Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi của cô giáo

- Nào, hãy nhớ là chúng ta phải chơi trong trật tự! Bây giờ, cô sẽ phổ biến luật chơi: các con lần lượt từng người sẽ gọi bạn mà mình cho là mình không quý nhất lên, rồi sau đó nói với bạn "Tớ quý cậu". Ok?_ Một thứ tiếng hỗn độn phát ra từ bên dưới, hầu hết là những âm thanh phản đối.

- Vậy cô cho các con chọn: một là chơi trò chơi của cô trong trật tự, hai là cô sẽ giao cho bài tập và làm luôn tại lớp để cô chấm. Chọn đi!

Tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, nhường chỗ cho sự im lặng không tên.

- Vậy các con đồng ý phương án một phải không? Ok, cô mời bạn ngồi bàn hai này nào!

Thằng bé bị gọi trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội rồi nhìn thẳng vào mắt cô một cách rất "đáng yêu":

- Cô ơi! Con là một người rất là khoan dung, con chả ghét ai hay không thích ai trong lớp mình cả. Nếu mà có thì con chỉ không thích toàn bộ lớp trừ chính mình ra. Ghét bằng nhau hết ạ!

- Lên mau! Tính chối hả?_Lớp trưởng đưa ánh mắt sắc lẻm về phía cậu trai "bé bỏng" kia.

Cậu ta đành lững thững đi lên bảng, chỉ ngon tay ào một đứa ngồi phía dưới. Ngón tay định mệnh ấy trỏ thẳng vào mặt đứa con gái có dính tin đồn tình ái với cậu ta suốt một năm qua.

- Này! Tôi thích cậu rồi đấy!_ Nó nói với đứa con gái kia, đồng thời vỗ vai con bé. Đứa con gái ngượng chín cả mặt nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu, ngượng nghịu một cách rất dễ thương. Kể ra, hai đứa này hợp nhau phết mà!

        Thời gian thấm thoắt thoi đưa...

Ok, phải công nhận là trò này của cô hay dã man! Khi bị gọi tên, tôi đã không hề ngại ngùng mà gọi ngay một đứa bạn "BFF trong ngoặc kép" ra (một đứa bạn nằm trong list những đứa không phải bạn thân của tôi) rồi nói quý nó. Xong, ai đi đường nấy!

Nhưng mà trò này càng trở nên thú vị hơn nữa khi cô phải về nhà vì việc gấp...

- Đông Linh!

Hàng trăm máy bay giấy phi vèo vèo trong lớp...

- Đông Linh!

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi...

HẢ??? Cái quái gì mà cả lớp nhìn tôi hết vậy? Toàn những ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng người tôi. Ớn lạnh... Mà mình làm sao lại bị soi nhỉ?

- Đông Linh!

À! Hóa ra là cái thằng công chúa ẩm ương của lớp gọi tên tôi lên. Ờ, lên thì lên, chị đây chả sợ gì nhé! XD

- Seo, muốn nói gì với chị hả chú em?

- Tôi...

_ Lại tạm dừng. Sorry vì chap 1 quá ngắn ngủi nha! Để đền bù thì chap 3 ad sẽ viết hết luôn!!!!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro