Love story_Không tên !!!
Bước trên con phố lúc chạng vạng tối, những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, cô gái e lệ nép vào lòng người yêu, cảnh đó sao mà vừa lãng mạn, vừa làm những người đang cô đơn lẻ loi như tôi cảm thấy chạnh lòng.
Tôi vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra với mình.
Em đã rời bỏ tôi, em nói chia tay. Tôi không thể tin được là em đã lặng lẽ rời ra tôi như thế.
Chúng tôi đã rất yêu nhau.
Vì em mà tôi đã bỏ rơi người con gái yêu tôi nhất, vì em mà tôi sẵn sàng rũ bỏ tất cả mọi thứ, vì em mà tôi say đắm điên cuồng như thế.
Vậy mà em đành lòng ra đi, chỉ với 1 tin nhắn :" yêu nhau đủ rồi, chia tay thôi"
Như thế nào là đủ? Đủ với em? còn tôi thì sao? Tôi đã ngỡ tình yêu này là mãi mãi, tôi đã ngỡ em là người cuối cùng. Thế mà em chia tay? Thế mà em cho rằng đã đủ? Bản thân tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã ra đi rồi, nhẹ nhàng như thế, và phũ phàng như thế!
Giữa em và tôi có một quá trình theo đuổi cũng không quá khó khăn.Bởi vì em tự đến với tôi, đem tình yêu của em dành cho tôi, đem con người em đến cho tôi. Tôi đã vứt bỏ mọi thứ đón nhận tình yêu của em. Nhưng không ngờ sau chưa đầy một tháng, em lại dứt khoát ra đi như vậy.
Hoàng Ngân! Sao em nỡ nhẫn tâm với tôi đến vậy?
Tôi thực sự không thể hiểu nổi, yêu nhau dù chưa quá lâu,nhưng tình cảm gắn bó rất khăng khít .Con người chúng tôi cũng đã thuộc về nhau, sao em có thể nói đi là đi luôn? Em chẳng cho tôi lấy một cơ hội để gặp em lần cuối.Chẳng có lấy một cơ hội để tôi kịp hiểu và níu kéo. Em thật quá tàn nhẫn. Càng nghĩ về em tôi càng cảm thấy đau lòng.
Chưa bao giờ tôi chịu khuất phục phụ nữ, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện để em thao túng tình cảm của mình. Tất cả đều do em quyết định, ngay cả bản thân tôi cũng do em quyết định. Ở bên em tôi chẳng than vãn nhiều, một lòng một dạ làm những điều em muốn, những việc em thích. Dù với em tôi chỉ như con rối, nhưng tôi vẫn cam tâm dành hết tình yêu của mình cho em.
Những kỉ niệm giữa tôi và em cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, như hàng ngàn hàng vạn vết dao cứa vào trái tim tôi. Tôi đã từng nghĩ, Ngân quả là người rất may mắn khi yêu tôi. Vậy mà chính em lại là người bỏ rơi tôi
Nghĩ lại, tất cả cũng đúng thôi, là do tôi, do quả báo mà thôi. Tôi đã đối xử không tốt với Uyên, rũ bỏ tình yêu chân thành của Uyên dành cho tôi, và bây giờ thì tôi nhận lại được tất cả....
Phương Uyên là cô gái tốt.Cô ấy chẳng có điểm nào đáng chê cả. Uyên luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng ấm áp. Tình yêu của cô ấy nhẹ nhàng như gió, luôn đem tới cho tôi cảm giác yên bình. Phương Uyên là người kiệm lời, em thường dùng ánh mắt để thay lời nói.Nhiều lúc em im lặng, tôi rất khó đoán biết em nghĩ gì và muốn gì qua ánh nhìn của em...
Chỉ có một điều duy nhất là cô ấy quá yêu tôi, còn tôi thì chẳng trân trọng điều ấy.Tôi chấp nhận tình yêu ấy như một lẽ đương nhiên.Tôi dường như quên mất rằng tình yêu là cho và nhận, cứ thoải mái nhận mà quên nghĩa vụ cho đi, tôi cho rằng cô ấy yêu tôi thì bất chấp mọi thứ cô ấy cũng chỉ yêu tôi, ở bên cạnh tôi.Cô ấy yên bình quá khiến nhiều lúc tôi cảm thấy trống vắng ,thấy thiếu những cảm giác mạnh mẽ, sóng gió, chút dữ dội của tình yêu tuổi trẻ. Nhiều lúc tôi giận dỗi đòi chia tay , khiến cho Uyên bối rối hoang mang, Uyên luôn lo sợ rằng tôi sẽ rời bỏ cô ấy, luôn luôn là cô ấy chịu tổn thương, luôn luôn là cô ấy chấp nhận đau đớn.
Nhưng khi những tự ái vớ vẩn biến mất,tôi lại chủ động làm lành với Phương Uyên. Thế là tình yêu của chúng tôi trở lại như cũ, Uyên luôn tha thứ cho những giận dỗi trẻ con của thằng đàn ông như tôi, chuyện qua rồi cô ấy chẳng bao giờ nhắc lại gây khó chịu và tạo ra không khí căng thẳng.Những lúc tôi khó chịu, Uyên lại dùng những lời dịu dàng và ánh mắt ấm áp làm dịu đi những bực tức trong tôi. Tôi chẳng giận cô ấy được lâu, mỗi ngày thêm yêu cô ấy.Tôi đối xử tốt hơn với Uyên, và nghĩ rằng sẽ một lòng chung thuỷ với cô ấy. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, sau này sẽ lấy Uyên làm vợ, cùng cô ấy sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Một cô gái tốt như vậy, nhưng tôi lại rũ bỏ cô ấy để chạy theo người con gái khác.
Đàn ông, thường ham muốn những thứ mới lạ, dễ dàng có mới nới cũ. Buồn thay tôi lại là người như vậy.
Mấy ngày, Phương Uyên bận ôn thi, chẳng có thời gian đi chơi , chẳng có thời gian dành cho tình yêu.Thậm chí là nói chuyện với tôi qua internet hay điện thoại. Bản tính thằng đàn ông ham chơi trong tôi lại trỗi dậy, tôi la cà lang thang khắp nơi, gọi điện cho Uyên lại không liên lạc được.Buồn chán, dù rất nhớ cô ấy nhưng tôi chẳng biết làm thế nào.
Một mình tôi tới quán karaoke dự sinh nhật bạn,chẳng có người yêu đi cùng. Sự ngại ngùng chẳng thể thay cho sự buồn chán và nhớ nhung trong tôi. Nhưng người con gái vừa bước vào làm tôi chú ý, không quá xinh đẹp nhưng cô gái này có nét quyến rũ thu hút đến lạ.
Mái tóc ngắn rất cá tính cùng đôi mắt sâu thẳm, đen láy nhưng lại long lanh trong ánh đèn phòng hát. Cô gái đang đứng trước mặt tôi trông cá tính nhưng lại có nét xinh đẹp kiểu nhã nhặn, trông lại càng nữ tính hơn.Cô ấy mặc một chiếc váy 2 dây màu hồng phấn, nước da trắng mịn cùng đường cong mềm mại trên cơ thể , đôi giày cao gót màu hồng càng làm tăng lên sự duyên dáng uyển chuyển của mỗi bước đi.
Vẻ đẹp của cô ấy thật khiến người khác kinh ngạc. Gần như toàn bộ đàn ông trong phòng hát quay ra nhìn cô ấy với vẻ mặt bị hút hết hồn vía trông đến buồn cười. Chủ nhân buổi sinh nhật chạy lại cầm tay cô bước giới thiệu " Đây là em gái mình, Ngân Anh"
Mọi người ồ lên, còn tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn khi đứng trước vẻ đẹp ấy.Cô ấy như một yêu nữ, đã lấy mất hồn vía của tôi từ khi vừa mới bước vào.
Sau này tôi mới biết, Ngân Anh chỉ là tên gọi thân mật của cô ấy, tên thật của cô ấy là Hoàng Ngân, Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân
Tên cũng đẹp như người vậy!
Suốt buổi, mắt tôi không ngừng dõi theo từng cử động của Ngân Anh, thật đẹp, thật dịu dàng, quả làm người ta mê mẩn.
Ngân chọn một bài hát, tôi không biết tên là gì, nghe nó rất quen nhưng nghe từ giọng hát ngọt ngào của Ngân Anh, tôi cảm thấy đó là bài hát hay nhất tôi từng được nghe.
Một ngày mới với nắng lên quanh mình
.......................
.............................
....................................
...........................................
Bài hát rất cảm động,nhưng điều đặc biệt làm tôi chú ý, đó là hai bên má của Ngân Anh bỗng nhiên ướt đẫm nước mắt.Cô ấy đang khóc.
Vì cảm xúc lên cao khi hát hay cô đang có điều gì phiền muộn? Dù không biết, nhưng tôi biết rằng cơ hội của mình đã đến rồi.
Tôi chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô, lấy khăn giấy đưa cho Ngân Anh lau nước mắt. Giật mình quay sang nhìn tôi bất ngờ, nhưng Ngân vẫn cầm lấy tờ giấy, mỉm cười cảm ơn.
Nụ cười ấy quả thật là đẹp, hút hồn người ta.
Suốt buổi tối, tôi và Ngân Anh nói chuyện với nhau. Cô không lạnh lùng kiêu kì như những người đẹp khác. Rất thân thiện và cởi mở, nói chuyện với tôi rất tự nhiên. Nhưng tôi vẫn nhận thấy nét buồn buồn trong đôi mắt long lanh đó.
Tôi có cơ hội đưa Ngân Anh về và có được số điện thoại của cô ấy. Quả thật là may mắn. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và dường như quên đi tất cả mọi thứ.
Quên đi cả cô người yêu của tôi.
Đều đặn mỗi tối, tôi gửi đi 2 tin nhắn chúc ngủ ngon, một cho Phương Uyên, một cho Hoàng Ngân.
Mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Ngân ngày càng thân thiết hơn, còn Uyên bận bịu với việc thi cử chẳng có thời gian dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ tới Uyên, vẫn nhớ hằng ngày gọi điện nhắn tin quan tâm tới cô ấy. Nhưng ngày một nhạt dần, ngày một thưa thớt.
Ngày nghỉ, Uyên đến nhà và tự tay vào bếp nấu ăn cho tôi. Nhìn dáng hơi vụng về nhưng cố tỏ ra thành thạo trong truyện bếp núc của cô tiểu thư nhỏ khiến tôi bật cười. Trông Uyên thật đáng yêu trong chiếc tạp dề đầy màu sắc ấy. Vừa làm, Uyên vừa ngân lên một vài câu hát
"Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau giết em ngày hôm qua
Cũng không thể mang trái tim em về
Tập quên hay níu kéo, những gì từng thuộc về nhau "
Giai điệu bài hát Uyên hay hát, nhưng tôi thấy nó thật quen thuộc, đó chính là bài hát mà Ngân hát khi chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Nhưng tại sao với giọng hát của Uyên, tôi không thể cảm thấy nó ngọt ngào như khi nghe Ngân hát? Cô ấy thường xuyên hát bài hát này, nhưng tại sao nó không đọng lại trong tâm trí của tôi? Có lẽ tôi đã quá vô tâm với Uyên...
Tôi chợt nhận ra mình không hiểu gì về Uyên, đơn giản bên Uyên tôi chỉ thấy yên bình, nhưng tôi chẳng quan tâm đến những điều muộn phiền của cô ấy, những điều cô ấy thích.....
Tôi vòng tay ra ôm lấy Uyên từ đằng sau, hơi giật mình, Uyên khẽ đẩy tôi ra "Để yên cho em làm nào"
Nhưng tôi vẫn ôm ghì lấy không buông, cố dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất hỏi " Valentine này em thích gì? Chồng em sẽ mua cho em"
"Không cần gì cả, chỉ cần chồng thôi" - Uyên chun mũi nói giọng nghịch ngợm, trông cô ấy đáng yêu quá.Bất giác lòng tôi cảm thấy đau nhói, Uyên là cô gái tốt, luôn dành tình yêu cho tôi mà chẳng bao giờ suy nghĩ thiệt hơn.Vậy mà tôi lại có ý nghĩ sẽ rời bỏ cô ấy.
Ý nghĩ rời bỏ cô ấy đã bắt đầu nảy nở từ khi tôi gặp Hoàng Ngân.
Đúng là người đang ở trong một không gian hạnh phúc chẳng biết được bản thân mình đang hạnh phúc....
Tôi đưa tay nhẹ vuốt tóc Uyên, Uyên là một cô gái tốt, rất tốt, còn tôi chỉ là một thằng đàn ông xấu xa,đang tâm rũ bỏ người yêu để chạy theo những thứ mới lạ.
Tôi ít quan tâm đến Uyên hơn, nói chuyện cũng ít dần. Cô ấy đến tìm tôi thường vào những lúc tôi vắng nhà.
Thực ra là tôi đang đi cùng Ngân.
Với lý do Ngân đi du học mới về, tôi như người hướng dẫn viên du lịch dẫn cô ấy đi thăm thú xem thành phố có gì thay đổi trong những năm cô ấy xa nhà. Đó là một cơ hội rất tốt để tôi có thể ở bên Ngân, tranh thủ chiếm được tình cảm của cô ấy.
Nhanh hơn tôi tưởng, chưa đầy 1 tháng ở bên Ngân, chính Ngân đã chủ động lôi kéo tôi vào tình yêu của cô ấy.
Ngân nói muốn tôi làm người yêu của cô, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, sự nóng vội và niềm vui sướng đã khiến tôi chẳng kịp để tâm suy nghĩ đến điều quan trọng nhất.
Đó là tình cảm của Ngân dành cho tôi , tôi không biết Ngân có yêu tôi thật không, nhưng tôi lại tin tưởng vào cái tình yêu ấy. Và tôi phải làm thế nào với tình yêu đang ngày ngày chờ đợi tôi?
Tôi nhận lời yêu Ngân, nhưng không dám nói lời chia tay với Uyên.
Từ khi ấy, tôi không online nữa để tránh gặp Uyên, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Điều tôi chỉ có thể làm là im lặng và im lặng. Bởi tôi chẳng thể nói được lời nào với cô ấy. Tôi là kẻ phụ bạc. Chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cô ấy nữa.
Tôi cũng tự cảm thấy mình là thật khốn nạn.
Tự tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
Nhưng biết sao được, tôi đã bị Hoàng Ngân mê hoặc mất rồi. Tôi vẫn nghĩ sẽ kết hôn cùng Phương Uyên, có thể sống cùng cô ấy , sinh con và cùng nuôi dưỡng dạy bảo những đứa con đến khi chúng trưởng thành.....có thể cùng nắm tay nhau đi suốt con đường đời còn dài phía trước...
Nhưng không thể, không thể nữa rồi....
Bởi tôi đã bị yêu nữ mê hoặc, làm sao có thể trở về với tình yêu nhỏ bé cùng những yên bình nữa? Những dằn vặt trong lòng tôi, chẳng thể nào yên nổi. Tôi chẳng thể làm được gì nữa. Tôi đã quá u mê vào tình yêu với Ngân rồi. Lòng tôi thực sự rất đau khi phải rũ bỏ người yêu tôi nhất trên đời, nhưng tôi chẳng thể làm khác được, chỉ có thể thầm nói xin lỗi, xin lỗi mà thôi.
Tôi vẫn còn yêu Uyên, nhưng lại phải chia tay cô ấy để đến với người tôi yêu hơn......
Thực sự là rất đau đớn.
Ngày ngày tôi cùng Ngân đi xem film, dạo phố...luôn luôn ở bên cạnh cô ấy. Tôi luôn cố gắng làm cho cô ấy vui và hạnh phúc, nhưng dường như trong mắt cô ấy luôn có chút buồn. . . Đôi mắt đẹp long lanh ấy luôn đượm buồn để quyến rũ người khác, hay thực sự là cô ấy có chuyện buồn, tôi chẳng rõ nữa...nhưng tôi luôn muốn khám phá ra những điều bí ẩn trong đôi mắt kia....
Ngân là cô gái có cá tính mạnh mẽ và rất thích chiếm hữu. Cô ấy cho rằng. trong tình yêu, không được giấu diếm, tất cả mọi chuyện đều phải nói rõ cho nhau biết thì khi yêu sẽ chẳng có rào cản gì nữa. Ngân thích kiểm soát tôi, luôn cầm điện thoại của tôi mà xem tin nhắn với những cuộc gọi. Những tin nhắn của Uyên đều được tôi giấu biến vào sọt rác...
Tôi quên mất 1 điều, đó là còn yahoo của tôi, Uyên có pass, bởi pass của tôi là tên cô ấy.
Trần Phương Uyên, cái tên mà tôi yêu thương, tôi đã để nó làm pass như một sự trân trọng với cô ấy.
Uyên luôn tôn trọng tôi, dù tôi có vào nick của cô ấy chat với bạn bè cô ấy hay như thế nào, thì cô ấy cũng chẳng bao giờ vào nick tôi để mà nói linh tinh dù tôi cho phép. Biết cũng chỉ để biết mà thôi, Uyên luôn tin tưởng, đặt lòng tin vào tôi.
Dường như lòng tin trong cô ấy cũng đã bị lung lay mất rồi,không liên lạc được với tôi, cô ấy vào nick tôi chỉ để đợi người bạn của tôi mà cô ấy biết để hỏi thăm xem tôi đang ở đâu. Đúng lúc ấy Ngân online và pm tôi...
Đang nằm thiu thiu ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, là số của Uyên. Tôi quẳng điện thoại vào góc không nghe. Nhưng lần này Uyên không chỉ gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kêu inh ỏi rất khó chịu, tôi nghĩ dù sao sớm muộn cũng phải chịu đau, cũng phải kết thúc, thà rằng kết thúc một cách nhanh gọn còn hơn....
Cuộc gọi nhỡ của Uyên chỉ có 3, còn lại là 5 cuộc của Ngân. Tôi giật mình, gọi lại cho Ngân.
"Anh ở đâu vậy sao giờ mới gọi lại cho em?"
"Có chuyện gì vậy em? Anh không để ý..."
"Anh tới gặp em một lát"
Nói xong Ngân cúp máy luôn, không cho tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi ngay tới nhà Ngân.
Vừa đến, Ngân chẳng nói chẳng rằng, chỉ để cho tôi đọc một đoạn chat trên máy tính của cô ấy.
"Anh giải thích đi"
"......"
"Cô ấy là ai?"
"Người yêu của anh"
Ngân cười nhạt " Người yêu của anh, vậy em là cái gì? Trò chơi của anh à?"
"Không, anh sẽ chia tay cô ấy"
"Vậy anh làm ngay đi" - lời của Ngân nói ra thật lạnh lùng.
"Anh, ...."
"Anh không biết bắt đầu từ đâu à? Vậy để em giúp anh nhé...."
"Không cần, anh sẽ tự làm"
Tôi nhắn tin cho Phương Uyên, tôi chẳng còn đủ dũng khí để đối diện với cô ấy nữa, cũng không đủ can đảm để gọi điện thoại cho cô ấy....
Tin nhắn trả lời có đúng 3 từ " Em hiểu rồi "
Tôi biết cô ấy đang rất đau lòng, ngay cả bản thân tôi còn đau nữa là. Uyên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, cô ấy cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc buồn khổ sau cái vỏ bọc mảnh mai ấy.Luôn giữ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, như là cô ấy chưa từng quen tôi, chưa từng yêu tôi sâu đậm đến như vậy.
Tôi đã từng nói với Uyên, chuyện tôi làm giỏi nhất là rũ bỏ người khác.
Vậy mà bây giờ tôi lại dùng chuyện giỏi nhất của mình để làm đối với cô ấy.
Quả thật là phũ phàng và tàn nhẫn...
Cảm giác chua xót dâng trào trong lòng, tôi chỉ có thể tự nhủ lòng mình " Phương Uyên, anh xin lỗi"....
Hoàng Ngân ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ nói "Em muốn kể cho anh một câu chuyện"
Tôi im lặng nhìn Ngân, giờ đây tôi đâu còn tâm trí để nghe chuyện gì nữa, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, tôi khẽ gật đầu
"Có một cô gái...."
"Cô gái ấy là em,phải không?"
Ngân khẽ gật đầu , cười một nụ cười nhẹ như gió thoảng "Phải, là em, em có một đứa con gái. Nó đã 5 tuổi rồi"
Tôi tròn mắt nhìn Ngân, không tin vào những điều mình vừa nghe được....
"Em sinh nó ra khi mình mới 17 tuổi.Em đã phải bỏ học để sang Mĩ sinh con, với cái cớ đi du học.
Mặc dù nhà em có điều kiện, sang đó em chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng cô đơn và khó khăn làm một đứa con gái như em tưởng như đã gục ngã, chẳng thể chống chọi nổi. Một mình em với đứa con ở một nơi xa lạ chẳng người thân. Nhiều lúc em cũng sợ lắm, nhưng vì em đã làm tổn hại đến danh dự của bố mẹ, em chẳng thể làm khác được. Bố mẹ em quan trọng danh dự hơn là em. Sinh con xong,em gửi con về nước, học và làm việc luôn ở Mĩ .Con em ở với ông bà từ nhỏ, với danh nghĩa con nuôi"
Ngân nghẹn ngào, nước mắt chỉ trực trào ra hai khoé mắt....
"Khổ thân thằng bé, chỉ tại những lầm lỡ của em mà nó chẳng có danh nghĩa đàng hoàng....
Em quen với một du học sinh Việt Nam, anh ấy bằng tuổi anh, anh ấy đối xử với em rất tốt, khi nghe chuyện của em anh ấy không những không ruồng bỏ em mà thậm chí còn quan tâm và thương em hơn. Bố mẹ anh ấy biết chuyện của em cũng rất thương em, không hề ngăn cấm em và anh ấy. . .Nhưng em đã không trân trọng tình yêu ấy....
Em đã yêu người đàn ông khác, và chia tay với anh ấy. Nhưng ngay khi người đàn ông kia chiếm được em, hắn ta đã rũ bỏ em không thương tiếc. Vì vậy em mới về Việt Nam....
Giờ em có hối hận cũng không kịp nữa rồi, anh ấy không muốn nhìn mặt em nữa...."
Tôi vòng tay ôm lấy Ngân, đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt, nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều. Cô ấy cũng giống như tôi, rũ bỏ người yêu mình để đến với một tình yêu khác.Nghe bạn gái kể chuyện về người yêu cũ chẳng ai vui vẻ thích thú gì, nhưng tôi cũng chẳng thể nói gì hơn. Lòng tôi bây giờ đang rất đau, tôi còn chưa quên đi người yêu cũ, làm sao dám trách cô ấy khi nhớ tới bạn trai cũ đây.....
"Tại sao em lại kể cho anh chuyện này?"
Ngân mỉm cười trong vòng tay của tôi, nói khẽ " Để bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp"
"Hối hận?"
"Em chỉ là một đứa con gái chẳng ra gì, em sẵn sàng rũ bỏ người yêu thương mình nhất để chạy theo một người đàn ông khác. Anh không sợ em sẽ làm như vậy với anh sao? Vả lại em cũng đã có một đứa con....."
"Chỉ cần được ở bên em, anh có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về em. Anh cũng rũ bỏ người con gái yêu anh đấy thôi. Chỉ cần chúng ta hết mình yêu nhau, sẽ chẳng lo sợ trở ngại gì cả. Anh sẽ luôn bên cạnh em"
"Anh không sợ em................"
"Đừng nói nữa, anh tin em."
Ôm chặt cô ấy vào lòng, tôi nhớ đến Uyên, những lúc ôm cô ấy vào lòng như thế này, thực sự rất bình yên...
Nhớ đến cô ấy, lòng tôi bỗng đau nhói.
Tôi đưa Ngân về gặp mẹ. Ngân rất được lòng mẹ tôi. Mẹ tôi tỏ vẻ khá là hài lòng với cô con dâu này. Nhưng khi nghe Ngân nói thật về hoàn cảnh của mình, mẹ tôi có chút thương cảm nhưng lại có vẻ trong lòng không được vui. Ngân về rồi mẹ tỏ ý khó chịu và không vừa lòng.Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi sẽ chấp nhận chuyện của Ngân thôi, bởi cô ấy là một cô gái đáng thương, cũng chỉ là do tuổi trẻ bồng bột...
Nửa tháng sau khi chia tay, tôi nhận được điện thoại của Uyên...
Cô ấy khóc nấc lên trong điện thoại,không còn giữ được bình tĩnh nữa...
Uyên nói thực sự là rất yêu tôi , cô ấy muốn tôi quay lại bên cô ấy...
Tôi từ chối lời đề nghị ấy, thực sự cũng rất đau lòng...
Những lời hứa với Hoàng Ngân,tôi không thể phản bội Ngân được!
Tôi kể chuyện Uyên muốn quay lại với Ngân vì không muốn giấu cô ấy chuyện gì và cũng như để cho Ngân thấy tôi chỉ một lòng một dạ với cô ấy mà thôi.Nhưng Ngân lại nói "Nếu anh muốn, anh có thể quay lại với cô ấy.Em không sao đâu,thật đấy."
Tôi không nghĩ Ngân có thể nói như vậy, điều tôi mong đợi chỉ là cô ấy nói sẽ mãi bên tôi, cô ấy sẽ giữ tôi lại.
Tức giận, tôi mắng Ngân "Nếu em mà còn nói như vậy thì đừng nói chuyện với anh nữa"
"Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi"
Và Ngân không nói chuyện với tôi nữa......
Cô ấy cũng âm thầm biến mất.Không liên lạc, không gặp gỡ.
Tất cả chỉ như một giấc mơ, buổi sáng tỉnh dậy đã không còn gì cả.
Vài ngày sau tôi chỉ nhận được một tin nhắn "kết thúc" của cô ấy :" yêu nhau đủ rồi, chia tay thôi"
Tất cả, tôi đối xử với Uyên như thế nào, giờ tôi nhận lại đủ!
Ban đầu cũng chỉ là im lặng, rồi kết thúc bằng một tin nhắn.
Liệu Ngân có lại như ngày trước, bỏ tôi để đến với người đàn ông khác không?
Quá lạnh lùng, quá khũ phàng....
Thật khó tin !
Tôi tìm Ngân khắp nơi, nhưng giữa thành phố đông đúc này tôi nào có kiếm tìm được hình bóng của cô ấy?
Ngồi trước cánh cửa đóng im ỉm, không chút động tĩnh của nhà cô ấy. Cảm giác vô cùng cô đơn hiu quạnh ...
"Trốn tránh nỗi nhớ loanh quanh trong tim cồn cào
Kỉ niệm xưa vẫn cứ in sâu trong tim ngọt ngào
Ước muốn năm tháng quay về
Em cũng sẽ như lúc xưa....
Nhấm nháp nỗi nhớ giữa những màn mưa,
Yêu thương ngày xưa nay còn lại gì nữa
Dĩ vãng đã quá xa rồi
Hơi ấm vẫn không nhạt phai.....
....."
Tiếng nhạc vọng lại từ một cửa hàng bên đường như xoáy sâu vào trái tim tôi. Nước mắt từ đâu đã ướt cả 2 má.....
Tôi nhớ em.....
"Vẫn ước muốn em sẽ quay về
Mà sao thời gian cứ trôi
Mưa miên man vẫn rơi
Cho nỗi nhớ quay quắt tê tái
Trong cơn mơ mỗi đêm
Chợt nhận ra ngày tháng ấm êm
Em hãy quay về đây
I miss you....!"
Đã mất hết hi vọng, tôi ngừng tìm kiếm cô ấy. Cả ngày chẳng thèm lê xác ra khỏi nhà, cứ nằm lì trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ. Lòng tôi nhiều lúc thấy lạnh tanh...Đã có lúc tưởng như quên được....nhưng lại càng nhớ nhiều hơn.
1 tháng sau, người bạn của tôi đi du học về nước mở bữa liên hoan gặp mặt. Là bạn thân, đã bao năm không gặp, tôi không thể không đi. Nhìn vào gương, trông khuôn mặt tôi xơ xác, héo hon đến kinh khủng. Râu đã bao lâu không cạo mọc lởm chởm, 2 quầng mắt thâm đen trông đến khiếp. Tôi không thể tin được người trong gương chính là mình. Mặc kệ vẻ bên ngoài kinh khủng như vậy, tôi vẫn tới buổi liên hoan.
Đập vào mắt tôi là người con gái bên cạnh Long-thằng bạn thân đã bao lâu không gặp. Là Ngân....
Trông cô ấy vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, nở một nụ cười hạnh phúc....nụ cười mà lần đầu tôi thấy.
Ánh mắt buồn bã ngày trước được thay bằng ánh mắt ngập tràn niềm tin và hạnh phúc.
Ngân xinh đẹp hơn trước, hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài tàn tạ của tôi.
Tôi không tin vào mắt mình nữa, cho đến khi Long dắt tay cô ấy đến và giới thiệu " Đây là bạn thân của anh, Nam. Còn đây là người yêu của tao, Ngân Anh. 2 người làm quen với nhau đi "
Ngân cũng hoàn toàn bất ngờ, không nói được lên lời, cứ ấp úng hết nhìn sang tôi lại nhìn sang Long.
Chẳng hiểu lấy được dũng khí ở đâu, nhưng tôi cũng chìa tay ra với vẻ mặt bình tĩnh,với cử chỉ lịch sự " Chào em"
Ngân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng bối rối, vẫn đứng lặng ở đó. Long đập đập vào vai tôi, cười lớn " Mày học được ở đâu thói lịch sự quá vậy , đây là người yêu tao, không phải ngại" rồi khoác vai tôi ra uống rượu cùng bạn bè.
Tôi quay lại nhìn Ngân, ánh mắt có chút oán trách, cô ấy cúi mặt xuống, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngồi được một lát, cứ chốc chốc tôi lại quay ra nhìn Ngân, cô ấy đã mất đi vẻ tự nhiên ban đầu. Thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau, cô ấy lại bối rối quay đi, làm như chưa từng quen biết tôi vậy.
Lựa lúc Ngân ra ngoài nghe điện thoại, tôi cũng lấy cớ vào phòng vệ sinh mà đi theo cô ấy.
"Thú vị thật.Em làm anh bất ngờ quá"
"Thực ra, em cũng đâu có biết"
Nhìn mặt của Ngân, tôi biết cô ấy nói thật. Sự thật cay đắng, nghẹn ngào. Khó mà tin được..... Quá phũ phàng...Đúng là cô ấy bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác, hay còn nguyên do gì nữa?
"Mai anh có thể gặp em để nói chuyện không?"
"Được" - cô ấy nói thật nhanh rồi đi như chạy vào trong.
Trong quán cafe, trời mát nhưng không khí có phần ngột ngạt. Ngân bước vào quán với một nụ cười nở trên môi. Thật sự rất xinh đẹp. Làm tôi có chút chạnh lòng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người nhìn về một phía. Cả 2 đều không biết bắt đầu phải nói thế nào...
"Anh không muốn hỏi gì sao?"
"Em ra đi..... để đến với Long à?"
"Không hẳn..."
"Không hẳn???"
"Anh có nhớ người mà em đã từng kể với anh, người yêu cũ của em không?"
"Là Long?"
"ừm.Nhưng thực ra Long cũng mới về thôi mà. Còn em chia tay anh, không hẳn vì lý do đấy"
"Vậy còn lý do nào nữa? Chẳng lẽ em không yêu anh?"
"Lúc ấy, em yêu anh. Nhưng tình yêu của em dành cho anh không đủ để vượt qua những rào cản giữa hai chúng ta...... "
"Rào cản gì chứ, anh có thể chấp nhận đứa con của em, anh sẽ luôn bên em, anh rất yêu em.Còn gì gọi là rào cản nữa?"
"Anh có thể chấp nhận em, nhưng mẹ anh thì không. Và bản thân em cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Em chỉ là đứa con gái......"
"Mẹ anh nói gì với em?"
"Mẹ anh đã đến gặp em. Mẹ anh nói chúng ta có thể làm bạn.Còn nếu để tiến xa hơn thì rất khó . Em nghĩ bác ấy nói đúng. Nhưng em chấp nhận từ bỏ không phải vì bác ấy. Mà là vì Uyên..."
"Uyên? Tại sao lại là Uyên? Cô ấy đã làm gì em à?" - Bất ngờ quá. Tôi mất bình tĩnh, không còn kịp suy nghĩ lời mình vừa nói. Uyên là một cô gái hiền lành, cô ấy đâu có thể làm hại ai, đâu có thể đe doạ hay làm gì Ngân. Tự tôi cảm thấy mình quá ngốc nghếch...
Ngân mỉm cười " Không, Uyên là em họ em. Và nó thực sự rất yêu anh. Em không muốn nhìn thấy nó đau khổ."
"Uyên là em họ em? Tại sao em không nói cho anh biết?"
"Mãi sau em mới biết Uyên là người yêu cũ của anh mà. Nó đã rất buồn khi anh bỏ nó.Uyên chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn mà thôi. Anh biết không, nó đã khóc rất nhiều. Nó rất cần anh. Em không muốn nó biết em là người con gái đã cướp đi người nó yêu nhất..."
"......"
"Em đã rất do dự, em vừa không muốn mất anh, vừa không muốn làm tổn thương Uyên. Nhưng em cứ chần chừ mãi, chẳng dám nói lời chia tay. Đến khi Uyên nói muốn quay lại với anh, em biết là đã đến lúc rồi...."
"Vậy anh đối với em không có ý nghĩa gì sao?" - Cuối cùng tôi đã không thể kiềm chế nổi nữa, nỗi tuyệt vọng đã lên quá cao rồi...
"Em đã cố gắng yêu anh nhiều hơn...nhưng tình cảm em dành cho anh không đủ để làm tổn thương người khác, mẹ anh và em gái em không đáng phải buồn vì tình yêu của chúng mình...."
"........"
"............"
"Em có yêu anh không?
"Nếu nói là có thì là nói dối, nếu nói là không thì cũng không phải......."
.....
"Dù anh có ghét em, có khinh em, có coi em chẳng ra gì....Nhưng em cũng phải nói với anh điều này, nó sẽ khiến anh quên em nhanh hơn......thực sự em rất xin lỗi....."
"Em nói đi!"
"Ban đầu, em muốn anh làm người yêu , không phải vì lúc ấy em đã yêu anh, mà chỉ là mong anh sẽ dùng tình yêu của mình làm cho em yêu anh, giúp em quên đi anh ấy...."
"Long ?"
Ngân nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài.
Một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa 2 chúng tôi. Tôi chẳng thể nói gì thêm nữa, dù sao thì Ngân cũng đúng, mẹ tôi và Uyên không đáng bị tổn thương chỉ vì tình yêu của tôi và cô ấy. Nhưng sự thật đau lòng là cô ấy chỉ coi tôi là công cụ để quên đi người khác, như thứ đồ chơi hay trò tiêu khiển, tôi không rõ, nhưng cảm giác lúc này thật nặng nề.
"Anh ấy đã đến tìm em, muốn quay lại với em.Dù sao lúc ấy mình cũng đã chia tay , em đã rất mong anh ấy trở về...thực sự rất mong chờ"
Nước mắt đã ướt đẫm hai má Ngân từ bao giờ, cô ấy thực sự rất xúc động khi nhắc đến Long, trong đôi mắt long lanh có ánh chút hạnh phúc.....Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngân "Long rất tốt, em hãy cố gắng giữ lấy nó...."
Tôi đã chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận quên.
Cuối cùng tôi đã hiểu được, đau khổ trong tình yêu là như thế nào.Kết thúc một tình yêu với cô gái mà tôi yêu thương trân trọng, tôi sống lặng lẽ trong thế giới của mình.
Tôi nghĩ lại lúc mình bỏ rơi Uyên, đến một lời trách mắng cô ấy cũng không, chỉ đơn thuần chịu cay đắng một mình, chỉ có những giọt nước mắt mang nhiều đau thương.
Giờ đã được đích thân trải nghiệm cảm giác đau khổ ấy, tôi mới hiểu nó như thế nào....Bỗng nhiên tôi lại thấy rất nhớ Uyên, rất muốn gặp cô ấy.
Cầm điện thoại trong tay, nhưng không làm sao có thể bấm số và gọi cho cô ấy được.Dù chỉ là một câu thăm hỏi thì tôi còn tư cách gì, còn mặt mũi nào để nói với cô ấy nữa.Thực sự cảm thấy rất khó chịu và bứt rứt. Tôi không thể chối cãi được rằng, tôi đang nhớ Uyên.
Ruồng bỏ người khác, rồi bị người khác ruồng bỏ, cuộc đời thật khó mà đoán trước được.
Nếu Uyên là em họ của Ngân, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ biết được hoàn cảnh hiện giờ của tôi. Vậy tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với Uyên nữa đây? Tôi đã vứt bỏ tình yêu chân thành của cô ấy dành cho tôi, để chuốc lấy sự đau khổ vì cũng bị rũ bỏ. Liệu còn sự thật nào đau đớn hơn không?
Một thời gian sau, tôi lấy hết can đảm để gọi điện thoại cho Uyên."Em quay lại với anh nhé?"
"Vậy còn người con gái đó?"
Câu hỏi của Uyên làm tôi hơi giật mình, chắc hẳn là Ngân chưa nói gì với cô ấy. Tôi thầm cảm ơn Ngân....
"Anh và cô ấy chia tay rồi"
"..........."
"Em nói gì đi chứ....Em có thể cho anh một cơ hội được không?
"Em có thể suy nghĩ chứ?"
"Được chứ, anh chờ câu trả lời của em...."
Uyên cúp máy.Việc Uyên chịu suy nghĩ làm tôi cảm thấy còn chút hi vọng.....
Tôi chỉ cần một cơ hội, được ở bên Uyên, tôi sẽ bù đắp lại sai lầm trước đây của mình.....
Chỉ cần một cơ hội thôi.
Thay bằng một câu trả lời, Uyên chẳng cho tôi một cơ hội nào cả, tôi chỉ nhận được một note trên facebook mà Uyên dành cho tôi......
"em quay lại với anh nhé!"
Quay lại à? Một câu quay lại là có thể quay lại được sao anh?
Em đã rất yêu anh, em đã từng rất đau khổ khi anh rời xa em, nhưng nếu để quay lại, thì không anh ạ!
Một câu để chia tay, một câu để quay lại sao anh?
Cách chia tay của anh thật kì lạ, im lặng một thời gian, ở bên người con gái khác, khi e biết anh đã có người khác, anh bảo một câu :"Em hiểu mà" "ừm.Em hiểu"
Hiểu thế nào đây anh? Khi anh nói với em, cái gì đã là của mình thì sẽ mãi là của mình. Vậy trong tay em còn gì?Ngoài một chút hình bóng của anh?
Em đau, đau từng chút một,
Mỗi lần nhớ đến anh, em đau
Mỗi lần nhớ đến anh, nước mắt em lại rơi
Mỗi lần nhớ đến anh, em tự nhắc mình phải quên anh đi
Mỗi lần nhớ đến anh, em biết là mình yêu anh , nhiều lắm...
Nhớ đến anh, em nhớ đến những kỉ niệm của chúng mình, rồi từ từ nó tan ra, thành hình ảnh anh và cô ấy, không phải em nữa, em chỉ là một bóng mờ nhạt, từ xa, dõi theo bóng hình hai người....
Nhạt nhoà, nước mắt rơi, em vội đưa tay lau, như cố gắng xoá nhoà hình ảnh của anh, nhưng nó càng hằn sâu trong trái tim em, càng lúc càng đau, nhiều lắm...
Em đã yêu anh rất nhiều, là nhiều nhất, thế mà anh cũng rời bỏ em mà đi.Anh đã nói lời chia tay bao nhiêu lần, chỉ là những hờn dỗi vu vơ vớ vẩn,tưởng chừng như lúc ấy đã mất nhau nhưng rồi lại quay lại. Để rồi anh yêu một người con gái khác, và ra đi trong em. . . .
Đáng lẽ anh không nên cho em pass yahoo của anh, không nên để pass của anh là tên của em, không nên để cho em vào nick của anh........để rồi đổi pass đi cũng như đổi người anh yêu........
"Tình yêu cũng chỉ kết thúc trong một buổi chiều" - đó là những dòng mess của cô gái ấy trên yahoo của anh,khi em vào nick anh lần cuối cùng, trước khi anh đổi pass.....
Đau lòng, chua xót và thất vọng....buồn hơn là cô gái đó anh đã từng nói với em rằng chỉ là chơi đùa,chỉ là niềm vui của anh trước khi mình thuộc về nhau thực sự, còn em mới là thật,mới là người anh yêu...Và em tin vào lời nói của anh " cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình ".....em đã tin,tin như một con ngốc....Để rồi nhận ra trong tay chẳng còn gì nữa, chua xót lắm anh có biết không?
Chẳng lẽ, tình yêu cũng là thứ giả dối sao?
Valentine trắng, đó là ngày em nhận được tin nhắn của anh sau bao nhiêu ngày anh "im lặng", "mất tích" và "không liên lạc được"...........nhưng cũng chỉ là sau khi em được nói chuyện với cô gái ấy.........Vẻn vẹn chỉ là 1 dấu hỏi chấm "?"............em chỉ thấy buồn, bực mình và cảm thấy thật nực cười................."? cái gì? anh chỉ nói được với em như thế thôi à ? "............." a nghĩ là em hiểu mà"...........ừ đúng, e hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu tất cả, về tình yêu của anh, về cái gọi là tình yêu và cả sự lừa dối...........
Valentine trắng, đáng nhẽ em không nên quá quan trọng ngày này, với anh nó có là ngày gì đâu, trắng............tình cảm cũng trắng xoá, nhạt nhoà...........tan biến đi thôi..............
Vào ngày hôm đó, khi em vào nick của anh, để phát hiện ra sự thật quá phũ phàng, em nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của anh dành cho anh, cũng vì em mà anh không quay lại với cô ấy, cũng như vì cô gái khác mà anh rời bỏ em..........hình như những người con gái xung quanh anh có một điểm chung......đó là vật lộn trong tình yêu của anh,chỉ có bọn em là đau khổ, còn anh có yêu như lời anh nói hay không.......thì chẳng ai biết..........
Mất anh những ngày đầu, em không buồn nhiều như mình nghĩ, chỉ một chút hụt hẫng.Cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường, những người xung quanh, bạn bè là niềm vui lớn nhất của em thay thế anh..........em nghĩ mình không cần anh nữa.....không cần.......
Em vẫn vào facebook của anh, anh online, nhưng không phải với em, em vẫn check và rồi thấy anh invisible với một mình em, có một chút buồn, 1 chút buồn cười và chút khinh bỉ......
Nhưng rồi em vẫn lại nhớ đến anh, tình cảm thật lạ, nó lại trở về với những kí ức lặp đi lặp lại, nhắc lại những kỉ niệm đã vỡ tan từ bao giờ, nhưng đan xen với nó là hình ảnh anh và người con gái khác......
Đúng là càng cố quên thì lại càng nhớ !
Em chấp nhận. Từ bỏ. Chẳng cố níu kéo. Chỉ cố gắng, tập quên và thôi không khóc nữa.
Những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông lại rơi, tôi hiểu, tôi đã làm cô ấy đau quá rồi, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp lại được .......
Valentine trắng, tôi không nhớ mình chia tay cô ấy vào ngày nào...Đến ngày yêu nhau tôi còn chẳng biết, thực sự tôi quá vô tâm....
Valentine trắng là ngày đàn ông bày tỏ tình cảm với phụ nữ, với người mình yêu. Là ngày dành cho tình yêu. Vậy mà đó lại là ngày tôi rũ bỏ cô ấy.....
Thực sự trong lòng cảm thấy rất có lỗi....
Tuy cô ấy không cho tôi một cơ hội nhưng tôi biết, Uyên vẫn còn yêu tôi.
Tôi sẽ không từ bỏ, không chấp nhận mất cô ấy.........
Thời gian, thời gian sẽ làm xoa dịu đi tất cả!
Tôi tập trung hết tâm trí và sức lực của mình vào công việc, không để ý quan tâm đến những cô gái khác hay những cuộc vui chơi vô bổ.
Tôi sẽ chờ, chờ ngày cô ấy quay về ........
.......................................................................................................................................
[to be continue...]
Chờ phản hồi của người đọc, nếu hay mình sẽ viết tiếp ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro