
Chương 2
6.
Xuất thân từ gia tộc hiển hách khiến tôi không cho phép bản thân mình đánh thức giấc ngủ của bạn cùng phòng kể cả khi đang rất không thoải mái, đành chịu vậy, tôi là một quý tộc biết lễ nghĩa mà.
Nhưng tôi không ngủ được.
Mặc dù sau khi tôi đi gặp thủ lĩnh thì cơn ngứa ngáy trong người đã bớt đi phần nào nhưng tôi hiểu, đâu phải chỉ thấy mặt một cái là xong chuyện chứ.
Ngủ không được mà thức cũng chẳng xong, vì không muốn xảy ra thêm bất kì việc ngoài ý muốn nào nên tôi chỉ đành ... tự trói mình.
_ Brachiabindo.
Cái cảm giác bị một sợi dây vô hình quấn quanh tay chân khiến tôi khó chịu vô cùng, nhưng vì vấn đề sĩ diện, tôi thà khổ sở một đêm còn hơn khiến cho crush nghĩ mình là đồ điên ngay giữa đêm khuya.
Cả người tôi bị trói y như một con nhộng, phải cố gắng lắm tôi mới có thể lê lết bò lên giường rồi chỉnh sửa tư thế sao cho thật phù hợp,thấy hơi lạnh, tôi muốn đắp chăn nhưng vì ở xa quá nên chỉ đành cam chịu số phận.
Lại một lúc nữa, tôi trằn trọc nghĩ có khi nào mình nổi điên lên sẽ giải được bùa chú không ? Thế là tôi lồm cồm bò dậy, sau đó đá mạnh chiếc đũa phép xuống dưới gầm giường mình. Phải thế chứ, như vậy thì việc lấy đũa sẽ khó khăn hơn, và tôi chắc rằng mình cũng khó lòng làm thêm mấy trò điên khùng nữa.
Lần thứ hai lê lết lên giường, tôi gắng lắm mới lấy được cái chăn đắp cho mình. Nhưng mấy phút sau nóng quá, tôi giãy mãi nó mới chịu tuột khỏi người. Lại lạnh, thế là lăn lộn tìm chăn. Lại nóng, thế là lăn qua lăn lại để chăn rơi xuống đất.
Cứ vậy cả buổi tối tôi không ngủ được, chỉ biết đùa bỡn với một tấm vải. Tôi thấy mình điên rồi, đây chắc chắn là tác dụng phụ của viên kẹo, ừ, có lẽ vậy.
7.
Vừa mới tỉnh dậy Jade đã bị tôi dọa cho sợ đến mức hồn vía lên mây, cũng đúng thôi, ai mà không sợ cho được khi vừa mới thức giấc đã bị một đôi mắt mở thao láo trừng trừng nhìn mình đâu. Đáng đời, ai bảo hùa theo đám bạn mà không thèm nói rõ tác dụng của viên kẹo với tôi.
_ Y/n, cậu ... cậu bị làm sao thế ?
Jade do dự đi lại gần tôi, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng và cả người cứng đơ do bị trói chặt khiến tôi thêm phần đáng sợ trước mắt cô ấy.
_ Đũa phép.
Tôi thều thào nói.
_ Gì, đũa phép gì cơ ? Còn nữa, đứa nào cả gan dám trói cậu như vậy, nói cho tôi biết, tôi xử kẻ đó.
Tôi lắc đầu :
_ Không ai cả, tôi tự trói mình đó.
Jade đơ ra nhìn tôi một lúc, phút chốc sau cô ấy hét thật to lên rồi nói :
_ Ôi không, bạn thân tôi bị điên rồi. Tôi phải kêu người tới giúp cô ấy tỉnh táo lại mới được.
Sau đó vội vã lao ra ngoài cửa, còn ngốc đến nỗi đầu đụng vào tường.
Không nằm ngoài dự đoán, trò vui của tôi bị đám nữ sinh phòng bên nhìn thấy hết, nhưng may đều là hội bạn bè thân thiết, bọn họ không những giữ kín bí mật mà còn giúp tôi ngăn Jade chưa tỉnh táo mà đi hò hét xung quanh nữa.
8.
Sau khi đã đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân đàng hoàng là lúc tôi thẩm vấn bạn bè. Tôi quát :
_ Nói nhanh, viên kẹo mà tôi ăn hôm qua bị bỏ dược gì đó đúng không ?
Ngoài dự đoán, cả bọn ngơ ngác nhìn tôi :
_ Ơ, nó có tác dụng với cậu à. Lạ quá.
_ Vậy chứng tỏ y/n có người mình thích nhỉ. Thế là cậu giấu chúng tớ à ?
_ Chơi xấu quá đấy.
Tôi chớp mắt còn chưa hiểu chuyện thì đã bị hàng đống câu hỏi ập tới. Giả vờ bình tĩnh, tôi giơ tay ngăn họ lại :
_ Khoan đã, các cậu nói gì tôi không hiểu ? Sao từ nạn nhân mà tôi lại hóa thành một đứa bạn tồi trong lời nói của các cậu vậy.
Bọn họ cười khúc khích với nhau rồi lần lượt kể. Thì ra viên kẹo ma thuật này có tác dụng giúp người ăn tỏ tình với crush, cụ thể là sau khi ăn xong người dùng sẽ gặp các triệu chứng như nôn nao khó tả, nhớ nhung đến nỗi muốn đi gặp ai đó bất chấp thời gian và hoàn cảnh. Đặc biệt nó còn thúc đẩy người dùng nói ra những lời thật lòng với crush nhằm việc tỏ tình thành công.
Wow, đồ tốt phết nhỉ ?
Nhưng tôi cần chắc ?
Nở một nụ cười " hiền lành ", tôi hỏi tiếp :
_ Vậy ... Bao giờ thì nó hết tác dụng ?
Jade tỉnh bơ trả lời :
_ Đến khi nào cậu tỏ tình với crush.
Gì ? Cô ấy vừa nói gì cơ ?
Đến khi tôi tỏ tình á ?
Có điên không vậy ? Viên kẹo này rõ ràng ép buộc người ta quá đáng.
_ Có thuốc giải không ?
Cả ba lắc đầu.
_ Trước khi ăn bao giờ người ta cũng đã xem xét kĩ lưỡng lắm rồi mới dám dùng, vì loại này không có thuốc giải đâu.
Bloody hell.
Trời ạ.
Không có thuốc giải tương đương với việc hoặc tôi sẽ phải sống khổ sở như vậy suốt đời, hoặc tôi sẽ muối mặt đi tỏ tình crush rồi nhận về cái kết đắng đến nỗi khóc không hết nước mắt.
Tôi muốn chửi bọn họ.
Tôi muốn đánh bọn họ.
Nhưng ai bảo lúc đầu tôi ngu ngốc tham gia làm gì, có chơi có chịu, đạo lý này tôi hiểu rất rõ.
9.
Tôi chưa từng nói với ai về chuyện tôi thích thủ lĩnh nam sinh Slytherin, vì vậy sau khi nghe tôi có phản ứng với thuốc, bọn họ không ngừng đeo bám lấy tôi chỉ để hỏi người đó là ai.
Tất nhiên tôi không trả lời.
Ngu gì mà nói.
Slytherin không giống Gryffindor, Hufflepuff, hay Ravenclaw, tình bạn của chúng tôi xây dựng trên lợi ích cá nhân.
Bọn họ không có nghĩa vụ phải yêu thương hay giúp đỡ tôi, tôi cũng vậy. Vì thế mỗi người trong số chúng tôi đều có thói quen đề phòng lẫn nhau. Kể cả ban nãy, Jade mặt ngoài thì tỏ vẻ lo lắng nên hành đông thiếu suy nghĩ mà la hét om sòm, sau lưng chắc gì cô ấy như vậy thật, chỉ sợ là thấy ngoại hình tôi thảm hại nên muốn kêu thêm nhiều kẻ khác đến góp vui mới đúng ý cô ta ấy chứ.
Nếu hôm nay tôi nói ra bí mật, chắc vài phút sau đã đến tai thủ lĩnh rồi cũng nên. Phải biết rằng đám con cháu quý tộc chúng tôi thích nhất là việc hạ bệ lẫn nhau, cô càng thảm hại thì tôi càng vui vẻ, lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui, đây chính là mặt tối của quý tộc thuần chủng.
10.
Biết mình dễ kích động khi gặp Riddle nên cả ngày hôm đó tôi luôn trốn tránh anh ấy, chỗ nào thấy anh là tôi lủi đi mất, chỉ sợ sau khi nhìn vào đôi mắt đen như mực kia thì lại bị hút hồn đến mức làm ra vài chuyện ngốc nghếch gì đó.
Nhưng tôi khó chịu, không kìm được lòng mình nữa, canh lúc rảnh rỗi tôi cố ý chạy qua lớp anh, còn gắng nán lại để nhìn ngắm đàn anh qua cửa sổ.
Từ góc độ của tôi có thể thấy Riddle đang viết bài, anh có khuôn mặt điển trai không góc chết, làn da trắng nhợt nhạt và chóp mũi cao thẳng. Lúc anh viết bài, một lọn tóc đen khẽ rũ xuống che mất tầm nhìn nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Bàn tay thon dài lật mở từng trang sách, lông mày hơi nhíu mỗi khi viết sai, mọi hành động của anh đều được tôi thu lại trong mắt, giống như muốn khảm sâu vào tận đáy lòng mình.
Tôi thích anh, được gần mười năm rồi.
Trước cả khi chúng tôi học chung một trường, tôi đã bị sự dịu dàng của anh đánh cắp trái tim.
Lần đầu gặp gỡ, là anh đã bảo vệ tôi.
Có lẽ anh sẽ chẳng nhận ra tôi đâu, nhưng không sao cả, mình tôi nhớ là đủ rồi.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn nghĩ về chuyện xưa thì động tác tay của anh dừng lại. Như nhận ra gì đó, nhanh như cắt, anh chợt quay đầu sang bên.
Mắt đen nhìn nhau.
Tôi sợ tới nỗi suýt thì kêu lên thành tiếng.
Tôi đã nghĩ anh sẽ làm gì đó để trừng phạt kẻ nhìn lén, nhưng không có gì cả, anh chỉ ngồi im đó và đưa mắt nhìn tôi.
Thật lòng tôi không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, vì anh quá phức tạp, cũng rất bí ẩn. Anh không cư xử như người ta, gọi giáo sư hay cho tôi một câu bùa chú nào đó.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, nhưng điều này cũng đủ làm tôi rối chí rồi.
Thế là tôi vội vàng chạy đi, mà đến khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy anh đã quay trở về hành động ban nãy, tập trung viết lách bài vở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro