Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT

Phuwin?

Nụ cười của cậu làm khuôn miệng vốn nghiêm nghị của Pond... bất giác cong lên, nhưng có thật ra đây có phải là Phuwin không?

Chẳng rõ nữa...

Chỉ là anh cảm thấy rất giống, rất giống người mà suốt năm năm nay anh chưa ngày nào quên được... một thứ cảm xúc day dứt được thắp lên...

Anh cảm thấy bản thân sợ sệt, sợ nếu đến gần thì ảo ảnh này sẽ tan biến mất trước mắt anh...

Cậu nhóc kia bước lên xe buýt, cho đến lúc đó Pond mới giật mình, chạy theo. Nhưng tất cả đã không kịp... không đúng...

Phuwin và anh sớm đã không còn cùng nhau ở chung một thế giới rồi, chợt cổ họng nghẹn cứng.... vừa rồi có lẽ chỉ là thứ ảo ảnh mơ hồ mà anh tưởng tượng ra.

Bước ra từ phòng phẫu thuật... hôm nay là vẫn như mọi ngày, xem ekip phẫu thuật sau đó làm báo cáo và nộp lại cho giáo sư... cơ vai mỏi nhừ.

Gần đây việc phẫu thuật Tsugai trở nên an toàn hơn lúc trước, các tiến bộ y học đã hạn chế việc tử vong về con số chỉ khoảng 10%... nhưng có phải là ông trời đang trừng phạt anh không? Mỗi ca phẫu thuật anh lại có cảm giác như đang bị trừng phạt...

Pond nghĩ thế, và cũng có lẽ là thế... vì anh là một trong những nguyên nhân, làm thế giới này mất đi một thiên thần. Anh lại nhớ cậu rồi...

--------------------------------------------------------------

Trở về nhà sau vài ngày trực, anh nằm xuống sofa... cả cơ thể như hết năng lượng.

Khung ảnh trên bàn trà vẫn, như nhắc lại cho Pond nhớ khoảng thời gian thời gian vui vẻ, khi mà Phuwin vẫn còn ở cạnh anh. Ngắm nhìn khung ảnh một lúc lâu, nở một nụ cười ngốc nghếch...

Nhắm mắt...

Tâm trí anh xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, gò má nũng nịu mềm mại.

Pond mỉm cười... một giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, một chút xót xa trong tim.

" Phuwin à... ngày hôm nay của em thế nào? Anh thật sự rất nhớ em"

Chỉ có giây phút, nhắm mắt thầm tưởng tượng ra Phuwin mới làm cho anh rơi nước mắt... phải, anh nhớ cậu. Rất nhớ, nhớ đến độ... muốn bỏ mặt mọi thứ sau đó đến gặp cậu!

Cảm giác đôi khi thật sự muốn đến nơi đó tìm cậu, muốn hỏi cậu vẫn ổn chứ?
Và hỏi cậu rằng, em đã không đau trước khi đi khỏi thế giới này đúng không?

Anh mong chờ cái gì chứ? Một người chết vì cắt cổ tay... thì phải đau chứ? Phải, em đã rất đau... rất đau và cô đơn đúng không Phuwin?
--------------------------------------------------------------

Kinn về nước từ tuần trước... hôm nay hội bạn cũ ra gặp nhau để làm một chầu ăn chơi cho ra trò. Bữa tiệc rất vui vẻ, Pond cũng đã rất vui vẻ mà... li nào đưa đến cũng uống, rất khác so với trước đây.

Chuyện này làm cho Kinn cảm thấy đỡ lo lắng hơn, vốn dĩ Kinn sợ rằng Pond sẽ không thể nào quên được cậu Phu... có lẽ cậu Phu cũng sẽ an lòng hơn khi thấy Pond trở nên khá hơn... có lẽ là thế.

Tiệc tàn, Non và Pop lần lượt chui vào taxi về nhà... riêng Pond vì nhà ở thuận đường với Kinn, nên được thẳng bạn chí cốt đưa về...

Trước khi xe dừng hẳn... Pond đột ngột hỏi Kinn...

" Hôm nay tao đã uống rất nhiều phải không?"

" Ừm"

" Nhưng... tao không thể quên được... chỗ này..." Pond đấm đấm vào ngực
"... như có một cái hộp rỗng vậy... có một cái chìa khóa, nhưng tao đã làm mất rồi"

Kinn dừng xe lại... Kinn nhận ra, bản thân đã quá vội vàng khi nghĩ là Pond đã quên đi được cậu Phu...

" Mày, vẫn chưa quên được?"

" Ừm... tao cũng không muốn quên, có chết cũng không muốn quên. Vì em ấy là thứ cả đời này tao muốn trân trọng"

" Pond! Tao nghĩ cậu Phu không muốn trông thấy mày thế này đâu" Kinn nói, đúng vậy... nếu Pond như thế này thì cậu Phu chắc sẽ đau lòng lắm.

" Khi tao 18 em ấy 16 nhưng... tại sao bây giờ tao khi tao 24 thì em ấy vẫn mới 16... tao nhớ Phuwin... tao nghĩ tao sẽ quên được thôi..." nước mắt tuôn rào, cảm giác day dứt như giết chết Pond.

" Pond..."

" Có phải là tao sai rồi không? Lẽ ra không nên gặp... không nên yêu... không nên... tất cả đều không nên xảy ra, mọi thứ là lỗi của tao"

" Pond... tao vui vì ít nhất cậu Phu đã có những ngày tháng hạnh phúc bên mày. Mày không có lỗi..."
--------------------------------------------------------------

Nhiều năm về trước...

Căn biệt thự to lớn lạnh lẽ nằm ở một khu ngoại ô... bà Ko có chút lo lắng, rằng hôm nay cậu Phu vẫn ở trong phòng mà không chịu ra ngài, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra... từ lúc quay về nơi này tâm trạng cậu Phu chưa bào giờ tốt cả.

Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay tâm trạng bà có vẻ bất an hơn mọi ngày. Cứ cảm giác như có chuyện gì rất lớn sẽ xảy ra

Bà kiếm đem một li nước đem lên cho cậu chủ, cửa phòng không khóa... nhưng vào trong thì không thấy cậu chủ đâu cả.

Ngay lúc bà định bước gần đến phòng tắm, thì nghe có tiếng ồn ào... chắc ông chủ đã về... bà đặt vội ly nước trên bàn mà xuống nhà.

" Ông chủ đã về ạ" Bà Ko cúi chào lễ phép, dù ông chủ nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều.

Bà đã ở nhà Tangsakyuen, từ khi mà ông chủ chưa được sinh ra... cũng đã hơn cả đời người.

" Phuwin đâu?" ông Bor hỏi, bao giờ ông cũng sẽ quan tâm đến con trai như thế.

Ông không bắt Phuwin phải quên bằng được Pond, nhưng ông cũng sẽ không cho phép con trai của ông dính dáng với Pond. Có lẽ... ông cũng thật sự yêu thương cậu, nhưng chỉ là cách thức có hơi miễn cưỡng.

" Lúc nãy tôi vào phòng không thấy cậu chủ, chắc cậu chủ đang tắm, tôi nghe có tiếng nước ạ" bà Ko báo lại.

" Hôm nay nó ăn uống được không"

" Vẫn như mọi ngày thôi ạ, ăn không được nhiều lắm"

Ông Bor trầm ngâm một chút, chuyện này làm ông rất lo lắng... nhìn Phuwin gầy đi, người làm cha như ông cũng xót xa lắm chứ.

" Ông chủ muốn ăn tối chưa ạ, hay để tôi gọi người chuẩn bị bữa tối"

" Ừm, nhưng để tôi lên thăm Phuwin một chút bà cứ bả cô Ha từ từ rồi chuẩn bị"

----

Ông Bor bước vào phòng con trai... tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn...

Phuwin đã về đây hơn 2 tháng rồi, bây giờ đang là thời kì chống đối của cậu, ông tin là thế và ông cũng tin rằng Pw sẽ sớm quên được Pond...

Giây phút bị Phuwin đe dọa, ông mới nhận ra trước giờ ông đang dùng cái chết của vợ, để ghét con ruột của chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó đã làm cho ông hối hận rất nhiều...

Ngồi chờ một lúc lâu... tiếng nước vẫn như thế, chẳng biết tại sao nhưng lại thấy có chuyện gì không đúng...

Bước đến gầm cửa phòng tắm...

" Phuwin? Con vẫn còn tắm à?"

Một mùi tanh tanh lọt vào khứu giác của ông, cảm giác bất an bùng lên... ông Bor đập mạnh vào cửa.

" Phuwin? Phuwin?"

Nghe tiếng gọi của ông Bor vang vọng bà Ko cũng vội chạy lên, vừa thấy bà Ko...

" Mang chìa khóa đến đây, nhanh lên" vẻ hốt hoảng của ông Bor làm bà Ko run rẩy, đi tìm chìa khóa.

Chìa khóa được tra vào... cánh cửa bị đẩy ra, trong bồn tắm...

Máu tươi hòa cùng nước, cảnh tượng chói mắt đập thẳng vào đại não của ông Bor... Phuwin đang nằm trong bồn tắm, mạng sống sớm đã chẳng thể định đoạt.

Bệnh viện H, Phuwin sớm không thể sống... trên lí thuyết có thể xem là đã tử vong, nhưng vì ông Por là VIP nên cậu vẫn được các bác sĩ cấp cứu. Cho dù họ hoàn toàn biết được rằng... họ không có cách nào có thể cứu cậu, có đi thì khả năng cậu chủ nhỏ này sẽ hôn mê suốt đời là gần như tuyệt đối.

Alex chạy đến, tất cả thứ Alexx thấy chính là bà Ko đang khóc ngất bên ngoài phòng cấp cứu... ông Bor thì có vẻ bình tĩnh hoặc ông sớm đã đau đủ rồi, nên bản thân trở nên không còn cảm xúc.

Sau 10 phút cấp cứu...

" Thời gian tử vong 4h55 ngày 10/2" bác sĩ nhìn đồng hồ sau đó đọc to.

Các bác sĩ bước ra thông báo, họ cúi đầu trước ông Bor... bà Ko sau đó ngất đi, còn ông Bor thì ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu VIP.

Alex bước vào... phía bên trong vẫn còn một y tá, cô y tá đang định tháo các thiết bị theo dõi ra...

" Đừng vội tháo ra... cô có thể ra ngoài cho đến khi tôi gọi được không?"

Alex bước tới, khóe mắt cay cay, Alex chưa từng hi vọng chuyện này sẽ xảy ra... nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đôi mắt anh đỏ lên đục ngầu...

Đánh đổi cả mạng sống để được hai chữ tự do? Phuwin em muốn tự do đến như vậy? Anh nghĩ... phải có lẽ Phuwin thật sự muốn tự do, muốn sự tự do đến độ đánh đổi mạng sống...

Alex cầm một ống tiêm... phải, Phuwin đã dám đánh đổi mạng sống để có sự tự do này. Cậu biết rõ chuyện này có thể làm cậu mất mạng nhưng cậu vẫn nguyện đánh đổi, cậu không muốn cả quãng đời còn lại sẽ phải sống trong cái lồng mà ba của cậu đã tạo ra.

--------------------------------------------------------------

Một buổi tối...

Một sợi dây thừng được thả lên chiếc đèn trần, người đang đứng trên ghế đang thắt chặt sợ dây... gương mặt mệt mỏi, anh nhớ rồi. Lần này lại nhớ nhiều hơn lần trước, thật sự rất nhớ... giờ anh không muốn quan tâm gì nữa, mọi thứ trong cuộc sống anh muốn vứt đu hết

Anh cảm thấy cuộc sống của anh nên dừng ở đây là được rồi, anh thấy nhớ Phuwin rồi... nhớ đến phát điên, anh muốn gặp lại bé gấu nhỏ.

Đoạn ghi âm năm đó được bật lên, anh muốn nghe giọng nói cậu cậu trước lúc rời đi... bởi nếu thế thì trên đường đến gặp cậu anh sẽ cảm thấy đỡ nhớ hơn một chút. Tưởng tượng đến cảnh được gặp lại cậu... thật là vui vẻ.

Ngay lúc Pond chuẩn bị từ bỏ mạng sống, dây thừng cũng được tra vào cổ...

( 🌻: Ụ ngựa sống đi anh, chết tiếc đứt ruột á)

Thì chuông cửa vang lên... Pond không có ý định ra mở cửa... nhưng tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập. Át cả âm thanh đang phát ra từ cái loa kia, âm thanh của Phuwin... anh muốn nghe giọng của cậu trước khi rời khỏi thế giới này.

Hôm nay rất thích hợp để gặp Phuwin còn gì? Bởi bây giờ là 1h sáng ngày 05 tháng 07... nhưng anh phải đi đuổi cái tiếng chuông phiền phức ngoài kia mới được.

Pond bước xuống ghế... chán chường mở cửa mà không cần kiểm tra qua camera trước căn hộ.

Chỉ một giây sau khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao gầy, ôm lấy anh. Cảm giác ngờ ngợ như chưa cảm nhận được gì... cũng chưa trông thấy mặt mũi đối phương rõ ràng, có thể đã thấy chăng... nhưng? Đây chỉ là ảo giác?

" Không nhớ ra em?" giọng nói này, nhưng làm cho đại não của Pond chấn động.

" Anh nói sẽ làm em nhớ ra anh mà?"
Giọng nói này thật sự quen thuộc quá đi... cái ôm này.

-------------------------------------------------------------

Lời kể của Pond...

Tôi giường như không thể tin được chính thứ cảm xúc này, trong trái tim nom nóp lo sợ đây thực ra vốn chỉ là giấc mơ hay một thứ ảo ảnh mà tôi tự huyễn hoặc.

Nhiều năm qua các giấc mơ này muôn hình vạn trạng mà quấn lấy tâm trí tôi, thực sự cảm giác như chỉ cần thở mạnh người trước mặt sẽ tan biến đi mất và tất cả những thứ mà tôi vừa cảm nhận vừa nghe chỉ là một thứ ảo ảnh mịt mờ... con ngươi tôi nóng nổi thứ cảm xúc này có là thật không?

Chẳng dám ôm lấy người đang ôm lấy tôi ngay lúc này, nếu đây chỉ là mơ thì tôi có thể tham lam mà muốn nó kéo thật dài được không... hay bản thân tôi đã thực sự chết?

Cũng tốt, thì ra cái chết không hoàn toàn đau đớn... đôi tay mạnh dạng ôm lấy người, xiết chặt... vừa lúc nãy tôi còn sợ em sẽ vỡ ra như những mạnh vụng kí ức của chúng ta nhưng giây phúc này đây thực sự làm tôi hạnh phúc, em vẫn còn và chưa tan biến đi đâu cả, xiết chặt một chút. Lại làm phần vui vẻ hạnh phúc trong tôi tăng lên, tốt rồi... ở thế giới này chỉ có tôi và em...

Cảm giác ấm áp này khác với những giấc mơ lạnh lẽo mà tôi đã từng trông thấy, trong giấy mơ... tôi không tài nào đuổi kịp em, chỉ biết chạy cho đến khi em tan biến trước mặt mà không thể làm gì.

Khi tỉnh lại thì đã thấy ươn ướt trên mi mắt... tôi nhớ em. Chỉ thế tôi thực sự rất nhớ...

" Pond... ưm... em ngạt"

Tôi mơ hồ thả tay lỏng ra một chút...

-------------------------------------------------------------
Một lúc lâu ôm ấp trước cửa... Phuwin cảm thấy mỏi quá, cả cơ thể từ nãy đến giờ bị Pond xiết đến đau...

" ... anh định ôm em... rồi đứng ở đây đến khi nào?" Phuwin hỏi, cậu cũng vừa bình phục cách đây không lâu... hôn mê suốt chừng đó năm làm tay chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn.

Pond nấc lên... cậu thấy được anh đang run rẩy, mà nấc lên. Nước mắt thấm lên vai áo của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất... cậu dịu dàng xoa xoa tấm lưng của anh, cậu biết anh đã nhớ cậu đến thế nào.

Bởi vì cậu cũng rất nhớ anh... có lẽ vì quá nhớ anh nên cậu đã tỉnh lại, tỉnh lại sau mấy năm hôn mê... bác sĩ gần như đã kết luận khả năng tỉnh lại của cậu sẽ mỗi lúc một thấp qua từng năm.

" Anh nhớ em... rất rất nhiều. Em sẽ không đi mất nữa đúng không?"

" Ừm, không đi đâu cả. Sẽ ở cạnh anh, bù lại mấy năm qua cho anh" Phuwin nói nhỏ, cậu cần an ủi con mèo to xác này.

Lúc nãy, ở căn hộ của tòa nhà đối diện... trông thấy Pond chuẩn bị tự sát cậu đã rất run sợ, đến độ chạy nhanh quá nên bị vấp ngã... tay và chân bị trầy một mảng, vẫn đang rướm máu.

" Pond... thả em ra nào!"

Pond thả cậu ra, nhìn kĩ lại Phuwin một lần nữa... vẫn là muốn ôm lấy, ôm mãi mãi cũng được.

" Vào nhà đã... bỏ sợi dây thừng treo trên cây đèn ra!" Pond đột ngột cảm giác bản thân vẫn chưa chết, sau khi nhìn vào sợi dây vẫn đang treo kia.

Cơ thể của anh không có ở đó, vậy là anh vẫn còn sống... và Phuwin... cũng thế.

" Nhận ra rồi?" Phuwin hỏi, khi trông thấy vẻ mặt của anh.

-------------------------------------------------------------

Kinn mới trời mờ sáng đã bị chuông điện thoại réo gọi... là số của Pond...

" Ừm, tao đây"

" Mở cửa đi, thằng nhóc kia" nghe cái giọng này... cảm Kinn một khắc liền tỉnh táo, cái quái gì thế này?

" Pond... mày có nghe tiếng gì bên cạnh không? Hình như có ai đó kêu tao mở cửa?"

Pond ở đây mỉm cười, nhìn Phuwin đang nói chuyện với Kinn...

" Con mà không mở cửa, thì cậu sẽ phá cửa đấy... sao lại đổi mật khẩu chứ?"

END
END
END

Có một số chi tiết t ko làm rõ, Phuwin đã yêu cầu Alex hợp tác với cậu... tạo nên một vụ tự sát, cậu phải chịu rủi ro là có thể trở thành người thực vật cả đời... sau cùng Phuwin đã hôn mê ( sống thực vật) gần 4 năm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro