#1: mở đầu
Dậy đi tên ngốc ăn hại! Giờ này còn nằm dài ra đấy- Chi lay lay người người con trai đang nằm trên giường
Gọi như vậy nó không dậy đâu!- Thắng vẫn nhàn nhã nhâm nhi li cà phê
Ai nói không dậy? Dậy rồi nè- đươc nước làm tới Nhật Anh ngồi dậy ôm Chi
Lợi dụng vừa thôi! Đừng có được nước làm tới nha- Chi cầm cái gối phang vào đầu Nhật Anh
A đau! Nhóc hung dữ ghê- Nhật Anh lấy tay xoa đầu
Hơn người ta có ba tuổi thôi bớt gọi là nhóc đi- Chi
Sao hay sang đây vậy? Để ý anh họ anh à? Hay anh?- Nhật Anh trưng cái bản mặt tự luyến của mình ra
Bớt luyến đi! Không phải mẹ anh là bạn mẹ tôi xong nhờ tôi coi chừng anh thì tôi cũng không sáng sớm vác xác sang đây đâu- Chi
Chắc không đó?- Nhật Anh
Im đi- Chi
Nhìn hai đứa em chí chóe với nhau người anh lớn cũng chỉ biết đứng cười trừ
Tôi tên Chiến Thắng, là một thám tử tư. Cũng vừa tốt nghiệp đại học ngành luận xong. Hai đứa nhóc đang chí chóe nhau kia một đứa là em họ tôi còn một đứa là hàng xóm. Thật ra tôi nghĩ cô nhóc hàng xóm đó sẽ sớm thành em dâu tôi ^v^! Tên lười ngủ nướng kia là Nhật Anh, con của em gái mẹ tôi nói là con dì tôi cho nhanh, nay đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa hết trẻ con. Còn bé kia thì là Linh Chi, hàng xóm, và cũng là người thay tôi gọi thằng ngủ nướng kia dậy, 17 tuổi.
Hai đứa xong chưa?- Thắng bất lực vì mãi hai người kia vẫn cãi lộn
Em nấu xong đồ ăn sáng rồi! Mọi người ăn đi. Chi chưa ăn thì vào ăn cùng cho vui- Thi
Cảm ơn Thi nha! Sang sớm quá gọi ông này dậy quên ăn sáng lun- Chi
Có Thi ở nhà là không phải ăn bánh mì cháy của anh Thắng nữa! Hạnh phúc quá- Nhật Anh
Người ta còn biết nướng bánh mì mà ăn, anh còn chả biết dậy mà nướng nữa- Chi
Móc mói vừa thôi! Không bao giờ khen anh được một lời- Nhật Anh bĩu môi giận dỗi
Thôi nào! Ăn nhanh đi không đồ ăn nguội mất- Thi bày bát, đũa, rĩa ra bàn
Việt Thi.... không phải em tôi cũng chả phải hàng xóm! Thật ra cô bé 17 tuổi này là nạn nhân gián tiếp trong một vụ án mà tôi phá cách đây hai tháng cũng là vụ án đầu tiên mà tôi tự giải quyết. Cô bé rất dễ thương, lại còn rất giỏi. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn.
Lo quá đi!- Nhật Anh
Em dọn bàn cho mọi người ra phòng khách ngồi đi- Thi
Em phụ Thi luôn- Chi
Dọn xong Nhật Anh đưa Thi và Chi đi học rồi đến trường mình. Bình thường Chi chỉ gọi Quang dậy rồi đi học nhưng nay ở lại ăn nên Quang phải đưa đi học luôn
-------------------------------------------------------------
Thi và Chi học chung lớp. Hai người còn chơi thân với vài bạn nữa.
Hello- Anh Thơ
Good morning- Hải Linh
Chào buổi sáng- Thanh Hiển
Buổi sáng vui vẻ- Ngọc Phụng
Buổi sáng vui vẻ- Nhi
Năm người là bạn thân của của Thi và Chi
Tới sớm vậy?- Chi
Chị tới muộn thì có- Uyên
Tú Uyên 16 tuổi. Em gái Chi.
Chào mấy anh chị- Ánh Phượng, Cát Ly, Uyên Nhi
Ba người đó là bạn cùng lớp với Uyên
Hihi- Chi- Cho ly trà sữa bù được chưa?
Thế còn được- Uyên
Thôi vào chỗ đi sắp vào lớp rồi- Thi
-------------------------------------------------------------
Nay đến muộn vậy?- Đức Trung
Tại nay đưa Thi đi học- Nhật Anh
Hôm nào mày cũng lấy cớ đấy- Minh Hiếu
Thi thì hôm nào tao cũng đưa nhưng hôm nay có cả crush nên đi mua trà sữa cho mà quán đông quá nên hơi lâu- Nhật Anh
Mày có crush khi nào?- Bách
Có crush mà dấu anh em! Khai mau crush mày là ai- Trung
Cô vào kìa! Học đi- Nhật Anh đánh trống lảng bay qua truyện khác để không bị tra khảo nữa
-------------------------------------------------------------
Thắng ngồi trên bàn xem lại tài liệu về những vụ án từng phá. Lật đến vụ án liên quan đến thi trước kia anh dừng lại
*vụ án này đến tay mình đúng là duyên phận mà*
Đây là tác phẩm hợp tác đầu tiên của mình -UynPii- nhimm3710 và _IceAi_. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho bọn mình thật nhiều ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro