Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maybe it's the end: CHAP EIGHT

Thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Phuwin, Pond cảm giác bé gấu nhỏ thật sự quá đáng yêu rồi...

" Anh cười cái gì?" Phuwin hỏi, chẳng hiểu Pond nữa.

" Kinn đã đi xa rồi... đừng có lo!"

" Đừng có nghĩ Kinn đơn giản, khứu giác của nó thính cực kì..." có vẻ ở một số khoản thì Phuwin biết rõ Kinn hơn Pond.

Phuwin có vẻ thoải mái hơn nhưng vẻ mặt của cậu như chất chứa cái gì đó, làm Pond cảm thấy tò mò.

" Có chuyện gì sao? Bé gấu vui vẻ của anh đâu rồi?" vừa hỏi thăm vừa trêu Phuwin, Pond à, trình trêu ghẹo của Pond ngày càng cao đó.

" Anh sến quá" nhưng sự sến sẩm nảy của Pond đổi lấy một nụ cười của bé gấu.

" Chuyện gì làm em không vui à?" vẫn kiên trì muốn biết, Pond muốn Pond phải thật sự hiểu Phuwin.

" Chiều nay em phải đến buổi xét xử"

Pond lúc này mới nhớ ra, hình như Non có nói về chuyện này, bọn nó còn rủ đi nhưng anh từ chối rồi. Vì muốn có thời gian ở bên Phuwin nên từ chối nhưng bây giờ thì Phuwin phải đến đó.

" Muốn anh đi cùng em không?"

Pond quan tâm, lần trước khi thằng Non kể lại những phiên xét xử trước nhìn Phuwin trông xanh lắm, có vẻ bé gấu sợ.

" Đừng...Kinn nghi ngờ đấy... không biết nó đánh hơi được gì rồi" Phuwin vẫn chú ý về thằng cháu, dù đã cố mua chuột thằng Kinn lắm rồi.

" Vậy... mau ăn đi, uống cái này nữa" Pond đẩy hộp sữa lại gần Phuwin.

Bé gấu nhà Pond chắc không thích xem những cảnh xét xử thế này, chưa kể có vài vụ còn xử bắn tại tòa. Cảnh tượng máu me và tiếng khóc thảm thiết...

Phuwin ngồi cùng vài người bạn trong lớp, cậu ngồi ngoài bìa... từ chỗ này chính ra trông thấy rõ nhất tất cả những thứ xảy ra trên kia.

Vì bạn bè đều tranh nhau ngồi ở trong, nên Phuwin cũng không còn cách nào khác.

Nhìn sang phía bên kia thì thấy Kinn, Pop và Non... nhưng Pond đâu? Phuwin cảm thấy kì lạ, họ thông thường sẽ đi cùng nhau cơ mà.

Buổi xét xử diễn ra

Vụ án được xét xử đầu tiên là về một omega 20 tuổi, trông cô gái kia có hơi khờ khạo... người nhà phải dìu cô ấy ngồi vào chỗ ngồi của người bị hại.

Ai cũng thấy nóng mắt với vụ này, bởi tên alpha kia đã hãm hiếp cô gái này... cô gái này vốn là cô gái giỏi giang, là một sinh viên của một trường đại học danh giá.

Vậy mà... tên alpha khốn nạn kia lại có ý đồ xấu xa, sau cùng cô gái bị tổn thương tâm lí dẫn đến hội chứng khó nói...

Việc tổn thương tâm lí cao độ, cộng với việc bị đánh dấu mãi mãi... làm cho không chỉ cô gái mà gia đình cô ấy cũng khốn khổ.

Nhìn cô gái đó, trong tim của Phuwin dâng lên nỗi xót xa... xót cho một phận người, vốn dĩ cô ấy có một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.

Phuwin không để ý việc Pond đang từ từ bước tới chỗ cậu, Pond nhìn Phuwin, sau đó nhìn đám bạn của cậu.
Họ như hiểu gì đó sau đó ngồi gần lại để có thêm một chỗ trống cho Pond.

Bên này ba cái mặt Kinn, Pop và Non ngớ ra... lúc nãy từ chối rồi mà, sao giờ ngồi đây? Pond Naravit họ Lươn à?

Lại  còn ngồi bên đó cùng với lứa học sinh mới nữa, chắc là bị bệnh gì rồi, không phải là nan y chứ?
Ba ông có thôi suy diễn không?

Pond không nhìn Phuwin, ánh mắt anh nhìn thẳng... nhưng tái tim thì nhìn sang bên trái...

" Đừng có lo, anh sẽ giải thích với tụi nó sau" Pond chọn một góc khuất, đan bàn tay to lớn vào bàn tay của Phuwin, cảm giác thật sự ấm áp... cảm giác làm làm Phuwin thấy an toàn hơn, ít nhất là bây giờ cậu có chỗ để dựa dẫm vào.

Buổi xét xử vẫn tiếp tục bản án cuối cùng dành cho alpha kia là phải chịu quản chế cách li xã hội trong 5 năm.

Sau khi ra tù phải mang vòng định vị, không ở gần người bị hại trong bán kính 500m và bồi thường tổn thất tin thần cũng như chịu toàn bộ chi phí để omega phẫu thuật cắt bỏ Tsugai. Nhưng phẫu thuật thì... có thể không thành công mà.

Một vụ án đau lòng nhưng tương đối đơn giản, bởi alpha và omega của vụ này không hề yêu nhau, tất cả được xem xét trên pháp luật.

Vụ án xét xử thứ hai

Omega lần này là một cô bé chưa đủ 18 tuổi... ngồi ở đây có thể nhìn rõ nét mặt của cả omega và alpha qua một màn hình lớn. Họ không hề hận thù nhau? Ánh mắt họ trao nhau chính là sự bất lực từ cả hai phía, phải! Có lẽ họ yêu nhau...

Phiên tòa nêu rõ, alpha hiện 23 tuổi và việc alpha biết omega chưa đủ tuổi nhưng vẫn phát sinh quan hệ là alpha đã vi phạm luật pháp.

Nhưng xét thấy omega ở đây là tự nguyện, vụ việc được đưa ra toàn cũng là do người nhà omega muốn làm lớn chuyện, họ mong một khoản bồi thường lớn... có những người tuy chung máu mủ với nhau nhưng sẽ đối với nhau như vậy, dù không nhiều nhưng cũng không phải không có.

Họ cáo buộc alpha đã theo dõi con gái của họ một thời gian dài, dù omega đã phủ nhận hết những lời buộc tội của người nhà...

Nhưng dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe thì omega và alpha chỉ có độ tương thích là 35%, con số này không đủ để giảm bản án mà tòa sẽ tuyên án.
Omega lúc này cũng chỉ mới 17 tuổi, 3 tháng...

Cộng thêm việc omega đã bị alpha đánh dấu mãi mãi, tội càng thêm tội.

Lời cáo buộc của người nhà omega đều bất lợi với alpha... bởi đơn giản nếu alpha chết đi thì họ sẽ được phần tiền bồi thường cao hơn từ chính phủ.

Thẩm phán buộc lòng phải đưa ra bản án cao nhất.

Với tội danh quan hệ với người chưa đủ tuổi, đánh dấu mãi mãi omega nhưng độ tương thích của omega và alpha thấp hơn quy định...

Tuyên án: Xử tử bằng súng.

Một phát súng đi thẳng vào thái dương của alpha, anh ta có lẽ muốn nói gì đó đến cô gái của mình nhưng tất cả đều không còn kịp nữa...

Omega òa khóc đến ngất đi, phiên tòa cũng nhốn nháo... người xem ai cũng đau mắt, đau tim... tiếng thét của omega đến não lòng....

Họ... yêu nhau, nhưng thì sao chứ? Tất cả những gì mà alpha nhận được là như vậy đấy, luật pháp dùng để răng đe con người nhưng cũng thật quá nhẫn tâm rồi... và lòng người cũng thế.

Giây phút cuối cùng alpha kia cũng chẳng trách mắng gì omega của cậu ta, có lẽ cậu ta cũng là vì quá yêu đi. Chẳng thể kiềm chế được, sau đó xảy ra mọi chuyện... để rồi chẳng có đường lui.

Có thể sau phiên tòa này omega kia sẽ được phẫu thuật loại bỏ Tsugai và cô ấy sẽ quên đi chàng trai alpha này, kí ức là một mảng trắng với một alpha mà cô ấy từng yêu. Hoặc cũng có thể cô ấy sẽ đi cùng alpha mà cô ấy yêu đến một nơi khác....

Khi tiếng súng vang lên tay trái của Pond đang nắm chặt lấy tay của Phuwin, chẳng hiểu sao lại xiết chặt lại một chút.

Kết thúc phiên tòa...

Phuwin vẫn còn chưa ổn định lại được với cái chết của người lúc nãy, nhìn xuống dưới kia... nhân viên đang thu dọn, lau đi vết máu...

Phuwin thấy Kinn bước đến liền nhanh chóng bỏ tay của Pond ra, Pond có chút hụt hẫng nhưng mà quay sang thì thấy thằng bạn liền hiểu ra...

" Em không sao chứ? Nhìn xanh lắm" Non hỏi, cả đám đều có thể nhận ra sự sợ hãi của Phuwin.

Kinn nhìn Phuwin một cái, cũng may chưa ngất nếu không ông ngoại và mẹ cạo đầu Kinn mất.

" Về thôi... tụi bây ở lại đi, tao đưa cậu tao về" trong bụng lo muốn chết đây, đừng để bị gì nhé cái ngân hàng của con!

Trên xe, Kinn mở tủ lấy một chai nước đưa cho Phuwin... Phuwin cầmlấy.

" Cậu... có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Kinn hỏi.

" Không cần đâu!"

Buổi tối... Kinn đã ngồi ở phòng sách được nửa tiếng rồi, vò đầu bức tóc sau đó quyết định gọi cho Pond.

" Thằng bạn, gặp nhau một xíu đi... đừng có bịa lí do bận... cậu tao hôm nay phải ôn thi thì mày không có bận đâu..." câu nói này như đánh thẳng vào đại não của Pond.

Thằng Kinn đã biết được gì rồi? Tại sao Kinn lại biết được? Chắc chắn không phải Phuwin cho nó biết, nếu có thì Phuwin đã gọi cho anh rồi...

Kinn đã cảm thấy kì lạ ở cái lần Pond nói sẽ hẹn nhau ở quán bar nhưng không đến, lần đó khi về nhà Kinn đã đánh hơi được mùi pheromone của kẻ lạ... sau này tần suất Pond gặp Phuwin nhiều hơn, Kinn bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự không ổn.

Cậu Phu như đang che giấu cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro