Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một tháng trôi qua.

Edward không thể chịu đựng hơn được nữa. Millie đã quá nhẫn tâm nên anh quyết định sẽ làm một điều gì đó, chứ chẳng thể ngồi không mãi như vậy.

Thực ra thì trong suốt thời gian qua, cô không chỉ cưỡi ngựa đi dạo khắp thị trấn Morrinsville mà còn tham gia vào một câu lạc bộ nhạc đồng quê. Lúc phát hiện ra nơi này, Millie như cá gặp nước. Thế nên kể từ lúc đó, ngày nào cô cũng đến hát hò rất nhiều để quên đi nỗi phiền muộn về Edward. Mọi thành viên ở đấy bắt đầu biết đến tài năng này và cũng cực kỳ hâm mộ Millie Moore, cô gái từ California vừa xinh đẹp lại hát hay. Vì vậy, Millie có thể tới CLB bất cứ khi nào. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ rất lớn, rộng rãi thoáng mát, chất đầy rơm và được dựng một sân khấu hoành tráng kèm ban nhạc đồng quê cho những ai yêu thích thì tha hồ biểu diễn. Thậm chí cô còn được phép ở lại đây dùng bữa trưa, bữa tối miễn phí cùng với họ. Tất cả mọi người trong CLB đều đã xem nhau như một nhà.

Hôm nay họ lại tổ chức một đêm nhạc họp mặt khá hấp dẫn, thu hút nhiều người dân của thị trấn Morrinsville đến xem kể cả không phải thành viên CLB nhạc đồng quê. Millie đã định đi từ trưa rồi nhưng Edward cứ lẩn quẩn xung quanh, nhất quyết không chịu để cho bạn gái mình rời khỏi nhà mà không một lời thông báo.

- Anh không có việc gì khác để làm sao? - Millie cực kỳ sốt ruột.

- Không, anh đang rất rảnh rỗi. - Edward nhún vai đáp - Mà em định đi đâu à? Nếu có thì đưa anh theo với!

- Tôi đi đâu mặc kệ tôi! Không liên quan gì đến anh hết.

- Thôi được rồi. Vậy anh sẽ không bao giờ rời khỏi đây.

- Nếu anh thích!

Millie tuy trông vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì mong mỏi cho Edward biến mất.

Nửa tiếng trôi qua.

Biết có chờ đợi thế này cũng vô ích nên Edward nảy ra một ý. Nhân lúc Millie đi vào nhà lấy thứ gì đó, anh lôi ra một túi đậu khoảng bằng nắm tay, có đục sẵn lỗ vừa đủ để một hạt đậu dễ dàng rơi ra ngoài. Khi cô quay trở lại thì Edward đã hoàn thành xong việc gắn chắc nó vào chân con Milk.

- Ừm... Ngồi đây chán quá. Chắc anh phải rời khỏi nơi này thôi...

- Vậy thì đi đi! - Millie vô cùng hớn hở, sau đó tự thấy phản ứng của mình hơi thái quá - Ờ... Ý tôi là anh muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm.

- Được rồi. Chúc em thượng lộ bình an nhé! - Edward nháy mắt đáp.

- Cảm ơn.

Vài phút sau, Millie bắt đầu ngó ngàng xung quanh để kiểm tra xem còn ai đứng đó hay không. Khi đã yên tâm, cô leo ngay lên lưng con Milk và phóng thẳng đến chỗ CLB nhạc đồng quê. Cứ cách một mét thì một hạt đậu dưới chân con ngựa lại rơi vãi dọc đường. Và đến khi hết túi đậu, CLB đã xuất hiện gần đó.

Xế chiều. Millie bước vào, được tiếp đón thật nồng hậu bởi tất cả những người có mặt ở đó. Hiện giờ chỉ mới lác đác vài thành viên vì phải đến tối hẳn mới đông người. Lúc ấy sẽ thực sự là khoảng thời gian để cô và một số người trong ban nhạc địa phương toả sáng. Millie Moore được xem như ca sĩ hát chính vì giọng cô rất hay và truyền cảm.

Trong khi đó, Edward vội vã lên đường ngay vì sợ đến lúc mặt trời lặn sẽ không thấy được những hạt đậu rơi nữa. Anh cũng đang cực kỳ hồi hộp, tự hỏi Millie đã đến nơi nào chiều nay, và có thể là trong suốt thời gian qua.

Bây giờ đã sáu giờ chiều. Buổi nhạc họp mặt ở trung tâm thị trấn Morrinsville chính thức được bắt đầu. Người nghe không chỉ được phục vụ bằng âm nhạc mà còn có thể dự tiệc với những món ăn đồng quê: các món thịt hầm, chiên, nướng kèm pho mát và rượu bí ngô. Hôm nay ngôi nhà gỗ của CLB trông thật lung linh nhờ những ánh đèn led và cả đèn chùm. Hẳn CLB đã đầu tư rất nhiều vào đêm nhạc họp mặt này.

Sắp đến giờ biểu diễn của mình, Millie cảm thấy thật háo hức. Phần trình diễn này đứng sau một tiết mục mở màn. Lúc nãy còn ở nhà cô vẫn chưa thay quần áo, nhưng bây giờ thì Millie đang đi chân đất và diện một chiếc váy hoa nhí với tông màu cam-trắng đơn giản nhưng rất đẹp. Mái tóc vàng hơi xoăn được xoã ra giúp cô trông vừa quyến rũ vừa dịu dàng.

Edward đã có mặt tại CLB. Nhìn từ xa anh biết ngay đây chính là nơi bạn gái mình muốn đến. Giờ đã bắt đầu đông người dần lên. Edward đang len lỏi qua từng nhóm người, đôi mắt dáo dác xung quanh để tìm kiếm Millie. Và khi tất cả cùng quay lên để xem và lắc lư nhẹ theo tiết mục mở màn, anh mới hiểu rõ lý do tại sao. Edward gần như quên rằng cô cũng từng là một ca sĩ.

Người dẫn chương trình đập tay vào micro và lên tiếng sau khi phần trình diễn đầu tiên kết thúc.

"Bây giờ, thêm một tràng pháo tay nữa để chào đón nữ ca sĩ xinh đẹp, hát hay nhất của chúng ta ngày hôm nay, Millie Moore đến từ California!"

Các thành viên trong CLB nhạc đồng quê hò reo phấn khích vì lâu nay đã được biết đến tài năng của Millie. Còn những người khác thì hồi hộp chờ đợi xem cô sẽ biểu diễn như thế nào, trong đó có cả bạn trai cô, Edward.

Millie tự tin bước ra sân khấu với cây đàn banjo trên tay. Thật bất ngờ, cô không chỉ biết hát mà còn có thể chơi các loại nhạc cụ đồng quê nữa.

"Xin chào tất cả người dân của thị trấn Morrinsville và các thành viên thân yêu của CLB. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp. Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc tôi cực kỳ yêu thích - Red của Taylor Swift. Hi vọng bài hát này sẽ gây được hứng khởi, khiến cho những ai ở đây yêu mến thể loại nhạc đồng quê của chúng tôi hơn."

Đám đông lại vỗ tay một lần nữa. Còn Edward thì chỉ biết ngẩng người ra, không ngờ Millie được nhiều người hâm mộ trong một thời gian ngắn như vậy.

Khi cô vừa bắt đầu cất lên giọng hát, và đệm theo đó là tiếng đàn banjo tự gảy, sự bất ngờ của anh càng dâng cao hơn. Cứ thế, Edward say mê ngắm nhìn bạn gái mình biểu diễn. Tình yêu của anh dành cho cô lớn dần, nhưng theo một cách hoàn toàn khác với lúc ngắm cô cưỡi ngựa.

Vừa hát vừa nhìn khán giả phía bên dưới sân khấu, Millie đã vô tình trông thấy gương mặt điển trai của Edward... Cô hơi mất bình tĩnh nhưng cũng kịp giữ được nhịp. Anh mỉm cười với cô. Bây giờ mặc dù miệng thì hát, trong đầu Millie lại suy nghĩ rất nhiều và nhớ về những lời mà Alyssa đã nói, chuyện anh làm người khác có thai và rũ bỏ trách nhiệm... Tất cả những cảm xúc đó cô dồn hết vào bài hát. Vì vậy, phần trình diễn của Millie rất có hồn và càng lúc càng thu hút được nhiều người hơn. Cả căn nhà gỗ rộng lớn vừa ăn uống vừa hát theo đoạn điệp khúc bài "Red". Millie cũng nhớ về buổi biển diễn đầu tiên thất bại ở California. Thái độ của những khán giả lúc đó cứ lạnh lùng, thờ ơ, trái ngược với thời điểm hiện tại. Đó chính là lý do khiến cho cô thêm yêu quý người dân ở thị trấn này hơn.

Cuối cùng thì ca khúc cũng đã kết thúc. Đây là tràng vỗ tay thứ ba dành cho nữ ca sĩ Millie Moore tài năng và đáng yêu. Trong đó, Edward vỗ tay to nhất. Điều này tất nhiên không lọt qua khỏi đôi mắt và tai của cô. Millie rất lo sợ khi Edward đã tìm ra được mình đang ở đây. Và bây giờ có muốn tránh mặt anh cũng chẳng thể.

Vừa bước chân xuống nhường lại sân khấu cho người khác, Millie chạy thật nhanh để Edward không kịp chạm đến mình. Nhưng cô khó mà thoát được vì anh đã chực sẵn ở ngay phía sau cánh gà.

Giờ thì hai người đang giật-kéo tay nhau bên ngoài căn nhà gỗ.

- Millie, hãy nói chuyện với anh một chút.

- Anh mau thả tôi ra đi! Làm cách nào mà anh lại tìm được đến đây vậy hả?

- Bằng cách nào không quan trọng, nhưng suốt một tháng trời qua có phải em luôn dành thời gian để đến CLB này không?

- Phải. Sao? Anh không đồng ý ư?

- Tất nhiên anh chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em rồi. Anh biết em rất thích ca hát nên mới tham gia tại đây. Mà vì sao em lại không nói cho mọi người một tiếng, hoặc dẫn anh theo luôn cho vui? Anh cũng thích nghe giọng em đấy!

- Đừng có giả tạo nữa.

- Hừ, lại giả dối, giả tạo. Rút cuộc thì em cũng không bao giờ chịu tiết lộ với anh rằng anh đã nói dối chuyện gì và giải thích rõ ràng lý do hay sao? Cứ kể ra hết đi, rồi em muốn giận anh suốt đời cũng được. Anh sẽ không làm phiền em nữa.

Millie nghe vậy thì hơi bất ngờ và chần chừ. Thực ra cô cũng muốn nói hết mọi việc Alyssa đã kể với cô cho Edward nghe. Nhưng thật ngượng và xấu hổ khi nhắc đến cái chuyện nhạy cảm ấy.

- Có ai đã nói xấu về anh, và em tin phải không? - Edward tiếp tục.

- À...

- Anh có đủ chứng cứ để biện minh là bản thân mình trong sạch. Em muốn buộc tội anh về điều gì?

- Ờ... Alyssa...

- Có liên quan đến cô ấy ư?

Vừa mới được nhắc tới, "nhân vật chính" đã xuất hiện. Hôm nay Alyssa cũng có tham dự đêm nhạc họp mặt của thị trấn, lại còn dẫn theo người em họ lắm chiêu Amanda. Họ chỉ vừa mới đến vì tình cờ đi ngang qua đây, thấy đông đúc hấp dẫn nên vào xem thử. Bây giờ thì tất cả bọn họ đã có mặt đầy đủ tại cùng một vị trí, và đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau.

- À, trùng hợp quá. Alyssa ở đây rồi, em mau kể ra xem cô ấy đã làm gì trong chuyện này.

Nghe Edward hỏi Millie câu đó, chị em nhà Smith bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Bỗng dưng, Millie nhớ lại cái hôm bắt gặp Alyssa cưỡi ngựa và nghe cô nói này nói nọ về Edward. Mặc dù rất tức anh nhưng Millie cũng tức cả Alyssa, hay đúng hơn là ghen vì cô gái đó đã quan hệ với bạn trai của mình.

- Cô ta nói...

- Nói sao? - Edward cực kỳ sốt ruột.

- Alyssa bảo rằng anh rất mê gái, trước đây đã từng quen cả chục người và thậm chí còn làm cô ta mang thai nhưng rũ bỏ trách nhiệm. Rồi sau đó khuyên em phải tránh xa anh ra để không phải nhận một kết cục như vậy nữa. - Millie kể lại hết nỗi phiền muộn trong lòng suốt thời gian qua. Tự nhiên, cô cảm thấy thật thanh thản sau khi trút được hết gánh nặng. Và đáng lẽ Millie nên làm điều này từ lâu rồi.

Ánh mắt giận dữ của của Edward đang dán chặt lên Alyssa... Cô vô cùng sợ hãi, nhưng Amanda vẫn cố giữ bình tĩnh và giơ ra bộ mặt thản nhiên.

- Những lời Millie vừa nói có đúng không?

- Ờ... - Alyssa ấp úng.

- Mau trả lời tôi đi! - Edward lớn tiếng quát lên.

- Vâng... - Cô cúi mặt đáp.

Anh chỉ chực đấm một phát thật mạnh vào giữa mặt người đã bêu xấu mình, nhưng dù sao thì đó cũng là bạn thân từ lúc nhỏ nên Edward đã kịp giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn còn đỏ gay...

- Tại sao cô lại làm như thế? Hả?

- Chỉ bởi vì em quá yêu anh mà thôi! - Alyssa bật khóc khi thổ lộ tình cảm - Millie đã cướp mất anh nên em mới làm mọi cách để giữ người mình yêu lại...

- Vậy sao? Nhưng xin lỗi, tôi không hề yêu cô một chút nào cả. Cô có biết những lời mình đã nói với Millie làm cho cả hai bọn tôi tổn thương đến mức nào chứ? Cô ấy thì hiểu lầm người khác, còn tôi thì chẳng được nói chuyện hay ở bên cạnh Millie. Thậm chí bố mẹ và anh chị tôi cũng bị liên luỵ nữa! Cô là đồ nhẫn tâm, Alyssa Smith!

- Em biết... Em biết mà... Nhưng em rất ghen tị với Millie... Em thèm có được tình yêu của anh, được anh mua tặng cho một con ngựa, rồi được hôn anh nữa... Chẳng lẽ chúng ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ mà anh vẫn không có cảm xúc gì với em sao?

- Đó đâu phải lỗi tại tôi? Đúng, chúng ta đã từng là bạn. Và nhờ tình bạn này tôi có thể sẽ bỏ qua hết tất cả cho cô. Tuy nhiên kể từ bây giờ hãy tránh hai bọn tôi ra! Tôi chẳng muốn tình yêu của mình lại bị phá hoại bởi cô nữa.

- Ý anh là... em sẽ không bao giờ được gặp mặt anh nữa ư? - Gương mặt Alyssa đầm đìa nước mắt.

- Phải. - Edward vẫn rất lạnh lùng.

- Thôi được rồi...

Amanda thấy bức xúc thay cho chị họ mình nên bèn lên tiếng:

- Anh vừa phải thôi nhé! Anh nghĩ mình là ai chứ, Edward? Chị tôi cũng đâu có thua gì cái con nhỏ Millie ấy, thậm chí còn hơn nó rất nhiều! Anh nên yêu người ta mới phải. Chị tôi làm như vậy là đúng đắn, tại sao anh lại dám làm tổn thương Alyssa hả?

Edward và Millie còn chưa kịp phản bác câu nào thì đã nghe thấy tiếng Alyssa hét lên:

- Im ngay đi!

- Chị... - Amanda sững sờ, và sau đó nhận được một cái tát thẳng tay từ chị họ.

- Tất cả cũng đều tại lỗi của mày! Chính mày đã bịa chuyện Edward làm tao có thai!

- Em làm như vậy cũng chỉ vì chị thôi mà!

- Tao đã luôn cảnh báo đừng có làm gì quá đà, nhưng mày chẳng bao giờ nghe lời tao cả! Giờ thì nhìn hậu quả những trò lố bịch mày đã bày ra đi! Edward muốn cạch mặt tao rồi đấy!

Amanda cũng đang rất tức Alyssa khi làm ơn mà lại bị mắc oán. Cô đổ hết trách nhiệm lên đầu em họ trong khi mình cũng góp phần trong những kế hoạch xấu xa đó.

- Ý chị là bao gồm cả đập vỡ trứng, hất đổ sữa, làm bẩn chuồng nuôi, gài bẫy con Millie và mạo danh Samuel Wright viết thư tình cho nó?

Những lời khai cố ý của Amanda làm cả ba người còn lại đều há hốc mồm kinh ngạc. Alyssa thì hoảng sợ khi mắc thêm tội, còn Millie và Edward hiểu ra mọi chuyện rồi nên vô cùng tức giận.

- Edward... Millie... - Cô run rẩy.

- Mau cút ra khỏi đây đi! - Cả hai người đồng thanh.

- Tôi không ngờ cô lại chính là người đã hại Millie!

- Làm ơn... Làm ơn hãy tha thứ cho em... - Alyssa van xin - Em không cố ý làm vậy đâu, chỉ tại vì Amanda...

- Đừng có nguỵ biện gì nữa! - Millie giận dữ - Bọn mày có biết tao đã sợ hãi như thế nào khi rơi xuống cái hố đầy rắn mối, gián và giun đó không hả? Đồ độc ác! Đừng để tao thấy mặt hai bọn mày!

Cô chực nhào đến tát cho cả Alyssa và Amanda hai phát nhưng Edward đã kịp ngăn lại vì anh không muốn Millie phải mất mặt khi gây ầm ĩ ở ngay tại CLB này. Nãy giờ xung quanh cũng có một vài người tò mò quan sát cả bốn bọn họ.

- Thôi nào em. Giận dữ thì cũng có ích gì? Chúng ta đang ở nơi đông người nên cho dù thế nào cũng không được hành xử thiếu văn hoá.

- Nhưng em ức lắm... Bọn nó quá coi thường em! Bọn nó muốn chia cắt anh với em đấy!

- Không sao, đã có anh ở đây với em rồi. Đừng giận họ nữa. Bình tĩnh đi nào. - Edward ôm lấy Millie, vỗ lưng cô rồi quay sang Alyssa và Amanda - Giờ thì mau biến đi! Và từ nay về sau, chúng ta chấm dứt!

- Edward à... - Alyssa nghẹn lời như đang cố muốn níu kéo.

Nhưng Edward đã dẫn Millie rời khỏi đó không một chút luyến tiếc.

Hai người lại tiếp tục hoà mình vào đám đông trong căn nhà gỗ để lấy lại sự bình yên. Bản nhạc đồng quê êm dịu "Bless The Broken Road" đang được trình bày bởi một nam ca sĩ. Edward và Millie không ngồi ăn mà quyết định bước ra phần chính giữa căn nhà để nhảy cùng nhau. Tựa đầu vào ngực anh, cô cảm thấy thật thư thái và dễ chịu sau tất cả mọi chuyện không hay vừa xảy ra.

- Edward, cho em xin lỗi nhé... - Millie thì thầm.

- Xin lỗi về chuyện gì, em yêu?

- Vì em đã hiểu lầm anh, chị Emily và cả gia đình mình trong suốt thời gian qua. Em thấy bản thân mình thật tệ, và những trò hai đứa kia đã làm thật vớ vẩn.

- Không sao hết. Chỉ cần em quay trở về là Millie như trước thì anh vui rồi.

- Vâng. Em yêu anh nhiều lắm...

- Anh cũng yêu em...

Sau khi giữ tay cho Millie xoay một vòng, Edward nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Tất cả mọi người xung quanh đều xuýt xoa. Millie cười thích thú.

- Edward, bỏ em xuống đi mà...

- Xuống đâu nhỉ?

- Ừm, xuống môi anh ấy...

- Vậy à? Được rồi.

Vẫn giữ nguyên Millie ở trên đó, Edward ngẩng lên trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Với tình yêu mãnh liệt, nhất là sau khi vượt qua những khó khăn sóng gió, đêm ấy họ đã quyết định gần gũi nhau khi buổi nhạc họp mặt kết thúc...

Sáng hôm sau, lúc hai người quay trở về khu trang trại, gia đình Jones rất đỗi ngạc nhiên. Thế là Millie và Edward vội giải thích rõ hết mọi chuyện, kể cả những việc Alyssa với Amanda đã làm khiến cô hiểu lầm anh. Mọi người cực kỳ vui vì cuối cùng thì tất cả cũng ổn thoả. Riêng Emily cùng là con gái nên Millie có tâm sự hết mọi chuyện với chị của bạn trai mình. Tất nhiên sau khi nghe xong những gì đã xảy ra đêm qua, Emily rất ủng hộ hai đứa em mình, thậm chí còn ngồi bàn xem sau này con của Edward và Millie sẽ trông như thế nào. Nếu giống mẹ thì có thể hát hay hoặc cưỡi bạch mã dạo quanh đồng cỏ suốt ngày cũng được. Và nếu giống bố thì sẽ cao to, khoẻ mạnh và tốt bụng.

Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua một cách êm đẹp và hạnh phúc tại khu trang trại của gia đình Jones. Như thường lệ, Millie vẫn đều đặn đến CLB nhạc đồng quê để hát cho người hâm mộ, và tất nhiên là dẫn cả bạn trai của mình theo. Bây giờ không chỉ có động vật ở trang trại mà cũng có rất nhiều người bị nghiện giọng hát của Millie Moore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory