Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Liều thuốc kích thích vị giác

Vài tháng gần đây p'Payu bận tối mặt với công việc, đã thế còn phải chuẩn bị cho cuộc đua lớn được diễn ra mỗi tháng. Còn Rain đã là sinh viên năm ba rồi nên khối lượng bài tập và các hoạt động của Khoa ngày càng nhiều. Nếu Payu không xin phép mẹ của Rain để cậu bé được chuyển tới nhà của anh ở vì nhà Payu gần trường thì chắc Rain sẽ không còn thời gian để nhìn mặt p'Payu mất

Nhưng đối với Rain, chỉ cần 30p nói chuyện qua điện thoại vào giờ nghỉ trưa và buổi tối được nhìn thấy phi đang say giấc nồng bên cạnh cũng đủ để Rain cảm thấy hạnh phúc, dù nó không trọn vẹn lắm

Hôm nay là ngày các giáo sư họp hội đồng để đưa ra những phương án giáo dục đặc biệt đối với những học sinh nổi loạn gần đây, vì thế mà sinh viên toàn trường được nghỉ. Rain thật sự vui đến nỗi ôm lấy Sky mà hét lên khiến cậu bạn thân phải nhìn mình với ánh mắt miệt thị. Không phải vì Rain lười biếng không muốn đến trường mà vì-

Đây là một cơ hội tốt để Rain có thể bên cạnh p'Payu

Vẫn như mọi ngày, Payu dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé của mình. Payu còn chu đáo để lại những tờ note bảo rằng Rain hãy hâm nóng trước khi ăn, chỉ vì anh sợ tên nhóc bướng bỉnh khi không có anh bên cạnh sẽ chẳng màn đến việc mang đồ ăn vào lò vi sóng. Payu chuẩn bị xong hết tài liệu để có thể đến công ty nhưng anh vẫn không quên trở về phòng xem tình trạng của người yêu. Anh bước đến gần, ngồi xuống giường và đặt một nụ hôn lên má Rain. Anh biết hôm nay Rain được nghỉ nên không muốn đánh thức em ấy, vì cả tuần qua Rain đã quá vất vả với các tiết học trên lớp và cả những hoạt động của Khoa.

"Anh đi làm nhé, bé ngoan"

Vì không muốn đánh thức cậu bé đang chìm vào giấc ngủ nên Payu chỉ thì thầm vào tai Rain và rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng.

*

P'Payu lại đi làm rồi?

Rain tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải nhưng cậu nhóc đã quen với việc đó, cậu nhóc vội vàng tóm lấy điện thoại và khẽ thở phào khi biết kim đồng hồ chỉ mới chạm mốc 10 giờ.

Vẫn kịp..

Rain nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân và khoác lên bộ quần áo khá đáng yêu. Một chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong và một chiếc hoodie bên ngoài.

"Ơ Rain, em chuẩn bị đi đâu à?" Saifah cất tiếng hỏi khi thấy Rain bước xuống từ trên phòng

"Au chào p'Fah, em đi tìm. . . p'Payu ạ"

Câu trả lời của N'Rain khiến Saifah khá ngạc nhiên, anh đã hỏi lại một cách thăm dò

"Anh nghĩ là Rain biết thằng anh trai của anh đang làm việc ở công ty phải không?"

"Ôi, Rain biết điều đó, nhưng không phải Rain muốn đến làm phiền đâu phi"

Saifah nhướng mày nhìn Rain một cách khó hiểu cho đến khi ánh mắt của người em song sinh di chuyển xuống tay Rain, có vẻ như Rain đang nắm chặt lấy một cái túi nhỏ có chứa hộp cơm mà Payu đã làm cho Rain trước khi anh ta rời khỏi nhà. Chà, có vẻ như Saifah đã đoán ra được một phần nào đó về việc Rain sắp làm

"Rain đã có địa chỉ chưa?"

"Em đã có rồi ạ, hôm trước em vừa xin được từ p'Pai"

"Prapai? Hôm trước nó có đến đây à?"

"Ôi không phải đâu, là p'Pai đến đón Sky rồi vô tình gặp em ạ"

Dạo này thời tiết thất thường nên nhân sinh nổi loạn hay gì? Mùi tình yêu ở đâu mà tanh nồng đến tận óc của Saifah thế!

Rain khởi động xe và lái theo địa chỉ mà Prapai cung cấp, khoảng 30 phút sau đã có mặt trước cửa công ty mà người yêu đang làm việc. Rain tìm chỗ đậu xe xong xuôi thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng

Liệu người ta sẽ cho Rain vào ăn trưa cùng p'Payu chứ?

Bây giờ mới 11 giờ, còn tận 1 tiếng nữa p'Payu mới giải lao

Mình đứng trước cửa như vậy có bị bảo vệ đuổi cổ không ta?

Rain thật sự lo lắng về điều đó vì đây là lần đầu tiên Rain tới đây, Rain cũng không hề báo trước với p'Payu là hôm nay Rain sẽ tới. Nếu có ai đó đến đuổi thì chắc Rain chỉ có thể ấm ức mà ôm hộp cơm về nhà

Rain cứ đi qua đi lại phía trước cửa và hoàn toàn thu hút được sự chú ý của một người nào đó

"Xin chào nong? Em cần gì ở đây?"

Một người đàn ông từ bên trong bước tới phía Rain rồi nhẹ nhàng hỏi mong muốn của cậu bé khi cứ lảng vảng trước cửa công ty

"Em chỉ đang chờ một người thôi ạ, em hứa là sẽ không làm phiền tới mọi người đâu! Chỉ cần cho em đứng trước cửa công ty thôi ạ"

Người đàn ông nhìn thấy cậu nhóc nhễ nhại mồ hôi vì đứng dưới ánh nắng gay gắt cũng không kìm được mà chỉ tay vào bên trong

"Em có thể vào phía trong để chờ, nhưng trước hết hãy nói cho anh biết em tên gì và người em tìm là ai? Anh có thể giúp em thông báo cho người đó rằng em đang ở đây"

"Em tên Rain ạ, em muốn tìm p'Payu khi anh ấy có giờ nghỉ trưa.."

Rain chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã ồ lên như thể tìm thấy được thứ gì đó được che giấu

"Người làm cho Payu cứ nhìn vào đồng hồ là em sao, nong Rain"

Người đàn ông đã thành công làm cho cậu bé trước mặt ngại ngùng đến nỗi chỉ biết đảo mắt xung quanh, tai cũng hiện ra một mảng đỏ

"Nào, đừng ngại. Anh là cấp trên của Payu"

Khi nghe thấy hai từ "cấp trên", Rain vội cúi chào một cách lễ phép khiến người đối diện cảm thấy vừa lòng. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Payu lại mê mệt cậu bé này rồi. Ai lại bỏ qua một đứa trẻ hiểu chuyện, muốn mang bữa ăn đến và đợi cả giờ đồng hồ chỉ để được ăn trưa với người yêu thế này chứ

Người đàn ông bước vào phía bên trong như đang nói gì đó với nhân viên. Và sau đó là dáng người quen thuộc đang chạy ra một cách vội vàng để được gặp cậu bé của mình

"P'Payu!"

Rain đứng phăng dậy khi nhìn thấy anh, khuôn miệng nhỏ giờ đang cười tươi khi được gặp mặt người yêu

"Rain, sao lại tới đây?"

"P'Payu, vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa phải không? Anh làm tiếp đi, Rain ở đây đợi anh"

"Nhờ Rain nên anh được nghỉ trưa sớm"

Payu khẽ đặt nụ hôn lên trán của cậu bé đang lo lắng rằng anh sẽ bị đuổi việc. Nhưng ai mà dám đuổi một người tài năng như Payu chứ

"Rain muốn ăn trưa cùng phi Payu"

Gần đây Payu đã phải dậy từ sớm để làm việc mỗi ngày, vừa tan ca đã phải đến trường đua để kiểm tra xe, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Nhưng ngay bây giờ, khi nhìn thấy người yêu đang đứng trước mặt và muốn ăn trưa cùng mình, Payu đã đủ mãn nguyện và mọi thứ khiến anh mệt mỏi gần như đã tan biến hết

Có một điều không thể chối cãi, Rain chính là nguồn năng lượng mà Payu cần

Rain lấy trong túi ra hộp cơm mà p'Payu đã làm cho mình trước khi ra khỏi nhà, nhưng hộp cơm đã nguội lạnh. Payu nhìn thấy vậy không kìm lòng được mà ôm chặt Rain vào lòng, mặc kệ những ánh nhìn ghen tị của những đồng nghiệp nữ gần đó

"Cả buổi sáng Rain vẫn chưa ăn gì, lại còn đợi anh giữa trời nắng"

Đối diện với đứa bé ngoan, Payu vừa thương lại vừa thấy xót người yêu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều hết mực xen chút lo lắng vì sợ Rain bệnh.

Bàn tay của người cao lớn khẽ vuốt ve gương mặt của người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và nâng niu. Payu chỉ muốn mang người trước mặt đem bỏ vào lòng, mỗi ngày đều ôm lấy em ấy, không để em ấy chịu thiệt thòi vì điều gì cả. Payu đã nguyện chìm sâu vào lưới tình của đứa trẻ che ô cho mình thay lốp xe ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Đi."

Payu nắm lấy tay Rain kéo ra ngoài, trước khi đi còn quay vào trong gật nhẹ đầu như một hành động xin phép cấp trên

"P'Payu, đưa Rain đi đâu vậy? Không ăn trưa hả, phi!"

"Anh đưa Rain ra ngoài ăn, cơm đã nguội hết rồi"

"Cơm của p'Payu làm, có nguội lạnh cỡ nào thì vẫn rất ngonnn"

Payu nở một nụ cười nhẹ. Cậu bé của anh luôn biết cách lấy lòng khiến anh vui vẻ hơn bao giờ hết. Người cao lớn cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, khoác qua đầu để che nắng cho Rain, hành động này sẽ đốn tim bất cứ thiếu nữ nào, dù Rain không phải là thiếu nữ, nhưng trái tim cậu lại hoàn toàn tan chảy dưới hành động chăm sóc của người cao lớn

Payu đưa Rain vào một quán ăn gần đó và cả hai đã có một bữa ăn tuyệt vời. Đây có vẻ là bữa ăn ngon nhất trong vài tháng gần đây, không phải vì hương vị của thức ăn xuất sắc mà vì được thưởng thức cùng người thương

Dù là Payu hay Rain thì họ vẫn luôn thấu hiểu và chăm sóc nhau theo cách riêng của họ. Nếu Payu là một người đàn ông có thể làm tất cả cho người mình yêu thì Rain cũng thế, Rain không hề yếu đuối, Rain chỉ yếu đuối những lúc bên cạnh p'Payu để được hưởng trọn sự nuông chiều của người mình yêu. Và nếu có ai đó muốn làm hại p'Payu thì cậu bé nhỏ nhắn này cũng không ngần ngại mà xông lên đấm cho hắn vài phát

Vậy là bữa trưa kết thúc cùng với sự mãn nguyện của hai trái tim, nếu như có thêm một ngày rảnh rỗi như thế thì Rain vẫn sẽ đến đây và ăn cùng p'Payu

Giờ đây p'Payu không phải là một cơn bão, anh ấy là một liều thuốc kích thích vị giác mà Rain luôn muốn mang theo bên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro