Chap 25 /50%/
"Thật ra tao không có tức giận gì hết, tao chỉ lo lắng cho thôi. Cả hai chúng ta đều chưa quen với chuyện này, chùng nhau thích ứng nhé" Day nói.
Itt gật đầu ngay lập tức.
"Bây giờ thì mày phải đi ăn" Day nói lại.
Lập tức Itt đứng dậy và đi ăn. Day còn chuẩn bị thêm trái cây cho người yêu ăn.
"Trước khi mày đến bác sĩ đã đến nói ngày mai chúng ta có thể về nhà" Itt nói khi nhớ ra. Day gật đầu.
"Tao sẽ liên lạc lại với y tá vào sáng mai. Mày gọi điện nói với bố, mẹ và bà ngoại rằng họ không cần đến, nếu muốn gặp cháu thì đến nhà chúng ta" Day nói vì trách cho mọi người phải lái xe nhiều lần.
Itt ăn tối xong liền gọi điện đến nhà bố mẹ và bà ngoại. Trong thời gian này, Itt đã giúp thy dọn một ít đồ để chuẩn bị về nhà vào ngày mai, trong đó có đồ của Pim và Frank. Sau đó cậu cho Nong Aob ăn vào đầu giờ tối. Y tá đến đưa Nong Aob đi tắm, Itt và Day theo sau. Y tá hướng dẫn cách tắm cho người mới lên làm bố, có y tá bên cạnh và đưa ra lời khuyên, việc tắm rửa diễn ra suôn sẻ.
Itt quay lại và mỉm cười thật tươi với Day.
"Rất tốt" Day vừa khen ngợi người yêu vừa nhẹ nhàng xoa đầu Itt. Vì phần lớn việc tắm cho Nong Aob là Itt nên cậu cần học và ghi nhớ nhiều hơn, Day chỉ đứng bên cạnh đưa đồ thôi.
Sau khi tắm rửa và mặc quần áo cho Nong Aob, bé con được đưa trở lại phòng hồi sức. Lần này, Day là người cầm bình sữa và cho Nong Aob ăn, còn Itt đã đi chuẩn bị quần áo cho Salmon tắm vì Salmon cũng phải ngủ.
Day ngồi nhìn với ánh mắt dịu dàng khi con trai anh bú sữa từ bình. Có mùi hương riêng biệt chỉ có trên người trẻ sơ sinh khiến Day cảm thấy rất thư thái.
"Chuyện kia em đã dự tính gì chưa? Nếu em muốn có thêm một đứa thì khi vào và kế hoạch thế nào" Frank hỏi.
"Em đang nghĩ nếu em có thể trụ được thêm một hoặc hai năm nữa, em muốn P'Pim trở thành người đại diện cho em một lần nữa. Nhưng liệu P'Pim có thể không? Đối với một người, việc mang thai là điều không hề dễ dàng. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng thể chất có thể. Và hơn thế nữa, nếu lại mang thai thêm lần nữa em sợ chị sẽ không ổn"
"Khi Nong Aob được khoảng một tuổi rưỡi, chị sẽ đi kiểm tra sức khỏe. Nếu cơ thể khỏe mạnh, chị sẵn sàng mang thai lần nữa. Chị có thể làm người mang thai hộ cho hai đứa" Pim vừa nói vừa mỉm cười.
"Còn P'Frank thì sao? Anh có thấy ổn không. Em biết việc để vợ mình mang thai con của người khác sẽ làm bản thân có chút gì đó khó chịu hoặc hơn thế nữa. Và thời gian anh với chị Pim ở bên nhau sẽ ít đi, có thể ảnh hưởng đến việc nếu anh muốn có thêm một đứa con với chị Pim" Day hỏi thẳng Frank nhưng anh chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"Anh thực sự không có vấn đề gì. Day và Itt cũng là em trai của anh và anh cũng muốn giúp hai đứa được hạnh phúc. Pim và anh đã nói chuyện về vấn đề đó trước hôn nhân rồi rằng bọn anh chỉ cần một đứa thôi là đủ" Frank mỉm cười nói.
"Bọn em thật sự cảm ơn hai người. Nếu có việc gì em có thể làm được, em sẽ giúp, dù việc đó lớn hay nhỏ" Day nói với giọng nghiêm túc, ánh nhìn nghiêm nghị vốn có.
Frank và Pim mỉm cười đáp lại. Lác sau thì Nong Aob uống hết bình sữa, Day đặt bé con vào tư thế mà y tá đã dạy anh để giúp Nong Aob ợ hơi.
Ban đầu Day có vẻ hơi lạ, nhưng Day được coi là đã làm rất tốt vai trò của một người lần đầu tiên làm bố.
"Bé đã uống hết sữa chưa?" Itt bước vào hỏi.
"Uống hết rồi" Day trả lời.
"Mày đi tắm đi Day, hôm nay mày dọn nhà chắc cũng mệt rồi, đi tắm rồi ngủ thôi" Itt nói rồi Day tách ra và đi tắm.
Về phần Itt, cậu ngồi bên và mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ đang ngủ say.
"Bây giờ P'Frank và P'Pim có thể nghỉ ngơi rồi. Nếu Nong Aob khóc thì có em lo" Itt nói, vì phải giữ xe đẩy nên ngủ cùng khu với Pim.
"Được rồi, chị đi ngủ đây. Khi em thức dậy cho Nong Aob ăn lúc nửa đêm thì qua ngó Salmon giúp chị" Pim nói vì Salmon sẽ ngủ với Day và Itt trong một phòng riêng. Về phần Frank, anh ấy sẽ ngủ gần Pim.
"Không vấn đề. Dù em có con trai thì tình yêu thương của em với Salmon sẽ luôn như ban đầu" Itt mỉm cười nói trước khi quay lại nhìn con trai mình một lần nữa.
"Chào buổi tối Nong Aob. bố Day và bố Itt rất vui vì con đã chào đời, đến với hai bố" Itt thầm nói bên tai bé con rồi nhẹ nhàng ôm lên trước khi đưa Salmon sang phòng riêng.
Day đi tắm, thay quần áo rồi đến nằm trên giường với Salmon đã nằm sẵn, ngăn cách giữa Day và Itt.
"Day, đêm nay tao sẽ thức cho con uống sữa, đêm hôm sau sẽ là mày. Chúng ta thay phiên nhau" Itt nói.
Day gật đầu.
"Salmon cũng muốn cho bé uống sữa" Salmon nói. Sau đó Itt nhẹ nhàng nhéo mũi cháu trai mình.
"Buổi trưa nhé. Salmon không được thức đêm đâu" Itt trả lời cháu trai của mình.
"Thế là ngày mai chú Itt phải để Salmon cho em uống sữa" Salmon thương lượng.
"Nghe Salmon" Itt đáp, Day nằm nghe chú cháu thì thầm nói chuyện với nhau rồi Day ngủ trước, vì hôm nay phải dọn nhà nên anh cũng đã thấm mệt.
Itt thấy Day đã ngủ rồi nên không tiếp tục nói chuyện với Salmon rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
...............................
"Hai đứa mang hết đồ lên xe chưa?" Pim hỏi Day, vì hôm nay họ đưa bé con về nhà.
Day và Itt nhờ Pim chăm sóc Nong Aob trước, vì họ phải thu dọn hết đồ lên xe. Hôm nay có thêm xe của Neil, người đến giúp xách đồ. Bởi vì chỉ xe của Day thôi thì chắc chắn không đủ không gian để chứa đồ.
"Xong hết rồi" Day trả lời.
"Day, mày và Salmon đi với Neil nha, tao đi với P'Pim, Nong Aob và P'Frank" Itt nói, vì tất cả họ không thể đi cùng một xe do đồ cần mang về có rất nhiều và phải chừa ra một phần ghế sau cho Nong Aob.
"Đi với Day. Anh chị sẽ đi với Neil. Em phải là người đưa con về nhà chứ không phải chị" Pim mỉm cười nói.
Itt bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Pim.
"Cảm ơn. Vì đã hy sinh nhiều thứ cho chúng em" Itt nói với Pim, giọng hơi run run vì xúc động.
Pim vỗ nhẹ lưng Itt dỗ dành.
"Không sao đâu, đừng khóc. Mai mốt con hai đứa lớn lên thì đừng quên chị nhé" Pim nói đùa. Itt cười nhẹ.
Khi Day hoàn tất thủ tục giấy tờ, mọi người xuống bãi đậu xe. Ghế ngồi trong ô tô của Nong Aob là loại ghế dạng giỏ. Cái này có thể được nâng lên và lắp đặt trên ô tô và có thể được tháo ra và lắp đặt như một chiếc xe đẩy.
Họ đưa Nong Aob nằm vào giỏ ghế ô tô trước, sau đó mọi người mới leo lên xe.
Itt ngồi ở ghế sau để trông Nong Aob, trong khi Salmon đến ngồi ở ghế trước cùng Pim và Frank lên xe của Neil nhưng Nick không đi cùng họ. Neil nói Nick đang đợi ở nhà Day, vì Night đã ở nhà mở rộng cửa để đón cháu trai về.
"Sẵn sàng hết chưa?" Day quay sang hỏi người yêu lần nữa. Tiếp theo, Itt kiểm tra ghế ô tô của Nong Aob để đề phòng bất trách.
"Xong, tất cả đã sẵn sàng để đưa Nong Aob về nhà" Itt mỉm cười nói. Tim cậu không khỏi đập thình thịch. Đó là một cảm giác mãn nguyện, như thể Itt có thể bay lên chính tầng mây vậy.
Itt úp mặt vào giữa ghế của Day và Salmon.
"Salmon, con đã sẵn sàng chưa?" Itt mỉm cười hỏi cháu trai.
"Con đã sẵn sàng. Hãy đưa Nong Aob về nhà nào, woohoo!!" Salmon vừa nói vừa giơ tay lên cao một cách hào hứng.
Day và Itt cười nhẹ trước khi Day lái xe đi, chở những người anh yêu thương về nhà với Neil lái xe phía trước.
Khi họ ngồi trên xe, Itt liên tục nhìn Nong Aob, thấy bé con vẫn đang ngủ rất say.
"Hửm..." Giọng của Day vang lên khi anh lái xe đến gần nhà hơn, cách đó vài trăm mét nữa.
"Đó là cái gì vậy?" Itt ngớ người thắc mắc.
"Làm sao mà một hàng xe ô tô trước nhà chúng ta vậy" Day trả lời lại.
Itt nhìn thẳng vào kính xe phía trước và đó là sự thật, như Day đã nói. Trước nhà P'Chan có rất nhiều ô tô đậu, xếp hàng dài.
"Là xe của mọi người. Có xe của bà, xe của Hia Wa, của bố mẹ, của Gear..." Itt reo lên vì cậu đã nhớ ra những chiếc xe đó là của ai.
"Tao nghĩ họ đang đợi để đón Nong Aob" Day trả lời trước khi khẽ cười.
Mặc dù có rất nhiều ô tô đỗ ở đấy nhưng không hề làm kẹt xe.
Day từ từ lái xe vào gara còn Neil đậu xe bên ngoài. Pim và Frank đến đợi Day và Itt khi xe đã đỗ. Sau đó Day bước ra lấy ghế ô tô ra khỏi xe rồi để Itt cầm, sau đó nhanh bước tới đỡ vì sợ Itt vì nặng mà ngã.
Và khi cả hai bước vào nhà, mọi người đã đến với họ.
"Chào mừng thành viên mới về nhà..."
Giọng của mọi người nghe to hơn, nhưng đó không phải là tiếng hét vì họ biết Nong Aob vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Itt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mặt, một góc nhà được trang trí bằng bóng bay trắng xanh, treo một tấm biển ghi "Welcome Baby" cùng với bức ảnh của Nong Aob khi cậu bé mới chào đời. Đó là bức ảnh chụp trong bệnh viện.
"Ôi chao, Itt bế em bé trông rất hợp, rất ra dáng. Mẹ muốn chụp Day nữa. Mau vào khung hình để chụp nào" Người mẹ mỉm cười nói.
Itt quay lại nhìn mặt Day gật đầu, vì cậu biết mọi người đều có ý định làm điều này.
Itt đặt ghế ô tô xuống sàn rồi từ từ bế bé con lên, ôm rồi đưa đến nơi mọi người đã chuẩn bị. Cậu bế Nong Aob, trong khi Day cũng dùng một tay để ôm đứa bé.
Wa chính là người mang máy ảnh tới chụp. Sau khi chụp ảnh Day và Itt, họ nhờ bố mẹ và bà của Itt bế cháu trai và chụp ảnh cùng.
"Ý tưởng này là của ai?" Day hỏi Gear, người đứng ở gần đó.
"Nick với Night" Gear nói lớn.
"Sau khi những người khác biết, mọi người cùng nhau trang trí nơi này" Gear lại nói.
Sau đó mẹ Itt bế cháu đi ngủ trong chiếc nôi Day đã chuẩn bị từ hôm qua.
"Cả hai chúng ta không biết là còn tồn tại không nữa?" Itt vẫn ngồi cạnh Day quay sang hỏi người yêu.
Day khẽ mỉm cười ở khóe miệng.
"Đừng lo lắng, mọi người không quên anh đâu. Tất cả mọi người đều rửa tay trước rồi. Bọn em đảm bảo vi khuẩn sẽ không đến gần Nong Aob" Ploy mỉm cười nói. Nhưng không phải ai cũng trực tiếp chạm vào Nong Aob nhiều, bởi họ biết rằng khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn chưa tốt lắm.
"Ừm, không sao đâu, anh hiểu" Itt nói lại.
"Đến giúp tao lấy đồ ra xe" Day nói trước khi bảo Gear và Neil giúp xách đồ. Những người khác nhìn Nong Aob và lặng lẽ nói chuyện.
"Thằng bé rất ngoan. Mọi người nói chuyện nhiều như vậy mà vẫn ngủ rất ngoan" Bà nội mỉm cười nói.
"Nong Aob gần như không khóc bà ạ. Chỉ có một chút ồn khi ăn thôi" Itt cười nói.
"Vậy là tốt, dễ chăm thì sẽ đỡ cực" Mẹ Itt cười nói.
"Khác hẳn với khi Itt còn bé, nó khóc không ngừng, còn khóc rất to nữa" Bố Itt lên tiếng trêu con trai mình.
"Thật sao mẹ?" Itt quay sang hỏi mẹ mình.
"Không đến mức đó đâu, chỉ thiếu điều làm mẹ muốn khóc theo thôi" Mẹ Itt cười nói khiến mọi người cũng cười theo.
"Ah P'Pim, P'Day bảo Itt mua thuốc xông hơi thảo dược nhưng em chưa lấy ra khỏi hộp" Itt nói khi nhớ ra.
"Không cần gấp" Pim mỉm cười nói.
"Vâng" Itt trả lời với một nụ cười.
Hôm qua Night và P'Day đã chuẩn bị một phòng cho Chị Pim và Anh Frank. Em sẽ đưa anh chị lên phòng nếu anh chị muốn nghỉ ngơi" Night nói trước khi dẫn Pim đi cùng, Frank cũng đi lên theo.
Phòng khách nhà Day tràn ngập không khí gia đình và giọng cười đùa vui vẻ của bạn bè. Mọi người đều đang nói về Nong Aob. Day, người đã mang đồ đạc về nhà, đến ngồi trên chiếc ghế dài khác và quan sát mọi người. Bởi vì anh không nghĩ đến việc can thiệp vào câu chuyện của người khác.
"Bố, Saimai đâu rồi?" Day hỏi về Saimai khi anh nhớ ra lý do tại sao anh lại tạm thời để nó cho bố mẹ chăm sóc.
"Con có muốn bố đưa nó về không? Nhưng Nong Aob vẫn còn nhỏ, con có thể để nó ở lại với bố trong một hoặc hai tháng, khi nào sẵn sàng rồi bố đưa nó về, còn giờ cứ để nó cho bố chăm sóc" Bố Itt trả lời.
"Con sợ nó buồn thôi" Day cho biết, vì anh cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa. Anh đặt ra một số câu hỏi về việc có thể nuôi chó và trẻ em trong cùng một nhà hay không và nhận được nhiều gợi ý về việc dọn dẹp vệ sinh khi có chó trong nhà để trách ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh.
"Bố sẽ đưa nó về thăm hai đứa hai ba ngày trong một tuần. Nhưng bố vẫn không muốn để nó về đây, trước tiên để Nong Aob làm quen nhà khoảng một tháng cái đã rồi bố sẽ đưa Samai về" Bố Itt gợi ý.
Day nghĩ một chút trước khi gật đầu. Anh chỉ không muốn trở thành một người khi có con là bỏ rơi thú cưng, bởi vì Saimai đối với anh cũng giống như con trai anh.
.
Mấy chap dạo gần đây lượt vote không cao, cảm thấy hông còn miếng vui vẻ gì để up truyện nữa😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro