13 • taehyung
em biết, tình đơn phương là tình đau khổ, người đơn phương là người chịu tổn thương, nhưng em vẫn không thể dừng lại, vì người đó là anh, vì người em yêu là anh....
đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, lạnh như trái tim em vậy
anh hẹn em đi cafe, rồi đưa cho em tấm thiệp cưới, còn vô tư cười hạnh phúc rồi bảo em:
- cuối tuần sau anh và nari làm đám cưới. nếu có thể, em sắp xếp công việc rồi đến chúc phúc cho anh nhé
đau.....
em nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn.....
nghe rõ tiếng lòng mình đang gào thét......
kim taehyung, đồ tàn nhẫn.....
nhủ lòng thế thôi, chứ em lại cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. mỉm cười gượng gạo:
- chắc chắn rồi, em sẽ đến. ừm.....taehyung này, thật ra.....
tiếng chuông điện thoại của anh vang lên khiến em chưa kịp nói hết câu
"- ừ, anh đây..... à, anh đang ngồi với t/b, anh vừa đưa thiệp cưới cho em ấy..... thế hả, okay em đang ở đâu!? anh đến đón em nhé"
- anh xin lỗi nhé. giờ anh phải đi đón nari đây, cô ấy muốn anh đi cùng qua nhà mấy người bạn
- vâng, thế anh đi đi, đừng để cô ấy đợi
như nhớ ra điều gì, em lại giật mình gọi anh:
- taehyung.....
- gì vậy!?
- anh....nhất định phải hạnh phúc đấy_ cố gắng kìm nén cảm xúc, em nghẹn ngào nói những lời cuối cùng. bởi từ đây, anh và em không bao giờ có thể bước đi chung con đường nữa. cũng có thể là lần cuối, em có thể gặp riêng anh thế này
khoé môi vẽ nên một đường tuyệt mỹ, taehyung đáp:
- chắc chắn rồi, anh sẽ hạnh phúc mà. thôi anh đi nhé, sợ nari đợi lâu. bye t/b _ anh cười tươi, vẫy tay tạm biệt em....
- em yêu anh
giọng em rất nhỏ nên anh không hề nghe thấy
khoảnh khắc anh quay lưng đi, cũng là lúc mà giọt nước mắt trên khoé mi em rơi xuống. em cố gắng không khóc trước mặt anh, cố gắng mạnh mẽ đối diện với anh....cố gắng kìm nén lâu như thế, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa....
taehyung, vốn là hôm nay em sẽ định nói ra hết tâm tư lòng mình. thế mà không ngờ..... trớ trêu thật. ngay cả ông trời cũng không muốn để em nhẹ lòng
em đứng dậy, gạt đi nước mắt, bước ra khỏi quán cafe
bầu trời hôm ấy là một màu xám u sầu.....
người ta nói, ngày lòng buồn nhất, sẽ là ngày trời đổ mưa....
em lặng lẽ bước đi, cơn mưa lạnh lẽo liên tục táp vào thân thể người còn gái bé nhỏ. người qua đường nhìn em với ánh mắt khó hiểu. em không quan tâm....mà cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa
em cảm nhận được từng giọt nước rơi trên gò má, là nước mưa hay nước mắt? em không biết. chỉ biết rằng trái tim vốn đã chẳng lành lặn của em, hôm nay một lần nữa vì người con trai ấy mà rỉ máu.....
khóc trong mưa, để không ai biết mình đang ướt lệ....
.......
_end chap 13_
"9:37 - 200227"
#wynna
__________________
lâu lâu mò lên mà thấy hơn 300 views rồi, huhu cảm ơn mọi người ㅠ_ㅠ
à mà từ giờ tớ sẽ đổi sign nhé, tại đổi tên rồi mà hihihihi =))))
mà hẹn các cậu 22h tối nay chúng mình cùng xoã =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro