Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khoảng vài tuần nữa trôi qua.

Đã được một thời gian khá dài kể từ ngày Millie đặt chân đến New Zealand lần đầu tiên, nhưng cô vẫn chưa có ý định quay trở về nhà mình. Có rất nhiều điều giữ chân Millie ở lại đây, tất nhiên trừ một vài người...

Cô gái thành phố ngây ngô vụng về hôm nào giờ đã thay đổi đáng kể. Ít nhất thì Millie cũng biết cách làm việc để kiếm được ra tiền ở vùng quê này, và cưỡi ngựa. Từ lúc nào cô đã trở thành một cô gái nông thôn chính hiệu, không hơn không kém Edward.

Hôm nay, Millie lại dự định dạo chơi cùng con ngựa Milk. Dắt nó ra tới đồng cỏ, cô bắt đầu leo lên ngồi trên lưng nó và giật dây cương. Đôi bạn người ngựa thong thả chạy quanh khu nông trại để tận hưởng không khí trong lành và khám phá những điều mới mẻ. Ở phía xa xa, có hai ánh mắt đang theo dõi Millie, một ghen tị từ Alyssa và một xem thường từ Amanda. Họ cũng đang ngồi chung với nhau trên lưng ngựa.

- Em không ngờ là nó biết cưỡi ngựa đấy. - Amanda lên tiếng - Chắc cũng phải vất vả lắm mới được như vậy.

- Có gì đâu. Lúc trước hai chúng ta đã bày ra rất nhiều những trò kinh khủng, nhưng Millie vẫn chịu đựng và vượt qua hết đấy thôi. Giờ nghĩ lại chị còn thấy áy náy...

- Không việc gì chị phải hối hận cả. Huh, tuy đang cưỡi là cưỡi thế thôi nhưng trình độ của nó vẫn ở mức sơ cấp, làm sao có thể so sánh với độ chuyên nghiệp như chúng ta được! Chị đã biết món cưỡi ngựa này từ nhỏ cơ mà.

- Như nhau cả thôi. Chị cá Edward chính là người đã hướng dẫn cho Millie, thậm chí còn mua cho con ngựa trắng đó. Trước đây chị cũng từng ao ước sẽ được anh ấy tặng một con ngựa như thế, nhưng bây giờ điều đó khó thành hiện thực lắm...

- Đối với em chẳng có gì là khó khăn cả. Giờ chị sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta chưa?

- Thì rồi.

- Vậy chị chạy ngay đến chỗ nó đi, sau đó cứ làm y như theo lời dặn của em là ổn.

- Ừ.

Alyssa quất ngựa phóng đến chỗ Millie và con Milk. Để gây sự chú ý, cô cho ngựa của mình chặn đầu phía trước rồi nói:

- Xin chào.

Millie vội ngừng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và bất ngờ.

- Cô có phải là...?

- Alyssa Smith. Chúng ta đã gặp nhau một lần cách đây cũng khá lâu rồi, lúc chị và anh Edward đang sưởi nắng với nhau đấy, nhớ không?

- À... Tôi nhớ. - Millie nhớ lại cái lúc Alyssa làm lơ với lời chào của mình, cảm thấy khó hiểu khi giờ thì người ta lại muốn bắt chuyện trước - Có gì không?

- Chẳng là tôi và em họ Amanda cũng đang cưỡi ngựa dạo chơi từ khu trang trại bên kia, đến đây thì vô tình gặp chị nên định chào hỏi một chút thôi.

- Ờ... Vậy sao?

- Tất nhiên. Chị và anh Edward đang quen nhau phải không? Xin chúc mừng! Nhưng tôi cũng lo cho chị lắm đấy...

- Ý cô là gì?

- Tôi biết trước đây tôi đã từng ghét chị ra mặt, nhưng chúng ta hãy cùng bỏ qua hết nhé? Đằng nào thì bọn mình cũng là những người đồng cảnh ngộ nên phải biết thông cảm cho nhau...

- Người đồng cảnh ngộ ư?

- Chị vẫn chưa hiểu rõ đúng không? Cũng chẳng trách chị được, vì anh Edward giấu chuyện đó quá kỹ.

Millie đã bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nghe câu nói sau cùng của Alyssa.

- Anh ấy giấu tôi chuyện gì cơ?

- Thì trước khi hai người quen nhau, Edward đã hẹn hò với hàng tá cô gái rồi chứ sao! - Alyssa cố gắng để nói dối một cách giống thật nhất.

- Cô bảo sao? - Millie sững sờ, rồi trở nên lắp bắp - Nhưng... Nhưng tôi nghe nói từ trước đến giờ anh ấy chưa... chưa hề yêu một người con gái nào và... và chỉ có mỗi mình cô là bạn thân thôi mà? Tại sao cô lại dám nói như vậy hả?

- Edward Jones không như chị tưởng đâu. Cũng có thể nói anh ấy là một tay sát gái đấy!

- Tôi không tin. Cô đừng có bịa đặt nữa, Alyssa!

Millie chực giật dây cương bỏ đi thì Amanda lại lên tiếng sau khi đã im lặng nãy giờ:

- Chứ chẳng lẽ anh Edward lại khai thật với chị mọi chuyện à? Thử suy nghĩ xem, điều đó có lợi gì cho anh ấy?

- Nhưng... Chị Emily, anh Robert và cả cô chú Jones nữa, ai cũng đều khẳng định rằng trước đây con trai, em trai họ chưa hề có bạn gái và thậm chí còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi nữa kìa!

- Thì họ cũng đều là những kẻ nói dối. - Alyssa tiếp tục - Ai mà muốn người khác nghĩ xấu về con trai của mình chứ? Gia đình Jones thấy chị xinh đẹp, giàu có nên cũng thích chị trở thành con dâu tương lai của họ thôi!

- Th... Thật ư? - Chân tay Millie cứng đờ, bên trong đang dâng lên sự thất vọng và ngỡ ngàng.

- Edward rất mê gái. Trước đây chúng tôi cũng đã từng có một thời gian dài quen nhau rồi. Và sau đó, anh ấy bắt đầu cảm thấy chán rồi rời bỏ người bạn gái cũ này. Tuy nhiên với lòng vị tha của riêng tôi thì dù bọn tôi đã chia tay nhau vẫn có thể tiếp tục làm bạn. - Alyssa nhún vai nói - Nhưng tôi nghĩ chị sẽ không dễ dàng tha thứ cho Edward đâu nhỉ?

- Ý cô là chắc chắn một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ rời bỏ tôi ư? - Tim Millie đau nhói khi hỏi câu đó.

- Ừ, có lẽ thế.

- Tại sao bây giờ cô mới kể chuyện này cho tôi biết?

- Vì tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người, nhưng cuối cùng đành phải làm vậy thôi. Tôi đã biết Edward trước chị mà, nên tôi hiểu được rất rõ nỗi đau khi nhận ra anh ấy chỉ đang lợi dụng mình là như thế nào.

- Sự thật thì Edward đã quen rất nhiều cô gái, nhưng cũng chưa hề yêu ai thật lòng phải không?

- Nói đúng hơn Edward là một người đàn ông vô trách nhiệm. - Amanda lại xen vào. Nãy giờ cô ta có vẻ rất khoái chí khi được chứng kiến khuôn mặt lo lắng của Millie.

- Vô trách nhiệm?

- Đúng vậy, vì anh ấy đã từng làm chị họ tôi mang thai!

Millie như muốn té xuống ngựa, nhưng đã kịp giữ lấy bình tĩnh. Alyssa cũng rất kinh ngạc khi Amanda lại dám buộc ra một câu như vậy. Cô khẽ hỏi:

- Em đang làm gì thế hả?

- Thì đẩy kế hoạch của chúng ta lên đến thành công thôi.

- Nhưng có cần thiết phải vậy không? Em làm chị cảm thấy ngượng rồi đấy.

- Bây giờ em hỏi, chị muốn anh Edward thuộc về mình chứ?

- Tất nhiên.

- Vậy đừng thắc mắc gì nữa.

Millie đã rơi nước mắt vì không thể kiềm nén cảm xúc hơn được nữa.

- Có... Có thai ư?

Amanda vội huých vào cùi chỏ Alyssa để cô nói tiếp.

- Ờ... Đúng thế. Nhưng sau khi Edward chối bỏ trách nhiệm, tôi đã đi phá thai. Ừm... Chị có muốn mình bị giống như vậy không?

- Anh ta không những là một con người vô liêm sỉ, giả tạo mà còn ác độc nữa... Tôi thật không ngờ... - Millie khóc run lên. Cô vẫn còn rất choáng váng, đau khổ và cả tức giận, tay bấu chặt vào cổ con Milk nhưng cũng không đến mức làm đau nó.

- Bỏ Edward Jones và rời khỏi đây đi, lời khuyên chân thành của tôi đấy! Nếu không thì anh ta cũng sẽ huỷ hoại cuộc đời chị thôi.

- ...

- Chị có nghe không vậy hả?

- ...

- Này!

- Hai người mau để cho tôi yên! - Millie đột nhiên hét to lên, làm cả Alyssa lẫn Amanda đều giật mình.

Cô bắt đầu phóng ngựa bỏ đi đâu đó thật xa. Con Milk dưới sự điều khiển của chủ chạy hết tốc lực.

- Ừm... Có phải chúng ta đã hơi quá rồi không? - Alyssa e ngại hỏi.

- Có gì đâu, nó xứng đáng bị như thế vì đã cướp mất anh Edward của chị mà!

- Nhưng bôi xấu anh ấy cũng không phải là tốt đâu.

- Chỉ trước mặt con Millie thôi, chứ trong mắt hai chị em mình thì Edward vẫn thật hoàn hảo nhỉ?

- Ừ...

- Chà, lại còn quất ngựa chạy đi nữa chứ. Em cầu mong cho nó và con ngựa của nó sẽ đâm đầu vào đâu đó!

- Thôi đi, Amanda! Dù có ghét Millie cỡ nào thì chị cũng không hề muốn cô ấy xảy ra tai nạn.

- Chị hiền quá rồi đấy.

- Hiền gì? Em không có lương tâm sao?

- Sao chị lại nói như vậy chứ? - Amanda khó chịu.

- Thôi, mau về đi.

- Sao cũng được. - Cô ta đảo mắt.

Hai chị em quất ngựa quay về khu trang trại bên kia.

Millie cùng con Milk đã vào đến tận trong rừng. Cô muốn bỏ đi đâu đó thật xa khỏi đây để không phải gặp mặt Edward nữa. Đến một gốc cây, Millie ghìm cương dừng lại, sau đó leo xuống ngựa oà khóc nức nở....

"Tao biết phải làm sao đây..." - Cô ôm lấy cổ con Milk, người bạn thân nhất của mình ngay lúc này - "Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ... Cuộc đời của tao chưa đủ dang dở hay sao mà bọn họ còn đối xử với tao như thế... Tất cả những người đó đều là những kẻ nói dối, còn Edward thì chỉ muốn lợi dụng tao như đã từng làm với Alyssa thôi... Mày có hiểu những gì tao vừa nói không hả Milk?

Con ngựa ve vẩy cái đuôi. Ánh mắt của nó như cũng đang buồn theo Millie. Cô tiếp tục khóc và nói:

"Tao đến thị trấn này để làm gì chứ... Kết quả chỉ là nhận thêm những sự lừa dối... Tao cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại mua mày tặng cho tao nữa... Tao vẫn còn yêu Edward rất nhiều, nhưng... Tao thực sự rối bời, không biết phải làm gì hết... Tao cứ tưởng anh ta yêu mình thật lòng... Người vô dụng như tao mà vẫn bị lợi dụng... Anh ta độc ác quá..."

Millie cứ ôm chú ngựa yêu quý khóc cả buổi trưa hôm đó trong rừng. Cô không có bạn thân ở nơi này nên chẳng thể tâm sự nỗi buồn của mình với ai cả. Nước mắt cô rơi ướt đẫm hết một phần lông ở cổ con ngựa.

Cuối cùng thì Millie đành phải quay lại khu trang trại tại gia đình Jones vì không còn sự lựa chọn nào khác. Cô dự định sẽ xem xét tình hình trong một thời gian nữa. Nếu không chịu đựng nổi thì sẽ trở về California.

Sau khi nhốt con Milk vào chuồng, Millie vừa quay ra thì đụng mặt ngay Edward...

- Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Có biết là anh đã lo lắng cho em lắm không?

Cô chỉ chực hét thật to một từ nào đó thật tệ hại vào mặt bạn trai mình để giải toả cho hết buồn bực, nhưng vì một lý do mà không thể làm vậy. Sâu thẳm trong trái tim dù gì đi nữa cô vẫn còn yêu người con trai này rất nhiều. Millie định bỏ đi thì Edward nắm lấy tay cô kéo lại.

- Khoan, tại sao lại không trả lời anh?

- ...

- Bữa nay em lạ lắm. Có chuyện gì thì mau nói hết ra đi, đừng có làm anh lo nữa!

Những lời quan tâm đó chỉ khiến nước mắt Millie chực trào ra. Không muốn Edward chứng kiến cảnh ấy, cô giật mạnh tay lại rồi bỏ chạy thật nhanh về phòng của mình.

- Millie, em bị làm sao vậy hả? - Anh bực bội.

Dù đã cố gắng đuổi theo nhưng Edward vẫn không bắt kịp bạn gái mình. Millie khoá cửa thật chặt rồi áp lưng lên nó và khóc thầm thật nhiều.

- Sao em lại làm lơ với anh? - Edward vừa đập cửa vừa nói vọng vào từ bên ngoài - Chẳng lẽ... anh đã làm điều gì sai khiến cho em giận ư?

Millie đang nấc lên từng hồi ở bên trong, nhưng kiềm nén hết sức để cho người khác khỏi nghe thấy.

- Millie, làm ơn hãy mở cửa ra và nói chuyện với anh đi, dù chỉ là một câu thôi mà. Nếu em có đang giận anh vì một chuyện nào đó thật thì ít nhất cũng phải giải thích cho anh hiểu lý do tại sao chứ!

- Anh tự biết mình là con người như thế nào, cần gì tôi phải giải thích. - Millie bây giờ mới lên tiếng.

Và cô đã làm cho Edward càng lúc càng cảm thấy khó hiểu hơn.

- Thì anh yêu em, nên anh không muốn bị em giận dỗi vô cớ như thế. Anh khó chịu lắm đấy.

- Yêu tôi ư? - Millie khinh thường hỏi lại.

- Tất nhiên rồi. Em bị làm sao vậy? Mau ra đây đi! Đừng có làm anh mất kiên nhẫn nữa! - Edward đã bắt đầu nổi giận và đập tay thật mạnh vào cánh cửa gỗ.

- Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để đứng đây đôi co với anh đâu! Anh đi đi! Đừng có làm phiền tôi nữa! Đi đi! - Millie gào lên, cô cũng chẳng vừa.

Edward sững sờ, đứng bất động tại chỗ mà không biết nói gì hơn. Vừa lúc đó, Emily bước đến đầy vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Hai đứa đang cãi nhau sao?

- Em... Em không biết nữa... - Edward lắc đầu hoang mang - Cả ngày hôm nay Millie biệt tăm biệt tích, em đã rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng ngay khi vừa về đến thì thái độ của Millie thật kỳ lạ. Cô ấy ngó lơ em, và em muốn biết tại sao thì cô ấy bảo hãy tránh xa ra. Em đã làm gì sai cơ chứ?

- Thật thế ư?

- Chị làm ơn hãy nói chuyện với Millie hộ em được không? Bây giờ chắc cô ấy không muốn nhìn thấy mặt em nữa đâu...

- Được rồi, em cứ yên tâm. Chị sẽ hỏi con bé cho ra nhẽ.

- Vâng. em trông cậy mọi việc vào chị đấy.

Emily vỗ vai cậu em trai. Edward buồn bã bước đi khỏi đó.

- Millie à, em mở cửa ra cho chị đi.

- ...

- Edward không còn ở đây nữa đâu, chỉ có mỗi chị với em thôi mà. Chúng ta có thể nói rõ mọi chuyện cùng nhau. Đừng có bảo là em cũng giận lây sang chị luôn đấy nhé?

- Chị cũng là kẻ nói dối, tôi không tin chị được nữa!

- Chị nói dối em chuyện gì cơ? - Emily chưng hửng - Chị thề chị chưa bao giờ làm thế với em cả!

- Tất cả mọi người đều lừa tôi! Các người thấy tôi dễ tin, ngây ngô thì muốn ăn hiếp tôi là được sao?

- Không ai muốn ăn hiếp em hết! Edward đã nói đúng, bữa nay em cư xử thật kỳ quặc và khó hiểu. Ít nhất thì cũng phải đưa ra được một lý do chính đáng chứ!

- Vậy chị có thể nói cho tôi biết lý do nào để tôi phải yêu em trai của chị không?

- Ờ thì... Edward là một đứa sống nội tâm, ít tiếp xúc với con gái và chỉ mỗi mình em là người nó yêu nhất thôi.

Ở bên trong, Millie đang lắc đầu nguầy nguậy.

"Lại nói dối... Anh ta đã từng làm người khác có thai đấy..."

- Nói tóm lại bây giờ em có chịu thôi ngay cái thái độ ấy và bước ra khỏi căn phòng nói chuyện cho đàng hoàng không?

- Không bao giờ...

- Được, chị cũng chẳng muốn phí lời nữa. Chị thực sự rất thất vọng về em, Millie. Mối quan hệ của hai đứa đang rất tốt đẹp nhưng chính em lại là người phá vỡ nó. Thôi thì chị để mọi chuyện cho em và Edward tự giải quyết với nhau vậy.

Emily cũng lắc đầu bỏ đi. Edward thấy chị mình ra thì vội chạy đến hỏi:

- Thế nào rồi ạ?

- Chị bó tay. - Cô thở dài đáp - Millie quá ương bướng và khó hiểu. Em phải tự nhớ lại xem mình đã làm gì khiến con bé không hài lòng.

- Chẳng lẽ... vì trước đây em đã từng hoạnh hoẹ với Millie trong những việc nhỏ nhặt nhất ư?

- Ừ, chắc thế.

- Thậm chí lúc cô ấy xin ở lại đây, em cũng chẳng chịu chấp nhận nữa.

- Chị khá chắc Millie Moore là một cô gái rất nhạy cảm đấy. Thôi bây giờ chúng ta đừng bắt ép nó nữa, cứ cho con bé một thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại. Chị cũng là con gái nên hiểu mà. Bọn chị lúc nắng lúc mưa, thất thường lắm.

- Vâng, cũng đúng. Nhưng em hi vọng khoảng thời gian ấy sẽ không kéo dài quá lâu. Không được ở bên cạnh và nói chuyện với Millie, chắc chắn em sẽ rất buồn. Cuộc sống của em thể nào cũng quay về sự tĩnh lặng và cô độc mà thôi.

- Ừ, nhưng em cũng đừng lo lắng quá, vì vẫn có cô bạn Alyssa ở trang trại bên kia đến giúp em cảm thấy vui hơn mà.

- À, em quên mất.

Mặc dù đang đóng kín cửa phòng nhưng Millie đã lén nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai chị em. Sau khi nghe câu cuối cùng mà Emily nói, Millie càng cảm thấy ghét họ hơn.

Ông bà Jones và Robert cũng đã được nghe kể về tình trạng mối quan hệ giữa Edward với Millie. Họ rất bực mình khi anh bị giận dỗi vô cớ. Robert còn bảo rằng đó chính là một phần lý do anh không thích có bạn gái cho lắm. Vốn yêu quý Millie nên gia đình Jones có bực thì bực vậy thôi nhưng cũng dành riêng cho cô một khoảng không gian. Còn về các bữa ăn trong ngày thì họ dự định sẽ để dành sẵn một phần và cô có thể ăn riêng.

Tối đó, cuối cùng thì Millie cũng chịu bước ra khỏi phòng. Sống ở thôn quê quen rồi nên cô không thích chỗ nào quá bí bức mà chỉ muốn hít thở không khí trong lành.

Edward tất nhiên cũng có thói quen đó. Thật trùng hợp, anh đã đứng sẵn ở dưới mái hiên. Trông vẻ mặt hai người hôm nay đều buồn như nhau, nhưng với những lý do hoàn toàn khác biệt.

- Millie! - Edward mừng rỡ reo lên khi trông thấy bạn gái của mình.

Millie chỉ chực quay lưng bỏ đi nhưng rồi suy nghĩ lại. Thôi thì hãy cứ đối mặt một lần với anh xem sao. Vả lại dù gì trong lòng của cô vẫn đang rất nhớ Edward.

- Cuối cùng em cũng chịu ra đây gặp mặt anh rồi à?

- Tôi... Tôi đâu có muốn như vậy...

- Thôi mà, chắc là em đã trở về trạng thái bình thường rồi phải không? Chẳng sao hết. Anh có thể hiểu và thông cảm cho em. Bây giờ chúng ta ra chuồng ngựa chơi một tí nhé? Cả ngày hôm nay bọn mình không gặp nhau còn gì.

- Thôi đi! - Millie khó chịu đáp.

- Lại nữa ư? Em bị sao vậy, Millie?

- Chúng ta hãy chân thật với nhau, Edward. Thà anh với tôi cứ hoạnh hoẹ và ghét nhau như trước, còn hơn là bây giờ yêu mà lại giả dối trắng trợn như vậy!

- Giả dối trắng trợn? Từ chiều đến giờ em cứ lặp đi lặp lại cái từ ấy. Thực sự thì anh đã nói dối em chuyện gì chứ?

- Rất nhiều.

Trả lời xong, Millie lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cái cảm giác thất vọng lại quay trở về với Edward, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

---
Trong những ngày tiếp theo sau đó, Millie vẫn cứ sống lạnh nhạt như thế với bạn trai mình và cả gia đình anh, chỉ thân thiết với mỗi con ngựa Milk. Cô cũng thường xuyên vắng nhà để hạn chế gặp mặt mọi người ít nhất có thể. Edward rất lo lắng về điều này, luôn hỏi Millie muốn đi đâu nhưng cô chỉ ậm ừ rồi bảo rằng đi dạo quanh đây thôi. Và khi anh có ý định quất ngựa đuổi theo thì Millie sẽ chỉ càng giận thêm.

Alyssa cũng hay đến để bắt chuyện và dò hỏi ý Edward xem anh có muốn từ bỏ Millie chưa. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì anh vẫn yêu bạn gái của mình rất nhiều. Sau khi cô về nhà mách lại với Amanda, hai chị em Smith lại có một kế hoạch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory