Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 /100%/

Edit - beta: Vie🥨

..

"Nó nói gì?" Gear hỏi khi nhìn thấy Day từ tầng trên đi xuống.

"Chỉ là nhớ con quá thôi. Tao sẽ lắp camera để nó có thể quan sát Nong Aob qua điện thoại" Day trả lời trước khi lấy camera ra và chỉnh chế độ xem khu vực Nong Aob đang ngủ.

Anh chỉnh góc độ để tầm nhìn vào vị trí tốt nhất, rồi từ từ lên lầu tìm Itt.

"Lấy điện thoại ra coi như vậy xem được chưa? Day hỏi Itt.

"Ổn rồi" Itt trả lời Day. Rồi anh ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng xoa đầu người yêu.

"Phải nghỉ ngơi thật nhiều, mày sẽ khỏe lại sớm" Day nói và Itt gật đầu.

"Mày cũng đi ngủ đi, xin lỗi đã làm mày mệt" Itt nói, vì cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến người yêu mình rơi vào tình cảnh này.

"Ừm, nhưng có chắc là mày ngủ một mình được không, không phải còn sợ sao?" Day hỏi lại vì bên ngoài mưa vẫn to.

"Tao sẽ không sợ nếu mày không hỏi đến" Itt trả lời khiến Day bật cười.

"Vậy để tao bật đèn ngủ, được không?" Day nói lại.

Itt gật đầu và Day đi bật đèn. Sau đó anh rời khỏi phòng và đi xuống tầng dưới để nhìn bé con. Nong Aob vẫn ngủ ngon như mọi khi.

"Còn đi đâu nữa à?" Gear hỏi.

"Không" Day trả lời, nhìn vào camera và cười nhẹ trước khi nằm xuống cạnh cũi của con trai mình.

Gear và Night nằm trên nệm và xem phim.

Day ngủ khá ít vì anh phải dậy chuẩn bị sữa cho con, Night chưa ngủ nên cũng đến giúp. Day cũng thỉnh thoảng lên kiểm tra Itt thì may là cậu vẫn đang ngủ.

"Nong Aob có uống hết sữa không?" Day hỏi em trai anh.

"Cạn bình rồi này, nhưng P'Day nhìn đi, mắt Nong Aob mở to vậy mà, em không nghĩ thằng bé ngủ lại được nữa đâu" Night nói.

Day nghe vậy thì ngồi xuống bên cạnh Night.

"Uống hết sữa rồi thì phải ngủ ngoan, hiểu chưa?" Day nhẹ giọng nói, dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ má bé con.

"Ô!" Một âm thanh phát ra từ cổ họng Aob và Day khẽ mỉm cười trước khi cười ra tiếng.

"Con đang trả lời hay cãi lại bố con vậy hả Nong Aob?" Night trêu chọc cháu trai, trước khi Aob nhả núm bình sữa ra mỉm cười rồi tiếp tục uống sữa.

Khi uống hết sữa, Day bế bé con lên để giúp bé ợ hơi nhưng sau khi thủ tục xong hết thì bé con lại không chịu nhắm mắt ngủ.

"Có phải con không ngủ được vì tiếng ngáy của P'Gear không vậy?" Night hỏi cháu trai khiến Day thấy buồn cười.

Nhưng sự ra thì Gear không ngáy quá to.

"Nong Aob luôn có thể hiểu được em đang nói chuyện với thằng bé vậy" Night nói vì rất thích cháu trai, nhất là khi thỉnh thoảng nghe thấy bé con phát ra những âm thanh ô ô a a như đang đáp lại lời của cậu.

"Khi Night nói thì thằng bé này sẽ kêu lên đáp lại, còn anh sao nó im lặng quá vậy. Này có phải trẻ con không đấy? còn có cái kiểu thích ai thì đáp người đó, còn không thích thì im" Gear, người cũng đã tỉnh dậy, hỏi.

Night tủm tỉm cười khi nghe người yêu nói.

"Này, đi ngủ đi. Anh sẽ ru Nong Aob ngủ" Day nói.

"Vâng, nhưng nếu mệt thì P'Day phải gọi Night đến" Night nói vì lo lắng anh trai mình khi phải chăm sóc bé con mà không có Itt.

Day gật đầu trước khi Night quay lại ngủ. Về phần Day, anh bế bé con để ru bé ngủ, phải mất một lúc lâu sau bé con mới chịu yên giắc, rồi cuối cùng anh mới có thể tìm đến giấc ngủ của mình.

.................

Day thức dậy vào buổi sáng và ra ngoài mua bữa sáng cho mọi người, còn Night ở nhà trông Nong Aob. Trước khi đi anh không quên lên phòng nhìn Itt một cái thì thấy vẫn còn ngủ và anh cũng không định gọi cậu dậy.

Khi Day quay lại với bữa sáng, anh phát hiện ra rằng xe của bố mẹ anh đang đậu trước nhà.

"Sao mới sáng sớm bố mẹ đã đến vậy?" Day chào rồi hỏi khi nhìn thấy mẹ người yêu đang bế Nong Aob trên tay.

"Mẹ con nhớ cháu nên kéo bố đến thăm" Bố Itt trả lời với một nụ cười.

"Itt đâu rồi con?" Mẹ hỏi vì họ cũng mới tới và Gear đã dậy rửa mặt, rồi tưới cây trước nhà.

"Itt đang trên lầu, để con lên xem" Day nói trước khi mang đồ ăn vào bếp để Night chuẩn bị và bày ra đĩa. Còn anh thì đi lên phòng tìm Itt.

"Có lẽ Day nó mệt rồi. Vừa phải chăm sóc Itt và Nong Aob" Bố Itt lên tiếng.

"Đúng là may mắn khi có Day là con rể của nhà mình" Mẹ Itt mỉm cười đáp.

Bố Itt nghe vậy cũng mỉm cười, nói chuyện một lúc rồi cùng bà chăm cháu.

Day luôn ân cần quan tâm Itt, cho cậu ăn đầy đủ và dỗ dành khi cậu uống thuốc, đương nhiên đáp lại anh là một kết quả tốt. Hôm nay trông Itt có vẻ đỡ hơn hôm qua, khiến Day cảm thấy thoải mái. Nhưng vì người yêu vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn nên anh vẫn chưa cho Itt xuống gặp con.

Day khi cho Itt ăn sáng và uống thuốc xong xuôi thì anh đi tắm và thay quần áo mới. Sau đó anh đi xuống tìm con trai và nghe thấy tiếng Nong Aob gào khóc.

Đây là một điều khá lạ vì bé con ít khi gào khóc thế này.

"Có chuyện gì vậy?" Day hỏi với giọng bình thường nhưng khuôn mặt anh đã hiện rõ sự lo lắng.

"Em không biết, khi em có Nong Aob ăn xong thì thằng bé bắt đầu khóc" Night trả lời.

Nong Aob lại hét lên một tiếng.

"Có phải bị đau bụng không?" Gear hỏi.

Mọi người lập tức quay lại nhìn Gear khiến anh giật mình vì không biết mình nói sai cái gì.

"Con có chắc là bị đau bụng không vậy?" Bố Itt hỏi đùa.

"Ồ vậy đây là lý do mọi người nhìn con à?"Gear vừa hỏi vừa cười.

"Không phải thế chứ anh còn muốn thế nào nữa" Night cũng lên tiếng đáp lại.

"Anh không biết có chính xác hay không nhưng trước đây anh nghe nói trẻ sơ sinh vô cớ quấy khóc thì chắc có lẽ bị đau bụng" Gear nói.

Nong Aob vẫn đang gào khóc không thôi khiến trái tim Day thắt lại, anh bế con trai lên ôm vào lòng nhưng Nong Aob vẫn không ngừng khóc.

"Thằng bé đâu có sốt đâu" Bố Itt sờ trán cháu ông và cho kết luận.

"Con làm sao mà khóc vậy Day?" Giọng của Itt đột nhiên vang lên.

Khi Itt nghe thấy tiếng con trai khóc to đến mức trên lầu còn nghe nên cậu bật camera lên thì phát hiện con trai cậu thật sự đang khóc, thế nên Itt đi xuống cầu thang và ngồi ở chỗ tối hôm qua cậu ngồi để quan sát bé con.

Và khi giọng của Itt vang lên, tiếng khóc của Nong Aob bỗng nhiên yếu dần,
bé con lại hét lên một tiếng rồi lại tiếp tục khóc.

"Tao không biết, nếu nói thằng bé đau bụng thì cũng không phải" Day trả lời.

"P'Itt, anh thử gọi Nong Aob đi" Night lên tiếng vì nhìn như cậu đã nhận ra điều gì đó.

Itt nghe vậy thì gật đầu làm theo, cậu tiến lại gần hơn một chút.

"Nong Aob... Nong Aob, con có nghe thấy ba không?" Itt, người có giọng nói đã khá hơn một chút.

Và đúng như cảm tính của Night, khi giọng của Itt vang lên đã khiến bé con dần dần bình tĩnh lại, rồi không còn gào lên nữa, đôi mắt to tròn ngậm nước đảo quanh như muốn kím thứ gì đó.

"Ái chà, mới đó mà Nong Aob nhà mình sống không thể thiếu Itt được" Mẹ mỉm cười nói.

Nong Aob đã ngừng khóc. Nhưng vẫn còn những tiếng nức nở ngắt quãng nhè nhẹ.

"Con nghĩ là do thằng bé không tìm thấy được mùi của P'Itt và cũng không nghe thấy giọng của anh ấy từ hôm qua nên có lẽ từ sáng đến giờ đã rất khó chịu" Night cho ý kiến của cậu.

"Nong Aob khó chịu khi không thấy ba phải không, nhưng mà ba đang không khỏe, Nong Aob tạm thời ở với bố Day nhé" Itt tiếp tục nói.

"Uh... a.." Nong Aob phát ra âm thanh như đáp lại làm ông bà ngoại bé con mỉm cười.

"Được rồi, biết rồi ha. Khi Nong Aob bị đau bụng, Itt chính là liều thuốc tốt nhất" Gear lên tiếng khiến mọi người bật cười.

Day để Itt nhìn con trai mình một lúc rồi mới đưa bé con đi tâm. Về phần Itt, cậu đến ngồi trên ghế sofa.

"Con đã đỡ hơn chưa?" Bố Itt hỏi han con trai ông.

"Vâng, đỡ hơn rồi ạ" Itt trả lời, nhưng cậu vẫn đeo khẩu trang.

Hiện tại Nong Aob đã ngừng khóc nên việc tắm cho bé con cũng dễ dàng hơn. Day rửa mông cho con trai xong rồi đưa mẹ Itt để bà thay tả. Vì Day biết mẹ người yêu cũng muốn được chăm sóc cháu nên anh đến bên Itt.

"Mày không còn sốt nữa phải không?" Day hỏi.

"Ừm, nhưng mà Day, ngày mai tao đến gần con được không?" Itt hỏi Day.

"Được, nhưng hôm nay uống thuốc rồi đi ngủ tiếp để khỏi nhanh, nhớ chưa" Day nhẹ giọng nhắc nhở.

Itt ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"P'Day, điện thoại anh đỗ chuông"

Vì Day đã tắt thông báo trong điện thoại nhưng Night tình cờ lại ở gần điện thoại anh nên biết có người gọi đến.

Night cầm điện thoại đưa đến cho Day, anh nhận rồi thấy đó là điện thoại để anh dùng cho công việc, khi bắt máy anh thấy đó là số của Phath.

"Xin chào" Day nói.

("Xin chào, tôi gọi lúc này có làm phiền P'Day không?") Phath trầm ngâm hỏi.

"Không, K'Phath, cậu có gì việc không? Hay là hợp đồng có vấn đề?" Day hỏi, trở lại giọng điệu bình thường.

("À, hợp đồng không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi có ít quà muốn tặng anh và người yêu anh nhưng tôi không biết nhà anh ở đâu nên đã gửi lại ở cửa hàng") Phath nói.

"Ồ, cảm ơn. Thật sự thì K'Phath không cần để tâm đến chuyện quà cáp đâu, bạn trai tôi đang ốm nên tôi cũng không tiện đến lấy" Day nói với giọng điệu bình thường.

Itt ngồi gần đó nhướng mày bối rối khi nghe Day nói chuyện điện thoại.

("Vâng, vậy khi nào anh ấy khỏe lại báo cho tôi biết nhé. Tôi không muốn làm phiền P'Day đâu, chỉ là tôi muốn gọi báo là tôi có một chút quà cho anh ấy thôi") Phath nói với giọng lịch sự.

"Được, cảm ơn K'Phath vì món quà" Day nói lời cảm ơn trước khi bên kia cúp máy.

"Khun Phath?" Bố Itt hỏi bởi vì ông đã nghe những gì Day nói chuyện.

"Vâng, cậu ấy nói có mua quà cho Itt và đã gửi lại ở cửa hàng" Day trả lời.

"Anh ấy là ai vậy?" Itt tò mò hỏi.

"Chủ xưởng nhập khẩu bánh xe" Day đáp.

"Anh ấy biết tao bệnh hả?" Itt hỏi tiếp.

"Ừm, cậu ấy biết vì hôm qua Nick gọi tao để nói mày bị sốt thì tình cờ cậu ấy nghe được. Vì vậy, cậu ấy đã mua quà cho mày và gửi ở cửa hàng vì không biết nhà chúng ta ở đâu" Day trả lời và Itt gật đầu. Nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên khi đối phương mua quà và muốn đến thăm dù chưa từng gặp mặt. Nhưng Itt cho rằng đối phương coi đây là một cách thể hiện lòng tốt với cậu.

"Bố sẽ về cửa hàng trước, mẹ mấy đứa cứ ở đây đi, khi nào bố đến đón mẹ thì bố sẽ mang quà K'Phath đến cho hai đứa" Bố Itt nói, ông định để vợ mình ở lại đây để về xem cửa hàng.

"Vâng, bố đi đường cẩn thận" Day trả lời, bố cả hai đến nói chuyện với vợ ông và tạm biệt cháu trai một lát trước khi về.

Day sẽ ở nhà cả ngày nên anh cũng được nghỉ ngơi một chút vì mẹ Itt đến giúp chăm sóc Nong Aob, bao gồm cả Night và Gear.

Day cũng có thời gian để chăm sóc Itt nhiều hơn một chút. Buổi tối, bố Itt đến đón mẹ về. Ngoài ra còn mang theo món quà mà Phath gửi tặng cho Itt nữa.

"Mở ra xem trong đó có cái gì" Gear hỏi.Bởi vì quà được đựng trong những chiếc giỏ lớn.

"Chắc chắn trong đây toàn thứ đắt tiền, Day, nhớ gửi lời cảm ơn của tao đến anh ấy" Itt nói lại.

Day gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Neil và Nick bước vào.

Bao gồm cả Nan và Mac.

"Đã khỏe hơn chưa?" Mac vừa hỏi vừa đi đến với trên tay hoa quả mua cho Itt.

"Tao đỡ hơn rồi, ấy, tao muốn ăn cam" Itt nói khi nhìn thấy giỏ hoa quả trên tay Mac có cả cam.

Nan nghe vậy thì ngồi xuống, bóc vỏ cam rồi đưa cho Itt. Và anh cũng bóc thêm mấy trái để cho Mac ăn.

"Có khùng không? Cam này là tao mua cho Itt mà, mày bóc cho tao ăn làm gì?" Mac nói, tay đập cái chân đang đưa ra của Nan nhưng dùng lực không mạnh lắm.

"Đã mua thì cùng ăn, tao không để nó thồn hết vào họng một mình đâu" Nan mỉm cười trêu ngươi đáp lại.

"Heh heh, cùng ăn đi" Itt mỉm cười nói. Trước khi quay lại nhìn Neil và Nick đang trò chuyện với Nong Aob.

Saimai đang nằm trên mặt đất cạnh Itt.

"Saimai sao vậy? Từ lúc đến đâu tao chưa nghe thấy tiếng nó sủa" Nan hỏi.

"Nó bình thường mà, chỉ là gần đây có vẻ như nó biết Nong Aob có lẽ sẽ sợ tiếng sủa. Ở nhà thì không sủa đâu còn bây giờ thì nhiều đấy. Với lại cũng chẳng có ai lạ để sủa hết" Itt mỉm cười đáp lại.

Itt biết bởi vì Saimai đã quen với những người đến chơi nhà thường xuyên, đều là bạn của Day và Itt.

"Này, tối này Hia có muốn làm mấy ly với em không?" Nan lên tiếng trêu chọc Day, người đã đến gần anh.

"Gọi thằng Neil đi, tao bận chăm con" Day trả lời.

"Dẹp ngay, mày không được uống, để yên cho Itt nó nghỉ ngơi" Mac phản đối rồi Nan bỗng giơ tay nhéo má Mac khiến cậu trừng mắt nhìn anh.

Nan thích thú với cái kiểu tức giận nhưng đáng yêu của người yêu, mặc kệ Mac có trừng mắt bao nhiêu lần thì anh vẫn véo má cậu thêm vài cái nữa rồi mới chịu ngồi yên.

Thi xong rồi nên Sốp cũng rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro