Chương 2
Tiếng gà gáy sáng đặc trưng của vùng nông thôn vang lên đánh thức tất cả mọi người cùng vật nuôi ở khu trang trại. Trong đó có một vị khách lạ mặt đến đây từ ngày hôm qua. Cô gái uể oải ngồi dậy, thức sớm hơn thường lệ vì dù sao nơi này cũng không phải là nhà của mình. Trong đầu cô mặc định phải tìm gặp lại ngay chàng trai tốt bụng đã cho mình ở nhờ. Với tính cách bất cẩn, cô gái bước quanh cái sàn gỗ trước nhà, mắt dáo dác khắp nơi mà chẳng chú ý gì đến phía dưới...
Bỗng, một tiếng la thất thanh phá tan bầu không khí yên bình tĩnh lặng... Edward đang thu nhặt trứng gà vội bở dở công việc để chạy đến xem có chuyện gì.
Một miếng ván trên sàn bị sụp xuống, và bên trong vũng bùn nhớp nháp phía dưới chính là cô gái xuất hiện một cách bất ngờ ngày hôm qua. Edward hốt hoảng:
- Cái gì thế này? - Anh cứ ngỡ đó là một quái vật.
- Cứu tôi với! - Cô vùng vẫy để cố thoát ra khỏi đấy - Tôi đang bước đi trên sàn thì tự dưng ngã nhào xuống... Cái sàn gỗ đó không chắc chắn một chút nào cả... Tôi sợ lắm!
- Cô bất cẩn quá. - Edward lắc đầu ngán ngẩm - Mau đưa tay cho tôi!
Anh kéo mạnh cô gái lên. Trông cô bây giờ còn bẩn hơn ngày hôm qua - từ đầu xuống chân, mặt mũi tóc tai đều dính đầy bùn, trông cứ như là người bùn vậy. Anh không nhịn được nên bật cười. Cô cảm thấy ngượng vô cùng.
- Đi đứng kiểu gì mà sao lại bất cẩn thế? Không để ý thấy dấu X màu đỏ thật to tôi đã đánh dấu lên miếng gỗ tại vị trí này sao? Bước chân vào một cái là "sập bẫy" liền đấy!
- Khổ quá, tôi đi tìm anh chứ ai nữa! - Cô gái chống chế.
- Tìm tôi? Vội vàng đến mức không thèm để ý đến xung quanh luôn à?
- Ừ. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thêm một lần nữa thôi. Vả lại anh là người duy nhất mà tôi biết ở nơi xa lạ này.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng chắc bây giờ cô cũng đang muốn tắm lại nhỉ?
- Vâng. Xin lỗi vì đã làm bẩn cái váy không phải của mình. Liệu chị anh biết chuyện có giận tôi không? - Cô gái lo lắng.
- Ồ, không sao. Chị ấy có nhiều quần áo lắm! Nhưng tôi đoán là sẽ phải lấy thêm váy từ trong tủ nữa rồi. Ừm... Tôi sẽ nhờ Alyssa giặt sạch giúp lớp bùn trên cái váy cô đang mặc. Cô ấy sẽ giữ kín bí mật này cho chúng ta.
- Được vậy thì tốt quá.
Thế là cô gái lại phải vào nhà tắm của trang trại Jones một lần nữa. Edward cũng có dặn dò y như tối hôm qua, nếu tắm xong thì quay trở về căn phòng cô đã ngủ, anh sẽ để sẵn bộ váy ở đó cùng một chiếc khăn.
Thu nhặt đủ mười khay trứng rồi, Edward đi vào trong để xem tình hình cô gái kia thế nào, có an toàn chưa. Vừa bước chân vào, anh đột nhiên sững lại khi được tận mắt chứng kiến một cách rõ ràng nhất. Bây giờ, trước mặt Edward là một cô gái trông thật xinh đẹp, khuôn mặt vừa dễ thương ở đôi môi và mũi, vừa sắc sảo ở đôi mắt, cùng bộ tóc xoăn vàng như anh đã thấy ngày hôm qua. Cô gái sạch sẽ với làn da trắng đang ngồi lau bộ tóc ướt ấy. Thấy Edward đứng trước cửa phòng, cô mừng rỡ reo lên:
- A, anh đây rồi!
Với nụ cười trên môi, nhìn cô gái càng đáng yêu hơn nữa nhưng Edward rất ít bộc lộ cảm xúc của mình. Anh nhanh chóng lấy lại sự bình thản.
- Tắm xong rồi đấy à? Chắc giờ cô cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn lắm nhỉ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Không khí ở đây thật mát mẻ, trong lành. - Cô hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra.
- Ừ. Vậy thì đã đến lúc cô muốn rời khỏi đây chưa?
- Sao lại rời khỏi đây chứ?
- Cô nói thế là có ý gì? Đây đâu phải nhà của cô!
- Đúng. Nhưng tôi đã chán ngấy cái nơi mình từng sống nên dự định ở lại chốn này một thời gian dài để hưởng cái cảm giác dễ chịu thôi. - Cô gái nhún vai đáp.
- Cô cảm thấy khó chịu khi ở California lắm sao?
- Ừ. Anh đồng ý vụ kia nhé?
- Không, không được! - Edward phản đối ngay.
- Tại sao? Cũng đâu gây ảnh hưởng gì nhiều.
- Nhưng... - Anh định nói gì đó thì bỗng dưng ngừng lại - À khoan, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cô là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi nữa. Rất quan trọng đấy! Nghỉ ngơi thì cũng đã nghỉ rồi nên cô mau nói về bản thân mình đi.
- Chuyện đời của tôi ấy à? Dài lắm!
- Không cần, chỉ tên, tuổi thôi.
- Được rồi, được rồi. Tôi là Millie Moore, 21 tuổi. Anh cứ gọi tôi là Millie.
Thật trùng hợp, bọn họ bằng tuổi nhau.
- Ồ, vậy chúng ta cứ xưng hô như bạn bè, nhưng cũng đừng có thân thiết quá. Bởi vì tôi cũng đã 21 tuổi rồi, và vài ngày nữa là 22.
- Chà, tôi cứ nghĩ anh lớn hơn chứ. Hóa ra thì anh sinh tháng Một, tôi sinh tháng Tư lận. - Millie đủng đỉnh đáp rồi tiếp tục ngồi lau khô tóc.
- À mà cô không định rời khỏi đây thật hả?
- Chắc thế.
- Tôi bảo không được!
- Sao anh khắt khe vậy? Anh muốn biết mục đích tôi đến đây là gì chứ?
- Không. - Edward lạnh lùng đáp.
- Ừm... Có thể nghe xong anh sẽ động lòng đấy...
- Chưa nghe thì chưa chắc chắn!
- Thế thì để tôi thử kể cho!
- ...
- Nhé?
- Thôi được. Dù sao tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về cái quyết định bỏ nhà của cô.
Edward ngồi xuống đầu giường đối diện với Millie. Cô mỉm cười khi nhận ra rằng chàng trai trước mặt mình thật hấp dẫn, và bắt đầu có cảm tình với anh.
- Nghe đây này, rồi anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Qua lời kể, Edward được biết thêm rằng Millie Moore sinh ra trong một gia đình thuộc dạng giàu có ở California nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Vì vậy nên tất tần tật mọi việc trong nhà đều đã có người làm giải quyết giúp, cô cứ sống an nhàn mà chẳng cần phải mó tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Bản tính của Millie có chút gì đó xen lẫn giữa ngây ngô, không bao giờ nghĩ xấu cho người khác và cả bất cẩn. Ngoài ra, cô còn sở hữu một giọng hát hay rất phù hợp với những ca khúc nhạc đồng quê. Thế nhưng niềm đam mê của Millie lại hướng đến pop-rock thời thượng. Và đó cũng chính là điều đưa cô tới một chuỗi rắc rối trong sự nghiệp ca hát. Mille say mê âm nhạc đến nổi đã không học đại học mà tính đến nay đã dành trọn ba năm cuộc đời cống hiến cho lĩnh vực này. Tuy nhiên chỉ là phụ việc trong phòng thu thôi vì tuy có tài nhưng lại chưa ai cần tới giọng hát của cô cả. Vả lại Millie cũng không muốn sử dụng các chiêu thức PR không đàng hoàng để đánh bóng tên tuổi của mình. Sâu thẳm trong lòng cô mong ước có một ngày sẽ được biểu diễn chính thức trên sân khấu thật hoành tráng.
Và cái ngày đặc biệt ấy rồi cũng đã đến. Cô ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng của hãng thu âm nơi Millie đang làm việc bất ngờ bị hư giọng, trong khi ngày biểu diễn thì cận kề. Không thể hủy show được vì vé đã bán sạch hết rồi. Thế là cô tranh thủ dịp này tình nguyện hát hộ cô ca sĩ đó. Lúc đầu, ông bầu phản đối kịch liệt nhưng Millie đã thuyết phục được ông ta bằng giọng hát đầy nội lực của mình. Cuối cùng cô cũng nhận được sự đồng ý vì chẳng còn cách nào khác.
- Vậy, kết quả của buổi biểu diễn đó như thế nào? - Edward bị cuốn theo câu chuyện và hồi hộp hỏi.
- Tôi đã bị lừa... - Millie thở dài đáp.
- Sao kỳ vậy? Ai lừa cô?
- Chính là cô ca sĩ bị hư giọng ấy. Cô ta không muốn bị tôi vượt mặt và chiếm hết fan nên đã bảo tôi hãy trình diễn trên sân khấu theo một phong cách hoàn toàn khác với cô ta. Tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào nên mới thất bại thê thảm như vậy...
- Tiếc thật đấy. Suýt nữa thì trở thành người nổi tiếng rồi. Mà sau đó cô có bị mắng không?
- Tất nhiên là có chứ! Thái độ của ông bầu thật kinh khủng...
- Ông ta đã nói gì?
- Ông ấy bảo tôi nên về thôn quê mà hát cho động vật nghe, chứ phong thái thiếu chuyên nghiệp đó không phù hợp với những thính giả thành phố hiện đại.
- Và thế là... - Edward bỏ lửng câu nói và chờ đợi.
- Tôi báo trước với bố mẹ rồi một thân một mình làm hẳn chuyến đi đến New Zealand chứ sao! Chẳng phải ở đây có rất nhiều loài động vật nghe tôi hát à?
- Cô không nhận ra đó là một lời mỉa mai?
- Không hề. Bởi vì tôi thấy ông ta nói cũng đúng. Vả lại tôi rất yêu quý động vật và ham thích những trải nghiệm mới mẻ nữa, một cuộc sống thanh bình, không cần phải bận tâm đến những mối lo toan.
- Chưa chắc đâu! - Edward cảnh báo.
- Vậy à? Hm... Bây giờ dù có thế nào đi nữa tôi cũng phải ở lại đây cho bằng được!
- Tôi đã bảo không là không cơ mà!
- Chẳng lẽ hoàn cảnh của tôi không đáng để thương xót hả?
- Không!
- Thôi đi nào, Edward! - Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.
Millie và Edward vội quay ra. Giờ thì trong phòng đang có thêm một vài người nữa: ông bà Jones, Robert và Emily. Tự nhiên, Edward cảm thấy hơi lo vì cho một cô gái ở nhờ nhà mà không chịu nói với ai tiếng nào. Tuy nhiên anh cũng chẳng cần phải lo lắng như vậy.
- Ờ... Mọi người...
- Bố nghĩ con cần phải giới thiệu với tất cả những ai sống ở đây về cô gái này đấy! - Ông Jones đáp.
- Vâng...
Thế là Edward bắt đầu kể lại tối hôm qua đã gặp Millie như thế nào, và hoàn cảnh thê thảm của cô ra sao.
- Lúc nãy anh nghe có tiếng cãi nhau. - Robert lên tiếng - Em và cô gái tên Millie này đang bất đồng chuyện gì phải không?
Edward như bắt được vàng. Anh bắt đầu giải tỏa tâm sự:
- Cô ta cứ nằng nặc đòi ở lại đây một thời gian dài! Con cứ tưởng là chỉ một đêm thôi nên chắc cũng không cần báo cho ai biết. Nào ngờ... Bố mẹ và anh chị làm ơn hãy thuyết phục cô ta rời khỏi đây giúp con đi ạ.
Cứ đinh ninh rằng mọi người trong gia đình sẽ đồng ý với mình, nhưng Edward không ngờ bà Jones lại bảo:
- Sao con khắt khe vậy, Edward? Cứ để Millie ở đây một thời gian đi, nếu nó thích!
- Nhưng...
- Em tôi đẹp trai mà có cái tật đó hoài vẫn không sửa được - dị ứng với con gái xa lạ. - Emily chất vấn - Vả lại chị thấy Millie cũng có phiền phức gì lắm đâu. Trông cô bé còn rất xinh đẹp nữa. Em làm gì mà lạnh nhạt với cô ấy thế? Gia đình ta lâu nay chỉ có năm người, bây giờ thêm Millie thì vui nhà vui cửa hơn chứ sao nữa!
- Vâng, và cũng thêm một miệng ăn...
Millie nghe vậy liền cau có.
- Tôi không ăn nhiều như lợn đâu, anh đừng lo.
- E hèm. - Ông Jones hắng giọng - Con hơi bất lịch sự với khách rồi đó, Edward. Cả khu trang trại này không phải chỉ của riêng con nên quyền quyết định để cho Millie ở lại đây hay không thuộc về số đông. Chưa biết chừng sau này... Millie cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình Jones cũng nên...
- Ý bố là sao ạ? - Edward cau mày khó hiểu.
- Thì trở thành con dâu út đấy! - Bà Jones bật cười đáp.
Mọi người nghe xong cũng cười theo thật sảng khoái. Anh ngượng vô cùng, nhất là trước mặt Millie và thầm trách họ lại cố tình gán ghép cô với con trai, em trai mình. Còn Millie thì tủm tỉm cười.
- Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu ạ! - Edward nói một cách chắc nịch.
- Không ai đoán trước được điều gì cả, cậu em của tôi à. - Robert nháy mắt đáp.
- Sao? Bây giờ thì quyết định để Millie ở lại đây nhé, Edward? - Emily đưa ra câu hỏi lần cuối.
- Ờ... Sao cũng được, nếu chị và mọi người muốn. - Edward nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm nữa.
Gia đình Jones có yêu cầu Millie kể lại rõ hơn một lần nữa lý do tại sao cô lại bay từ California đến đây. Thế là Millie lặp lại tất cả lời kể của mình lúc nãy với Edward. Mọi người tò mò muốn được nghe giọng hát của cô. Và khi Millie cất lên giọng ca "oanh vành" bằng một đoạn nhạc đồng quê, ai nấy đều khen ngợi và cảm thấy tiếc cho một tài năng vì hát hay mà không gặp thời. Edward nghe cô hát xong thì chỉ im lặng.
- Vì thế nên cháu cũng mong muốn được tìm hiểu về cuộc sống nông thôn. - Millie nói tiếp - Để không phải trở thành kẻ vô công rỗi nghề tại trang trại của mọi người, cháu xin tình nguyện làm tất cả những công việc có thể để góp một phần nhỏ vào thu nhập kinh tế cho gia đình mình.
- Tôi nói trước mọi việc sẽ không hề suông sẻ đâu. - Edward lại đánh tiếng cảnh báo một lần nữa - Cô là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nhất là sống ở California nữa. Tôi không nghĩ cuộc sống nông thôn dễ dàng đối với cô.
- Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở. Nhưng tôi cũng muốn cho anh biết rằng một khi Millie Moore hạ quyết tâm làm việc gì thì sẽ hoàn thành việc đó cho bằng được! - Millie tự tin nói.
- Tốt lắm! - Ông Jones gật đầu hài lòng, sau đó quay sang bảo với con trai - Con giúp cô gái này làm quen với cuộc sống nông thôn nhé?
- Bố đang nói con ư? - Edward chưng hửng.
- Chứ còn ai vào đây nữa!
- Nhưng... Tại sao lại thế?
- Thì ở trang trại này con chính là người rảnh rỗi nhất. Với lại Millie chỉ muốn con hướng dẫn cho con bé thôi, phải không Millie?
- Vâng, chắc chắn rồi ạ.
- Con chẳng hiểu vì sao bố mẹ có những quyết định kỳ cục như vậy nữa. - Edward chán nản đáp - Để rồi xem mọi người sẽ thấy con phải vất vả ra sao.
Sau đó, anh bỏ ra khỏi phòng. Tất cả cũng đi để tiếp tục công việc nông trại đang dở dang, chỉ còn Emily ở lại đó với Millie. Cô muốn trò chuyện nhiều hơn nữa với người khách này. Trong nhà chỉ có hai phụ nữ thôi nên việc tâm sự giữa chị em gái cũng hiếm khi xảy ra.
- Edward có vẻ bẳng tính em nhỉ? - Emily hỏi.
- Vâng, em cũng không hiểu tại sao. Nhưng được cái là trông anh ấy rất đẹp trai nên cũng chưa đến nổi nào. - Millie thành thật đáp.
- Ừ, chị và mọi người trong gia đình cảm thấy rất lo về điều này. Từ bé đến giờ Edward tiếp xúc rất ít với con gái, chỉ thân với Alyssa Smith, cô bạn duy nhất ở nông trại kế bên. Thế nhưng chơi lâu như thế mà hai đứa vẫn chưa thể thành đôi được.
- À, điều này thì em có thể hiểu. - Milkie gật gù nói.
- Vì thế chị nghĩ việc em đến nông trại nhà Jones ở thị trấn Morrinsville này giống như điều gì đó gọi là... duyên phận. Chị rất thích để em ở lại đây với Edward, tiếp xúc với nó nhiều hơn. Em là một cô gái xinh đẹp, tài năng nên chị thực sự muốn em trai của mình có được người bạn gái như em!
Millie khá bất ngờ khi nghe chị của Edward nói như vậy.
- Ờ... Muốn em làm bạn gái của "chàng trai lạnh lùng" đấy ạ?
- Ừm... Chị biết có thể em sẽ không thích điều này. Nhưng chị cũng đang hỏi qua ý kiến của em mà. Millie, em đồng ý với mong muốn của chị chứ?
Cô bắt đầu suy nghĩ một lúc. Sâu thẳm trong lòng Millie vẫn có một tình cảm đặc biệt dành cho Edward khi tối hôm qua anh là người duy nhất tại thị trấn Morrinsville này giúp đỡ mình trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt nhất. Còn điều thứ hai là sự hấp dẫn của Edward Jones đối với cô về mặt ngoại hình.
- Vâng, được rồi ạ. Dù sao thì em cũng đang sống nhờ ở trang trại của gia đình mình. Em sẽ làm tất cả mọi điều để giúp đỡ Edward.
- Tốt lắm! - Emily mừng rỡ - Cảm ơn nhé, Millie.
- Không có gì đâu chị. Đó cũng được xem như là một thử thách dành riêng cho em.
- Cả gia đình chị đang đặt niềm tin vào em đấy!
- Em sẽ cố gắng hết sức.
- Ừ. Nhân tiện, em mặc cái váy này trông đẹp lắm. - Emily chỉ vào chiếc váy của mình mà Millie đang mượn.
- Thật vậy hả chị?
- Tất nhiên rồi. Nếu em muốn thì chị sẽ tặng cho em luôn mấy bộ quần áo nữa. Vì theo như chị nghe lúc nãy thì em đã bị cướp mất hành lý ngay khi vừa đến đây.
- Như thế còn gì bằng ạ! Cảm ơn chị nhiều lắm!
Millie và Emily cùng cười với nhau thật vui vẻ.
---
Kể từ ngày hôm đó, Edward vì nghĩa vụ đã được giao bởi mọi người trong gia đình Jones nên bắt đầu dạy cho Millie những công việc khó nhằn đối với một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nhất là sống ở California: thu lượm trứng gà, cắt lông cừu, vắt sữa bò, tắm và cho gia súc ăn, vệ sinh chuồng nuôi. Tất nhiên Millie khó mà hoàn thành xong những công việc đó. Edward rất đắc ý khi những lời cảnh báo của mình là hoàn toàn chính xác, và mong cho cô sẽ cảm thấy chán rồi quay trở về nhà. Thái độ đó của anh như một động lực vô hình dành cho cô vậy.
Cuối cùng, Millie cũng làm được, khá tương đối. Gia đình Jones ai cũng khen cô giỏi, thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Nhưng Edward thì chỉ nói đúng một câu: "Đó là những việc cơ bản, cho dù làm được cũng chỉ là chuyện bình thường chứ chẳng có gì to tát cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro