Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khoảng một tuần trôi qua.

Chân của Millie đã dần khỏi hẳn, không cần chống nạng nhưng cũng vẫn còn băng bó sơ. Edward đã hết nghĩa vụ chăm lo cho cô, nhưng kể từ ngày Alyssa biết chuyện và thường xuyên đến khu trang trại nhà Jones hơn, Millie cũng chẳng muốn trở thành đối tượng bị ghét mà tránh mặt hai người đó thật xa, vì thừa biết Alyssa thích Edward. Tuy nhiên cô đã lọt vào tầm ngắm của chị em nhà Smith từ lâu rồi.

Sáng sớm hôm nay chính là sự khởi đầu cho những chuỗi rắc rối xảy đến với cô gái tội nghiệp. Lúc năm giờ sáng đã thấy hai chị em nhà Smith lẩn quẩn bên ngoài khu trang trại gia đình Jones cùng hai cái xẻng, một cuộn ni lông mỏng trong suốt và vài túi nhựa lớn màu đen được cột chặt. Bên trong có gì đó đang ngọ nguậy.

- Em có chắc việc bọn mình đang làm là đúng không? - Alyssa hồi hộp khi lần đầu theo em họ làm việc xấu.

- Đúng hay sai em không biết nhưng chắc chắn nó rất thú vị! - Amanda trông vô cùng hớn hở.

- Nếu chị mà là người bị sập bẫy kiểu này thì đảm bảo với em hồn vía chị sẽ lên mây ngay!

- Đấy, đó chính là điều em muốn con Millie phải nếm trải.

Đến một bãi đất trong phạm vi của khu trang trại, bọn họ dừng lại.

- Chị thường hay đến đây nên biết rất rõ con Millie thường đi qua chỗ nào phải không? Mau chỉ cho em đi!

- Ờ, thực ra thì chị cũng không rõ lắm... - Alyssa gãi đầu đáp.

- Trời ạ. Nếu vậy nhỡ đặt bẫy cả ngày mà vẫn không có tác dụng thì sao đây? Đấy là chưa kể nếu phản tác dụng thì một người nào đó khác trong gia đình Jones sẽ trở thành nạn nhân đấy!

- Không phải một mình em lo đâu. Cứ đào hố đại chỗ nào đó rồi để lên vật gây chú ý cho cô ta là được.

- Ừ ha? Thế mà em lại không nghĩ ra.

Hai chị em bắt đầu tiến hành kế hoạch như đã dự định từ trước. Đến khoảng sáu giờ kém thì họ đã đào được cái hố sâu khoảng một mét. Hai người lót xuống đáy và xung quanh thành hố một tấm ni lông lớn.

- Phù, mệt bở hơi tai... - Amamda dùng tay lau mồ hôi nói - Nhưng cuối cùng cũng xong phần vất vả nhất rồi.

- Bây giờ bọn mình làm gì tiếp đây?

- Tất nhiên là thả "vật sống" vào. Hí! Hí!

Hai chị em mở những cái túi nhựa màu đen ra. Bên trong toàn là những loài vật mà hầu hết con gái đều phải hoảng hốt khi trông thấy: rắn mối, gián, giun... Alyssa vội nhảy ra xa, trong lúc Amanda vẫn ung dung đổ hết tất cả những gì trong túi xuống cái hố họ vừa mới đào xong.

- Khiếp thật đấy... - Alyssa thở gấp - Em kiếm đâu ra nhiều thế hả?

- Thì suốt cả tuần trước em cùng vài đứa bạn trai đi bắt chứ sao. Mà có gì phải sợ chứ? Em thấy bình thường.

- Đâu phải ai cũng can đảm như em!

Hai người bắt đầu dùng một tấm ni lông khác bịt lên miệng hố, vừa đủ để mấy con vật đó khỏi thoát ra ngoài, cuối cùng là xúc một lớp đất mỏng đổ lên để nguỵ trang, và cắm vài bông hoa hồng để đánh dấu.

- Một cái bẫy quá sức là hoàn hảo! - Amanda hứng thú nói to.

- Suỵt, khẽ thôi. - Alyssa vội nhắc - Em muốn đánh thức tất cả mọi người ở trong đó dậy để ra xem việc chúng ta vừa làm hả?

- Tất nhiên là không rồi. Bây giờ bọn mình về nhà ăn sáng, khoảng bảy giờ quay lại đây nhé?

- Okay.

---
Tiếng gà gáy sáng vang lên từng hồi. Như thường lệ, Millie đã thức dậy từ khi nào. Ở California cũng phải đến chín giờ cô mới chịu rời khỏi giường. Nhưng đã sống ở đây rồi thì khác.

Sau bữa sáng, ông bà Jones có nhờ Millie nhặt một ít trứng, vắt chút sữa bò và sẵn tiện thì vệ sinh chuồng nuôi luôn. Vì hôm nay có việc bận nên cả gia đình phải đến thị trấn khác, chỉ còn mỗi Edward ở nhà. Nhờ sự tin tưởng nên họ mới giao lại hết mọi công việc cho cô. Tất nhiên Millie sẵn sàng được phụ giúp những người cô đã xem như thành viên một nhà.

Luôn thích để dành những việc dễ làm sau, việc khó làm trước, Millie múc một thùng nước, đem theo cái chổi và cây lau sàn rồi đi vào chuồng gà.

Quét tước xong một hồi, cô múc từng gáo nước tạt lên khắp mọi nơi, sau đó dùng cây lau lau lại cho sạch. Những việc này đã quen rồi nên không cần phải sợ dơ nữa. Tuy nhiên nếu bẩn hơn mức này thì mọi việc sẽ bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Ở phía bên ngoài, Alyssa và Amanda đã quay trở lại. Bọn họ đang mong chờ cho Millie sẽ bước ra ngoài bãi đất để công sức đặt bẫy của mình không bị bỏ phí. Nhưng dường như điều đó có vẻ bất khả thi.

- Chán quá đi mất! Mau ra đây, con Millie đáng ghét kia... - Amanda tru tréo.

- Bình thường chị thấy cô ta hay dạo chơi phía ngoài đồng cỏ lắm. Sao hôm nay bỗng dưng siêng năng đột xuất, đi làm vệ sinh chuồng nuôi thế nhỉ?

- Đồ lừa bịp, đỏng đảnh... À mà chị vừa bảo nó đang vệ sinh chuồng nuôi hả?

- Ừ?

- Đây chính là một cơ hội khác dành cho chúng ta! - Mặt Amanda bừng sáng lên.

- Ý em là sao?

- Chị có biết ở chỗ trang trại có bất cứ thứ gì gây bẩn được không?

Alyssa đã dần hiểu ý đồ của em họ mình.

- Đúng rồi, nước tiểu ngựa, trứng gà ung và phân bò nữa!

- Tốt lắm. Mau về thu gom những "chất" chị mới đề cập rồi mang tới đây nhé?

- Okay!

Khoảng một tiếng sau, hai chị em quay lại trang trại nhà Jones với những "vũ khí" trên tay.

- Giờ thì bắt đầu nào. Chị lo chuồng gà, còn lại cứ để em! - Amanda nói.

- Được.

Mãi vắt cây lau nhà, Millie đã không hề để ý thấy có người vừa đổ những chất bẩn vào chỗ mình vừa mới lau dọn xong một cách thật nhanh chóng. Alyssa và Amanda nguỵ trang rất khéo. Phân bò thì họ rải vào chuồng bò, trứng ung vào chuồng gà và nước đái ngựa vào chuồng ngựa.

"Trời ạ, chúng mày lại làm khó tao rồi!" - Millie cứ tưởng bọn gia súc, gia cầm tiếp tục đào thải các chất.

Thế là cô đành phải múc thêm mấy thùng nước nữa để lau sạch hết tất cả. Hai chị em kia đứng ngoài nhìn vào cười nắc nẻ.

- Vui quá đi mất! - Alyssa thích thú khi tình địch (cô nghĩ là vậy) rơi vào hoàn cảnh đó.

- Chưa hết đâu chị à, chúng ta vẫn còn nhiều trò nữa mà!

- Ừ, phải rồi.

Dọn dẹp xong thì cũng đã giữa trưa. Millie bây giờ cực kỳ mệt mỏi, nhưng cô vẫn còn hai công việc nữa phải hoàn thành: thu nhặt trứng gà và vắt sữa bò. Millie chọn vắt sữa để làm trước.

Mấy con bò không thích bị nhốt trong chuồng mà phải thả ra ngoài để chúng tự do gặm cỏ. Cô đành phải xách xô ra đó dù bên ngoài trời đang rất nóng.

Một lúc sau, mặc dù đã đội mũ rộng vành nhưng mồ hôi Millie cứ chảy xuống nhễ nhại. Cô vội bỏ dở công việc để đi vào trong nhà lau mặt và uống nước một chút.

Khi quay ra, Millie như bất động... Cả hai xô sữa gần đầy đều đã bị hất đổ. Sữa chảy len lỏi qua các nhánh cỏ và ngấm dần vào đất.

"Chết mình rồi... Làm thế nào bây giờ? Chắc tại trước khi chạy vào nhà mình đã vô tình đá trúng. Bất cẩn quá đi! Thôi, không vắt nữa. Kẻo lại làm đổ lần thứ hai thì phí lắm."

Millie chán nản xách hai cái xô trống không quay trở lại vào trong. Điểm đến tiếp theo của cô là cái chuồng gà. Ở đây mát mẻ hơn nên cô không cần phải bỏ dở công việc để đi đâu nữa.

- Hừ, có vẻ như nó sẽ ở đó rất lâu đấy. Khó ra tay hành động quá. - Amanda bực mình.

- Phải có cách gì đó chứ. - Alyssa suy nghĩ một lúc, rồi nói - À, em có mang theo điện thoại không?

- Có, nhưng để làm gì?

- Chị biết số điện thoại của gia đình Jones. Có thể Millie sẽ chạy đi bắc máy khi chị gọi đến.

- Hay đấy. Nhưng nhỡ có ai khác trả lời mà không phải là nó thì sao?

- Chị sẽ cúp máy!

- Okay.

Khoảng vài giây sau, có tiếng chuông điện thoại reo. Millie vẫn ngồi yên vì nghĩ đã có Edward ở trong rồi. Thế nhưng anh cũng đang nghĩ ngược lại.

Ba hồi chuông trôi qua. Cô lại phải ngừng lượm trứng để chạy vào trong bắc máy.

- A lô, gia đình Jones nghe.

- Ờ... Cô có phải là Millie Moore không? - Là giọng của Amanda.

- Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì không?

- Ở phía trước chuồng gà có cắm ba bông hồng rất đẹp. Đó là quà từ một người hâm mộ bí mật dành tặng cho cô. Nào, mau ra nhận quà đi!

- Tôi đang bận lắm, không có thời gian để đùa với mấy người đâu. Đồ vớ vẩn!

Nói xong, Millie cúp máy cái rụp. Amanda vô cùng khó chịu.

"Ừ, vớ vẩn đấy. Còn cô là đồ bất lịch sự."

Trong khoảng thời gian Millie vào nhà thì Alyssa đã kịp hành động xong.

"Trời ơi, sao lại vỡ hết thế này?" - Millie hốt hoảng khi tất cả những khay trứng giờ đều đã nằm lăn lốc trên sàn, xung quanh là lòng đỏ, lòng trắng chảy ra và cả vỏ trứng vỡ - "Mọi người sẽ giết mình mất! Làm việc gì cũng không ra hồn hết. Mình đúng là vô dụng mà."

Suýt nữa thì Millie đã khóc, nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Nhưng cô cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục công việc được nữa. Vì vậy nên đành ra ngoài hiên ngồi nghỉ một chút để tĩnh tâm lại.

Bỗng, Millie chợt nhìn sang phía cái bẫy nguỵ trang của Amanda và Alyssa có cắm ba bông hồng bên cạnh. Sực nhớ đến cuộc gọi bất ngờ lúc nãy, cô tò mò tiến tới. Càng lúc Millie càng chạm đến gần miệng hố hơn, và...

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Hai chị em kia vội ló ra ngoài để xem cho rõ hơn, rồi thực sự vui mừng khi kẻ thù đã chính thức sập bẫy. Họ cố gắng kiềm nén để không la thành tiếng.

Tiếng thét của Millie tiếp tục kéo dài, chứa đầy sự kinh khiếp và sợ hãi. Edward nghe vậy vội chạy nhanh ra để xem có chuyện gì.

- Cứu tôi với!!! Có ai không??? Mau... Mau giúp tôi!!! Ouch! - Millie mếu máo, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hố với cái chân vẫn còn quấn băng. Bọn rắn mối, giun, gián... đang bò lên khắp người cô...

- Millie! Cô đang ở đâu?

- Tôi... Tôi đây!

Nhìn thấy bóng dáng Edward xuất hiện với gương mặt kinh ngạc, Millie cố gắng thều thào:

- Cứu... Cứu tôi với...

Sau đó, cô bất tỉnh vì quá khiếp sợ và kiệt sức sau một ngày đầy "sóng gió".

- Millie! Millie! - Anh hốt hoảng.

Edward bắt đầu dùng tay lôi nạn nhân ngay ra khỏi đó rồi phủi sạch hết những con vật còn vương lại trên người cô.

"Hừ, ai đã làm trò đặt bẫy này với Millie chứ? Thật ác độc. Cho dù bọn mày có là ai đi nữa thì cũng sẽ phải trả giá!"

Alyssa và Amanda không ngờ đến sự xuất hiện của anh. Hai ả vội thụt lùi lại.

- Cô ta ngất xỉu rồi. Làm thế nào bây giờ? - Alyssa lo lắng.

- Thì quan sát tiếp chứ sao!

- Nhưng nhỡ... Edward phát hiện ra chúng ta chính là những người đứng sau vụ đặt bẫy? Trông vẻ mặt anh ấy đang rất giận dữ, có lẽ là tức thay cho Millie đấy!

- Cứ yên tâm đi, Edward sẽ không bao giờ nghĩ đến chúng ta đâu.

- Chị biết tính anh ấy mà. Nhất định Edward sẽ điều tra ra cho rõ ràng mọi chuyện!

- Ừm... Hãy làm theo lời em dặn này.

Sau một hồi được Amanda thì thầm vào tai, Alyssa lấy hết can đảm bước khỏi lùm cây và đi vào căn nhà của gia đình Jones. Edward đã bế Millie vào phòng và đặt nằm lên giường. Hiện giờ cô vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi. Anh vô cùng lo lắng.

- Chào... Chào Edward.

- Ờ, là em hả Alyssa?

- Vâng. Em muốn ghé đây chơi một chút thôi. Ừm... Chị Millie bị sao vậy anh?

Thế là Edward thuật lại tất cả những sự việc lúc nãy. Tất nhiên Alyssa thừa biết ai là thủ phạm nhưng vẫn giả vờ vô tội để anh khỏi nghi ngờ. Tuy vậy cô cũng bịa ra thêm một chứng cứ ngoại phạm.

- Lúc nãy em thấy có ai đó đào bới ở trong bãi đất thuộc khu trang trại của gia đình anh đấy! Em cứ nghĩ ai đó đang làm việc nên không báo cho anh. Có lẽ hắn ta chính là người đã hại Millie. Thật khó để xác định danh tính của hắn.

- Thì khó thật, nhưng nếu tìm ra được thì anh chắc chắn sẽ không để yên cho đứa hèn hạ đó đâu! Anh cũng sẽ báo với mọi người trong nhà biết và để mắt đến khu trang trại nhiều hơn. Khốn khiếp. Bọn nó gan thật! - Edward đấm mạnh tay xuống bàn với gương mặt đanh lại. Và anh đã làm cho Alyssa giật nảy mình.

Sau khi tỉnh dậy, Millie rất tức tối. Cô cũng đã muốn rời khỏi cái nơi đầy rẫy sự nguy hiểm này. Nhưng nghe theo lời gia đình Jones khuyên bảo, động viên, Millie đành phải ở lại. Edward bảo cô nên giữ bình tĩnh, đồng thời cũng nghi ngờ rõ ràng có ai đó nung nấu ý định chọc phá cô. Anh không nghĩ đến Alyssa Smith vì dù sao đó cũng là người hiền lành.

Hằng ngày, Millie thường tìm tới gia súc trong nông trại và bãi cỏ xanh để kiếm sự bình yên. Edward đã dần cảm nhận thấy nghị lực và bắt đầu có tình cảm với cô hơn. Còn Amanda chưa thấy hiệu quả gì thì rất bực mình, tuy nhiên cũng chẳng dám "manh động" nữa vì gia đình Jones kiểm soát khá gắt gao nơi ở của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory