Chương 11
Vài tháng nữa trôi qua.
Hôm nay là một buổi sáng bình thường. Millie ra ngoài chuồng gia súc ngồi làm các công việc nông trại thường nhật mà lâu rồi cô đã bỏ bê vì dành quá nhiều thời gian để đến CLB nhạc đồng quê. Bọn gia súc có vẻ buồn khi dạo này không được nghe Millie hát và chăm sóc. Cô quyết định bù đắp thật nhiều cho chúng.
Bỗng, tiếng Robert vang lên từ phía sau:
- Millie à!
- Vâng, có chuyện gì không anh? - Cô vội quay lại.
- Có điện thoại từ CLB nhạc đồng quê gọi em đấy. Họ bảo cần nói chuyện với em gấp.
- Thế ạ? Em vào ngay!
Chụp lấy cái ống nghe, Millie hồi hộp không biết đang xảy ra chuyện gì mà họ lại gấp gáp như vậy.
- A lô, tôi là Millie Moore đây.
- À, cô Millie, chúng tôi có một tin cực kỳ vui muốn thông báo. Nó liên quan đến cô đấy!
- Tin vui? Thật sao? - Millie hớn hở.
- Ừ. Cô còn nhớ đã từng kể cho chúng tôi nghe về ông bầu của mình tại California không?
- Ờ... Có. - Cô hơi khó chịu - Tại sao ông lại nhắc tới cái người ấy chứ? Tôi không thích cho lắm đâu.
- Bây giờ tôi khá chắc cô sẽ có thái độ ngược lại.
- Ý ông là sao?
- Ông bầu này đã được xem một số phần trình diễn của cô trên sân khấu của CLB, lý do bởi vì trong buổi nhạc họp mặt lớn vừa rồi có vài vị khách du lịch từ Mỹ đến thị trấn Morrrinsville đã quay phim cô. Sau đó họ đăng lên các trang mạng xã hội, và những video đó đang lan truyền một cách chóng mặt với lượng tương tác lớn, cô không biết sao? Kết quả là ông bầu trước đây của cô khi thấy "gà" cũ được hâm mộ như vậy thì đã đổi ý. Ông ta gửi lời xin lỗi chân thành đến cô và ngỏ ý muốn hợp tác lần thứ hai.
Millie vô cùng bất ngờ với những lời chủ CLB nhạc đồng quê vừa nói. Không thể tin là cho đến tận bây giờ ông bầu vẫn còn nhớ đến cô, lại còn quay ngoắt 180 độ thái độ đối với người ông ta từng mỉa mai. Niềm đam mê dành cho sự nghiệp âm nhạc của Millie một lần nữa trỗi dậy và tất nhiên cô cực kỳ sung sướng khi lại sắp có cơ hội trở thành người nổi tiếng.
- Vậy ý cô thế nào? - Chủ CLB tò mò hỏi.
- Chắc chắn là đồng ý rồi!
- Cô suy nghĩ kĩ chưa?
- Tại sao không chứ? Ông chuyển ngay lời chấp nhận của tôi đến chỗ ông ta đi! - Millie háo hức nói.
- Ừm... Ông bầu bảo sẽ cho cô hai tuần để suy nghĩ. Nếu thời hạn đó hết rồi thì cô phải đưa ra quyết định cuối cùng là có chấp nhận hợp tác tiếp hay không.
- Tôi biết! Tôi biết! Cảm ơn rất nhiều vì đã thông báo cho tôi tin vui này.
- Không có gì.
Thực chất thì chủ CLB rất lo lắng về việc sẽ mất đi cô ca sĩ vàng của mình nên mới hỏi lại ý kiến Millie. Nhưng vì quá phấn khích nên dường như cô không nhận ra điều đó.
Sau khi cúp máy, Millie cứ hát líu lo. Robert đang đứng ở gần thấy vậy thì vô cùng tò mò.
- Họ đã nói gì với em thế?
- Ừm...
Cô đột nhiên lao tới ôm chầm lấy anh. Robert rất đỗi ngạc nhiên.
- Này, có quá nghiêm trọng không đấy?
- Em đã phục thù được rồi! Em đã phục thù được rồi! - Millie hét ầm và nhảy cẫng lên.
- Phục thù chuyện gì cơ? - Anh buông bạn gái em trai mình ra - Em nói rõ ra xem nào!
Thế là Millie nhắc lại về vụ ông bầu lúc trước đã chê trách cô như thế nào và nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
- Thật chứ? - Robert như đang vui lây.
- Vâng, em đang rất phấn khích đây!
- May mắn quá. Em nhớ phải cảm ơn những người đã quay phim mình và gửi đến nơi cần gửi đấy nhé!
- Tất nhiên rồi ạ!
Không chỉ có Robert được chung vui cùng với Millie mà cả ông bà Jones và Emily cũng vậy.
- Chúc mừng cháu yêu. - Mẹ Edward trìu mến nói.
- Cả chú nữa. - Ông Jones tiếp lời.
- Cảm ơn mọi người.
- Vậy cháu không còn giận gì cái ông bầu ấy vì trước đây đã nặng lời và xem thường mình sao?
- Không ạ. Đối với ngành công nghiệp giải trí thì chuyện đó là bình thường thôi. Cháu cũng tự thấy mình có lỗi khi làm hỏng show diễn ông ấy đã đầu tư rất nhiều mà. Nói tóm lại cháu sẵn sàng đồng ý với lời mời hợp tác từ ông ấy, và cả cô ca sĩ đã lừa cháu nữa.
- Ừ, cháu rất có lòng vị tha đấy Millie à.
- Này, bố mẹ em ở California đã biết chuyện chưa? - Emily lên tiếng hỏi.
- Chưa ạ. Em cũng đang định gọi điện nói luôn cho họ biết đây. Chắc chắn bố mẹ em sẽ rất vui khi con gái quay trở về Mỹ với mình.
- Nếu thế thì chẳng lẽ... em sẽ không còn sống ở đây bao lâu nữa ư?
- Ờ...
Millie chưa hề nghĩ đến chuyện tất yếu này. Cô bỗng nhớ tới Edward. Quay đầu lại thì đã thấy anh đứng ngay phía sau cô, vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Sau đó, Edward lặng lẽ bỏ về phòng của mình và đóng sầm cửa lại.
---
Sáng hôm sau, Millie thức dậy thật sớm. Cả tối qua Edward không hề bước ra khỏi phòng nên cô chẳng nói chuyện gì được với anh. Và Millie muốn bây giờ hai người sẽ phải trao đổi thật thẳng thắn về việc quay trở lại California của mình.
Đợi cho Edward đánh răng xong, Millie kéo tay anh ngay ra trước hiên vì nãy giờ đã chực sẵn ở cửa nhà tắm.
- Có chuyện gì? - Giọng của anh nghe thật lạnh lùng.
- Em muốn bàn với anh một việc.
- Bay về California sao?
- Đúng rồi.
- Thì em thích gì cứ làm nấy, bàn với anh để làm gì? - Edward đầy vẻ trách móc, rồi quay mặt đi.
- Vì anh là bạn trai của em nên dù thế nào anh cũng vẫn xứng đáng được tôn trọng. Và em muốn biết ý kiến của riêng anh về vấn đề này.
Như được mở màn để trút hết bầu tâm sự, Edward bắt đầu nói ra những cảm xúc đã dồn nén từ ngày hôm qua đến giờ:
- Anh không thể tin được em thậm chí còn hỏi! Tất nhiên là anh không bao giờ muốn rời xa em rồi, dù chỉ một giây một phút. Nhìn em háo hức như vậy thì làm sao anh nỡ ngăn cản chứ?
- Có nghĩa là anh không đồng ý để em lên đường thực hiện ước mơ của mình sao?
- Đúng!
- Nhưng anh vừa bảo anh không nỡ...
Edward hơi ngập ngừng một chút, rồi quả quyết đáp:
- Không, anh đổi ý rồi. Anh cấm em rời khỏi đây đấy!
- Edward à...
- Nếu em không làm được thì một là giết anh đi, hai là ở lại. Anh không thể sống vui vẻ nếu thiếu em đâu!
Millie cảm thấy bạn trai của mình có hơi quá đáng, nhưng anh được quyền hành xử như vậy. Ôm lấy Edward, cô thì thầm:
- Được rồi, em sẽ không đi nữa. Anh đừng lo.
Đôi mắt của anh đã bắt đầu ngấn nước.
- Hứa với anh một điều được không, Millie?
- Ừm... Hứa chuyện gì cơ?
- Em nhất định không bao giờ được rời khỏi khu trang trại này.
- Ờ...
- Sao? Không dám hứa chứ gì? Vậy thì đừng luyến tiếc đến anh, cứ bỏ mặc anh một mình đi!
Nói rồi, Edward nhanh chóng cầm lấy bữa sáng và lại giận dữ bỏ về phòng. Millie thực sự cảm thấy quá rối bời, đồng thời cũng rất buồn với phản ứng đó của anh. Thế nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, vội chạy theo Edward.
- Nói chuyện thêm một chút đi! Em chẳng muốn dang dở như thế này đâu!
- Được.
Cánh cửa bật mở. Edward kéo mạnh tay Millie luôn vào phòng làm cô suýt nữa thì ngã bổ về phía trước. Vì tâm trạng đang không tốt nên anh mới "nặng tay" với bạn gái của mình như vậy.
- Chẳng lẽ nơi này không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với em sao? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là em đã quên hết mọi thứ rồi à? Anh cứ tưởng em đã xem khu trang trại này như gia đình thứ hai rồi chứ. Nhưng cuối cùng chẳng qua đây chỉ là một nơi ở trọ đối với em thôi!
- Em không hề nghĩ như vậy! Nếu em xem thường khu trang trại gia đình Jones đến thế thì đã bỏ về California từ lâu rồi. Anh, chị Emily, anh Robert, cô chú Jones, cả Milk và Gallope nữa, tất cả đều có một ý nghĩa đối với em!
- Thế thì hãy chứng minh điều em vừa nói đi.
- Mặc dù rất muốn nhưng em không thể... Anh chẳng hề biết thông cảm cho em... - Millie đã bắt đầu rơi nước mắt.
- Nếu vậy ai sẽ thông cảm cho anh đây? - Edward vẫn chẳng động lòng một chút nào.
- Edward...
- Em mau ra ngoài đi.
- Đừng mà anh...
- Anh bảo em mau ra ngoài đi. Hoặc ra khỏi đất nước này luôn cũng được!
Hai người chẳng còn hơi sức nào để cãi nhau nữa. Millie đành phải nhường lại cho bạn trai mình một khoảng không gian riêng, rồi có gì sẽ tính tiếp.
---
Trời đã về chiều. Cả Edward và Millie đều đang nằm trong phòng riêng của mình. Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề ra đâu vào đâu. Vì vậy nên Robert quyết định làm một điều gì đó. Anh bước vào phòng em trai, sau đó ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
- Sao rồi, Edward?
- Em không muốn Millie rời khỏi khu trang trại này đâu. Em không muốn!
- Anh thấy em hơi khắt khe quá rồi đấy.
- Cô ấy là bạn gái của em, chẳng lẽ em nhìn Millie ra đi như vậy mà chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao?
- Ừm... Em yêu con bé chứ?
- Anh hỏi gì lạ thế? - Edward ngạc nhiên và vội quay sang nhìn anh trai mình - Anh không còn câu nào khác hay và thiết thực hơn ư?
- Cứ trả lời đi.
- Đúng, tất nhiên em yêu Millie rất, rất nhiều. Đó là sự thật.
- Tốt, vậy thì hãy để cho nó ra đi.
- Robert, em không thể sống thiếu cô ấy được. Tại sao anh lại khuyên em nên để cho Millie rời xa khỏi mình hả?
- Nghe này, có thể anh không hiểu rõ lắm về tình yêu vì chưa hẹn hò được với cô gái nào lâu dài, nhưng anh biết chắc chắn có một loại tình yêu chân chính, tình yêu để cho một nửa của mình ra đi, tất nhiên vì mục đích tốt.
Edward khá bất ngờ khi nghe Robert nói như vậy. Đợi cho em trai mình dần hiểu ra, anh tiếp tục:
- Sau khi gọi Millie vào trả lời điện thoại của chủ CLB nhạc đồng quê, anh đã tận mắt chứng kiến thấy nó vui mừng như thế nào, giống như trúng số độc đắc hoặc bay thẳng lên thiên đường. Đại loại vậy. Anh cũng chẳng biết phải diễn tả sao cho đúng nữa. Nhưng anh đảm bảo rằng nếu mình là Millie lúc đó, và bất cứ ai thì cũng sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả những điều quan trọng nhất. Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc sao?
- Ừm... Tất nhiên có ạ... - Edward ngập ngừng đáp, kèm một chút xấu hổ khi nhận thấy bản thân mình thật ích kỷ.
- Em thử suy nghĩ kĩ hơn nữa xem, con bé Millie đến với khu thị trấn này vì thất bại trong sự nghiệp, thì tất nhiên sẽ rời khỏi đây khi thành công. Cuộc sống thật sự của nó không chỉ xoay quanh các công việc nông trại mà còn là hát cho những người hâm mộ nghe. Millie là một ngôi sao. Vì lý do gì mà em cứ làm nó bận lòng chứ? Trước khi con bé rời khỏi đây thì em nên chúc mừng một cách vui vẻ và động viên hết mình. Đó mới chính là tình yêu đích thực.
- Nhưng...
- Được rồi. Dù sao thì tất cả những điều anh vừa nói chỉ là ý kiến cá nhân, là lời khuyên chân thành với tư cách anh trai dành cho em thôi, không hề có ý ép buộc gì hết. Anh biết không ai lại nỡ để cho người mình yêu rời xa, nhưng nếu điều đó tốt và khiến cho họ hạnh phúc thì dù gì đi nữa em cũng phải để họ ra đi. Nếu có duyên phận nhất định họ sẽ quay trở lại với ta một ngày nào đó.
- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh.
- Thế nhé. - Robert vỗ vai Edward - Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Nói chuyện với Millie đi, không thể cứ im lặng mãi được đâu.
- Vâng...
Sau khi anh trai mình rời khỏi đó, Edward cứ chần chừ và phân vân hồi lâu. Nếu trông thấy khuôn mặt của Millie ngay lúc này thì anh sẽ lại nhớ đến sự ra đi của cô. Cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút nào.
Cuối cùng, Edward cũng đã đưa ra được một quyết định dứt khoát.
Khẽ bước vào phòng Millie, thấy cô đang nằm ngủ mặt quay ra phía ngoài cửa, anh mỉm cười đứng nhìn một lúc rồi tiến đến gần. Cảm thấy có ai đó đang hôn nhẹ lên trán mình, Millie chợt tỉnh giấc.
- Anh Edward.
- Em ngủ có ngon không? - Edward trìu mến hỏi.
- Vâng, lúc nào chẳng vậy. Bởi vì không khí ở đây rất dễ chịu và yên tĩnh.
- Ừ, đúng rồi.
- Mà... anh vào đây để làm gì thế? Chẳng phải... chúng ta vừa mới cãi nhau sao? - Millie ngượng ngùng quay đi.
Nhưng Edward nhẹ nhàng xoay mặt cô lại rồi đáp:
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa.
- Ừm... Cũng có thể em sẽ suy nghĩ lại với việc có rời khỏi đây hay không đấy, bởi vì em không muốn làm anh buồn.
- Không, anh chẳng có ý kiến gì nữa đâu. Nếu em muốn, anh sẵn sàng để cho em ra đi mà...
- Thật ư? - Millie cực kỳ bất ngờ.
- Anh sẽ biến thành một người bạn trai ích kỷ nếu cứ khăng khăng giữ em ở lại.
- Không phải, em đang phân vân đây. Dù có mừng rỡ thế nào đi chăng nữa, em chẳng bao giờ muốn phải rời xa tất cả mọi người. Hát hò thì vui vậy thôi chứ nơi khiến cho em hạnh phúc thực sự mới chính là khu trang trại này.
- Anh biết, nhưng sự nghiệp của em quan trọng hơn rất nhiều. Em đã dành cả đời mình cho ước mơ làm ca sĩ cơ mà!
- Anh muốn để cho em ra đi thật sao?
- Ừ...
Đôi mắt Edward đã đỏ hoe. Không muốn bị bạn gái nhìn thấy, anh vội quay đi rồi đưa tay lên quệt khóe mắt. Nhưng tất nhiên điều này không qua khỏi mắt Millie.
- Edward...
- Đừng có lo cho anh... Anh không sao đâu... - Giọng anh như đang nghẹn ngào.
Trái tim cô đau nhói khi phải chứng kiến phút giây yếu đuối của một chàng trai mạnh mẽ mà mình đã đem lòng yêu. Vội ôm lấy Edward, Millie nói:
- Thôi được rồi, em sẽ ra đi. Nhưng phải hứa với em là sau đó anh sẽ vẫn sống vui vẻ, đừng có nhớ nhung hay nuối tiếc gì đến em nữa...
- Ừ, anh hứa...
- Vậy nhé. Em sẽ mãi yêu anh, Edward...
- Anh cũng vậy...
Và thế là bọn họ đã dần chấp nhận mọi chuyện và chính thức chia tay mà không hề nói thẳng ra từ đó. Mặc dù rất buồn và đau khổ nhưng cả Edward cùng Millie đều tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua tất cả, trong khi tương lai mối quan hệ giữa hai người thật mù mịt.
Còn hai tuần nữa Millie sẽ rời khỏi New Zealand. Cô đã chuyển lời chấp nhận hợp tác đến ông bầu ở California. Suốt khoảng thời gian này, Millie cố gắng gần gũi với mọi người trong gia đình Jones nhất có thể, với những con vật trong trang trại và cả chú ngựa Milk yêu quý. Cô vô cùng hối tiếc những lần đã hiểu lầm Edward, rồi làm lơ với anh nữa. Thật đáng phí phạm. Không khí thoáng buồn bao trùm lên khắp khu trang trại. Millie cũng đã có một buổi chia tay thật lưu luyến với CLB nhạc đồng quê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro