Maybe it's the end: CHAP ELEVEN
Pond để Phuwin xuống giường, cậu mệt mỏi đến chỉ muốn vùi vào chăn... hoàn toàn không suy nghĩ được gì... Pond xem xét lại cơ thể của Phuwin một lần nữa, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn...
Thật là muốn đấm bản thân, nội tâm của Pond thật sự rất muốn đánh bản thân... những vết đỏ bầm trên da thịt trắng muốt của Phuwin, như cây kim đâm vào tim của Pond. Tại sao lại mất trí mà mạnh bạo đến thế?
Pond tự trách bản thân... cũng may cuối cùng anh đã dừng lại, nếu không thì anh sẽ hận bản thân mình đến chết. Phuwin đã ổn, ngủ ngoan như một con mèo... có thể đây là tác dụng của thuốc ức chế.
Ngắm nhìn bé gấu một chút, trái tim của Pond như được xoa dịu... tay anh vén mái tóc đang lòa xòa trước trán của cậu, Pond mỉm cười... cảm giác cực kì hạnh phúc
Một lát sau....
Pond nhìn vào nhiệt kế... 37.5 may mắn vì Phuwin đã hạ sốt, Pond thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận kéo chăn lên cao một chút, sợ Phuwin sẽ lạnh. Pond rút được gánh nặng trong lòng, bây giờ là lúc nên nghĩ về những thứ sẽ xảy ra sắp tới.
Kinn mở cửa bước vào, trên tay mang theo một li sữa...
" Cậu Phu vẫn còn ngủ?"
" Ừm"
" Vậy để đây một lát thức rồi uống"
Kinn nhìn Pond... Kinn vẫn còn sốc với những thứ bản thân nhìn thấy, chuyện đó xảy ra ngay trước mắt của cậu. Nhưng cậu thật sự muốn nói chuyện với Pond, ít nhất là nói về việc ngày mai... khi mà nhà trường phát hiện ra việc hay ho xảy ra vào hôm nay. Bây giờ là 11 giờ tối...
"Xuống phòng khách, tao có chuyện muốn màu giải thích" Kinn để li sữa lại trên bàn rồi bước ra khỏi đó, ngữ điệu nghiêm trọng của Kinn... lại làm cho việc này căng thêm một bậc.
Pond ngồi xuống sofa, Pond đưa hai tay vò vò tóc sau đó vuốt mặt một cái để cố tỉnh táo... anh cần sự tỉnh táo này, cho cả tối hôm nay và sáng ngày mai.
Lúc này thì Kinn mới ngập ngừng...
" Mày... vẫn chưa... đánh dấu cậu Phu đúng không?"
Kinn hi vọng một sự phủ định hoặc ít nhất là một cái lắc đầu chối bỏ, nhưng chuyện đó không xảy ra...Pond không nói gì.
Pond nhìn Kinn... ánh mắt hiện rõ lên sự thừa nhận, Kinn cảm thấy bản thân hơi rối bời một chút... hậu quả? Pond mày đã nghĩ đến chưa?
Chuyện này Pond không muốn dấu, càng không có lí do gì để dấu... Kinn mất bình tĩnh, nhào tới nắm lấy cổ áo của Pond. Hận không thể đấm Pond một cái...
" Pond, mày điên rồi... mày có biết..."
Thật sự Kinn không thể thay đổi được gì nữa, ngay cả bây giờ có đấm cho Pond một cái thì cũng chẳng thay đổi được bất kì thứ gì đã xảy ra.
" Tao sẽ chịu trách nhiệm với Phuwin... và cả việc kia..."
Việc kia ở đây, chính là việc chuyện này sẽ được khởi tố... và lúc đó khả năng cao Pond sẽ chịu bản án cao nhất. Kinn không muốn mất đi thằng bạn thân này, nhưng luật pháp vốn là một cái gì đó giới hạn.
Việc vừa rồi chắc chắn đã được camera của trường ghi hình lại và Phuwin lại còn bị đánh dấu vĩnh viễn...
Hơn nữa ông ngoại của Kinn, ba ruột của Phuwin, ông Bor chắc chắn sẽ không đơn giản mà bỏ qua..
" Mày biết bản án... tệ nhất mày phải chịu là gì không?"
" Tao biết... nhưng tao nghĩ độ tương thích của Phuwin và tao sẽ cao hơn 50%"
" Pond! Mày nghĩ là xã hội này... có cái may mắn đó hay sao? Mày có biết tỉ lệ gặp được omega tương thích trên 50% là bao nhiêu không?"
Kinn nhìn Pond, thật sự không thể nhịn nổi " ... nếu độ tương thích cao thì sao? Ông ngoại tao cũng sẽ bắt cậu Phu phẫu thuật loại bỏ Tsugai. Mày đã nghĩ đến chuyện này chưa?"
Pond có chút giật mình... bản thân anh hình như vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này, Pond không rõ ba của Phuwin là người như thế nào.
Đúng vậy! Ngay cả khi độ tương thích cao, thì Phuwin vẫn phải phẫu thuật cắt bỏ Tsugai, nếu người giám hộ hợp pháp của Phuwin có yêu cầu.
Nhưng ba của Phuwin chắc sẽ không làm thế, đúng không? Đánh cược mạng sống của con trai mình!
Kinn hít sâu một cái
" Ông ngoại tao sẽ không đơn giản đâu Pond... cái mày phải đối diện không phải là luật pháp mà là ông ngoại của tao"
Kinn không thể miêu tả cho Pond hiểu được tình hình sắp tới... Kinn không ở cùng ông ngoại đủ lâu để hiểu về ông nhưng Kinn chắc chắn, tương lai phía trước sẽ là những ngày u ám nhất của cậu Phu.
Trời cũng bắt đầu sáng... Phuwin cử động mi mắt, Pond đã ở lại đây suốt đêm với cậu. Nhìn thấy Pond, cậu có phần an tâm hơn một chút... nhưng tay phải của Phuwin đưa ra sau gáy, vết cắn vẫn còn.
Trong lòng dâng lên sự bất an, vừa lúc nãy Phuwin còn cảm thấy an toàn... Pond biết sự sợ hãi của Phuwin, anh cũng là đang cố gắng tạo cho cậu cảm giác an toàn nhất có thể
" Để anh đi pha sữa cho em... đồ ngọt sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn" Pond đang cố gắng bình tĩnh nhất, bởi nếu ngay bây giờ anh lo lắng gì đó Phuwin sẽ nhận ra ngay... anh không muốn bé gấu có cảm giác bất an ngay lúc này.
" Pond... chúng ta sẽ ổn đúng không?"
Pond ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu... " Sẽ ổn, tin anh được không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất nhiều năm về trước...
Hôm nay là ngày ông Bor đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra... vợ ông đã có thai được ba tháng, chuyện này vừa là chuyện vui nhưng cũng là sự lo lắng của ông. Vốn nghĩ đứa trẻ này sẽ là một alpha, nhưng kết quả kiểm tra gen lại đem đến cho ông Bor sự thất vọng. Nhưng đó cũng chỉ là do ông đã kì vọng quá cao... một chút thất vọng thoáng qua, không sao cả... cho đến khi
Cùng ngày bà Lyn được chuẩn đoán mắc ung thư máu... mọi thứ xảy ra bất ngờ đến độ biến cảm xúc của ông Bor vừa từ trên thiên đàng rơi hẳn xuống địa ngục. Không sao cả chỉ cần điều trị, gia tộc Tangsakyuen thứ thừa nhất chính là tiền... rồi bà Lyn sẽ khỏe thôi.
Nhưng... nếu phải hóa trị thì buộc lòng họ phải bỏ đứa trẻ này đi... một sự chần chừ từ trong đôi mắt bà Lyn, nhưng ông Bor thì lập tức đồng ý... bà Lyn nhìn ông, tự dưng lại cảm giác được ông Bor căng bản là chẳng muốn đứa trẻ omega này chào đời.
" Nghe anh... chúng ta sẽ có nhiều đứa con sau này, em chỉ cần điều trị tốt"
" Anh có vẻ không hề suy nghĩ... chẳng hề suy nghĩ chuyện sẽ bỏ đi đứa trẻ này"
Bà Lyn vỡ òa mà khóc nấc... chuyện này như một vết xướt trong trái tim của bà Lyn, bà nhận ra chồng bà thật ra chẳng thể chấp nhận được một đứa con omega.
Đến độ còn nôn nóng bỏ đi nó mà chẳng cần một giây suy nghĩ... đúng vậy ông Bor không chấp nhận được, chỉ là vì yêu bà nên ông sẽ chấp nhận thôi.
Sau đó bà Lyn vẫn kiêng quyết sinh ra đứa trẻ này... thời gian đó bà cũng đã chuyển đến một căn hộ tư nhân chứ không sống ở gia tộc Tangsakyen, ông Bor rất nhiều lần khuyên bà quay lại nhưng câu trả lời là không...
Sau đó Phuwin đến với thế giới này, một cậu bé trắng trẻo với đôi má mũm mĩm. Ngày đó tất cả thành kiến của ông Bor đều được gạt bỏ ngay khi nhìn thấy con trai, một cảm xúc lạ lẫm nhưng lại rất hạnh phúc... nhưng
Vì điều trị chậm trễ nên sau khi Phuwin ra đời được sáu tháng thì bà Lyn mất, cảm giác hạnh phúc của ông Bor dừng tại đó... ông không ghét con trai, chỉ là đôi khi khối óc già nua đó lại trộm nghĩ nếu Phuwin không ra đời, nếu ngày đó bà Lyn đồng ý bỏ đi đứa trẻ thì... mọi chuyện sẽ khác. Suy nghĩ ích kỷ này như không buông tha cho ông...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pond liên lạc cho quản gia...
" Có thể sẽ như vậy... vậy nên bác cứ cho kiểm tra trước giúp cháu"
Kinn đứng phía sau... cả đêm qua cậu đã cố giải thích với mẹ về những chuyện đang xảy ra, có thêm một người theo phe thì sẽ tốt hơn, tìm đồng minh là cách tốt nhất...
Pond kết thúc cuộc gọi vừa xoay người đã thấy con gấu trúc ngoài sau, suýt nữa tưởng đâu ma... hai con mắt của Kinn thâm quần, mi mắt rĩu xuống như người mất ngủ.
Cũng phải thôi, trước ngày tốt nghiệp Kinn đã phải đi trực ở quán bar một tuần liền, bảo là chia tay cuộc sống cấp ba gì đó... hôm nay vẫn chưa được ngủ trọn giấc.
" Trông mày... như con gấu trúc vậy" Pond nhận xét, nét mặt chán chường.
" Ăn gì không?"
" Mày nấu á?"
" Nhìn tao giống người nấu ăn để cho người ăn à... lần trước cậu Phu suýt vào bệnh viện đủ làm tao gác chảo 5 năm rồi. Ăn không tao đặt luôn?"
" Không ăn, một lát tao phải về nhà"
" Nè tao nghĩ là ngày mai trường sẽ gọi đấy, bây giờ chắc ban giám hiệu đang họp"
" Ừm"
" Không lo à?"
" Lo... lo Phuwin sẽ cảm thấy như thế nào"
" Mày lo cho cái mạng của mày kìa"
Lúc này thì điện thoại của Kinn reo lên.
" Em đây. Phải, anh về được không? Có thêm anh chắc sẽ ổn hơn... tạm ổn thôi" cúp máy.
Pond nhìn cách nói chuyện kia thì cũng hiểu được người kia có vai vế cao hơn Kinn, trong lòng sản sinh ra thắc mắc. Kinn nhìn thấy ánh mắt tò mò cũng Pond, nên cũng không muốn giấu.
" Là cậu rể hụt của tao... không phải về để cướp cậu Phu từ tay mày đâu, là đang cố cứu mày một mạng đấy"
" Nhưng tao không thoải mái"
" Vậy mày đi ra ngoài hửi mùi đất cho quen đi... P' Alex tuy không phải là người trong gia đình nhưng có thêm một người giúp đỡ sẽ tốt hơn"
--------------------------------------------------------------
Sau cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồ hồ, thầy hiệu trưởng như muốn rã người... chẳng có phương án nào tốt cả... nhưng hiện tại có thể để hai gia đình gặp mặt nhau trước.
Thầy hiệu trưởng cố gắng lấy bình tĩnh, nhấc điện thoại để gọi cho phụ huynh của Pond Naravit... tay nắm điện thoại ướt mồ hôi, đủ biết ông đã căng thẳng thế nào.
" Chào ngài thủ tướng..."
--------------------------------------------------------------
" Cậu tỉnh rồi? Dậy ăn chút cháo đi" Kinn bưng khay ăn bước tới.
" P' Pond đâu?"
" Về nhà, giải quyết vài chuyện... mau ăn đi, từ hôm qua vẫn chưa ăn gì"
" Có phải chuyện này rất nghiêm trọng không?" Phuwin nhỏ giọng.
" Ừm... phải. Nhưng con đã gọi cho mẹ rồi... chắc là sẽ thuyết phục được ông ngoại. Chiều nay P' Alex cũng sẽ đến đây"
Phuwin nhìn Kinn như muốn hỏi vì sao lại có sự xuất hiện của Alex, trong chuyện này.
" Có thêm một đồng minh sẽ tốt hơn... bây giờ thì cậu mau ăn đi, dưỡng sức cho ngày mai"
Phuwin ngủ một giấc nữa thì thấy sự xuất hiện của Pond... nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã một giờ chiều...
" Em hết sốt rồi..." Pond kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.
" Ừm... "
Pond ngồi xuống... dịu dàng nhìn cậu, cảm giác như thấy được ánh sao trời trong đôi mắt của Phuwin... mỉm cười. Bàn tay của Pond đưa ra... trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền, bên trong có hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau... trên mỗi chiến nhẫn đều được chạm khắc tên, chiếc nhỏ này có tên của Pond, chiếc lớn này là tên của cậu.
" Cái này... là tính vật, nếu một ngày nào đó em không thể nhớ ra anh... thì ít nhất sẽ có cái này ở cạnh em" Pond nói, đôi mắt anh đỏ lên... phía bên trong như ấp một hồ nước.
Phuwin biết Pond đang nói đến việc gì, là việc phẫu thuật Tsugai... sẽ quên thật sao? Có lẽ Pond đã khá rõ tương lai của họ, nhưng không sao cả... anh có niềm tin sẽ yêu Phuwin thêm một lần nữa, một Phuwin mà anh nhớ... Phuwin có thể mất đi kí ức nhưng Pond thì không. Anh sẽ làm Phuwin nhớ ra anh và yêu anh thêm lần nữa...
Việc loại bỏ Tsugai là điều chắc chắn sẽ xảy ra bởi Phuwin vẫn là một omega chưa đủ tuổi, nhưng bản án tiếp theo đó mà chuyện chẳng ai chắc chắn được...
Phuwin chồm người ôm chặt lấy anh, sẽ không đâu... cậu sẽ không quên Pond, dù có thế nào cũng sẽ không quên Pond... nước mắt đã rơi. Tận sâu trong đáy tim Pond chẳng biểu sao nhưng anh lại có cảm giác như sắp mất đi Phuwin... một thứ gì đó chua xót len lỏi vào. Anh không muốn mất đi Phuwin, lẽ ra anh không nên làm như thế lẽ ra không nên đánh dấu
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau... phòng hợp lặng thinh, hiệu trưởng cũng chưa dám nói ra tiếng nào. Trước mặt là thủ thướng, phu nhân thủ tướng và bên tay trái thì là May Tangsakyuen... gia tộc Tangsakyuen lớn mạnh như thế nào, có thể đùa được sao?
Mẹ của Pond đã biết chuyện... bà đã hỏi con trai rằng " Con thật sự yêu thằng bé?"
Pond gật đầu thú nhận.
" Pond... chuyện này con đã sai, con hiểu chứ?"
" Vâng"
" Mẹ mong con và thằng bé sẽ có một kết quả tốt, nhưng luật pháp thì khác... con không thể thay đổi. Thằng bé buộc phải phẫu thuật... chuyện đó con biết mà"
" Con xin lỗi... nhưng mẹ có thể giúp con, dùng quyền lực của ba để giúp con" Pond như muốn khóc.
Anh biết bản thân không nên cầu xin... nhưng anh yêu cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời Pond lại muốn dùng quyền lực của ba mình để làm những việc trái pháp luật... chẳng rõ nữa, chỉ là khi suy nghĩ về cuộc sống thiếu vắng Phuwin, trái tim Pond như bị bóp nghẹn
" Pond... bản kết quả này chỉ có thể giúp con thoát khỏi bản án cao nhất. Con biết mà, con cũng rõ hơn ai hết... con sẽ học y, con biết sự nguy hiểm của phẫu thuật cắt bỏ Tsugai hơn ai hết"
... mẹ Nue ôm con trai vào lòng, kì thực bà cũng đau lòng nhưng Pond cần phải trải giá, quyền lực lực là hạn chế... chuyện lần này lại còn là với gia tộc Tangsakyuen, sẽ dễ qua mắt được họ? Câu trả lời là không.
------------------------------------------------------------
Mẹ của Kinn _ Dì May là người giám hộ hợp pháp được ông Bor tạm thời ủy quyền... đứng trên lập trường của một người chị gái, Dì May cũng mong muốn hòa giải... Phuwin đã cầu xin một cách khẩn thiết như vậy, bản thân làm chị gái Dì May cũng không muốn làm to chuyện ra.
Đối mặt với ban giám hiệu cả cơ thể của Phuwin căng thẳng... thầy hiệu trưởng bắt đầu những câu hỏi xác nhận về tên tuổi... sau đó.
" Phuwin... hôm đó em có tự nguyện?" Phuwin gật đầu... cậu mong muốn người có lỗi là cậu, nếu vậy thì Pond không phải chịu bất kì bản án pháp lí nào cả.
" Pond, còn em? Là do pheromone hay vì em đã sớm muốn làm như vậy"
" Cả hai" câu trả lời này của Pond, nếu ở một phiên tòa thì nó sẽ cực kì bất lợi cho Pond, nhưng Pond chọn cách thành thật nhất... phải kẻ gây tội là anh.
Mẹ Nue nói rằng Pond hãy chịu trách nhiệm về hành động của anh, bởi vì bà nghĩ con trai cần học được một bài học, tuy là một người mẹ nhưng bà không dạy con trốn tránh lỗi lầm mà con mình đã gây ra.
Dì May nắm chặt tay... ba, mẹ của Pond cũng bình thản mà tiếp nhận những lời khai tự gây bất lợi kia...
Phuwin nhìn về phía Pond, cậu không muốn lời khai của anh như thế, Pond có đang ý thức được bản thân anh đang tự làm hại chính mình?
" Pond, câu trả lời của em sẽ đẩy em vào rắc rối... em rõ chứ?"
Hiệu trưởng nhắc nhở.
" Em biết"
Hiệu trưởng vốn đã nói chuyện ông bà thủ tướng, nhưng hon là những bậc cha mẹ vĩ đại... họ sẽ không bao che cho hành vi sai trái của con trai, họ chỉ thật sự bảo vệ khi mạng sống của Pond bị đe dọa.
" Tôi mong là hai gia đình sẽ hòa giải với nhau... nhưng trường vẫn sẽ cho giám định gen để xác định độ tương thích. Chuyện hòa giải mong hai gia đình có thể xem xét" hiệu trưởng nói, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Dì May xiết chặt tay lại, ông Bor không có mặt ở đây nhưng cuộc họp này ông đều nghe rõ qua điện thoại... Dì May lấy điện thoại để lên bàn, mở loa.
" Tôi là Bor Tangsakyuen... về chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau ở tòa án. Hẹn gặp lại" lời nói đanh thép mạnh mẽ của ông Bor làm Phuwin cảm thấy sợ hãi.
Đầu dây bên kia để tại tiếng tút... tút... không khí trong phòng trở nên lặng thinh hơn.
Dì May không thật sự muốn để Phuwin ở lại chỗ Pond nhưng có vẻ đưa Phuwin về nhà sẽ làm cho em trai căng thẳng hơn nên Dì May cũng không ép buộc, hơn nữa có con kì đà Kinn bên cạnh thì chắc mọi chuyện sẽ ổn... cứ coi như đây là chút ngày tháng yên bình cuối cùng trước khi giông bão kéo tới.
-------------------------------------------------------------
Phuwin phải dùng thuốc vì cậu vẫn còn hơi sốt... nên nhanh chóng ngủ, Pond nhìn bé gấu cuộn tròn trong chăn, lúc nảy sắc mặt của Phuwin tệ lắm. Sau khi cuộc gọi kia kết thúc, thật sự rất tệ... đến độ sau đó Phuwin đã khóc nấc lên.
Bước ra phòng khách... " Mày sao cứ bám theo tao hoài thế?" Pond nhìn Kinn
" Tao không đi theo mày thì chắc có cửa mẹ tao cho mày đem cậu Phu đi, tận hưởng ngày tháng ngọt ngào đi. Ông ngoại tao mà về thì mày coi chừng đó"
" Tao đã tham khảo luật sư rồi, có thể là tao sẽ bị quản chế không tiếp xúc trong 5 năm... nhưng tao lo cho Phuwin" Pond thật sự lo, họ có thể xa nhau, Phuwin có thể không nhớ ra Pond cũng được miễn là Phuwin còn sống... nhưng phẫu thuật loại bỏ Tsugai có bao nhiêu phần trăm là thành công chứ?
" Ông ngoại mày chắc sẽ không đẩy Phuwin vào nguy hiểm?"
" Mày hơi xem thường ông ngoại tao rồi Pond ạ, ngay cả mẹ tao cũng không xoay chuyển được ông ngoại đâu"
Phuwin sau một giấc ngủ cuối cùng cũng khá hơn... vừa mở mắt là đã thấy Pond.
" Đói không?" Pond hỏi, như một bé gấu vẫn còn say ngủ... Phuwin gật đầu, trong bụng hôm qua đến nay có ăn được gì... Pond đưa tay nựng cái má mũm mĩm một cái.
" Anh nấu đồ ăn cho em rồi, ra ngoài ăn một chút nào"
Phuwin đưa hai tay ra, ý bảo không đi nỗi muốn Pond bế ra ngoài... cảnh tượng Pond bế Phuwin như thế này, có hại đến tâm hồn người đơn thân như Kinn lắm đấy. Pond để Phuwin xuống ghế... bên này Kinn ánh mắt như đang muốn nói " kì thị người có bồ".
Đang ăn thì có thế gọi cửa... chắc là giao hàng " Ăn đi tao ra ngoài lấy đồ cho" Kinn nói, cánh cửa vừa mở ra... họng súng đen ngòm đã chỉa thẳng vào đầu Kinn phía sau người này còn có hai người nữa đi theo cùng, Kinn lùi vào trong... ánh mắt cảnh giác nhất có thể.
" Lok... đồ chơi này không được sử dụng với tôi, mẹ tôi sẽ giết anh đấy!"
" Thưa cậu đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi đến để đưa cậu chủ đi" Lok nghiêm nghị trả lời.
Âm thanh này đủ làm cho trái tim của Phuwin run rẫy mãnh liệt, Pond vội chạy ra xe Kinn đang xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy hiện trường... Lok bất ngờ bóp cò, viên đạn xượt qua bắp tay của Pond sau đó làm vỡ bình hoa trong góc.
Phuwin giường như chết lặng... cậu vừa đi theo sau, chứng kiến được tất cả, cậu chạy đến chỗ của Podn. Vết thương không sâu lắm nhưng đang chảy máu... Kinn vẫn giữ được bình tĩnh.
" Không sao chứ?" Kinn hỏi.
" Ừm" Pond mặc dù rất đau nhưng anh không muốn Phuwin lo lắng.
Trái tim như bị ai đó bóp lại, đến hô hấp cũng thấy khó khăn... Pond bị thương là do cậu? Phuwin không thể hiểu được tại sao bản thân lại kéo đến nhiều phiền phức đến thế, cậu không muốn nhìn thấy Pond chịu bất kì thương tổn nào. Phuwin cảm thấy ghét chính bản thân cậu...
Lok cùng hai người phía sau cúi đầu chào Phuwin
" Cậu chủ, mời cậu theo chúng tôi"
Phuwin hiểu phát súng vừa rồi là do ba của cậu chỉ đạo cho Lok, đây như một lời cảnh cáo cậu phải nghe lời ông. Cậu lau đi nước mắt... được rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, Pond níu tay cậu lại.
" Phuwin"
" Nếu... nếu có một ngày em không còn nhớ ra anh nữa, thì... anh phải làm cho em nhớ ra anh đấy!..." Phuwin nói, nước mắt vẫn đang rơi.
Kinn đã giữ Pond lại khi Phuwin đi cùng họ, bởi Kinn biết kết quả của việc nếu không làm theo lời của ông ngoại, phát súng kia chỉ là cảnh cáo. Tiếng thét của Pond đủ làm cho trái tim của Phuwin trở nên có dũng khí hơn... Phuwin sẽ làm mọi cách để bảo vệ Pond, ít nhất là vết đạn kia là vết thương cuối cùng mà ba của cậu gây ra cho Pond
--------------------------------------------------------------
Hai ngày rồi Phuwin không thể liên lạc được với ai cả... nơi này là một biệt thự tư nhân, toàn bộ sóng điện thoại xung quanh đều bị cắt, điện thoại không có sóng.
Ông Bor gõ cửa, sau đó bước vào, Phuwin dùng ánh mắt không thân thiện nhất đối diện với ông... suốt hai hôm nay cậu mỗi ngày đều phải gặp luật sư, họ sẽ thuyết phục Phuwin ủy quyền cho họ trong phiên tòa sắp tới...
Nhưng chuyện này đồng nghĩa với việc cậu sẽ gián tiếp, tiếp tay cho ba của mình đẩy Pond đến bản án cao nhất... kết quả xét nghiệm tương thích chắc đã sớm có rồi nhưng cậu đã ở đây hai ngày, vốn dĩ là tốt xấu cũng chẳng rõ.
" Phuwin con đã không ăn gì hai ngày rồi..." ông Bor để khay ăn xuống bàn, bộ dáng điềm tĩnh nhìn con trai.
" Ăn một chút đi"
" Đừng giam con ở đây có được không? Con không cần luật sư của ba... "
" Vậy hóa ra con cần bác sĩ... Phuwin, ngay cả khi con không ủy quyền cho luật sư ba vẫn có các để con phải ủy quyền"
Bác sĩ? Là ông Bor muốn bác sĩ đến giám định tâm lí Phuwin, trên pháp luật nếu tâm lí của Phuwin không giống người bình thường thì người giám hộ sẽ đại diện cho Phuwin, nếu như thế thì... ánh nắng ngoài cửa không quá gay gắt.
Phuwin đột ngột quỳ xuống, cậu rõ hơn ai hết nếu bác sĩ kết luận tâm lí của cậu có vấn đề thì chuyện gì sẽ xảy ra .
" Con xin ba... để con tự do có được không?" phuwin như hoảng loạn, ngay bây giờ khi nhìn vào tôi tự hỏi tâm lí cậu thực sự xảy ra vấn đề rồi sao? Nước mắt giàn giụa, hay tay không ngừng cầu xin...
" Con trai, ta đã cho con tự do... rồi con đã làm gì với niềm tin mà ta đã cho con?" ông Bor từ tốn nói, chất giọng lạnh lẽo.
" Con xin lỗi. Nhưng... " cậu rối bời, bây giờ cậu thật sự sợ... sợ ba của cậu sẽ làm hại đến Pond, sợ chính bản thân mình.
" Con biết con đã sai đúng không? Tốt thôi, con sẽ phải chịu phạt..." câu nói phát ra từ ông Bor hết sức nhẹ nhàng và bình thản.
Nhớ đến khi bà Lyn mất, ông lại cảm cảm thấy đây mà một sự trừng phạt xứng đáng dành cho Phuwin... đứa trẻ này phải nếm trải nỗi đau mà ông đã từng phải chịu.
" Ba, con xin lỗi... đừng làm vậy với P' Pond" nước mắt của cậu thấm ướt cả cổ áo, giọng nói run rẩy cũng chẳng còn rõ ràng nữa.
" Ngày mai luật sư sẽ đến nên con hãy ngoan ngoãn mà kí vào giấy ủy quyền, con biết khi bác sĩ đến thì mọi chuyện sẽ khác mà..."
Ông Bor vẫn chưa ra thế cờ độc nhất, nếu Phuwin chịu kí vào giấy tờ ủy quyền cho luật sư... thì có thể trong tương lai cậu vẫn có đầy đủ quyền công dân, còn nếu trải qua giám định tâm lý thì cả cuộc đời này Phuwin sẽ do ông Bor nắm giữ ( giống Britney Spears ấy)
" Ba định làm gì... con sẽ không ủy quyền đâu, cũng sẽ không có bác sĩ nào ở đây cả"
" Phuwin con không có sự lựa chọn"
Phuwin rất rõ đây không phải là đe dọa đâu... ông Bor đã từng giết bao nhiêu người rồi?
Lúc nhỏ, bảo mẫu chỉ mắc một sơ sót trong lúc chăm sóc cho cậu... lần đó Phuwin bị gãy tay, ông Bor không nói lời nào một tay cầm súng bắn chết người bảo mẫu đó, ngay trước mặt cậu... và còn rất nhiều chuyện làm cho Phuwin phải sợ hãi chính ba ruột của mình
" Vậy... xem như là con sẽ đánh đổi một lần này"
Sự sợ sệt của Phuwin thoáng chốc vụt tan, cậu đứng lên... lúc ông Bor để ý thì tay phải của Phuwin sớm đã cầm một khẩu súng.
Phuwin sớm có chuẩn bị sẵn mọi thứ, cậu sẽ không để ông Bor làm hại đến Pond, Phuwin chậm trãi mở khóa an toàn... con trai ông định giết ông?
Ông Bor cười nhạt " Con muốn chỉa họng súng vào cha ruột con hay sao?"
" Không, ngay cả khi con làm thế thì ba cũng sẽ không sợ còn gì?"
Không phải... Phuwin đưa họng súng lên thái dương của cậu, có lẽ chính Phuwin cũng chẳng rõ bản thân cậu có đủ quan trọng trong lòng ông Bor hay không.
" Con... " ông Bor gần như run lên, hình như ông chưa từng sợ hãi đến thế...
Chẳng phải ông rất mong đứa con trai này biến mất hay sao? Nhưng giờ khắc này sao lại có cảm giác nhói đau như thế? Chẳng phải ông từng hận, từng ghét đứa trẻ này hay sao?
" Ba chưa từng yêu thương con... cái mà ba cho con ba chỉ coi đó là nghĩa vụ, phải. Có lẽ ba hận con vì con đã gây ra cái chết của mẹ....
Con cũng rất hận bản thân mình, con cũng từng nghĩ nếu con chết thì ba sẽ vui lòng chứ? Nhưng chẳng hiểu sao... con lại cảm thấy ba cũng rất cô độc, rất đáng thương... nếu con là một alpha thì ba còn ghét con chứ? Vì con là một omega, vì con gây ra cái chết của mẹ, vì con... tất cả là tại con" Phuwin như muốn rút ra mọi thứ, những uất nghẹn tận sâu trong cổ họng.
" Phuwin, bình tĩnh lại... bỏ thứ trên tay con xuống"
------------------------------------------------------------
Vào ngày diễn ra phiên xét xử... Pond đã hơn một tuần không gặp Phuwin, chẳng liên lạc được gì... không nghe được giọng nói của cậu làm Pond như muốn phát điên lên. Ngay cả Kinn cũng không tìm ra được Phuwin...
Pond đứng trong phòng bị cáo, gương mặt lộ rõ sự gầy gò... ánh mắt như đang mong mỏi trông chờ một điều gì đó...
Cho đến khi...
Phuwin bước ra, theo sau cậu là luật sư của gia tộc Tangsakyuen... Pond vừa nhìn thấy Phuwin đã kích động, tâm trạng tuột dốc của anh đã đỡ hơn phần nào. Nhưng sắc mặt của Phuwin rất tệ, cậu còn không nhìn về phía anh.
Ở trước tòa Phuwin ở trước tòa đã cung cấp những lời khai có lợi nhất cho Pond, cậu nhận cậu có chủ động để kì phát tình đến để hấp dẫn alpha... cũng chủ động trong việc tiếp cận Pond...
Nói xong Phuwin hướng ánh mắt về Pond, mỉm cười... đây là lần đầu và cũng là lần cuối cậu bảo vệ Pond. Nụ cười chất chứa sự đau đớn đến tuyệt vọng, Pond cũng cảm thấy có gì đó kì lạ... cảm giác như đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau.
Kết quả kiểm tra đọ tương thích của Pond và Phuwin đạt 93% một con số cực kì cao, và cũng là nột trong những yếu tố làm bản án sắp được tuyên sẽ nhẹ nhàng hơn. Phuwin thở phào nhẹ nhõm... đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi...
Phuwin bước đến chỗ của Kinn, đưa cho Kinn chiếc điện thoại cậu cẫn hay dùng. Sau khi thẩm phán tuyên bố bản án dành cho Pond... thì Phuwin cũng rời đi ngay sau đó.
--------------------------------------------------------------
Gần một năm sau...
Buổi tối, Pond đang ngã người ra ghế sau khi đã đọc xong một quyển sách... mở điện thoại, một file ghi âm được bật... đều đặng mỗi khi thấy nhớ cậu, Pond sẽ nghe đoạn ghi âm này... nghe nhiều đến độ từng nhịp thở của cậu trong đoạn ghi âm đó Pond đều nhớ rõ.
Nhắm mắt... chỉ còn 605 ngày nữa là Pond sẽ được gặp lại Phuwin, anh sẽ tìm ra cậu... và thuyết phục cậu yêu anh thêm lần nữa. Phuwin có thể quên anh là ai, nhưng anh chưa bao giờ quên cậu... mỗi ngày đều sẽ nhớ về một bé gấu... đáng yêu, quấn người.
Điện thoại run lên... sau đó tắt đi, Pond mở điện thoại.... cuộc gọi nhỡ của Kinn...
Pond gọi lại, hơi khó nhưng mà trong lòng không khỏi mong mỏi một chút gì đó, anh có thể nghe giọng của Phuwin thôi cũng được, hôm trước Kinn vừa rời khỏi đây...
Rất nhanh Kinn bắt máy...
" Sao rồi, đến nơi rồi chứ?" Pond hào hứng hỏi, thật sự muốn hỏi liệu Kinn có thể cho Pond nghe giọng của Phuwin được không?
" Ừm, vừa đến" giọng Kinn có chút trầm ngâm.
" Gọi... tao làm gì?"
" Thì muốn nói cho mày biết tao đã tới rồi" đầu dây bên kia trừ giọng nói của Kinn hầu như không nghe thêm gì cả
Pond đang ngu ngốc mong mỏi cái gì chứ? Có lẽ Phuwin đã không còn nhớ đến anh rồi, cạnh Phuwin có một Alex... có lẽ Pond đã sớm là một quá khứ, Pond cảm giác bản thân tự ti vô cùng.
" Ừm tao sẽ nói lại với thằng Pop và thằng Non"
" Pond... "
" Chuyện gì?"
" Mày... có thể sang Thụy Sĩ... được rồi"
Pond cảm giác có gì đó lạ lẫm... những lời này của Kinn là thế nào?
" Ông ngoại tao đã đồng ý gỡ lệnh cấm... mày đến đây"
Pond nghe xong lời này, anh hạnh phúc đến cảm giác bản thân sắp bay lên... vậy là anh sẽ được gặp Phuwin... nhưng Phuwin đã phẫu thuật rồi chứ?
" Cậu Phu vẫn chưa quên mày đâu, rất nhớ mày đó" Kinn nói. Phải, Phuwin vẫn chưa làm phẫu thuật cắt tỏ Tsugai...
" Mày đang ở cạnh Phuwin?"
" Phải"
" Nếu lệnh cấm đã gỡ thì tao có thể nói chuyện với Phuwin?"
" Bây giờ thì không được"
" Qua đây đi, mày sẽ được gặp cậu tao?" giọng Kinn cứ nghèn nghẹn.
--------------------------------------------------------------
Pond đến Thụy Sĩ... suốt từ hai mươi tiếng trước anh đã muốn chạy thật nhanh đến đây.... ở sân bay, chẳng hiểu sao trong lòng Pond lại dâng lên một chút hi vọng, hi vọng Phuwin sẽ đến đón anh... sẽ chạy thật anh đến để ôm lấy anh.
Nhưng... không, chỉ có Kinn thôi... Kinn nhìn có vẻ trầm hơn, làm trong lòng Pond cảm giác có gì đó không ổn... cảm xúc hứng khởi vui vẻ đột ngột xám ngắt.
Pond ngồi lên ghế phụ, anh thấy được ghế sau của xe có một bó hoa, trong đó bao gồm hoa cúc và hoa chuông trắng.
Xe lăn bánh, cảm xúc này làm Pond cảm giác nó không đúng lắm như cái mà anh mong mỏi.
" Mày có gì muốn nói với tao?" Pond có cảm giác Kinn có chuyện muốn nói, nhưng Kinn lại cứ trầm ngâm.
" Ừm..."
" Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu"
" Đến nơi sẽ biết"
Kinn lái xe đến ngoại ô, đi xuyên qua một khu rừng... chiếc xe dừng lại
" Đến nơi rồi"
Kinn quay người cầm lấy bó hoa rồi xuống xe. Những cây tùng cao lớn ôm lấy vùng đất rộng rãi này, bãi cỏ xanh mướt... nơi này là một nghĩa trang tư nhân.
Pond đi theo sau Kinn, từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Kinn bắt đầu đi chầm chậm, Pond cũng bắt đầu trông thấy nụ cười đó.
Vẫn là một nụ cười rạng rỡ, chỉ là chẳng hiểu sao Pond không thể cười cùng Phuwin nữa... nước mắt trào ra, không cần cái chớp mắt nào, từng giọt từng giọt nặng nề trào ra, cổ họng Pond nghẹn lại không thể nói cũng chẳng thể hét.
Trái tim của anh bị bóp nghẹn, hô hấp cũng thấy khó khăn... có lẽ Pond đã mong mỏi quá nhiều, nhưng...
" Pond... nếu em quên anh thì anh nhất định phải làm cho em nhớ ra anh được chứ? Anh đã hứa với em rồi... ừm, cảm ơn anh.
Những ngày tháng ở đây có lẽ là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, có người yêu thương em thật lòng, có người quan tâm em... nhưng em thật sự sợ, sợ sẽ quên mất anh, sợ sẽ không thể gặp lại anh... ( tiếng khóc)... nếu chúng ta không thể gặp lại nhau thì sao? Em sợ lắm..."
File ghi âm của Phuwin cách đây 1 năm
------------------------------------------------------------
Nhiều năm sau...
Pond đứng ở trạm chờ xe buýt... xe của anh gặp vấn đề nên phải đem đi bảo dưỡng, dạo này đi xe buýt đến bệnh viện... tuy hơi bất tiện như rất phù hợp với việc đọc sách, lên xe là có thể đọc rồi, ngồi chờ cũng thế... hôm nay trời mưa...
Một bóng dáng cao gầy, trên người mặc một chiếc áo mưa màu vàng, có mũ trùm... chạy đến chỗ chờ xe buýt. Cậu nhóc kéo mũ xuống, vẩy vẩy đi nước mưa vừa bám lên áo... mạnh đến độ văng cả nước lên sách của Pond... Pond im lặng đọc sách, cố làm lơ những vết nước này...
Một thứ gì đó lấp lánh trên cổ của cậu nhóc... mượn ánh nắng chíu vào mắt của Pond... một nụ cười mà Pond rất quen...
END -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro