Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(27.1) Dã Ngoại

Trên một chuyến xe nhộn nhịp đang tiến đến vùng ngoại ô, cậu nhóc của Payu đã ngủ thiếp đi bên cạnh anh ấy vì mệt, Payu sợ rằng sự rung lắc của chiếc xe có thể làm Rain đập đầu vào cửa kính nên Payu đã choàng tay ra phía sau đỡ lấy đầu cậu nhóc tựa vào vai mình.

Đàn anh ngồi ngắm nghía đứa trẻ đang ngủ say được một lúc thì tài xế đã dừng xe trước một quán ăn để họ dùng bữa trước khi di chuyển đến cánh rừng phía trước.

Hôm nay Mhok đã tổ chức một buổi dã ngoại dành cho nhân viên của mình ở một cánh rừng mà anh ấy nghĩ là thích hợp cho một buổi cắm trại.

Trong buổi họp mặt đóng góp ý kiến cho chuyến đi, Mhok thấy được sự ngập ngừng trên khuôn mặt của Payu.

Mhok biết Payu lo ngại điều gì nên đã nói với anh rằng nếu Rain không bận học thì hãy đưa thằng bé đi chung. Đương nhiên là Payu rất cảm kích trước sự thấu hiểu của sếp và đó là lý do vì sao Rain lại xuất hiện trong chuyến đi chỉ toàn là đồng nghiệp của Payu.

Thật ra Rain cũng đã quen thuộc gần hết những tiền bối khác trong công ty của bạn trai vì cậu nhóc thường xuyên đến ăn cơm trưa với Payu mỗi khi trống lịch học, điều này đã được Mhok cho phép từ năm trước.

Tất cả mọi người đều di chuyển xuống xe để ăn sáng, Rain bảo rằng cậu ấy thích không khí mát mẻ và tự nhiên ở đây nên Mhok cũng vui lòng. Nơi đây vốn là điểm yêu thích của Mhok mỗi khi anh ấy muốn đưa gia đình đi chơi. Và công ty hiện tại như là gia đình thứ hai của anh ấy.

Suốt bữa ăn, Rain được nghe thêm về các địa điểm tuyệt vời khác từ miệng các tiền bối và Payu bảo rằng nếu có thời gian, anh ấy sẽ đưa Rain đến những nơi đó.

Sau khi dùng bữa, họ lại lên xe và tiếp tục di chuyển đến địa điểm cắm trại, Rain rất háo hức vì được đi chơi cùng người yêu, đó lại còn là một khu rừng. Nơi này thích hợp với những người yêu thiên nhiên và thích sự yên tĩnh

Mất khoảng mấy tiếng thì xe cũng dừng lại trước một khu rừng, nơi đây vắng vẻ và hoang sơ. Đột nhiên Rain lại cảm thấy lạnh gáy vì tưởng tượng ra những loài thú hoang dã có thể làm hại họ vào ban đêm, chẳng hạn như.. rắn? Hay là một con hổ to lớn chăng?

Rain nhanh chóng lắc lư đầu để đánh bay những suy nghĩ đáng sợ đó, gần khu rừng có nhiều nhà dân sinh sống ở đây và an ninh cũng khá tốt nên không thể nào có mấy loài thú hoang dã như hổ được. Rain nghĩ rằng cậu ấy đang làm quá mọi chuyện lên.

Khi lều được dựng lên thì trời cũng sập tối, những người tham gia tổng cộng có hơn 15 người và họ bắt cặp hoặc là một nhóm 3 4 người để dựng lều cùng nhau. Riêng Payu, anh ấy dựng riêng một lều nhỏ với Rain vì ai cũng biết là họ cần sự riêng tư.

Sau khi dựng lều, một số nam nhân viên đi theo phi Mhok ra xe để mang một số thức ăn được họ chuẩn bị sẵn đặt lên chiếc bàn xếp ở trung tâm của những chiếc lều. Họ cần đốt một ngọn lửa lớn để có thể quây quần sưởi ấm vào ban đêm.

Mhok cho biết nơi đây hoàn toàn không có thú dữ vì nó được bảo vệ rất chặt chẽ và xung quanh là nhà dân, vì thế nên bọn họ không cần lo sợ điều gì đó không hay xảy ra vào ban đêm

Đàn anh mồi lửa và dùng đống củi được mang theo trên xe để giữ ngọn lửa cháy lớn hơn, phía bên kia là một số đồng nghiệp nữ đang dùng lò nướng và bỏ một ít than vào để chuẩn bị một bếp nhỏ để nướng những xiên thịt đặt trong chiếc hộp lớn trên bàn

Mỗi người một việc nên họ cũng sớm hoàn thành, ngoài ra thì Payu còn mang theo một ít kẹo dẻo để nướng cho Rain vì đó là món mà cậu ấy thích ăn

Rain thấy mọi người đều bận rộn nhưng cậu nhóc lại không biết làm gì ngoài canh đám lửa, mặc dù Payu bảo rằng Rain không cần cảm thấy áy náy, cậu nhóc chỉ cần ngồi yên ở đây đợi anh ấy làm xong việc của mình.

Khi đám củi cháy gần hết, trên xe cũng không đủ dùng nên Rain hơi bối rối, một đàn anh gần đó hiểu ý nên đã bước đến và khều Rain từ phía sau

"Nong Rain phải không? Chắc chúng ta phải đi tìm những nhánh cây xung quanh đây làm củi, nếu không thì đêm nay sẽ lạnh cóng đấy" Người tiền bối chỉ vào đống lửa to đang cháy với những thanh củi sắp tàn lụi

"Chắc là vậy rồi phi Tul" Rain gật đầu đồng tình và nhận chiếc đèn pin từ tay của Tul

Ngay khi Tul và Rain cùng tiến vào bên trong cánh rừng để tìm những nhánh cây khô, một đồng nghiệp nữ đã cất tiếng gọi anh ấy

"Phi Tul, lều của anh có vấn đề thì phải, em thấy nó sụp xuống" Không cần nói cũng biết là gương mặt của Tul lúc ấy sậm lại như thế nào. Anh ta mất cả buổi để dựng liều cùng đồng nghiệp của mình và rồi nó vẫn sập vì một cơn gió lớn

Rain nhìn thấy vẻ mặt bối rối của đàn anh, liền đưa ra một đề nghị mà có thể bản thân sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng Rain không hề nghĩ thế, cậu nhóc đã năm ba và cậu ấy biết tự chăm sóc cho bản thân.

"Để Rain đi lấy một mình cũng được ạ, anh cứ về xem lều trước đi, kẻo tối nay lại gặp vấn đề đó"

"Nhưng em đi một mình sẽ an toàn chứ nhóc? Bây giờ trời tối rồi" Đàn anh có vẻ lo lắng cho cậu nhóc vì dù sao bây giờ trời cũng đã tối, nếu Rain gặp chuyện gì đó thì chắc chắn Payu sẽ giết anh ta mất

"Ôi phi, em có đèn pin mà, với lại em nhặt củi gần đây thôi"

Rain không sợ trời tối vì cậu ấy chỉ định nhặt cây ở bìa rừng chứ không tiến sâu vào bên trong, hơn nữa Mhok cũng đã nói rằng ở đây không có thú dữ. Có thể trong mắt những tiền bối lớn hơn thì Rain vẫn là một đứa trẻ nhưng đối với Rain, Rain đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ chỉ ngồi một chỗ đợi hưởng thành quả của người khác

Thấy Rain kiên quyết nên đàn anh cũng gật đầu đồng tình, dù sao thì bây giờ Tul vẫn phải trở lại sửa lều cùng bạn của mình. Đàn anh hướng về phía Rain gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi về hướng chiếc lều đang sụp xuống trước cơn gió lớn.

Sau khi Tul rời đi thì Rain cũng tiến vào rừng, cậu nhóc rọi đèn pin và tìm kiếm những nhánh cây khô gần đó, bẻ nhỏ ra và dùng dây leo bó nó lại.

Tìm nãy giờ mà trên tay chỉ có một bó củi nhỏ, Rain nghĩ rằng nó vẫn không đủ nhưng gần bìa rừng không còn nhánh cây khô nào cả, chỉ toàn lá và lá. Rain không có cách nào khác ngoài liều mình đi sâu vào bên trong hơn

"Chắc không sao đâu, cũng gần đây mà"

Thế là một mình Rain tiến sâu vào khu rừng, cậu nhóc đi xung quanh tìm nhánh cây khô và cảm thấy thích thú trước những cây nấm sặc sỡ màu sắc

"Ô hổ, đẹp vậy mà lại có độc. Nhưng mà cũng đúng, phải có độc thì người ta mới không ăn! Vì đẹp nên chỉ để ngắm thôi ha" Rain cúi xuống ngắm nghía một lúc, định giơ điện thoại ra chụp lại nhưng chợt nhớ ra điện thoại đang ở chỗ của Payu

Rain hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh xung quanh, dù là buổi tối nhưng vẫn có rất nhiều thứ đẹp đẽ hút mắt cậu ấy.

Rain tiến đến gần những tán cây lớn và có những trái cây rừng mà từ trước giờ Rain chưa từng thấy. Rain muốn nếm thử nhưng cậu nhóc không muốn bị ngộ độc mà chết ngay tại đây.

Con đường ngày càng khó đi và Rain nghĩ rằng cậu ấy nên quay lại bìa rừng trước khi ngọn lửa trại vụt tắt vì thiếu củi. Thế là đứa trẻ đáng yêu của Payu đã quay đầu lại và cố xác định hướng đi của mình từ lúc nãy để tìm đường ra

Đi được một lúc, Rain nghe thấy tiếng sột soạt từ một bụi cây gần đó, tiếng động làm Rain giật bắn người và chìm trong sợ hãi

Cái quái gì vậy.. làm ơn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro