Chương 7
Đã sang tháng Tư.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Millie. Gia đình Jones quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng tại gia cho bạn gái con trai họ và mời thêm những người hàng xóm xung quanh. Ngoài câu "Happy Birthday", các khách mời còn chúc mừng thêm cho cả cặp đôi Edward và Millie. Tất nhiên gia đình Smith cũng có mặt nhưng Alyssa với Amanda thì viện cớ không tham gia được. Sinh nhật ai chứ nếu là của người mình ghét thì họ chẳng hề muốn đến. Ông bà Smith cũng khá ngạc nhiên khi bạn trai thân của Alyssa đột nhiên có người yêu. Họ cứ ngỡ sắp sửa làm thông gia với nhà Jones đến nơi, nhưng mọi chuyện lại diễn ra thật đột ngột.
Tất nhiên bố mẹ Millie ở California cũng gọi điện tới New Zealand để chúc mừng sinh nhật cô con gái cưng, đồng thời hỏi thăm cuộc sống của Mille tại thôn quê dạo này thế nào. Cứ lo là cô sẽ khó mà thích ứng được, tuy nhiên họ đã nhầm. Ông bà Moore rất bất ngờ khi nghe tin Millie và con trai út gia đình Jones đang hẹn hò với nhau, nhưng cũng ưng ý. Millie thậm chí còn khoe bố mẹ rằng mình đã biết cưỡi ngựa. Hai gia đình bên này bên kia cũng trở nên thân quen hơn.
Sau khi bữa tiệc mừng kết thúc, Millie và Edward còn muốn đi chơi riêng với nhau nữa. Vì biết được bạn gái mình là người yêu động vật nên anh quyết định đưa cô đi sở thú ở thị trấn Morrinsville.
Quả đúng như dự đoán, Millie rất thích thú khi đặt chân đến nơi này. Sở thú tại đây bao gồm tất cả các loài động vật đặc biệt và quý hiếm từ khắp mọi nơi trên thế giới: từ nhiệt đới đến ôn đới, từ hai chân đến bốn chân, từ cao lớn đến nhỏ bé, từ hung dữ đến hiền lành, từ phóng nhanh với tốc độ lớn đến ì à ì ạch... Và đặc biệt nhất phải kể đến những loài chỉ có ở châu Đại Dương như gấu Koala, chuột túi Kangaroo của Úc. Vì New Zealand và Úc nằm cạnh nhau nên cũng có thể nuôi những con vật đó trong điều kiện môi trường và khí hậu ở đây. Cũng không thể bỏ qua loài vật đặc trưng nhất của New Zealand là chim Kiwi. Mặc dù được gọi là chim nhưng chúng không hề biết bay, thân người tròn xoe ung ủng như quả bóng với chiếc mỏ nhọn dài. Millie muốn chụp ảnh với mấy con vật ở đây, và Edward là người giúp cô thực hiện điều đó. Ngoài ra thì họ còn nhờ những vị khách khác chụp chung cho hai đứa một vài tấm làm kỷ niệm.
- Em thấy sao? Anh đoán chắc đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật ở một sở thú như thế này phải không nào? - Edward vui vẻ hỏi.
- Vâng, em thích lắm! Sau một hồi dạo vòng quanh nơi này, ngắm nhìn mấy con vật dễ thương này, tự dưng em muốn có một thú nuôi cho riêng mình quá.
- Thật vậy ư?
- Ừm... Hình như... Anh vẫn chưa tặng quà cho em phải không nhỉ? - Millie ngập ngừng hỏi, và cố nhớ lại số quà tặng mình đã nhận lúc nãy để xem có đúng như cô đang thắc mắc hay không.
- Chưa đâu. - Edward bật cười đáp - Bởi vì anh muốn để dành một bất ngờ cho em, đợi đến lúc thích hợp mới bật mí được. Nhưng khi nghe em nói em muốn nuôi thú cưng, anh càng nghĩ đây nhất định là một món quà cực kỳ phù hợp đối với em.
- Anh làm em hồi hộp quá. Vậy thì nói cho em biết đi, món quà đó là gì và khi nào em sẽ được nhận đây?
Edward chưa vội trả lời mà ngó ngàng xung quanh một lúc. Dường như anh đã trông thấy điều mình đang mong đợi, nên quay sang nói với Millie một cách trìu mến:
- Anh nghĩ là ngay bây giờ luôn.
Nói rồi, Edward cầm tay Millie và dẫn cô đi theo. Tới một chiếc xe tải đậu bên ngoài sở thú anh mới ngừng lại. Ở đó có một người đàn ông đã đứng đợi sẵn, và trông có vẻ như là một tay buôn ngựa chuyên nghiệp.
- Chào anh, tôi là Edward Jones. Anh đến để giao ngựa phải không?
- Đúng rồi.
- Tốt quá. Anh có thể cho tôi xem qua chú ngựa này được chứ?
- Ồ, tất nhiên. - Người đàn ông đáp, sau đó mở cửa thùng sau của chiếc xe tải, và dắt ra một chú ngựa trắng muốt trông vô cùng xinh xắn - Hai người thấy thế nào?
Edward không trả lời mà chỉ im lặng nhìn sang Millie và chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Không ngoài mong đợi của anh, Millie reo lên thích thú:
- Ôi, dễ thương quá đi mất!
- Ừ, nó là món quà anh dành tặng cho em nhân ngày sinh nhật đấy!
- Thật ư? - Khuôn mặt cô không giấu được vẻ vui mừng.
- Chắc chắn rồi. Em còn nhớ sau khi tập cưỡi ngựa thành công xong, anh đã hứa với em điều gì không?
- Em nhớ chứ! Em cứ ngỡ anh đã quên hẳn rồi cơ. Nhưng bây giờ em thực sự rất hạnh phúc khi biết được rằng anh không hề phá vỡ lời hứa đó, mà thậm chí còn đợi đến đúng ngày sinh nhật mới dành tặng bất ngờ này cho em. Đây là món quà đặc biệt và tuyệt vời nhất em từng nhận đấy! Cảm ơn anh nhiều lắm, Edward.
- Miễn em vui là anh cũng vui rồi. - Edward mỉm cười đáp.
Không chần chừ thêm nữa, Millie chạy ngay đến chỗ chú ngựa trắng rồi nhẹ nhàng vuốt lên cổ nó. Thật may mắn khi cả ngựa và chủ đều mến nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Con bạch mã này đang trông rất khoan khoái, thậm chí còn vẫy nhẹ chiếc đuôi khi cô choàng tay ôm và tựa đầu vào nó.
Trong lúc Millie còn đang mải mê tận hưởng món quà sinh nhật của mình, Edward nhanh chóng thanh toán nốt phần tiền còn lại cho người đàn ông buôn ngựa sau khi đã đặt cọc trong một vài tuần. Sau đó thì anh ta lái chiếc xe tải đi.
- Em định đặt tên cho con ngựa là gì nào?
- Ừm... Nhìn bộ lông nó trắng muốt và mượt mà như thế này, em nghĩ tên "Milk" là hợp nhất.
- "Sữa" sao? - Edward thích thú hỏi lại.
- Đúng rồi. Milk sẽ là con vật mà em yêu quý nhất trên đời này, bởi nó là món quà quý giá mà anh dành tặng em.
- Vậy à? Anh cũng muốn được em tặng cho món quà nào đó có thể khiến anh cảm thấy vui mừng giống như vậy.
- Thật chứ? Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của anh nhỉ?
- Anh vẫn muốn.
- Okay. Thế thì anh thích gì nào? Nếu có thể em sẽ mua ngay để tặng anh.
- Không, anh không cần quà về vật chất nữa. Anh cần quà tinh thần thôi. Đúng hơn là anh cần em đấy, Millie à.
Nói rồi, Edward kéo nhẹ Millie vào lòng và trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào nhân ngày sinh nhật. Có vẻ như anh đã kiềm nén nãy giờ vì đang ở những chỗ đông người. Tất nhiên cô cũng đáp lại nụ hôn đó thật nồng nhiệt. Còn con Milk thì quay đầu sang hướng khác và gặm nhẹ nhánh cỏ ven đường. Có vẻ như nó muốn nhường lại giây phút riêng tư cho chủ của mình.
---
Trong khoảng thời gian sau đó, Millie cứ rong ruổi suốt ngày với con ngựa tên Milk ngoài đồng cỏ và khu vực xung quanh đó, chạy song song bên cạnh là Edward cùng Gallope. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần và thắm thiết hơn thông qua bầy ngựa. Gallope với Milk cũng rất quấn quít hệt như chủ của chúng khi được nhốt cùng nhau trong một chuồng.
Và cuộc sống tại khu trang trại gia đình Jones ở thị trấn Morrinsville cứ tiếp tục trôi qua như thế. Dường như Millie chẳng bao giờ cảm thấy chán khi sống ở đây, nhất là vì cô rất yêu mến động vật, yêu thích sự bình yên và đã tìm thấy được cả tình yêu đích thực của mình - chàng cao bồi Edward Jones. Vì vậy nên Alyssa, hay đúng hơn là nhờ vào Amanda lại đang cố tìm cách chia rẽ hai người. Tuy nhiên lần này phải làm sao cho thật khôn khéo hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro