Chương 4
Vài ngày trôi qua.
Phải mất khoảng hai tuần nữa thì chân Millie mới khỏi hẳn. Gia đình Jones luôn cảm thấy áy náy thay cho Edward, liên tục bắt anh phải chăm sóc tận tình cho Millie và giúp cô đi lại quanh nhà. Và cũng như mọi lần, lúc nào Edward cũng khó chịu khi phải vất vả vì một cô gái nào đó. Đã thế còn phải tìm cho được miếng đỡ chân màu hồng.
Millie đang ngồi trên cái ghế gỗ kiểu lắc lư trước hiên nhà để hóng gió. Không khí yên tĩnh, mát mẻ vào buổi trưa thế này khiến cô cảm thấy muốn hát.
Bỗng dưng, Edward từ đâu bước tới.
- Cô ổn chứ?
- Ổn, cảm ơn vì đã hỏi thăm.
- Tốt. Cứ ngồi ở đây chơi đi. Lát nữa chán thì tự chống nạng mà về phòng, đừng có gọi tôi giúp nữa. Không phải ai cũng rảnh rỗi như cô đâu.
- Biết rồi.
Anh định rời khỏi đó thì bị Millie ngăn lại.
- Khoan!
- Chuyện gì? Cô nói mau lên giúp để tôi còn đi ngủ trưa nữa.
- Anh ở lại đây tôi có chuyện muốn nhờ.
- Vậy thì cô muốn tôi làm gì cho cô đây?
- Ừm... Xoa bóp vai hộ một tí nhé? Tôi thấy hơi mỏi.
- Hay quá nhỉ? - Edward bật cười, rồi lắc đầu đáp - Tôi không phải là người hầu của cô. Bớt mơ mộng đi!
- Làm ơn, Edward... Chân tôi vẫn còn đau lắm... - Millie dài giọng nài nỉ.
- Cô gãy chân thì liên quan gì đến vai chứ?
- Chẳng lẽ đau dưới chân thì không được đau chỗ khác nữa à?
- Có lẽ vậy.
- À mà này, anh có nhớ mình chính là nguyên nhân làm tôi bị thương không đấy? - Millie đắc ý.
- Cô...
- Anh hết đường cãi lại tôi rồi. Vậy thì mau làm theo yêu cầu của "người bị hại" đi!
- Không.
- Chỉ vài phút thôi mà! Không lẽ việc đơn giản như thế anh cũng chẳng giúp tôi được sao?
- Okay, cô thích thì tôi đành chiều vậy.
Edward bắt đầu xắn tay áo lên. Millie linh cảm thấy có điều gì đó bất thường.
- Này, không cần phải mạnh tay lắm đâu. Mau kéo tay áo xuống đi!
- Trước khi đấm bốc cho cô, hãy để tôi làm việc này.
Nói rồi, Edward dùng hai cánh tay khỏe khoắn nhấc bổng cả người lẫn ghế lên. Millie vô cùng hốt hoảng và giãy giụa.
- Anh tính làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi xuống!
Không thèm trả lời lại, Edward "xách" cô ra giữa đồng cỏ của khu trang trại và đặt ghế ngay tại đó, trong khi phía trên đầu thì trời đang nắng gắt. Cả hai cây nạng anh cũng cất đi luôn.
- Tại sao lại bắt tôi ra đây ngồi chứ?
- Cô không thích à? Thế thì tự vào nhà đi!
- Đưa nạng cho tôi!
- Không được. Mà chẳng phải cô đang muốn được xoa bóp vai sao? Để tôi giúp cho!
Edward đưa tay lên nắn nhẹ ở phần vai và gáy của Millie. Dù đang bực bội là vậy nhưng cô cũng dần cảm thấy hả dạ. Ít nhất thì anh cũng đã giữ đúng lời hứa của mình.
Nắng càng lúc càng gắt hơn. Millie vô cùng khó chịu. Cô sợ mình sẽ bị cháy nắng. Mồ hôi mồ kê thì chảy xuống ướt đẫm.
- Này!
- Sao?
- Đưa tôi cái mũ vành anh đang đội đi!
- Không được.
- Trời nóng quá. Tại sao anh lại bắt tôi phải ra đây hả? Mục đích của anh là gì vậy? Anh điên à?
- Tôi chỉ muốn cho cô thấy rằng việc được tôi xoa bóp là không hề dễ dàng đâu. Mà ra nắng cũng tốt, xương cốt của cô sẽ chắc chắn hơn, chân cô nhanh khỏi hơn nên tôi càng đỡ vất vả hơn chứ sao!
- Anh đúng thật là...
- Vì cô không cưỡi ngựa được nên tôi đành phải đưa ra cho một thử thách khác thôi. Không chịu nổi được à?
- Đúng! Tôi đâu phải là người để anh hành hạ. Đồ hẹp hòi, ích kỷ! Giờ tôi mới hiểu tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái! - Millie bực mình nói hết ra.
Cô vừa buộc miệng một câu làm Edward phải lặng thinh. Millie cũng dần nhận ra điều đó.
- Ừm... Tôi nói đúng chứ?
- Cứ mặc kệ tôi. Tôi biết mình xấu xí mà.
"Xấu xí?" - Cô kinh ngạc trong suy nghĩ - "Hóa ra anh ấy không ý thức được vẻ bề ngoài "rực rỡ" của mình. Cũng kỳ lạ thật."
- Vì thế tôi nghĩ chắc chẳng ai thích mình đâu. - Edward nói tiếp - Đằng nào cũng vậy rồi, việc gì tôi phải đối xử tử tế với họ.
- Ý anh họ là... các cô gái sao?
- Có lẽ vậy.
- Ờ... Tôi nghe nói từ lúc còn bé thì anh có thân với một cô bạn nào đó tên là Alyssa Smith mà.
- Sao cô biết? - Edward ngạc nhiên.
- Chị Emily đã kể cho tôi. Anh cũng đã nhắc đến cô ấy một lần sau khi tôi ngã xuống vũng bùn trước nhà nữa.
- Ừ. Dạo này tôi cũng ít thấy Alyssa đến khu trang trại này.
Edward kể thêm một vài điều về Alyssa Smith với Millie. Cô thầm ghen tị với người bạn xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát của anh và sợ rằng một ngày nào đó họ thực sự sẽ trở thành đôi. Mà nếu như vậy thì gia đình Jones cũng sẽ có con dâu tương lai khác rồi, cô chẳng cần phải cố gắng làm thân với Edward nữa.
Hai người mải mê nói chuyện dưới ánh nắng chói chang ở giữa đồng cỏ thì đột nhiên, giọng ai đó vang lên:
"Anh Edward!"
Cả hai vội quay lại. Thật bất ngờ, đó chính là Alyssa Smith với mái tóc nâu được tết gọn ở phần mái cùng bộ váy kẻ sọc ca rô ngắn. Cô băng qua đồng cỏ chạy nhanh đến.
Nhìn thấy Edward đang ở cùng với Millie, Alyssa khó chịu ra mặt. Anh cười lên tiếng:
- Chà, lâu rồi mới thấy em đến đây đấy!
- Tại mấy tuần nay em hơi bận công việc trang trại của gia đình thôi mà. Ừm... Đây là ai vậy anh?
- À, Millie Moore, bằng tuổi anh, từ California tới nơi này hơn một tháng trước.
- California? Hơn một tháng trước?
- Đúng rồi.
- Tại sao lúc dự tiệc sinh nhật 22 tuổi của anh em không thấy cô ta?
- Vì trốn trong phòng không thèm tham gia chứ sao.
- Chào em. - Millie chủ động vẫy tay chào trước.
Không thèm đáp lại, Alyssa hỏi Edward:
- Cô ta là gì trong khu nông trại nhà anh vậy? Tại sao cô ta ở mãi đến bây giờ vẫn chưa chịu về?
Sau khi được nghe anh giải thích rõ ràng về hoàn cảnh của Millie, Alyssa không bằng lòng một chút nào cả.
- Vậy chị sẽ ở lại đây trong bao lâu nữa?
- Chị không biết. Mà cũng có khi là mãi mãi. - Millie ung dung đáp.
Alyssa mím chặt môi rồi lại quay sang Edward.
- Sao có thể chứ?
- Anh cũng không muốn đâu. Tại gia đình anh rất thích Millie nên mới cho phép cô ấy sống ở đây. Mà hôm nay em đến có chuyện gì không?
- Em chỉ muốn thăm anh một chút thôi. Hai người đang làm gì ngoài này vậy?
- À, bọn anh đang sưởi nắng. Bây giờ chắc cô muốn vào trong nhà rồi nhỉ, Millie?
- Tất nhiên.
- Để tôi lấy nạng cho.
- Không cần. Lúc nãy anh đưa tôi ra đây như thế nào thì giờ cũng phải làm y như vậy!
- Cô chắc chứ?
Millie không trả lời mà khoanh tay quay mặt đi. Edward đành phải làm theo. Chứng kiến cảnh anh dùng hai tay nhấc ghế và người lên, Alyssa rất bực mình.
- Tại sao anh phải vất vả như thế?
- Gallope đã giẫm lên chân của cô ấy nên anh có nghĩa vụ phải chăm sóc thôi.
- Thật vậy ư? - Alyssa nói rồi lẩm bẩm - Cho đáng đời, đồ tiểu thư yểu điệu...
Ba người đã ở bên dưới mái hiên. Millie chống nạng bước từng bước vào phòng của mình để ngủ trưa, còn Edward và Alyssa thì ở lại hỏi thăm nhau. Cô cũng có mang theo một ít sữa từ trang trại nhà mình tặng cho gia đình anh.
---
Về đến khu trang trại bên kia, Alyssa vẫn còn rất bực mình. Vẻ mặt cau có của cô không qua mắt được Amanda, 18 tuổi, em họ của Alyssa. Trái ngược hẳn với người họ hàng hiền lành, cô ta là một đứa con gái rất khôn ranh, nổi tiếng là nhà vô địch trong chuyện bày trò để chọc phá người khác ở thị trấn Morrinsville.
- Chị vừa đi đâu về vậy? - Amanda hỏi.
- Trang trại nhà Jones.
- A, có phải là thăm anh Edward đẹp trai không?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì tại sao trông chị lại không được vui? Anh ấy không chịu nhận sữa bò chị đem qua ư?
- Có chứ. Và Edward cũng "nhận" một đứa con gái xa lạ về "nuôi" đấy. - Alyssa thở dài đáp.
- Sao lại có chuyện đó được? - Amanda vô cùng ngạc nhiên - Nó là ai?
- Millie Moore, 21 tuổi, đến từ California.
- Vậy sao? Mà... Trông nó thế nào? - Cô ta tò mò.
- Thì xinh đẹp, và là một tiểu thư điệu đà đỏng đảnh chính hiệu.
- Ừm... Chị có thể giải thích rõ hơn về lý do tại sao Edward lại "nhận nuôi" con Millie đó không?
Thế là Alyssa thuật lại những gì đã được nghe kể cho em họ.
- Chị dám chắc Edward có tình cảm với cô ta đấy. - Cô nói tiếp - Anh ấy thậm chí còn xoa bóp vai cho cô ta nữa.
- Tại sao? Con nhỏ đó thì có gì hay ho chứ? - Amanda đầy vẻ khinh thường - Lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi. Em ghét nhất loại con gái như thế! Anh Edward làm sao thích nó được?
- Biết đâu đấy. Công nhận Millie cũng đáng yêu lắm, lại hát hay nữa.
- Hừ, đến chị tháo vát và giỏi giang như vậy, hai người biết nhau từ lúc nhỏ mà chị còn chưa được làm bạn gái của anh ấy. Huống chi nó chỉ mới đến đây một thời gian ngắn, lại vụng về, phiền phức.
- Bây giờ chị rối quá, chẳng biết phải làm gì cả. Chị sợ sẽ mất đi người bạn thân mình đã yêu thầm từ lâu vào tay người khác.
- Thì chị hãy đi nói thẳng với anh Edward về tình cảm của mình đi!
- Nhưng nhỡ... anh ấy từ chối thì sao? - Alyssa lo lắng - Chị sợ bị như vậy lắm. Hay cứ đợi một thời gian đã.
Amanda suy nghĩ một lúc, rồi bảo:
- À, nếu bây giờ không thể làm gì được thì chúng ta kiếm trò gì đó để chọc phá con Millie cho bỏ ghét nhé?
- Chọc phá? Nhưng là chọc như thế nào? - Alyssa cực kỳ thắc mắc.
- Ở vùng nông thôn này thiếu gì cách để hành hạ nó. Chúng ta sẽ "quậy" con Millie cho đến khi nào nó phải tức tối rời khỏi nơi này vì không thể chịu đựng hơn được nữa.
- Ý tưởng của em cũng hay ho đấy, nhưng chị chẳng biết làm cách nào để chọc cô ta cả.
- Đừng lo, việc đó thì cứ để em. Chị chỉ việc ngồi xem và thưởng thức thôi!
- Được rồi. Cũng phải nhớ đừng làm gì quá đà đấy.
- Em biết rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro