Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(22) Tiệc chia tay

Trong căn hộ nhỏ nằm ở một chung cư to lớn đang rộn rã với tiếng cụng ly cối của một nhóm người. Nói cụ thể hơn thì là nhóm bạn của Rain bao gồm thằng Sky, thằng Sig, phi Som, thằng Nom, và cả cô nàng Ple xinh đẹp và vài cô gái nữa đang ngồi tham dự một bữa tiệc nhỏ ở giữa căn phòng của Dew.

Hôm nay không phải là sinh nhật của Dew, càng không phải là ngày đặc biệt của một trong số đám người đang rót bia cho nhau phía đối diện. Mà là một bữa tiệc chia tay.

Nhớ lại ngày hôm qua, khoảnh khắc nong Dew bước đến trường sau mấy tuần mất tích và thông báo rằng em ấy đã nộp đơn xin thôi học để sang nước ngoài định cư với anh trai, Rain đã bất ngờ đến mức há hốc mồm.

Đàn em thân thiết sắp rời khỏi đây một cách đột ngột, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng họ được nhìn thấy Dew trước khi em ấy đến sân bay để sang một chân trời mới mẻ.

Suốt đêm hôm qua, Rain không ngừng bối rối vì không biết bản thân nên làm gì. Liệu có phải vì cậu ấy nên nong mới biến mất mấy tuần, sau đó là chấm dứt mọi quan hệ ở đây không?

May mắn là Payu đã bên cạnh Rain và trấn an cậu ấy cả đêm. Nhưng nếu mọi thứ xảy ra giống như Rain nghĩ thì đây là một cách tốt để Dew có thể quên đi mối tình sai trái này.

Trong lúc mọi người vẫn đang vui vẻ trong phòng thì Rain lại đứng một mình ngoài ban công, đôi mắt cậu ấy cứ nhìn về phía xa xăm như đang mang một nỗi ưu phiền.

"Phi Rain, sao anh không vào bên trong? Ở đây lạnh, kẻo lại bệnh đấy ạ" Dew nhìn thấy bóng dáng Rain lấp ló sau cửa nên cũng bước ra cùng anh, trên tay em ấy cầm một chiếc áo khoác giơ lên nhưng lại chần chừ không dám khoác lên người Rain.

Rain đã nhìn thấy và cậu ấy đón nhận chiếc áo, khoác lên người trong sự rạng rỡ trên gương mặt của Dew

Hôm nay phi Rain của em ấy không hề tránh né em ấy nữa.

"Ngày mai mấy giờ em bay? Anh đến sân bay tiễn em nhé?" Rain quay sang Dew và cất một giọng trầm trầm hỏi

"Đừng làm vậy phi, nếu anh đến, em sợ em sẽ không nỡ đi mất..."

Bầu trong khí đột nhiên trùng xuống, cả đàn anh và đàn em đều không nói gì, họ chỉ chìm vào không gian suy nghĩ riêng tư trong đầu họ

"Anh có thể.. ờm.. anh có thể hỏi Dew một câu không?"

"Vâng, anh hỏi đi phi"

"Vì sao em lại thích anh thế?"

Câu hỏi của Rain khiến đứa trẻ cảm thấy bối rối, nhưng rồi Dew lại lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng

"Em cũng không rõ.. nhưng là vì anh giống mẹ của em chăng?"

"Hả?"

"Không phi, ý em không phải là ngoại hình" Đứa trẻ vội xua tay khi gương mặt Rain xuất hiện nét khó hiểu và dường như anh ấy đã hiểu sang một nghĩa khác

"Hừm... Em lớn lên trong sự đổ vỡ của gia đình, em không nhận được tình yêu trọn vẹn vì họ đều có gia đình riêng của mình. Em sống cùng anh trai từ nhỏ nhưng hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài. Em chỉ có một mình ở đây, cho đến khi gặp các anh"

Rain ngước lên nhìn vào gương mặt của Dew khi em ấy kể về gia đình của mình, có một nét đượm buồn thoáng qua trên gương mặt sáng sủa ấy.

"Em không thể mở lòng với những người xung quanh, em đã quen với việc đóng sầm cửa lại, ngồi một góc trong phòng và bịt kín tai để tránh nghe những lời cãi vã của ba mẹ. Em quen với việc đến trường và bị bạn bè trêu chọc là một đứa trẻ thiếu tình thương. Tất cả điều đó đều xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của em. Vậy nên khi bước vào môi trường đại học, em nghĩ rằng bản thân không thể đón nhận những thứ tình cảm như là bạn bè. Nhưng đến khi gặp các anh..."

Đứa trẻ ngập ngừng một chút, giọng em ấy nghe như sắp khóc

"Các anh luôn đối xử với em như một thành viên trong gia đình và em rất biết ơn về điều đó. Còn phi Rain... anh luôn giúp em thoát khỏi những điều tiêu cực bằng năng lượng của anh. Em thích một phi Rain luôn cười nói như vậy, và khi em thấy anh vui vẻ, nhịp tim em bảo rằng em đang hạnh phúc"

Dew chỉ tay lên bầu trời, nơi có những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh

"Đó là phi Rain, và em luôn ngắm nhìn anh từ một khoảng cách rất xa như vậy. Em biết rằng bản thân không thể chạm tới một vì tinh tú sáng rực trên bầu trời đêm như anh, nhưng sẽ không có lỗi nếu em đặt anh trong trái tim của mình, phải không?... Phi Rain là ngọn lửa sáng bừng lên trong đêm tối, giúp em tìm thấy lối ra và trở nên tích cực hơn"

Lời nói của đứa trẻ làm cảm xúc trong con tim Rain dâng trào, Rain luôn nghĩ rằng bản thân cậu ấy phải cố gắng rất nhiều mới có thể chạm đến phi Payu, nhưng không ngờ cậu ấy ở trong lòng của một đứa trẻ khác lại cao cả đến vậy.

Đột nhiên, Rain tiến tới gần và ôm chặt lấy Dew, dùng tay vuốt ve lưng để xoa dịu đứa trẻ. Người được vỗ về đang bị bất ngờ làm cho đứng sửng ở đó

Ôm...

Đây là lần đầu tiên phi Rain ôm chặt lấy cậu ấy như vậy

Hôm nay, Rain không còn tránh né Dew nữa

Đứa trẻ cũng đưa tay ôm chặt lấy Rain, cảm nhận lấy hơi ấm cuối cùng từ đàn anh mà mình luôn thầm thích. Sau đêm nay, đứa trẻ không còn gặp lại khuôn mặt cười nói mà mình hằng mong mỗi ngày nữa

"Sang đấy phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quên thường xuyên cập nhật ig để tụi anh biết là Dew đang sống rất tốt nhé"

"Chắc chắn rồi phi, dù nói ra những lời này cũng không có ích gì nhưng anh hãy để ý tới bản thân một chút, đừng có buồn phiền là lại bỏ ăn. Anh có biết là cái hôm em thấy anh lết vào trường trong khi phi Sky cố gắng nâng anh lên, em đã lo lắng đến mức không thể tập trung học được"

Dew nói bằng giọng điệu trách móc nhưng Rain hoàn toàn thấy thoải mái về điều đó, vì sau hôm nay thì Rain sẽ chẳng nghe được những lời cằn nhằn này nữa

Rain lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một viên... sỏi

"Đây là...?"

"Anh tự tay làm tặng em đó. Em còn nhớ viên sỏi trên mặt dây chuyền này không?"

Đương nhiên là Dew vẫn còn nhớ như in vì chính cậu ấy là người nhặt nó ở suối vì nó có hình dáng độc đáo, Dew đã tặng nó cho Rain sau khi chuyến đi dã ngoại do khoa tổ chức kết thúc vào năm trước.

Ngày hôm nay, cảm xúc trong Dew như sắp dâng trào khi thấy viên sỏi vẫn được Rain giữ gìn cẩn thận, cậu ấy cứ nghĩ rằng Rain đã vứt ở đâu đó, nhưng bây giờ chính tay anh ấy đã dùng viên sỏi ấy để làm thành một món quà tặng Dew.

"Đẹp lắm phi, Dew sẽ giữ gìn thật tốt"

Dew nở một nụ cười dịu dàng nhìn đàn anh, đôi mắt của ngấn nước của em ấy sắp lăn xuống gò má nhưng đã được Rain đưa tay lau mất

"Vào trong thôi phi, kẻo lại cảm lạnh" Dew đứng dậy và tiến tới mở cửa, đứng qua một bên để Rain bước vào trong, sau đó cậu nhóc cũng theo phía sau.

Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, những người trên bàn cụng ly cối từ nãy đến giờ cũng đã hơi choáng nhưng họ vẫn giữ lại một ít tỉnh táo để có thể rời khỏi phòng. Dù sao thì ngày mai Dew cũng đến sân bay và họ không muốn bị nhốt ở đây

Trời cũng đã khuya và họ cũng nên ra về, Dew dìu một vài đàn anh xuống chung cư và giúp bắt xe đưa họ về nhà, phía trên căn hộ vẫn còn Rain, Sky, Ple và một vài đàn chị khác giúp Dew dọn dẹp đống hỗn độn họ vừa mới tạo ra.

Sau khi lau chùi sạch sẽ, họ trả về cho Dew một căn phòng gọn gàng như ban đầu, bây giờ thì tất cả đều di chuyển xuống bên dưới căn chung cư và chuẩn bị trở về nhà

Sky được Prapai đến đón trước, sau đó là Ple và đàn chị cũng bắt đầu rời đi, chỉ còn Rain đứng đó và cậu nhóc không hề gọi cho Payu đến đón

Rain một mình đi dạo giữa thành phố về đêm, có lẽ bây giờ tâm trạng cũng không tệ đến nỗi nào, nhưng vẫn không thể vui vẻ nỗi. Làn gió trời lướt qua da thịt khiến Rain khẽ dùng mình, nếu tiếp tục đứng đây, có lẽ Rain sẽ mang mầm bệnh trở về nhà để Payu chăm sóc mất

"Phi Payu, Rain đang đi dạo gần đường đến nhà Dew" Rain bật điện thoại lên và gọi cho đàn anh đến rước, có lẽ phi Payu sẽ là sự an ủi lớn nhất của cậu ấy

Không mất quá nhiều thời gian, Payu đã có mặt ở gần đó. Đàn anh chống chân xe, cởi mũ bảo hiểm và bước xuống tiến đến gần Rain, cậu nhóc đang nhìn về phía xa xăm trên chiếc cầu được trang trí đầy những bóng đèn nhấp nháy

"Rain, đang làm gì đấy?" Đàn anh chạm nhẹ lên vai Rain từ phía sau và cất giọng hỏi han cậu ấy

"Phi Payu!" Rain khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay phắt ra phía sau ôm chầm lấy đàn anh, cậu nhóc vùi đầu vào lồng ngực săn chắc như đang làm nũng

"Rain say rồi à?"

Rain lắc đầu đáp lại Payu, Rain không say, chỉ là Rain muốn ôm lấy anh ấy giữa tiết trời lạnh lẽo như vậy

Payu cởi chiếc áo da bên ngoài và khoác lên người Rain, đứa trẻ có cơ thể lạnh ngắt vì đứng phơi mình trước gió đêm từ nãy đến giờ.

"Rain đói à?"

"Không có, Rain vừa ăn tiệc xong mà phi"

"Hừm.. vì anh thấy Rain đứng trước quán ăn chờ anh nên anh cứ tưởng em đói"

"Quán ăn?" Rain hơi bất ngờ rồi vội nhìn ra phía sau lưng, đúng thật là một quán ăn đang mở với lượng người không đông lắm. Có một số vẫn đưa mắt nhìn hai người họ một cách khó hiểu

"Ôi phi... Rain thấy chiếc cầu này đẹp nên mới lên đây ngắm nghía một tí, không để ý tới quán ăn luôn..." Rain xoay về phía Payu và nói bằng giọng thì thầm, hai bên tai đỏ bừng khiến Payu nhận thấy được sự ngượng ngùng của đứa trẻ. Đàn anh khẽ bật cười vì điều đó

"Tên nhóc ngốc nghếch" Payu kéo tay Rain ra khỏi đó và tiến về chiếc mô tô, đàn anh vẫn đội nón cho Rain như mọi lần và chở cậu ấy về nhà

Payu biết tâm trạng của Rain đang không tốt nhưng anh ấy không thể nói gì sau đó, suốt chặng đường chỉ im lặng để Rain ngồi phía sau tự ngẫm một lúc. Cho đến khi Rain thật sự đổ người về phía trước và ôm chặt lấy Payu

"Phi Payu, Rain yêu phi" Rain nhận ra bản thân không nên để cảm xúc tiêu cực chiếm lấy cậu ấy, càng không thể ảnh hưởng đến phi Payu và tình yêu của họ

Vốn dĩ cuộc gặp nào cũng có lúc chia tay, việc Rain nên làm hiện tại chính là học cách chấp nhận. Cái cũ qua đi thì cái mới lại đến, đó chính là vòng tuần hoàn của cuộc đời.

Còn bây giờ, Rain buồn ngủ và chỉ muốn vùi mặt vào lòng của đàn anh để đánh một giấc thật sâu sau khi quay về nhà.

__________

End chap 22

Tạm biệt nong Dew 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro