"Chúng ta xem đi phim trên tivi thôi."
Yaya thở dài và để Api kéo tay cô. "Nhanh lên nào..."
Yaya vẫn còn lo lắng cho Gempa, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì cho tới khi cô biết được vấn đề của Gempa là gì.
Ít nhất thì, vấn đề cũng không gây ảnh hưởng đến những người anh em sinh năm khác... Cô chỉ mong nó không phải là chuyện gì nghiêm trọng.
*****
"Gempa, chuyện này thật ngớ ngẩn, cậu định trốn tránh Yaya cho đến bao giờ?"
Taufan nhăn trán, một phần ước gì anh có thể nói chuyện trực tiếp với Gempa. Đây là ngày thứ ba Gempa tiếp tục tránh mặt Yaya, chỉ ra khi nào cô đã đi khuất mới chịu ló mặt.
"Tôi biết, ờ thì, bọn tôi biết cậu bị tổn thương bởi vấn đề 'thương hại'. Nhưng Gempa, Yaya sẽ chẳng thể 'thương hại' chúng ta mãi được. Tôi tin cô ấy sẽ bắt đầu thích chúng ta sớm hay muộn mà thôi. Nên không làm sao đâu..."
Taufan khịt mũi và bước ra khỏi phòng tắm. Anh xoa xoa đầu với chiếc khăn tắm để lau khô mái tóc ướt.
"Có ích lợi gì từ việc cậu cứ né mặt Yaya suốt?"
Taufan mở cửa tủ, chọn ra một bộ véc mặc hôm nay. Thực tình, mặc dù là thứ bảy nhưng họ vẫn phải làm việc nhưng bởi đâu còn cách nào khác... Dự án mới rất cần họ đầu tư thời gian.
"Dù gì thì cậu cũng nên nói chuyện này với Yaya. Nếu cần thiết, tôi, Halilintar, Api, Air đã nhất trí cho cậu nguyên cả một ngày và đừng mơ có thể đổi chỗ cho tụi này."
Taufan soi gương trong khi sửa lại chiếc cà vạt và chỉnh đốn trang phục.
"Và nói thêm, cậu cũng nên cởi mở hơn với Yaya, chứ không phải ngược lại."
Taufan chẳng rõ Gempa phản ứng ra sao, nhiều lúc anh thấy thắc mắc khi người anh em sinh năm vốn đáng tin cậy và toàn diện nhất của anh lại có thể hành xử như vậy. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, điểm yếu lớn nhất của Gempa là việc đối diện với cái nhìn của người khác về anh. Chính vì thế anh luôn ép bản thân phải trở nên hoàn hảo.
Để anh không bị ghét bỏ.
Nhưng, sớm hay muộn, Gempa phải nhận ra anh không thể trở nên hoàn toàn hoàn hảo, càng chẳng thể mãi ứng xử như một người hoàn hảo trước mặt Yaya.
Hi vọng hôm nay, vấn đề sẽ được giải quyết.
*****
Gempa ghét độc thoại, nhưng đấy lại là cách duy nhất để anh giao tiếp với những anh em sinh năm khác.
Họ đâu hiểu được hoàn cảnh của anh. Anh cần tìm được cách để trở thành một người tốt hơn, hoàn hảo hơn nếu có thể.
Như vậy Yaya sẽ không còn thương hại anh nữa.
Như vậy anh sẽ không bị quá lệ thuộc vào Yaya.
Và lại một lần nữa, Gempa không muốn chia sẻ gánh nặng này với Yaya. Có ích lợi gì chứ? Anh muốn trở thành người đàn ông có thể khiến vợ mình hạnh phúc, thay vì liên tục làm phiền cô.
Nếu anh tiếp tục làm phiền Yaya, dù có tốt bụng hay kiên nhẫn như vợ anh, một ngày nào đó cô nhất định sẽ phát chán và rời bỏ anh.
Đó chính là lý do... vậy...
Tại sao mọi người lại chẳng hiểu ra?
Gempa muốn đập đầu anh vào chiếc vô lăng làm từ kim loại. Điều này khá là hiếm, nhưng đúng nếu tất cả các anh em sinh năm của anh đồng ý không xuất hiện, bản thân Gempa cũng không thể bỏ quyền kiểm soát.
Trong cơ thể, nhất định phải có một người điều khiển trừ lúc họ trong trạng thái ngủ hoặc bất tỉnh.
Có lẽ mọi người đã hết chịu nổi với việc Gempa tiếp tục né tránh Yaya, nhưng...
Gempa thở dài và ra khỏi xe rồi tiến vào thang máy lên căn hộ.
Anh biết né mặt Yaya liên tiếp ba ngày là quá đáng, nhưng anh thực sự lo sợ việc gặp vợ anh. Sợ rằng nếu nhìn vào mắt cô, thứ duy nhất hiện hữu trong đấy là sự thương hại. Sợ rằng anh sẽ càng trở nên rối loạn hơn, tình cảm của anh dành cho Yaya càng thêm sâu nặng hơn mà anh không thể rút ra được nữa và nếu Yaya quyết định ly dị, anh có thể tan nát thành từng mảnh.
Gempa có thể cảm nhận đầu anh bắt đầu quay mòng mòng, như bị búa đập vào hàng trăm lần. Anh biết rõ anh có tật hay gặp đau đầu nếu anh quá stress. Và anh đã kiềm nén căng thẳng mấy ngày gần đây, chẳng có gì lạ nếu anh bị đau đầu.
"Assalamu'alaikum."
"Wa'alaikum-"
Tầm nhìn của Gempa đột nhiên tối sầm, tất cả nhưng gì anh cảm nhận được là cơn đau nhói và cảm giác chếnh choáng mà dường như khiến đầu anh muốn nổ tung.
"BOBOIBOY!"
*****
"Uh..."
Yaya lập tức quỳ bên cạnh giường lo lắng. Quả thực, trái tim cô thực sự đã nhảy ra khỏi ngực lúc bắt gặp chồng cô bất thình lình đổ gục xuống trước cửa. Cô phải gọi vội nhân viên an ninh để giúp cô đưa anh vào giường.
Ban đầu, Yaya lập tức định gọi một xe cứu thương, trước khi cô chợt nhớ ra chồng cô ghét bác sĩ như thế nào.
Mặc cho quyết định của Yaya, nếu Boboiboy không tỉnh lại tối nay, sáng sớm mai cô vẫn sẽ gọi cấp cứu.
"Anh tỉnh chưa?" Yaya khẽ hỏi.
"Uh..." Chồng cô ôm lấy đầu, Yaya nhận ra ngay Boboiboy lại bị đau đầu lần nữa.
"Chờ một chút, để em đi lấy thuốc cho anh. Anh phải uống đấy."
Yaya vội vàng chạy ra khỏi phòng và tìm hộp thuốc. Cô tìm thấy thuốc giảm đau và chợt nhận ra thuốc chỉ được uống sau khi ăn. Nên, cô lấy một lát bánh mì tươi với mứt và sữa rồi quay trở lại cùng thuốc và một cốc nước.
Tuy nhiên, Yaya dừng chân tại chỗ khi chồng cô có vẻ đã ngủ lại.
Ah... thôi thì ít nhất nếu anh vẫn còn ngủ được cũng có nghĩa cơn đau đầu của anh đã đỡ hơn. Yaya đặt chiếc khay cô vừa mang lên chiếc bàn cạnh giường và ngồi chờ bên cạnh Boboiboy.
Sâu thẳm trong tim, cô rất đau đớn, đã có chuyện gì khủng khiếp đã xay ra tới mức khiến Boboiboy bất tỉnh? Liệu có liên quan gì đến việc Gempa đã tránh mặt cô mấy ngày hôm trước?
Đây có phải là lỗi của Yaya? Cô đã phạm sai lầm mà lại không nhận ra?
Mắt Yaya cay xè, nhưng cô chớp chớp để ngăn cho nước mắt không tuôn ra.
Khóc lóc bây giờ chẳng giúp được gì.
*****
Tình yêu... anh không biết, tình yêu thực ra là gì, Gempa đã quên mất điều ấy rồi. Dường như, cảm xúc của anh dành cho Yaya giống một sự ám ảnh hơn. Bởi, chỉ duy cô gái ấy muốn chấp nhận và tin vào anh sau khi tok Aba mất.
Đối với Gempa, Yaya là tất cả, là hi vọng duy nhất anh có thể hạnh phúc lại lần nữa. Chỉ khi Yaya ở bên cạnh anh, Gempa mới cảm thấy rất hạnh phúc, thứ mà anh đã quên lãng từ lâu.
Nhưng chính xác thì thứ gì làm cho Yaya hạnh phúc? Chẳng phải chỉ có mình anh là cần Yaya chứ không phải theo phía ngược lại?
"Gempa..."
Một giọng nói dịu dàng gọi anh.
"Sao thế Yaya?"
Gempa nhìn thấy Yaya đứng cạnh một người khác. Khuôn mặt hắn không rõ, nhưng trái tim Gempa đang đập mạnh lên vì sợ hãi.
"Xin lỗi anh, tôi đã yêu người khác mất rồi. Tôi xin lỗi, Gempa. Nhưng tôi chắc chắn anh sẽ tìm được một ai khác thực sự yêu anh sau này."
"Tạ-Tại sao?" Gempa ghẹn giọng.
"Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải chăm sóc anh rồi, Gempa. Là một người phụ nữ, tôi cũng muốn được hạnh phúc, chứ không phải liên tục bị quấy rầy. Tôi xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng tôi không thể đến với anh vì chính thể trạng của anh."
"Anh-Anh sẽ tốt hơn! Anh hứa mà! Anh có thể thay đổi!"
Yaya lắc đầu. "Không, anh, chính bản thân anh phải biết rõ. Anh cố trở nên hoàn hảo, chỉ để che đậy khiếm khuyết của bản thân, để lừa dối mọi người rằng anh là một người bình thường. Nhưng cố đến đâu thì cố Gempa, anh sẽ chẳng bao giờ là một người bình thường, hào nhoáng đấy nhưng tối rữa bên trong."
"A-Anh... Anh..."
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu một người như anh, tôi phải đi rồi."
"Không Yaya! Đừng đi! XIN EM ĐẤY!"
"Boboiboy? Boboiboy! Tỉnh lại đi!"
"Uuh..."
Yaya rất hoảng hốt khi thấy Boboiboy rên rỉ và vật lộn trong lúc ngủ. Chắc hẳn phải là một cơn ác mộng và cách duy nhất cô biết là đánh thức anh. Cô lay người chồng cô cho tới khi mí mắt anh giật nhẹ và anh từ từ mở mắt.
"Boboiboy?" Yaya thì thầm. Ai đang kiểm soát bây giờ không quan trọng, đây là lần đầu cô thấy chồng cô như thế. Api thường nói anh hay gặp ác mộng, nhưng Yaya không nghĩ rằng nó lại tệ đến mức này.
"Yaya!"
Yaya kinh ngạc bởi Boboiboy vừa bật dậy đã ôm cô thật chặt, tới mức gần như nghẹt thở.
"Boboiboy?" Yaya khẽ hỏi.
"Uuh... anh xin lỗi... xin lỗi...đừng đi... uh... hức... anh xin lỗi... đừng đi...làm ơn..."
Yaya đành im lặng, cô có thể cảm thấy vai cô ươn ướt.
Chồng cô đang khóc sao?
"Bo-Boboiboy? Sao thế?" Yaya cất tiếng, vẫn lúng túng và lo lắng.
"Uuh... hức...hức...Uuh... xin lỗi... anh xin lỗi... đừng đi... hức... đừng bỏ anh..."
Trái tim Yaya quặn đi vì những từ đấy. Giọng chồng cô khản đặc và đứt quãng, không rõ rãng giữa những tiếng nấc. Yaya nhẹ nhàng vuốt lưng chồng, trong khi bản thân cô cũng cố gắng kiềm nén để không bật khóc.
"Em không đi đâu..." Yaya thì thào.
Tuy vậy, câu nói của cô chẳng được nghe thấy, tiếng khóc nức nở vẫn kéo dài. Cơ thể chông cô vẫn run lên và ôm chặt lấy Yaya. Người vợ vừa cảm thấy hoảng loạn, vừa cảm thấy xót xa khi nhìn thấy tình trạng của chồng cô. Có phải do cơn ác mộng đấy không? Anh đã trải qua giấc mơ gì để thành ra thế này?
Chính vì thế, Yaya chỉ còn cách vuốt ve, ôm lấy anh trong khi tiếp tục chờ đợi lúc chồng cô bình tĩnh lại.
Dần dần, cơn trấn động và sự căng thẳng dừng lại và cơ thể anh thả lỏng hơn, vòng tay đang ôm lấy Yaya nới lỏng ra, giúp cô dễ thở hơn một chút. Và hiển nhiên, tiếng nấc đã trở nên ngớt dần.
"Boboiboy?"
Cuối cùng chồng cô chịu lùi lại, mặt anh đỏ ửng, mắt hơi sưng, có điều trông anh có phần lúng túng.
"Anh đã tỉnh hoàn toàn chưa."
Boboiboy chớp chớp mắt.
"Erg... đây..." Anh lẩm bẩm thắc mắc.
"Anh ổn chứ?" Yaya khẽ hỏi, vuốt ve má chồng, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
"Yaya?" Chồng cô thắc mắc, gương mặt anh như thể vừa mới nhận ra Yaya đang ở ngay trước mặt.
"Vâng?" Yaya đáp, lúng túng không kém.
Hành động tiếp theo của Boboiboy đậm chất đáng kinh ngạc. Như thể vừa thoát khỏi cơn mê do bị dội một góa nước lạnh, mắt anh mở to như hai cái đĩa.
Rồi bất thình lình, anh chùm chăn từ che kín từ chân đến tận đầu.
"Ơ kìa? Boboiboy?" Yaya vội vàng gọi.
"Uuh... xin lỗi Yaya..." Âm thanh lí nhí phát ra từ trong chăn.
"Anh làm sao thế?" Yaya ban đầu hốt hoảng, nhưng từ từ lấy lại được bình tĩnh.
Chồng cô đang xấu hổ?
Chờ một chút, nếu vậy thì...
"Gempa?"
Việc chồng cô giật nảy mình sau đống chăn đã khẳng định phán đoán của cô là đúng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Gempa như vậy... Nó có phải là lý do anh thấy xấu hổ? Dường như, hình tượng người đàn ông đáng tin cậy, điềm tĩnh và thân thiện lập tức bị phá hủy.
Thật bất ngờ...
Gempa cũng có thể có những lúc như thế này...
"Gempa... anh ổn chứ?" Yaya hỏi lại.
"Xin lỗi ..." Gempa lí nhí nghe có vẻ day dứt, nhưng ít nhất nó không làm Yaya buồn như tiếng rên rỉ của anh trước đó.
Yaya mỉm cười. Một chút hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một mặt khác của Gempa, mặc dù rõ ràng chồng cô đang xấu hổ đến chết. Cuối cùng, sau nhiều ngày Gempa tránh mặt cô...
"Gempa ..." Yaya kéo tấm chăn đang phủ kín Gempa. Cô không thể chịu được nữa, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của Gempa bây giờ.
"Yaya! Đừng!" Gempa năn nỉ, nhưng Yaya cứ kéo chiếc chăn, để khiến chồng cô lộ mặt.
Nhưng thật không may, Gempa vẫn khỏe hơn cô rất nhiều. Yaya không muốn cái
chăn bị rách, nên cô buông tay.
"Anh gặp ác mộng đúng không? Anh có thể nói với em mà..." Yaya nài nỉ. Mặc dù cô có chút hứng thú với tình trạng hiện tại của Gempa, cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra một điểm yếu của anh,
nhưng cô biết rằng tình trạng của chồng cô phát sinh theo một cách bất thường.
"Không sao đâu ..." Gempa lẩm bẩm vẫn ẩn dưới tấm chăn.
"Ôi Gempa ... đừng nói dối em" Yaya khăng khăng. Cô đã chịu đựng quá đủ việc Gempa liên tục tránh mặt cô trong vài ngày qua.
"Đừng bận tâm ... anh không sao đâu ..." Gempa vẫn một mực khẳng định.
Yaya thở dài. "Anh đang giận em à? Em đã làm sai điều gì?" Yaya hỏi, cố tình làm giọng cô nghe rầu rĩ hơn nữa.
"Không ... không phải em..."
"Em sẽ khó nếu anh không muốn nói chuyện với em đấy" Yaya đe dọa.
Theo dự đoán của cô, với một trái tim nặng trĩu, cuối cùng Gempa cũng chịu ngoi lên từ dưới tấm chăn. "Đừng ..." anh khẩn khoản.
Yaya khẽ tủm tỉm, Gempa quá tốt nhất định sẽ không muốn để Yaya khóc vì anh, hóa ra là phán đoán đúng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh mơ thấy điều gì?" Cô vợ hỏi.
Gempa trông lưỡng lự, cũng có chút xấu hổ. Mặt anh đỏ ửng, một phần chắc là do khóc, một phần vì xấu hổ bởi anh đã mất kiểm soát trước mặt Yaya.
"Không ..." Gempa khẽ thì thầm.
Yaya đảo mắt. Gempa thực sự rất bướng bỉnh ...
"Nếu anh đã không muốn kể như vậy, em sẽ khóc cho anh coi. Anh toàn quá đáng với em thôi!" Yaya cố gắng bắt chước những giọng điệu hư hỏng của mấy người phụ nữ thường đóng trong các bộ phim dài tập.
Gempa có vẻ sốc và bối rối, không biết phải làm gì. Thật ra, nhìn thấy vậy Yaya đột nhiên thấy khá áy náy, nhưng cô phải làm Gempa nói chuyện với cô bằng bất cứ cách nào.
"Uh ... anh ... anh chỉ là mơ thấy em."
Yaya chớp mắt, hành động đáng thương vừa rồi của cô, đang giả vờ muốn khóc ngay lập tức bay ra ngoài cửa sổ.
"Mơ thấy em?" Yaya hỏi lại.
Trận động đất gật đầu một cách chậm chạp.
"Vậy tại sao anh lại khóc?" Yaya thắc mắc.
Gempa tránh ánh mắt cô. "Vấn đề là ... anh ... anh đã mơ thấy... em bỏ đi."
Yaya bắt đầu hiểu ra, cô nhớ những điều Gempa đã nói giữa những tiếng nức nở của anh. "Anh có một giấc mơ rằng em sẽ rời xa anh?"
Gempa chỉ khẽ gật đầu. Yaya thở dài và cười nhẹ. Bình tĩnh như thế vậy mà chồng cô lại mơ thấy cô sẽ rời xa anh? Tới mức nước mắt anh tuôn trào và anh mất kiểm soát khi tỉnh dậy?
"Ồ ... Gempa ...," Yaya kéo Gempa vào vòng tay cô. Gemoa khá kinh ngạc nhưng không phản ứng. Người vợ nhẹ nhàng vuốt tóc chồng.
"Tại sao anh lai nghĩ em sẽ bỏ anh đi?" Yaya hỏi, vẫn ôm và vuốt tóc chồng cô, người dường như đang thư giãn trong vòng tay cô.
"Chỉ là ... anh... uhm ... anh nghĩ, nếu em tìm thấy ... một người đàn ông khác mà... uhm ..."Đây là lần đầu tiên Yaya nghe Gempa nói theo cách đó, đầy nghi ngờ, đầy những tiếng ngắt quãng không rõ ràng và khó thể hiện ra được điều anh muốn. Nhưng may mắn thay, Yaya đủ thông minh để đoán ý anh.
"Anh nghĩ là nếu em tìm thấy một người đàn ông khác, người mà tốt hơn anh, thì em sẽ rời bỏ anh?" Yaya đoán.
Gempa chẳng nói gì cả, Yaya cảm thấy anh khẽ gật đầu.
"Bây giờ em đã hiểu Halilintar định nói gì khi ấy... anh lại cả nghĩ quá rồi", Yaya lui lại và búng trán của Gempa. Chồng cô có vẻ ngạc nhiên.
"Anh nghĩ em là loại phụ nữ đấy hả? Chẳng phải anh thấy rồi sao? Chúng ta đã kết hôn, kết hôn hợp pháp. Em đã hứa với Thánh Allah, em sẽ là vợ của anh dù trong hạnh phúc hay đau thương. Dù thể trạng của anh có là gì, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ tiếp tục đối mặt và sẽ cố gắng yêu anh như anh vốn thế." Yaya vuốt tóc của Gempa một cách nhẹ nhàng.
"Miễn là anh cũng yêu em vì chính con người em," Yaya nói thêm. Gempa từ từ mỉm cười một chút.
"Không khó để yêu em Yaya ...", anh đăm chiêu.
Yaya hơi đỏ mặt.
"Anh không biết làm thế nào để ... khiến cho em hạnh phúc ...", Quake buồn bã cất tiếng, anh nhìn vào mắt Yaya với khuôn mặt u buồn.
"Anh sợ ... suốt quãng thời gian qua, em chỉ cảm thấy thương hại anh ... và anh như thể đang lợi dụng lòng tốt của em... Anh sợ em sẽ bỏ đi, bởi vì anh chẳng có khả năng làm cho em hạnh phúc ... với cái thể trạng này." Gempa thêm vào một lần nữa.
Yaya buồn bã nhìn Gempa. Thì ra đây mới là vấn đề, đây mới là lý do tại sao Gempa đã tránh cô trong suốt mấy ngày qua?
Đồng tử của Gempa giãn ra khi Yaya kéo cổ áo và hôn lên môi anh.
Phải mất một lúc trước khi Gempa phản ứng, anh đáp lại nụ hôn và kéo Yaya vào vòng tay anh.
"Anh đúng là đồ ngốc ..." Yaya thì thầm, khi cô lùi lại sau nụ hôn của họ.
"Anh ... tất cả các anh ... đều là những người đàn ông quyến rũ nhất mà em từng biết. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng em biết ...", Yaya nhẹ nhàng thêm vào.
Yaya thấy rằng đôi mắt của Gempa thể hiện sự xúc động và chúng mờ đi. Cô tưởng chồng cô sẽ lại khóc, nhưng dường như lần này anh đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt.
Và một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh.
"Em đang nói dối ...", anh nói khẽ, nụ cười không hề tắt đi.
"Em đâu có nói dối. Đúng là, đôi khi tất cả các anh đều rắc rối nhưng ... Các anh đều đáng yêu theo cách riêng của từng người ...", Yaya tủm tỉm nói.
"Ngay cả Halilintar?" Gempa thắc mắc. Yaya cười khì.
"Vâng, thậm chí cả Halilintar," Yaya ddasp. Cô cảm tạ rằng Gempa trông khá hơn.
Cả hai cùng cười khúc khích, cho tới khi Yaya nhận ra vị trí hiện tại của họ là gì. Cô đang ở trong vòng tay của Gempa và trong...
"Uhm ... anh thả em ra được chưa?" Yaya hỏi với khuôn mặt đỏ bừng, phát hiện ra cô đang ở trong lòng của Gempa.
Gempa có chút bối rối nhưng rồi nhận thức được tình hình. Anhmỉm cười.
"Không ..." Quake cất tiếng, ôm chặt lấy Yaya. Mặt của Yaya thậm trí càng đỏ hơn, cảm thấy rõ bản thân bị đẩy vào lồng ngực săn chắc của chồng.
Vừa nãy cô mới chứng kiến Gempa bị mất kiểm soát, giờ cô lại được diện kiến mặt nhõng nhẽo này của Gempa?
Gempa cũng có thể nhõng nhẽo? Thật không thể tin được.
"Gempa..." Yaya năn nỉ, cố gắng nổi dậy nhưng Gempa càng ôm cô chặt hơn.
"Không ... anh sẽ không bao giờ để em đi đâu," Gempap thì thầm với một nụ cười.
Oh vậy đây là quả báo cho Yaya vì đã giả vờ khóc đe dọa Gempa trước đấy.
"Gempa ... khuya rồi ... để em đi ngủ...", Yaya nài nỉ một lần nữa. Cô vẫn chưa quen với việc được ôm chặt như thế này, ngồi trên đùi chồng cô, nhất là cả hai người họ cùng ở trên giường.
Gempa đặt lê môi Yaya mộ nụ hôn sâu. Người vợ chỉ có thể tan chảy trong vòng tay anh.
"Tối nay ngủ với anh nhé ..." Quake trầm giọng khẽ thì thầm. Mặt Yaya đỏ bừng và nghi ngờ nhìn anh. Chồng cô bật cười.
"Anh hứa sẽ không làm bất kì điều gì, anh cũng mệt mỏi," Gempa tiếp tục thành thật. Yaya thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Cuối cùng, Gempa cũng chịu nới lỏng vòng tay và Yaya cố gắng bình tĩnh lại, khuôn mặt cô hẵng còn hừng hực như một con cua luộc.
"Phải rồi, cha có hỏi khi nào chúng ta có con đấy?"
"GEMPAAAA!"
Buồn ngủ quá nên không edit lại lần nữa mà post luôn. Mọi người chịu khó nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro