Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(38-End) Chạm tay ấn định, kết thúc chiến tranh (lạnh)

Đau đầu quá...

Rain tỉnh dậy trong trạng thái của một đứa trẻ vừa mới đẻ hôm qua.

Rain cố gắng mở mắt nhìn xung quanh mặc cho luồng không khí lướt qua làm mắt cậu cay nồng, nhưng Rain không thể nhìn thấy gì ngoài một không gian tối mịt

Rain cảm nhận được có người nằm bên cạnh mình, hơn nữa người đó cũng nắm chặt tay Rain. Hơi ấm từ lòng bàn tay tạo ra một cảm giác dễ chịu khiến Rain không muốn vùng ra khỏi nó

Thằng Sky sẽ không phải cái kiểu lãng mạn đến mức nắm chặt tay Rain lúc ngủ như vậy, thằng Sig thì sao? Cái thằng này chỉ thích nắm tay p'Som thôi!

Vậy thì ai? Phi Payu!

Không thể nào, Rain nhớ rằng mình đã đến tìm Sky và sau đó... làm gì có sau đó nữa! Rain không nhớ được chút gì sau khi gục ngã trước cửa phòng của Sky, nhưng cậu không dám tin rằng mình lại đang nằm cạnh cái người đàn ông đã bỏ mặc cậu cả ngày để giữ cửa cho cô gái khác

Cũng có thể lại cậu đang mơ

Rain nhắm nghiền mắt lại, cậu muốn ngủ thêm chút nữa để cơn mơ được tiếp tục, nhưng rồi tiếng công tắt đèn vang lên, ánh sáng rực lên khiến mắt Rain bị chói, cậu kéo tấm chăn dày qua khỏi đầu để tránh đi thứ ánh sáng làm cậu khó chịu

"Em tỉnh dậy rồi mà không muốn nói chuyện với anh à?" Giọng nói này quen thuộc đến mức..

"Em không muốn, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh.." Rain hậm hực, cậu không muốn nói chuyện với người đã bỏ rơi cậu để hẹn hò với người khác

Payu thở dài một hơi nhìn người đang cuộn mình trong chiếc chăn dày, "Rain, bây giờ anh không muốn cãi nhau với em" Vừa dứt lời, Payu đưa tay kéo chăn xuống khỏi đầu Rain, "Kẻo lại ngạt thở"

"Ngạt cũng được, ngạt rồi Rain về nơi chín suối, không thèm gặp phi Payu nữa."

"Rain nói như vậy, mẹ mà nghe là mẹ sẽ buồn đấy. Mẹ mới là người sinh ra Rain, không phải anh"

"Vậy nghĩa là phi Payu sẽ không buồn nếu Rain bị ngạt chết phải không?"

"Bên cạnh anh thì em sẽ không ngạt chết vì quấn chăn đâu, em ngạt chết vì anh hôn em thì đúng hơn" Payu nở một nụ cười khi nhận ra người kia đang trên đà đuối lý, một lần nữa kéo anh tiến tới kéo chăn ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò

"Chuyện chúng ta tạm gác sang một bên, bây giờ Rain phải ăn chút gì đó để lấy lại sức đã"

"Rain không ăn.. rõ ràng anh đã mặc kệ Rain, sao bây giờ còn quan tâm đến Rain làm gì?" Rain né tránh khi Payu có ý định kéo tay cậu, điều này khiến anh có chút khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác

"Anh mặc kệ Rain khi nào? Anh có đặt đồ ăn cho em-"

"Đặt đồ ăn thì ai làm không được? Nhưng anh ra ngoài cả ngày, không liên lạc với Rain, anh né tránh Rain, anh không muốn gặp Rain, anh đi hẹn hò với chị ấy..!" Trong phút chốc Rain không thể kìm nén được nỗi lòng của mình, cậu bật dậy như một núi lửa phun trào trước mắt Payu

"Hẹn hò? Từ bao giờ anh đi làm việc lại trở thành đi hẹn hò trong mắt Rain?" Hàng lông mày của Payu nhíu lại, anh nhìn thẳng vào mắt Rain một cách tức giận, khiến Rain sợ hãi không thể thốt nên lời

"Nhưng mà.."

"Trong mắt của Rain, rốt cuộc anh là loại người gì?"

Cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng khiến Rain muốn bật khóc, cậu cúi gằm mặt không dám nói gì thêm, Rain rất sợ mỗi khi thấy Payu tức giận, điều này làm cậu không ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng

Payu lại thở dài, anh nhắm mắt lại để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt sắp khóc, Payu mềm lòng đến mức không nỡ nói ra lời nào nữa

Anh đưa tay ra ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy, một phần vì nhiệt độ phòng, một phần vì kìm nén cơn khóc nhè

Ngay khi được anh ôm vào lòng, Rain òa lên như một đứa trẻ, cậu tủi thân vì người lớn đã mắng mình, cậu tủi thân vì cả ngày không được Payu quan tâm đến

Người lớn tuổi dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng Rain, anh vỗ về cậu như mọi lần, nhưng lần này Rain cứ khóc mãi không thôi

"Được rồi, anh nghĩ là chúng ta có chút hiểu lầm về nhau. Nhưng bây giờ em phải ăn chút gì đó"

Dứt lời, Payu ngồi dậy, kéo theo thân người nhỏ nhắn đang ôm anh cứng ngắt phía bên dưới, bằng lực tay mạnh mẽ, Payu tóm gọn Rain vào lòng, anh bế cậu trên tay đi thẳng xuống tầng dưới một cách gọn gàng

Payu đặt Rain ngồi xuống ghế rồi tiến vào bàn bếp, trước khi lên phòng với cậu thì Payu có nấu một ít cháo, bây giờ chỉ việc hâm nóng lại là có thể ăn được. Payu cười một cách bất lực khi vừa quay lưng lại đã thấy Rain vụng về lau hết mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc của mình

Cạch

Tô cháo thịt bằm nóng hổi được Payu đặt xuống ngay trước mặt Rain, vừa ngửi thấy mùi hương thơm phức là bụng Rain đã kêu không ngừng, mắt cậu gần như phát sáng khi thấy đồ ăn, ngẩm lại thì cả ngày nay Rain chẳng ăn gì, bụng cậu đói cồn cào đến mức sắp ngất thêm lần nữa

"Rain cần anh đút không?" Payu không thể kìm nén khi thấy Rain nhìn chằm chằm vào tô cháo trước mặt mà không dám cầm lấy thìa, tất nhiên anh sẽ mở miệng chọc ghẹo Rain một chút, nhưng nếu cậu nhóc cho phép thì Payu vẫn cứ đút thôi

"Không cần.. Rain tự ăn được, Rain không cần p'Payu"

Như một mũi tên xuyên qua trái tim của Payu

"Rain có nhất thiết phải nói ra mấy câu như thế không?" Payu nói với giọng hụt hẫng, nhướng mày nhìn Rain trong khi cậu nhóc chỉ tập trung ăn hết tô cháo

Reenggg

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi của Payu vang lên không ngừng, nhưng nhìn anh có vẻ không vội vã lắm. Payu từ từ lấy điện thoại đưa lên tai và nói chuyện với ai đó bên kia đầu dây, chắc là về công việc. Rain cũng không quan tâm lắm

"Lát nữa anh phải tới khu công trình ở hồ lớn, Rain có muốn đi cùng anh không?"

Câu hỏi của Payu khiến Rain bị sặc khi đang uống một ngụm nước lớn, kết quả là cậu ho sặc sụa đến đỏ mặt tía tai

"Sao hôm nay anh lại rủ Rain đi cùng? Chẳng phải bình thường anh luôn đi làm một mình sao?"

"Vì anh sợ ai đó nghĩ anh sẽ đi hẹn hò nên mới muốn rủ theo"

Rain cảm thấy như bị đối phương nói trúng tim đen, cậu quyết định giữ im lặng trước giọng điệu trêu chọc của ai đó

Bỗng nhiên, Payu ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh Rain, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay anh, Rain hơi bất ngờ trước hành động kì quặc của Payu nhưng cậu không kịp tránh né

"Chuyện để em ở nhà một mình là lỗi của anh, anh xin lỗi" Payu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, nói ra từng lời rành mạch rõ ràng, chỉ có Rain là ngại ngùng né tránh, cho đến khi anh dùng một giọng trầm 'ra lệnh' cho cậu: "Nhìn anh!"

Rain giật mình, cậu biết thừa rằng sau câu nói đó, cậu không nên để đôi mắt đi chơi quá lâu, Rain nhanh chóng nhìn vào gương mặt của người đàn ông bỏ rơi cậu cả ngày hôm nay, ánh mắt Rain từ hờn dỗi chuyển sang tủi thân khiến ai kia có chute chột dạ

"Chuyện anh giận Rain là vì Rain nói dối anh. Rain biết là anh không thích một đứa trẻ nói dối phải không? Nếu Rain nói dối như thế thì sau này khó cho ai có thể tin những lúc Rain nói thật, Rain hiểu ý anh chứ?"

"Rain hiểu, nhưng mà Rain có lí do nên mới như thế, phi Payu không hề hỏi Rain về lí do mà cứ đùng đùng bỏ đi!"

"Vậy Rain thì sao? Em đã nghe anh nói lí do khi anh đi cùng cô gái đó trên một chiếc xe chưa?"

Rain không biết trả lời như thế nào vì Payu nói không sai, suy cho cùng thì trong tình yêu, đôi lúc cảm xúc bùng lên dữ dội khiến chúng ta không thể lắng nghe nhau, nói cách khác là không muốn nghe lời biện hộ nào từ đối phương cả, vậy nên vấn đề lại càng lớn, hiểu lầm càng cao, đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa

"Chúng ta không thể tránh mặt nhau mãi được, đúng không Rain? Chúng ta còn bên nhau cả một đời, không thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, xong lại buông tay nhau được." Payu nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Rain, lúc này anh dùng một giọng dịu dàng để tạo sự thoải mái cho cậu nhóc thay vì dùng thái độ tức giận như ban nãy

Rain gật gù, cậu nắm lấy tay còn lại của người lớn tuổi, nâng lên áp vào gò má của mình, "Rain xin lỗi phi Payu..."

Payu mỉm cười trước hành động đáng yêu của Rain, anh véo má Rain rồi ôm chầm cậu vào lòng, Rain không né tránh, ngược lại còn ôm chặt anh hơn, không khí bỗng trở nên ấm áp, nhiệt độ phòng dù có thấp cũng không ngăn được hai tâm hồn của họ chạm vào nhau, mang lại những ái ân như phút ban đầu. Lúc này, hai trái tim của họ một lần nữa lại quấn lấy nhau đến từng gốc rễ.

"Chuyện Rain nói dối.. Rain không cố ý đâu phi Payu, vì Rain cùng đường với em ấy nên mọi người mới bảo em cho em ấy đi nhờ xe, nhưng gấp gáp quá nên Rain không có dịp nói với anh.." Rain vừa nói vừa nhìn vào mắt của Payu một cách chân thành, để anh có thể cảm nhận được tấm lòng và sự biết lỗi của cậu

"Với lại.. Gần đây phi Payu bận lắm, Rain không muốn vì chút chuyện nhỏ mà khiến anh phải suy nghĩ. Rain xin lỗi phi Payu.." Rain hơi bối rối, Payu cũng nhận thấy điều đó, anh nở một nụ cười trấn an Rain, sau đó cũng cất lời

"Anh hiểu rồi, nhưng sau này, Rain đừng nói dối anh nữa nhé"

Không cần phải nói cũng biết là Rain gật đầu lia lịa để bày tỏ thành ý của mình, thấy thế người kìa cũng vô thức bật cười, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc

"Còn việc Rain nhìn thấy khi ở công ty.." Câu nói của Payu khiến Rain chủ ý đến, phải rồi, cậu muốn biết vì sao phi Payu lại không đi mô tô của anh ấy mà lại đi taxi cùng một người phụ nữ khác

"Anh và cô ấy được phụ trách cùng một dự án tại một nơi, phải mang theo nhiều thứ nên anh không thể đi mô tô được. Và chắc chắn rằng Rain cũng không muốn thấy người nào ngồi phía sau mô tô của anh ngoài Rain, phải không?"

Rain lại gật gù, nhưng lần này cậu cảm thấy có lỗi hơn, dù có đang giận thì phi Payu vẫn luôn nghĩ đến cậu. Rain cũng nhận thức được rằng mình trách oan Payu

"Nào, đừng làm mặt buồn bã như vậy, anh xin lỗi vì đã ghen rồi khiến mọi thứ đảo lộn lên, anh thật sự xin lỗi, Rain.. hôm nay em không ăn gì làm anh xót lắm"

"Phi Payu đừng xin lỗi, nếu ban đầu Rain chịu nói rõ ràng với anh thì mọi chuyện đã không như vậy.."

"Được rồi, chúng ta ai cũng có lỗi, bây giờ xin lỗi nhau cả rồi, chúng ta làm lành nhé?" Payu đưa một ngón tay lên trước mắt Rain, nhìn cậu với hàm ý cũng muốn Rain ngoắc tay với mình

Rain mỉm cười, cậu vội giơ ngón tay út bắt lấy tay anh, cả hai cùng 'ấn định' bằng ngón cái để chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh của cả hai

"Rain nhớ phi Payu lắm" Rain nhào tới dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Payu, anh dang tay đón lấy cậu như đang đón một thứ quý báu ôm vào lòng, "Anh cũng nhớ em"

"Được rồi, hôm nay tới khu công trình cùng anh nhé? Anh sẽ ráng xong sớm rồi chở em đi hẹn hò bù lại mấy hôm nay, được chứ?"

"Thật hả phi Payu?"

"Đương nhiên rồi"

"Oaaa, quá tuyệt vời luôn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro