01;
'lộp bộp'
Ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống đều đều và vỡ tan trên nền đất lạnh, hạt mưa cứ phấp phới trong dòng không khí se lạnh của tiết trời hừng đông. Cơn mưa không lớn, chỉ là mưa phùn phất qua nhưng đủ để thấm đẫm trong con người ta một nỗi buồn man mát. Những giọt mưa ấy lại vô tư hồn nhiên đến lạ, nó vô tư thả mình từ những đám mây đen xám nghịt để rồi rơi một cách tự do trong không trung, yên vị trên những chiếc lá, đáp vào những ô cửa sổ hay lắng đọng lại thành vũng nước ven đường. Suy cho cùng, những giọt mưa ấy đều xuất phát từ một đám mây, nhưng cách nó thả mình trong không trung, cách nó lưu giữ lại chút ít hiện diện ở nơi thành phố tấp nập này, kể ra đều khác nhau.
Tôi ngắm nhìn cơn mưa qua cửa sổ lớp học, mang trong mình một nỗi suy tư thầm kín.
'hôm nay mình có mang áo mưa không nhỉ?'
'hình như là không...mẹ, bốc luôn..'
hm...cũng chả suy tư cho lắm.
Rồi. Một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình vỗ vào vai tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình. Là Hoàng, bạn cùng bàn của tôi.
Nó ghé sát người, thì thầm vào tai tôi - "nghĩ gì thế cu?". Chó, cái giọng trai Bắc trầm ấm của nó phả vào tai tôi, nổi da gà hết cả người.
Tôi khẽ cáu nó vì bị cắt ngang suy nghĩ - "nghĩ đéo gì, bố buồn ngủ thôi". Tôi ngáp vài cái để chứng minh lời nói của bản thân.
Rồi tôi lườm nó - "với lại, bớt ghé sát vào gần tao đi, gay vãi."
Thằng Hoàng nhếch môi khe khẽ, giọng trêu ngươi.
"mày sợ người ta biết mày gay à?"
Má, chó thật, mặt thằng này nhìn thôi đã muốn đấm vài cái rồi, cứ kênh kênh. Tôi nhăn mày nhăn mặt - "Hâm, suy bụng ta ra bụng người à?"
Tôi liếc xéo nó, không chấp nhặt, rồi tập trung lại vào bài học. Nãy giờ buâng quơ cũng không ít, mất tập trung gần cả tiết học rồi.
Nói tập trung thế thôi, chứ nào có, ánh mắt của tôi cứ chốc chốc lại liếc về phía góc trái của lớp, nơi có một thằng-mọt-sách đang ngồi.
Thằng đó tên Dương, Hoàng Chí Dương. Tên khá hay ấy chứ. Mà thằng này kì cục cực, nó cứ làm tôi ngẩn ngơ nhìn nó mãi. Tôi thậm chí không nhận ra tôi đang thầm ngưỡng mộ dáng hình đang tập trung của nó. Ngưỡng mộ cái cách mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán của nó, hơi rối, mà lại đẹp một cách tự nhiên. Tôi cũng thích cái cách đôi kính cận loạn nhiều độ của nó đã phần nào che đi đôi mắt của nó. Nghe hơi gay (tôi không gay), nhưng tôi chỉ muốn mình tôi được thấy đôi mắt đen láy kia sau lớp kính dày. Biết tại sao không? không chứ gì, hah, gà, vậy để tôi hoài niệm lại...
/...⏳..../
Đầu năm lớp 6, ngày đầu đến trường mới, tôi đi trễ. Tôi mở toang cửa lớp cái 'rầm' mọi người trong lớp nhìn tôi, cô giáo cũng nhìn tôi. Rồi tôi dõng dạc, đứng khoanh tay và nở nụ cười nhe răng.
"CON CHÀO CÔ Ạ, MÌNH CHÀO CÁC BẠN"
Cô giáo nhìn tôi rồi thở dài, hất hất tay ra hiệu tôi kiếm chỗ mà ngồi. Mà lớp kín rồi, còn chỗ đéo nào đâu. À! còn nè. Tôi tung tăng đi đến chỗ ghế trống, đó là một vị trí ở góc lớp, ở đó có một người ngồi, ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng đó là...dị dị.
Cái mái tóc dài gần như che mắt, cùng cặp mắt kính dày cộm, trông đến là mỏi, đặc biệt và chiếc hoddie zip màu đen in hình thủy thủ mặt trăng (?). Trông đến là trĩ. Tôi ngân nga trong miệng, thầm cảm thán vài câu trong đầu rồi cười khinh khỉnh ngồi xuống bên cạnh thằng đó. Tôi niềm nở.
"chào mày! tao tên Trương Minh Hàn, cứ gọi là Korea Minh. rất vui làm quen!"
Tôi còn nhiệt tình đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, kết tình bạn hữu. Nhưng rồi, như một gáo nước lạnh, thằng nhóc ác đó chỉ gật đầu rồi quay đi, thậm chí không thèm liếc đến bàn tay đang đưa ra của tôi. Cỡ này là tôi được cộng 2 điểm vùng miền, vì quá quê.
"..."
"..."
"...alo tổng đài?"
"tên Dương, Hoàng Chí Dương."
Sau khoảng 5 phút tôi nhìn chằm chằm vào nó, cuối cùng nó cũng chịu ói cái tên ra, lại còn dùng cái giọng lạnh lùng nữa, không vui vẻ chút nào. Èo, chảnh chó thế nhỉ.
Ấn tượng đầu tiên, đã dị còn chảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro