|4|
sau đợt nghỉ dịch dài ngoằn ba tháng chỉ nằm ở nhà không ra đường là đã giúp ích cho đất nước thì em đã quen với việc ăn,nằm rồi ngủ. sau khi tình hình đã ổn trẻ đến trường lớn đi làm thì em vẫn còn theo thói quen ấy nghi ân thì thấy người yêu bé nhỏ của mình ăn được ngủ được thì càng an tâm hơn nên cứ một tí lại đốc thúc em ăn cái này ăn cái kia
mọi chuyện sẽ thật bình yên cho đến khi em vô tình bước lên bàn cân và kết cục là tăng cân đó điều quan trọng phải nói lại là em tăng cân. sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của em thì liền hỏi
"làm sao thế bé?"
một bộ dáng ủ rủ tiến lại phía giường và nằm xuống ánh mắt em nhìn anh buồn rười rượi
"em tăng cân rồi thật sự là tăng cân rồi"
"tăng cân thì có làm sao em vẫn cứ đẹp đó anh vẫn yêu em đó"
"anh không biết đâu tăng cân đối với con gái rất kinh khủng sẽ không còn mặc đồ đẹp được nữa"
"mặc đồ đẹp cho ai xem em chỉ để anh xem cần gì mặc đẹp em đẹp sẵn rồi"
"anh đừng có an ủi em em phải giảm cân" em ngồi bật dậy nhìn nghi ân với vẻ mặt đầy kiên quyết
"em thật sự là muốn giảm cân hả? thật sự luôn hả?" nghi ân quay sang hỏi
"còn làm sao nữa phải giảm cân em phải mặc đồ đẹp em phải giảm cân" vẻ kiên quyết càng ngày càng dâng cao từ em
"thế à haizz vậy thì buồn cho anh rồi những tưởng cái bánh chocolate anh mua hồi chiều tối nay em và anh sẽ cùng anh và coi phim nhưng mà em đã kiên quyết giảm cân đến vậy thì anh cũng không ép em nữa haizz chắc anh lại phải ăn một mình" nghi ân giả bộ làm gương mặt buồn bã nhìn em
nghi ân hay thật chơi vào đòn tâm lí của em chẳng phải thứ em thích ăn nhất là bánh chocolate sao nên là vừa lúc nghe được nghi ân nhắc tới bánh chocolate vẻ mặt kiên quyết lúc nãy của em bỗng nhiên biến mất mà là gương mặt phấn chấn khi nghe thấy được thứ mình thích
"anh mới nói cái gì? bánh chocolate sao?"
"ừm là bánh chocolate đó thật buồn khi tối nay anh phải ăn một mình"
"thật sự là bánh chocolate hả?"
"ừm thật sự là bánh chocolate đó"
"đâu cho em coi"
"ủa ban nãy em nói em giảm cân cơ mà xem làm gì mắc công em lại buồn đấy chốc anh ăn sẽ đi ra phòng khách ăn để em giữ vững lập trường nhé" nghi ân thấy em lung lây liền chọc
"đúng rồi em phải giảm cân ăn gì mà ăn bánh chocolate gì mà bánh em đây chả cần anh có ăn thì ra phòng khách mà ăn đi" em đành ngậm ngùi mà trả lời
"haizz suy nghĩ kĩ đi là bánh chocolate đó là chocolate ăn hay không nào bé cưng"
"không mà"
"thật sự sao?"
"thật sự em phải giảm cân"
nghi ân đành phải chạy ra lấy bánh từ tủ lạnh ra mà đem vào dụ dỗ em
"nhìn nè bánh nó thơm mà còn ngon kinh khủng em ạ" vừa nói anh vừa xắn một miếng bánh đưa đến trước mặt em
lần này thì mọi sự kiên quyết phải giảm cân của em thật sự sụp đổ rồi bây giờ trong mắt của em chỉ là hình bóng của bánh chocolate thế là chuyện gì tới cũng phải tới em đã dành lấy cái muỗng mà từ anh mà ăn cái mùi vị đó mỹ vị nhân gian là nó
nghi ân thì buồn cười khi bé cưng của mình rốt cuộc cũng bị mình dụ đối với nghi ân giảm cân làm gì chả thích ôm một cô gái xương không đâu mập mạp có da thịt tí ôm mới tốt chứ
một hồi thì chiếc bánh chocolate đã được hai bạn trẻ ăn xong em bây giờ chả quan tâm việc giảm cân nữa ăn vẫn thích hơn còn nghi ân thì sung sướng khi bé con đã từ bỏ suy nghĩ đó
mọi người trở lại với việc học tập làm việc có tốt không? dạo này thời tiết hay mưa mọi người nhớ mang dù và áo mưa nhé đừng để bị bệnh hay ăn uống thật tốt để có sức khoẻ tốt hơn đừng giảm cân vì nghi ân ở đây không thích một cô nàng gầy đâu nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro