
Chương 6
Lại là một buổi đêm mát mẻ ở trang trại nhà Jones, thị trấn Morrinsville. Hôm nay tự dưng Edward cảm thấy trong lòng thật thư thái. Anh rủ Millie ra ngồi trước hiên nhà để cùng trò chuyện cho vui.
Hai người đang ngắm một đống lửa. Thực sự thì trời không lạnh lắm nhưng họ vẫn muốn đốt củi để không khí thêm phần ấm cúng, thân mật hơn.
- Dạo này cô thế nào rồi? - Edward lên tiếng hỏi.
- Thì cũng bình thường thôi. Anh cũng có thể thấy điều này mà. Ngày nào tôi chẳng sống bên cạnh anh.
- Không, tôi đang hỏi bên trong lòng cô cơ.
- Còn sao nữa. Có nỗi sợ hãi nào mà tôi chưa phải trải qua đâu. Anh nói đúng, cuộc sống ở thôn quê chẳng hề bình yên như tôi vẫn nghĩ.
- Nó bình yên đấy chứ!
- Đối với tôi thì không. - Millie nhún vai đáp - Thậm chí tôi đã làm mất rất nhiều trứng và sữa của gia đình Jones nữa kìa.
- Bố mẹ và anh chị tôi có trách cô đâu nào.
- Họ không bắt đền là tôi mừng rồi. À, dạo này anh với Alyssa thế nào? - Millie chuyển đề tài.
- Bọn tôi gặp nhau thường xuyên hơn lúc trước. Nhưng gặp hoài thì cũng sẽ chán thôi.
- Nếu anh thực sự yêu Alyssa, anh không bao giờ cảm thấy chán đâu. Thật đấy.
- Yêu? - Edward có vẻ ngạc nhiên.
- Ừ.
- Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi. Đừng hiểu lầm.
- Nhưng tôi khá chắc Alyssa rất thích anh.
- Tôi biết chứ, nhưng tôi không hỏi thẳng cô ấy về điều đó hay cho cô ấy hi vọng, cứ giữ mọi chuyện tự nhiên nhất có thể giữa hai chúng tôi thôi. Tôi cũng chẳng muốn đánh mất một người bạn tuyệt vời như Alyssa.
Millie mừng thầm trong lòng khi biết được sự thật về mối quan hệ của hai người bọn họ. Cô hỏi tiếp:
- Vậy kể ra thì anh chưa từng yêu ai sao?
- Có thể cho là thế. Còn cô?
Millie bị bất ngờ khi đến lượt Edward muốn tìm hiểu về mình.
- Anh đang tò mò về chuyện tình yêu trước đây của tôi à?
- Đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng đang tâm sự rất thân tình với nhau như lúc này, tại sao lại không tiết lộ luôn những chuyện riêng tư thầm kín nhỉ?
- Tôi chỉ không nghĩ là anh quan tâm đến thôi.
- Có chứ!
- Thật sao?
- Cô đã sống ở đây một thời gian dài rồi, chẳng lẽ hai chúng ta cứ nhạt nhẽo mãi như lúc đầu ư?
Tự nhiên, Millie cảm thấy hơi xao xuyến khi nghe câu nói của Edward.
- Ừ, anh nói phải. - Cô đưa tay hơ lên đống lửa - Thực ra thì trước đây tôi đã từng yêu một lần rồi. Lúc ấy tôi chỉ khoảng 16, 17 tuổi thôi. Nhưng khi bọn tôi quen nhau được một thời gian thì anh ấy đã bắt đầu thay đổi.
- Ừm... Thay đổi như thế nào? - Edward hồi hộp.
- Anh ấy chê tôi vụng về, bất cẩn, suốt ngày chẳng biết làm gì để tự lo cho bản thân của mình thì nói chi đến việc chăm sóc gia đình sau này. Dù tôi đã hứa sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn, anh ấy vẫn chẳng muốn nghe. Bởi vì tôi là một con người vô dụng, trong tất cả mọi việc...
Một giọt nước mắt lăn trên má, Millie vội lấy tay gạt đi để người khác khỏi nhìn thấy. Nhưng Edward đã kịp chứng kiến cảnh cô khóc qua ánh lửa. Anh cảm nhận được rất rõ tim mình cũng đang thổn thức theo.
- Tôi thấy... trông cô xinh đẹp và dễ thương mà. Chẳng lẽ như thế cũng chưa đủ để níu kéo anh ta lại sao?
- Anh thấy vậy thật ư? - Millie vội quay sang hỏi với vẻ vui mừng.
- Ừ, thì đó là sự thật.
- Tôi biết. Nhưng đẹp để làm gì chứ? Tôi có phải là con người hoàn hảo đâu?
- Không ai đạt đến mức độ hoàn hảo cả, nhưng vẫn có người nào đó yêu chúng ta vì chính bản thân ta. Cô đừng buồn và tự dằn vặt như vậy nữa. Rồi sẽ có một ngày cô tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình thôi.
- Nếu tôi sống tại trang trại này mãi mãi thì sao? Tình yêu đích thực của tôi cũng phải ở ngay đây thì mới tìm được chứ?
- Ờ... Chắc vậy. - Edward bối rối vì sự thật là chỉ có mình và Robert là những chàng trai duy nhất ở đây quanh độ tuổi của Millie. Mà Robert thì rất ít khi tiếp xúc với cô, không như Edward.
- Tôi mượn bờ vai của anh một chút nhé? - Millie lại lên tiếng.
- Ừm... Cứ tựa vào đi, nếu cô muốn.
- Cảm ơn.
Edward kéo nhẹ đầu Millie sát vào vai mình hơn. Nhìn ánh lửa bập bùng trong đêm tối, cô từ từ khép mi lại rồi chìm dần vào giấc ngủ...
---
Tiếng gà gáy sáng vang lên làm Millie đột nhiên bừng tỉnh. Mở mắt ra, cô thấy cảnh tượng xung quanh y như tối hôm qua. Vai của Edward vẫn còn làm gối, còn đầu cô thì lại trở thành gối của anh. Hai người thậm chí còn choàng tay sang ôm nhau. Đống lửa đã tắt từ lâu và chỉ chừa lại một đống tro tàn ở giữa. Millie ngồi thẳng lên vươn vải uể oải làm Edward cũng tỉnh dậy theo.
- Chúng ta đã ngủ cả đêm qua ở ngoài đây sao? - Cô hỏi.
- Ừ, tất nhiên rồi. - Anh mỉm cười đáp - Cô ngủ có ngon không?
- Có chứ. Mà cũng kỳ lạ thật. Bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ ngủ ngồi được, trừ ngày hôm qua.
- Tôi cũng vậy.
Bỗng, tiếng Emily vang lên từ phía sau:
- Chà, chị có nhìn lầm không đấy? Hai đứa lại dậy sớm như thế này và ra trước nhà ngồi cạnh nhau sao?
Edward cùng Millie vội quay lại, rồi đồng thanh đáp:
- Chào buổi sáng ạ.
- Ừ, chào hai đứa.
- Thực sự bọn em chỉ mới thức dậy thôi. - Anh bắt đầu giải thích - Vì cả hai đã ngủ hết đêm qua ở đây.
- Với nhau? - Emily bật cười.
- Vâng... - Edward ngượng ngùng.
- Thôi, vào ăn sáng đi. Cả nhà đang đợi đấy!
- Bọn em biết rồi.
Emily nháy mắt với Millie, sau đó cười tủm tỉm bước vào trong trước.
- Thật ngại quá, để chị tôi phải thấy cảnh này của chúng ta.
- Không sao đâu. Mình đi ăn sáng thôi, kẻo mọi người chờ lâu lại nghi ngờ nữa.
- Okay! - Edward vui vẻ chìa tay ra.
- Anh muốn chơi trò "đập tay" à? - Millie cười hỏi - Tôi không có thời gian đâu.
- Cô nói gì lạ vậy? Trẻ con thật đấy!
Edward dùng bàn tay vừa chìa ra kéo luôn Millie vào trong nhà với sự bất ngờ trên khuôn mặt cô.
Suốt bữa sáng hôm đó, mọi người trong gia đình Jones cứ im lặng một cách kỳ lạ. Bố mẹ Edward và Robert đã được nghe Emily kể hết những chuyện sáng nay nên không muốn bàn thêm, cứ để cho con trai, em trai họ và cô gái đến từ California tự tiến triển.
Ăn xong, Millie định đi về phòng thì bị Edward gọi lại:
- Này!
- Ừm... Có chuyện gì không? - Cô quay ra hỏi.
- Hôm nay đi cưỡi ngựa với tôi tiếp nhé?
Millie sững sờ với lời đề nghị đầy bất ngờ này, sau đó đáp nhanh:
- Không.
Cô lại quay lưng bỏ đi. Edward vội đuổi theo.
- Cô sợ sao?
- Tất nhiên. Chân tôi chỉ mới khỏi thôi, làm sao tôi dám mạo hiểm để nó bị gãy lần thứ hai chứ?
- Cô yên tâm, đã có tôi rồi mà!
- Xin lỗi chứ anh cũng chẳng giúp được gì đâu. Tôi sợ lắm.
- Cứ cưỡi ngựa với tôi ngay bây giờ đi, tôi có chuyện cần tiết lộ cho cô biết đấy! - Giọng Edward nghe cực kỳ nghiêm túc.
- Chẳng lẽ không ngồi trên lưng ngựa thì anh không nói được sao? - Millie thắc mắc.
- Đúng vậy. Vì chỉ khi ở gần con Gallope, chú ngựa thân thuộc của mình tôi mới đủ can đảm.
- Còn đối với tôi thì việc giáp mặt con mã của anh cũng đã rất đáng sợ rồi.
Nói xong, Millie lại tiếp tục bỏ đi.
- Tôi xin cô mà!
- Thôi đi, anh thực sự muốn tôi làm cái điều nguy hiểm ấy nữa hả?
- Chỉ một lát thôi, với lại cũng không chạy xa đâu. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cho dù cô có muốn con Gallope giẫm lên chân mình lần thứ hai còn chẳng bao giờ xảy ra nữa là...
Millie hơi chần chừ một lúc. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hi vọng của Edward, cô đành đáp:
- Thôi được. Nếu anh để tôi ngã ngựa thêm một lần thì tôi có bảo thực hiện bất cứ điều gì, anh cũng phải làm cho bằng được trong suốt quãng đời còn lại của hai chúng ta đấy!
- Ờ...
- Sao? Nếu anh không đồng ý thì thôi.
- Được rồi. Được rồi.
- Chắc chưa? Tôi có thể bảo anh phải ở bên cạnh phục vụ cho tôi mãi mãi!
"Không sao, anh sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì em mà, Millie." - Edward nghĩ thầm.
- Okay. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa nào?
- Anh nhớ phải giữ lấy lời, không được hứa lèo đâu!
- Tất nhiên.
Edward kéo Millie ra thẳng luôn chuồng ngựa không hề ngần ngại.
Con Gallope bữa nay trong có vẻ hiền và ngoan hơn nên cô cảm thấy yên tâm phần nào, tuy nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Ngựa đã được dắt ra khỏi chuồng. Edward đưa Gallope đi thong thả vòng quanh trước, sau đó leo lên lưng con ngựa. Kéo Millie lên ngồi cùng rồi thì anh bắt đầu điều khiển cho nó từ từ bước chân. Cái cảm giác khi di chuyển này đã quen thuộc, Millie không hồi hộp lắm mà chỉ sợ con ngựa phát điên lên như khoảng vài tuần trước thì khốn.
- Ừm... Millie này... - Edward lên tiếng trước.
- Anh cứ nói.
- Cô có nhớ lần trước chúng ta cưỡi ngựa không?
- Nhớ chứ, làm sao quên được?
- Điều gì làm cô nhớ nhất?
- Cái cảnh chân tôi bị giẫm mạnh lên.
- Còn gì nữa?
- Ờ... Thì là... cái nhìn lạ lùng của anh... - Millie ngập ngừng khi nhìn vào mắt Edward.
- Đúng rồi, đó cũng chính là điều tôi đang muốn nói đến. - Anh trìu mến đáp.
Cô ngượng ngùng quay lên, nhưng Edward lấy tay xoay mặt Millie lại.
- Tôi đã từng nói dối một chuyện với cô trước đây.
- Nói dối?
- Những việc cô đã suy nghĩ đến khi hai chúng ta nhìn nhau trên lưng ngựa như thế này, không hề vớ vẩn, mà là sự thật...
- Ý anh muốn nói...
- Millie Moore, anh... anh thích em... - Edward bất ngờ thổ lộ.
Tiếp đó là một sự im lặng. Cuối cùng, "chàng trai khó tính" cũng đã thay đổi.
- Anh thích em ư? - Millie sững sờ đến nghẹn lời.
- Không những thích, mà còn rất yêu nữa. - Edward nắm lấy tay cô - Em là người đã giúp anh thức tỉnh bấy lâu nay, là cô gái duy nhất anh gặp gỡ và tiếp xúc hằng ngày. Chỉ vừa mới tối hôm qua, khi chúng ta tâm sự với nhau, anh mới bắt đầu nhận ra điều đó. Bây giờ thì em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh rồi.
Millie cảm thấy thật choáng ngộp và mừng rỡ, không chỉ vì hoàn thành được ước muốn của chị Emily và cả gia đình Jones, mà còn vì trong trái tim cô từ lâu đã có cảm tình với con trai, em trai họ. Tóm lại, một sự thật hiển nhiên vẫn luôn tồn tại, đó là Edward và Milllie yêu nhau, nhưng phải mất một thời gian để cho anh nhận ra điều này rồi thổ lộ với cô.
- Em cũng yêu anh, Edward à. - Millie hạnh phúc đáp.
- Thật chứ?
- Tại anh không chịu nói nên em cũng chỉ biết yêu thầm anh thôi, dù đôi lúc anh rất đáng ghét!
- Ừ, anh xin lỗi nhé.
Hai người trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào trên lưng ngựa. Con Gallope cũng biết đứng yên và ve vẩy cái đuôi. Có vẻ nó rất khoái chí khi được mang trên mình một cặp tình nhân trẻ thật đẹp đôi.
Bọn họ đã ngừng hôn. Tự nhiên Millie cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái nên muốn giải tỏa ra ngoài hết ngay bây giờ.
- Anh xuống ngựa đi, Edward.
- Ừm... Tại sao lại bắt anh làm như vậy nhỉ?
- Em muốn tự cưỡi ngựa, một mình. - Cô tự tin nói.
- Gì cơ? - Edward kinh ngạc.
- Đã ngồi trên đây rồi thì cũng phải thử mạo hiểm một lần chứ. Vả lại em muốn người khác phải thật nể nang khi thấy mình biết cưỡi ngựa. Như vậy em sẽ không còn bị xem là một kẻ vô dụng như người ta vẫn nói nữa!
- Nhưng...
- Đi mà anh...
- Được rồi. Em phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Cưỡi ngựa quan trọng nhất là giữ thăng bằng tốt mới không bị ngã.
- Vâng.
Edward còn hướng dẫn thêm cho Millie cách điều khiển con Gallope đi chậm, vừa, nhanh thật cụ thể để cô không phải lúng túng. Sau đó anh leo xuống.
Con ngựa tiếp tục bước chân. Millie tập trung cao độ, trông vẻ mặt căng thẳng hơn bao giờ hết vì phía sau không còn ai để dựa dẫm vào nữa. Bây giờ, cô đang "đơn thân độc mã". Edward đứng ở phía dưới rất lo lắng cho bạn gái của mình.
- Em có thể đổi ý và xuống ngựa. Anh không muốn em mạo hiểm đâu!
- Cứ mặc kệ em!
Millie đánh liều giật dây cương để con Gallope bước nhanh hơn. Nhưng Edward chỉ bày cho cô cách điều khiển tốc độ, chưa hề nói gì đến vấn đề chuyển hướng cho nó. Con ngựa không rẽ ngoặt chỗ khúc cua như Millie tưởng để chạy xung quanh đồng cỏ mà phóng thẳng ra khỏi khu vực đó.
Edward vội theo sau. Ngựa của anh càng lúc càng tăng tốc nhanh hơn.
"Anh không cần phải lo lắng nữa, em quen dần với việc này rồi!" - Millie quay đầu lại nói to, để rồi sững sờ khi trông thấy khung cảnh trước mặt...
Một bãi đất với những viên đá lởm chởm, chỉ có một con đường mòn nhỏ duy nhất để đi qua. Nếu giờ mà ngã ngựa thì...
"Đủ rồi đấy, Millie!" - Edward hoảng sợ.
Con Gallope đã bắt đầu hơi chồm lên vì đường chạy bất tiện. Millie cố gắng ghì chặt vào lưng nó để giữ thăng bằng, tự nhủ sẽ không bao giờ chịu thua. Gallope đã làm cô gãy chân một lần rồi nên sẽ không được phép làm việc đó lần thứ hai. Có chết Millie cũng tuyệt đối không để mình ngã xuống đất, giống hệt như cô đang chơi trò giữ thăng bằng trên con bò húc bằng máy chỉ chực hất văng người chơi khỏi lưng.
"Cố lên, em yêu! Anh tin em!" - Giọng Edward đầy vẻ hi vọng.
Cuối cùng, Millie cũng làm được. Điều tuyệt vời đó tất nhiên không qua khỏi mắt Edward. Anh ngạc nhiên đến sững người. Thậm chí con Gallope còn biết quay đầu lại và chạy nhanh về khu vực bãi cỏ nơi Edward đang đứng. Sau những giây phút đối diện với sự sợ hãi và hồi hộp, Millie đã biết cưỡi ngựa, trông vừa đáng yêu vừa oai. Không phải cô gái thành phố nào cũng có thể ngồi vững trên lưng ngựa như vậy. Điều đó khiến tình yêu của Edward dành cho Millie càng nở rộ hơn.
Người và ngựa cứ chạy quanh đồng cỏ mãi mà vẫn chưa chịu ngừng lại.
- Em không thấy chán sao? - Edward bắc loa lên miệng gọi to.
- Chưa đâu! Em phải tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời này thật lâu chứ!
- Nếu em thích thì anh sẽ mua một con ngựa khác dành riêng cho em mà!
- Thật không? - Millie cực kỳ mừng rỡ.
- Chắc chắn rồi!
Bây giờ cô mới chịu ngừng lại và leo xuống khỏi con Gallope.
- Anh mua ngựa không cần phải cao to như thế này, nhưng nhất định phải là màu trắng!
- Ừ, anh hứa. - Edward gật đầu nói.
- Nhớ đấy nhé!
- Tất nhiên. Thôi, chúng ta về nào!
Thế là Millie leo lại lên lưng ngựa. Cô muốn tranh thủ từng giây từng phút trước khi đón nhận một chú ngựa cưng của riêng mình. Edward từ từ kéo cả hai về. Con Gallope chắc cũng đã thấm mệt nên anh không bắt nó phải chạy nữa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Millie và Edward cũng đã công khai luôn mối quan hệ của họ cho gia đình Jones biết. Tất nhiên từ bố mẹ anh, Robert đến Emily ai cũng vui mừng, cảm thấy quý Millie hơn bao giờ hết vì đã giúp con trai họ biết yêu. Tuy nhiên có vài người không hẳn như vậy. Đó chính là Alyssa và Amanda. Những nỗ lực họ đã bỏ ra nhằm đuổi Millie khỏi đây đã thất bại hoàn toàn, bởi vì cô tuy trông mềm yếu nhưng bên trong lại chứa đựng một nghị lực rất lớn. Chính nhờ lý do đó mà Edward mới yêu cô và quyết định thổ lộ ra. Nói tóm lại thì kế hoạch xấu xa của hai chị em nhà Smith không những vô tác dụng mà còn giúp cho hai người kia thành đôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro